Chương 42: Chân tướng
Thanh âm như có như không kia tựa hồ nổ vang bên tai khiến cả người hắn khẽ run rẩy.
Sừng rồng vốn là nơi mẫn cảm nhất trên thân rồng, mà Long Ẩn, suốt vạn năm qua, chưa từng phải chịu qua thử thách thế này.
Phượng Thanh Vận lại còn vừa cắn vừa liếm, chưa kể còn cố tình ghé sát tai hắn, hơi thở nóng rẫy phả lên cặp sừng từng đợt như muốn cướp đi lý trí của hắn.
Y còn cố ý dùng lời nói mơ hồ, dáng vẻ thì rõ ràng là áo không che thân, tà áo khoác hờ buông rủ trên vai, vậy mà vẫn giả bộ ngây thơ vô tội như chẳng hay biết điều gì.
Long Ẩn rốt cuộc nhịn không nổi, siết chặt cằm người trong lòng, cúi đầu hôn lên, như muốn chấm dứt tất cả trò trêu chọc này.
Nụ hôn ấy mãnh liệt như cơn mưa rào trút xuống, Phượng Thanh Vận theo bản năng định tránh, nhưng lại bị Long Ẩn giữ chặt cằm, khàn giọng chất vấn: "Nói rõ xem, cứng ở đâu?"
Phượng Thanh Vận không đáp, chỉ cười rồi nghiêng đầu muốn tránh.
Thế nhưng nụ cười ấy lại khơi lên trong mắt Long Ẩn một tia sắc bén như thể hắn hiểu người kia hơn bất kỳ ai, một ý nghĩ thoáng lướt qua tâm trí hắn, dù biết y chắc chắn sẽ không thừa nhận.
Long Ẩn liền không nói thêm lời nào, giữ lấy cằm người nọ, cúi đầu hạ xuống một nụ hôn khác.
Trong tòa Ngọc Lâu vắng lặng, tiếng nước ám muội vọng lại không ngừng. Phượng Thanh Vận đưa tay chạm vào đôi sừng kia, như nắm lấy một chiếc tay cầm, định trêu chọc đôi lời.
Nhưng chỉ mới bị hôn qua vài lần, y đã chợt nhận ra điều không ổn.
Thân mình bị vòng tay đối phương siết chặt như muốn ôm trọn vào lòng, Phượng Thanh Vận bất giác rên khẽ, buông tay đang nắm sừng rồng, chỉ dám để hờ. Sau vài nhịp hô hấp, ngay cả tư thế ấy cũng không giữ nổi đành phải rút tay lại, đặt lên vai Long Ẩn để tự trấn tĩnh.
Thế nhưng, dù đã nhún nhường đến thế, vẫn bị hôn đến không chống đỡ nổi, bàn tay đè trên vai đối phương cũng vô thức giãy giụa.
Đợi đến khi Long Ẩn cuối cùng chịu buông ra, Phượng Thanh Vận chỉ có thể thở dốc trừng mắt nhìn hắn. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện mình ban nãy tự chọc ghẹo người ta nên cũng không tiện nói gì, chỉ đành liếm môi, thốt lên: "...Mới cắn một chút mà đã phát điên thế này. Chẳng trách trước giờ che giấu, không cho ta chạm vào."
Long Ẩn vừa thu lại đôi sừng, nghe y nói thì không khỏi bật cười: "Phượng cung chủ sao lại trách ngược thế này? Lần trước ngươi đâu có nói muốn chạm. Ta chỉ sợ ngươi thấy xấu mà chê cười thôi."
Phượng Thanh Vận híp mắt liếc hắn một cái, giọng điệu như vô tình lại đầy ẩn ý: "Sừng cứng như thế...thật sự chạm vào sẽ có cảm giác sao?"
Lời nói mang theo chút hoài nghi, tựa hồ không tin nơi ấy lại mẫn cảm đến vậy, như đang ngờ vực rằng Long Ẩn chỉ đang phóng đại để tìm cớ phản kích.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Phượng Thanh Vận sinh lòng nghi hoặc cũng không trách được, ai bảo Long Ẩn trước giờ vốn đầy tiền án lừa gạt.
Nghe xong lời ấy, Long Ẩn chỉ khẽ nhướng mày, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Phượng cung chủ nói thế...Vậy khi bản tọa chạm vào hoa nhụy của ngươi trước kia, ngươi thấy thế nào?"
Phượng Thanh Vận hô hấp khựng lại, ánh mắt khẽ động, cố tình nhìn quanh né tránh: "...Dù là cảm giác gì thì ngươi cũng đâu có vì ta nói ngừng mà dừng lại."
Nói xong không khỏi lẩm bẩm trong lòng bất mãn, giọng điệu mang theo chút oán trách: "Trước kia cả mấy trăm đóa để ngươi chạm, bây giờ chỉ chạm mỗi cặp sừng của ngươi vậy mà lại phản ứng lớn như vậy."
Rõ ràng y lại sắp lôi chuyện Long Ẩn chưa từng để lộ sừng ra để mà xoay chuyển thế cục, từng câu từng chữ đều toát lên sự yêu thích đối với cặp sừng kia, đồng thời cũng không quên kể khổ hoa của mình đã bị người ta chạm qua không biết bao nhiêu lần, vậy mà lại chưa từng được nhìn thấy sừng rồng bao giờ đúng thật là chẳng công bằng chút nào.
Nhưng còn chưa kịp giải thích lý do mình thích cặp sừng của hắn, lại ngỡ rằng bản thân che giấu rất tốt, thì ngay sau đó, giọng nói của Long Ẩn vang lên bên tai đã khiến y lạnh sống lưng: "Được, được, xem như là lỗi của bổn tọa. Nếu Phượng cung chủ thích chạm vào nó như thế thì khi nào ra khỏi di tích này, bổn tọa sẽ để ngươi dùng nó mài nhụy hoa."
Phượng Thanh Vận ngây người, sắc mặt tức khắc đỏ bừng như vừa bị bắt thóp điều thầm kín nhất. Da đầu y tê dại, vội vàng phủ nhận: "Ngươi nói nhảm cái gì—"
"Ngươi chẳng phải rất thích dùng những thứ cứng để mài vào nhụy của mình sao?" Long Ẩn mỉm cười, vòng tay qua eo người kia, thì thầm bóc trần: "Những thứ quá mềm ngươi không thích, chẳng hạn như không ưa bổn tọa dùng lưỡi liếm. Một là vì quá mềm, hai là lưỡi quá linh hoạt, ngươi không thể kiểm soát. Ngón tay thì có vẻ ổn, nhưng đôi lúc lại chê không đủ cứng. Trước khi có sừng, thứ ngươi thích nhất là bụng—"
Hắn chưa kịp nói hết, sắc mặt Phượng Thanh Vận đã như bị thiêu cháy, tức giận đến mức vung tay tát mạnh một cái, đẩy người kia sang bên: "Ngươi nói hươu nói vượn!"
Chỉ cách đây không lâu, lúc bị Long Ẩn trêu chọc đến rơi cả nước mắt trên giường, y cũng không giận, chỉ coi đó là cách hắn chiều chuộng mình.
Nhưng lúc này, bị bóc mẽ tâm tư thầm kín nhất, y như bị giẫm trúng đuôi, lập tức thẹn quá hóa giận, phất tay mặc kệ Long Ẩn, đi thẳng đến chiếc bàn bên cạnh chạm trổ hoa văn tinh xảo.
Long Ẩn bị y tát lại càng cười sâu hơn, thấy nên dừng đúng lúc liền bước tới bên cạnh.
Phượng Thanh Vận lạnh mặt không thèm để ý, cúi đầu chăm chú nghiên cứu các ký tự trên mặt bàn.
Nhưng văn tự vốn là một môn học sâu rộng, dù có là tu sĩ sống hàng vạn năm mà không chuyên tâm nghiên cứu, cũng khó lòng hiểu thấu, huống hồ là một phàm nhân như lão học giả.
Mà Phượng Thanh Vận, tính cả hai kiếp cộng lại chưa sống đến nghìn năm, tất nhiên cũng chẳng tìm được gì.
Y thu lại ánh mắt, bắt đầu quan sát chiếc bàn cao đến lạ thường này. Tuy không nói lời nào, nhưng giữa mày rõ ràng là nét tò mò khó giấu.
—— Cái bàn cao như vậy, sao lại không có lấy một chiếc ghế?
Long Ẩn ngay lập tức nhận ra sự nghi hoặc của người kia, đột nhiên lên tiếng: "Có khi nào, người ở thế giới đó vốn không cần ghế ngồi?"
Lời này nghe thật mơ hồ khiến Phượng Thanh Vận buộc phải tạm gác chuyện giận dỗi vừa rồi sang một bên, quay sang hỏi tiếp: "Ý ngươi là gì?"
Long Ẩn nhướng mày: "Không giận nữa rồi à?"
"...Chuyện nào ra chuyện đó." Phượng Thanh Vận "chậc" một tiếng, ra vẻ đe dọa: "Nói mau."
Long Ẩn cũng không giữ bí mật nữa: "Trong ấn tượng của ngươi, có nơi nào có bàn nhưng không cần ghế, cũng không cần bậc thang hay không?"
Chi tiết "không cần bậc thang" ban đầu họ đều nghĩ rằng cả tòa Ngọc Thành này vốn không phải dành cho người phàm.
Nhưng bây giờ kết hợp với chi tiết "không có ghế", Phượng Thanh Vận sững lại, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó: "Dưới đáy biển?!"
Long Ẩn gật đầu, quay người nhìn cảnh vật bên ngoài qua cánh cửa: "Có lẽ đây không phải là Ngọc Thành chọc trời, mà là một thành trì dưới đáy biển."
Nhưng loại thành trì nào lại được xây dưới đáy biển đây?
Phượng Thanh Vận đột ngột ngẩng đầu, nhìn vào những hoa văn gợn sóng trên mặt bàn, bỗng dưng nảy ra một phỏng đoán không báo trước: "Ngư Nhân..."
Ngư Nhân là một nhánh của Yêu tộc trong truyền thuyết thượng cổ, được miêu tả với tính cách ôn hòa, nhạy cảm, nước mắt hóa thành châu, dệt nên lụa.
Đến nay, chỉ một mảnh lụa Sa Ngư nghi ngờ là thật cũng có thể được bán với giá cao ngất ngưởng trên các chợ đen.
Thế nhưng, suốt hàng vạn năm qua, không một ai từng thấy Ngư Nhân thực sự trông như thế nào. Chủng tộc này như thể đã tuyệt diệt, không để lại chút dấu vết nào.
Khác với tộc Thiên Hồ đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong các cuộc chiến thượng cổ, không một di tích nào ghi nhận sự tồn tại của Ngư Nhân. Họ như chỉ thuộc về những câu chuyện thần thoại, biến mất một cách âm thầm và lặng lẽ.
Tuy nhiên, nhìn từ một góc độ khác, truyền thuyết về Ngư Nhân chủ yếu xuất phát từ các khu vực con người tụ cư trên đại lục. Ngoại trừ Bắc Minh Hải, các vùng biển khác trên thế giới này chưa từng có bất kỳ truyền thuyết nào về Ngư Nhân. Bắc Minh Hải vốn là nơi của Côn Bằng, nhưng sau khi Côn Bằng biến mất, nơi này đã trở thành biển chết, càng không thể là nơi sinh sống của Ngư Nhân.
Vậy tại sao lại có những câu chuyện về Ngư Nhân được lưu truyền?
Suy nghĩ đến đây, một đáp án nào đó đã dần lộ diện. Ngư Nhân vốn không phải sinh linh của thế giới này. Những truyền thuyết về họ rất có thể là kết quả của sự giao lưu giữa các thế giới.
Có lẽ từng có Ngư Nhân từ thế giới khác đặt chân đến đây, trao đổi những tấm lụa dệt của họ rồi quay trở về thế giới gốc. Sau đó, vì thế giới này bị phong bế bởi con người, họ không thể quay lại, để lại truyền thuyết mà không hề có bất kỳ di tích nào.
Hơn nữa, trong các truyền thuyết về Ngư Nhân, đặc điểm nổi bật luôn được nhắc đến là thân người đuôi cá, dung mạo xinh đẹp.
Nếu đúng là vậy, dù đã đạt đến cảnh giới có thể vượt qua thời không, họ vẫn chọn giữ lại chiếc đuôi cá. Đây không rõ là đặc trưng chủng tộc hay chỉ là thói quen.
Theo mô tả này, khả năng nơi đây là Ngọc thành của Ngư Nhân lại càng lớn.
Xét tình huống hiện tại, Ngư Nhân vốn không có chân và sống dưới nước, nên tất nhiên không cần bậc thang hay ghế ngồi.
"Thế gian quả thực tồn tại ngoại giới..." Long Ẩn đưa ra kết luận, sau đó lại thắc mắc: "Có lẽ sư tôn của ngươi thật sự đã nhờ sức mạnh của Kỳ Lân mà đạp qua hư không đến thế giới bên kia. Nhưng nếu đã vượt qua được, vì sao lại quay về? Ngoại giới không còn Thiên Đạo, có lẽ phi thăng chỉ là chuyện trong gang tấc."
Phụng Thanh Vận lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Nếu Người thực sự từ bỏ quá khứ và phi thăng ở ngoại giới thì đã không còn là Kiếm Tôn Chung Ngự Lan nữa rồi."
Việc Kiếm Tôn trở về vốn không nằm ngoài dự đoán, nhưng tại sao bà lại trở về cùng với một tòa thành thuộc về Ngư Nhân như thế này?
Hơn nữa, Minh Kính Đài của Kính Đô trước khi di tích được mở ra đã dự báo rằng nơi này là di tích của Kỳ Lân. Nhưng đến giờ, trừ thanh kiếm của y, hai người vẫn chưa tìm thấy bất cứ dấu vết nào liên quan đến Kỳ Lân.
— Kỳ Lân đã đi đâu?
Phượng Thanh Vận vuốt ve những chữ khắc trên mặt bàn, suy nghĩ mãi mà không tìm ra lời giải.
Thấy tòa Ngọc Lâu này không còn thông tin gì khác, hai người định rời đi, nhưng Phượng Thanh Vận lại mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, bất giác quay đầu nhìn lên vị trí dường như thuộc tầng hai.
Dĩ nhiên, ở đó vẫn không có bậc thang, từ dưới nhìn lên, chỗ đó gần như giống hệt tầng dưới, chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng Phượng Thanh Vận vẫn không rời mắt khỏi tầng trên. Long Ẩn thấy vậy liền nhướn mày: "Có chuyện gì thế?"
Phượng Thanh Vận đáp: "Ta cứ cảm thấy trên đó có gì đó, nhưng cũng có thể chỉ là ảo giác."
"Vậy thì lên xem thử."
Long Ẩn nói rồi không đợi Phượng Thanh Vận phản ứng đã dẫn đầu nhảy thẳng lên tầng hai. Sau khi chắc chắn không có nguy hiểm, hắn liền dừng lại. Nhưng khi nhìn thấy thứ trước mắt, động tác thoáng khựng lại, sau đó khẽ giơ tay lên nói: "Chậc, tiểu tường vi nhà chúng ta đúng thật là người được Thiên Đạo ưu ái, ngay cả bảo vật ẩn nấp ở góc khuất thế này mà ngươi cũng có thể đụng trúng."
Nghe vậy, Phượng Thanh Vận lập tức nhảy lên. Trước mắt là một sàn ngọc trống trải, nhưng trên đó lại có một chiếc hộp báu thêu hoa văn sắc sảo đang mở.
Dưới chiếc hộp, tơ lụa như mây mỏng vương vãi khắp nơi, những viên trân châu, mã não và đủ loại châu báu khác nằm tản mát trên sàn. Nhưng thứ khiến người ta chú ý nhất chính là một vật trắng như ngọc, tròn trịa và sáng bóng ở phía xa.
Phượng Thanh Vận bước tới, nhặt lên định quan sát kỹ, nhưng lại đột nhiên cảm nhận được sức sống bên trong vật đó.
Y lập tức sững sờ, nhận ra điều gì đó, liền quay đầu nói với Long Ẩn: "Thứ này hình như là một quả trứng."
Long Ẩn thoáng dừng lại, bước tới đặt tay lên cảm nhận, lập tức xác nhận: "Đúng là một quả trứng."
Hai người nhặt chiếc hộp báu trên sàn lên, thấy trong đó ngoài một lượng lớn châu báu còn có một khối ngọc thạch. Trên khối ngọc khắc những dòng chữ sóng nước, nhưng cả hai không hiểu một từ nào.
Nhìn những dòng chữ ấy, Phượng Thanh Vận bất chợt cảm nhận được một nỗi bi thương sâu sắc mà không rõ lý do.
Bên cạnh đó, lớp tơ rơi rớt trên sàn, dù không nhiều, khi trải ra lại vừa đủ bọc trọn quả trứng. Sờ vào, nó mềm mại như một áng mây, chắc hẳn trước đó được dùng để lót dưới quả trứng — một mảnh lụa của tộc Ngư Nhân.
Quả trứng này rõ ràng được chăm chút kỹ lưỡng, đặt trong chiếc hộp báu tinh xảo như vậy, nhưng cha mẹ nó đâu rồi? Tại sao chỉ để lại mỗi quả trứng ở đây?
Trong lúc suy nghĩ miên man, Phượng Thanh Vận không kìm được mà nâng quả trứng lên trước mặt.
Còn chưa kịp nói gì, Long Ẩn đã nhanh chóng nhận ra ý định của y. Hàng chân mày hắn khẽ giật, nói với giọng không chút nương tay: "Phượng cung chủ, hãy nghĩ lại mấy tên nhóc ngỗ nghịch mà ngươi từng dạy dỗ, rồi nghĩ tới thành quả ngươi dưỡng dục bọn chúng xem — Bổn tọa khuyên ngươi nên cân nhắc kỹ."
"Nhưng chẳng phải vẫn còn Nhược Lâm hay sao?" Phượng Thanh Vận hiển nhiên lại động lòng trắc ẩn, không ai cản được, nhẹ giọng mà rằng: "Ngươi cũng đã nói, sự trưởng thành của những tiểu bối kia, phần nào chịu ảnh hưởng từ Mộ Hàn Dương, chẳng thể toàn bộ xem như lỗi của ta. Huống chi đã có bao nhiêu bài học trước đây, lần này ta nhất định sẽ rút ra kinh nghiệm."
Nói rồi ôm lấy quả trứng, khẽ than: "Hơn nữa, nó không cha không mẹ, truyền thuyết lại kể rằng Ngư Nhân là loài yếu ớt, nếu thực sự bỏ mặc nó nơi này, làm sao nó có thể sống sót?"
"Khoan đã, ngươi làm sao chắc đây là trứng Ngư Nhân?" Long Ẩn thẳng thừng phản bác: "Chẳng may đây chỉ là một quả trứng rùa thì sao?"
"Nghĩ kỹ đi, trong thành Ngư Nhân chưa chắc chỉ có Ngư Nhân, cũng như trong Long cung còn có binh tôm tướng cua vậy."
Hắn vì không muốn để Phượng Thanh Vận phân tán tâm trí yêu thêm một kẻ khác, lại càng không muốn người này một lần nữa phải chịu tổn thương bị phản bội nên đến cả chính mình cũng không tha: "Dù phu nhân của bổn tọa ngày ngày mắng ta là đồ rùa rụt cổ, nhưng bổn tọa đây không muốn thực sự nhận một nữ nhi rùa hay nhi tử rùa đâu."
Phượng Thanh Vận: "..."
Giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, Phượng Thanh Vận dứt khoát tuyên bố: "Không sao, nếu ngươi thực sự không muốn, ta sẽ tìm cho nó một người cha khác."
Long Ẩn: "..."
Lần này đến lượt Long Ẩn trầm mặc. Sau một hồi suy nghĩ, hắn đưa tay chạm vào quả trứng như chuyển thái độ, cười nói: "Người làm cha vừa rồi chưa nói câu nào cả."
Nghe vậy, Phượng Thanh Vận không nhịn được bật cười, ánh mắt thoáng nhìn hắn đầy ý nhị.
Y cúi xuống, đưa vào bên trong quả trứng một tia linh lực. Song, luồng linh lực ấy như tan biến vào biển sâu, không hề có phản ứng.
Long Ẩn nhướng mày, cũng thử đặt tay lên vỏ trứng, truyền vào một tia ma tức.
Vẫn không có động tĩnh.
Phượng Thanh Vận chần chừ giây lát, sau cùng truyền vào một tia yêu khí. Lần này vốn cũng không mong đợi gì, nhưng bỗng chốc, quả trứng khẽ run rẩy.
Hai người thoáng ngạc nhiên, chợt quả trứng trong tay Phượng Thanh Vận lăn về phía trước, hướng về phương bắc, như đang chỉ đường cho họ.
Long Ẩn nhìn cảnh ấy, nhếch môi cười: "Người khác dùng la bàn, ngươi thì nhặt được quả trứng chỉ bắc."
Phượng Thanh Vận: "..."
"Ngươi cảm thấy cái tên đó hay lắm sao?"
"Ta đâu bảo thật sự đặt tên nó như vậy. Nhưng nếu nó thực sự nở ra, chi bằng lấy ý từ câu: 'Như Bắc Thần, cư kỳ sở nhi chúng tinh cộng chi'*. Đặt tên là Bắc Thần, theo họ ngươi thì gọi là Phượng Bắc Thần."
*Bắc Thần đứng vững tại vị trí của mình khiến muôn ngôi sao tự động tụ hội quanh.
"Quá tầm thường, tại sao không để theo họ ngươi, gọi là Long Bắc Thần..." Phượng Thanh Vận nói đến đây bỗng ngưng bặt.
—Long Bắc Thần nghe còn tầm thường hơn cả Phượng Bắc Thần.
Đúng là có câu "Long Phượng trình tường." chẳng ngờ khi làm họ thì lại khó chọn tên như vậy.
Phượng Thanh Vận bất giác nhớ lại lời Chung Ngự Lan từng nói, cái tên của y là thiên định mà thành, từ ngày hóa hình đã được khắc trên đá bạn sinh.
Không biết vị thần tiên nào đặt tên, chắc phải cảm tạ người ấy.
Sau cùng, Phượng Thanh Vận quyết định: "...Cứ gọi là Bắc Thần. Họ nào để sau này nó tự quyết định, dù theo họ Bạch của Nhược Lâm cũng đỡ hơn họ Long hay Phượng."
Nói rồi lại liếc nhìn chiếc hộp báu đặt trên bàn ngọc: "Chiếc hộp này cũng đem theo, dù gì cũng là cha mẹ nó để lại. Lỡ sau này thực sự nở ra, có lẽ nhờ chiếc hộp này nó sẽ tìm được song thân."
Phượng Thanh Vận nhẹ nhàng vỗ về quả trứng, lời nói tựa như dòng suối êm ả, không hề gượng ép.
Kỳ thực đó chỉ là một quả trứng, có thể chẳng bao giờ vỡ ra, nhưng người này đã nghĩ đến tương lai của nó như lẽ tự nhiên.
Long Ẩn cúi mắt nhìn, trong lòng bỗng nhảy dựng, một cảm giác khó tả trào dâng, như thể có gì đó ngứa ngáy không thể diễn tả.
Cảm giác ấy khó lòng nói thành lời, là sự dịu dàng và thiện lương hòa quyện, là vẻ đẹp dễ dàng chạm đến trái tim người khác.
Chỉ Long Ẩn mới hiểu, người này đã từng dùng một thanh kiếm chém rách sông Hoàng Tuyền, lại dùng chính thanh kiếm ấy cản Thiên không sụp đổ. Cũng chỉ mình hắn biết, người đối với trẻ nhỏ dịu dàng thân thiện này, khi rung động sẽ nở ra một đóa hoa, phơi bày nhụy hoa cho người khác hái, sẽ là sắc thái như thế nào.
Phượng Thanh Vận thu lại chiếc hộp, quay đầu liền đối diện với ánh mắt của Long Ẩn.
Y ngẩn ra một chút nhưng không dời mắt, mà lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người kia, đột ngột hỏi: "Rồng cũng sinh ra từ trứng sao?"
Long Ẩn chững lại, có chút không hiểu, nhưng vẫn đáp: "Đương nhiên."
Phượng Thanh Vận xoa quả trứng, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Vậy thân là Long Thần...có từng tồn tại thời kỳ còn là một quả trứng không?"
Nghe câu hỏi này, Long Ẩn bỗng sửng sốt, sau đó đột ngột nhận ra — Người này đang xuyên qua quả trứng, cố gắng nhìn vào những quá khứ mà mình chưa từng trải qua.
Cũng giống như Long Ẩn hối hận vì không thể nhặt lấy đóa hồng của hắn khi nó chỉ là một hạt giống, và thực ra, đóa hồng của hắn cũng đang tiếc nuối, tiếc nuối vì đã bỏ qua những năm tháng trong cuộc đời dài đằng đẵng của Long Thần.
Cho đến lúc này, Long Ẩn mới chậm rãi nhận ra — đối với Phượng Thanh Vận, hắn là người được ưu ái.
Tất cả tự ti và ghen tị xuất phát từ bất an lúc này bỗng nhiên tan biến.
Mọi sự ghen tị trước đó đột ngột biến mất, thay vào đó là một cảm giác không thể diễn tả, vượt qua mọi sự kích thích thể xác.
Cảm giác hoàn toàn từ linh hồn đến khiến hắn run rẩy, da đầu tê dại, khi con người nhận ra mình được ưu ái, sẽ hành xử và nói năng đầy tự tin, như thể không còn gì có thể ngăn cản.
"...Không có." Long Ẩn nuốt một ngụm nước bọt, ức chế cảm giác kinh hỉ đến run rẩy, lại hỏi lại: "Phượng cung chủ chẳng lẽ muốn...tự tay ấp trứng cho ta, rồi dụ dỗ ta gọi là huynh trưởng sao?"
Phượng Thanh Vận bỗng bị vạch trần tâm tư, mặt không khỏi đỏ lên, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi bưng lấy quả trứng, xoay người bước về phía hướng mà quả trứng chỉ dẫn.
Ngoài tòa Ngọc Lâu không một bóng người, quả trứng dường như có chút do dự, quay hai vòng rồi lại tìm hướng đi.
Phượng Thanh Vận cứ thế đứng cùng Long Ẩn ở cửa, đợi quả trứng phản ứng.
Long Ẩn tiếp tục chủ đề ban nãy: "Thật ra cũng không phải là không thể, có câu nói rằng phượng hoàng tái sinh, nhưng nếu rồng có thể sống lại một lần nữa, có lẽ cũng sẽ quay về..."
Chưa nói xong, Phượng Thanh Vận đã nhận ra hắn định nói gì, lập tức như thể bị dẫm phải đuôi, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn.
Phượng Thanh Vận dường như rất nhạy cảm với những từ như "sống lại", "tái sinh", Long Ẩn nhìn vào đôi mắt sáng như gương của người kia, ngần ngại một chút, rồi cúi đầu nhẹ nhàng sửa lời: "Đó là ta nói sai, Phượng cung chủ đừng giận."
Nói xong, hắn định lại gần định ôm, nhưng Phượng Thanh Vận chẳng thèm để ý, lạnh lùng đưa tay đẩy mặt hắn ra.
Cũng ngay lúc đó, thật tình cờ Mộ Hàn Dương và Liên Tử Khanh đang dùng linh châu để che giấu khí tức vừa đúng lúc đi đến đây thì lại bất ngờ bắt gặp cảnh tượng này, bước chân bỗng dừng lại.
Lòng Mộ Hàn Dương đột nhiên đập mạnh.
Chỉ thấy người mà gã luôn nhớ nhung trong tay lúc này đang cầm một quả trứng, môi mím chặt, sắc mặt lạnh lùng, rõ ràng là không vui.
Tuy nhiên, ngay sau đó, "nàng" không biết nghe thấy gì mà nở một nụ cười, nụ cười ấy rực rỡ tựa như ánh sáng trong mắt nàng, mỹ lệ đến khó tả.
Nhưng "nàng" nhanh chóng nhận ra mình hình như đã bị người kia chọc cười, lại vội vã lạnh mặt trở lại.
Người kia sống động đến mức chưa từng có khiến Mộ Hàn Dương ngay lập tức đứng bất động tại chỗ.
Có một số người sẽ mỹ hóa con đường mà mình chưa chọn, nhưng cũng có người ngược lại, vì để có lý do hợp lý hóa cho con đường cuối cùng đã chọn, họ lại đi hạ thấp con đường mình không chọn.
Mộ Hàn Dương chính là kiểu sau.
Cả chặng đường, gã không ngừng tự nhắc nhở bản thân làm sao có thể là Ngọc Nương thật được, nếu thực sự là Ngọc Nương thì sao có thể bỏ rơi gã mà cùng ma tu thành hôn chứ.
Có lẽ đó chỉ là ảo giác trong mộng, hoặc cũng có thể như nữ quái La Sát trước kia - một con yêu quái nhìn thấy sự băn khoăn trong lòng gã nên cố ý hóa thành hình dáng người ấy để lừa dối gã.
Nhưng cho đến khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà gã nhìn thấy người kia cúi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy quả trứng trong tay, Mộ Hàn Dương như bị sét đánh trúng, ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Tất cả những lời tự an ủi trước đó hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Cuối cùng, giữa sự tự dối lừa bản thân, gã triệt để tỉnh ngộ, nhận ra một sự thật rõ ràng đến đau lòng rằng: Đó chính là người đã khiến gã vương vấn khôn nguôi suốt mấy trăm năm qua.
Thế nhưng, chưa kịp để Mộ Hàn Dương chìm trong muôn vàn cảm xúc, gã bất chợt nhận ra bên cạnh người kia lại có một bóng dáng quen thuộc khác — Ma Tôn Long Ẩn?!
Gã kinh ngạc mở to hai khắc, trong một khắc, dường như toàn bộ não bộ bị xé toạc.
Phải đến ba giây sau, Mộ Hàn Dương mới ý thức được, kẻ đã cùng Ngọc Nương động phòng đêm qua rốt cuộc là ai. Một cơn phẫn nộ lập tức trào dâng.
Cho đến lúc này, khi tất thảy sự thật như sắp bày ra trước mắt, gã vẫn ngoan cố bám víu lấy những suy nghĩ của mình, thà căm hận Long Ẩn đã hai lần đoạt mất người trong lòng, cũng chẳng chịu nghĩ thêm một chút nào khác.
Hiện tại, gã thà tin rằng cả hai người mà mình từng yêu đều bị Long Ẩn cướp đi. Thù cũ nợ mới chất chồng, cơn ghen tuông như dòng nước độc cuộn trào lấp đầy trái tim Mộ Hàn Dương.
Thù đoạt thê không đội trời chung, huống hồ lại hai lần.
Mộ Hàn Dương nghiến răng nghiến lợi mà hận. Tên ma đầu kia lại dám có ý tứ với Thanh Vận?!
Gã hoàn toàn không cảm thấy việc bản thân vừa ăn trong bát vừa ngó trong nồi là sai trái, nhưng khi chuyện đó xảy ra với người khác lại ngay lập tức nhận ra đây chính là sự bạc bẽo, thay lòng đổi dạ.
Đang lúc Mộ Hàn Dương giận sôi gan, bỗng nghe Ma Tôn nhẹ giọng cười: "Bổn tọa nghe nói, phàm nhân nếu không thể sinh con nối dõi, thường sẽ nhận nuôi để bớt phần lạnh lẽo nơi đầu gối. Kẻ không có con, nhưng mệnh của đứa trẻ lại có anh chị em, vậy cũng có thể chiêu thêm con cái."
"Nếu quả trứng này thật sự nở, nhỡ sau này ngươi khai hoa kết quả...Bổn tọa cũng phải nghĩ xem làm thế nào để cân bằng đôi bên."
Lời lẽ phóng túng đến vậy, thế nhưng "Ngọc Nương" lại tỏ ra như đã quá quen, chỉ vuốt ve quả trứng, lạnh lùng cười nhạt: "Dù ta có kết ra quả thật đi nữa, làm thế nào để cân bằng cũng là chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi?"
"Sao lại không liên quan?" Ma Tôn nhướng mày, thản nhiên đáp: "Ngươi dám nói đêm qua bổn tọa hầu hạ không tốt sao? So với tên sư huynh chỉ được cái mã bên ngoài của ngươi thì thế nào?"
— Sư huynh?!
Nghe thấy cách xưng hô này, bước chân Mộ Hàn Dương khựng lại. Ngay sau đó, sững sờ mở to hai mắt.
Một đáp án hiển nhiên vốn dĩ gã vẫn luôn trốn tránh, giờ đây cuối cùng cũng lộ ra.
Trong ấn tượng của Mộ Hàn Dương, "nữ tử" dịu dàng chưa từng thốt ra một lời nặng nề nào với mình, nghe vậy không biết nghĩ tới điều gì, bỗng chốc gương mặt nóng bừng, giận dữ quát lên: "Đường đường là một Ma Tôn, ngươi có thể giữ lại chút thể diện đừng vô liêm sỉ như thế có được không..."
Ma Tôn lập tức mở miệng, đáp lời: "Sao nào, hiện tại cũng có phải lúc Phượng cung chủ vừa cắn sừng ta, vừa nôn nóng muốn dùng nó mài nhụy hoa đâu mà—"
Phượng Thanh Vận cuối cùng không nhịn được, vừa thẹn vừa giận, lớn tiếng quát: "—Câm miệng! Lúc nào ta từng muốn mài...Ngươi đừng vô cớ bôi nhọ thanh danh của ta!"
"Bị bóc trần tâm tư rồi lại cắn ngược một cái—" Long Ẩn nhếch môi cười khẽ, câu nói còn dang dở, nhưng khi đối diện với ánh mắt đầy tức giận của đối phương, hắn liền lập tức đổi giọng: "Được được, vậy gọi một tiếng phu quân, bổn tọa sẽ không nói nữa."
Phượng Thanh Vận nghe vậy trừng mắt nhìn hắn, vừa lúc quả trứng Ngư nhân trong tay xoay sang một bên, liền hất tay áo, quay người bỏ đi: "Ngươi muốn nói thì cứ nói."
Dứt lời xoay lưng bước đi. Long Ẩn lập tức theo sát, vòng tay ôm lấy eo y, ghé sát tai thấp giọng dỗ dành hồi lâu. Thế nhưng, Phượng Thanh Vận vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không đáp lại câu nào.
Mãi đến khi Long Ẩn nói thêm một câu, Phượng Thanh Vận đột nhiên dừng bước.
Từ khoảng cách của Mộ Hàn Dương, cộng thêm cảnh giới hiện tại, chỉ mơ hồ nghe thấy giọng nói trầm thấp, đầy dụ hoặc của tên ma tu kia, hình như là: "...Lần sau lấy sừng ra để ngươi mài một trăm đóa..."
Người vừa rồi một mực nói bản thân bị bôi nhọ thanh danh, nghe vậy, chân liền khựng lại. Y đỏ bừng tai, mím chặt môi, ánh mắt cảnh giác quét quanh, tựa hồ dùng thần thức kiểm tra xác nhận xung quanh không có ai, mới miễn cưỡng, nhỏ giọng thốt ra: "...Phu quân."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip