Chương 55: Thiên Đạo (lộ thân phận)

Dưới ánh ban mai, ánh dương như phủ lên mọi thứ một lớp lụa vàng rực rỡ.

Phượng Thanh Vận không hề hay biết rằng, trong mắt tâm ma, hay chính là Long Ẩn, vào khoảnh khắc y này đẹp đến nhường nào.

Người kia thoáng sững sờ, rồi bất ngờ nắm chặt lấy tay mạnh mẽ kéo y vào lòng.

Phượng Thanh Vận vẫn vương lệ, muốn đưa tay ôm lấy hắn nhưng bàn tay phải đã bị hắn đan chặt từng ngón. Cuối cùng chỉ có thể nâng tay trái đặt lên vai hắn, rồi vùi đầu vào hõm cổ hắn, khẽ nức nở.

Nghe tiếng khóc ấy, người kia cúi đầu, dịu dàng hôn đi những giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt y: "Khóc gì chứ?"

Phượng Thanh Vận khẽ lắc đầu, giọng nghẹn ngào: "Ngươi chưa từng nói với ta...rằng ngươi đã khắc cho ta một cây trâm hình hoa sen."

Dứt lời, y hít sâu một hơi, cố nén nỗi nghẹn ngào trong lòng: "Ta thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy nó...thì nó đã vỡ mất rồi."

"Chỉ là một cây trâm thôi mà, vỡ rồi thì thôi." Người kia nghe vậy liền lập tức dỗ dành: "Về rồi ta khắc cho ngươi cái khác, đừng khóc nữa, ngoan."

Dù là tâm ma đại diện cho nỗi buồn, nhưng lúc này hắn lại không hề muốn truyền nỗi đau của mình sang Phượng Thanh Vận, mà ngược lại, chỉ dùng giọng nói nhẹ nhàng để xoa dịu người trong lòng.

Nhưng càng được dỗ dành, Phượng Thanh Vận lại càng muốn khóc.

Tâm ma cứ thế ôm chặt lấy y, kiên nhẫn dỗ dành, không biết đã bao lâu trôi qua. Mãi đến khi mặt trời đã lên cao ngang ngọn cây, Phượng Thanh Vận mới miễn cưỡng áp chế được cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

"Được rồi, gọi tên ta đi." Người kia khẽ nói: "Cây trâm ta nợ ngươi, nhất định sẽ trả."

Phượng Thanh Vận nghẹn ngào đáp: "...Nói lời giữ lời nhé."

Người kia gật đầu, nghiêm túc: "Ừ, nói lời giữ lời."

Phượng Thanh Vận nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nghẹn ngào cất lên tên hắn.

Khoảnh khắc những chữ ấy thốt ra, ánh nắng dường như vặn vẹo một cách kỳ lạ khiến trái tim Phượng Thanh Vận cũng như bị bóp nghẹt.

Trong khoảnh khắc ấy, y không thể ngăn bản thân nghĩ rằng, nếu không có lần trọng sinh này, nếu không có cơ hội làm lại...

Thì có khi đã bước qua một đời đầy nuối tiếc và cô độc của Long Ẩn, một đời vốn chẳng ai hay biết.

Phượng Thanh Vận bất giác nhắm mắt lại, một nỗi chua xót không thể diễn tả dâng tràn trong lòng.

Chưa bao giờ tình yêu lại mãnh liệt đến vậy, mọi thứ tràn ngập trong từng suy nghĩ khiến cảm xúc quá đỗi dồn nén như muốn rút cạn linh hồn y.

Khẽ nhắm mắt, lòng không khỏi dâng lên một tia may mắn đầy chua xót, nghĩ rằng bất kể thế nào, cảnh ảo kế tiếp hẳn là biểu tượng của tình yêu. Tâm can y đã tan vỡ thành ngàn mảnh thực chẳng thể chịu đựng thêm sự dày vò từ Long Ẩn nữa.

Cảm xúc mãnh liệt mà cả hai kiếp cộng lại cũng chưa từng trải qua tựa hồ xé toạc lý trí của y. Nhưng rất nhanh, Phượng Thanh Vận chợt nhận ra, chữ "Hỉ" kia quả thực là thật.

Chỉ có ảo cảnh đầu tiên là đơn thuần và nhẹ nhàng, còn những cảnh sau không hề mang vẻ vui tươi như trước nữa.

Khi Phượng Thanh Vận lần nữa mở mắt thì phát hiện mình đang đứng trên một vùng hoang dã vô biên. Dưới ánh chiều tà mờ mịt u ám, trên mặt vẫn còn vương vệt nước chưa khô. Phút chốc y hơi có phần ngơ ngác, khẽ nâng mắt lên, quan sát mọi thứ xung quanh.

Chỉ thấy bốn bề là một vùng đất tựa chốn man hoang, khói lửa cuồn cuộn bốc lên. Một cái nhìn thoáng qua đã khiến y liên tưởng đến cảnh tượng thiên địa sụp đổ ở kiếp trước, thậm chí còn thê lương và chấn động hơn bội phần.

Khắp nơi đều là chiến hỏa ngập trời, những mảnh xương trắng chất chồng lộ ra giữa đất hoang. Một bóng người sống cũng không thấy.

Phượng Thanh Vận chợt cảm thấy một dự cảm bất an trào dâng trong lòng, như thể có điều gì đó đã ngủ yên suốt vạn năm sắp sửa được phơi bày.

...Đây thật sự là ảo cảnh biểu trưng cho tình yêu sao?

Vừa kinh nghi vừa bất định, y bước đi trên con đường chẳng thể gọi là đường. Cây cối cùng địa hình nơi đây mang dáng vẻ hoàn toàn xa lạ với những gì y từng biết.

Bản năng mách bảo rằng đây có lẽ là một đoạn quá khứ trong ảo cảnh, nơi Long Ẩn từng trải qua trước khi y tiến vào. Nhưng càng đi thì càng nhận ra điều bất thường— ảo cảnh từng nuôi dưỡng Long Thần trước đây vốn không hề có linh khí. Vậy mà trên mảnh đất hoang vu này, linh khí lại tràn ngập và mạnh mẽ khôn cùng.

—Rốt cuộc nơi này là đâu?

Có điều gì đó đang sắp sửa hiển lộ.

Phượng Thanh Vận nhíu mày, bước tới trước một đống đá loạn, khẽ đưa tay lau đi vệt lệ đã khô nơi khóe mắt, rồi khi ngoảnh đầu lại bất giác khựng lại tại chỗ.

— Y nhìn thấy Long Ẩn thân vận kiếm bào đen, dùng tay trái chống kiếm tựa vào đống đá, ánh mắt mờ mịt, dường như đã mất đi tiêu cự.

Cánh tay phải của Long Ẩn trông như thời điểm trước thiên địa sụp đổ - bị chặt đứt, máu tươi không ngừng rỉ xuống.

Nhưng điều khiến Phượng Thanh Vận khiếp sợ hơn cả chính là bộ kiếm bào trên người Long Ẩn—chính là bộ y phục mà vị kiếm tu áo đen trong bí cảnh Huyền Vũ từng mặc!

Phượng Thanh Vận cứng đờ như một gốc cổ thụ già cỗi, đứng bất động tại chỗ.

Tất cả manh mối như những hạt châu rời rạc, lúc này đây bỗng chốc được xâu chuỗi lại thành một mạch rõ ràng.

Sự thật đã bị quên lãng vì chén canh Mạnh Bà giờ đây dường như sắp sửa hiện rõ. Nhưng dù vậy, Phượng Thanh Vận vẫn không sao hiểu được. Trong bí cảnh Huyền Vũ, dù khoảng cách rất xa, y vẫn có thể khẳng định Long Ẩn và vị kiếm tu kia hoàn toàn không giống nhau. Vậy mà lúc này đây...lại là cùng một người?

Cảm xúc trong tâm trí cuộn trào tựa như từng đợt sóng dữ ập tới, hòa cùng cơn đau dữ dội nơi lồng ngực, đè nén khiến y không sao thở nổi.

Trong một khắc thất thần ấy, dưới ánh hoàng hôn u ám, trên mảnh hoang dã mênh mông, một bóng người chậm rãi tiến lại từ xa. Tay kẻ đó dường như đang xách thứ gì, phía sau lại tựa hồ kéo lê vật gì khác, toàn thân dưới ánh tà dương mờ nhạt lộ ra vẻ cồng kềnh khó tả.

Phượng Thanh Vận giật mình, vội lấy lại tinh thần, lập tức bước lên phía trước, căng thẳng chắn trước mặt Long Ẩn.

Chỉ đến khi bóng người ấy đến gần, y mới thấy rõ— trong tay kẻ đó là một chiếc đầu lâu không rõ dung mạo, phía sau lại kéo theo ba chiếc đuôi đẫm máu.

Phượng Thanh Vận khẽ trợn to mắt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc và nghi hoặc nhìn cảnh tượng trước mặt. Nhưng ngay giây sau, Hồ yêu ấy đã đứng trước Long Ẩn, lạnh lùng mở miệng: "Thiên Đạo—"

Lời vừa dứt, toàn thân Phượng Thanh Vận chấn động mạnh. Không biết qua bao lâu, y mới cứng ngắc xoay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Long Ẩn, người đang mất đi một cánh tay.

Y thậm chí không dám thở mạnh. Nhưng Hồ yêu kia lại tiện tay ném chiếc đầu xuống trước mặt Long Ẩn, lạnh nhạt nói: "Ngươi muốn tìm ai để vực dậy thiên hạ thì cứ tìm, bản vương không làm nữa."

Nói xong cũng không bỏ đi, chỉ quay người tìm một nơi cách Long Ẩn xa hơn một chút rồi ngồi phịch xuống.

Phượng Thanh Vận thoáng nhìn ba chiếc đuôi đẫm máu người kia kéo lê, thấp thoáng vẫn còn có thể thấy chút sắc trắng ngày xưa, nhưng sáu chiếc đuôi còn lại thì chẳng biết đã bị ai chặt đứt tận gốc.

Long Ẩn nghe vậy, trong mắt thoáng khôi phục chút thần trí. Một lát sau cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nói yếu ớt, nhưng hoàn toàn khác với Long Ẩn trong ký ức của Phượng Thanh Vận: "...Tại sao không làm nữa?"

Thanh âm ấy tựa như giọng nói của Long Ẩn thời niên thiếu mà y luôn mơ tưởng.

"Giết không hết." Thiên Hồ chỉ tay về phía chiếc đầu dưới đất, dựa vào tảng đá gần đó, nhàn nhạt đáp: "Tiên nhân như cỏ dại, giết mãi chẳng sạch..."

Thiếu niên Thiên Đạo nghe vậy lại khẽ cười khẩy, giọng đầy châm chọc: "Giết không hết thì không giết nữa? Còn Thông Thiên đâu? Sao ngươi không cùng hắn đi tìm cái chết cho rồi?"

Thiên Hồ vốn nổi danh nóng nảy, vậy mà giờ đây nghe lời ấy lại im lặng, không nói thêm câu nào.

Thiếu niên Thiên Đạo ngừng lại một lúc, nắm chặt thanh kiếm, trong mắt thoáng qua chút nghi hoặc, rồi xoay đầu nhìn. Khi ấy, hắn thấy Thiên Hồ trầm mặc, chậm rãi lấy từ trong lòng ra một thứ gì đó— đó là một nắm ngọc bội đã vỡ vụn.

Nhìn thấy cảnh ấy, Thiên Đạo lộ ra vẻ mặt thấu hiểu, dùng một giọng điệu như chuyện hiển nhiên, bình thản mà nói: "Thông Thiên chết, ngươi thành góa phụ rồi."

Thiên Hồ nghe vậy, mặt vẫn lạnh lùng, cất giọng mỉa mai: "Bản vương luôn rất tò mò, một Thiên Đạo vô tình vô tâm như ngươi làm thế nào tu luyện thành hình người được. Nếu có một ngày đóa hồng yêu quý của ngươi hóa hình, nghe ngươi nói thế này, chắc chắn sẽ chạy đi tìm chủ nhân khác."

...Họ đang nói gì vậy?

Nhưng chẳng ai trong đó để ý đến Phượng Thanh Vận đang đứng lặng người vì lời nói của Thiên Hồ. Thiếu niên Thiên Đạo nghe những lời mỉa mai ấy chỉ cười nhạt.

Trong ánh mắt run rẩy của Phượng Thanh Vận, Thiên Đạo thả lỏng tay, buông thanh kiếm xuống, rồi lấy từ trong lòng ra một hạt giống màu vàng nhạt. Hắn đưa nó ra trước ánh hoàng hôn tàn lụi, giọng nói pha lẫn giữa mong đợi và tiếc nuối: "...Ta không phải là chủ nhân của nó, e rằng cũng chẳng chờ được đến ngày nó hóa hình."

Long Ẩn trước mặt không còn giống với những gì trong ký ức của Phượng Thanh Vận. Biểu cảm của hắn mang theo dáng vẻ ngạo nghễ của tuổi trẻ, nhưng cũng thấp thoáng chút bất lực khi đã lâm vào đường cùng.

Thiên Hồ không đáp lời Thiên Đạo, chỉ lặng lẽ tiếp tục nhặt từng mảnh ngọc bội vỡ nát, cố ghép chúng lại với nhau.

Mặt trời vốn đã sắp lặn hẳn, cuối cùng cũng khuất sau chân trời. Không ai biết liệu ngày mai nó có mọc lên như thường lệ hay không.

Đầu lâu của tiên nhân nằm giữa Thiên Đạo và Thiên Hồ, dần hóa thành một vũng máu, ánh lên sắc lạnh của ánh trăng, vừa quỷ dị vừa thê lương.

Giữa đại địa hoang vu, dường như chút hơi thở cuối cùng của sự sống cũng biến mất theo ánh tà dương.

Máu từ cánh tay bị đứt của Thiên Đạo nhỏ xuống mảnh đất hoang, nhưng thiếu niên ấy dường như không hề cảm nhận được chút đau đớn nào.

Một lúc sau, như chợt nhớ ra điều gì, hắn loạng choạng đứng dậy, cẩn thận đặt hạt giống vàng nhạt kia lên vết thương nơi cánh tay đứt, để dòng máu không ngừng chảy xuống thấm vào hạt giống.

Thiên Hồ đang bận ghép từng mảnh ngọc bội, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng này với ánh mắt không thể tin nổi. Qua một lúc lâu mới nghẹn ra một câu: "...Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao chúng ta lại thua."

Thiên Đạo không thèm để ý đến hắn.

"Thiên đạo hóa hình, chỉ cần phi thăng liền có thể chứng đắc thần vị, hưởng thụ chính quả. Nghe thì thật là rung động lòng người." Thế nhưng Thiên Hồ lại chẳng để tâm đến điều đó, chỉ tiếp tục chế giễu: "Ai mà ngờ được, kẻ được gọi là Thiên Đạo hóa ra lại là một kẻ điên, đến lúc sắp chết còn ôm một hạt giống mà sinh ly tử biệt."

Đối mặt với lời châm chọc ấy, thiếu niên Thiên Đạo mất một cánh tay không hề lay động, chỉ đợi hạt giống hút cạn huyết dịch, rồi nhẹ nhàng lau sạch hạt giống ấy, khẽ hỏi: "Ngươi có biết vì sao ta hóa hình không?"

Thiên Hồ chỉ muốn mỉa mai hắn, hoàn toàn không hứng thú với câu chuyện này. Nghe vậy chẳng buồn đáp, cúi đầu tiếp tục nhìn những mảnh ngọc vỡ trong tay.

Nhưng thiếu niên Thiên Đạo chẳng để ý y có muốn nghe hay không, tự mình nói tiếp: "Thế nhân đều bảo đại đạo vô tình, nhưng ta chính là do nó mà sinh ra."

"Đó là một hạt huyết tường vi, sinh ra đã cần huyết dịch tưới nhuần, nếu không có máu thì căn bản không thể nảy mầm."

"Không biết từ khi nào ta bắt đầu chú ý đến nó. Ta tận mắt nhìn thấy nó trôi từ dòng sông ra đại dương, bị gió biển cuốn vào hồ nước, rồi lại bị gió rừng thổi tới tận chân trời."

"Nhưng nó vẫn kiên cường sống sót."

"Ban đầu ta nghĩ, chỉ là một hạt giống thôi, có thể sống được hẳn là nhờ may mắn. Nhưng có một lần, nó suýt bị chim nuốt chửng, trong cơn nguy cấp đã dồn hết linh khí để biến màu thành sắc vàng óng ánh nên được người nhặt về như một hạt giống quý, thoát khỏi một kiếp nạn."

Thiếu niên Thiên Đạo nhẹ nhàng lau hạt giống tường vi của mình, ánh mắt mang chút dịu dàng hiếm thấy: "Từ khi đó, ta biết nó có linh tính."

"Kể từ khi ta quan sát nó, nó chưa từng tiếp xúc một giọt máu nào. Thân là huyết tường vi, theo lý mà nói, nó lẽ ra đã sớm vì thiếu dinh dưỡng mà héo tàn. Nhưng nó lại cố chấp sống sót, chỉ dựa vào việc hấp thu nguyệt hoa mà duy trì."

Thiên Đạo khựng lại một chút, trong giây phút cận kề tử vong, hắn hồi tưởng lại chuyện mình được sinh ra: "Chính là sự kiên cường của nó đã khiến ta cảm động, mới sinh ra ta trên thế gian này."

Ý niệm đầu tiên hoàn toàn thuộc về chính hắn là: Rốt cuộc là thế gian thế nào có thể khiến một hạt giống dùng tư thái kiên cường đến thế để sống sót?

Ta cũng muốn nhìn thấy.

Vậy là, giống như linh yêu hay tinh quái, Thiên Đạo cũng hóa hình, có được thân thể của chính mình.

Một hạt giống huyết tường vi, bản năng cầu sinh của nó lay động Thiên Đạo, khiến trời đất cũng phải cảm khái, đại đạo vì nó mà hóa hình.

Nhưng nó lại chẳng hề hay biết gì, bởi nó chỉ là một hạt giống biết chút pháp dẫn khí mơ hồ, nhưng thực chất còn chưa khai mở thần trí.

Việc đầu tiên Thiên Đạo làm sau khi hóa hình chính là tìm hạt giống tường vi ấy, mỗi ngày đều dùng huyết dịch để tưới nhuần.

Thế nhưng trăm năm đã trôi qua, tiểu tường vi của hắn vẫn giống như một hạt kim quả tử đặc ruột, chẳng hề có ý định nảy mầm.

Thiên Hồ nghe xong câu chuyện, da gà nổi lên khắp người, chút lông còn sót lại trên đuôi cũng muốn dựng đứng cả lên: "...Không phải chứ, ngươi bị bệnh à? Chỉ là một hạt giống thôi, đâu phải thê tử của ngươi!"

Thiếu niên Thiên Đạo lập tức sa sầm mặt, phản kích không chút nương tay: "Còn ngươi, cái ngươi đang cầm cũng chỉ là một miếng ngọc bội mà thôi."

Lời nói đâm thẳng vào lòng đối phương, khiến bầu không khí náo nhiệt giữa đống đá phút chốc trở nên tĩnh lặng đến khó tả.

Thiên Hồ lặng lẽ nhìn những mảnh ngọc trong tay, còn thiếu niên Thiên Đạo thì thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn hạt giống của mình.

Hắn đã chăm sóc hạt giống này rất lâu rồi, nhưng nó tựa như đã bị đói khát quá lâu, đến cả máu của Thiên Đạo cũng không đủ để nuôi dưỡng, vẫn không có chút dấu hiệu nảy mầm.

Dẫu vậy, Thiên Đạo chẳng hề nản lòng, chỉ mang chút tiếc nuối. Tiếc rằng, cho đến khi hắn mất máu mà chết, nó vẫn chẳng hay biết gì.

Thiên Đạo không bao giờ chết, chỉ trở về trạng thái tứ đại giai không, hỗn độn vô hình.

Nhưng "hắn" thì sẽ chết. Sau khi hắn chết, dù vạn năm sau Thiên Đạo lại bị thứ gì đó cảm động mà hóa hình, người được hóa ra khi ấy có lẽ cũng chẳng còn là hắn nữa. Đến lúc đó, sẽ chẳng ai nhớ đến tiểu tường vi của hắn.

Thiên Đạo càng cảm thấy tiếc nuối, nỗi tiếc nuối ấy lại càng khiến hắn muốn bù đắp tất cả những gì có thể trong khoảnh khắc này.

Thế nhưng, Thiên Hồ dường như vẫn còn ôm hận chuyện Thiên Đạo mỉa mai về đạo lữ của mình trước đó. Hắn tựa vào thân thể ngày một lạnh lẽo, chăm chú ráp lại mảnh ngọc vỡ trên tay. Nhưng chưa được bao lâu đã không nhịn được mà cười nhạt: "...Cho nó uống bao nhiêu máu mà chẳng mọc nổi mầm, có lẽ là chê ngươi xấu xí, hoặc nó chỉ là một tảng đá chẳng bao giờ nở hoa. Đừng phí sức nữa."

Thiếu niên Thiên Đạo lại nghiêm túc lắc đầu phủ nhận: "Nó không phải đá. Ta đã nhìn thấu rồi, tương lai nó sẽ là một đóa hồng nhỏ xinh đẹp."

Hắn là Thiên Đạo, dù tứ chi đã đứt lìa, nhưng quyền năng vẫn còn. Khả năng nhìn thấu vận mệnh không thể nào sai lệch.

Thiên Hồ nghe vậy cũng không phản bác, chỉ nhếch mép cười lạnh: "Dù có đẹp thế nào thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi sắp chết rồi, chẳng phải sẽ chẳng còn cơ hội để thấy sao?"

Lời này như một nhát dao cắm thẳng vào tâm can Thiên Đạo khiến hắn trầm mặc hồi lâu.

Qua một hồi lâu, không biết trong lòng hắn nảy sinh suy nghĩ gì, đôi mắt vốn đang dần mờ đục bỗng lóe lên ánh sáng: "Ta không thấy được, nhưng sẽ có người thấy. Chỉ là trước khi chết, phải đặt cho nó một cái tên. Như vậy, dẫu có bị ai đó tùy tiện nhặt đi, họ cũng không dám dễ dàng khinh thường nó."

Thiên Hồ cười nhạo: "Chính ngươi còn không có tên, lại định đặt tên cho một hạt giống? Dù có đặt tên thì sao? Tương lai nếu bị người khác nhặt đi trồng, chắc chắn nó sẽ vui vẻ dán chặt lấy kẻ đó gọi là chủ nhân. Ngươi nghĩ nó sẽ nhớ đến ngươi sao?"

Thiên Đạo chỉ khẽ nhíu mày, nhìn hạt giống trên tay: "Ta đã nói rồi, ta không phải chủ nhân của nó, nó cũng không nên có chủ nhân. Nhưng ngươi lại nhắc ta một điều, không thể để kẻ nhặt được nó ép buộc hạ nô ước."

Hắn nghiêng đầu hỏi: "Trước đây nhân tộc chẳng phải đã chế tạo ra thứ gì đó gọi là Huyết Khế để khống chế Yêu tộc các ngươi sao? Có cách nào phòng tránh từ đầu không?"

"Ngươi nghĩ xa quá rồi." Thiên Hồ lạnh lùng nói: "Trời đất sắp diệt vong, cỏ cây chẳng còn, lấy đâu ra người để mà áp bức nó?"

Thiên Đạo chỉ lắc đầu, ánh mắt xa xăm: "...Sẽ có người đến sau."

Thiên Hồ nhìn hắn như nhìn một kẻ điên. Nhưng thấy hắn kiên định như vậy, Thiên Hồ cũng không khuyên nữa, chỉ lạnh giọng: "Được thôi. Trước tiên ngươi hãy để máu chảy xuống hạt giống đó..."

Nói đến đây, ánh trăng bỗng bị sương mù che phủ. Trong bóng tối, giọng Thiên Hồ đã yếu đi nhiều.

Không chút do dự, Thiên Đạo xé toạc vết thương vừa mới liền lại đôi chút, để máu tuôn ra, nhỏ lên hạt giống vàng: "Rồi sao nữa?"

"Rồi dùng linh khí viết thành một câu chú..." Thiên Hồ vừa nói, vừa đọc ra một đoạn chú văn.

Thiên Đạo dùng máu viết theo, nhưng khi mới viết được một nửa, giọng Thiên Hồ bỗng nhiên im bặt.

"...Hồ ly? Lão hồ ly?"

Thiên Đạo gọi mấy tiếng mà không nghe đáp, không khỏi nhíu mày, cao giọng: "—Thanh Khâu Duyên!"

"...Đừng ồn ào!" Thiên Hồ nhíu mày đáp: "Nửa đoạn chú còn lại bản vương nhất thời chưa nhớ ra. Ngươi chẳng phải định đặt tên cho bảo bối hồng nhỏ của ngươi sao? Nhân lúc ta nghĩ, mau mà đặt đi..."

Sau khi nói xong, bên phía hắn liền im lặng, dường như thực sự đang chìm vào hồi tưởng để nhớ lại câu chú.

Thiên Đạo nghe vậy liền khựng lại, một lúc sau mới cất giọng trong bóng tối: "Đó là thứ ta tìm được vào ngày đầu tiên hóa hình trên Phượng Ngô Đài."

"Hôm ấy, ta nghe thấy tiếng tiên nhạc vang vọng, hòa cùng làn gió thanh mát mà đến."

"Tộc trưởng của tộc Phượng Hoàng nói ta là thiên mệnh mà sinh, tiếng tiên nhạc ấy là để mời ta lên thiên giới phong thần. Nhưng ta lại cảm thấy mọi thứ đó đều vì nó mà đến."

Nói đến đây, Thiên Đạo ngừng lại, rồi như hạ quyết tâm: "Ta nghĩ xong rồi, tiểu tường vi của ta sẽ gọi là Phượng Thanh Vận."

Hắn cảm thấy mình đã đặt được một cái tên tuyệt vời. Nhưng sau khi nói ra, chẳng có ai tán thưởng, cũng chẳng có ai đáp lại hắn.

Thiên Đạo như nhận ra điều gì đó, bỗng sững người. Lúc này hắn cũng bắt đầu mất dần hơi ấm, mỗi cử động đều trở nên khó khăn. Phải rất vất vả hắn mới quay đầu lại, nhưng trước mắt chỉ là một màn đen mịt mù.

Hắn nheo mắt nhìn thật kỹ mới miễn cưỡng thấy được một con hồ ly tuyết trắng đang cuộn mình quanh mảnh ngọc bội thông thiên đã vỡ.

Sáu chiếc đuôi của nó đã đứt tận gốc, máu chảy đầy đất, chỉ còn lại ba chiếc đuôi đang quấn chặt lấy mảnh ngọc bội kia.

— Vị Yêu chủ Thiên Hồ vốn nóng nảy ấy cuối cùng đã chết cùng với đạo lữ ít nói của mình. Mãi đến phút cuối, hắn vẫn không thể ghép lại được đạo lữ của mình.

Câu chú che phủ huyết khế vẫn lơ lửng giữa không trung, nhưng chẳng ai biết nửa câu sau của chú là gì.

Thiên Đạo im lặng nhìn thi thể của hai yêu quái ấy thật lâu, cuối cùng ôm tâm lý thử vận may, viết tiếp nửa câu chú còn dang dở bằng cái tên mà hắn vừa đặt cho tiểu tường vi. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đặt câu chú lên hạt giống vàng ấy.

Một ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra theo câu chú, Thiên Đạo hy vọng trước khi chết có thể thấy được kỳ tích. Nhưng đáng tiếc, chẳng có gì xảy ra cả.

Hạt giống ấy vẫn yên lặng nằm trong lòng bàn tay hắn, không hề có chút hồi đáp.

Cuối cùng, Thiên Đạo cười tự giễu, cúi xuống đặt một nụ hôn lên hạt giống vàng kia.

Mặt trời vẫn mọc như thường lệ, ánh sáng bình minh len lỏi khắp đất trời. Thiên Đạo giơ tay, ném hạt giống mà hắn đã dùng máu mình tưới suốt gần trăm năm về phương Đông.

Ánh bình minh chiếu rọi mặt đất, vô số thần thức lập tức từ bốn phương tám hướng tràn tới.

Thiên Đạo lại như không nhận thấy gì, kéo lê cánh tay đã đứt, dùng tay còn lại để chôn cất hai yêu quái ấy trong thung lũng.

Làm xong mọi việc, hắn từ từ quay lại, cuối cùng nhìn thẳng vào những kẻ đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, trên gương mặt mang theo vẻ sợ hãi lẫn căm ghét.

"Bổn tọa đã đợi các ngươi cả đêm, không ngờ các ngươi vô dụng đến mức giờ này mới tìm đến."

Ngữ điệu của thiếu niên Thiên Đạo có đôi chút khác với Long Ẩn mà Phượng Thanh Vận quen biết sau này, nhưng ở khía cạnh nói chuyện không dễ nghe đã có chút manh nha. 

"Muốn chết cùng lúc, hay muốn chết từng người?"

Người dẫn đầu nghe vậy, toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhưng ngoài miệng vẫn cố tỏ vẻ cứng rắn:
"Ngươi chỉ là Thiên Đạo của một tiểu thế giới, nay Kỳ Lân đã chết...ngươi chẳng khác gì một kẻ sống dở chết dở. Mau đầu hàng đi!"

Thiên Đạo nghe vậy chỉ cười lạnh: "Tại sao bổn tọa phải đầu hàng trước lũ tạp chủng các ngươi?"

Những tiên nhân khác giận dữ nói: "Ngươi thân là Thiên Đạo hóa hình, thoạt nhìn thì mang lại công đức vô thượng cho thế giới này, hạ xuống vạn linh mạch, nhưng thực chất thì sao?!"

"Chỉ là một tiểu thế giới, trong vạn năm mà đã có hàng trăm kẻ độ kiếp. Đây chính là 'đức không xứng vị'!"

"Thủy mãn tắc dật, quá dã bất cập*. Ngươi là Thiên Đạo nhưng không nghĩ đến an nguy của bách tính. Hiện tại dân không thể sống, tai họa đều do tư dục của ngươi mà ra!"

(*làm việc gì cũng cần giữ sự vừa đủ, không nên thái quá hoặc thiếu hụt. Nếu quá mức thì sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn, còn không đủ thì cũng không đạt được mục tiêu.)

"Nếu không phải ngươi tham luyến hồng trần, cố chấp sống sót ở thế gian, làm sao có cảnh tượng hôm nay? Nay Tứ tượng đã chết, kết cục của ngươi chỉ có thể là bị phân thây. Thà rằng ngươi tự nộp mạng, thế giới này có lẽ còn một tia hy vọng!"

"Vì ta mà sinh ra?" thiếu niên Thiên Đạo cầm kiếm bằng tay trái, nhẹ nhàng vung một cái, khiến những tiên nhân trước đó đã tuyên bố chắc chắn rằng hắn sẽ chết ngay lập tức lại bị hắn dọa cho lùi lại ngay lập tức.

Thiên Đạo thấy vậy liền nở nụ cười chế nhạo: "Tất cả những điều này, chẳng phải vì các ngươi những kẻ trong tiên giới chỉ biết tranh giành mà không thể chứng đắc thần vị, cuối cùng chỉ có thể xuống hạ giới cướp đoạt thức ăn sao?"

"Thiên giới có tám nghìn thần vị, trừ Thông Thiên ra, bổn tọa chưa từng nghe nói có vị thần nào hạ thế." thiếu niên Thiên Đạo mang theo sự chế giễu cực kỳ ác ý: "Nhìn các ngươi xem, xuống hạ giới chẳng khác nào chó dại tranh cục xương, ở thiên giới có lẽ cũng chẳng khác gì thú tiên?"

Những tiên nhân nghe vậy tức giận, lập tức phát ra vô số tiên khí, toàn bộ đại lục gần như ngay lập tức bị làm cho bốc hơi thành không khí!

"Ngươi tưởng ngươi là Thiên Đạo thì có thể làm gì?" Người dẫn đầu tức giận cười lạnh: "Trời sụp xuống rồi, Thiên Đạo sẽ sụp đổ!"

Thiếu niên lạnh lùng cười nhìn bọn họ: "Thiên Đạo không diệt, các ngươi cả tiên lẫn nhân đều phải chết."

Nói xong, hắn như không còn hứng thú nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng thu kiếm lại.

Hắn vừa mới nói ra những lời chế giễu ấy, rõ ràng không có vẻ gì là sẽ chịu đầu hàng. Những tiên nhân thấy vậy, nghi ngờ không dám hành động liều lĩnh.

"Chết vì bị phân thây?" Thiên đạo thấy bọn họ co rúm lại, lập tức cười nhạo: "Cái chết của bổn tọa chắc chắn không phải do đám rác rưởi các ngươi có thể quyết định!"

Ngay khi những lời này vừa thốt ra, tất cả tiên nhân lập tức nhận ra ý đồ của hắn, sắc mặt bọn họ thay đổi ngay lập tức.

"Không xong, hắn có thể sẽ tự nổ tung—!"

Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn.

Một cơn sóng lớn đột ngột vỡ ra, kèm theo vô số ánh sáng bùng nổ, ai cũng không ngờ rằng Thiên Đạo - người vì cầu sinh mà hóa thân thành hình người, cuối cùng lại lựa chọn tự hủy căn cơ, mạnh mẽ tự nổ.

Âm thanh tự nổ của Thiên Đạo lớn đến mức gần như áp đảo cả trời đất, ngay cả mặt trời và mặt trăng cũng phải mờ nhạt đi vì sức mạnh ấy.

Những tiên nhân đứng gần nhất gần như ngay lập tức bị nổ tan xác, thần hồn tán loạn, hoàn toàn biến mất trong không gian.

Còn những tiên nhân khác, vì sợ chết mà lẩn trốn ở xa, dự định đợi khi chiến cuộc kết thúc sẽ ra tay cũng không thoát khỏi kiếp nạn, cuối cùng trở thành những tiên nhân tàn tạ, căn cơ vỡ vụn, chỉ còn biết bám víu vào tiên khí để duy trì sự sống.

Những thi thể của các tiên nhân đã chết, hóa thành dưỡng chất rơi xuống đất, khập khiễng sửa chữa những vết tích còn lại.

Khói lửa chiến tranh xé nát đại địa, cuối cùng Thiên Đạo tự nổ, tất cả lại được trả lại cho trời đất.

Chỉ tiếc rằng cho đến lúc tự nổ, hắn vẫn chưa kịp nhìn thấy đóa hoa hồng nhỏ của mình.

Hắn thậm chí còn chưa có tên, đã lại một lần nữa chìm vào hư vô.

Thế giới trở lại yên tĩnh, những tu sĩ thấp cấp còn sót lại sau chiến loạn, trải qua nghìn năm tu luyện, cuối cùng cũng vượt qua được kiếp nạn, nhưng ngay sau đó lại phát hiện ra sự thật "Thiên Đạo đã chết".

Vì thế, thiên hạ bi thương, mọi người không chỉ đau lòng vì sự diệt vong của Thiên Đạo, mà còn tuyệt vọng trước số mệnh đã định sẵn của chính mình.

Không còn hy vọng phi thăng, dù đã là tu sĩ vượt qua kiếp nạn, ngàn năm sau cũng chỉ còn lại một nắm đất vàng.

Nhưng thực tế, Thiên Đạo vốn dĩ do vận mệnh sinh ra, nếu khí vận của thế giới này không dứt, thì Thiên Đạo không thể chết.

Chỉ có điều, dù đã tự nổ mà chết, linh hồn còn sót lại của Thiên Đạo cũng không muốn quay về vị trí ban đầu, cứ thế mà chết đi.

Vì vậy, hắn dựa vào một tia sinh mệnh cuối cùng, kiên cường tạo ra một ảo cảnh ngăn cách tất cả, cố gắng không dựa vào khí vận của trời đất, mà chỉ dùng sức mạnh của ảo cảnh để tái tạo lại thân thể.

Vì tham lam sinh mệnh, không muốn quay về vị trí hóa thành hư vô, linh hồn Thiên Đạo trong ảo cảnh mất đi mọi ký ức, nhưng vẫn theo bản năng mà tính toán trong suốt mấy vạn năm, cố gắng tìm ra một con đường sống cho thế giới này.

Hắn như không muốn đối mặt với số phận bị những người được ban phước phản bội, trong ảo cảnh liên tục tìm kiếm kết quả.

Linh hồn của hắn mất đi tất cả ký ức đương nhiên không biết rằng, hạt giống hoa hồng của hắn chỉ thiếu một chút nữa là có thể nở ra.

Thế nhưng, mọi sự trên đời đều có sự ngẫu nhiên kỳ lạ, dù là Thiên Đạo, một khi có tình cảm, cũng chỉ có thể nhìn mọi thứ diễn ra mà không thể làm gì.

Cuối cùng, như lời của Thiên Hồ đã nói, hạt giống mà Thiên Đạo chăm sóc suốt trăm năm, đến lúc sắp nở, lại đón nhận sự kết thúc của Thiên Đạo.

Và cuối cùng, sau nghìn năm, hạt giống ấy được một hoàng tử của nhân tộc nhặt được.

Hoàng tử nhỏ như tìm được bảo vật, liền đem hạt giống vàng ấy cho sư phụ xem, sư phụ nói với hắn rằng đó là hạt giống huyết hồng, chỉ có thể tưới máu mới có thể nảy mầm.

Hoàng tử lập tức do dự.

Gã sinh ra trong hoàng tộc, từ nhỏ đến lớn được nuôi dưỡng trong sự nâng niu, dạy dỗ như những vì sao chiếu sáng, nay bước vào phái tiên môn, tất nhiên không muốn vì một hạt giống huyết tường vi nhỏ bé mà làm tổn hại đến làn da mà phụ mẫu ban cho.

Gã đã do dự suốt ba ngày, nhưng cuối cùng vẫn quyết định cắt một ít máu thử, nếu không thể nảy mầm thì sẽ ném hạt giống đi.

Không ngờ ngày hôm sau khi vừa mới trồng, lúc chỉ kịp nhỏ vài giọt máu, hạt giống như thể có duyên với gã, lập tức nảy mầm, lập tức nhận ra gã  là người thân cận nhất, dùng những cành non mảnh mai âu yếm chạm vào lòng bàn tay gã.

Hoàng tử vui mừng khôn xiết, nhưng trong lòng lại không khỏi sinh ra vài suy nghĩ đen tối, bởi vì mẫu hậu gã từng gặp phải chuyện như vậy—yêu quái đều là sinh linh vô tâm, chỉ có trói buộc chúng bên mình lâu dài mới có thể thực sự sở hữu chúng.

Vì lẽ đó, vì một chút thành kiến đó, gã đã quyết định ký kết huyết khế với huyết tường vi mới vừa nảy mầm ngay cả khi nó còn chưa hiểu gì.

Nhưng khi huyết khế được nửa chừng, không biết là vì tu vi không đủ hay vì tường vi còn quá non nớt, câu chú bị kẹt lại, không thể tiếp tục.

Hoàng tử nhíu chặt mày, sắc mặt vì thiếu khí chân mà trở nên tái nhợt, nhưng không dám tìm sư phụ hỏi chi tiết, sợ sư phụ biết sẽ phạt gã.

Cuối cùng, trong tình thế không còn cách nào khác, gã chỉ có thể chôn giấu huyết khế chưa hoàn chỉnh trong huyết mạch của tường vi, đợi ngày nó ra hoa rồi sẽ tìm cách bổ sung huyết ước.

Thực ra, đối với yêu quái bình thường, nếu trong huyết mạch có huyết khế hoàn chỉnh, chúng sẽ tự cảm nhận được sự tồn tại của huyết khế mà không cần chủ nhân chủ động kích phát, giống như sau này khi Phượng Thanh Vân ký huyết khế, gã đã cảm nhận được sự áp chế.

Tuy nhiên, kiếp trước của Phượng Thanh Vân suốt đời đều không thể trải qua cảm giác bị huyết khế áp chế.

Y tưởng rằng đó là vì vận may tốt hoặc vì thiên phú xuất chúng.

Nhưng cho đến hôm nay mới chợt nhận ra, hoàn toàn không phải vậy.

Tất cả nỗi đau của y đều đã được người đó dự đoán từ sớm.

Người đó dùng máu nuôi dưỡng y suốt trăm năm, cuối cùng lại không kịp gặp y một lần đã chết trong trận đại chiến thượng cổ.

Mà y lại không hề hay biết, nhầm lẫn kẻ ác thành người đã vất vả nuôi dưỡng mình, cứ như vậy trao gửi tâm tư sai lầm suốt hơn năm trăm năm.

Phượng Thanh Vân trong lòng đau đớn đến mức tê liệt, đến giờ phút này mới nhận ra, hóa ra khi người ta chìm trong nỗi đau đớn tột cùng lại không có cách nào khóc ra được.

Nước mắt của y đã cạn kiệt.

Phượng Thanh Vận cứ thế như một kẻ ngoài cuộc, nhìn Thiên Đạo trong cảnh hỗn độn của ảo cảnh tu dưỡng suốt mười nghìn năm, cuối cùng đáp ứng nguyện vọng của người dân trong ảo cảnh, luyện thành thân rồng.

Và từ đó, y biết hết mọi chuyện.

Thiên Đạo mất hết ký ức, lại một lần nữa chọn tin tưởng vào dân chúng của mình, lại một lần nữa bị phản bội, bị người ta dùng nghi thức hiến tế sống, đóng chặt vào cột đá trong hang động.

Cuối cùng, hắn cũng gặp được đóa tường vi mà hắn luôn nhớ nhung nhưng lại không nhận ra được đó là đóa hồng của mình, mà đóa hồng của hắn, từ đầu đến cuối, không hề biết rằng Long Thần trong ảo cảnh vì y mà chết chính là người nuôi dưỡng y khi còn là hạt giống.

Trong ảo cảnh đó, không chỉ Phượng Thanh Vân và Chung Ngự Lan không nhận ra nhau.

Mà trong giấc mộng cũ xa vời đằng đẵng trôi qua vạn năm ấy, y và Long Ẩn cuối cùng lại bỏ lỡ nhau.

Phượng Thanh Vân nhìn thấy Long Quật sụp đổ, nhìn thấy Chung Ngự Lan bị ảo cảnh làm cho thần sắc tê liệt, trong mắt Long Ẩn tràn đầy bi thương, từ từ buông xuống ngọn lửa đầu tiên.

Ngọn lửa lan ra, thiêu rụi cả thôn xóm, thiêu rụi cả núi non, cuối cùng thiêu rụi cả ảo cảnh.

Sau đó, Ma Tôn từ trong ngọn lửa bước ra, từng bước tiến về phía y, nhẹ nhàng gọi: "Tiểu tường vi."

— Tiếng gọi cách một vạn năm ấy cuối cùng cũng vang lên vào lúc này, Phượng Thanh Vân không kìm nổi mà rơi lệ, khóc không thành tiếng.

Cảm xúc như sóng cuộn suýt nữa nhấn chìm lý trí của y, vô số câu hỏi muốn nói dâng lên trong lòng.

Y muốn hỏi Thiên Đạo, lúc lâm chung có thật sự trải qua nỗi đau bị xé xác không, muốn hỏi hắn, suốt trăm năm nuôi dưỡng mình, đã phải chảy bao nhiêu máu, cắt tay bao nhiêu lần.

Nhưng những câu hỏi đó quá đỗi đau đớn.

Đắng cay đến mức Phượng Thanh Vận thậm chí không dám hỏi ra miệng, đắng cay đến mức y không thể đối diện với câu trả lời có thể xảy ra.

Cuối cùng, sau hàng ngàn lời muốn nói, trong lòng Phượng Thanh Vận chỉ còn đọng lại một câu hỏi không mấy quan trọng: "Yêu chủ Thiên Hồ chẳng phải từng nói, ngươi là hóa thân của Thiên Đạo nhưng không có tên sao? Vậy tại sao ngay từ khi xuất hiện trong ảo cảnh, cả thiên hạ đều biết Ma Tôn tên là Long Ẩn?"

Nhưng vừa mở miệng, chưa nói hết câu, nước mắt đã tuôn rơi như mưa. Nếu không kịp ngậm miệng, e rằng sẽ nấc lên thành tiếng.

Người kia thấy vậy, liền vội vàng đưa tay lau nước mắt cho y, giọng đầy thương xót: "Sao mới gặp mà đã khiến ngươi khóc thế này?"

Phượng Thanh Vận lắc đầu, cố gắng kìm nén thật lâu, cuối cùng mới nghẹn ngào hỏi ra câu hỏi vừa rồi.

Người kia ngẩn người, sau đó khẽ cười: "Ta từ trong ảo cảnh mà ra đời, ngay khi giáng trần đã tự nhận thức được rằng mình nên mang cái tên này...Tất cả đều là vì ngươi. Sao vậy? Ngươi lại không nhớ sao?"

Phượng Thanh Vận nghe xong sững sờ, rồi như bừng tỉnh nhận ra điều gì đó.

Long chính là ấn tượng đầu tiên của y về Long Thần trong ảo cảnh.

Còn chữ "Ẩn" tượng trưng cho Thiên Đạo ẩn mình.

Đừng để ai phát hiện, hãy sống thật tốt, sống đến ngày ta đâm chồi nảy lộc, sống đến khi ta có thể báo đáp ngươi, để ta được gặp ngươi một lần.

— Đó là suy nghĩ duy nhất mà y từng có khi còn là hạt giống lúc cùng thiếu niên Thiên Đạo bôn ba khắp nơi.

Ý niệm ấy như khắc sâu vào xương cốt, vậy nên năm tháng dẫu có đổi thay vẫn lưu lại trong tiềm thức không hề phai nhạt.

Kết hợp cả hai tạo thành cái tên Long Ẩn.

Như những chuyện xưa cũ từ thời thượng cổ giờ đây chỉ là một hạt cát bị gió cuốn bay xa, tan biến nơi chân trời góc bể, không ai còn nhớ đến.

Như Phượng Thanh Vận không hề nhớ về máu tươi từng tưới tắm cho mình từ cánh tay đứt đoạn kia, Long Ẩn cũng không biết rằng đóa huyết tường vi mà mình luôn canh cánh trong lòng vì lớn lên dưới tay kẻ khác vốn dĩ đã thuộc về mình.

Chỉ là họ đều đã quên mất mà thôi.

Nước mắt lại một lần nữa trào ra khỏi khóe mắt, lần này dù người kia có lau thế nào cũng không thể ngăn lại.

Phượng Thanh Vận cứ thế vừa rơi lệ vừa im lặng đứng đó khiến người ta nhìn mà đau lòng.

Rõ ràng là ma chướng đại diện cho tình yêu, nhưng cách Thiên Đạo đối xử với Phượng Thanh Vận lại có chút vụng về, nhất thời không biết phải dỗ dành thế nào.

Một lúc lâu sau, vẫn là Phượng Thanh Vận tự mình bình tĩnh lại, nghẹn ngào hỏi: "Vậy lần đó trong di tích Huyền Vũ, người mà ta nhìn thấy...thực ra là ngươi đúng không?"

Người kia im lặng một lát, cuối cùng đáp: "Đúng vậy. Thực ra không lâu sau khi Huyền Vũ chết, chính là cảnh tượng mà ngươi vừa nhìn thấy."

Hắn không nói rõ ngọn ngành, nhưng Phượng Thanh Vận đã hiểu được ý hắn.

Nói cách khác, sau khi Huyền Vũ chết không lâu, hắn đã vì thế mà mất đi cánh tay phải.

Nhưng trước đó, để chống đỡ thiên khung sụp đổ, hắn buộc phải tự tay chặt đứt bốn chân của Huyền Vũ để chống trời.

— Khác gì tự mình chịu hình phạt lăng trì?

Phượng Thanh Vận chợt nhắm mắt lại, trái tim như bị hàng ngàn lưỡi dao cứa qua, máu tươi dường như muốn rỉ ra.

Rất lâu sau mới hỏi thêm một câu khác: "... Nhưng khi đó, tại sao ngươi lại trông không giống như bây giờ?"

Người kia dường như không ngờ y sẽ hỏi câu này, khẽ ngẩn ra một chút, sau đó cả khí chất và dáng vẻ xung quanh liền thay đổi vi diệu.

Diện mạo và phong thái của hắn không thay đổi, duy chỉ có trang phục biến từ Ma Tôn thành thiếu niên Thiên Đạo mà Phượng Thanh Vận vừa thấy trong ảo cảnh.

Chỉ có điều gương mặt đó không giống với diện mạo trong di tích Huyền Vũ mà vẫn là dung mạo quen thuộc của Ma Tôn Long Ẩn.

"Vì ta đã chết một lần rồi mà." Là ma chướng đại diện cho tình yêu, Thiên Đạo ngượng ngùng cười, trong khoảnh khắc lại mang vẻ ngây thơ của thiếu niên: "Thời thượng cổ, lão hồ ly kia cùng người bạn ít nói của hắn luôn trêu chọc ta về chuyện này, lâu dần ta cũng nghĩ rằng ngươi không chịu nảy mầm...là vì không thích diện mạo của ta."

"Vì vậy sau này khi hóa hình từ ảo cảnh, dù không còn ký ức, ta vẫn hóa hình theo dáng vẻ mà tiềm thức ngươi yêu thích nhất."

Trái tim Phượng Thanh Vận chợt run lên, ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt khó tin.

Thiếu niên Thiên Đạo khẽ cười, thành thật nói: "Ta chỉ muốn ngươi thích ta nhiều hơn một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip