Chương 53: Thất tình

*Thất tình trong thất tình lục dục chứ không phải thất tình kia nha!

Gồm 7 trạng thái cảm xúc cơ bản của con người: Hỉ (vui vẻ), nộ (giận dữ), ai (buồn bã), cụ (sợ hãi), ái (yêu thương), ố (ghét bỏ), dục (khát khao)

.

Toàn trường im phăng phắc, tất cả đều sững sờ bởi một tiếng "Lân Sương Kiếm Tôn". Riêng Phượng Thanh Vận chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía thị giả của Hoàng Tuyền tộc.

Lý do chẳng có gì khác, chỉ là lời này vừa thốt ra, lớp ngụy trang trước đó của bọn họ hoàn toàn trở nên vô nghĩa.

Thân phận của Phượng Thanh Vận đã bị vạch trần, vậy thì thân phận của Long Ẩn càng không cần phải nói.

— Đây chẳng lẽ là ý chỉ của Minh Chủ?

Phượng Thanh Vận âm thầm cân nhắc trong lòng, nhưng những người xếp hàng bên cạnh đã bị chấn động đến mức tê dại cả da đầu.

Tên Ma tu vốn tự xưng Đại Hoang Ma Vương kia sau khi nhận ra nam nô câm mà mình vừa mắng nhiếc nãy giờ rốt cuộc là ai thì sợ hãi đến mức mặt mũi trắng bệch, ngã quỵ xuống đất, thở không ra hơi.

Trong đám người còn lại, kẻ chấn động nhất chính là Yêu tu từng tận mắt thấy Phượng Thanh Vận mua canh Mạnh Bà lúc trước.

Hắn trợn mắt há mồm nhìn hai người, ánh mắt không thể tin nổi.

— Cả canh Mạnh Bà lẫn thuốc câm...Đại năng Độ Kiếp kỳ trên giường hóa ra lại thích chơi mấy trò này sao?! Hơn nữa bản thể của Lân Sương Kiếm Tôn thế mà lại là Huyết Tường Vi?!

Phần lớn người xung quanh không biết chuyện canh Mạnh Bà nhưng việc Long Ẩn không thể nói đã là sự thật rành rành.

Không ít người trong lòng bỗng lóe lên một suy nghĩ kỳ lạ: Hóa ra Lân Sương Kiếm Tôn thích chơi kiểu này. Vậy thì chẳng trách Hàn Dương Kiếm Tôn lại bị Ma Tôn ngang nhiên cướp đi đạo lữ ngay tại đại điển. Có khi gã thật sự mắc bệnh khó nói, không thể làm tròn bổn phận nên mới bị Phượng Thanh Vận ruồng bỏ.

Phượng Thanh Vận hoàn toàn không hay biết việc mình tiện tay mua vài bình canh Mạnh Bà lại dẫn đến lời đồn nhảm nhí như vậy. Nếu biết, e rằng y phải vỗ tay tán thưởng kẻ nghĩ ra câu chuyện hoang đường này.

Hiện tại, trọng điểm của y đặt cả vào ý đồ của Minh Chủ. Không có sự đồng ý của Minh Chủ, thị giả này tuyệt đối không dám công khai thân phận của hai người trước mặt mọi người.

Thoạt nhìn như đang nâng cao thân phận bọn họ, nhưng Phượng Thanh Vận cảm thấy chuyện này không đơn giản.

Dẫu vậy, trái tim Bạch Hổ vẫn nằm trong tay Minh Chủ, mà Quỷ Môn trước mắt lại không thể không qua. Dù cho Minh Chủ có ý đồ bất thiện cũng phải gặp được bà ta rồi mới tính tiếp.

Nghĩ thông suốt điểm này, Phượng Thanh Vận liền thu lại ánh nhìn, chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói với thị giả: "Ta và Long Ẩn vốn không định kinh động Minh Chủ, nhưng hiện tại đã được tiếp đón trịnh trọng như vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Mời các hạ dẫn đường."

Dứt lời, y lập tức rút dây leo của mình khỏi đan điền của tên Ma Vương. Tiếng vải rách vang lên khiến sắc mặt những người xung quanh biến đổi.

Ma Vương không biết còn sống hay đã chết, gã nằm bất động như một tờ giấy, không chút phản ứng.

Nụ hoa tường vi ghét bỏ nhổ búng máu không ngon ra ngoài, huyết dịch bắn tung tóe đẹp đến mức quỷ dị.

Mọi người rùng mình nhìn mỹ nhân che mặt, dáng vẻ yếu ớt như không thể nâng nổi một vật nhỏ thản nhiên bước tới bên cạnh nam nhân của mình.

Thân phận đã bị vạch trần, việc ngụy trang cũng không còn cần thiết. Phượng Thanh Vận tiện tay tháo bỏ lớp cải trang khiến đám người xung quanh hít một ngụm khí lạnh.

Y nhìn Long Ẩn, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, cố ý dịu giọng trước nay chưa từng có: "Lão gia, sao không đi nữa?"

Long Ẩn: "..."

Ma Tôn lộ chân thân, ma khí cuồn cuộn bốc lên. Không ít Ma tu thấy vậy lập tức bỏ chạy, chẳng còn ai nghĩ đến việc xếp hàng nữa.

Trong tiếng cười khẽ không thể kìm nén của Phượng Thanh Vận, Long Ẩn nắm lấy cổ tay y, kéo người vào trong lòng.

Phượng Thanh Vận thuận thế để hắn kéo mình đi, khóe môi càng cong thêm vài phần, cùng hắn tiến về phía Quỷ Môn.

Thân phận đã bại lộ, thực lực cũng chẳng cần che giấu. Bọn họ theo thị giả Hoàng Tuyền tộc một đường thuấn di, chỉ trong chốc lát đã đến trước Quỷ Môn.

Quỷ quan phụ trách ghi danh đã chờ ở đó từ sớm. Thấy bọn họ đến lập tức cúi đầu hành lễ: "Thuộc hạ bái kiến Lân Sương Kiếm Tôn, Ma Tôn bệ hạ. Thứ tội thuộc hạ không kịp nghênh đón từ xa."

Phượng Thanh Vận đáp một tiếng, không nhịn được liếc nhìn người bên cạnh, thầm nghĩ dù sao người này cũng là Ma Tôn, lúc trước chưa lộ thân phận thì không nói làm gì, giờ đã công khai rồi, trước mặt người ngoài, dù thế nào cũng phải giữ chút thể diện cho hắn.

Nghĩ đến đây, y hắng giọng, chậm rãi đưa tay lên cổ họng Long Ẩn vẽ một đường, giải bỏ cấm ngôn chú.

Nhưng điều y không ngờ là, tên vô sỉ này vừa được giải cấm, chẳng thèm nhìn đám quỷ quan một cái, liền ôm lấy eo y, nghiến răng hỏi: "Phượng cung chủ vừa gọi bổn tọa là gì? Hửm?"

"...Ngươi nghe nhầm rồi." Phượng Thanh Vận nén cười, đưa tay áp nhẹ lên mặt hắn.

Long Ẩn đầy vẻ nguy hiểm, thấp giọng: "Phượng cung chủ quả nhiên từ lâu đã chê bổn tọa tuổi tác quá lớn, đúng không?"

"—Không có!" Phượng Thanh Vận lập tức nghiêm giọng phản bác: "Đã nói là không có rồi...Sắp đến Quỷ Môn mà ngươi còn không chịu nghiêm túc...Long Ẩn! Nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, ta thật sự sẽ nổi giận đấy!"

Phượng Thanh Vận giả vờ tức giận, nhưng y nào biết rằng, khi bước qua Quỷ Môn và diện kiến Minh Chủ, chút hờn giận giả vờ này sẽ trở thành sự thật.

Hiện tại, dưới ánh mắt cảnh cáo liên tục của y, Long Ẩn cuối cùng cũng thu liễm vài phần.

Vị thị giả dẫn đường cho họ quả là người có con mắt tinh tường, suốt cả quãng thời gian chỉ cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Đợi đến khi hai người yên tĩnh lại mới vội vã cúi người nói: "Để qua Quỷ Môn cần phải hoàn tất một số thủ tục. Xin mời hai vị theo tại hạ."

Phượng Thanh Vận vốn đã nghe qua sự nghiêm ngặt trong việc ra vào Hoàng Tuyền giới nên cũng không cảm thấy bất ngờ. Y gật đầu, sau đó kéo Long Ẩn cùng bước vào trong.

Thấy y dễ nói chuyện như vậy, ngay cả Ma Tôn đi theo cũng trở nên dễ chịu hơn vài phần, thị giả âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng dẫn hai người tiến về phía Quỷ Môn.

Dưới sự hướng dẫn của hắn, hai người không gặp bất kỳ trở ngại nào, cuối cùng dừng chân trước ải đầu tiên dẫn vào Quỷ Môn.

Phượng Thanh Vận đứng lại, ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên tấm bảng lớn treo ở cửa viết ba chữ to rõ ràng: Liên Duyên Đài.

Ngay chính giữa cổng, một đạo phù chú nền trắng chữ đỏ bị dán nghiêng, trên đó như được viết bằng máu tươi, ghi mấy chữ lớn: Niệm Niệm Bất Tương Vong.

Phượng Thanh Vận bất giác khựng lại, theo bản năng quay sang nhìn Long Ẩn, chỉ thấy trong mắt đối phương cũng không hề có chút ngạc nhiên, y liền yên tâm hơn.

Từ kiếp trước, y đã từng nghe qua về điều này.

Quỷ Môn Quan có ba cửa ải dành cho người ngoại giới không phải trạng thái hồn phách, lần lượt là Ly Hồn Ty, U Hồn Sở, và Độ Hồn Đài.

Nếu có người đồng hành thì không cần qua ba cửa này mà chỉ phải vượt qua một cửa duy nhất — Liên Duyên Đài.

Mục đích của Liên Duyên Đài là xác nhận mối liên kết giữa những người đồng hành để đảm bảo không mang theo linh hồn vốn dĩ phải luân hồi, hoặc dẫn người Hoàng Tuyền vốn khao khát rời bỏ bóng tối bước ra dương gian.

Chỉ khi vượt qua cửa ải này, người đồng hành mới có tư cách tiến vào Hoàng Tuyền Giới.

Bởi vì một khi đã vượt qua, họ được coi như đã minh xác thân phận trước Hậu Thổ Hoàng Tuyền, từ đó về sau sẽ không thể dùng cớ như "hồn phách hóa thành đồng hành để mê hoặc ta" làm lý do biện minh.

Nếu sau này phát hiện có dấu hiệu dẫn người trong giới trốn thoát, Minh Chủ sẽ tự mình xuất thủ trừng phạt.

Thị giả dừng lại trước Liên Duyên Đài, vừa định giải thích ý nghĩa của cửa ải này đã bị Long Ẩn khoát tay ngăn lại: "Bớt lời, trực tiếp bắt đầu đi."

Hắn lập tức ngậm miệng, cúi đầu đáp lời, sau đó dẫn hai người vào trong.

Bên trong đài, trên vị trí chính giữa là một phán quan không mặt ngồi uy nghiêm, trước mặt là một chiếc bàn dài rộng vài trượng. Phía gần cửa đặt hai chiếc ghế, đối diện bàn là một quỷ sai mặt tròn đang cầm bút sẵn sàng ghi chép.

Quỷ sai trông thấy hai người bước vào, lập tức đứng dậy cung kính: "Thỉnh nhị vị an tọa."

Hai người vừa kéo ghế ngồi xuống, Phượng Thanh Vận liền thấy trên bàn trước mặt xuất hiện hai tờ giấy đỏ, trên đó viết rõ ngày tháng năm sinh của cả hai bằng mực đen.

Quỷ lại đưa bút lông tới, cung kính nói: "Thỉnh nhị vị kiểm tra lại sinh thần bát tự, xem có chỗ nào sai sót hay không."

—Quá trình này thực chất tương đương với việc vượt qua Ly Hồn Ty khi một người đi qua Quỷ Môn.

Phượng Thanh Vận vốn đã không nhớ gì về chuyện xảy ra tối qua, nhưng khi cầm lấy bút lông, lòng y bất giác run lên, một cảm giác tê dại khó tả lan khắp lồng ngực.

Y ngẩn ra, lập tức quay sang nhìn Long Ẩn, liền bắt gặp ánh mắt đầy trêu chọc của hắn.

Phượng Thanh Vận trong khoảnh khắc liền đoán ra được, tối qua khi y thần trí mơ hồ, người này đã làm gì đó. Lửa giận trong lòng lập tức bùng lên, y dưới bàn hung hăng đá hắn một cái.

"Kiếm Tôn tha mạng, Kiếm Tôn tha mạng." Long Ẩn vội vàng cười, đẩy tờ giấy đỏ trước mặt mình về phía y: "Ngươi xem sinh thần của bổn tọa còn nhỏ hơn ngươi tròn một trăm năm, sao có thể lấy lớn hiếp nhỏ chứ, Phượng cung chủ?"

Phượng Thanh Vận thoáng sững người, cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy trên tờ giấy đỏ của Long Ẩn ghi rõ ràng ngày mà hắn bước ra khỏi ảo cảnh, thậm chí cả giờ khắc cũng không sai lệch chút nào.

Trong lòng chợt vang lên câu nói kia— Hắn chính là thần linh được sinh ra vì ta mà hiện hữu giữa nhân gian.

Nhưng nghĩ đến đây, Phượng Thanh Vận lại cảm thấy có điều gì đó không ổn, như thể đã quên mất điều gì rất quan trọng. Loại cảm giác mơ hồ ấy lại một lần nữa dâng lên trong lòng.

Y nhíu mày nhìn tờ giấy đỏ trước mặt, suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không tìm ra được manh mối. Cuối cùng dứt khoát vỗ mạnh tờ giấy đỏ trả lại trước mặt Long Ẩn, nói với vẻ không kiên nhẫn:
"Đã không có vấn đề gì thì mau ký tên điểm chỉ, đừng làm mất thời gian."

Bộ dáng nghiêm nghị giả vờ của y thật giống như người vừa nãy cầm tờ giấy ghi ngày sinh tháng đẻ của Long Ẩn không chịu buông không phải là y.

Nói xong còn ra vẻ nghiêm chỉnh cầm lấy bút lông, cúi đầu không ngẩng lên, nhanh chóng ký tên mình lên tờ giấy đỏ của bản thân.

Long Ẩn ngồi đối diện, nhàn nhã thưởng thức bộ dáng hai tai đỏ bừng nhưng cố làm ra vẻ điềm tĩnh của người kia. Sau khi ngắm nghía một hồi lâu, thấy người nọ đã ký xong tên, lại quay đầu với gương mặt lạnh lùng định kiếm chuyện với mình, Long Ẩn mới thu lại ánh mắt, cúi đầu ký tên lên tờ giấy đỏ của mình.

Quỷ sai lập tức thu hai tờ giấy đỏ, dùng làm văn thư trình lên phán quan vô diện ngồi trên đài.

Không rõ vị phán quan không có ngũ quan ấy dùng cách nào để thẩm tra, nhưng sau khi xác nhận không có sai sót, cuối cùng cũng đứng dậy, ôm quyền hành lễ với hai người. Lúc này, hai bát cơm Hoàng Lương nóng hổi liền xuất hiện trước mặt họ một cách vô thanh vô tức.

Chỉ là trên hai bát cơm Hoàng Lương ấy cắm thẳng đứng hai đôi đũa, đầu đũa còn rắc một ít câu kỷ, thoạt nhìn chẳng khác nào máu tươi rỉ ra từ trong cơm, trông quỷ dị đến lạ thường.

Phượng Thanh Vận vừa nhìn thấy liền nhíu mày, định mở miệng nói gì đó thì quỷ sai đã bước xuống đài, cung kính giải thích: "Ngày sinh tháng đẻ của hai vị đã được xác minh không sai sót. Giờ xin mời hai vị dùng cơm Hoàng Lương, nhập mộng liên duyên, nghiệm minh chân thân."

Cụm từ "giấc mộng Hoàng Lương" thường dùng để chỉ một người trong lúc chờ cơm Hoàng Lương chín đã vô tình chìm vào giấc mơ, trong mộng trải qua cả đời vinh hoa phú quý, đến khi tỉnh lại mới nhận ra tất cả chỉ là hư ảo. Có lẽ bát cơm Hoàng Lương trước mặt cũng mang ý nghĩa này.

Phượng Thanh Vận nghe vậy vẫn có chút nghi hoặc, hỏi: "Cả hai chúng ta đều phải ăn đồng thời hay sao?"

"Không phải." Quỷ sai lắc đầu, giải thích: "Người ăn trước sẽ là người đầu tiên bước vào giấc mộng. Người ăn sau sẽ trở thành đối tượng để người trước phân biệt."

"Đợi đến khi việc phân biệt hoàn thành, giấc mộng sẽ đảo ngược, vai trò thay đổi. Sau khi cả hai đã hoàn thành việc phân biệt, Quỷ Môn sẽ tự mở."

Phượng Thanh Vận nghe vậy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Nếu trong mộng mà vẫn có thể phân biệt được người đồng hành thì khi rời khỏi Hoàng Tuyền sẽ không còn bất kỳ lý do nào để cố ý bỏ rơi hay thay thế người bên cạnh nữa.

Quỷ sai thấy cả hai đã hiểu rõ, bèn hỏi: "Hai vị quyết định ai sẽ là người dùng cơm trước?"

Long Ẩn vừa định mở miệng tự tin nhận trước thì Phượng Thanh Vận đột ngột cắt lời: "Ta trước."

Long Ẩn khựng lại, khi đối diện với ánh mắt có phần cố chấp của người nọ, hắn thoáng ngừng rồi bỗng bật cười, đổi giọng: "Được được, vậy xin mời cung chủ cứ dùng trước."

Phượng Thanh Vận trừng mắt nhìn hắn một cái, không buồn đáp lời. Y cúi đầu, nâng bát cơm ghê rợn kia lên, gắp đũa, thản nhiên ăn một miếng.

Nhưng trái ngược với dự liệu, cơm này lại ngon hơn y tưởng. Khi đưa vào miệng, vị ngọt thanh của gạo thoảng qua, mùi thơm lưu luyến nơi đầu lưỡi, còn hơn cả linh mễ quý giá mà tu chân giới dùng linh thạch đổi lấy.

Thấy y đã ăn, Long Ẩn cũng cầm lấy bát cơm trước mặt, nhấc đũa lên theo.

Quỷ sai thấy thế liền cất giọng giải thích: "Cơm Hoàng Lương thường dùng ba hồn bảy phách của người nhập mộng làm cơ sở, từ đó tạo nên một cảnh giới giả tưởng, mô phỏng trạng thái linh hồn ngụy trang thành nhân hình."

"Nên khi hai vị nhập mộng, có thể sẽ cảm nhận được một sự xé rách linh hồn, thậm chí trải qua cảm giác hỗn loạn như bị nhiều linh hồn chiếm đoạt một thân thể. Đây là hiện tượng bình thường, hai vị không cần lo lắng. Tuyệt đối đừng cưỡng ép phá vỡ mộng cảnh, kẻo liên duyên thất bại."

Phượng Thanh Vận đang ăn dở bỗng khựng lại, vừa nghe đến bốn chữ "một thể đa hồn" trong lòng lập tức dấy lên dự cảm chẳng lành, đến độ cơm trong miệng cũng mất đi vị ngon.

Y cảm giác rõ ràng ánh mắt trêu tức của tên khốn ngồi cạnh, nhưng cơm đã ăn rồi, chẳng thể nào nhổ ra được nữa. Chỉ đành quay đầu, hung hăng lườm đối phương một cái, rồi cúi đầu, nhanh chóng ăn hết phần của mình.

Hiệu lực của cơm Hoàng Lương nhanh hơn y tưởng.

Phượng Thanh Vận vừa đặt bát đũa xuống, thần trí còn chưa kịp ổn định thì đã cảm thấy cảnh vật trước mắt bỗng chốc trở nên mơ hồ, tiếp đó là một sự vặn vẹo kỳ dị của toàn bộ thế giới.

Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ nha môn tựa như tan chảy, rồi lập tức bị xáo trộn, biến hóa, cuối cùng tái hiện thành một nơi vừa quen thuộc lại khiến y lạnh sống lưng – Kính Cung.

Nhưng đây không phải Kính Cung bình thường.

Chỉ thấy vô số tấm gương quen thuộc phản chiếu rõ nét sắc mặt sững sờ của Phượng Thanh Vận.

— Đây chính là tòa cung điện đầy gương mà Long Ẩn từng tạo ra!

Trong tám mặt gương đối diện Phượng Thanh Vận, hoặc đứng hoặc ngồi là tám bóng người, mà trong đó có một bóng hình không thể gọi là người – hình thái long thân của Long Ẩn.

Lúc này, tám bóng dáng ấy đều mang theo ý cười hoặc trêu chọc, hoặc nhàn nhạt, đồng loạt nhìn về phía y.

Cảnh tượng này quái dị đến cực điểm.

Phượng Thanh Vận chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, da gà nổi đầy.

Trong khoảnh khắc, đầu óc y gần như trống rỗng, theo bản năng chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.

Nhưng phải mất một lúc lâu mới mạnh mẽ nhắm mắt, áp chế cơn run rẩy trong lòng, bước tới một cách tùy tiện đến trước một tấm gương.

Đứng trước gương, y gần như không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của người trong đó. Lưỡng lự hồi lâu mới lớn gan đưa tay, muốn chạm vào mặt kính.

Không ngờ, bóng hình Long Ẩn trong gương bỗng nở nụ cười, lên tiếng: "Phượng cung chủ xác định nhanh như vậy, đã biết bổn tọa là ai sao?"

Phượng Thanh Vận vốn chỉ đoán bừa, nhưng khi đối phương mở miệng, y lại nhạy bén nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa kẻ này và bản thể, động tác lập tức khựng lại.

Người trong gương cười càng sâu: "Nói thử xem, bổn tọa là ai?"

Phượng Thanh Vận không chớp mắt nhìn hắn, hít sâu một hơi, trầm giọng đáp: "...Ngươi không phải bản thể, ngươi là tâm ma."

"Đúng rồi, thông minh lắm." Tâm ma khen ngợi, nụ cười chợt sáng bừng như thiếu niên, mang theo vài phần hoạt bát hiếm thấy. "Vậy đoán thử xem, bổn tọa là tâm ma nào trong bảy loại tâm ma của người trong lòng ngươi?"

Phượng Thanh Vận bị nụ cười kia làm cho choáng váng, vừa định mở miệng thì nghe tâm ma "tốt bụng" nhắc nhở: "Thất tình ứng với bảy loại tâm ma. Chỉ cần đoán sai một cái, ngươi sẽ không ra được nữa đâu, cho nên phải cẩn thận đấy...Tiểu tường vi."

Phượng Thanh Vận thoáng ngẩn người, sau đó sắc mặt đột nhiên đại biến. Ý tứ trong lời nói của tâm ma trước mắt lập tức trở nên rõ ràng—y phải phân biệt được, trong bảy tâm ma và bản thể kia, ai mới là chân thân, và đồng thời phải xác định bảy tâm ma này lần lượt đại diện cho loại tình cảm nào trong Thất tình. Chỉ có như vậy, y mới có thể thoát khỏi giấc mộng này!

Nhận thức được điều này, sắc mặt Phượng Thanh Vận càng thêm xanh mét. Một cảm giác khó tin trào dâng trong lòng y—tại sao đến lượt mình thì độ khó lại đột nhiên tăng vọt đến mức này?!

Nếu giấc mộng này được cấu thành từ ba hồn bảy phách của Long Ẩn, vậy tức là cả tám người kia đều mang dấu vết của chân thân...Làm sao có thể đoán ra chính xác chứ?

Chẳng lẽ Hoàng Tuyền nữ thật sự có thù với y?!

Trước thử thách gian nan đến mức này, Phượng Thanh Vận thoáng nghẹn lời, hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu.

Thấy y trầm mặc không đáp, sắc mặt ngày càng khó coi, tâm ma kia khẽ cười, đưa tay từ trong gương ra đầy phong độ, đặt trước mặt y: "Có cần một chút gợi ý không, tiểu tường vi?"

Phượng Thanh Vận đầy cảnh giác nhìn bàn tay trước mắt, trong lòng chần chừ, không dám vội vã chạm vào.

"Sợ cái gì chứ." Tâm ma cười nhẹ, lời nói dường như trấn an: "Bổn tọa là kẻ ít muốn gây khó dễ cho ngươi nhất trong Thất tình."

Lời này như một tia chớp đánh trúng tâm tư Phượng Thanh Vận khiến y bất giác ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào gương mặt mỉm cười kia.

Một lúc lâu sau, y nghiến răng, mang theo ý niệm "còn nước còn tát" quyết đoán đưa tay nắm lấy bàn tay đó.

Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng chói lòa từ gương bừng lên khiến Phượng Thanh Vận vô thức nhắm mắt lại.

Lúc mở mắt ra lần nữa, bên tai vang lên tiếng chiêng trống ầm ĩ, pháo hoa rực rỡ, bầu không khí vui tươi không thể tưởng tượng nổi. Nhưng âm thanh này không giống như trong một lễ cưới, mà trái lại, càng giống như—

"Điện hạ, điện hạ! Trứng sắp nở rồi!"

Phượng Thanh Vận mờ mịt nhìn xung quanh, còn chưa kịp phản ứng đã bị một người nào đó nhét vào tay một quả trứng quen thuộc. Trong khung cảnh náo nhiệt xung quanh, y trơ mắt nhìn quả trứng bắt đầu nứt vỏ.

Đám đông lập tức reo hò phấn khởi: "Nở rồi, nở rồi! Là công chúa! Là công chúa!"

"Chúc mừng điện hạ, mừng điện hạ có thêm công chúa!"

...Cái quái gì đang xảy ra đây?!

Phượng Thanh Vận vừa kinh ngạc vừa mơ hồ nhìn quanh, phát hiện mình đang nằm trong tẩm cung của Ma Cung, xung quanh là một đám ma thị không có mặt mũi. Dựa vào y phục và cử chỉ của họ, y miễn cưỡng nhận ra đây hẳn là Tứ Đại Ma Hoàng dưới trướng Long Ẩn.

Kẻ đứng gần nhất, cười tươi nhất, có vẻ chính là Nguyệt Cẩm Thư.

Nhưng y còn chưa kịp nhìn kỹ, quả trứng trong tay đã hoàn toàn nứt vỡ. Một đoàn khói mờ ảo từ trong bò ra, chớp mắt đã nhảy bổ vào lòng y, phát ra những tiếng "y nha y nha" đáng yêu.

Phượng Thanh Vận ngơ ngác ôm lấy cục bông mềm mại kia, cúi đầu nhìn xuống, khó mà tin được.

Cục bông kia đưa tay nắm lấy mảnh vảy rồng trước ngực y mà chơi đùa, nhưng chỉ một lát sau, mảnh vảy rồng kia "chát" một tiếng bật thẳng vào mặt bé.

"..."

Phượng Thanh Vận giật mình tỉnh táo lại, trong lòng hô không ổn, vội vàng ôm lấy bé con định dỗ dành. Nhưng còn chưa kịp nói gì, cục bông mềm mại kia đã uất ức đến cực điểm, vùi mặt vào ngực y mà khóc lớn. Nước mắt lấp lánh như trân châu chỉ trong chốc lát đã thấm ướt toàn bộ áo trước ngực Phượng Thanh Vận.

Bên cạnh có người thấy vậy liền nói: "Công chúa làm sao thế này? Có phải đói bụng rồi không?"

Những ảo ảnh này thực chất giống như chỉ dẫn trong mộng cảnh. Phượng Thanh Vận dù đã quen đối phó với những ảo cảnh phức tạp nhưng lần này lại là mộng cảnh nuôi con khiến y hoàn toàn bối rối, không biết phải làm thế nào. Nghe vậy thì vô thức truyền yêu khí vào, nhẹ giọng dỗ dành:
"Bé ngoan, đừng khóc nữa."

Nhưng cục bông trắng kia lại không chịu ăn, cứ vặn vẹo trong lòng y.

Người hầu bên cạnh thấy vậy, sốt ruột đến nỗi đi vòng quanh: "Trời ơi, công chúa sau khi phá vỏ hình như không thể dùng yêu khí để nuôi nữa, có vẻ không tiêu hóa được rồi."

Phượng Thanh Vận nhíu mày: "Vậy phải nuôi bằng gì?"

Người hầu cẩn thận đáp: "Hình như phải cho bú sữa...Loài Ngư Nhân chắc cũng phải uống sữa chứ?"

"Công chúa trước giờ ăn yêu khí của ngài mà lớn lên, giờ xem ra cũng phải do ngài cho bú thôi."

Phượng Thanh Vận ôm cục bông trắng – đứa con gái mà Long Ẩn tự tưởng tượng ra – còn chưa kịp hiểu ý tứ trong lời nói của đám người kia, đã bất ngờ cảm nhận được sự ẩm ướt vi diệu ở trước ngực. Toàn thân y lập tức cứng đờ trên giường.

Sau khi định thần lại, sắc mặt Phượng Thanh Vận từ trắng chuyển sang đỏ bừng. Y cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của ảo cảnh này, trong lòng không còn chút mơ hồ nào nữa, thay vào đó là sự xấu hổ đến tức giận. Y ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về phía cửa điện, lớn tiếng mắng: "... Long Ẩn! Mau cút vào đây cho ta!"

Đám người hầu sợ hãi, vội giải thích: "Điện hạ, vừa rồi ngài đã bảo Vương đi ra ngoài diện bích suy ngẫm rồi, hiện tại ngài ấy e là—"

Họ còn chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau.

Mọi người vội vàng quay đầu, nhìn thấy người vừa tới liền cúi đầu chào: "Bệ hạ!" "Tham kiến Vương!"

Long Ẩn mỉm cười bước vào, trông chẳng hề giống người vừa bị phạt diện bích chút nào.

Phượng Thanh Vận chưa bao giờ thấy hắn cười vui vẻ đến thế.

Trên người Long Ẩn, y chỉ thấy nụ cười đắc ý hoặc trêu chọc, luôn pha lẫn những cảm xúc khác. Nhưng lúc này thì khác—đó là sự vui vẻ thuần khiết đơn giản.

Phượng Thanh Vận ngẩn người. Thì ra, với Long Ẩn, đây mới là điều khiến hắn hạnh phúc nhất? Không phải phi thăng, cũng không phải ngộ được đại đạo...

Đang mải nghĩ, y bị kéo trở lại thực tại bởi người kia đã ngồi xuống bên cạnh, rất tự nhiên bế lấy bé Ngư Nhân mềm mại trong lòng y.

Điều kỳ lạ là, khối bông nhỏ kia vào tay Long Ẩn liền ngừng khóc. Nếu không phải đây là ảo cảnh do chính y chủ đạo, y suýt nghĩ rằng vị phụ thân hời này đã bóp ngất đứa bé.

Ngay sau đó, Long Ẩn ôm lấy đứa bé trong một tay, tay còn lại vòng qua người Phượng Thanh Vận, cúi đầu hít sâu vào cổ y, rồi thốt lên một câu mờ ám: "Phượng cung chủ, sao mùi sữa trên người ngươi lại mang hương hoa hồng nhỉ?"

Phượng Thanh Vận nghe vậy như bị sét đánh. Lập tức, y cảm thấy sự mềm lòng vừa rồi của mình thật vô nghĩa. Trong cơn tức giận, y nắm lấy cổ áo Long Ẩn, định ném hắn ra ngoài: "Làm gì có...! Đừng nói bậy! Ngươi không phải bản thể mà là tâm ma "Hỉ" trong Thất tình...! Mau cút ra khỏi đây cho ta!"

Long Ẩn nghe xong chỉ cười, dường như rất hài lòng với trận mắng chửi này. Hắn cúi đầu hôn y một cái, trước khi bị đánh lại mỉm cười, đoạn ôm khối bông nhỏ rồi biến mất.

Toàn bộ ảo cảnh rộn ràng vui vẻ cũng tan biến theo.

——Mọi chuyện kết thúc đơn giản như vậy sao?

Phượng Thanh Vận từ giận dữ chuyển sang sững sờ. Một cảm giác không thực ùa vào lòng.

Tuy nhiên, chưa kịp suy nghĩ gì thêm, cảm giác choáng váng quen thuộc lại ập đến như thủy triều. Có kinh nghiệm rồi, y nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi trở về Kính Cung.

Nhưng khi mở mắt lại không thấy tòa cung điện đầy gương như đã tưởng.

Trước mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt là một gương mặt quen thuộc mà y cực kỳ chán ghét— Mộ Hàn Dương - với vẻ mặt tràn đầy tình cảm.

Phượng Thanh Vận ngẩn người, sự chán ghét trỗi dậy trong lòng, định ngồi dậy nhưng ngay lập tức cảm nhận được có gì đó không đúng, cúi đầu nhìn xuống thì sắc mặt đột ngột thay đổi — y chợt phát hiện mình đang cởi trần, chiếc hỷ bào đỏ thẫm không biết từ đâu đã bị kéo xuống ngang eo để lộ vòng eo mảnh mai trắng như tuyết.

Trên eo lúc này còn có một đôi tay quen thuộc đang nắm lấy!

Người phía sau dường như không hài lòng vì sự mất tập trung của người kia. Đúng lúc này, hắn cúi xuống, mang theo sự tức giận mà cắn mạnh vào vai y.

Phượng Thanh Vận kêu lên một tiếng nghẹn ngào, cuối cùng nhận ra mình đang ở đâu. Y run rẩy ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy hàng rào quen thuộc và bóng đêm thân thuộc phía sau Mộ Hàn Dương. Giọng nói của kẻ đó vang lên, mang theo thứ tình cảm đầy giả tạo: "Ngọc Nương, ta đã yêu sư đệ của mình."

"——!"

Sắc mặt Phượng Thanh Vận lúc đỏ lúc trắng, trong một khắc đã hiểu toàn bộ mọi chuyện.

— Y lại trở về cái đêm ở di tích Kỳ Lân.

Chỉ là trong giấc mộng này, Long Ẩn không còn dùng cấm chú cách âm một chiều, mà thay vào đó là cấm chú cách ly một chiều.

Cấm chú cách ly một chiều, đúng như tên gọi, từ phía Mộ Hàn Dương nhìn vào thì vẫn không thể nghe thấy hay nhìn thấy gì. Nhưng từ trong phòng nhìn ra ngoài, Phượng Thanh Vận không chỉ có thể nghe được mọi lời nói của người bên ngoài, mà thậm chí còn nhìn thấy rõ ràng tất cả những gì diễn ra.

— Đối với Phượng Thanh Vận mà nói, điều này chẳng khác nào bị tra tấn ngay trước mặt Mộ Hàn Dương.

Dẫu biết đây chỉ là ảo cảnh nhưng cảm giác nhục nhã khôn cùng vẫn lập tức nhấn chìm lý trí khiến y ngay tức khắc nhắm chặt mắt, chỉ mong tìm được một chỗ để chui xuống.

Nhưng người phía sau lại không cho y cơ hội trốn tránh, hắn mạnh mẽ nâng cằm mỹ nhân lên, buộc y phải đối mặt với nỗi nhục nhã như phải phơi bày hết tất cả dưới trời đất bao la.

Bên ngoài, "Mộ Hàn Dương" vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Thanh Vận từng nói sẽ yêu ta cả đời."

"Nhưng Ngọc Nương à, cả đời của Thanh Vận ngắn ngủi biết bao."

Phượng Thanh Vận nhắm chặt mắt, vành tai đỏ đến mức như sắp nhỏ máu, chiếc cổ bị ép ngửa lên tựa như thiên nga bị bẻ gãy, mang theo vẻ đẹp mong manh khiến người ta muốn hủy diệt.

Trong tình thế hỗn loạn đến cực điểm, Phượng Thanh Vận siết chặt tay, ghì chặt cổ tay người phía sau đang nắm lấy eo mình, đầu ngón tay bấm đến mức trắng bệch.

Y cắn răng, buộc bản thân phớt lờ tình cảnh trong ảo cảnh, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ về danh tính của người đứng sau.

Có lẽ đúng như "Hỉ" từng nói, ảo cảnh đầu tiên cho phép y lựa chọn và có thể dễ dàng phá giải rất có thể là món quà của tâm ma vốn không nỡ làm khó y.

Nhưng ảo cảnh tiếp theo lại không để y tự chọn lựa mà ngược lại dựa trên điều gì đó mà tự động sinh ra, kéo y hãm vào sâu trong đó.

Nhưng rốt cuộc là dựa trên điều gì?...

Phượng Thanh Vận nghiến chặt răng, ép bản thân phải phớt lờ sự nguy hiểm nóng bỏng từ phía sau, khóe mắt ửng đỏ, cố gắng suy nghĩ thông suốt mọi thứ.

Vô Tình Đạo, chém đứt thất tình mà nhập đạo. Thất tình...cảm xúc...

Đúng vào lúc ấy, như có một tia sáng lóe lên trong đầu, Phượng Thanh Vận chợt nhớ ra, ngay khi ảo cảnh vừa rồi sắp kết thúc, cảm xúc mãnh liệt nhất trong tâm trí y chính là— "giận dữ."

Nhận ra điều này, tim Phượng Thanh Vận như đập mạnh một nhịp, tựa hồ nắm được một điểm đột phá. Y siết chặt cổ tay Long Ẩn, đột ngột quay đầu lại, định mở miệng gọi tên tâm ma: "Ngươi là—"

Nhưng người phía sau dường như không hề muốn để y dễ dàng thoát đi như vậy.

Lời còn chưa kịp thốt ra đã bị một bàn tay từ phía sau bịt chặt miệng, ép chặt vào kết giới trong suốt tựa gương một chiều kia.

"—!?"

Phượng Thanh Vận bất ngờ nhìn thấy mọi thứ bên ngoài, cả người bị ép chặt vào kết giới, bờ vai và lồng ngực bị ma sát đến mức biến dạng, tạo nên một vẻ đẹp khó tả

Người phía sau như đang cố kìm nén cơn giận dữ ngút trời, ghì chặt y vào kết giới, cúi xuống bên tai, giọng khàn khàn ra lệnh: "Thả hoa ra."

Đồng tử Phượng Thanh Vận co rút, nhận ra ý định của đối phương, cả thân người bỗng mềm nhũn, gục xuống kết giới. Trong lòng không nhịn được mà chửi rủa Long Ẩn một trận thậm tệ:

"Đồ súc sinh đội lốt người...!"

Nhưng còn chưa kịp chửi xong, trong phòng lại vang lên một giọng nói thứ ba.

—"Chửi thầm cũng vô dụng thôi, tiểu tường vi. Hắn bảo ngươi thả hoa ra thì cứ ngoan ngoãn mà thả. Nếu không, e rằng hậu quả sẽ rất thê thảm đấy."

Tiếng nói ấy chẳng khác nào ma quỷ quấy nhiễu khiến khuôn mặt lấm lem nước mắt của Phượng Thanh Vận ngẩng phắt lên, chỉ để đối diện với một đôi mắt rồng màu tím đậm đầy quen thuộc.

"Đương nhiên rồi." Tâm ma kia mỉm cười hiền lành như chẳng liên quan gì đến thế sự: "Nếu ngươi muốn ta giúp, chỉ cần mở miệng cầu xin ta, cái gì ta cũng sẽ đồng ý."

—Một ảo cảnh sao lại xuất hiện hai tâm ma?!

Phượng Thanh Vận ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, sợ đến ngây người.

Dẫu cho có thêm mười cái đầu, y cũng chẳng thể nghĩ ra tại sao hai tâm ma lại có thể cùng lúc xuất hiện trong một ảo cảnh.

Y gần như ngay lập tức nhận ra thân phận của hai tâm ma, nhưng miệng bị bịt chặt nên chẳng thể thốt nên lời.

Dù nhìn thế nào, hai kẻ này cũng đều là những tồn tại nguy hiểm nhất trong Thất tình.

Phượng Thanh Vận sợ hãi nuốt khan, nhưng vì miệng bị bịt kín, chẳng phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể rên rỉ những tiếng ú ớ mơ hồ.

Đầu óc gần như bị thiêu cháy bởi sự nhục nhã và nỗi sợ hãi khó diễn tả.

Không chịu nổi cảm giác run rẩy này, y chỉ có thể ứa nước mắt, ánh mắt đượm vẻ cầu xin nhìn về phía tâm ma mắt tím. Nhưng kẻ kia chỉ nhếch môi cười nhìn mỹ nhân chăm chú, nhắc lại lần nữa: "Muốn bổn tọa giúp ngươi? Được thôi, chỉ cần ngươi mở miệng cầu xin, bổn tọa sẽ đồng ý tất cả."

Đây gần như là một nghịch lý: y phải cầu cứu tâm ma mắt tím kia thì mới được giúp đỡ, nhưng nếu không có sự giúp đỡ ấy thì chẳng thể thoát khỏi sự kìm kẹp của tâm ma mắt đỏ.

Tình thế ngay lập tức rơi vào bế tắc.

Phượng Thanh Vận thở dài, lòng đầy uất ức, nhưng rốt cuộc cũng đành thỏa hiệp, nhắm mắt phóng ra một nhánh dây leo nhỏ bé nhất, yếu ớt nhất. Nhánh dây này còn mang theo vài nụ hoa non nớt, chưa kịp bung nở đã phải lộ diện để cầu mong sự thương xót.

Nhánh dây yếu ớt kia vừa xuất hiện, không khí tựa hồ ngưng trệ. Phượng Thanh Vận cắn môi, thầm mong chiêu này có thể qua mặt được hai kẻ nguy hiểm trước mắt.

Quả nhiên, tâm ma mắt đỏ ở sau lưng y khựng lại, ánh mắt chăm chú dừng trên nhánh dây rồi bất ngờ buông lỏng tay, không còn ghì chặt miệng y nữa mà chuyển sang với lấy dây leo.

Phượng Thanh Vận thấy vậy, lập tức chớp lấy cơ hội, đưa tay về phía tâm ma mắt tím mà cầu cứu: "Xin hãy—"

Nhưng lời còn chưa kịp dứt, tâm ma mắt tím đã cười nhạt, nắm lấy tay y, mười ngón đan chặt, rồi một tay khác nhẹ nhàng đặt lên môi y, giọng nói mang theo ý cười mà thì thầm: "Suỵt, đừng lớn tiếng như vậy. Nếu bản thể của ta nghe thấy, có lẽ hắn cũng sẽ tham gia cùng mà trêu chọc ngươi đấy."

Cái gì?!

Phượng Thanh Vận trừng mắt nhìn hắn, muốn mở miệng phản bác, nhưng ngay khoảnh khắc ấy lại nhận ra mình đã bị y hạ cấm ngôn chú.

Y ngây ra, sau đó sắc mặt biến đổi, đôi mắt đỏ hoe vì uất ức và phẫn nộ, ánh lên tia oán hận mà nhìn về phía tâm ma mắt tím.

Tâm ma mắt tím thấy vậy không những không sợ mà còn cười vui vẻ hơn, cúi xuống nâng cằm mỹ nhân, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên da y, giọng nói nửa đùa nửa thật: "Sao vẫn dễ lừa như vậy, tiểu tường vi?"

Phượng Thanh Vận tức đến run người, đôi mắt long lanh nước như muốn nói lên nỗi nhục nhã không thể chịu đựng được.

Y không ngừng rủa thầm trong lòng, dường như đã mắng tổ tiên của Long Ẩn tám đời, nhưng vì không thể phát ra âm thanh nên chỉ có thể trông như một mỹ nhân câm lặng, bất lực mà tuyệt vọng.

Tâm ma mắt tím ngắm nhìn bộ dạng bất lực của y lại cười càng thêm vui vẻ. Hắn dùng tay nâng cằm y lên, ánh mắt trêu chọc mà nói: "Nói mới nhớ, vừa nãy tiểu tường vi gọi bổn tọa là gì nhỉ—"

Phượng Thanh Vận nghe vậy thì cả người cứng đờ, cảm giác bất an dâng trào trong lòng, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.

"À, nhớ rồi." Tâm ma mắt tím nở nụ cười ôn hòa nhưng mang đầy tà ý, đưa tay chạm nhẹ vào nụ hoa chưa kịp bung nở trên dây leo, nhấn nhá từng chữ: "Ngươi gọi bổn tọa là...lão gia?"

Chấn động!

Phượng Thanh Vận tim đập loạn nhịp, không dám tin vào tai mình. Y run rẩy, mắt ngấn nước, liều mạng lắc đầu, hòng vớt vát chút tình thương từ kẻ trước mặt.

Tâm ma mắt tím cười nhẹ, tay khẽ lau đi giọt nước mắt trên má người kia, giọng điệu dịu dàng: "Được rồi, đừng khóc. Bổn tọa chỉ hỏi cho vui thôi, không giận đâu."

Nhưng ngay sau đó lại thấp giọng nói thêm, như cố ý châm ngòi: "Nhưng còn kẻ đứng sau ngươi, bổn tọa không dám đảm bảo hắn sẽ không tức giận đâu."

Phượng Thanh Vận nghe vậy, lòng lạnh toát, chậm rãi quay đầu lại, vừa hay đối diện với ánh mắt đỏ rực như lửa của tâm ma kia.

Khoảnh khắc ấy, y cảm giác như trời đất sụp đổ.

Ngay giây tiếp theo, tâm ma mắt đỏ chẳng nói chẳng rằng, vươn tay chộp lấy nhánh dây leo yếu ớt kia. Nhưng không dừng lại ở đó, hắn lại đưa hai nụ hoa non nớt trên cùng một nhánh dây áp sát vào nhau.

Phượng Thanh Vận lập tức cảm nhận được sự quỷ dị lan tỏa, cả người run rẩy, muốn hét lên nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ đầy bất lực: "Ưm... ưm...!"

--

Bù luôn 7c nhân lúc hết lười 😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip