Chương 47: Rồng

Trong chuyện này y hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào, Phượng Thanh Vận lại cứ ngây ngốc tin vào lời dối trá của Long Ẩn. Mang theo nỗi đau đớn trĩu nặng trong lòng, khẽ khàng thốt ra sự thật tàn khốc kia.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc lời ấy vừa dứt, chiếc đuôi rồng đang quấn quanh eo bỗng siết chặt lại. Những chiếc vảy cứng lạnh lẽo ma sát với lớp vải trên người y, phát ra âm thanh sắc bén.

Bộ kiếm bào mà chính tay Long Ẩn khoác lên cho Phượng Thanh Vận, giờ đây cũng bị chính hắn dùng vảy từng chút một mài nát, để lộ ra phần eo trắng trẻo, mảnh khảnh bên trong.

"...?!"

Phượng Thanh Vận lập tức trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn vào hai mắt rồng ngay gần trước mặt.

Không cần Long Ẩn phải nói gì, chỉ qua những chi tiết trong hành động của hắn, Phượng Thanh Vận đã đủ nhận ra cơn giận dữ đang cuộn trào.

Những chiếc vảy lạnh lẽo, cứng ngắc áp sát vào phần eo nhạy cảm nhất khiến đồng tử của Phượng Thanh Vận co rút lại. Một lúc lâu sau, cuối cùng y cũng hiểu ra ý đồ của Long Ẩn liền không kìm được mà kinh ngạc thốt lên: "Ngươi rõ ràng đã nói là không tức giận mà...!"

"Bổn tọa có tức giận sao?" Long không hề chớp mắt, nhìn thẳng vào người kia, dõng dạc nói lời dối trá.

"Ngươi—" Phượng Thanh Vận vừa định mắng hắn là kẻ mặt dày, dối trá, nhưng lời chưa kịp thốt ra, một cảm giác bất thường nào đó khiến y đột ngột cứng đờ, sắc mặt cũng tức thì thay đổi, giọng nói mang theo chút run rẩy: "Ngươi...ngươi muốn làm gì?!"

Long Ẩn cúi xuống, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên cổ y, cảm nhận cơ thể trong lòng khẽ run rẩy. Hắn dường như bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại ẩn chứa cơn phẫn nộ như muốn bùng nổ: "Đường đường là cung chủ Phượng Cung, chết còn không sợ, vậy mà lại sợ cái này sao?"

Phượng Thanh Vận cứng đờ cả người, ngay sau đó liều mạng giãy dụa. Nhưng rồng đã nhanh chóng cúi xuống, cắn chặt lấy cổ, mạnh mẽ ghìm y vào giữa thân thể cuộn tròn của mình.

Cả cung điện vì thân hình khổng lồ của Long Ẩn mà chìm trong bóng tối hoàn toàn.

Trong không gian mờ mịt ấy, Phượng Thanh Vận dường như bị ý đồ của Long Ẩn làm cho hoảng loạn. Chiếc gương còn sót lại một nửa chưa vỡ hoàn toàn phản chiếu rõ nét gương mặt đầy kinh ngạc của y.

Rồng quấn lấy bảo vật quý giá của mình, từng chút siết chặt hơn. Những mảnh gương vỡ dưới thân rồng bị nghiền thành bột vụn nhưng vẫn không thể chạm đến người trong lòng hắn dù chỉ một chút.

Sau một lúc lâu, cùng với âm thanh gương vỡ vụn là tiếng mắng chửi xen lẫn kinh hô vang lên.

Thế nhưng, lời mắng chửi ấy rất nhanh bị cắt ngang bởi tiếng ma sát của vảy rồng. Chất giọng trong trẻo đó dần mang theo tiếng nghẹn ngào, rồi đứt quãng không thành câu.

Không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ vì người kia cuối cùng cũng kiệt sức, tiếng chửi mắng lẫn trong âm thanh hỗn loạn từ nước nhỏ giọt dần nhỏ lại, thay vào đó là lời cầu xin yếu ớt.

Nhưng ngay khi âm thanh ấy sắp hoàn toàn bị vùi lấp trong khoái cảm thì rồng không biết đã làm gì mà khiến người trong vòng tay đột ngột cứng đờ. Một nguồn sức mạnh bất ngờ bùng phát, người nọ đưa tay bấu chặt lấy lớp vảy trên cổ hắn, xoay người muốn chạy trốn.

Trong cơn hoảng loạn, Phượng Thanh Vận cũng không rõ mình đã vô tình nắm lấy nghịch lân của Long Ẩn.

Dẫu là yêu thú như rắn, bị chạm vào nghịch lân đều sẽ nổi cơn thịnh nộ. Nhưng đường đường là Long Thần cao quý, bị đối xử bất kính như vậy, lại chẳng hề nổi giận. Hắn chỉ cúi đầu, để mặc người kia làm càn.

Thế nhưng, sự khoan dung trong một khía cạnh không thể thay thế cho sự chuyên chế và bá đạo ở một khía cạnh khác.

Ngay cả khi nắm lấy nghịch lân, Phượng Thanh Vận cũng không thể ngăn cản Long Ẩn hoàn toàn phơi bày y ra trước tấm gương vẫn còn nguyên vẹn.

Khoảnh khắc trông thấy cảnh tượng trong gương, máu toàn thân dồn lên tim. Phượng Thanh Vận chỉ cảm thấy toàn bộ đầu óc mình bị lấp đầy bởi cảm giác xấu hổ bỏng rát. Khuôn mặt đỏ bừng, y muốn quay đầu tránh đi nhưng lại bị hắn ép buộc xoay mặt lại, không thể không nhìn vào gương.

Cảnh tượng trong gương thật sự vừa kỳ dị vừa ám muội. Long Thần đang quấn lấy tế phẩm của mình, một mỹ nhân tuyệt thế kiều diễm đối lập mạnh mẽ với thần minh phi nhân tính, vừa đáng sợ vừa lộng lẫy. Sự tương phản này khiến người ta tê dại da đầu, nhưng lại không cách nào ngăn được huyết mạch sôi trào.

Phượng Thanh Vận chỉ liếc mắt một cái liền vội nhắm chặt mắt lại, tuyệt nhiên không muốn đối diện với bản thân trong gương.

Thấy vậy, Long Ẩn không biết đã thi triển thủ đoạn gì. Phượng Thanh Vận toàn thân run rẩy, phần eo vốn đã không còn sức lập tức mềm nhũn, một tiếng nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng.

Dù đã đến mức này, y vẫn nghiến chặt răng, cố chấp nhắm mắt không chịu nhìn.

Long Ẩn thoáng khựng lại, bầu không khí ngay lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Cả gương điện yên ắng đến đáng sợ, lòng Phượng Thanh Vận bất giác nổi lên cảm giác bất an.

Y thậm chí còn mang chút hy vọng mong manh, nghĩ rằng Long Ẩn đã bó tay, chuyện này có lẽ đến đây là chấm dứt.

Không ngờ rằng, đúng lúc vừa thở phào nhẹ nhõm, huyết khế trong dòng máu đột ngột phát tác, không một dấu hiệu báo trước. Sắc mặt Phượng Thanh Vận lập tức thay đổi, đôi mắt mở to kinh ngạc: "——?!"

Y bị kéo vào trong gương, ánh mắt chạm thẳng vào hình ảnh của chính mình, cảnh tượng rõ ràng trước mắt khiến vành tai vốn đã đỏ bùng nay tựa như chín rực.

Mục đích của Long Ẩn coi như đã đạt được, thế nhưng hiệu lực của huyết khế vẫn không hề suy giảm.

"Ngươi..." Phượng Thanh Vận thật sự không chịu nổi nữa, đưa tay áp lên cổ rồng, trong tiếng nức nở xen lẫn phẫn nộ, thấp giọng mắng: "Ta đã...đã nhìn rồi...Ngươi còn muốn thế nào nữa?!"

Tiểu cung chủ đáng thương bị khi dễ đến mức nói năng cũng không trôi chảy được nữa.

Lời y nói lúc đó quả thực là một dáng vẻ vừa tức giận vừa xấu hổ, thế nhưng giọng điệu lại pha chút mật ngọt khiến người ta không thể không muốn tiếp tục khi dễ thêm chút nữa.

Tuy nhiên, Long Ẩn không làm như vậy, ít nhất là không làm trước mặt y.

Khi nghe thấy câu hỏi của Phượng Thanh Vận, hắn chỉ nhẹ nhàng cắn vào vai y như thể yêu thương không rời.

Chỉ một cái cắn nhẹ như vậy thôi, nhưng cảm giác bị nuốt trọn khiến nỗi sợ hãi với những loài thú lớn vốn đã ăn sâu vào xương tủy của Phượng Thanh Vận bỗng nhiên dâng trào khiến y cảm thấy như trời đất sụp xuống.

Cảm giác tê dại như bị điện giật và những cơn rùng mình khó tả xâm chiếm cột sống y, nhưng cuối cùng Long Ẩn lại không làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng buông bả vai trắng như tuyết vừa cắn qua, cúi đầu áp vào tai người kia, thì thầm: "Ta chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn để Phượng cung chủ làm những gì ngươi muốn mà thôi."

"Ch...cái gì..."

Vừa nghe câu này, Phượng Thanh Vận ngây người một lúc, sau đó bỗng bộc phát một sức mạnh chưa từng có, y vội vàng nắm chặt nghịch lân của Long Ẩn mà cố gắng vùng vẫy: "Không...!"

Ban đầu y không nhận ra đó là nghịch lân của Long Ẩn, nhưng ngay lúc này lại tự nhiên nhận ra rằng mỗi khi mình chạm vào mảng vảy đó, Long Ẩn đều sẽ khựng lại, nên cũng mơ hồ đoán ra điều gì đó.

Nhưng điều mà Phượng Thanh Vận không biết là, với lực đạo chẳng mấy hung hăng và không mang kiếm khí này, dù cố sức cào lấy nghịch lân, với Long Ẩn mà nói, chỉ là kích thích thêm khoái cảm mà thôi.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, thân rồng bỗng siết chặt lại. Phượng Thanh Vận khẽ rên lên một tiếng, giống như bị mãng xà cuốn chặt, không tài nào nhúc nhích được nữa.

Nhưng đối diện với bản tâm, làm điều mình thực sự muốn làm, với Phượng Thanh Vận hiện tại còn khó chịu hơn việc bị Long Ẩn thực sự áp trên gương phạt đến bật khóc.

Nhưng huyết khế đâu cho phép y kháng cự.

Phượng Thanh Vận vừa chống lại bản năng vừa run rẩy toàn thân, nắm lấy vảy dưới cổ Long Ẩn, nghẹn ngào thốt lên: "Không muốn..."

Nhìn dáng vẻ người kia chịu thua chỉ còn là vấn đề thời gian, Long Ẩn lại nhẹ giọng dụ dỗ, như một luồng ma âm len lỏi vào tâm trí y: "Tại sao không muốn? Đối diện với bản tâm của mình khó đến vậy sao?"

Phượng Thanh Vận đã bị dồn ép đến mức mặt đỏ bừng, lý trí gần như đứt đoạn. Nghe vậy vô thức đáp lại, như thể đó là phản ứng khắc sâu trong bản năng: "Không được..."

"Có gì mà không được? Ngươi không phải Thiên Đạo, sao phải ép mình luôn vô tư (không vụ lợi) như thế?" Long Ẩn hạ giọng, liếm đi giọt lệ nơi khóe mắt y, chậm rãi nói: "Hơn nữa...ngươi làm sao biết được, Thiên Đạo chưa từng có tư tâm chứ?"

...Thiên Đạo làm sao có tư tâm được chứ?

Tên này vì muốn dụ y bộc lộ bản chất, đúng là lời hoang đường gì cũng có thể nói ra.

Tuy vậy, dù Long Ẩn có nói lời ngọt ngào đến đâu, Phượng Thanh Vận vẫn cắn chặt răng, không chịu tin tưởng hắn, cố gắng kìm nén sự rung động từ sâu trong linh hồn, mặt đỏ bừng vì nghẹn lại.

Nhưng huyết khế đâu dễ bị cản trở...

Chỉ trong vòng chưa đầy mười giây sau khi Long Ẩn nói xong, Phượng Thanh Vận, người lúc trước cố gắng kiên cường, giờ đã không thể kiềm chế nổi, hoàn toàn đầu hàng.

Một tiếng bùm vang lên, hoa hồng bạo nở tràn ngập khắp Kính Cung, hương thơm mãnh liệt lập tức bao phủ toàn bộ gian phòng.

Sau đó, những nụ hoa rực rỡ và nóng lòng kia, bất chấp sự xấu hổ xen lẫn giận dữ của Phượng Thanh Vận, không ngừng đón nhận người kia, vui sướng mà vươn mình bám lấy lớp vảy băng lãnh của rồng.

Chiếc vảy ấy vừa cứng vừa to, lại thiếu sự linh hoạt như những vảy nhỏ khác, hoàn toàn phù hợp với những sở thích kín đáo mà Phượng Thanh Vận không muốn nói ra cùng ai.

Khi cánh hoa chạm vào vảy, dường như ngay lập tức bị thứ vật thể chưa từng gặp qua này làm cho thích thú, không chút do dự mà để lộ nhụy hoa, quấn quýt cọ sát.

Lần đầu tiên trong đời, Phượng Thanh Vận mới ý thức được ý nghĩa thực sự của việc bản thể của mình có đến hàng trăm nụ hoa.

Hàng trăm dòng điện đồng loạt chạy dọc thần kinh, chỉ trong chớp mắt đã đánh tan toàn bộ lý trí của y.

Nhựa hoa dính dấp nhanh chóng tràn ra, bám đầy trên thân rồng, làm những chiếc vảy của hắn trở nên bóng loáng, từ xa nhìn lại chẳng khác nào một bộ giáp thấm đẫm nước.

Ngay cả sừng rồng cũng bị bao phủ bởi hoa hồng, nhìn thoáng qua như thể một thứ cộng sinh kỳ dị, vừa đẹp đẽ lại vừa quỷ dị.

Khác với sự cứng cáp và bằng phẳng của vảy, sừng rồng lại góc cạnh, đầu mút thậm chí còn sắc nhọn.

Dây leo quấn quanh, ban đầu chỉ định thử chạm nhẹ bằng cánh hoa, nhưng không ngờ rồng lại cố tình cúi đầu, khiến nhụy hoa vốn không định cọ vào lại bất ngờ bị đầu sừng chạm đến.

Kích thích sắc bén ấy lan truyền khắp toàn thân, khiến Phượng Thanh Vận thoáng chốc hoa mắt, vô thức đưa tay nắm lấy dây leo của mình, cố gắng ngăn nó khỏi hành động xấu hổ này.

Thế nhưng, huyết khế đã định, mệnh lệnh của khế chủ là làm điều bản thân mong muốn, y không thể ngăn bản năng tiếp tục.

Thế nên, đóa hoa lại run rẩy, mềm yếu mà bướng bỉnh bám lấy sừng rồng.

Cảm giác vừa cứng rắn vừa sắc nhọn của sừng rồng ép lên nhụy hoa, khoái cảm sắc bén như xuyên thẳng qua linh hồn.

Phượng Thanh Vận lập tức mềm nhũn cả người, ngay cả dây leo cũng không giữ nổi, cơ thể mềm mại đổ vào lòng rồng, đôi mắt ngấn lệ, ánh nhìn ngơ ngác.

Kẻ gây họa lại cúi đầu, hôn lên giọt lệ trên khóe mắt y, giả vờ tử tế mà khẽ dỗ dành: "Thật đáng thương."

Phượng Thanh Vận bị trêu chọc đến vừa tức vừa thẹn, quay mặt đi tránh nụ hôn của hắn, nhưng giữa những tiếng nức nở nhỏ, trong lòng lại trào dâng một ý nghĩ tự buông thả.

Dù sao cũng đã như vậy rồi, dù sao Long Ẩn cũng biết, dù sao không bao lâu nữa mình cũng phải chết...Vậy thì phóng túng một lần, cũng có gì đâu? Chẳng lẽ bị trời phạt sao?

Nhưng điều Phượng Thanh Vận không nhận ra là, trong lúc lý trí gần như sụp đổ, y đã vô thức nói hết những suy nghĩ trong lòng ra.

Nếu trong trạng thái bình thường, y tuyệt đối sẽ không thốt ra lời nào như vậy. Vì dù nói trước mặt bất kỳ ai, việc nói với đạo lữ của mình là "phải chết" mà bản thân lại bất lực không làm được gì, cũng chẳng khác gì một sự châm chọc còn cay nghiệt hơn cả những lời thô tục.

Nghe xong, ánh mắt Long Ẩn tối sầm lại, hắn cúi đầu nhìn y chằm chằm, ngữ khí trầm tĩnh nhưng lạnh lùng: "Ai nói ngươi phải chết?"

Phượng Thanh Vận sững người, ngẩng lên, mơ hồ nhìn hắn, trong lòng như hẫng một nhịp.

Long Ẩn không đợi y trả lời, cúi đầu một lần nữa, nhưng lần này giọng nói của hắn kiên định chưa từng có, mỗi chữ như hóa thành niềm an ủi vô tận: "Trừ Mộ Hàn Dương ra, sẽ không ai phải chết cả."

"Bổn tọa để lời này ở đây, xem ai dám lấy mạng ngươi."

Cùng lúc đó, cặp sừng rồng cọ qua nhụy hoa, khiến nơi đó run rẩy một trận. Mật hoa hồng chảy xuống dọc theo sừng rồng, nhỏ giọt óng ánh.

Phượng Thanh Vận giật mình co giật, rất lâu sau mới kịp hiểu lời đối phương nói, đầu óc vẫn còn mơ hồ: "Thiên hạ...?"

"Thiên hạ cũng không được." Long Ẩn cắt ngang lời ấy, giọng trầm thấp, quấn lấy người kia, ép buộc y tiếp tục trầm luân.

"Chuyện phục sinh Thiên Đạo và phi thăng, bổn tọa có cách. Ngươi không cần hao tâm tổn trí vì điều đó."

"Ngươi có cách...?" Phượng Thanh Vận ngơ ngác, chỉ cho rằng hắn đang trấn an mình, trong giọng nói đầy vẻ không tin tưởng: "Ngươi thì có cách gì được..."

"Bổn tọa nói có cách là có cách." Long Ẩn thấp giọng khẳng định: "Không phải đã nói rồi sao, Long Thần của ngươi không gì không biết, không gì không thể."

"Nói khoác không biết ngượng, còn dám khoe khoang..." Phượng Thanh Vận nắm lấy cặp sừng của hắn, hít một hơi lạnh, khóe mắt còn vương nước mắt: "Không gì không thể..."

"Khoe khoang hay không, sau này tự khắc biết." Long Ẩn không tức giận trước sự hoài nghi của người kia, chỉ nhếch môi cười nhạt: "Nhưng năng lực hiện tại, chỉ có thể để Phượng cung chủ thưởng thức trước."

Vừa dứt lời, khi Phượng Thanh Vận còn chưa kịp hiểu ý, Long Ẩn đã dùng đuôi rồng ấn những đóa hoa hồng bám trên vảy rồng xuống mặt gương.

"——?!"

Cảm giác lạnh lẽo không thể diễn tả xen lẫn độ trơn bóng đặc trưng của mặt gương truyền thẳng từ nhụy hoa khiến Phượng Thanh Vận run rẩy toàn thân, mở to mắt kinh hãi. Với kinh nghiệm và trí tưởng tượng của mình, y cũng không thể nào nghĩ ra lại có cách hành hạ người khác như thế này.

Chỉ có thể bất lực đối diện tấm gương, tận mắt nhìn nhụy hoa của mình bị ức hiếp, bị ép sát vào gương cọ xát, lại phải chứng kiến cảnh mật hoa tràn ra, làm ướt sũng rồi lấm lem dính trên mặt gương.

Mật hoa óng ánh phủ trên mặt gương sáng loáng khiến đôi tai Phượng Thanh Vận nóng bừng như lửa đốt, đỏ ửng cả lên.

Không biết vì lời thề chắc nịch của Long Ẩn mang theo ma lực khó hiểu, hay do điều gì khác, mà khiến Phượng Thanh Vận thoáng chốc quên đi nỗi bi thương định sẵn cái chết. Lúc này chỉ còn cảm giác vừa thẹn vừa giận, không sao diễn tả nổi.

Trong cơn phẫn nộ, Phượng Thanh Vận quyết định dồn toàn bộ bản thể đè lên mặt gương, cố che đi cảnh tượng khiến mình nhục nhã không chịu nổi.

Nhưng không biết gương trong cung điện này làm bằng thứ gì, rõ ràng thứ đang ép nhụy hoa y cọ xát là tấm gương khác. Vậy mà khi y dùng dây leo và thêm nhiều nụ hoa che kín mặt gương đó thì tấm gương trước mắt lại lóe lên, ngay sau đó phản chiếu rõ ràng cảnh tượng nhụy hoa bị ép trên gương.

Hình ảnh mới thậm chí còn sắc nét và rõ ràng hơn cảnh tượng cách đó vài thước.

Phượng Thanh Vận chết lặng, làm sao cũng không ngờ gương còn có thể dùng như thế này. Sau khi hoàn hồn gần như muốn khóc thét lên, run giọng chửi mắng: "Đồ khốn nạn..."

"Ta làm sao khốn nạn?" Long Ẩn không khách khí ép cánh hoa cọ qua mặt gương, nhìn cánh hoa đỏ thắm thấm đẫm mật hoa sền sệt: "Phượng cung chủ sao lại cắn ngược ta? Không phải ngươi chẳng chịu nói gì, định một mình đi tìm cái chết sao?"

Phượng Thanh Vận nghẹn lời, cơn giận lập tức bị nỗi hoảng loạn cuốn sạch một nửa.

"Lân Sương Kiếm Tôn vì thiên hạ mà không thể không từ bỏ gia đình vì đại nghĩa, nỡ lòng để bổn tọa làm quả phụ." Long Ẩn áp sát bên tai y, nhẹ giọng cất lời: "Ngươi muốn ta giữ một quả trứng không biết có thể nở ra hay không rồi dựa vào những năm tháng ngắn ngủi chẳng bằng một kiếp sống của phàm nhân mà làm góa phụ của ngươi."

"Ý ngươi là như vậy sao, tiểu tường vi?"

...Góa phụ.

Nghe những lời này, lòng Phượng Thanh Vận bất giác dâng lên một cơn run rẩy khó tả.

Long Ẩn lại có thể tự nhiên đến mức cho rằng, nếu y thực sự hợp đạo, hắn sẽ vì y mà thủ hộ suốt một đời.

Trong sự áy náy cùng run rẩy khó thể diễn tả, Phượng Thanh Vận chợt sinh ra một loại rung động từ dưới đáy lòng.

Phượng Thanh Vận rất nhanh đã nhận ra nguồn cơn của tất cả — Y vốn dĩ không hề chí công vô tư như mình vẫn tưởng.

Thứ cảm tình mãnh liệt, được kiên định lựa chọn này là điều mà cả hai kiếp đều chưa từng trải qua khiến y không cách nào buông bỏ.

Miệng nói không thể để Long Ẩn biết, nói rằng muốn để hắn phi thăng, nhưng đến cuối cùng lại không nhịn được mà vui mừng trước những lời hắn vừa nói.

...Y làm sao có thể vì tư tình nhỏ nhoi của mình mà hân hoan đến như vậy chứ.

Phượng Thanh Vận xấu hổ nhắm nghiền mắt, vòng tay ôm lấy cổ Long Ẩn, không muốn đối diện với ánh nhìn của người kia.

"Sao lại cảm thấy áy náy nữa rồi?" Long Ẩn như con trùng trong bụng y, khẽ cất giọng dụ dỗ: "Chỉ cần ngươi mở lời, bổn tọa sẽ khiến tất cả phi thăng, làm cho tất cả đều sống sót. Chỉ cần ngươi nói, mọi thứ đều có thể."

Lời nói mang theo sự mê hoặc nặng nề, giống như một tà thần đang dụ dỗ tín đồ duy nhất của mình nhưng nội dung hoàn toàn không giống lời mà một vị thần chính đạo sẽ thốt ra.

Thế nhưng Phượng Thanh Vận thoáng khựng lại, trong lòng bỗng lại tin tưởng không lý do.

— Long Thần của y, quả thật không gì không thể.

"Đúng, không gì không thể." Long Ẩn tựa như nhìn thấu tâm tư của y, thấp giọng khuyến dụ: "Chỉ cần ngươi nói ra, bất kể điều gì, bổn tọa cũng có thể vì ngươi mà hoàn thành."

Phượng Thanh Vận không kìm được cơn run rẩy trong lòng, cuối cùng khẽ nói: "Ta muốn—"

"Muốn gì?"

"Ta muốn cùng ngươi...cùng nhau phi thăng."

Long Ẩn im lặng một lúc, sau đó nói: "Đây vốn dĩ là điều hiển nhiên, cần gì ngươi phải nói ra."

Tiếp đó, hắn hỏi thêm: "Ngoài điều đó ra, còn muốn gì nữa?"

Cung điện lập tức chìm vào tĩnh lặng.

Phượng Thanh Vận vuốt ve chiếc sừng của Long Ẩn, kéo đầu hắn xuống, đôi tai đỏ bừng vì do dự, mãi không chịu mở miệng.

Long Ẩn cũng không tức giận, chỉ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Hửm? Còn muốn gì nữa?"

Phượng Thanh Vận vòng tay qua chiếc cổ phủ đầy vảy rồng của người nọ, giọng nói khe khẽ tựa như mang theo hương hoa thoang thoảng: "Ta còn muốn ngươi hôn ta..."

Hơi thở của Long Ẩn khựng lại, giây tiếp theo, hắn đột nhiên hóa thành hình người. Phượng Thanh Vận không kịp phản ứng, khẽ kêu một tiếng nghẹn ngào, nhưng vẫn bướng bỉnh mở to mắt, không chớp lấy một lần, nhìn thẳng vào người trước mặt.

Chỉ trong chớp mắt, người kia nâng lấy gáy y, cúi xuống hôn lên môi.

Nụ hôn quen thuộc, nóng bỏng ấy phủ lên như vũ bão, cảm giác được người khác kiên định lựa chọn một lần nữa tràn ngập trong tim.

Khoảnh khắc đó, Phượng Thanh Vận gần như cảm thấy cả người mình đều tan chảy.

Tất cả sự bất an trước đó đều tan biến trong nụ hôn này. Y không kìm được mà đưa tay vòng qua cổ Long Ẩn, ngửa đầu hết sức đáp lại hắn.

Khi hơi tách ra một chút để y kịp thở, Phượng Thanh Vận khẽ run rẩy, bất chợt nói nhỏ: "Thật ra...sai rồi..."

Long Ẩn không nghe rõ câu trước câu sau, liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi y lần nữa, hỏi: "Sai cái gì?"

Phượng Thanh Vận ngập ngừng, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe rõ: "Thật ra những lời ngươi nói trước đây có phần sai..."

— Không phải chỉ thích cơ bụng, cũng không phải chỉ thích sừng rồng, chỉ cần là ngươi, bất kể có ở đâu, bất kể là hình dáng nào, ta đều thích.

Nhưng vì ngượng ngùng, những lời thật lòng phía sau lại chẳng thể thốt ra.

Long Ẩn không hiểu vì sao hơi thở chợt dừng lại, cúi mắt nhìn y một lúc lâu, đột nhiên nói không báo trước: "Thích được liếm nhụy hoa?"

Phượng Thanh Vận: "——?!"

Phượng Thanh Vận thoáng sững sờ nhìn người trước mặt, trong chốc lát gần như nghi ngờ người này có thuật đọc tâm. Nếu không, vì sao ngay cả những suy nghĩ thầm kín nhất của y cũng bị nhìn thấu?

Tai Phượng Thanh Vận vừa kịp bớt đỏ, giờ lại nóng bừng lên. Đôi mắt mở to, tràn đầy chấn kinh nhưng lại không che giấu được ánh sáng rực rỡ khi nhìn Long Ẩn.

Dáng vẻ ấy đẹp đến mức không tưởng, khiến bất cứ ai bị y nhìn bằng ánh mắt ấy cũng khó mà chịu đựng nổi.

Long Ẩn gần như không nhịn được muốn bày thêm vài trò để trêu người kia, nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng vẫn kiềm chế lại, chỉ khẽ cọ mũi vào người trước mặt, cười nhẹ: "Muốn ta làm thật không? Hửm?"

Tai Phượng Thanh Vận như bốc cháy, cắn răng muốn nhẫn nhịn, nhưng máu huyết trong cơ thể do huyết khế khuấy động không ngừng. Hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà lí nhí: "...Muốn."

Sáng hôm sau.

Quả nhiên đúng như lời Long Ẩn, tâm ma ôm Minh Kính Đài từ sớm đã đợi sẵn bên ngoài.

Minh Kính Đài vốn thân thể yếu ớt, Phượng Thanh Vận không nỡ để hắn đợi lâu. Sau khi vội vã thay y phục, hai người thậm chí không kịp thân mật thêm chút nào, y đã đẩy gương mặt anh tuấn của Long Ẩn ra rồi để họ đi vào.

Minh Kính Đài vừa vào cửa, ho khan hai tiếng rồi chào hỏi qua loa, sau đó liền vào thẳng vấn đề: "Nhị vị, việc Vương nhờ thần bói đã có manh mối."

Long Ẩn nhướng mày: "Nói xem?"

Minh Kính Đài đáp: "Trái tim của Thanh Long quả thực nằm ở nhân gian, và ở hướng Tây Nam."

"Tây Nam..." Nghe vậy, Phượng Thanh Vận liền nhíu mày.

Long Ẩn thấy vậy thì không khỏi khó hiểu: "Tây Nam có gì không ổn sao?"

Phượng Thanh Vận giải thích: "Hướng Tây Nam chính là vị trí của Kim Lân Quốc trong nhân gian. Quốc gia này nghiêm cấm tu sĩ đặt chân vào, cũng cấm sử dụng bất kỳ thuật pháp nào. Muốn đến đó tìm trái tim Thanh Long, e rằng phải hành sự thật kín kẽ."

Nói xong liền rơi vào trầm tư. Nhưng đúng lúc đang nghĩ đối sách, y lại cảm giác không khí trong điện trở nên im ắng một cách khác thường.

Y ngẩng đầu lên, phát hiện ba người trong điện đều đang nhìn mình. Ngay cả Minh Kính Đài vốn thân thể suy nhược, bước đi thở dốc cũng lộ ra vẻ khó hiểu trong ánh mắt, huống hồ là hai người còn lại.

Phượng Thanh Vận: "...?"

Vừa định hỏi có chuyện gì, lời đến bên miệng chợt khựng lại.

Lúc này, y mới nhớ ra một chuyện. Dù Kim Lân Quốc nghiêm cấm tu sĩ, nhưng trên thực tế, nhân gian cũng có không ít quy định đối với các tu sĩ. Tuy nhiên, phần lớn những quy định này chỉ là rào cản cho chính đạo.

Còn về Ma tu và Yêu tu, đa phần họ không thèm để tâm đến những quy tắc ấy. Muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, phàm nhân cũng không dám làm gì họ.

Còn có một bộ phận nhỏ trong số đó lại thích đóng giả phàm nhân, cố tình chơi trò giấu mình, cuối cùng ra tay gây náo loạn như một cách tìm kiếm niềm vui.

Nhưng với tính cách của Ma Tôn, hiển nhiên là không hứng thú với những trò lố bịch ấy. Thay vào đó, kiểu hành động xông thẳng vào lãnh thổ người ta bắt Hoàng Đế tra hỏi có lẽ mới hợp với hắn hơn.

Nhìn thần sắc của Long Ẩn, rõ ràng đúng là đang nghĩ theo hướng đó.

Phượng Thanh Vận: "..."

Quả nhiên ở bên người này lâu ngày, không biết vì bị hình tượng "Long Thần" của hắn làm cho mờ mắt hay vì lý do nào khác, y suýt chút nữa quên mất những hành vi tệ hại người này từng làm trong kiếp trước.

Nhưng giờ đã biết vị trí của trái tim Thanh Long, cách thức thực hiện tạm thời có thể bàn sau.

Phượng Thanh Vận thu lại suy nghĩ, trầm giọng hỏi: "Nếu tim Thanh Long ở Kim Lân Quốc, vậy còn tim Bạch Hổ thì sao?"

So với Thanh Long, câu trả lời lần này của Minh Kính Đài càng cụ thể hơn: "Trái tim của Bạch Hổ...e rằng nằm trong tay Minh Chủ."

Minh Chủ, Hoàng Tuyền Nữ...lại là Hoàng Tuyền giới.

Phượng Thanh Vận nghe vậy không khỏi khẽ nhíu mày.

Linh cảm trước đó giờ như được xác thực. Quanh đi quẩn lại, tất cả đều dẫn về Hoàng Tuyền giới.

Người bình thường đến đây, e rằng đều cảm nhận được sự bất thường của nơi ấy. Nhưng sau khi nghe Minh Kính Đài nói xong, Long Ẩn chỉ gật đầu, dường như chẳng hề nhận ra điều gì khác lạ, thản nhiên nói: "Đã vậy thì đến nhân gian tìm Thanh Long trước, sau đó đến Hoàng Tuyền tìm Bạch Hổ."

Lời vừa dứt, Phượng Thanh Vận lập tức nhạy bén hỏi lại: "Vì sao không đến Hoàng Tuyền trước?"

Long Ẩn thoáng dừng lại, có chút bất ngờ vì phản ứng của y. Nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản, giải thích: "Minh Chủ là tu sĩ Độ Kiếp kỳ, nhất thời khó mà chạy hay chết được. Nhưng phàm nhân thì tuổi thọ ngắn, thân thể lại yếu, nếu có biến cố khiến trái tim Thanh Long đổi chủ thì mọi chuyện sẽ trở nên khó xử hơn."

Lời giải thích hợp tình hợp lý.

Phượng Thanh Vận nghe vậy không bình luận gì thêm, chỉ quay sang hỏi Minh Kính Đài: "Các hạ có thể tính xem, người đang giữ tim Thanh Long hiện nay còn thọ bao lâu?"

Lời còn chưa dứt, ánh mắt Long Ẩn đã sắc bén áp tới.

Nhưng Minh Kính Đài - người không có chút tu vi nào mà vẫn tạo nên được Kính Đô, quả thật không hổ danh. Trước áp lực lộ liễu của Long Ẩn, hắn vẫn không mảy may dao động, điềm nhiên đáp: "Nếu không có biến cố, trong vòng ba năm tới, trái tim Thanh Long vẫn sẽ nằm trong tay người hoàng thất."

Long Ẩn: "..."

Long Ẩn há hốc miệng, rõ ràng định tìm thêm lý do để biện minh: "Nói thì nói vậy, nhưng cũng không phải không có khả năng trong hoàng thất xảy ra biến động mà—"

Nhưng ngay giây tiếp theo, Phượng Thanh Vận bỗng quay đầu lại, đôi mắt hơi híp lại đầy nguy hiểm nhìn hắn: "Không muốn đi Hoàng Tuyền giới như vậy...Long Ẩn, ngươi đang giấu ta chuyện gì đúng không?"

Ở Ma giới, hay nói đúng hơn là trong toàn bộ tu chân giới, gần như không ai dám trực tiếp gọi thẳng danh tự của Ma Tôn.

Minh Kính Đài vừa nghe, lập tức cúi đầu ho khan, giả bộ yếu đuối như thể không nghe thấy gì.

Trong khoảnh khắc, thế cục đảo chiều, người vốn dĩ là kẻ thẩm vấn tối qua giờ đây lại trở thành bị thẩm vấn.

Long Ẩn: "..."

Tối qua vì muốn dỗ dành người nọ, hắn buột miệng nói gì cũng dám, khi đó tự thấy mình oai phong không gì sánh nổi. Nhìn người tựa vào lớp vảy của mình, ôm lấy hắn mà khóc, lòng hắn mềm nhũn.

Nhưng con người một khi đắc ý, mê mẩn trước mỹ nhân kế, thì báo ứng lập tức kéo đến.

Tối qua, Phượng Thanh Vận có thể không nghĩ nhiều, nhưng người thông minh như y, bị Long Ẩn gạt đi gạt lại nhiều lần đến mức thành quen, tỉnh táo lại thì nhận ra sự mập mờ trong thái độ của hắn về Hoàng Tuyền giới cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Minh Kính Đài nhận thấy bầu không khí giữa hai người không ổn, lập tức vỗ vỗ cánh tay của tâm ma.

Không hổ là hai người từ một mà ra, tâm ma không cần Minh Kính Đài nói thêm lời nào đã hiểu ý ngay, bế thẳng hắn lên, nói vài lời cáo biệt với hai người rồi quay lưng rời khỏi vùng đất thị phi này nhanh nhất có thể.

Khi hai người họ đi khỏi, trong đại điện lập tức chỉ còn lại Phượng Thanh Vận và Long Ẩn.

Phượng Thanh Vận giờ đây không còn vòng vo nữa, y nheo mắt lại, thẳng thắn hỏi: "Tại sao không cho ta đi Hoàng Tuyền giới?"

Khả năng bịa chuyện của Long Ẩn vốn bỏ xa Phượng Thanh Vận mấy con phố, hắn vừa ho khan vừa định mở miệng thì y lại hỏi thêm một câu nữa: "Hay là Hoàng Tuyền giới đang giấu một  người cũ nào đó của ngươi?"

Long Ẩn ngớ người một lát, sau đó lập tức đáp: "...Không có chuyện đó!"

Lúc này, cuối cùng hắn cũng hiểu được cảm giác trong lòng Phượng Thanh Vận mỗi khi bị hắn trêu đùa bằng cụm từ "phu quân trước" là như thế nào.

"Vậy rốt cuộc là sao?" Phượng Thanh Vận bước lên trước, ngón tay chọc vào ngực hắn, giọng điệu đầy uy hiếp: "Tối qua ta cái gì cũng nói, còn ngươi thì—"

Nhưng lời còn chưa dứt, cả hai đột nhiên đồng loạt im lặng.

— Có thứ gì đó, ẩn sâu trong huyết mạch của cả hai, vừa bị cắt đứt.

Phượng Thanh Vận mất vài giây để nhận ra thứ vừa biến mất là huyết khế mà Long Ẩn dùng để quấy rầy y.

Nhưng việc biến mất nhất thời này không phải dấu hiệu của huyết khế tan biến, mà là báo hiệu cho sự phản phệ sắp sửa ập đến.

Thần sắc của Phượng Thanh Vận trở nên vi diệu, còn biểu cảm trên gương mặt Long Ẩn thì lộ ra một tia cứng ngắc khó phát hiện.

Những ký ức ngày xưa ùa về trong đầu, Phượng Thanh Vận nhìn hắn, híp mắt lại, ngón tay đang chọc vào ngực đối phương bỗng đổi động tác, thuận thế túm lấy cổ áo hắn kéo mạnh xuống: "Người ta có câu, 'thành thật thì được khoan hồng, chống cự thì xử nghiêm.'"

Y nói, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó hơi ngửa đầu, kề sát vào tai người, giọng nói khẽ khàng mà sắc lạnh: "Nếu Vương nghe không hiểu câu này, bản tôn còn một câu khác, gọi là—"

"Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip