Chương 50: Mất trí nhớ

Phượng Thanh Vận cứng đờ trong lòng Long Ẩn, chăm chăm nhìn vào quả trứng trong tay, đầu óc không ngừng hiện lên đủ loại hình ảnh. Chỉ trong chốc lát, những suy nghĩ về các khả năng đã xảy ra làm cả người y như hóa đá vì kinh hãi.

Câu hỏi "dùng chỗ nào để sinh" đúng là một vấn đề nan giải, nhưng vấn đề lớn hơn lại là...rốt cuộc y đã mang thai như thế nào?

Rõ ràng mình chỉ là một gốc huyết tường vi, làm sao lại có thể...

Ngay khi ý nghĩ đó lóe lên, hình ảnh những đóa tường vi rực rỡ, nhìn qua là biết đã được nuôi dưỡng kỹ lưỡng mà y thấy lúc nãy trong lúc nội thị lập tức hiện ra trong đầu.

Phượng Thanh Vận đột nhiên im lặng.

Vô số hình ảnh khó nói thành lời thoáng qua trong đầu. Mặc dù trí nhớ hiện tại không đủ để nhớ rõ từng chi tiết nhưng vẫn có thể mơ hồ đoán được đại khái sự việc.

Nhìn vẻ mặt lúc thì đỏ bừng, lúc lại trắng bệch của người kia, Long Ẩn gần như ngay lập tức đoán được y đang nghĩ gì. Không nhịn được bật cười.

Nhìn tiểu tường vi chỉ vì mấy câu nói mà đã nghi ngờ mình thật sự từng sinh ra quả trứng này, đáng yêu đến mức khiến hắn chỉ muốn cắn một cái.

Thấy y bị dọa đến mức này, Long Ẩn cũng cảm thấy lương tâm cắn rứt, không nỡ tiếp tục trêu chọc nữa. Hắn cười khẽ, ôm người vào lòng đặt một nụ hôn lên môi.

Nụ hôn ấy rơi xuống mềm mại đầy nóng bỏng. Phượng Thanh Vận như bị sét đánh, tỉnh táo lại ngay lập tức. Y giận dữ, đẩy mặt Long Ẩn ra, quát: "...Ngươi làm cái gì?!"

Long Ẩn thản nhiên nhìn người kia, đáp một cách vô cùng hợp tình hợp lý: "Hôn phu nhân của ta, có gì sai à?"

Phượng Thanh Vận ngẩn người, mặt lập tức đỏ bừng.

Thực sự không thể chấp nhận nổi...làm sao mình lại, làm sao lại có thể ở bên người này được?!

Tên khốn này rõ ràng từng đánh bại y chỉ bằng một chiêu kiếm trước Thiên Môn...Lại còn thường xuyên chế nhạo mỗi khi y khai hoa, còn không ngừng mắng nhiếc Mộ Hàn Dương...

Tất nhiên, chuyện cuối cùng cũng không phải vấn đề gì to tát.

Dù sao thì, ngay cả với Phượng Thanh Vận mất trí nhớ ở hiện tại thì trong giai đoạn ký ức mà y còn nhớ được cũng đã sớm hết hy vọng với Mộ Hàn Dương.

Nói cách khác, tình yêu và hận thù không thể hoàn toàn biến mất chỉ vì trí nhớ tạm thời bị xóa nhòa.

Sự chán ghét của y đối với Mộ Hàn Dương đã đạt đến mức đủ để chống lại tác dụng của thuốc, dù mất trí nhớ cũng không muốn quay về khoảng thời gian từng si mê gã ta.

Tất nhiên, cũng có thể là do trong tiềm thức, Phượng Thanh Vận luôn nhớ rõ tại sao người kia từng phát điên.

Cú sốc khi mắc kẹt trong tình cảnh "cách một bức tường" với Mộ Hàn Dương là chuyện suốt đời y không thể quên. Dù sau đó Long Ẩn đã khẳng định sẽ không bao giờ ghen tuông vì chuyện đó nữa nhưng Phượng Thanh Vận vẫn như chim sợ cành cong, mười phần e dè, không dám nhắc đến bất kỳ điều gì liên quan đến chuyện ấy trước mặt người này.

Cảm giác sợ hãi mơ hồ này đã khắc sâu vào tận xương tủy nên dù có mất trí nhớ cũng không thể quên được.

Nhưng Phượng Thanh Vận hiện tại hoàn toàn không nhớ những chuyện đó nên cảm giác rùng mình trong tiềm thức đã tự nhiên bị bỏ qua.

Vì thế y không thể nào chấp nhận được một giây trước còn viết thư từ biệt với Mộ Hàn Dương trong tâm trạng tuyệt vọng vậy mà ngay sau đó lại cùng kẻ thù truyền kiếp dây dưa, mà kẻ thù này lại còn là một tên lưu manh cực kỳ giỏi tán tỉnh.

...Rốt cuộc mình thích hắn ở chỗ nào chứ?!

Phượng Thanh Vận tay nắm chặt quả trứng, nghi ngờ nhìn người trước mặt không thể tin vào mắt mình. 

Long Ẩn thấy vậy thì bật cười rồi ôm lấy eo người kia, cố tình ép sát vào thì thấy y đột nhiên mím môi như đối mặt với đại kỵ, chậm rãi lùi lại.

Lúc gương mặt tuấn tú đó chỉ cách một khoảng rất gần, không chớp mắt chăm chú nhìn y khiến tim Phượng Thanh Vận bỗng dưng lỡ một nhịp.

Dù lý do là gì đi nữa, ít nhất từ khoảnh khắc bắt đầu cảm động trước Mộ Hàn Dương, y đã nhận thức rõ ràng mình thích nam nhân.

Thực ra, đối với yêu thú, thẩm mỹ thường dựa vào bản thể.

Tuy nhiên, Phượng Thanh Vận lại là yêu thú được nuôi dưỡng bởi con người nên thẩm mỹ của y tự nhiên cũng theo con người mà phát triển.

Một cách tình cờ, dù có thừa nhận hay không, trong sâu thẳm, y thực sự thích những nam nhân chững chạc, anh tuấn và trưởng thành.

Thật lòng mà nói, trong suốt kiếp sống mấy trăm năm ngắn ngủi của mình, Long Ẩn chính là nam nhân tuấn tú phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ nhất mà y từng gặp.

Thậm chí dù trong tình trạng không tỉnh táo nhất đem lòng mê muội Mộ Hàn Dương cũng không thể trái lương tâm mà nói Mộ Hàn Dương tuấn mỹ hơn Long Ẩn được.

Như lúc này đây, người nọ đang chăm chú nhìn vào mắt y, mỉm cười không chút che giấu, bỏ qua mọi điều xấu mà người này đã làm trong ký ức thì quả thật không thể không động lòng.

Còn quả trứng thì cứ như vậy nằm giữa hai người, quay đầu "nhìn" người này rồi lại nhìn người kia như một đứa trẻ nhìn cha mẹ mình thân mật.

Long Ẩn nhẹ nhàng nâng tay đặt sau gáy Phượng Thanh Vận.

Phượng Thanh Vận đột nhiên cứng đờ, mặt mày tái mét, đầu óc trống rỗng, nhưng khổ nỗi cơ thể lại quá quen thuộc không có chút kháng cự nào, ngược lại còn đưa tay lên che lấy vỏ trứng như vô cùng thành thạo che mắt cho nó.

Một khắc tiếp theo liền bị người trước mặt giữ chặt sau gáy, dễ dàng áp môi xuống.

"——!"

Mọi suy nghĩ rỗng tuếch trong đầu phút chốc quay trở lại. Nửa thân dưới lập tức mềm nhũn. Trong tư thế rõ ràng đến từng chi tiết, y cảm nhận được động tác tách mở đôi môi mình của đối phương, táo bạo thâm nhập vào khoang miệng.

"Ưm..."

Trong khoảnh khắc môi lưỡi quấn quýt, cơ thể phản ứng nhanh hơn cả đầu óc, theo bản năng đáp lại, đầu lưỡi khẽ đưa lên nghênh đón. Phượng Thanh Vận khẽ rên một tiếng, vô thức siết chặt quả trứng trong tay.

Nụ hôn ngày càng sâu khiến y gần như không còn chút sức lực để kháng cự, thời khắc này Phượng Thanh Vận như muốn buông bỏ tất cả, chẳng còn phân biệt nổi thời gian hay không gian nữa.

Thế nhưng, ngay khi vô thức định chìm đắm, lòng bàn tay đang nắm lấy vỏ trứng bỗng cảm nhận được gì đó lạ lẫm.

Phượng Thanh Vận khựng lại vài giây, cuối cùng nhận ra—đó là luồng yêu khí thứ ba bị che giấu dưới long tức của Long Ẩn và yêu khí nồng đậm của chính y.

Y hơi ngẩn ra, tâm trí đột nhiên bừng tỉnh, lập tức nhận ra mình đã bị lừa.

——Quả trứng này căn bản không phải của y!

Phượng Thanh Vận lập tức vừa xấu hổ vừa tức giận, mạnh mẽ đẩy người trước mặt ra, hai mắt sáng rực trừng đối phương quát lớn: "Ngươi——ngươi đúng là đồ khốn kiếp!"

Tội nghiệp cho tiểu cung chủ đã sống cả đời nho nhã, nay lửa giận công tâm mà không biết phải chửi thế nào cho đúng.

Y muốn nói Long Ẩn đã lừa mình, nhưng chữ "lừa" lại khiến y cảm thấy có chút gì đó...thân mật không thể diễn tả.

Thế là, sau khi mắng một câu "đồ khốn kiếp" liền nghẹn lời, chỉ biết trừng mắt nhìn đối phương đầy giận dữ. Đôi môi còn ánh nước do nụ hôn vừa rồi vẫn đọng lại chút ngây ngô lẫn yêu kiều không sao che giấu.

Dù không nói nhưng Long Ẩn cũng thừa biết người nọ đang nghĩ gì. Hắn cong khóe môi, vòng tay qua eo mỹ nhân, đưa quả trứng lăn một vòng qua lớp áo trên bụng y, trêu chọc: "Bổn tọa khốn kiếp ở chỗ nào? Tiểu cung chủ đã bỏ rơi cha con chúng ta không nói, giờ còn muốn lật lọng sao?"

Động tác đầy ám muội ấy khiến Phượng Thanh Vận dù mất trí nhớ vẫn lập tức hiểu được ý đồ của Long Ẩn, vành tai không tự chủ mà đỏ bừng.

"Quên rồi sao?" Long Ẩn nhét quả trứng vào tay người kia, sau đó nắm lấy tay y, ép y đặt quả trứng lên bụng mình, rồi khẽ ấn xuống qua lớp áo, giọng điệu đầy ám chỉ: "Tiểu cung chủ chính là từ đây mà sinh ra, muốn chối cũng không được."

Nếu là Phượng Thanh Vận khi còn trí nhớ chắc chắn sẽ cười lạnh mà nói rằng mình làm gì có khả năng sinh đẻ, còn Long Ẩn rõ ràng là bất lực, dù ngày đêm làm cật lực cũng chẳng thấy kết quả, chỉ là thứ đồ nhìn được mà chẳng dùng được.

Nhưng với Phượng Thanh Vận hiện tại - ký ức chỉ dừng lại vỏn vẹn ở kiếp trước, vốn chưa từng trải qua những ngọt ngào xen lẫn trêu chọc như thế này. Những ký ức về trước đây phần lớn là cay đắng, chút ngọt ngào như này cũng chỉ do y tự mình tưởng tượng mà thôi.

Long Ẩn lại còn thêm mắm dặm muối kể lại cảnh tượng lúc đó—

"Khi ấy tiểu cung chủ bám lấy bổn tọa, sống chết đòi bổn tọa biến bản thể ra để mài nhụy hoa. Ai ngờ mài được nửa chừng lại sinh ra một quả trứng——"

Nghe đến đây, nếu Phượng Thanh Vận còn không nhận ra mình bị trêu thì đúng là kẻ ngốc. Y lập tức giận đến mức nhấc thứ trong tay ném thẳng vào đầu tên kia: "Ngươi nói hươu nói vượn cái gì! Mà dù có sinh...thì làm sao dùng bản thể mà sinh?!"

"Được được, là bổn tọa sai, không đùa nữa." Long Ẩn nghiêng người tránh, vội nắm lấy cổ tay y, cười bảo: "Đừng làm vỡ con, nếu không đến khi tiểu cung chủ khôi phục trí nhớ lại mắng bổn tọa đấy."

Phượng Thanh Vận giận đến mức muốn nhét thẳng quả trứng vào miệng hắn nhưng nghe vậy liền túm lấy cổ áo hắn, cúi đầu nhìn thẳng, lớn tiếng quát: "Ngươi mau khai thật cho ta——rốt cuộc chuyện này là sao?!"

Long Ẩn nghe vậy mà vẫn nở nụ cười, không chỉ cười, mà còn cười rực rỡ như ánh dương, rồi ôm lấy y, chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện.

Trong lời kể có nhắc đến lai lịch của quả trứng nhưng cố ý lược bỏ chuyện về Chung Ngự Lan, cũng như vận mệnh vốn dĩ đã được thiên đạo an bài của Phượng Thanh Vận.

Long Ẩn vốn là bậc thầy kể chuyện nên một khi muốn giấu đi một phần chân tướng và khuếch đại phần khác thì lời kể của hắn có thể đạt đến mức tinh vi khó lòng nhận biết thật giả.

Khi câu chuyện chậm rãi được thuật lại, mọi chi tiết đan xen khéo léo, đúng như hắn dự đoán, Phượng Thanh Vận nghe xong liền ngẩn người.

Nghe đến việc một quả trứng nhỏ bé như vậy lại từng trải qua huyết hải thâm thù, cha mẹ nó trước khi chết đã tự bóc đi lớp vảy chỉ để đổi lấy tự do cho nó, lòng Phượng Thanh Vận không khỏi dâng lên một cảm xúc khó tả.

Y nhẹ nhàng nâng quả trứng lên, cúi đầu khẽ hỏi: "Nó tên là gì?"

Long Ẩn đáp: "Bắc Thần."

"Ví như Bắc Thần, an tọa tại nơi vạn tinh hội tụ." Phượng Thanh Vận lẩm bẩm: "Tiểu Bắc Thần...cuộc đời ngươi nhất định sẽ vui vẻ và tự do."

Quả trứng dường như hiểu được lời ấy, lập tức cọ cọ vào lòng bàn tay y.

Phượng Thanh Vận vốn không phải kẻ lạnh lùng kiêu ngạo, trái lại là người dịu dàng từ tận cốt tủy, nội tâm mềm mại như ngọc.

Khoảnh khắc này, mọi dáng vẻ dịu dàng của y gần như hoàn toàn được phô bày.

Long Ẩn ôm lấy người kia, cúi mắt nhìn gương mặt hiền hòa, trầm tĩnh của mỹ nhân trong lòng, một cảm giác khó nói thành lời trỗi dậy trong tim. Không kiềm được buột miệng nói ra điều thầm kín: "Xem ra vẫn uống chưa đủ."

Phượng Thanh Vận khựng lại, ngước mắt khó hiểu: "Chưa đủ gì?"

Tất nhiên là chưa uống đủ canh Mạnh Bà. Long Ẩn nghĩ thầm, nếu ba chén thuốc kia hắn có thể ép y uống hết thì lúc này e rằng y đã quên sạch Mộ Hàn Dương là ai, trở về dáng vẻ ngây thơ thuở đầu hóa hình, gặp ai cũng dựa dẫm.

Khi ấy, y sẽ chẳng nhớ gì về những quyết định nặng nề liên quan đến vận mệnh, cũng không vướng bận những đau buồn ngày sau liên quan đến Mộ Hàn Dương.

Những đau khổ, bi thương sau cuộc hôn nhân kia vốn không nên thuộc về y. Y chỉ cần ôm quả trứng ngây ngô kia, làm một đóa tiểu tường vi được nuôi dưỡng bằng tinh huyết của hắn mỗi ngày là đủ.

Nhưng những ý nghĩ u ám ấy cuối cùng hắn cũng không nói ra.

"...Không có gì." Cuối cùng Long Ẩn chỉ mỉm cười, cúi đầu hôn lên khóe môi người nọ, dịu dàng nói: "Chỉ vậy là đủ."

Khi nụ hôn kia rơi xuống, thân thể Phượng Thanh Vận bỗng chốc cứng đờ. Nhưng lần này, y không từ chối.

Thực ra, sau nụ hôn ban nãy, trong tiềm thức, y đã dần chấp nhận mối quan hệ với Long Ẩn.

Nhưng y vẫn không thể chấp nhận một chuyện khác. Sau khi nụ hôn kết thúc, Phượng Thanh Vận nhịn không được dùng ánh mắt dò xét nhìn người kia.

Nhìn mãi nhưng chẳng thể tìm ra được đáp án, ngược lại càng nhìn càng bực bội.

Thấy vậy, Long Ẩn bật cười, cúi xuống hôn lên khóe môi y một lần nữa: "Lại làm sao thế?"

Phượng Thanh Vận vội quay đầu tránh né nhưng không kịp, đành nhíu mày nhìn hắn nói: "...Ngươi cứu mạng ta sao? Ta vì báo ân nên mới đồng ý làm đạo lữ của ngươi à?"

Ngụ ý chính là, y nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi vì sao bản thân lại ở bên Long Ẩn.

Long Ẩn nghe vậy thì bật cười lớn. Nhưng sau đó lại nâng tay giữ lấy sau gáy y, áp sát, nhìn thẳng vào mắt mỹ nhân mà hỏi: "Sao vậy, ngay cả bổn tọa là ai cũng không nhớ à, tiểu tường vi?"

Phượng Thanh Vận nghe thế, vốn định mắng hắn chẳng qua chỉ là một Ma Tôn mà còn làm ra vẻ ghê gớm.

Nhưng lời chưa kịp thốt ra, khoảnh khắc đôi mắt rồng của Long Ẩn hiện lên, cả người Phượng Thanh Vận như bị sét đánh.

Đôi mắt rồng với đồng tử dựng đứng ấy vừa xuất hiện, nỗi sợ khắc sâu vào tận xương tủy lập tức trào dâng từ cột sống lan tràn khắp cơ thể.

Hắn cứng đờ trong lòng Long Ẩn, kinh hãi mà run rẩy nhìn vào đôi mắt ấy.

"Giờ thì nhớ ra chưa?" Long Ẩn ôm lấy thắt lưng y, chậm rãi gọi cái tên kia: "Ngọc Nương của ta."

Hắn...không, hắn chính là—!?

Phượng Thanh Vận kinh ngạc mở to mắt, không thể tin nổi nhìn người trước mặt.

Chuyện này hoàn toàn khác với những gì y từng trải qua – mơ về những sự kiện năm xưa rồi dần dần nhận ra Long Ẩn chính là Long Thần.

Nhưng hiện tại lại bị buộc phải đối mặt với sự thật trong tình huống hoàn toàn bất ngờ, không có chút chuẩn bị nào. Hàng loạt thông tin đồng thời ập vào não khiến Phượng Thanh Vận choáng váng như bị nổ tung.

"Ngươi là..." Phượng Thanh Vận nắm lấy vạt áo Long Ẩn, sau một lúc lâu mới như mộng du, cẩn thận gọi ra cái tên kia: "Long Thần..."

"Long Thần gì cơ?" Long Ẩn mỉm cười, chạm trán vào đối phương, cố ý dùng đôi mắt rồng trêu chọc, thỏa mãn chứng kiến người kia giật mình run rẩy.

Phượng Thanh Vận siết chặt vạt áo hắn, ngón tay trắng bệch, cổ họng khẽ động, nuốt một ngụm nước bọt rồi nói: "Long Thần đại nhân..."

Long Ẩn hài lòng cong khóe môi: "Ngoan."

Sau đó, một nụ hôn nữa lại phủ xuống.

Nụ hôn lần này không hề gặp phải sự kháng cự, dễ dàng chiếm lĩnh cả khoang miệng lẫn suy nghĩ của Phượng Thanh Vận.

Âm thanh mơ hồ, mềm mại vang vọng giữa chiếc giường nhưng đến tận khi nụ hôn kết thúc, Phượng Thanh Vận vẫn chưa thể thoát khỏi sự chấn động.

Long Ẩn sao lại chính là Long Thần...Y nghĩ mãi không thông, con rồng trong ảo cảnh sao có thể xuất hiện ở hiện thực?

Hơn nữa, nếu người nọ là Long Thần...điều đó cũng đồng nghĩa ảo cảnh không chỉ có một mình y. Chuyện này nói lên rằng, kẻ từng định kết hôn với y, cuối cùng lại tự tay đưa y rời đi chính là—

Cái tên ấy dường như sắp bật ra khỏi lòng nhưng Long Ẩn dường như có thể nghe thấy suy nghĩ liền đưa tay bá đạo nhét một quả nho đã bóc sẵn vào miệng y, dáng vẻ không muốn để người của mình nghĩ đến Mộ Hàn Dương.

Vị ngọt của quả nho lan tỏa trong khoang miệng, kích thích vị giác của Phượng Thanh Vận.

Nhất thời y vẫn chưa thể tìm được cách chấp nhận sự thật đầy chấn động này.

So với điều đó, việc y và Long Ẩn ở bên nhau dường như trở nên không còn quan trọng đến thế.

Nhưng đúng lúc này, dưới tay Phượng Thanh Vận truyền đến một chút động tĩnh. Y lập tức bừng tỉnh, cúi đầu nhìn quả trứng trong tay như muốn trốn chạy: "...Nó bị sao vậy?"

Quả trứng lắc lư như một chú mèo nhỏ đang đòi bú sữa, cọ cọ vào tay y.

"Đói rồi." Long Ẩn liếc qua đã nhận định: "Có vẻ cần được cho ăn."

Hắn rõ ràng có thể nói rõ hơn nhưng lại cố tình dùng những từ mơ hồ ám muội.

Phượng Thanh Vận không nhận ra mình đang bị trêu chọc, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, hai tai đỏ ửng lên.

"Bổn tọa nói là yêu khí, ngươi nghĩ đi đâu vậy?" Long Ẩn đạt được mục đích liền bật cười, nắm lấy tay người kia đặt lên quả trứng, nói: "Từ từ truyền vào chưa tới một phần mười yêu khí, cảm thấy vỏ trứng ấm lên thì dừng lại."

Phượng Thanh Vận tim đập loạn nhịp, làm theo lời hắn, từ từ truyền yêu khí vào.

Vỏ trứng được yêu khí nuôi dưỡng trở nên óng ánh, ấm áp như nướng trong lòng bàn tay y.

Khoảnh khắc ấy, dưới màn đêm sâu thẳm, không ai mở lời.

Ngoài cửa sổ dường như có tiếng côn trùng kêu, tất nhiên chỉ là ảo giác, vì Quỷ Thành làm gì có côn trùng.

Nhưng lúc này, bầu không khí vẫn ấm áp đến không ngờ.

Đó gần như là giấc mơ mà y luôn mơ tưởng khiến cả lòng và mặt đều nóng bừng.

Khi người ta đắm chìm trong hạnh phúc thường dễ trở nên lơ đễnh, mà một khi lơ đễnh, việc kiểm soát yêu khí cũng dễ mất cân bằng.

Phượng Thanh Vận chỉ truyền nhiều hơn một chút, vừa đạt đến mức một phần mười, thậm chí còn chưa kịp vì mất tập trung mà vượt quá, quả trứng liền phun ngược yêu khí ra, nhẹ nhàng phủ lên mặt y.

Phượng Thanh Vận sững người, ngơ ngác nhìn quả trứng trong tay: "...Nó lại sao nữa vậy?"

"Cho ăn quá nhiều." Long Ẩn cuối cùng bật ra từ ngữ kia: "Trớ sữa rồi."

Với bối cảnh lời nói này, cái gọi là "sữa" rốt cuộc là gì hoàn toàn không cần nói cũng hiểu.

Phượng Thanh Vận lập tức trừng mắt nhìn hắn, nhưng vừa đối diện với đôi mắt rồng kia, lửa giận liền tắt ngúm.

Long Ẩn nhận lấy quả trứng từ tay y, làm như thật sự nghiêm túc kiểm tra một hồi rồi tuyên bố: "Có vẻ cần mật hoa để nuôi dưỡng."

Phượng Thanh Vận sững sờ, kinh ngạc ngẩng đầu: "...Mật hoa của ai?"

Long Ẩn mặt không đổi sắc nhìn y , bịa chuyện như thần: "Của ngươi chứ còn ai."

Lời nói dối của Long Ẩn quả thật là "mở miệng là có."

"Với một quả trứng lớn như vậy, nó còn chẳng biết mình là ai, để nó tự kiểm soát việc hấp thụ yêu khí vốn đã khó khăn. Trước đây, ngươi và ta đều dùng mật hoa pha nước, trực tiếp đặt nó vào ngâm, nó muốn hấp thụ bao nhiêu yêu khí thì hấp thụ, tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện vừa rồi."

Hắn vừa nói vừa che quả trứng, không để nó phản bác, trực tiếp nhét quả trứng đáng thương vào nhẫn trữ vật, dáng vẻ như một người cha tốt lo lắng con mình ủ rũ.

Phượng Thanh Vận nghe vậy, lý trí chao đảo: "Hoàn toàn có thể dùng yêu khí pha nước, sao lại dùng mật hoa? Ngươi rõ ràng đang nói nhảm..."

"Bổn tọa sao có thể nói nhảm?" Long Ẩn cười dỗ người kia: "Yêu khí pha nước chưa đến một canh giờ sẽ bay hơi, tiểu tử này căn bản ăn không kịp. Ngâm trong nước mật phải mất nửa ngày mới hấp thụ hoàn toàn. Chỉ là trước đây luôn có sẵn mật hoa, lúc cần chỉ việc pha nước rồi ngâm. Nhưng mấy ngày nay đến Phong Đô gấpZÂ quá nên quên mang theo."

Nói đến đây, Long Ẩn ngừng lại, nở nụ cười, cuối cùng để lộ ý đồ: "Vậy nên giờ phải phiền Phượng cung chủ hiện bản thể, lấy thêm chút mật hoa ra rồi."

"——!"

Đối diện với những lý lẽ trơ trẽn mà lại hợp lý đến lạ, thậm chí còn mang chút tính học thuật cao siêu ấy, Phượng Thanh Vận đột ngột trợn to mắt.

Lý trí mách bảo người này đang nói nhảm và kiến thức thông thường cũng cho thấy có gì đó không đúng. Tuy nhiên, trong ký ức của y hoàn toàn không có bất kỳ hình ảnh nào về tình trạng sau khi khai hoa, thậm chí chưa từng thấy nụ hoa nên chẳng thể phân biệt được lời của Long Ẩn là thật hay giả.

"Phượng cung chủ, quả trứng này trên thế gian chỉ còn lại hai người thân là ta và ngươi." Long Ẩn quả không hổ danh là Ma Tôn, nói lời mê hoặc lòng người như xuất khẩu thành chương: "Ngươi nỡ để nó đói sao? Dẫu hiện tại có nhẫn tâm thì khi ký ức phục hồi e rằng ngươi cũng không nỡ. Bổn tọa phải có trách nhiệm với chính mình, nhỡ khi đó ngươi giận lây sang bổn tọa thì sao?"

Bên ngoài, bóng đêm vẫn không có dấu hiệu tan biến, mà con người lại thường dễ bị thuyết phục trong buổi đêm.

Phượng Thanh Vận siết chặt tay, dường như nghe thấy âm thanh lý trí của mình đứt gãy.

Đúng vậy...Quả trứng ấy đã trải qua bao nhiêu chuyện, lại do chính mình ép mang về. Sao có thể vì chút xấu hổ của bản thân mà để nó chịu đói được chứ...

Mặc dù việc lộ ra bản thể trước mặt người khác, nhất là sau khi đã khai hoa thực sự rất xấu hổ.

Nhưng ký ức có thể lừa người, còn tình yêu đã sớm nảy mầm trong sâu thẳm trái tim thì không cách nào che giấu.

Chỉ là để lộ nhụy hoa trước mặt đạo lữ của mình thôi mà...Không phải người khác...

Hơn nữa cũng không phải để làm chuyện gì đáng xấu hổ, chỉ là cho con ăn một chút mà thôi.

Phượng Thanh Vận tự thôi miên bản thân theo cách ấy. Cuối cùng, dưới ánh mắt mập mờ của Long Ẩn, y cắn nhẹ môi dưới, rồi nhắm chặt mắt, thả ra bản thể của mình.

Khóm hồng vốn chỉ hiện hữu trong nội cảnh giờ đây bỗng xuất hiện ngay trước mắt hai người. Nhưng điều khiến Phượng Thanh Vận không ngờ là, ngay khi y thả ra bản thể, cành chính phủ đầy hoa hồng gần như không cần y điều khiển đã tự động quấn lấy người kia một cách thân thiết và thuần thục.

Tuy nhiên, mục tiêu của nó lại không phải quả trứng đã được cất trong nhẫn trữ vật, mà là Long Ẩn – người đang ung dung ngồi đó.

Những dây leo đầy gai quấn quanh cổ Long Ẩn, dịu dàng áp sát má hắn. Phượng Thanh Vận giật thót tim, sợ gai trên mình làm xước cổ hắn, vừa định giơ tay ngăn lại thì thấy Long Ẩn mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào một cánh hoa.

"...!"

Toàn thân Phượng Thanh Vận cứng đờ. Trong ký ức của y chưa từng có bất kỳ trải nghiệm nào liên quan đến hoa. Lúc này, cảm giác hoàn toàn xa lạ ấy lan dọc theo xương sống khiến y gần như quên cả thở.

Nhưng cành chính áp sát má người kia lại dừng một chút, rồi như tỏ vẻ không hài lòng, dùng dây leo quất nhẹ vào ngón tay hắn.

Thấy vậy, Long Ẩn bật cười, ngắt một cánh hoa, nửa thật nửa đùa trách móc: "Phượng cung chủ quả nhiên vẫn không thích ngón tay của bổn tọa. Vậy những lời trước kia nói rằng thích mọi nơi trên người bổn tọa là lừa dối sao?"

Phượng Thanh Vận ngẩn ra một lúc mới nhận ra hắn đang ám chỉ điều gì. Gương mặt y lập tức đỏ bừng, trái tim tràn đầy sự khó tin – hắn đang nói bậy bạ gì vậy! Sao mình có thể nói những lời như thế?!

Dù có chết, Phượng Thanh Vận cũng không tin rằng mình lại vì tình yêu mà mất hết lý trí đến mức ấy.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, thấy y không đáp, như để cố ý ép y mở miệng, Long Ẩn nhướn mày, cầm lấy cốc nước trên bàn, nâng đóa hoa hồng lớn nhất từ má mình lên trước mặt hai người.

Rồi ngay trước mắt Phượng Thanh Vận, hắn nghiêng nhẹ cổ tay, từ từ rót nước xuống nhụy hoa.

Đồng tử Phượng Thanh Vận co rút: "——!?"

Dòng nước mát rơi xuống, rì rào tưới lên nhụy hoa, làm cánh hoa co lại, nhụy hoa mềm yếu đến đáng thương.

Sự kích thích khó tả do nước chảy qua tức thì xâm chiếm tâm trí. Phượng Thanh Vận chưa từng trải qua cảm giác nào như thế, cả người cứng đờ trong vòng tay người kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn mật hoa bị nước làm loãng, từng giọt từng giọt rơi xuống bụng mình.

Mật nước dần thấm ướt lớp vải khiến bộ kiếm bào vốn đã ôm sát cơ thể trở nên trong suốt, lộ ra đường nét vòng eo gợi cảm.

Nhưng đáng xấu hổ hơn cả là, khi đóa hoa bị hành hạ đến mức thảm hại, nhụy hoa sắp không khép lại nổi thì những bông hoa khác lại chen chúc tiến lên.

Dù những giọt nước bắn lên nhụy hoa của chúng cũng khiến chúng run rẩy, nhưng chỉ trong thoáng chốc, chúng lại lắc nhẹ, rồi quấn lấy cổ tay hắn.

Phượng Thanh Vận thấy vậy, lập tức xấu hổ đến phát cáu, đưa tay kéo cành chính không chịu nghe lời của mình xuống. Nhưng vì khoái cảm từ nhụy hoa truyền đến khiến thắt lưng mềm nhũn nên y thậm chí còn chẳng đủ sức kéo nổi.

Chỉ có thể bất lực nhìn người kia rót cạn cốc nước, thứ chất lỏng trơn nhầy từ hoa hồng nhỏ xuống, tụ lại thành một vũng ngay giữa hai chân y.

Phượng Thanh Vận cố nén tiếng nức nở, cuối cùng cũng thấy Long Ẩn đặt cốc nước sang bên. Đúng lúc nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc thì Long Ẩn lại cúi đầu, nâng đỡ đài hoa, hôn lên những giọt nước còn sót lại.

"...Ưm!"

Trong một khắc không kịp trở tay, cảm giác kích thích vừa quen thuộc lại xa lạ đột ngột ập đến khiến Phượng Thanh Vận chấn động mạnh, đại não như bị một tiếng nổ lớn xé toạc.

Y cảm thấy mình chẳng khác nào một con cá bị đặt trên thớt, chỉ có thể mặc người tùy ý xẻ thịt trong trạng thái dần dần ngạt thở.

Không biết đã qua bao lâu, người kia cuối cùng cũng ngẩng đầu lên từ đó.

Thế nhưng Long Ẩn được lợi còn làm ra vẻ, liếm khóe môi rồi thốt ra một câu đầy lật lọng: "Hôm nay mật sao lại ít thế này?"

Đóa hoa vốn đã bị hắn tưới nước qua, tất nhiên không thể còn lại nhiều mật hoa.

Phượng Thanh Vận vô cớ bị vu oan, nhưng lại chẳng có phản ứng gì, bởi đã bị bắt nạt đến mức mắt đỏ hoe, lúc này hoàn toàn không nghe rõ được ý nghĩa trong lời nói của người kia.

"Chẳng phải Phương cung chủ từng nói sau khi khai hoa sẽ dùng mật hoa ủ rượu để báo đáp bổn tọa sao?" Long Ẩn thấy mỹ nhân không nói gì, liền ôm lấy, tiếp tục ghé vào tai trêu chọc: "Chút mật này ngay cả nửa chén rượu cũng không đủ ủ, đây là thái độ báo đáp của Phượng cung chủ sao?"

Phượng Thanh Vận cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút, nghe vậy liền kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy khó tin, hoàn toàn không thể chấp nhận nổi rằng mình từng nói ra lời mất thể diện như thế. Đồng thời cũng ý thức được bản thân lại một lần nữa bị Long Ẩn dụ dỗ.

Cái quả trứng kia e rằng chẳng cần mật hoa để nuôi dưỡng, rõ ràng là con rồng vô liêm sỉ này thèm ăn nên mới dụ y thả ra bản thể!

Nhưng nước đổ khó hốt, dù có hối hận đến xanh ruột, giờ đây toàn thân lại mềm nhũn, hoàn toàn không có cách nào thu hồi bản thể.

Huống hồ, bản thể mất mặt kia rõ ràng còn rất thích người đó!

Long Ẩn thấy y mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi trừng mình, lập tức bật cười, đoạn nắm lấy tay người nọ, từ từ ấn xuống cánh hoa đẫm nước kia.

Phượng Thanh Vận đột ngột run lên, vẻ giận dữ trên mặt thoáng chốc chuyển thành sự kinh ngạc không thể diễn tả.

Đầu ngón tay y vốn có vết chai do luyện kiếm, lúc này chạm vào cánh hoa mềm mại của chính mình, cảm giác khuấy động thật khó mà dùng lời để miêu tả.

Tai bất giác đỏ bừng, sự xấu hổ không thể nói xen lẫn kích thích khó hiểu đột ngột lan ra trong lòng.

"Chạm vào cánh hoa của chính mình cảm giác thế nào? Hửm?" Long Ẩn giữ lấy bàn tay mịn màng trắng trẻo của y, cười cười trêu chọc bên tai: "Sao lại run thế?"

Phượng Thanh Vận thở dốc từng chút một, ánh mắt mơ màng ngập nước, cả người như sắp gục xuống.

"Ta...ta không muốn..." Y cố gắng giãy giụa để rút tay lại nhưng toàn thân mềm nhũn không chịu nổi, ướt đẫm tựa vào lòng Long Ẩn, sớm đã quên mất lý do mình thả ra bản thể là gì.

Người kia cưỡng ép giữ lấy cổ tay, mạnh mẽ ép đầu ngón tay y lên cánh hoa đáng thương kia.

"Đừng mà..." Phượng Thanh Vận nào chịu nổi sự kích thích này, mắt đỏ hoe vì xấu hổ, dù có cứng miệng đến đâu giờ đây cuối cùng cũng thỏa hiệp: "Tha...tha cho ta..."

"Muốn bổn tọa tha cho ngươi?" Long Ẩn cười khẽ, cúi đầu nói bên tai mỹ nhân: "Lúc ngươi ép bổn tọa uống hai chén canh Mạnh Bà đầu tiên đâu có dịu dàng thế này, Phượng cung chủ."

...Mình khi nào đã ép hắn uống thuốc?! Không phải nói hai chén đầu là hắn thua cược tự nguyện uống sao?

Phượng Thanh Vận đã chẳng thể phân biệt được câu nào của Long Ẩn là thật, câu nào là giả, trong lòng mắng hắn tơi bời nhưng trên mặt lại không dám để lộ, chỉ có thể mang theo đôi mắt ướt nước, yếu ớt thỏa hiệp: "Ta...ta không nhớ nữa..."

Tên lưu manh kia lại chẳng hề nao núng, nghe xong chỉ "ồ" một tiếng, chậm rãi cất lời: "Không nhớ thì chuyện này có thể một bút xóa sạch sao?"

Phượng Thanh Vận trong lòng đã mắng tổ tông mười tám đời nhà hắn không sót một ai, ngoài mặt lại có chút không giữ được vẻ trấn tĩnh. Dáng vẻ chật vật như vừa được vớt lên từ nước, đôi mắt trừng lớn nhìn đối phương, giọng run rẩy như sắp bật khóc: "Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào...?"

"Bổn tọa nghĩ cũng đơn giản thôi." Long Ẩn chậm rãi vuốt ngón tay mình, cúi đầu ghé sát tai y, nhẹ giọng dụ dỗ: "Trước đó cung chủ từng nói sẽ mời bổn tọa uống rượu mật hoa để cảm tạ ân khai hoa, đúng chứ?"

"Bây giờ cung chủ tự mình vắt mật hoa ra, bổn tọa sẽ tha cho ngươi."

"Nếu không..." Long Ẩn nói đến đây thì ngừng lại, ánh mắt thoáng nhìn cây bút lông ở xa, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý: "Bổn tọa đành phải tự mình ra tay thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip