Chương 44: Kỳ Lân

Quá khứ từng chút một hiện về như những thước phim quay chậm đâm sâu vào tâm trí mang theo cơn phẫn uất cay đắng và ngọn lửa ghen tị khó tả tràn ngập dâng trào trong lòng Mộ Hàn Dương.

Mà bên kia, Long Ẩn lại không chút nể mặt, nở nụ cười chế giễu nhìn sang. Mộ Hàn Dương như bị kéo về hiện thực, trong cơn giận không thể kìm nén, gã quay sang Phượng Thanh Vận, giọng đầy oán trách: "Ta sai rồi...Nếu không phải chính tay ta đưa đệ đến tay tên súc sinh này, đệ đã không—"

Từ đầu đến cuối, Mộ Hàn Dương chưa từng coi Phượng Thanh Vận là một con người mà chỉ như một món đồ tùy ý sắp đặt. Gã chẳng hề nghĩ rằng mọi thứ từ đầu đến cuối đều là lựa chọn của Phượng Thanh Vận.

Cũng giống như gã chưa từng xem y là một cá thể độc lập, lời ấy vừa dứt, Phượng Thanh Vận đã lạnh lùng cười khẩy, ngắt lời: "Ngươi cũng tự xem trọng mình quá rồi."

Nói xong, y chẳng buồn nhiều lời, tay khẽ lật, ánh kiếm lóe lên. Lân Sương Kiếm lập tức rời vỏ, chỉ trong nháy mắt đã đâm thẳng về phía Mộ Hàn Dương!

Mộ Hàn Dương sắc mặt biến đổi, trong cơn giận dữ cũng vung tay rút thanh Vọng Nguyệt Kiếm cắm trên đống tàn tích, gắng sức đón lấy một kiếm này.

Nhưng ngay khi lưỡi kiếm va chạm, lực đạo mạnh mẽ mười phần dội ngược lại khiến sắc mặt gã tái nhợt, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Lúc này, gã mới nhận ra — Phượng Thanh Vận thực sự muốn lấy mạng mình!

"Thanh Vận, đệ..." Mộ Hàn Dương nhìn người trước mặt, ánh mắt đầy kinh ngạc không tin: "Đệ quên rồi sao? Là ai đã nuôi đệ lớn đến ngày hôm nay—"

Gã không nói còn đỡ, vừa nhắc đến chuyện này, Long Ẩn đã cười lạnh đầy khinh bỉ, tay rút ra Ma Nhận, khí thế ngút trời hòa cùng sát khí ngập tràn, một đao bổ xuống. Mộ Hàn Dương tránh không kịp, lập tức bị chém một nhát thẳng vào lưng.

Máu bắn tung tóe, nỗi đau như thiêu đốt, Mộ Hàn Dương khụy xuống, phải dùng Vọng Nguyệt Kiếm chống đỡ mới miễn cưỡng không gục ngã.

"Thật là một vị Kiếm Tôn chính đạo đáng kính." Long Ẩn xoay nhẹ Ma Nhận trong tay, giọng đầy mỉa mai: "Đến giờ mà vẫn còn mặt mũi nhắc chuyện năm xưa."

Không có viên linh châu, Mộ Hàn Dương vốn không phải đối thủ của hai người bọn họ. Nhưng những tháng ngày thuận lợi từ thuở nhỏ đến nay khiến gã không tin mình sẽ chết trong hoàn cảnh này.

Khóe miệng rướm máu khẽ nhếch lên, gã cười giễu đầy phẫn nộ: "Thanh Vận, đệ muốn ở cạnh loại người lấy nhiều đánh ít này sống hết quãng đời còn lại sao?"

Phượng Thanh Vận không đáp, cũng chẳng thèm liếc mắt, tay vung lên, một chiêu Bạch Vũ Lưu Tinh lạnh lẽo nhắm thẳng về phía gã. Mộ Hàn Dương trợn trừng mắt, trong nháy mắt vội vàng gắng sức lùi lại, rút ra một nắm Kinh Lôi phù từ nhẫn trữ vật.

Từng tia phù chú như sấm sét gầm thét nổ tung, khó khăn lắm mới ngăn được kiếm chiêu ấy.

Dù vậy, sắc mặt Mộ Hàn Dương vẫn không thể dễ nhìn hơn chút nào, bởi chiêu Bạch Vũ Lưu Tinh này chính là kiếm pháp mà Phượng Thanh Vận đã ngộ ra từ thuở nhỏ, mà tên chiêu thức này lại chính do gã đặt.

Nguyên gốc, Lưu Tinh Bạch Vũ là từ ngữ dùng để chỉ thuật bắn tên. Nhưng Phượng Thanh Vận từ nhỏ đã sở trường kiếm nhanh, ngộ ra chiêu thức này, thân pháp lại nhẹ nhàng như hạc trong mây, tà áo phấp phới như lông vũ trắng, mũi kiếm lóe sáng tựa sao băng. Danh xưng Bạch Vũ Lưu Tinh không hề quá lời.

Thế nhưng, trăm năm đổi dời, Phượng Thanh Vận giờ đây lại dùng chính chiêu kiếm mà gã đặt tên để đoạt mạng gã. Sao Mộ Hàn Dương có thể không phẫn nộ đến phát điên.

Long Ẩn đứng một bên cười nhạt, giọng lạnh lẽo cất lên: "Nếu ngươi cho rằng hai đánh một là bại hoại, vậy ngày Phượng cung chủ rời đi, ngươi triệu tập cả mười vạn người vây bắt thì tính là gì?"

"Thứ chó má giả nhân giả nghĩa? Hay là cầm thú đội lốt người?"

Mộ Hàn Dương lập tức thẹn quá hóa giận, bao nhiêu oán hận cũ mới tràn lên, không màng đến vết thương trên vai, rút ngay Hàn Dương Kiếm, tay cầm song kiếm xông thẳng về phía Long Ẩn.

Long Ẩn cười nhạt như đang nhìn một con sâu cái kiến, chỉ khẽ nhấc tay chém xuống một đao tưởng chừng tùy ý, nhưng sát khí ma đạo lại cuồn cuộn bùng nổ theo chiêu đao này.

Trong khoảnh khắc, đao khí cuồn cuộn ma khí tựa cơn sóng dữ cuốn tới như cá kình giận dữ nuốt chửng tất cả.

Sức mạnh vô địch của Ma đạo chí tôn, giờ phút này hiện rõ mồn một.

Đao khí chỉ trong chớp mắt đã lao tới trước mặt.

Cao thủ đối chiêu, đôi khi chỉ cần một ánh mắt đã có thể đoán định kết quả. Chính trong khoảnh khắc đao khí áp sát, Mộ Hàn Dương bỗng ý thức được rằng mình không thể nào đỡ nổi chiêu này.

Một nỗi sợ hãi khổng lồ trào dâng từ đáy lòng, trong chớp mắt nguy cấp, gã lập tức đổi công thành thủ, hai tay giơ lên bắt chéo trước người, song kiếm giao nhau, ý đồ cứng rắn tiếp chiêu.

Không ngờ, khi đao khí và kiếm khí va chạm, Hàn Dương Kiếm vang lên một tiếng "keng" rồi tan nát từng tấc, trong nháy mắt hóa thành một đống vụn sắt!

Bảo kiếm bản mệnh bị hủy, phản phệ tức thì không thể nghịch chuyển.

Sắc mặt Mộ Hàn Dương tái nhợt, lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

Đan điền đau nhói như bị nghiền nát, chờ đến khi kịp định thần, gã phát hiện cảnh giới của mình đã từ Đại Thừa kỳ rơi thẳng xuống Hợp Thể kỳ!

Cơn phẫn nộ vừa rồi lập tức bị thay thế bởi một vẻ mặt trắng bệch đầy kinh hoàng.

"Danh xưng Kiếm Tôn" giọng Long Ẩn vang lên chế giễu, lẫn trong tiếng ma khí gào thét: "Ngươi cũng xứng sao?"

Lời còn chưa dứt, chưa đợi Mộ Hàn Dương kịp bùng nổ, Lân Sương Kiếm đã vút tới, đâm thẳng vào bả vai, không còn đường tránh, Mộ Hàn Dương đành buông tay để Vọng Nguyệt Kiếm rơi xuống. Gã nghiến răng, giơ tay định đoạt lại bảo kiếm, nhưng Phượng Thanh Vận đã lập tức vung tay ngăn cản.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng bạch quang bỗng bùng nổ từ thân kiếm Vọng Nguyệt, tức thì đẩy bật cả ba người ra, rồi nhấn chìm toàn bộ không gian trong ánh sáng trắng lóa.

"——?!"

Phượng Thanh Vận bị ánh sáng trắng làm chấn động đến mức tim như ngừng đập. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Những tàn tích đổ nát ban nãy biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một khoảng không trắng xóa mờ ảo.

Long Ẩn cũng đã biến mất. Tay nắm chặt Lân Sương Kiếm, Phượng Thanh Vận cảnh giác nhìn quanh với vẻ bất an. Nhưng khi xoay người lại, đồng tử lập tức co rút:

"...Sư tôn?!"

Trong hư không cách đó không xa, một bóng dáng mờ ảo đang lơ lửng.

Không còn là Lý quả phụ trong bộ quần áo vải thô, trước mặt y là Kiếm Tôn Chung Ngự Lan, tay cầm Vọng Nguyệt Kiếm, khoác trên người bộ trường bào thêu hoa văn ánh nguyệt lấp lánh.

Bà không phải một mỹ nhân khuynh thành, nhưng đối với một bậc đại năng ở cảnh giới này, dung mạo chẳng còn quan trọng.

Khí chất uy nghiêm, bễ nghễ của bậc tông sư tỏa ra từ bà khiến mọi thứ khác trở nên nhỏ bé không đáng kể.

Tuy nhiên, khi ánh mắt bà dừng lại trên người đồ đệ của mình, khí thế ấy chợt dịu đi, trở nên ôn hòa như dòng nước.

"Thanh Vận."

Ánh mắt Chung Ngự Lan khẽ dao động khi nhìn đệ tử, giọng nói thoáng chút xao động: "Con đã chịu nhiều khổ cực rồi."

Nghe vậy, sống mũi Phượng Thanh Vận bất giác cay cay. Nhưng nhìn thân thể mờ ảo của sư tôn lại không kìm được nỗi đau buồn trong lòng: "Sư tôn, người thực sự đã..."

"Sinh tử chỉ là một phần của tiên đạo, luân hồi cũng chỉ là một con đường khác trên hành trình tu luyện." Chung Ngự Lan dịu dàng trấn an. 

"Việc ta có thể gặp lại con đã là ân huệ của trời đất, con không cần đau lòng vì ta."

Phượng Thanh Vận vẫn không thể hoàn toàn vơi đi nỗi đau trong lòng, nhưng thấy linh hồn sư tôn vẫn hoàn chỉnh, không chút tổn hại ít nhiều cũng cảm thấy được an ủi.

Sau khi cố gắng bình tâm lại chợt nhớ ra: "Hai người họ đâu rồi?"

"Con muốn hỏi hai người họ, hay là hắn?" Chung Ngự Lan nghe vậy liền nhìn thấu tâm tư của y, bật cười nhẹ nhàng: "Yên tâm, ta chỉ tạm tách họ ra để nói vài lời, sẽ không làm gì đạo lữ của con đâu."

"Đạo lữ..."

Phượng Thanh Vận lập tức đỏ mặt. Một giây trước còn định cầm kiếm giết người, giây sau đã thấy ngượng ngùng: "Con và hắn còn chưa tổ chức đại điển đạo lữ..."

"Chưa tổ chức thì cũng không xa nữa đâu." Chung Ngự Lan mỉm cười dịu dàng. 

"Dù ta không thể đến dự, nhưng vẫn muốn chúc mừng Thanh Vận của ta đã tìm được người thật lòng yêu thương con."

Nghe vậy, mặt Phượng Thanh Vận càng đỏ hơn, vô thức giấu Lân Sương Kiếm ra sau lưng, nhưng cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của sư tôn. Tay chạm nhẹ vào chuôi kiếm, băn khoăn: "Con còn tưởng...vừa rồi người ra tay là vì không muốn con giết hắn."

Phượng Thanh Vận không nói rõ "hắn" là ai, nhưng cả hai đều ngầm hiểu.

Thật ra, nếu không phải chuyện tiền kiếp, không biết những việc gã đã làm thì Mộ Hàn Dương của kiếp này vẫn là một Hàn Dương Kiếm Tôn chính trực, phong quang sáng lạn.

Còn chuyện gã hạ huyết khế lên người Phượng Thanh Vận, nếu lan truyền ra ngoài cũng chỉ được coi là "gia sự" của Tiên cung. Với người ngoài, đây không phải tội ác gì ghê gớm.

Ngược lại, Phượng Thanh Vận bất chấp tình đồng môn, muốn ra tay với sư huynh mới là chuyện khiến chính đạo dễ dàng lên tiếng chỉ trích.

Nhưng Chung Ngự Lan lại khẽ lắc đầu: "Từ lúc hắn hạ huyết khế lên con đã không còn là sư huynh của con, cũng không còn là đồ đệ của ta nữa."

Bà ngừng một chút, rồi nói với chân thành từ đáy lòng: "Là ta dạy đồ vô phương, quản giáo không nghiêm...mới để con chịu khổ, Thanh Vận."

Cổ họng Phượng Thanh Vận nghẹn lại, vội nói: "Không...Chuyện này không liên quan đến Người, sư tôn không cần tự trách mình."

"Con không trách vi sư, nhưng vi sư không thể thật sự an tâm mà nghĩ rằng mình hoàn toàn vô can. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc lấy mạng hắn." Chung Ngự Lan nói: "Hồn phách của ta bị phong tỏa nơi đây đã vạn năm. Hiện tại không gian này vì các con mà tan vỡ, thời gian ta có thể duy trì trong trạng thái này e rằng chẳng còn bao nhiêu. Hãy nghe kỹ, ta sẽ nói ngắn gọn."

"...Vạn năm?" Phượng Thanh Vận kinh ngạc hỏi: "Trong những năm qua, rốt cuộc Người đã trải qua những gì?"

Tiếp theo, Chung Ngự Lan bằng một cách diễn đạt cực kỳ ngắn gọn, thuật lại tất cả những gì bà có thể chạm đến, về "chân tướng" của cả thế giới này—

"Kỳ Lân là vua của muông thú, được gọi là tượng thứ năm ngoài Tứ Tượng. Tương truyền, nó nắm giữ sức mạnh thời không, nhưng đã bỏ mạng trong trận đại chiến thời thượng cổ. Dù vậy, không một di tích nào tìm thấy dấu vết thân xác của nó."

"Năm con vừa hóa hình, cảnh giới của ta đã đạt đến đỉnh phong Độ Kiếp kỳ, nhưng không thể phá vỡ bình cảnh để phi thăng. Vì thế, ta đã nảy ra ý định tìm kiếm Kỳ Lân."

"Dù sao, nó là Tượng thứ năm nắm giữ thời không. Nếu nó chưa chết, biết đâu phi thăng vẫn còn một tia hy vọng."

Nghe đến đây, một đáp án nào đó bỗng hiện rõ trong lòng Phượng Thanh Vận: "Người cuối cùng...đã tìm thấy sao?"

"Tìm thấy rồi." Sắc mặt Chung Ngự Lan không chút vui mừng, trái lại còn mang vẻ nghiêm trọng: "Nhưng thứ ta tìm thấy không phải Kỳ Lân còn sống, mà là trái tim trôi nổi trong khe nứt thời không và chiếc sừng của nó."

"Ta đã nghe thấy di ngôn cuối cùng của Kỳ Lân trong khe nứt. Ta rèn trái tim nó thành một thanh kiếm để nó chọn người hữu duyên, còn Kỳ Lân thì dùng chiếc sừng và truyền thụ cách sử dụng nó như lời cảm tạ."

"—Kỳ Lân đã chọn con."

Phượng Thanh Vận không hiểu vì sao cổ họng mình lại nghẹn ngào, cúi đầu nhìn thanh Lân Sương Kiếm trong tay: "Trái tim Kỳ Lân...chính là ở trong Lân Sương kiếm sao?"

"Đúng vậy." Chung Ngự Lan gật đầu: "Nhưng lúc ấy ta vẫn hoàn toàn không biết gì. Sau khi giao thanh kiếm cho con, ta cho rằng mình đã hoàn thành tâm nguyện của Kỳ Lân, liền mang chiếc sừng mà nó tặng làm phần thưởng, khởi động thứ gọi là 'hành trình phá vỡ hư không chỉ có một chiều'."

"Nhờ vậy, ta đã—nhìn thấy chuyện xưa thời thượng cổ."

Trong lời kể tiếp theo của Chung Ngự Lan, bà dùng chiếc sừng Kỳ Lân rạch mở khe nứt thời không, quyết tâm cầm kiếm bước vào nơi sống chết không rõ ấy.

Trong dòng hỗn lưu thời không, bà nhìn thấy tương lai đại địa sụp đổ, cũng như những bí mật không ai hay biết thời thượng cổ.

Bà chứng kiến vô số tiên nhân đáp xuống mảnh đất này, số lượng còn nhiều hơn tổng số cường giả Độ Kiếp kỳ trong thế giới này khi bà còn sống.

Thế nhưng, trong trận đại chiến thượng cổ, số lượng tu sĩ Độ Kiếp kỳ tham gia chiến đấu thậm chí còn vượt xa số lượng tiên nhân.

Điều kỳ lạ là, các tiên nhân kia trong trận chiến máu lửa dường như không chiếm ưu thế và mơ hồ có vẻ như đang sợ hãi điều gì đó.

"—Sợ hãi?" Phượng Thanh Vận nhíu mày, hình bóng một kiếm tu áo đen chợt hiện lên trong đầu, "Bọn họ sợ một người nào đó, hay là sợ thứ khác?"

"Ta không biết các tiên nhân sợ điều gì." Chung Ngự Lan lắc đầu, sau đó nói: "Ta chỉ biết, những tiên nhân từ trên trời giáng xuống kia, cuối cùng đã giành chiến thắng trong trận chiến, đạt được mục đích cuối cùng của mình—họ đã xé nát Thiên Đạo của thế giới này."

Nghe đến đây, không gian vốn hư vô bỗng chìm vào tĩnh lặng.

Phượng Thanh Vận siết chặt thanh kiếm trong tay, vẻ mặt thoáng chốc trống rỗng: "Xé nát... Thiên Đạo sao?"

"Đúng vậy." Chung Ngự Lan gật đầu, tiếp tục giải thích: "Những tiên nhân đó từng nói rằng, mỗi thế giới đều trải qua quá trình hỗn độn sơ khai, từ vô mà sinh hữu."

"Sau đó, Đạo(thiên đạo) của thế giới sẽ sinh ra cùng với Tứ Tượng."

"Theo lời của họ, nếu coi Đạo như một con người, thì Tứ Tượng chính là bốn chi. Khi hỗn độn sơ khai, thanh khí bay lên trên là trời, tương ứng với đầu của Đạo; trọc khí chìm xuống dưới là đất, tương ứng với thân thể của Đạo."

"Nhưng chỉ có những thế giới có thể sinh ra Kỳ Lân — trái tim của Đạo — mới có linh khí thực sự. Chỉ những thế giới như vậy mới cho phép sinh linh đạt được cơ hội phi thăng."

Nghe đến đây, Phượng Thanh Vận bất giác nghĩ đến cái chết thê thảm của Kỳ Lân. Mọi sự kiện như được xâu chuỗi lại, một ánh sáng lóe lên trong tâm trí: "Vậy nên, họ mới bất chấp nguy cơ tự hủy thân thể để giết Huyền Vũ?"

"Đúng vậy." Chung Ngự Lan gật đầu xác nhận, tiếp tục: "Huyền Vũ bị chôn vùi ở Đông Dã, Thanh Long chìm xuống Nam Hải...Tứ Tượng đều đã chết, Kỳ Lân cũng không thoát được. Sau đó, chính là Thiên Băng. Nếu lấy con người làm ví dụ, thì điều này chẳng khác nào chặt bốn chi, móc trái tim, và cắt đứt đầu."

"May mắn thay, Thiên Đạo không phải con người. Nếu không, dù là người hay yêu, không ai có thể chịu đựng nổi tai ương này."

Nghe lời cảm thán của Chung Ngự Lan, Phượng Thanh Vận không hiểu sao lại cảm thấy một nỗi đau âm ỉ trong lòng. Sau một hồi lặng im, y mới thắc mắc: "Nhưng...tại sao những tiên nhân từ bên ngoài lại phải tốn công tốn sức như vậy chỉ vì một tiểu thế giới?"

"Không phải tất cả đều là tiên nhân từ thế giới khác." Chung Ngự Lan lắc đầu, giải thích: "Trong số những kẻ tấn công, có không ít người thực ra là những người đã phi thăng từ chính thế giới này. Họ hiểu rõ tình hình của thế giới này hơn ai hết."

"Họ đã phản bội thế giới đã nuôi dưỡng họ, cũng phản bội cả Đạo của chính mình."

Hơi thở của y chững lại, sự khó hiểu trong lòng càng sâu hơn: "...Những người đã phi thăng từ thế giới này, tại sao lại muốn chặn đường của những kẻ đi sau? Tại sao họ phải làm vậy?!"

"Lúc đầu ta cũng không thể hiểu được." Chung Ngự Lan thở dài. 

"Thậm chí khi đang lang thang trong dòng chảy hỗn loạn của không gian và thời gian, trở lại điểm khởi đầu, ta vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Nhưng khi đến một thế giới lớn lân cận, ta mới nhận ra vấn đề thực sự."

"Thế giới đó tên là Bích Ba. Như tên gọi, một nửa thế giới đó là biển cả với nhiều thành phố và tu sĩ sống dưới đáy đại dương."

Theo lời kể của Chung Ngự Lan, dù ngôn ngữ và phương pháp tu luyện của hai thế giới hoàn toàn khác biệt, bà vẫn nhanh chóng nhận được sự tôn kính nhờ cảnh giới Độ Kiếp của mình.

Nhưng khi dần nắm vững ngôn ngữ và chữ viết nơi đây, bà phát hiện ra một sự thật chết người — ngoài bà ra, thế giới lớn Bích Ba này chỉ có bốn tu sĩ Độ Kiếp, và đó đã là con số cao nhất trong hàng vạn năm qua!

Chung Ngự Lan nhanh chóng nhận thấy sự bất thường. Sau khi hỏi thăm nhiều nơi, bà phát hiện ra rằng tình hình ở các thế giới khác cũng tương tự.

Ở thế giới lớn, số tu sĩ Độ Kiếp tối đa chỉ có năm người, còn ít thì chỉ hai hoặc ba.

Ở thế giới trung bình, chỉ một hoặc hai tu sĩ Độ Kiếp đã là nhiều.

Còn ở thế giới nhỏ, nếu có thể sinh ra một tu sĩ Độ Kiếp, điều đó đã đủ để khiến các thế giới khác phải ngưỡng mộ.

Nghe đến đây, Phượng Thanh Vận đột nhiên nhận ra sự bất thường. Từ lời của Hồ chủ, y biết rằng những tiên nhân kia gọi nơi đây là "tiểu thế giới."

Điều này có nghĩa, thế giới mà họ đang sống chỉ là một tiểu thế giới bình thường. Nhưng ngay cả vậy, trong trận chiến thượng cổ, tiểu thế giới này lại có số lượng tu sĩ Độ Kiếp đủ để đối đầu với tiên nhân.

Hơn nữa, chỉ sau vài ngàn năm kể từ trận chiến thượng cổ và Thiên Đạo bị xé nát, trải qua vô số lần đứt gãy của công pháp, thế giới này lại xuất hiện chín tu sĩ Độ Kiếp — nếu không tính Chung Ngự Lan, thực tế là mười người!

Con số này thậm chí vượt qua tổng số tu sĩ Độ Kiếp mà thế giới lớn Bích Ba có được trong hàng vạn năm.

Sinh ra và lớn lên trong thế giới này, Phượng Thanh Vận chưa bao giờ cảm thấy có mười tu sĩ Độ Kiếp là điều gì to tát. Nhưng khi nghe đến đây không khỏi tái mặt.

—— Nhiều thêm một hoặc hai người thì có thể coi là thiên phú dị bẩm, nhưng cả một tiểu thế giới đột nhiên có mười tu sĩ Độ Kiếp, làm sao điều này không khiến người ngoài nghi ngờ?

"Đúng vậy, đây chính là vấn đề." Chung Ngự Lan nhìn thấu suy nghĩ của y, lập tức khẳng định: "Một tiểu thế giới với tiềm năng bí ẩn như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến tai họa."

"Ví dụ như việc tộc Thiên Hồ từng có chín tu sĩ Độ Kiếp."

—— Vì vậy, tộc Thiên Hồ đã trở thành chủng tộc đầu tiên bị diệt vong.

"Chính tại thế giới đó, ta mới hiểu rõ vì sao những kẻ đã chiếm hết lợi thế ở thế giới này, khi phi thăng lại quay đầu cắt đứt con đường của kẻ khác."

"Xét cho cùng, theo lời họ, tiên vị ở Tiên giới không bị giới hạn, nhưng thần vị thì lại có hạn. Chỉ những kẻ thực sự có bản lĩnh mới có thể chứng đạo thần vị, và nếu tâm cảnh dao động, sẽ lập tức bị kẻ khác thay thế."

"Vì lẽ đó, những tiên nhân vốn dĩ tâm cảnh không vững chắc tự nhiên sẽ đặt tâm tư vào những toan tính khác. Điều này cũng lý giải tại sao đám tiên nhân từ hạ giới cuối cùng lại thắng trận một cách thê thảm đến vậy."

"Nguyên nhân một phần là do thời thượng cổ, các tu sĩ Độ Kiếp kỳ ở thế giới này vốn đã rất mạnh. Nhưng lý do lớn hơn có lẽ là vì những tiên nhân ở hạ giới kia vốn là tầng lớp kém cỏi nhất trong Tiên giới."

"Song, cũng không phải tất cả những kẻ phi thăng từ thế giới này đều như vậy..." Chung Ngự Lan thở dài, giọng trầm xuống: "Yêu tộc Thông Thiên lão tổ - bạn đời của Thiên Hồ Yêu chủ, vốn đã chứng đắc thần vị. Nghe tin gió thoảng, ông ấy không ngần ngại từ bỏ thần vị, mang theo quyết tâm ngọc đá cùng vỡ mà hạ giới ngăn cản hành động của những tiên nhân kia. Nhưng chỉ có một mình chiến đấu nên cuối cùng cả ông ấy và Thiên Hồ Yêu chủ đều bỏ mạng ở Bắc Minh Hải."

Nói đến đây, giọng Chung Ngự Lan thay đổi, lạnh lùng hơn: "Chúng ta thua, nhưng chiến thắng của những tiên nhân kia cũng chẳng vinh quang gì. Kẻ chết thì nhiều, kẻ bị tàn phế thì không ít. Những kẻ còn đủ sức quay về Tiên giới đã lập tức rời đi, còn dùng thuật pháp phong bế hoàn toàn thế giới này, thậm chí thông qua tế lễ mà cắt đứt con đường phi thăng."

"Những tiên nhân bị trọng thương hoặc gần chết, không đủ sức quay về Tiên giới, thì bị đồng bọn bỏ rơi, cùng chúng ta bị giam cầm tại thế giới này."

"Có điều ngay cả những kẻ trở về Tiên giới cũng không thể an lòng, bởi vì dù Kỳ Lân đã chết nhưng trái tim của nó vẫn chưa bị tìm thấy."

"Cuối cùng, không thể làm gì hơn, bọn họ đành chọn cách phong ấn toàn bộ thế giới này."

"Ta nhờ cơ duyên xảo hợp mà có được trái tim của Kỳ Lân. Và hiện tại, trái tim ấy nằm trong thanh kiếm của con."

Chung Ngự Lan ngừng lại một chút, ánh mắt trở nên dịu dàng, khẽ nói: "Thanh kiếm này đã chọn con, Thanh Vận."

—Sự sống còn của toàn bộ sinh linh thế giới này, có lẽ sẽ phụ thuộc vào một ý niệm của con.

Phượng Thanh Vận khẽ run rẩy, dường như đã nhận ra điều gì đó. Sau một hồi im lặng mới cất lời: "Đại đạo ngũ thập , thiên diễn tứ cửu, nhân kỳ nhất tuyến sinh...Lời này, hóa ra là để chỉ Đạo của thế giới này tuy đã lụi tàn nhưng thực ra vẫn còn một tia hy vọng."

Chung Ngự Lan gật đầu, giọng ôn hòa: "Đúng vậy."

"Tia hy vọng ấy..." Phượng Thanh Vận như đoán được điều gì, giọng khô khốc: "Là gì?"

"Trong lời trăn trối Kỳ Lân từng nói...Người được trái tim Kỳ Lân chọn chắc chắn là kẻ tâm tính thuần khiết, gần với Thiên Đạo, và được Thiên Đạo ưu ái nhất."

"Vậy nên, người ấy cần tìm đủ bốn trái tim của Tứ Tượng, rồi dùng chính bản thân làm vật tế, hợp nhất năm trái tim với Thiên Đạo. Chỉ có vậy mới có thể mở ra con đường thông thiên, tái tạo Tiên lộ."

Nghe vậy, lòng Phượng Thanh Vận run lên, tay siết chặt thanh Lân Sương Kiếm, nhất thời bối rối.

Y hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong lời nói đó.

—Hợp nhất với Thiên Đạo, chính là phải hy sinh bản thân vì toàn thiên hạ.

Cảm giác kỳ quái như định mệnh một lần nữa bị sắp đặt không thể thoát khỏi lại dâng lên trong lòng.

Trong ảo cảnh, y từng cầm trâm cài bước lên núi cao, bước lên kiệu hoa trong tiếng bái lạy của muôn dân, rồi trở thành vật tế cho Long Thần.

Còn hiện thực, Thiên Đạo đã chết kia lại chỉ định y ôm bốn trái tim Tứ Tượng, dùng thân mình làm vật tế, hợp nhất với Thiên Đạo.

Ánh mắt Chung Ngự Lan thoáng vẻ đau lòng, nhìn y không chớp: "Con đường này hiểm trở vô cùng, cần con hy sinh cho thiên hạ, lại tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài...Thanh Vận, với tư cách là sư tôn, ta thực lòng không muốn con bước lên con đường này."

"Con...con nguyện ý. Việc này vốn dĩ cần có người hy sinh." Giọng Phượng Thanh Vận khô khốc, tâm trí vẫn chưa kịp phản ứng, vô thức buột miệng hỏi một câu ngu ngốc: "Chỉ là...vì sao con không thể để lộ chuyện này?"

Nhưng vừa hỏi xong đã hiểu ngay câu trả lời.

"Bởi vì trong trận chiến thượng cổ, tiên nhân tuy chết chóc thảm khốc, nhưng không phải tất cả đều rút lui, cũng không phải tất cả đều bỏ mạng." Chung Ngự Lan giải thích: "Một số vẫn ẩn náu trong thế giới này."

"Ta không biết bọn họ đang tìm thứ gì. Những tiên nhân ở lại có lẽ vẫn ôm hận những kẻ đã rời đi, bỏ rơi họ trong thế giới này."

"Nhưng dù giữa họ có mâu thuẫn, lợi ích căn bản vẫn là thống nhất. Nếu không tìm được thứ họ muốn, họ sẽ không ngần ngại phong ấn toàn bộ thế giới này, để mọi thứ tan biến vĩnh viễn, không còn đe dọa họ nữa."

"Họ tuyệt đối sẽ không cho phép ai phục sinh Thiên Đạo cho nên con nhất định không được để lộ bản thân."

Phượng Thanh Vận nghẹn lời, chợt nhận ra một vấn đề: "Vậy...làm sao Người chắc chắn vẫn còn tiên nhân sống sót?"

"Bởi kẻ giết ta chính là tiên nhân." Khuôn mặt Chung Ngự Lan lạnh lẽo, nói: "Tại thế giới Bích Ba không có sự áp chế, Thiên Đạo của nó vẫn tồn tại, vì vậy ta cảm nhận được cơ hội phi thăng."

"Ta vốn định phi thăng trước, sau đó tìm hiểu thiên cơ rồi quay về thế giới này. Nhưng những tiên nhân kia đã bám theo ta qua khe nứt không gian, nhận ra ta sắp phi thăng, liền không tiếc hy sinh bản thân để giết ta."

"Vì vậy, cả một thành của tộc Ngư Nhân cũng bị liên lụy, biến thành tro tàn—!"

Nghe đến đây, Phượng Thanh Vận giật mình kinh hãi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào sư tôn.

Bà nói đến đây, giọng như xé lòng: "Những kẻ được gọi là tiên nhân đó thậm chí còn muốn tiêu diệt toàn bộ Ngư Nhân từng biết đến sự tồn tại của ta, không để lại cả linh hồn!"

"Vì thế, ta chỉ có thể thu cả thành Ngư Nhân vào tiểu càn khôn, nhưng dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ bảo vệ được một quả trứng chưa nở và một phần linh hồn của bọn họ."

— Quả trứng đó gánh trên mình mối huyết thù nặng nề như vậy.

Phượng Thanh Vận không giấu nổi lòng thương cảm: "Những linh hồn Ngư Nhân ấy hiện còn ở trong thành không?"

"Không." Chung Ngự Lan lắc đầu đáp: "Thời khắc di tích mở ra, những linh hồn ấy đã tiến vào Luân Hồi Đài, chuyển sinh trong thế giới này."

"Lúc ấy ta đã hứa với họ..." Chung Ngự Lan khẽ nói: "Ta đã hứa sẽ báo thù cho họ, để linh hồn họ được an nghỉ."

Phượng Thanh Vận siết chặt bàn tay, một lúc lâu sau mới lên tiếng: 'Vậy sau đó, vì sao Người lại gặp bất trắc?'

"Lúc ấy, ta đơn độc đối đầu, sức mạnh đã tổn hao nghiêm trọng, cảnh giới cũng theo đó mà tụt dốc. Thấy bản thân không còn hy vọng phi thăng, ta quyết định, dù sống hay chết, cũng phải mang sự thật này về thế giới này."

"— Những tiên nhân ấy khi ở thế giới này, sức mạnh dường như bị áp chế đôi chút. Điều này cũng chứng tỏ Thiên đạo của chúng ta chỉ là cận kề cái chết, chứ chưa hoàn toàn tiêu vong."

Chung Ngự Lan tiếp lời: "Ban đầu, ta định dụ bọn chúng vào khe hở thời không để tiêu diệt, nhưng trong lúc quay về qua khe hở ấy, ta bị tái phát vết thương cũ. Thêm vào đó, tiên nhân ấy lại sở hữu một viên châu kỳ lạ có thể che giấu khí tức. Vì một phút bất cẩn, ta bị hắn tập kích mà mất mạng."

"May thay, vào giây phút cuối cùng, chấp niệm và linh hồn của Ngư Nhân hợp thành một lá chắn, dệt thành một tấm Sa Ngư vượt khỏi phạm trù linh khí, đạt tới cấp bậc tiên khí. Tấm tiên khí ấy cùng với sừng của Kỳ Lân miễn cưỡng bảo vệ linh hồn ta quay về."

Phượng Thanh Vận nghe đến đây, tim bỗng đập mạnh, ngẩng lên hỏi: "Sư tôn nói tiên nhân đó, chẳng lẽ là một kẻ mặc hồng y, dung mạo thanh tú, nhìn bề ngoài không quá đôi mươi?"

Chung Ngự Lan biến sắc: "Con đã gặp hắn?!"

"...Hắn cùng Mộ Hàn Dương tiến vào di tích." Phượng Thanh Vận mặt tối sầm: "Trong tay Mộ Hàn Dương cũng có một viên linh châu che giấu khí tức, ngay cả con và Long Ẩn cũng khó mà dò xét, e rằng chính là lấy từ hắn."

Sắc mặt Chung Ngự Lan thay đổi vài lần, cuối cùng lại bình thản: "Cũng tốt...Xem ra thương thế hắn chưa hồi phục, nếu không thì đã chẳng cần phải lén lút như vậy. Đã đi theo Mộ Hàn Dương, vừa khéo hợp ý ta."

Phượng Thanh Vận cảm thấy tim mình thắt lại: "Ý của sư tôn là...?"

"Giả như Thiên Đạo được khôi phục, đám tiên nhân bên ngoài luôn rình rập kia chắc chắn sẽ lại giáng lâm. Ngay cả những tiên nhân còn sót lại trong thế giới này cũng chẳng phải hạng ngốc. Chỉ cần con có chút động tĩnh, bọn chúng sẽ lập tức nghi ngờ." Chung Ngự Lan nói, giọng lạnh như băng, ánh mắt lóe lên tia u tối khó lường. 

"Vì thế, nếu muốn không bị lộ, cần phải có một người trên sáng, dưới tối, đứng ra thu hút sự chú ý của chúng, che giấu hành tung của con."

Nghe đến đây, Phượng Thanh Vận lập tức hiểu ra, buột miệng: "Sư tôn muốn để sư huynh..."

"Hắn không còn là sư huynh của con nữa." Chung Ngự Lan bình thản nói, giọng điệu như đao cắt: "Từ khoảnh khắc ta tự tay châm ngọn lửa kia, quan hệ sư đồ giữa ta và hắn đã hoàn toàn chấm dứt."

—Ngọn lửa đó sao?!

Phượng Thanh Vận sững người, đôi mắt khẽ mở lớn, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng trong ảo cảnh. Khi Mộ Hàn Dương bị treo lên cao đài, trở thành tế phẩm để xoa dịu cơn giận của thần minh, ngọn lửa đầu tiên đốt lên bên dưới lại chính là do sư tôn y tự tay châm.

Tất cả dường như đã được định sẵn, như một điềm báo ẩn giấu trong bóng tối. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Phượng Thanh Vận.

"Ta sẽ trao cho hắn thanh Vọng Nguyệt Kiếm và kể cho hắn một câu chuyện khác để hắn tin rằng chính hắn mới là người được Kỳ Lân chọn lựa." Chung Ngự Lan cúi đầu nói: "Ta biết con muốn giết hắn để trừ hậu họa, nhưng chỉ khi hắn ngoài sáng, con trong tối, kế hoạch vá trời mới có thể thuận lợi tiến hành."

—Lấy Mộ Hàn Dương làm mồi nhử, phơi ra trước ánh sáng, để mặc đám tiên nhân ẩn nấp trong bóng tối tha hồ xâu xé.

Nghe đến đây, Phượng Thanh Vận không khỏi nhớ lại tiền kiếp. Lúc đó, thiên kiếp giáng xuống không một dấu hiệu báo trước. Có lẽ Hoàng Tuyền Nữ và những cường giả Độ Kiếp kỳ mất tích cùng thời điểm chính là do tiên nhân ra tay hãm hại.

Lúc thiên kiếp giáng xuống, trong giây phút thân thể hóa thành hư vô, Phượng Thanh Vận từng nhìn thấy Mộ Hàn Dương. Khi đó, bên cạnh gã dường như có bóng dáng của Liên Tử Khanh – vẻ mặt vô tội đến khó tin.

—Kiếp trước, Mộ Hàn Dương thật sự chết vì thiên kiếp, hay chết trong tay Liên Tử Khanh?

Mọi thứ đều không rõ ràng.

Nhưng hiện tại, đối với kế hoạch sáng tối của Chung Ngự Lan, Phượng Thanh Vận nhanh chóng nhận ra một lỗ hổng, vội hỏi: "Nhưng Lân Sương Kiếm đang nằm trong tay con, làm sao Mộ Hàn Dương tin được rằng Kỳ Lân đã chọn hắn?"

"Ta sẽ nói với hắn rằng, chân tâm của Kỳ Lân thực chất nằm trong Vọng Nguyệt Kiếm." Chung Ngự Lan đáp. 

"Cái tên Lân Sương chỉ là ta cố ý đặt ra để che mắt đám tiên nhân mà thôi."

Phượng Thanh Vận khựng lại rồi nói: "Nhưng với tính cách của Mộ Hàn Dương...Hắn chưa chắc đã sẵn lòng vì thiên hạ mà hiến thân. Chuyện này hắn cũng chưa chắc sẽ tin."

—Mộ Hàn Dương, nếu thực sự tin câu chuyện này, sẽ không từ chối. Nhưng nếu nghi ngờ thì có thể tự tạo cho mình lý do để thoái thác.

Điều này, cả y và Chung Ngự Lan đều rất rõ.

Thế nhưng, Chung Ngự Lan vẫn lắc đầu, ánh mắt sắc lạnh: "Hắn sẽ tin, bởi vì ta sẽ nói với hắn rằng—"

"Hắn chính là hóa thân của Thiên Đạo, vì cận kề cái chết mà mất đi ký ức."

Phượng Thanh Vận ngây người, không dám tin, ngẩng đầu lên: "Sư tôn...Người vừa nói gì?"

Chung Ngự Lan nhìn thẳng vào y, ánh mắt không hề dao động: "Nếu Thiên Đạo bị phân liệt mà trở nên suy yếu, đầu là trời, thân là đất, tim là Kỳ Lân. Vậy tại sao Thiên Đạo không thể hóa thành một con người đã có hình dáng?"

Phượng Thanh Vận nghe đến đây, tâm trí như bị một đòn nặng nề đánh trúng, không thể không ngây ra một lát. Sau khi lấy lại tinh thần, y buột miệng nói:

"Câu chuyện này...sao Mộ Hàn Dương có thể tin được—"

Nhưng lời còn chưa dứt đã đột ngột khựng lại. Một ý nghĩ chợt lóe lên khiến toàn thân y cứng đờ. Không sai, Mộ Hàn Dương sẽ tin.

Với tính cách của gã, nhất định sẽ tin.

Gã là người tự phụ, luôn cho rằng mình là thiên chi kiêu tử, đã quen sống trong ánh hào quang và sự ngưỡng mộ. Giờ đây, dù đã rơi xuống đáy vực, trở thành kẻ thất bại, bị đoạt mất tu vi và  bảo kiếm bản mệnh, chỉ cần nghe rằng bản thân chính là "hóa thân của Thiên Đạo" thì làm sao có thể không tin?

Không những sẽ tin, mà còn sẽ tin một cách điên cuồng, tin đến mức quên mình. Sau đó sẽ ẩn nhẫn chịu nhục, một lòng tìm kiếm bốn trái tim của Tứ Tượng để chứng minh thân phận cao quý của mình.

Nhưng Mộ Hàn Dương là loại người thế nào? Gã tuyệt đối không giấu được bí mật này lâu. Sau một thời gian ngắn ngủi nhẫn nhịn chắc chắn sẽ không kiềm chế nổi mà khoe khoang với người khác.

Dù gì, thể diện và sự tôn sùng của thiên hạ, đối với gã, còn quan trọng hơn cả sinh mạng.

Phượng Thanh Vận lặng người.

Hy vọng càng lớn, thất vọng càng sâu. Y thậm chí bắt đầu cảm thấy chút thương hại cho Mộ Hàn Dương, thương cho khoảnh khắc gã biết được sự thật, giây phút niềm tin bị xé toạc và ngã nhào từ đỉnh cao xuống vực sâu tuyệt vọng.

Thậm chí, gã có lẽ sẽ chẳng sống được đến ngày đó.

Ngay khi để lộ bí mật trong cơn cao hứng, những tiên nhân ẩn náu trong bóng tối sẽ lập tức tràn lên như lũ thú đói, xé xác gã thành từng mảnh, giống như họ đã từng làm với Thiên Đạo thuở viễn cổ.

Nghĩ đến đây, Phượng Thanh Vận cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Vai diễn này, không ai thích hợp hơn Mộ Hàn Dương. Phù hợp đến mức khiến y không thể không hỏi: "...Sư tôn đã nghĩ đến việc để hắn làm mồi từ trước rồi sao?"

"Không hẳn" Chung Ngự Lan đáp, giọng điềm tĩnh: "Thực ra, ban đầu người ta chọn không phải hắn. Câu 'hóa thân của Thiên Đạo' này vốn là dối trá, tiên nhân chưa chắc đã tin. Nhưng xét đến tính cách của hắn, chỉ cần hắn nói đi nói lại, thì lời dối trá ấy sẽ biến thành sự thật trong mắt người đời. Tam nhân thành hổ, chẳng phải vậy sao?"

Nói đến đây, bà bỗng đổi giọng, nhấn mạnh: "Tuy nhiên, vô tình đạo mới là lựa chọn tốt nhất để mô phỏng Thiên Đạo. Ban đầu, người mà ta định chọn là—"

Phượng Thanh Vận bỗng nhiên biến sắc, không kịp suy nghĩ liền buột miệng: "...Không được!"

Chung Ngự Lan ngừng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn y, trên môi thoáng một nét cười.

Lúc này mới nhận ra rằng, đây chỉ là giả thiết ban đầu của bà, đã sớm bị bác bỏ. 

"—Người ban đầu chọn là Long Ẩn, nhưng vô tình đạo của hắn đã tan vỡ nên không thể chọn được. Ta còn chưa nói xong, con đã vội vàng phản đối rồi." Chung Ngự Lan mỉm cười, nói đùa: "Thế nào, thích con rồng đó đến vậy sao?"

Phượng Thanh Vận mặt đỏ bừng, lập tức cúi đầu, ấp úng không biết trả lời thế nào.

Chung Ngự Lan khẽ thở dài, nghiêm nghị nói: "Nhưng nếu con thực sự thích hắn đến vậy..."

Bà dừng một chút, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào y: "Phượng Thanh Vận, con thực sự nguyện ý sao?"

Nguyện ý sao?

Tim Phượng Thanh Vận bất giác thắt lại, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng.

Câu hỏi mà y luôn lẩn tránh, cuối cùng không thể nào trốn chạy nữa.

Thanh kiếm trong tay khẽ run, y đứng đó, mặt không cảm xúc, nhưng nội tâm lại gào thét đối mặt với sự thật không thể né tránh—

Thiên Đạo hấp hối, đem trái tim của mình trao cho y.

Một là y hy sinh thân mình, hai là để thiên hạ cùng xuống hoàng tuyền.

Nhưng còn con rồng của y thì sao?

Nếu y chết, Long Ẩn sẽ ra sao?

Phượng Thanh Vận ngẩn ngơ, tâm trí như mắc kẹt ở một nơi nào đó, không tìm ra được câu trả lời.

Thế là, y lại không nhịn được mà nghĩ đến: kiếp trước, khi đối diện với lựa chọn tương tự, người kia đã quyết định thế nào?

Nếu Long Ẩn chọn cái chết thì có lẽ y thật sự sẽ được tái sinh. Nhưng khi ấy, người ở bên cạnh y, có lẽ sẽ không còn là hắn - kẻ từng vượt ngàn núi vạn sông, chỉ để nhìn y một lần.

Lúc đó, Long Ẩn có do dự không?

Phượng Thanh Vận không biết. Y chỉ biết, vào khoảnh khắc cuối cùng ấy, Long Ẩn đã không chút do dự mà lựa chọn cái chết.

Kiếp trước, lúc một mình đối diện với cảnh Thiên băng Địa liệt, trong lòng y không hề có chút sợ hãi hay mơ hồ, chỉ có sự bình thản đón nhận cái chết như không.

Nhưng lúc này đây, một ý nghĩ không ngừng hiện lên trong đầu: "Tại sao lại là ta?"

"Tại sao lại là ta phải hy sinh vì thiên hạ?"

Nhưng nếu y không chết, thiên hạ sẽ ra sao?

Cái gọi là "đại đạo vô vi, chúng sinh tự độ".

Thế nhưng, luôn cần có kẻ phải hy sinh nhiều hơn người khác một chút.

Người tu đạo vốn đã nghịch thiên mà đi, kẻ tài năng vượt trội đương nhiên phải gánh vác nhiều hơn cả phàm nhân và cầm thú.

Huống chi, những người đi trước đã dùng máu và nước mắt trải sẵn con đường. Yêu chủ, Hồi Mộng Yêu Hoàng, Thông Thiên Lão Tổ, Kiếm Tôn...

Hết chuyện này đến chuyện khác.

Máu của tiền nhân đã đổ thành sông. Chẳng lẽ chỉ vì chút tình cảm vụn vặt của y mà mọi thứ đều bị hủy hoại sao?

Y đã từng hứa với Yêu Hoàng và Yêu chủ rằng sẽ tìm ra phương pháp phi thăng. Để đôi oán lữ đã chống đỡ ở nơi thiên địa sụp đổ hơn ngàn năm kia được toại nguyện, cùng nhau phi thăng.

"...Đệ tử nguyện ý." Phượng Thanh Vận cuối cùng cũng hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. 

"Xin sư tôn hãy tin tưởng, đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng."

Chung Ngự Lan nhìn y, trong lòng ngổn ngang trăm mối, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Vậy con định nói với...con rồng của con không?"

Phượng Thanh Vận nghe vậy, tim bất giác thắt lại. Trong lòng vang lên một tiếng thì thầm rất nhỏ: Long Ẩn mà biết, chắc chắn sẽ rất giận, rất giận.

Thậm chí còn giận hơn cả đêm hôm đó. Ai biết được cuối cùng hắn sẽ điên cuồng đến mức nào?

Nếu lựa chọn nói trước, có lẽ Long Ẩn sẽ không quá giận, nhưng chắc chắn sẽ rất đau lòng.

Nỗi đau này sẽ kéo dài đến tận khoảnh khắc cuối cùng của Phượng Thanh Vận, sau đó hóa thành sông lớn, theo hắn suốt chặng đường phi thăng...

Không, với hiểu biết của y về Long Ẩn, hắn sẽ không phi thăng.

Nếu y thật sự hòa vào đại đạo ở thế giới này, Long Ẩn chắc chắn sẽ lựa chọn không phi thăng, ở lại đây mãi mãi.

Cho đến khi chịu cảnh thiên nhân ngũ suy, rồi binh giải mà diệt (khi đến đường cùng, họ có thể chọn tự hủy để bảo vệ bí mật hoặc tiêu diệt kẻ địch trước khi tan biến hoàn toàn.)

Chung Ngự Lan nhìn đệ tử của mình, không biết y đang nghĩ gì mà sắc mặt trở nên tái nhợt.

Một lúc sau, Phượng Thanh Vận kiên định chưa từng có, nghiêm giọng nói: "Không, con sẽ không nói với Long Ẩn. Cũng xin sư tôn giữ bí mật này, cho đến..."

"...cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời con."

Y sẽ giữ bí mật này cho đến khi chết.

Nếu thực sự bại lộ, phải đối diện với cơn giận dữ của Long Ẩn...

Không. Phượng Thanh Vận như muốn trốn tránh, phủ nhận khả năng ấy trong lòng.

Không thể bại lộ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip