Chương 58: Địa hồn
Đôi chân mềm mại vì tiếp xúc với không khí thời gian dài mà có phần lạnh lẽo, duy chỉ có nơi tiếp xúc với hai má hắn mới mang theo đôi chút ấm áp.
Giống những yêu ma quái vật lạnh lẽo từ sâu trong cốt tủy được làm ấm bởi nhiệt độ cơ thể của người khác thường tỏa ra một thứ khí tức kỳ lạ đầy mơ hồ.
Long Ẩn thậm chí không cần dùng ma tức, hắn chỉ thoáng nhìn qua liền đoán ra trạng thái hiện tại của Phượng Thanh Vận — ngay thời khắc này, kẻ đang chiếm cứ vị trí chủ hồn của y hẳn là Địa hồn, linh hồn chưởng quản mọi mặt tối tăm trên thế gian theo lời đồn.
Tương truyền, khi vạn vật chết đi đi qua cầu Nại Hà để đo lường tội nghiệp của một đời, người ta sẽ phải đối mặt với địa hồn, thứ mang nặng mọi tội lỗi.
Nếu tội nghiệp quá nặng, cuối cùng cũng chính địa hồn sẽ phải xuống địa ngục chịu tội.
Dù câu chuyện này có thật hay không nhưng cũng đủ để chứng minh một điều — tất cả những cảm xúc tiêu cực của một người gần như đều dồn nén vào địa hồn.
Khi địa hồn chiếm giữ chủ hồn, những biểu hiện xuất hiện sẽ hoàn toàn trái ngược với thiên hồn giống với tình trạng hiện tại .
Phượng Thanh Vận vươn đầu lưỡi liếm đi vết máu đọng nơi khóe môi, từ trên cao nhìn xuống Long Ẩn.
Y không mặc bất kỳ lớp y phục nào, chiếc áo bào xanh trên người đã gần trượt xuống tận khuỷu tay, bờ vai trắng muốt lộ ra trong không khí, nhìn từ góc độ nào cũng không thể xem là đoan chính.
Long Ẩn bị cục diện bất thình lình này làm cho ngẩn ngơ, dằn lòng kìm nén đến mức gân xanh nổi lên, suýt nữa không nhịn được mà trực tiếp bóp chặt eo người nọ, hung hăng đẩy y xuống.
Quả thực là khảo nghiệm ý chí con người, ngay cả suy nghĩ của Long Ẩn cũng có chút trì trệ. Mãi đến một lát sau hắn mới nhớ ra, có thể dùng sức mạnh của Thiên đạo để dò xét tâm tư của người trên thân.
Thế nhưng, hoàn toàn khác với thiên hồn ban nãy không hề hé lộ chút tâm tư nào, ngay khoảnh khắc Long Ẩn dùng sức mạnh Thiên Đạo, vô số thanh âm lập tức nổ tung trong đầu hắn—
Muốn ăn hắn.
Thích.
Ăn hắn...
Đói quá...
Thứ tình ý méo mó ẩn giấu trong lời thì thầm khiến da đầu Long Ẩn tê dại, một loại kích thích mãnh liệt hơn cả trực diện công kích lập tức nhấn chìm mọi lý trí của hắn.
Thế nhưng, giữa những tiếng thì thầm đan xen chồng chéo ấy, "yêu" kỳ thực không phải là cảm xúc chiếm cứ chủ đạo — mà là phẫn nộ.
Tại sao lại chọn tha thứ?
Tại sao lại vị tha như vậy?
Nhốt hắn lại không phải sẽ không có những chuyện này sao?
Nhốt lại...
Ăn hắn.
Vô số cảm xúc cực đoan hòa lẫn trong những câu chữ đảo lộn, nghe vào tai khiến người ta rợn cả sống lưng.
Nhưng chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, bởi lẽ địa hồn chính là nơi hội tụ mọi mặt tối tăm của chủ nhân nó, oán và hận, vốn là bản sắc của Địa hồn.
Thế nhưng, mặc kệ trong lòng cuộn trào sóng dữ, vạn phần cảm xúc trào dâng, cuối cùng Phượng Thanh Vận vẫn không thốt lên nửa lời.
Y chỉ lặng lẽ nhìn Long Ẩn chằm chằm, nuốt xuống vết máu nơi khóe môi, rồi nghiêng đầu nhàn nhạt cất tiếng: "Tỉnh rồi?"
Long Ẩn không nói gì. Dĩ nhiên, với tình trạng hiện tại - bị vô số đóa tường vi nhấn chìm miệng lưỡi cũng chẳng có cách nào lên tiếng.
Lẽ ra hắn phải cảm thấy sợ hãi, ít nhất cũng phải cảm thấy căng thẳng, thế nhưng lúc này trong lòng hắn chỉ có một cảm giác hưng phấn mãnh liệt tê tái cả da đầu.
Bởi vì tình trạng của Phượng Thanh Vận lúc này không giống của hắn.
Phượng Thanh Vận không có tâm ma, vì vậy dù là thiên hồn, địa hồn hay nhân hồn thì bản chất đều là thể xác của y, chỉ là tùy theo linh hồn nào chủ đạo sẽ dẫn đến những biểu hiện khác nhau.
Cho nên, không giống với Long Ẩn bị tâm ma phóng đại cảm xúc, thứ mà Phượng Thanh Vận bày ra trước mắt lúc này chính là cảm xúc thuần túy nhất trong lòng y.
—Y vì yêu sinh hận, phẫn nộ đến mức chỉ hận không thể đem Long Ẩn nuốt vào bụng khiến hắn vĩnh viễn chẳng thể rời đi, để rồi từ đó sẽ chẳng còn bất kỳ lời dối trá nào nữa.
Có điều những cảm xúc sâu đậm mãnh liệt này, ngày thường chỉ khi bị bắt nạt đến tận cùng y mới bộc lộ ra chút ít, tuyệt không giống như lúc này, trực tiếp đến mức khiến người ta kinh hãi.
Trong vô số chí quái dã sử, những kẻ thư sinh ngây ngô thường bị dung mạo yêu mị mê hoặc nhưng khi đối phương bộc lộ bản chất yêu vật thì lại sợ đến mức hoa dung thất sắc, lúc đó mới ân hận quỳ xuống cầu xin tha thứ, chẳng còn nửa điểm phong lưu lúc đầu.
Nhưng giờ khắc này, lòng Long Ẩn lại chấn động đến tê dại, tựa hồ có một luồng điện xẹt qua óc, kích thích này so với tất thảy những gì hắn từng nếm trải đều mãnh liệt hơn gấp bội.
— Tất cả oán hận và yêu thương sâu đậm nhất của Phượng Thanh Vận, đều vì hắn mà sinh, chỉ vì hắn mà sinh.
Ý niệm ấy vừa dâng lên, dù tứ chi bị dây leo trói chặt, Long Ẩn vẫn chẳng thể nhẫn nhịn thêm. Hắn không chút do dự, bất chấp gai nhọn đã cắm sâu vào da thịt, vươn tay siết chặt eo người trên thân.
Dây leo chưa kịp thu hồi lập tức xuyên vào bắp tay hắn, máu tươi theo đó tràn ra.
Phượng Thanh Vận thoáng kinh ngạc, không ngờ người này lại có gan liều lĩnh đến vậy, thà rằng da thịt nứt toác vẫn muốn chiếm tiện nghi của y.
Chỉ trong nháy mắt hông liền bị giữ chặt, một lực mạnh mẽ kéo xuống khiến y hoàn toàn bừng tỉnh: "Ngươi—!"
Lời còn chưa dứt, cánh môi đã bị ai đó cắn chặt. Trong lúc run rẩy, người nọ liền nhân cơ hội, đầu lưỡi đẩy lớp cánh hoa khép chặt sang một bên, đồng thời nắm lấy đùi y áp mạnh xuống rồi cắn lên chân một cách hung hãn!
"—!"
Phượng Thanh Vận lập tức hít một hơi lạnh, dây leo quấn trên vai y như muốn cảnh cáo, đâm sâu vào da thịt người kia khiến huyết sắc thuận theo đường vân cơ bắp mà chảy xuống.
Y giận dữ giơ chân đá kẻ bên dưới, nhưng Long Ẩn dường như không hề cảm nhận chút đau đớn nào. Hắn nắm lấy cổ chân đang đá về phía mình, mạnh mẽ kéo xuống, ép người kia nằm hẳn dưới thân.
Tình thế đảo ngược chỉ trong nháy mắt, Phượng Thanh Vận hoàn toàn không ngờ con mồi lại có thể phản kháng mạnh mẽ đến vậy, thoáng chốc liền bị quật ngã mà đầu óc trống rỗng.
Địa hồn vốn không phải kẻ chịu thiệt, vừa định ngẩng đầu giận dữ tính sổ, lại không ngờ vừa ngước lên đã chạm phải cơ bụng rắn chắc của Long Ẩn, lập tức cứng đờ.
Từng giọt máu từ bả vai hắn nhỏ xuống, thuận theo từng thớ cơ bụng mà chảy dọc xuống dưới, viền theo những đường nét hoàn mỹ, sắc bén như được chạm trổ mà thành.
Phượng Thanh Vận vô thức nhìn đến thất thần, đến mức ngay cả cử động cũng quên mất.
— Đó là huyết dịch của Thiên Đạo mà y đã được nuôi dưỡng suốt trăm năm. Dẫu ký ức không còn nhưng bản năng trong cơ thể vẫn chưa từng quên.
Chỉ riêng đời này mà nói, y đã sớm nếm qua dư vị của dòng máu ấy.
Mà địa hồn vốn là phần bản tính nguyên thủy nhất trong thần hồn, huống chi, vệt máu kia lại vừa vặn chảy theo đường cơ bụng tựa như mỹ vị được bày trên đĩa ngọc.
Phượng Thanh Vận vô thức nuốt nước bọt.
Thiên Đạo vốn cao cao tại thượng vậy mà lúc này máu chảy như suối, vừa vặn phô bày sắc tướng mê hoặc lòng người. Đôi mắt hắn thoáng chút xao động, khóe môi bất giác nhếch lên, bàn tay vươn tới, nâng nhẹ cằm kẻ dưới thân.
Một giọt máu rơi xuống khóe môi, y theo bản năng vươn lưỡi liếm qua, hương vị quen thuộc lập tức bùng nổ trên đầu lưỡi trong một khắc đủ để quét sạch chút lý trí cuối cùng.
Không đợi Long Ẩn lên tiếng dụ hoặc, Phượng Thanh Vận đã không nhịn được mà cúi đầu để mặc áo choàng trên vai trượt xuống, mắt y khẽ rủ, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua, cuốn lấy vệt máu vương trên cơ bụng rắn chắc.
Lưỡi mềm như cánh hoa, mang theo chút vội vã như mèo con liếm láp khiến Long Ẩn không khỏi siết chặt cổ họng, bàn tay theo bản năng chạm vào gáy người kia.
Phượng Thanh Vận bị quấy nhiễu khi đang thưởng thức mỹ vị khẽ cau mày, nuốt xuống dòng máu cuối cùng rồi ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt bất mãn.
Từ góc độ ấy dường như không giống đang uống máu, mà lại như đang nuốt thứ gì khác...
Yết hầu Long Ẩn khẽ động, trong khoảnh khắc, hắn gần như muốn giữ chặt gáy người kia, dạy cho y biết hậu quả của việc bày ra dáng vẻ này trước mặt mình.
Nhưng hư cảnh sinh ra là để dẫn người sa vào, khiến họ quên mất bản tâm...
Long Ẩn gắng gượng cắn chặt hàm răng, mất hồi lâu mới miễn cưỡng giữ vững thần trí, sau đó cũng mở miệng hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Phượng cung chủ, rốt cuộc đây là nơi nào?"
Bốn bề sương trắng mịt mờ, trước mắt chỉ thấy biển tường vi vô tận cùng với thân ảnh Phượng Thanh Vận đang quỳ ngồi trước mặt hắn.
Phượng Thanh Vận chẳng đáp lời, chỉ khẽ đưa tay vén lọn tóc mai bên thái dương, cúi đầu liếm đi vết máu nơi đường nhân ngư của hắn. Đợi đến khi người dưới thân run lên từng đợt, hô hấp rối loạn, y mới nhẹ nhàng rũ mắt, thản nhiên hỏi ngược lại: "Ngươi hỏi làm gì?"
Long Ẩn còn chưa kịp đáp, người kia đã chậm rãi ngước lên, đôi con ngươi âm trầm quét qua người hắn rồi lập tức nheo mắt, đoạn ném ra một câu hỏi kinh thiên động địa: "Ngươi không thích nơi này, hay là không thích ta?"
Cho dù có nằm mơ hắn cũng không ngờ có một ngày mình lại bị ép hỏi câu này nên nhất thời cũng chẳng biết nên cười hay nên khóc.
"Phượng cung chủ nói vậy thật khiến bổn tọa đau lòng quá xá."
Hắn đưa tay ôm lấy người vào lòng, cúi đầu muốn hôn lên đôi môi y, nhưng lại bị tường vi chặn ngay trước mặt. Chẳng thể làm gì hơn, hắn đành dịu giọng, nhẹ nhàng thì thầm bên cánh hoa: "Tấm lòng bổn tọa đối với cung chủ lẽ nào chưa đủ để trời đất chứng giám?"
Phượng Thanh Vận nghe vậy chỉ khẽ nâng tay vuốt ve gò má hắn. Cái chạm kia không hề có chút dịu dàng mà càng giống một lời cảnh cáo: "Vậy ngươi còn hỏi đây là đâu làm gì? Ngươi muốn rời khỏi đây?"
Với một Phượng Thanh Vận bị địa hồn chi phối, đôi khi đạo lý vốn không thể giảng thông. Y xưa nay tùy tâm sở dục, hầu như chẳng bao giờ bị ngoại cảnh lay động.
Đáng lý ra, chỉ cần thuận theo y nói vài câu dỗ dành thì mọi chuyện ắt sẽ yên ả trôi qua.
Nhưng Long Ẩn trời sinh ngang bướng, càng là người mềm mỏng, hắn lại càng không muốn ức hiếp, còn kẻ cứng rắn đến mức động một chút liền bùng nổ, thì ngược lại, hắn lại muốn thử chọc một cái: "Nếu bổn tọa thực sự muốn đi, Phượng cung chủ định làm thế nào?"
"Thật sự sẽ rút gân lột xương ta, rồi nuốt vào bụng sao?"
Phượng Thanh Vận nghe xong, hơi thở chợt ngưng trệ, hạ mắt trầm mặc hồi lâu, chẳng nói một lời.
Long Ẩn vừa dứt câu liền hối hận, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an.
Hắn lập tức siết chặt người trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "Đùa ngươi thôi, Phượng cung chủ dù có nhốt bổn tọa đến thiên hoang địa lão, bổn tọa cũng cam tâm tình nguyện."
Lúc nói, bả vai hắn vẫn đang không ngừng rỉ máu, nhìn thế nào cũng ra bộ dáng liều mạng dỗ dành tiểu nương tử.
"Ra là ngươi muốn đi thật."
Phượng Thanh Vận chẳng thèm liếc lấy một cái, chỉ tựa vào ngực hắn, lẩm bẩm thật khẽ: "Bây giờ chẳng còn là lúc ngươi nuôi ta, miệng nói muốn ở bên ta mãi mãi nữa rồi."
Người ta vẫn bảo, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Long Ẩn còn đang đắm chìm trong nỗi đau ngọt ngào ấy, nghe vậy thì cả người chấn động, lập tức dốc toàn bộ tinh thần: "......Cái gì?"
Phượng Thanh Vận chẳng đáp, chỉ mặc dây leo quấn lấy cổ người kia, ép hắn ngẩng đầu.
Trong khoảng cách gần trong gang tấc, y khẽ cất giọng chất vấn: "Rõ ràng đã nói sẽ đợi ta nảy mầm, vì sao lại đem ta vứt cho kẻ khác?"
Y nhẹ nhàng vuốt ve hầu kết hắn, khẽ thì thầm: "Thật đúng là một Thiên Đạo vô tư mà."
Nếu là ngày trước, thấy y như vậy, Long Ẩn chỉ cảm thấy kích thích và hưng phấn không thôi, nhưng giờ đây, đầu óc hắn gần như muốn nổ tung.
"Không đúng, làm ơn nói rõ ra—— cái gì mà nuôi ngươi?"
"......Ngay cả chuyện này ngươi cũng không nhớ."
Phượng Thanh Vận cúi mắt, đáy mắt gợn sóng cuồn cuộn, kế đó lại buông ra một câu kết luận khiến Long Ẩn trợn mắt há hốc mồm: "Ngươi đúng là chẳng cần ta nữa nên mới vứt ta đi."
Long Ẩn: "......"
Vừa bị đập một cú chấn động tam giới còn chưa kịp tiêu hóa đã lập tức bị nhét thêm một tội danh từ trên trời rơi xuống.
Hắn thực sự oan đến cực điểm.
Lúc này, vẫn chưa thoát khỏi huyễn cảnh, tâm ma chưa quay về, mà Long Ẩn lại không phải Phượng Thanh Vận, ba hồn bảy phách không thể bị phân tách hoàn toàn.
Trí nhớ của hắn vẫn còn thiếu khuyết, chỉ biết lờ mờ từ Chung Ngự Lan rằng kiếp trước hắn đã bị phân thây mà chết, nhưng lại không hề hay biết, bản thân thực chất đã chịu đựng nỗi đau xé xác lúc cận kề cái chết, cuối cùng tự bạo mà tan thành tro bụi, ba hồn bảy phách vỡ vụn đến mức còn thảm hơn cả bị phân thây.
Vì thế, dù có dưỡng thương trong huyễn cảnh suốt vạn năm vẫn để lại di chứng hồn phách bất ổn.
Hiện tại hắn thực sự không rõ những tâm ma còn lại đã nói gì với y.
Nhưng nhìn khí tức người kia đã nguy hiểm đến cực hạn, Long Ẩn chẳng kịp suy xét thêm, lập tức giơ hai tay đầu hàng: "......Oan uổng quá, Phượng cung chủ! Bổn tọa thực sự không biết gì cả, nhưng dù cho có một nghìn cái đầu bổn tọa cũng tuyệt không nỡ vứt bỏ ngươi!"
Phượng Thanh Vận nghe vậy, chỉ nhếch môi cười lạnh, hiển nhiên chẳng tin một chữ nào.
Long Ẩn thấy y cười như vậy, tim cũng lạnh mất nửa đoạn, thậm chí còn hoài nghi chính bản thân mình.
—— Chẳng lẽ, hắn thực sự đã từng vứt bỏ Phượng Thanh Vận?
Không thể nào!
Dù là trong huyễn cảnh hay thực tại kiếp trước, hắn cũng tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy!
Trong lúc tâm trí xoay chuyển như lốc xoáy, Long Ẩn mưu toan đi đường tắt, hòng từ tâm tư của Phượng Thanh Vận nhìn ra chân tướng. Đáng tiếc, địa hồn và thiên hồn tựa như hai cực đối lập, mà tâm tư của Phượng Thanh Vận lúc này lại hỗn loạn vô cùng, chẳng thể nghe rõ nửa lời.
Tâm Long Ẩn cuồng loạn không thôi, suy nghĩ chồng chất như sóng lớn cuộn trào.
Thấy hắn liên tục biến sắc nhưng vẫn còn do dự chưa quyết, Phượng Thanh Vận bắt đầu lạnh mặt, tay nắm lấy dây leo, toan siết chặt những chiếc gai bén nhọn trên đó.
Ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, một suy đoán bất ngờ lóe lên trong đầu khiến Long Ẩn vừa khó tin vừa không khỏi run lên. Không kịp suy nghĩ gì thêm, hắn vội vàng thốt lên: "Khoan đã, khoan đã...Bổn tọa nhớ ra rồi!"
Động tác thu chặt dây leo của Phượng Thanh Vận thoáng khựng lại, hai mắt rũ xuống nhìn hắn, ngữ điệu không chút thiện cảm: "Ngươi nhớ ra cái gì?"
Long Ẩn nắm lấy cổ tay y, cẩn thận dò xét thần sắc của người kia, cẩn thận cân nhắc từng chữ, nói: "Không thể đợi được đến ngày ngươi nảy chồi...là lỗi của ta. Tiểu tường vi, thật xin lỗi."
Lời vừa dứt, Phượng Thanh Vận sững sờ. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của y, Long Ẩn gần như lập tức hiểu ra— hắn đoán đúng rồi.
Long Ẩn thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó từ đáy lòng lại dâng lên một sự hân hoan khó tả.
Như có một tia ngọt ngào vụng trộm len lỏi qua đầu lưỡi, lan tràn đến tận sâu thẳm tâm khảm.
—— Hóa ra, từ đầu đến cuối, y vốn dĩ thuộc về hắn.
Ý niệm ấy vừa xuất hiện, khóe môi Long Ẩn bất giác cong lên.
Thế nhưng, Phượng Thanh Vận vừa nhìn thấy nụ cười kia, sắc mặt liền trầm xuống. Y mạnh mẽ siết dây leo, kéo người đến sát trước mặt, giọng nói u ám: "...Ngươi cười cái gì?"
Long Ẩn ngẩn ra, lập tức ôm lấy người kia, ấm ức kêu oan: "Tiểu tổ tông, bổn tọa lại làm sao nữa? Cười cũng phạm thiên điều à?"
Phượng Thanh Vận cau mày nhìn hắn, trong đáy mắt tràn ngập bi thương, sâu đến mức chẳng cách nào xua đi: "Ngươi không cảm thấy khó chịu ư?"
Long Ẩn thoáng sững người, chợt hiểu ra hàm ý trong lời y.
—— Bị kẻ khác tước đoạt, bị tu hú chiếm tổ chẳng lẽ ngươi không đau đớn sao? Vì cớ gì lại cười?
Lòng Long Ẩn co thắt từng cơn, hồi lâu sau mới dâng lên một nỗi đau muộn màng.
Hắn khẽ nhắm mắt, để mặc vị đắng lan tràn nơi đầu lưỡi, âm thầm thở than trong lòng --
—— Ta vui vì ngươi chưa từng quên ta, chỉ là nhất thời nhớ không ra mà thôi, chứ không phải không yêu ta.
Càng vui hơn vì lúc cận kề cái chết, ít ra bản thân không liên lụy đến ngươi, ít ra... không vì tư dục cá nhân mà lôi ngươi vào ảo cảnh, chịu đựng hàng vạn năm khổ ải.
Muôn ngàn suy tư dồn nén trong tâm, nhưng hắn biết, nếu thốt ra lời này, chỉ e lại chọc giận tiểu tường vi của hắn.
Vậy nên, cuối cùng Long Ẩn không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng ôm chặt lấy Phượng Thanh Vận, chân thành thốt lên một câu: "...Xin lỗi, tiểu tường vi."
Phượng Thanh Vận siết chặt nắm tay, giọng nói có chút nghẹn lại: "Ngươi xin lỗi ta vì điều gì?"
Long Ẩn hơi mấp máy yết hầu, chậm rãi đáp: "Xin lỗi vì năm đó tình thế cấp bách, ta chỉ có thể đẩy ngươi ra ngoài. Lẽ ra... ta nên tìm cho ngươi một nơi an ổn hơn—"
"Ngươi câm miệng cho ta!"
Nghe thấy lời này, lửa giận trong y lập tức bùng lên, chẳng chờ Long Ẩn nói hết câu đã giơ tay muốn tát hắn.
Long Ẩn thấy vậy lập tức ngậm miệng.
Nhưng bàn tay giơ lên được một nửa thì đột ngột dừng lại, không biết nghĩ tới điều gì, động tác y cứng đờ giữa không trung. Một lát sau bất ngờ đổi hướng, Phượng Thanh Vận đưa tay hái xuống chính đóa hoa của mình!
"——!"
Đồng tử Long Ẩn co rút kịch liệt, ngay tức khắc đau lòng đến cực điểm, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, hoa đã bị y nhét vào miệng, sau đó vô số đóa tường vi ập tới như muốn vùi lấp hắn ngay tức khắc.
Nhưng lần này, dù có chết chìm trong biển hoa, Long Ẩn cũng không dám mở miệng thêm một câu, chỉ sợ người kia lại tức giận mà hái đi chính mình thêm lần nữa.
Cách một tầng tường vi dày đặc, Phượng Thanh Vận đỏ mắt nhìn hắn, đáy lòng dâng lên một cỗ uất ức khó tả.
Không phải vì y cảm thấy bản thân không được xem trọng, mà là vì kẻ kia luôn xem trọng y quá mức — giống như bây giờ, chỉ là hái một đóa hoa mà đã đau lòng đến mức không dám động đậy, nhưng hắn lại chưa bao giờ tự hỏi, liệu y có từng đau lòng hay không.
Lần đầu tiên, Phượng Thanh Vận nhìn rõ — tất cả ăn năn, tất cả không cam lòng, thậm chí tất cả thống khổ của Long Ẩn, đều không phải vì chính hắn, mà vì nỗi hối hận của kiếp trước.
Hắn hối hận vì không tìm được một người thật lòng yêu thương đóa tường vi của mình, chứ không phải hối hận vì không dùng thủ đoạn mạnh mẽ để nhận ra y từ sớm.
Vậy thì...
Phượng Thanh Vận không kìm được mà tự hỏi—nếu y thực sự gặp một người tốt, một người mà thế gian công nhận là phù hợp, vậy Long Ẩn sẽ cam tâm sao?
Nếu y chưa từng hối hận, liệu có còn kiếp sau này không?
Sẽ không có kiếp sau, cũng chẳng có ngày hôm nay.
Y sẽ mãi mãi không biết đã từng có một người nuôi dưỡng mình suốt trăm năm giống với cây trâm hoa sen chưa từng được nhìn thấy kia.
Nhưng vì cớ gì?
Dựa vào đâu mà hắn có thể cam tâm nhẫn nhịn, chịu đựng hàng vạn năm, đau đớn khắc cốt ghi tâm, rồi cuối cùng chỉ có thể mở mắt nhìn người trong lòng rời xa?
Phượng Thanh Vận không hiểu.
Thiên Đạo quả nhiên là thứ vô tư nhất thế gian, mà Long Ẩn cũng không hổ là hóa thân của tình yêu vĩ đại.
Thế nhưng, chính vì vậy mà trong lòng y lại trào dâng một cỗ hận ý không thể gọi tên, ngay cả bản thân y cũng không biết mình đang hận ai.
Nỗi hận ấy sâu tận xương tủy, mãnh liệt đến mức xua tan mọi suy nghĩ hỗn loạn, ngưng tụ thành tiếng lòng rõ ràng đến mức Long Ẩn cũng có thể nghe thấy—
Ta thà cùng ngươi chịu đựng vạn năm gió mưa trong ảo cảnh, thà cùng ngươi bị đóng đinh trên cột đá cũng không muốn trưởng thành trong tay kẻ khác, để rồi nhìn thấy một vẻ đẹp giả dối được vun đắp từ nỗi đau của ngươi.
Nhưng ngươi vẫn luôn như vậy, vẫn tự cho là đúng mà đem thứ "tốt nhất" trong mắt thế gian trao cho ta, chưa từng nghĩ rằng—khi ngươi đau đớn, ta lại chẳng hay biết, an ổn tận hưởng mọi thứ ấy, thì sau này ngoảnh đầu lại, lòng ta sẽ đau đớn nhường nào.
Ta hận ngươi lắm, Long Ẩn.
Long Ẩn nghe thấy liền sững người.
Cảm xúc như cơn sóng dữ tràn qua, quét sạch mọi suy nghĩ trong đầu hắn.
Thế nhưng, thanh âm lớn nhất lại là sự im lặng — Phượng Thanh Vận không thốt một lời, chỉ đỏ mắt trừng hắn qua lớp tường vi dày đặc, ánh nhìn ấy đau đớn đến mức khiến tim người ta vỡ vụn.
Long Ẩn chậm rãi nhắm mắt, siết chặt người trong lòng, trầm giọng nói: "...Bổn tọa biết rồi."
Phượng Thanh Vận rưng rưng nhíu mày: "Ngươi lại biết cái gì?"
"Chờ chúng ta ra khỏi ảo cảnh này, bổn tọa sẽ nói cho ngươi biết tất cả..." Long Ẩn cúi đầu, khẽ hôn lên khóe mắt đẫm lệ của y.
"Kể cả cách phi thăng mà không một ai phải chết."
Đồng tử Phượng Thanh Vận co rút, yết hầu khẽ động.
Chân tướng đang ở ngay trước mắt, nhưng dù bây giờ là địa hồn chủ đạo, y vẫn không khỏi có chút sợ hãi đối diện với nó.
Sau một hồi lâu, y mới khẽ giọng hỏi: "...Không một ai phải chết, vậy còn ngươi?"
"Có tính hay không thì còn phải xem ý của Phượng cung chủ rồi." Long Ẩn bật cười: "Nếu cung chủ thật sự yêu bổn tọa đến mức khắc cốt ghi tâm, vậy bổn tọa nào dám một mình tìm đường chết đây? Khác nào để đóa tường vi nhỏ của ta trở thành quả phụ rồi sao?"
Phượng Thanh Vận có chút không chắc hắn nói thật hay giả, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà muốn tin. Tuy nhiên, những gì y nói ra lại là một thái độ hoàn toàn khác: "...Ngươi lấy gì để đảm bảo?"
"Thân là hóa thân của Thiên Đạo cũng chưa đủ để bảo chứng sao?" Long Ẩn nhướn mày, lại giơ tay lên: "Hay là lấy mạng bảo đảm—"
"Không biết nói thì im miệng lại!" Phượng Thanh Vận lập tức ôm lấy vai hắn, che miệng hắn lại, cắn răng nghiến lợi, nước mắt lưng tròng mà mắng: "...Ta hận ngươi chết đi được, cái đồ thiên đạo tự cho mình là đúng!"
Nghe vậy, Long Ẩn chỉ bật cười, giọng nói bị bàn tay hắn che phủ trở nên trầm thấp: "Nhưng ta yêu ngươi."
Lần hiếm hoi Long Ẩn chịu nói lời dễ nghe mà lại như một mũi dao đâm thẳng vào tim: "Từ khi ngươi còn chưa nhớ ra ta, ta đã yêu ngươi rồi."
Lời này có sức sát thương quá lớn, Phượng Thanh Vận bỗng dưng im lặng.
Một khắc ấy cứ như nguyện vọng đã chờ đợi hàng vạn năm cuối cùng cũng trọn vẹn, cơn giận và oán hận thiên sinh của địa hồn dường như chỉ với một câu nói ấy mà tiêu tan.
Thế nhưng Long Ẩn lại khéo léo chọn ngay thời điểm này để trở chứng.
Hắn nắm lấy cổ tay Phượng Thanh Vận kéo nhẹ sang bên, thừa cơ tiến sát định đòi một nụ hôn: "Dù cho bổn tọa có một lòng hướng về trăng sáng nhưng đáng tiếc Phượng cung chủ lại để trăng sáng soi đáy nước, lại còn hoài nghi lòng thành của ta, bổn tọa thật là oan uổng quá đi."
"Nói xằng nói bậy, ngươi lấy đâu ra chân tâm sớm như vậy." Phượng Thanh Vận chợt hoàn hồn, nghiêng đầu né tránh, vành tai đỏ lên nhưng vẫn hung hăng mắng hắn: "...Hơn nữa Thiên Đạo ở thế giới nào mà lại biến thái như ngươi, đến cả một hạt giống cũng yêu được."
Long Ẩn tâm trạng tốt thì lại càng lắm lời, cười híp mắt: "Phải phải phải, bổn tọa trước đây là đồ háo sắc vô lại, giờ lại thành biến thái, chỉ có Phượng cung chủ là thanh cao băng khiết."
Vừa nói, hắn vừa kéo tay Phượng Thanh Vận đặt lên cơ bụng rắn chắc của mình: "Rõ ràng là cung chủ tự tay lột sạch bổn tọa trói lại đây, cắn thì cũng đã cắn rồi, thế mà vẫn có thể giữ được phong thái thoát tục, đúng là—"
Phượng Thanh Vận bị hắn trêu đến mức vừa xấu hổ vừa tức giận: "...Ngươi im miệng cho ta!"
Long Ẩn nghiêm túc đòi quyền lợi: "Ngươi hôn ta một cái, ta lập tức im miệng."
Phượng Thanh Vận run nhẹ hàng mi, mắt tràn đầy giận dữ nhìn hắn: "...Ngươi nhận ra ta không? Dựa vào đâu mà tùy tiện để ta hôn?"
"Địa hồn thẳng thắn bộc trực." Long Ẩn kề trán mình vào trán mỹ nhân, thấp giọng nói: "Bổn tọa thích đến phát điên, sao có thể không nhận ra?"
Phượng Thanh Vận nhìn hắn ba giây, bỗng nhiên lạnh lùng hỏi: "Thật không? Vậy ngươi thích thiên hồn hay địa hồn?"
Long Ẩn: "..."
Đây đúng là một câu hỏi chết người, lập tức biến Thiên Đạo cao cao tại thượng thành kẻ câm.
Nhìn thấy dáng vẻ ngớ ngẩn của hắn, Phượng Thanh Vận như thể cuối cùng cũng chiếm được thế thượng phong, không nhịn được mà cong khóe môi, dùng sức kéo cổ hắn xuống: "Bản tôn đùa ngươi thôi, nhìn ngươi căng thẳng chưa kìa, còn dám nhận là Thiên Đạo à?"
"Ta đâu có tự ti như ngươi." Y ôm lấy cổ Long Ẩn, cúi mắt, bá đạo mà hiển nhiên tuyên bố: "Ba hồn bảy phách đều là ta, ngươi không có lựa chọn nào khác."
——Tự ti.
Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi hóa hình đến nay, có người nói hắn tự ti.
Long Ẩn không cách nào phản bác, nhất thời cứng họng, hồi lâu mới bật cười.
Trong đoạn tình cảm này, chẳng phải vì tự ti mà hắn mới chần chừ hết lần này đến lần khác, buông tay hết lần này đến lần khác sao?
Thật ra, mỗi một câu Phượng Thanh Vận mắng hắn đều đúng cả.
Hắn quả thực là một kẻ hèn nhát, không dám đối diện với thất bại nên chỉ biết buông bỏ trước.
Thấy Long Ẩn im lặng hồi lâu, Phượng Thanh Vận dường như đoán được hắn đang nghĩ gì, lập tức cau mày đánh một cái: "Ngươi có nghe ta nói không đấy?"
Long Ẩn lập tức hoàn hồn, vội đáp: "Có có có."
Phượng Thanh Vận nhìn hắn đầy nguy hiểm, giọng điệu hung hăng: "Vậy sau này còn dám không?"
Y không nói rõ "không" cái gì, nhưng Long Ẩn lập tức ngầm hiểu, ôm chặt lấy người trong lòng, nịnh nọt: "Có Phượng cung chủ thương yêu, bổn tọa sao dám tự ti lần nữa?"
Phượng Thanh Vận nghe vậy nheo mắt lại, tỏ vẻ không tin.
"Thật sự không còn nữa." Long Ẩn lập tức nghiêm túc: "Ta lấy đóa tường vi nhỏ của ta ra đảm bảo."
Phượng Thanh Vận mím môi, nhìn hắn ba giây, sau đó đột nhiên tiến tới hôn nhẹ lên môi hắn, rồi cau mày nói: "Nhớ kỹ lời ngươi nói, ra ngoài rồi phải thành thật, đừng quên."
Long Ẩn ôm chặt lấy y, cười nói: "Kiếm tôn đại nhân rộng lượng như vậy, nhìn bổn tọa biết điều như thế, có thể khoan hồng một chút không?"
"Ngươi mơ đẹp nhỉ." Phượng Thanh Vận hừ lạnh một tiếng: "Một điều cũng không được thiếu đâu."
Long Ẩn còn định tranh thủ gì đó, nhưng người trong lòng đã vòng tay ôm chặt lấy cổ, một tay che miệng lại không cho hắn lên tiếng.
Thế rồi, không đợi Long Ẩn nói thêm gì, giây tiếp theo, Phượng Thanh Vận như bọt nước tan biến trong lòng hắn.
Ảo cảnh theo đó vỡ vụn, những đóa tường vi rợp đất trước khi tiêu tán còn cố ý lướt qua làn da trần của Long Ẩn cứ như thật sự rất yêu thích hắn vậy.
Thấy vậy, Long Ẩn không nhịn được cười, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên ảo cảnh đang sụp đổ trước mắt.
—— Địa hồn đã trở về vị trí.
Như vậy, chỉ còn lại nhân hồn.
Tương truyền nhân hồn đại diện cho tư duy và lý trí, khi nhân hồn chi phối, tất cả cảm xúc dù tích cực hay tiêu cực cũng không thể ảnh hưởng đến việc cân nhắc lợi ích của bản thân.
Đó sẽ là Phượng Thanh Vận hoàn toàn vứt bỏ mọi xáo trộn của cảm xúc, Long Ẩn thật sự muốn xem thử, khi lý trí đạt đến cực hạn, đóa tường vi nhỏ của hắn sẽ làm ra chuyện gì đây.
Thế nhưng vừa nghĩ, còn chưa kịp để hắn phác hoạ rõ ràng trong tâm trí, toàn bộ ảo cảnh đã đột nhiên lóe sáng, tiếp đó hóa thành một thế giới hoàn toàn mới.
Long Ẩn vừa mở mắt liền đối diện với một đôi long phụng hỉ chúc đang nhỏ sáp. Dưới ánh nến lay động, giọt sáp đỏ thẫm như máu theo mép bàn nhỏ xuống, từng chút từng chút một, loang ra trên mặt đất.
Hắn chăm chú nhìn ánh sáng lấp loáng dưới chân trong thoáng chốc, rồi mới nhận ra, thứ chảy xuống kia căn bản không phải sáp nến, mà là máu tươi thực sự.
Trong lòng khẽ chấn động, Long Ẩn lập tức ngẩng đầu, lại trông thấy giữa sắc đỏ vui mừng rực rỡ, một bóng dáng quen thuộc đang cầm kiếm, quay lưng về phía hắn. Trên người y khoác một bộ kiếm bào trắng toát, hoàn toàn lạc lõng giữa không gian hỉ sắc tràn ngập.
Dưới mũi kiếm của y tựa hồ có kẻ đã ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ đầy đất.
Long Ẩn cúi mắt nhìn, không khỏi sững sờ—người ngã trong vũng máu chẳng phải ai khác mà chính là Mộ Hàn Dương vẫn khoác hỉ phục trên người. Giờ phút này, gã đã chết đến không thể chết thêm lần nữa.
Tựa hồ cảm nhận được ánh nhìn từ phía sau, Phượng Thanh Vận khẽ nghiêng mặt, trên gò má còn vương vết máu, đôi mắt đen lạnh lẽo không chút gợn sóng nhìn về phía Long Ẩn.
Họng Long Ẩn đột nhiên nghẹn lại.
Khoảnh khắc tiếp theo, Phượng Thanh Vận đã cầm kiếm từng bước tiến về phía hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, Long Ẩn gần như hoài nghi, liệu có phải đóa tiểu tường vi mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay, nay đã yêu sinh hận, đến mức muốn giết hắn để giải mối hận trong tim hay không.
Nhưng cuối cùng, đến khi Phượng Thanh Vận đứng lại trước mặt hắn cũng không ra tay.
Ánh trăng trên đỉnh Tiên Cung từ xưa vốn mỹ lệ vô ngần. Đồng tử giữ cửa mơ hồ nghe thấy gì đó, vô thức ngẩng đầu, chỉ thấy ánh long phụng hỉ chúc qua song cửa lay động, bóng hai người bên trong cũng dần dần sát lại gần nhau.
Đồng tử lặng lẽ thở phào, thầm nghĩ thì ra là Mộ cung chủ và Phượng cung chủ đang song tu, vậy thì cũng chẳng có gì đáng xem, không nên vọng nhìn mà thất lễ.
Bên trong tẩm điện, giữa mảng huyết sắc vương vãi, không biết từ nơi nào vẳng lại tiếng rên khe khẽ, khiến ánh nến lay lắt giữa đêm tối, mãi đến khi không còn chịu nổi nữa, rốt cuộc cũng phụt tắt.
Bảy ngày sau, thiên hạ chấn động.
"Nghe gì chưa? Cung chủ Tiên Cung Mộ Hàn Dương vậy mà lại chết ngay trong đêm tân hôn với sư đệ của hắn!"
"Chắc chắn là Phượng Thanh Vận giết phu chứng đạo—"
"Suỵt! Nói linh tinh gì đấy! Rõ ràng Tiên Cung đã tuyên bố ra ngoài Hàn Dương kiếm tôn trong đêm đại hỷ vì công pháp tương khắc mà tẩu hỏa nhập ma, thân thể bạo liệt mà vong!"
"Chủ soái chính đạo mà lại chết vì công pháp xung khắc?! Phượng Thanh Vận yêu nghiệt kia rõ ràng ngay cả giả bộ cũng lười! Chẳng lẽ Tiên Cung không ai dám nói gì, cứ để y một tay che trời sao?!"
"Haizz, Hàn Dương kiếm tôn đã chết rồi...Tiên Cung chung quy cũng cần người tiếp quản, mà Bạch cung chủ từ nhỏ đã do Phượng Thanh Vận nuôi dưỡng, giờ đương nhiên y nói gì là lẽ đó, ai dám dị nghị?"
Nghe vậy, những kẻ đang phẫn uất bất bình vì Mộ Hàn Dương lập tức á khẩu.
Cũng đúng, Mộ Hàn Dương đã chết, ngay cả Bạch Nhược Lâm cũng không lên tiếng. Dù xét theo quy củ trong nội bộ Tiên Cung hay là theo lý lẽ trong cõi tu chân, bọn họ căn bản không có tư cách nhúng tay vào.
Đêm đầu thất của Hàn Dương kiếm tôn, vô số tu sĩ lũ lượt kéo đến Tiên Cung viếng tang.
Tiên Cung một mảnh tang phục trắng xóa, đệ tử ai nấy mặt đầy bi thương, mấy người đệ tử thân truyền của Mộ Hàn Dương càng là mắt đỏ hoe, đau đớn không thôi.
Không ít người lần đầu thấy Tiên Cung nhuốm một màu thê lương như vậy trong lòng không khỏi chấn động, nhưng dù có vạn lời suy đoán cũng không kẻ nào dám nói nửa câu dư thừa.
Chính điện Tiên Cung tạm thời được dựng thành linh đường. Đêm khuya, các đệ tử trực hệ của Mộ Hàn Dương quỳ đầy ngoài điện.
Lưu Vô mắt đỏ hoe quỳ phía trước, thấy trời đã khuya, liền lau nước mắt, quay sang Hoa Doanh dặn dò: "Không còn sớm nữa, ngươi cũng đã canh linh cữu cả ngày rồi, về nghỉ ngơi đi. Ta và sư nương ở lại canh là được, chờ sư tôn về cũng có người lo liệu."
Hoa Doanh đứng dậy, đôi mắt sưng đỏ, giọng khàn khàn: "Sư nương đâu?"
Một đệ tử bên cạnh lên tiếng: "Vừa rồi ta thấy Phượng cung chủ hình như vào linh đường rồi."
Nghe vậy, thần sắc Lưu Vô chợt ảm đạm: "Sư nương cùng sư tôn phu thê tình thâm, bất chợt gặp biến cố này, so với chúng ta chắc hẳn còn bi ai hơn."
Hoa Doanh khẽ cắn môi, trong lòng bỗng sinh dự cảm bất an, nhịn không được nhỏ giọng: "Đại sư huynh, nhưng ta cứ cảm thấy chuyện của sư tôn..."
Lưu Vô sắc mặt trầm xuống, thấp giọng quát: "Bi thương của sư nương chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy? Đừng nói nhăng cuội!"
Hoa Doanh mấp máy môi, đành cúi đầu đáp: "Là ta lỡ lời."
Lưu Vô phất tay: "Mau đi nghỉ đi, ta ở lại bồi sư nương."
Hoa Doanh không nói gì thêm, nhưng khi trở về phòng mới chợt nhận ra điểm kỳ quái trong lời Lưu Vô— cậu ta không nói "bồi sư tôn", mà là "bồi sư nương."
Bên ngoài linh đường yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi. Cơn gió nhẹ lướt qua, các đệ tử vẫn yên lặng thủ linh, không có chút gì dị thường.
Nhưng Lưu Vô lại không hiểu sao cứ cảm thấy bồn chồn, trong lòng dâng lên dự cảm mơ hồ rằng chuyện gì đó sắp xảy ra.
Cảm giác này quá mức mãnh liệt khiến cậu ta rốt cuộc nhịn không được lén lút lấy từ túi trữ vật một viên châu nhặt được trong di vật của sư tôn, nhẹ nhàng bước đến cửa linh đường.
Thế nhưng, cánh cửa chính điện vốn phải đóng chặt lại không biết đã hé mở từ lúc nào.
Tim cậu ta giật thót, vừa định tiến đến nhìn kỹ, liền nghe bên trong quả thật có tiếng động khe khẽ — tiếng vải áo ma sát, xen lẫn... một thứ thanh âm dính nhớp, ám muội.
Lưu Vô kinh hãi trợn mắt, không kịp suy nghĩ gì nữa, lập tức ghé sát mắt qua khe cửa.
Rồi nhìn thấy—
Lễ phẩm rơi vãi đầy đất.
Mà sư nương của cậu ta, vị Lân Sương kiếm tôn vốn trầm mặc ít lời sau khi mất đi đạo lữ, giờ phút này lại đang tựa vào linh vị của Mộ Hàn Dương, bạch y phủ xuống nền đất lạnh lẽo, chân trần giẫm lên bả vai một nam nhân.
Nam nhân kia siết chặt đôi chân thon dài, vùi mặt vào giữa, không biết đang làm gì.
Từ góc nhìn của Lưu Vô, hắn chỉ thấy Phượng Thanh Vận bỗng nhiên run lên, sau đó cắn chặt mu bàn tay, nhẹ nhàng rũ mắt, lạnh giọng đè nén: "Ngươi là chó à? Còn dám cắn loạn, thì cút ra ngoài—!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip