Chương 51: Tâm tư
Phượng Thanh Vận mở lớn hai mắt, ánh nhìn run rẩy theo hướng Long Ẩn, thấy cây bút lông đặt nơi đó thì toàn thân lạnh toát, sống lưng tê rần như bị gió băng thổi qua.
Long Ẩn buông lời đe dọa rồi cũng không nói thêm, chỉ mỉm cười nhìn y, ánh mắt tựa như mèo vờn chuột.
Phượng Thanh Vận mang theo nước mắt trên má, cuối cùng chẳng rõ làm sao mà thuận theo lời hắn.
Dưới ánh trăng, y không dám mở mắt, chỉ có thể nức nở, bị ép nâng tay lên chạm vào đóa hoa của mình. Từng giọt hoa mật ướt đẫm dính đầy bàn tay, sự dính nhớp ấy khiến y trong lòng nguyền rủa Long Ẩn thấu tận trời xanh.
Nhưng ngoài mặt chẳng dám tỏ thái độ, chỉ có thể nén giận, nhẫn nhục chịu đựng.
Với người thường, cảnh này chẳng qua chỉ là mỹ nhân nhón hoa cười, phong cảnh tuyệt mỹ mà thôi, chẳng có gì gọi là thân mật quá đáng.
Nhưng đối với một hoa yêu như Phượng Thanh Vận, trăm năm không nở hoa, vừa mở mắt đã bị tên vô lại ép buộc phải làm chuyện này ngay trước mặt hắn, cảm giác ấy quả thực khó có lời nào diễn tả.
Nước mắt y tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt dây, từng giọt từng giọt lăn qua khóe mắt, thậm chí rơi xuống cả cánh hoa của chính mình, trông vô cùng đáng thương.
Thế nhưng hiện thực lại nhanh chóng dạy cho y một bài học, rằng "lấy đất cầu hòa chẳng khác gì ôm củi cứu lửa," hành động ấy chẳng những vô ích mà còn khiến kẻ xâm lăng càng thêm ngang ngược.
Ánh mắt Long Ẩn trở nên âm trầm khi nhìn cảnh này, khóe môi khẽ cong lên. Hắn vươn tay, trong nháy mắt, cây bút lông đặt xa xa đã nằm gọn trong tay hắn.
"——!?"
Phượng Thanh Vận run rẩy toàn thân, dường như không thể tin nổi người này lại mặt dày đến thế.
"Ta đã làm theo lời ngươi rồi..." Y nghiến răng, nâng những ngón tay ướt đẫm lên, giọng run rẩy chất vấn: "Ngươi sao có thể nuốt lời..."
Long Ẩn nghe vậy liền bật cười, tiến tới hôn nhẹ lên chóp mũi y: "Bởi vì bổn tọa vốn là kẻ không giữ lời mà...chẳng phải cung chủ trong lòng đang mắng ta như thế sao?"
Tâm tư bị phơi bày, Phượng Thanh Vận ngây ngẩn, mắt mở lớn như gặp quỷ, sững sờ nhìn người trước mặt.
Long Ẩn thấy dáng vẻ của y, không nhịn được bật cười, bàn tay nâng đóa hoa, cầm lấy bút lông chấm vào nước, nhẹ nhàng quét qua.
Đầu bút chạm vào nhụy hoa trong thoáng chốc tựa như đâm thẳng vào tâm khảm y. Phượng Thanh Vận giật mình, trong cơn run rẩy vội nắm lấy cổ tay hắn, nghẹn ngào khẩn cầu: "Không...không được...đừng mà..."
Dưới áp lực từ Long Ẩn, cuối cùng cũng nghẹn ngào thỏa hiệp: "Ngoài chuyện này ra...cái gì cũng được..."
Nếu là Phượng Thanh Vận khi chưa mất trí nhớ, dẫu có chết ngất đi cũng không bao giờ thốt ra lời như thế.
Vì y thừa biết, con rồng này đã sống vạn năm này lòng dạ thâm sâu khó lường đến mức nào.
Đáng tiếc, Phượng Thanh Vận hiện tại chẳng hay biết gì, cứ thế lỡ miệng tự đẩy mình vào bẫy của Long Ẩn.
Nghe y nói vậy, Long Ẩn nhướng mày: "Cái gì cũng được?"
Tim Phượng Thanh Vận đập loạn, dù vậy vẫn cắn răng gật đầu, như thể dẫu có sợ hãi cũng chẳng còn đường lui.
Ánh trăng rọi xuống, Long Ẩn chậm rãi tháo đai lưng mỹ nhân, động tác thuần thục như đã làm hàng ngàn lần.
Phượng Thanh Vận đặt tay lên vai hắn, run rẩy không ngừng. Người kia ghé sát, nhẹ thấp giọng tra hỏi: "Sau khi rời khỏi ảo cảnh, vì sao lại không nhận ra bổn tọa? Hửm?"
Phượng Thanh Vận bị hắn bức đến mức phát điên, nhưng đối mặt với lời chất vấn chỉ có thể rụt người lại, lắc đầu đáp: "Ta...ta không biết."
Long Ẩn khẽ cười, không ép hỏi nữa, chỉ tiếp tục động tác trên tay.
Phượng Thanh Vận vốn thích ăn vải nhất, nhưng lúc này lại như quả vải vừa bị bóc lớp vỏ cứng, lộ ra phần thịt trắng nõn bên trong.
Y bị lột sạch nửa thân trên, bờ vai trần trụi phơi dưới ánh trăng. Đôi tay thường xuyên cầm kiếm không hề yếu ớt mà lại mang theo vẻ rắn rỏi đầy sức sống.
Giống như bản thân y, bề ngoài ôn nhu như nước nhưng cốt cách bên trong lại kiêu ngạo không dễ khuất phục.
Mà chính bởi vì lẽ đó, mỹ nhân càng kiêu hãnh khi bị bức đến thỏa hiệp lại càng khiến người ta mê đắm.
Long Ẩn nhìn cảnh tượng ấy, bật cười trong bóng tối. Hắn vung tay thu dọn mọi thứ trên bàn, ngay cả rượu mật hoa cũng không còn sót lại.
Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ, chiếu lên người Phượng Thanh Vận khi bị đặt lên bàn.
Gió đêm khẽ lùa qua cửa sổ, y thoáng mở to mắt, như thể vừa ý thức được bản thân mình đang như một món ngọc quý, bị kẻ khác bày ra dưới ánh trăng mà ngắm nghía.
Nhưng viên ngọc này thực sự đẹp đẽ đến mức khó lòng tả xiết.
Y phục trên người Phượng Thanh Vận đã hoàn toàn trượt xuống, cuộn lại nơi khuỷu tay, từng lớp từng lớp tựa như những cánh hoa hồng trải dài trên chiếc giường gần đó tạo thành một khung cảnh đầy mê hoặc.
Long Ẩn chống cằm, đôi mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mặt không hề di dời. Nhìn thấy đôi tai của người kia từ trắng chuyển dần sang đỏ, hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm lên vòng eo mảnh khảnh trắng ngần của y: "Phần còn lại, để cung chủ tự mình thực hiện, được chứ?"
Phượng Thanh Vận tức thì giận đến đỏ mặt, vội vàng giữ lấy cổ tay hắn: "Ngươi—"
Y muốn mắng hắn là đồ vô lại, là tên lưu manh không biết xấu hổ, không hiểu sao chính mình rốt cuộc đã bị thứ gì mê hoặc mà lại động lòng với tên đó.
Nhưng lời chưa kịp thốt ra lại chợt cảm thấy như có một vật nặng nào đó đập mạnh vào tâm trí. Không đau, nhưng lại khiến y hoàn toàn trầm mặc.
Trong phòng đột nhiên rơi vào lặng yên đến kỳ lạ. Long Ẩn khẽ khựng lại nụ cười, mắt thoáng hiện lên vẻ ngờ vực khi thấy Phượng Thanh Vận bỗng trở nên bất động như một con rối bị đứt dây.
Ánh mắt của y mất đi tia sáng, đồng tử dưới ánh trăng khẽ giãn ra, kết hợp cùng những cánh hoa hồng rực rỡ tràn ngập căn phòng và đôi vai trắng nõn, mọi thứ trông thật quyến rũ nhưng lại mang theo cảm giác kỳ dị.
Nụ cười trên môi Long Ẩn hoàn toàn biến mất. Từ sâu trong tâm trí y không còn bất kỳ âm thanh nào truyền đến. Cảm giác này khiến hắn không khỏi dấy lên một nỗi bất an.
Rất nhanh, linh cảm chẳng lành của hắn trở thành hiện thực.
——Dược hiệu mất kiểm soát.
Không phải mất tác dụng, mà là vượt ngoài tầm kiểm soát.
Những ký ức hỗn loạn đổ dồn về trong tâm trí Phượng Thanh Vận, các mảnh ghép rời rạc lẫn lộn khiến y chẳng thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả.
Hình ảnh Ma Tôn mất một cánh tay, cầm Ma Đao chắn trước mặt mình trong ngày thiên địa sụp đổ, cùng với hình bóng Long Thần trong ảo cảnh quấn quanh y, đan xen chồng chéo.
Hình ảnh Long Thần đẫm máu, bị đóng đinh trên cột trụ dần hòa quyện với người nam nhân trước mắt.
Phượng Thanh Vận đột nhiên giơ tay, giữ chặt lấy cổ tay Long Ẩn, đôi đồng tử co rút, trừng trừng nhìn hắn. Ánh mắt đó tựa như một u linh tuyệt sắc giữa cõi trần.
Long Ẩn đối diện với ánh nhìn ấy, nghe được tiếng hỗn loạn trong tâm trí y dần quy về một mối, lòng chợt giật thót. Hắn lập tức hiểu ra: Xong rồi.
Khả năng dự đoán tương lai của Long Ẩn trước nay luôn chuẩn xác. Quả nhiên, ngay khắc tiếp theo, Phượng Thanh Vận buông tay hắn ra, nắm lấy cổ áo hắn, xoay người đè lên.
Chiếc bàn nhỏ va mạnh xuống đất, phát ra tiếng "rầm" đầy chấn động.
Phượng Thanh Vận tựa hồ như chẳng hề nghe thấy lời nói của hắn, chỉ im lặng mà áp Long Ẩn xuống giường, khoác hờ tà áo, từ trên cao cưỡi lên người hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống.
Khoảnh khắc ấy, thần sắc của Phượng Thanh Vận lạnh tựa trăng trời, chẳng mang chút cảm xúc nào.
Thế nhưng, phối hợp với những cánh hồng dập dìu trải khắp mặt đất cùng phần thân trên trắng nõn như ngọc lại tựa như một vị thần sa ngã xuống thế gian, mang theo hương vị vừa diễm lệ vừa kích thích.
Long Ẩn bị ép nằm trên giường, trông như sắp bị xử tại chỗ, liền bật cười phá vỡ bầu không khí: "Xem ra dược lực đã hết, Phượng cung chủ đã nhớ lại mọi chuyện rồi?"
"Ta nhớ lại rồi ngươi thấy đáng tiếc sao?" Phượng Thanh Vận nghiêng đầu, túm lấy cổ áo hắn mà mạnh mẽ xé toạc. Mảnh vải vốn đắt đỏ trên người Ma Tôn bệ hạ lập tức biến thành giẻ rách.
Long Ẩn chỉ cảm thấy trước ngực chợt lạnh, chưa từng gặp phải một đóa hồng nào hung dữ đến thế, nhất thời có chút không thích ứng nổi, đành giơ tay đầu hàng: "Cung chủ nói gì vậy, bổn tọa có gì mà phải tiếc nuối?"
"Đương nhiên là tiếc nuối đóa hồng ngây thơ dễ lừa, dễ bắt nạt kia đã không còn nữa." Phượng Thanh Vận khẽ động ngón tay, kiếm khí bỗng nhiên bộc phát, cắt nát toàn bộ y phục trên người hắn, để lộ cơ bắp rắn chắc bên dưới.
Long Ẩn nghẹn thở, vừa định nói gì đó thì đã thấy người kia đặt tay lên cơ ngực mình, ánh mắt khẽ nheo lại, lạnh lùng hỏi: "Quả trứng kia là do ta sinh ra? Hằng ngày còn phải dùng mật hoa để dưỡng?"
Đúng là chỉ một phút vui đùa cũng đủ gây họa lớn.
Long Ẩn trong lòng không ngừng gào thét, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ nhận sai ngoan ngoãn, vòng tay ôm lấy vòng eo thon của người trước mặt: "Bổn tọa sai rồi."
Phượng Thanh Vận cười lạnh: "Long Thần làm sao có thể sai được chứ?"
Nghe cách xưng hô này, Long Ẩn liền hiểu rằng ký ức của Phượng Thanh Vận không những chưa hoàn toàn khôi phục, mà còn rơi vào trạng thái hỗn loạn tột độ.
Lưng Long Ẩn bỗng lạnh toát, vừa định mở miệng thì những dây leo vốn bất động xung quanh bất ngờ trỗi dậy, quấn chặt lấy cổ tay hắn, ghim hắn xuống giường.
Những cánh hoa rực rỡ thân mật lướt qua má hắn, còn Phượng Thanh Vận thì nâng tay nhẹ nhàng, giả vờ bóp cổ hắn.
Long Ẩn nghẹn thở, ngay lúc ấy, người trước mặt bất ngờ cúi xuống, hương hoa nồng đậm bao trùm lấy hắn.
Phượng Thanh Vận tóc xõa ngang vai, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn mà cười khẽ, nhưng nụ cười chẳng hề chạm tới đáy mắt: "Thích chơi bút lông sao?"
Trong bóng đêm, Phượng Thanh Vận lúc này không còn dáng vẻ tiên nhân thoát tục nữa, mà giống như một yêu quái tuyệt sắc mê hoặc lòng người, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ yếu đuối ban nãy.
Nhưng đối diện với đóa hoa yêu nghiệt nguy hiểm như thế, Long Ẩn không những không sợ, mà còn cong môi, cố tình châm ngòi: "Nếu bổn tọa nói thích...cung chủ định làm gì?"
Phượng Thanh Vận đối diện với người kia trong ba giây, sau đó đột nhiên bật cười lạnh, nhặt lấy cây bút lông bên cạnh còn vương mật hoa của chính mình.
Y nhấc bút, nét đầu tiên liền hạ xuống cơ bụng rắn chắc của Long Ẩn, rồi chậm rãi vẽ xuống dưới.
Long Ẩn nghẹn thở, lần này thì cười không nổi nữa.
Ánh mắt hắn tối lại, khi bút lông sắp chạm tới thắt lưng, đôi mắt hắn không kiềm được hóa thành mắt rồng, tựa như dã thú khổng lồ đang dõi theo con mồi tự chui đầu vào lưới.
Nhưng Phượng Thanh Vận chẳng hề nao núng, chỉ cúi đầu tránh đi ánh nhìn của hắn, dây leo trên tay chĩa thẳng vào động mạch bên cổ hắn, cảnh cáo không được nhúc nhích.
Động tác tay y không chút giảm tốc, chỉ đến khi Long Ẩn gân xanh nổi đầy trán, suýt nữa không chịu đựng nổi mới đột ngột dừng lại, như mũi tên đã lên dây, nhưng đến thời khắc then chốt lại cố ý buông lỏng.
Long Ẩn lập tức lộ vẻ hung ác, ma khí quanh thân cũng không còn kìm nén được nữa mà tràn ra.
"Đường đường là Ma Tôn, ngay cả chút khảo vấn này cũng không chịu nổi sao?" Phượng Thanh Vận khẽ nhếch môi, xoay xoay cây bút lông trong tay.
"Thì ra là khảo vấn... bổn tọa còn tưởng chỉ là trừng phạt." Long Ẩn nâng đầu cắn lên cổ người kia, cảm nhận được thân thể đối phương khẽ run, mới chậm rãi liếm nhẹ: "Nếu đã là khảo vấn, cung chủ chẳng lẽ không định nói rõ, khảo vấn điều gì sao?"
"Bằng không, chịu hình phạt lâu như vậy, bổn tọa thực sự không biết mình đã sai ở đâu."
Phượng Thanh Vận cười lạnh, nắm lấy tóc người nọ kéo mạnh, ép hắn đối diện, thẳng thừng nói: "Vậy ngươi nói xem, vì sao uống hai bình canh Mạnh Bà mà ngươi lại không sao cả?"
Hàng chục đóa hoa hồng thấy vậy liền chen chúc lại gần, từng cánh hoa nhẹ nhàng lướt qua làn da rắn chắc, vô tình cũng quét qua những giọt rượu trong suốt còn đọng lại trên đó.
Cảm giác như bị thiêu đốt tức khắc tràn lên não bộ của Phượng Thanh Vận khiến sự điềm tĩnh vừa nãy lập tức tan biến. Gương mặt y căng cứng, vô thức cắn chặt môi dưới.
Long Ẩn thấy vậy, cuối cùng không nhịn được mà buông lời châm chọc: "Để trừng phạt ta, cung chủ quả thực không tiếc bất cứ giá nào. Có câu rằng, giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm—"
Hắn còn chưa nói hết câu, nhụy hoa đẫm rượu đã bị áp thẳng vào miệng.
"Câm miệng." Phượng Thanh Vận nghiến răng, từng chữ thoát ra như thể nén cả cơn giận.
Trong hương thơm nồng nàn của rượu còn trộn lẫn không ít mật hoa.
Chỉ sau hai ngụm, dù suýt bị sặc chết nhưng Long Ẩn vẫn giữ nụ cười nơi khóe môi.
Rượu mật mà hắn luôn ao ước tràn xuống từ khóe miệng, phảng phất dáng vẻ say mê trong cõi mộng êm đềm. Nhưng chẳng bao lâu, nụ cười trên môi hắn liền cứng lại.
Vừa uống được vài ngụm, Long Ẩn đột nhiên cảm nhận một luồng nhiệt nóng rực từ bụng dưới truyền lên. Sau khi ngừng lại đôi chút, hắn lập tức nhận ra—đó không phải mật hoa thông thường, mà là loại được Phượng Thanh Vận cố ý dùng yêu khí thúc đẩy để chín sớm!
Sắc mặt Long Ẩn thay đổi gần như ngay lập tức: "Khoan đã—"
"Khoan gì nữa? Ngươi cử động được sao?" Phượng Thanh Vận kéo mạnh cổ hắn xuống, cúi đầu khẽ nói: "Không phải ngươi thích uống sao? Đừng lãng phí, tiếp tục đi."
Nói xong, y nhẹ nhàng nhưng đầy áp chế, nắm lấy một đóa hoa, ép cánh hoa đổ rượu vào miệng Long Ẩn.
Đường đường là Ma Tôn lại bị chính thê tử của mình nắm cằm ép uống rượu chẳng khác nào một tên tôi tớ. Hắn bị sặc đến ho khù khụ.
Dáng vẻ này hiển nhiên khiến Phượng Thanh Vận rất hài lòng. Y khẽ cong khóe môi, đôi mắt dưới ánh trăng lấp lánh ánh cười.
Khi đã ép hết rượu, y nâng tay lau vệt rượu trên khóe môi Long Ẩn, nhân tiện không quên vuốt ve bắp tay rắn chắc của hắn, thầm khen ngợi: "Những nam hoa khôi nơi nhân gian cũng được rót rượu như thế này, nhưng so với Vương...mới thấy bọn họ chẳng qua chỉ là kẻ hám danh hão."
Nghe lời "khen ngợi" ấy, Long Ẩn nheo mắt, vảy ngược trên cổ cũng bất giác hiện ra.
Hắn vẫn để mặc cơ thể ướt đẫm rượu, không quan tâm những gai hồng trên cổ, ghé sát lại, giọng đầy nguy hiểm: "Sao đây? Cung chủ đã từng gặp qua nam hoa khôi nhân gian?"
Phượng Thanh Vận chống tay lên cơ bụng hắn, không đáp, chỉ cảm thấy tóc tai có chút rối, phiền phức. Y cúi đầu, dùng miệng ngậm lấy trâm cài hoa hồng, nhẹ nhàng búi lại tóc.
Ánh trăng lạnh lẽo nơi Phong Đô chiếu lên khuôn mặt y tựa như yêu tinh trong truyền thuyết hút cạn tinh khí con người khi giao hoan.
Khi tóc đã được búi gọn, để lộ bờ vai trắng ngần và chiếc cổ thon dài, Phượng Thanh Vận mới nhàn nhạt đáp lại: "Nếu đã từng gặp thì sao? Ngươi định làm gì?"
Long Ẩn bật cười: "Không làm gì cả, chỉ là nếu cung chủ đã thấy qua hoa lệ nhân gian, ta đây phải hầu hạ chu đáo, kẻo lại bị những kẻ bên ngoài mê hoặc thì biết làm sao?"
Nói rồi, hắn như để chứng minh sự quyết tâm "chu đáo" của mình, nắm lấy sau gáy Phượng Thanh Vận, kéo y lại hôn thật sâu.
Lông mi Phượng Thanh Vận khẽ rung, y không tránh, chỉ cúi mắt để mặc hắn hôn.
Nhưng dù vừa rồi Long Ẩn tỏ vẻ hào phóng, không quan tâm, sau nụ hôn, khi trán kề trán, hắn lại không nhịn được mà hỏi tới: "Cái gì mà nam hoa khôi...Cung chủ gặp lúc nào? Có đẹp hơn ta không?"
Hắn rõ ràng để ý đến mức không chịu nổi.
Đường đường là Ma Tôn, vậy mà giờ đây lại thận trọng đến mức đem mình ra so sánh nhan sắc với một nam kỹ.
Trong lòng Phượng Thanh Vận không khỏi mềm nhũn, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười nhạt, không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Long Ẩn thực sự không nhịn nổi nữa. Vài ngụm rượu mật hoa vừa rồi như thiêu đốt hắn khiến bụng dưới nóng bừng khó chịu.
Hắn nắm lấy sau gáy Phượng Thanh Vận định hôn lần nữa, y cuối cùng cũng nghiêng đầu tránh đi, chậm rãi trả lời câu hỏi trước đó: "Trước đây ta dẫn Nhược Lâm xuống nhân gian có xem một vở tuồng."
"Văn chương của tuồng rất hay, sau đó ta còn chép lại gửi về cung, nhưng những tuồng còn lại đều là trừ yêu diệt quỷ. Nhược Lâm muốn xem tiếp, ta chỉ có thể ngồi chờ bên cạnh."
Thân là Yêu tộc, tất nhiên y không thích mấy vở diễn về trừ yêu hàng ma nhưng cũng không muốn làm cụt hứng sư muội, đành một mình đến tửu lâu bên cạnh.
Tửu lâu ấy từ bên ngoài nhìn vào đèn đuốc sáng trưng, nằm ngay sát phố, thoạt nhìn vô cùng đứng đắn.
Khi ấy, Phượng Thanh Vận vừa bước chân vào liền phát hiện nơi này hoàn toàn không như những gì y tưởng tượng. Dù không phải là kỹ viện chuyên nghiệp nhưng khi y vừa an tọa lập tức có một hàng nam tử thanh tú xuất hiện, cúi mình mời y lựa chọn. Bề ngoài thì nói chỉ để bầu bạn uống rượu, nhưng Phượng Thanh Vận đâu phải kẻ ngốc, chỉ thiếu kinh nghiệm mà thôi. Thấy tình cảnh như vậy, y lập tức đứng dậy muốn rời đi.
Long Ẩn híp mắt, giọng điệu thâm trầm: "Sau đó thì sao?"
"Nam tử dẫn đầu thấy ta muốn rời đi liền quỳ xuống dưới chân ta, cầu xin ta ban cho một miếng cơm ăn." Phượng Thanh Vận nhớ lại, thanh âm vẫn lãnh đạm như gió thoảng: "Ta không còn cách nào, đành phải gọi một khúc hát. Trước khi rời đi, thấy hắn đáng thương, ta đã cho hắn một khối linh thạch để chuộc thân về nhà."
Nghe đến đây, Long Ẩn lập tức cảm thấy không ổn, lạnh lùng hỏi: "Vậy sau đó thì sao? Hắn thật sự về nhà chứ?"
"Không." Phượng Thanh Vận quả nhiên lắc đầu, khẽ thở dà: "Về sau ta mới biết...Một khối linh thạch của ta đã làm hắn nổi danh khắp nơi. Hắn chẳng những không trở về chăm sóc muội muội, mà còn trở thành bài tử* của tửu lâu ấy. Cuối cùng, hắn được Nam Phong Quán mời sang làm hoa khôi."
(*Bài tử: Một danh hiệu chỉ người đứng đầu hoặc nổi tiếng trong các quán trọ, kỹ viện thời xưa.)
Nghe vậy, ánh mắt Long Ẩn càng trở nên sắc lạnh: "Sau đó ngươi chẳng phải đã trở về Tiên Cung rồi sao? Những chuyện vụn vặt thế này sao ngươi biết rõ như vậy từ đâu?"
"...Là Mộ Hàn Dương xuống núi du ngoạn nghe được." Phượng Thanh Vận mím môi, đáp chậm rãi: "Sau đó hắn trở về kể lại, tiểu sư muội Nhược Lâm nghe xong liền nhận ra ta chính là kẻ ngốc một tay vung tiền chuộc thân cho tên kia. Mộ Hàn Dương biết chuyện liền kéo ta xuống núi tìm hắn để dứt điểm. Nhưng khi gặp lại, hắn khóc lóc nói mẹ mình bệnh nặng, muội muội còn nhỏ, hắn cũng là bất đắc dĩ. Cuối cùng mọi chuyện cứ thế mà trôi qua."
Long Ẩn hừ lạnh một tiếng, khóe miệng cong lên đầy châm biếm: "Tên họ Mộ kia lại đi ghen tuông với một tiểu quan...Thật là buồn cười." Dừng một chút, hắn đổi giọng, lạnh lùng châm chọc nam hoa khôi kia: "Một người cha nghiện cờ bạc, một người mẹ ốm yếu, còn có muội muội nhỏ tuổi...Lời hắn nói, ngươi cũng tin sao?"
Phượng Thanh Vận đặt tay lên ngực hắn, nghe vậy liền khẽ cười, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa nguy hiểm: "Không tin hắn, lẽ nào tin ngươi, một kẻ dối trá trăm đường?"
Long Ẩn: "..."
Long Ẩn nghẹn họng, chưa kịp phản bác, một cánh hoa hồng bỗng khẽ lướt qua nghịch lân dưới cổ hắn.
Nghịch lân vốn là nơi cấm kỵ nhất trên cơ thể rồng. Trong chớp mắt, Long Ẩn cứng đờ người, toàn bộ cơ bắp căng chặt như dây cung.
Ngay khoảnh khắc ấy, cánh hoa nhẹ nhàng rời đi, Phượng Thanh Vận bất chợt cúi đầu, giữa hương hoa hồng thoang thoảng, khẽ mở miệng, cắn xuống nghịch lân vẫn còn vương mật hoa của mình.
"——!"
Phượng Thanh Vận ngậm lấy mảnh nghịch lân, cố tình để đầu lưỡi lướt qua nơi gốc vảy nối liền cổ, hoàn toàn không quan tâm đến đôi tay đang siết chặt lấy eo mình của người kia.
Cho đến khi Long Ẩn không thể chịu đựng thêm, dưới vô số dây leo quấn quanh vẫn muốn vùng dậy, Phượng Thanh Vận mới đột ngột dừng động tác. Y kéo căng dây leo, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống: "Ta cho phép ngươi động sao?"
Long Ẩn cổ họng khẽ nghẹn, nghịch lân vẫn còn vương mật hoa của người kia mà bản thân hắn lại chẳng thể làm gì.
Cảm giác nhìn được nhưng không thể chạm đến, bị người ta khống chế đến triệt để mà bất lực khiến ngọn lửa trong lòng hắn bốc cao.
Nhưng hắn lại không kìm được, hầu kết khẽ chuyển động, nuốt một ngụm nước bọt. Trong đầu rõ ràng nhận thức rằng đây mới chỉ là phản phệ huyết khế chưa thực sự bộc phát.
Nếu thật sự phản phệ xảy ra...
Hắn không dám nghĩ tiếp, không chỉ vì kết quả có thể khiến hắn vừa hưng phấn vừa tê dại da đầu, mà còn bởi Phượng Thanh Vận thấy hắn không động nữa, lại như ban thưởng, vươn tay xuống dưới.
Long Ẩn lập tức cứng người, "phần thưởng" này đối với hắn chẳng khác gì trừng phạt.
Hắn như thần phục, ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên tai người kia, giọng nói khàn khàn: "Là ta sai rồi, Kiếm Tôn đại nhân lòng dạ rộng rãi...cho ta vào đi, được không?"
Nói xong, không biết hắn vô tình chạm phải nhụy hoa nào, Phượng Thanh Vận khẽ thở gấp, đôi mắt lập tức ửng đỏ, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng:
"Ngươi nói rõ ràng ta mới cho ngươi vào...Hai bình canh Mạnh Bà vì sao lại vô dụng với ngươi, còn phương pháp phi thăng mà ngươi nói, rốt cuộc là ý gì?"
Long Ẩn nghe vậy, lập tức im bặt.
Phượng Thanh Vận nhìn hắn, khẽ cười nhạo, cầm lấy bút lông, tay run rẩy chấm mật hoa từ chính nhụy hoa của mình, rồi lại vẽ thêm một nét trên cơ bụng của hắn. Nhưng lần này, nét bút không còn hỗn loạn mà để lại những chữ viết rõ ràng.
Dưới ánh trăng, không rõ y viết gì, chỉ thấy trên cơ bụng rắn chắc của Long Ẩn ánh lên chút nước lấp lánh. Hắn ngưng thở, cảm giác hưng phấn không rõ nguyên do xộc thẳng lên não.
Ngay sau đó, giọng nói khàn khàn của Phượng Thanh Vận vang lên: "Ta đột nhiên nghĩ, đóng đinh ngươi ở đâu đó có lẽ cũng đúng."
Long Ẩn bị kích thích đến tê cả da đầu nhưng miệng vẫn không biết sợ, buông lời: "Hà tất phải phiền phức như vậy, cứ trực tiếp ký tên lên người ta...ra ngoài ai cũng sẽ biết là của ngươi."
Đường đường là Ma Tôn, thần minh trong ảo cảnh, giờ đây lại thu lại hết thảy phong mang, để người trong lòng áp chế, thậm chí còn cầu xin người kia để lại cho mình một dấu ấn.
Phượng Thanh Vận nghe vậy, khẽ cười, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại không có chút ý cười: "Để lại dấu ấn, ngươi sẽ thật sự thuộc về ta?"
Long Ẩn hôn nhẹ lên khóe môi người kia, đáp: "Dù không để lại, ta vẫn là của ngươi."
Phượng Thanh Vận không đáp, chỉ cúi đầu nhìn hắn, từ góc độ của Long Ẩn không thể thấy rõ biểu cảm.
Không biết bao lâu sau, Phượng Thanh Vận buông bút, nâng tay khẽ đặt lên cổ hắn.
Long Ẩn ngừng thở, nghe thấy giọng nói hư ảo, nhưng lại nguy hiểm vô cùng: "Long Ẩn, nếu ta giết ngươi...ngươi cũng sẽ mãi mãi ở bên ta cho đến lúc phi thăng sao?"
Long Ẩn bật cười, không chút sợ hãi tiến lên hôn lên môi mỹ nhân, trong lúc quấn quýt khẽ trêu chọc: "Cung chủ nỡ giết ta sao? Định giết thế nào? Hửm?"
Phượng Thanh Vận không đáp, Long Ẩn lại ôm lấy y, như vô tình mà cười: "Tiểu tường vi, chẳng lẽ ngươi muốn...ăn ta?"
Huyết hồng lấy máu làm thức ăn, hiếm khi ăn thịt.
Truyền thuyết kể rằng, chỉ có con mồi được huyết hồng yêu thương nhất mới có vinh dự bị nuốt vào bụng.
Nghe vậy, Phượng Thanh Vận hơi khựng lại, không phủ nhận, mà híp mắt nhìn người dưới thân: "Ta thấy ngươi như con giun trong bụng ta vậy, cái gì cũng biết."
Y vừa nói, tay vẫn không ngừng, cầm bút lông vẽ vòng quanh nơi sâu thẳm cơ bụng như đang tra tấn.
Long Ẩn thở không nổi, lý trí gần như sụp đổ cùng với cơ bắp căng cứng, nhưng vẫn cố nở nụ cười: "Đương nhiên là vì Long thần của ngươi cái gì cũng biết."
Phượng Thanh Vận cúi đầu, đáp: "Thật sao? Vậy ngươi nói xem, ta đang nghĩ gì?"
Trong lúc y nói, những cánh hoa hồng bám trên má Long Ẩn như vô hại, vài cánh khác lại yêu thích cọ lên cơ bụng hắn.
Mật hoa dính nhớp hòa lẫn rượu tràn ngập trên làn da hai người, khung cảnh vừa ám muội vừa đầy mê hoặc.
Nhưng Long Ẩn lại không rời mắt khỏi người trên thân, vào khoảnh khắc ấy, hắn nghe rõ ràng tâm ý của Phượng Thanh Vận: "Không chịu nói thật, con rồng này thật đáng ghét."
"Rất muốn ăn ngươi, cả nghịch lân cũng không tha."
---
mình nhìn nhầm =) nó không dài đến thế. Chỉ đổi tên chương chứ không khác gì nhá mng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip