Chương 59: Nhân hồn

Lưu Vô đột nhiên trừng lớn mắt, kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, cơn giận dữ như cơn sóng dữ ập thẳng lên não.

Hôm nay là thất tuần của sư tôn, bọn họ sao có thể...sao dám—?!

Nhưng còn chưa kịp để cơn phẫn nộ bùng lên, một âm thanh tinh tế bất ngờ nổ tung bên tai khiến cậu ta cứng đờ tại chỗ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu ta thậm chí còn tưởng rằng mình đã bị phát hiện.

"Lộp cộp—"

Toàn bộ tức giận trong đầu Lưu Vô lập tức bốc hơi sạch sẽ. Cậu ta cứ thế mà đứng yên tại chỗ, kinh hoàng đến mức mồ hôi lạnh túa ra, mãi cho đến khi cơn gió đêm thoảng qua mới mơ hồ nhìn vào bên trong qua khe cửa, nhận ra đó không phải là tiếng bước chân ai, mà chỉ là âm thanh trái cây cúng trên bàn thờ rơi xuống bên tay Phượng Thanh Vận.

Cổ họng Lưu Vô cứng lại vì sợ hãi, một thân lạnh buốt, nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua khe cửa liền trông thấy nam nhân kia vừa ngẩng đầu khỏi người Phượng Thanh Vận.

Khoảnh khắc trông rõ khuôn mặt đó, con ngươi Lưu Vô co rút mãnh liệt— Ma Tôn Long Ẩn?!

Sao lại là Ma Tôn?!

Ngay tại lễ tang của cung chủ Tiên cung, người đứng đầu chính đạo...một góa phụ mà lại bị Ma Tôn áp chế trên linh đường mà làm ra loại chuyện như vậy!

Lưu Vô hận đến mắt đỏ hoe, nhưng chỉ cách một bức tường, không khí ám muội bên trong chẳng những không giảm bớt mà còn càng lúc càng tăng.

"Rốt cuộc ngươi muốn nhanh chóng làm gì?" Ma Tôn nửa quỳ trước Phượng Thanh Vận, nhưng lời nói ra lại chẳng hề có chút tư thái thấp kém: "Làm phiền Kiếm Tôn nói rõ ràng một chút, bổn tọa ngu dốt, nghe không hiểu cho lắm."

Phượng Thanh Vận nheo mắt nhìn hắn một lát, như thể bị bộ dạng đó làm phiền đến mất kiên nhẫn, bèn nâng tay vỗ nhẹ lên mặt đối phương.

Lực không mạnh, tựa như đệm thịt vỗ lên người, thế nhưng âm thanh vang lên lại thanh thúy đến mức ngay cả Lưu Vô đứng ngoài cửa cũng nghe rõ mồn một.

"Nghe không hiểu thì cút."

Giọng nói lạnh lẽo tựa ngọc thạch vang lên, Lưu Vô nghe vậy thì sững sờ trừng lớn mắt.

Đường đường là Ma Tôn mà lại bị tát một cái như vậy, cậu ta đứng bên ngoài mà lo ngay ngáy, sợ rằng ngay giây tiếp theo, kẻ luôn bị đồn là ngông cuồng, tàn bạo như Ma Tôn sẽ lập tức trở mặt.

Nào ngờ Ma Tôn chẳng những không giận, mà còn bật cười, thậm chí còn nắm lấy cổ tay Phượng Thanh Vận, đặt lên bên mặt mình mà cọ sát: "Âm thanh vang dội như thế, đám đồ đệ của ngươi vẫn còn đang quỳ ngoài kia đấy, cẩn thận để bọn chúng nghe thấy."

Phượng Thanh Vận thản nhiên đáp: "Chúng không phải đồ đệ của ta, nghe thấy thì thế nào?"

Ma Tôn lại cười, cúi đầu hôn lên bên chân hắn, giọng nói ẩn ý khiêu khích: "Không phải đồ đệ của ngươi, vậy sao bọn chúng lại gọi ngươi là sư nương?"

"Ngươi không vui?" Phượng Thanh Vận bị hắn hôn đến run nhẹ nơi chân, thuận thế kẹp chặt lấy cổ hắn, chậm rãi đè xuống, giọng nói mang theo ý cười lạnh lẽo, "Cũng đúng, còn thiếu cho ngươi một danh phận, hay là bản tôn gọi bọn chúng vào đây, để từng người một gọi ngươi là sư tôn?"

Lưu Vô nín thở, cơn phẫn nộ lập tức bùng lên.

— Bọn họ - những kẻ vừa mất đi sư tôn, vậy lại trở thành công cụ cho Phượng Thanh Vận lấy lòng Ma Tôn?!

Chỉ là Ma Tôn lại cười nhạt, khinh miệt nói: "Bổn tọa cần đám bạch nhãn lang* kia làm đồ đệ làm gì."

(*Bạch nhãn lang: Sói mắt trắng, ý chỉ kẻ vô ơn, vong ân bội nghĩa.)

Nói đoạn, hắn siết lấy bắp đùi Phượng Thanh Vận rồi cúi đầu hôn xuống, chẳng rõ đã cắn vào nơi nào, chỉ thấy người nọ chợt run rẩy mạnh mẽ, ngay cả đầu ngón tay cũng khẽ co giật.

"Còn danh phận..." Long Ẩn giữ lấy đầu gối y, giọng trầm thấp: "Cho hay không, đều là ơn huệ của ngươi, bổn tọa nào dám vọng tưởng đây?"

Phượng Thanh Vận híp mắt, dường như bị lời đường mật của người kia làm cho vui vẻ, bèn giẫm lên lưng hắn, ngửa đầu mặc hắn hôn một hồi lâu, sau đó mới thở nhẹ một tiếng: "Được rồi, đừng nói những lời thừa thãi...nhanh làm chính sự đi..."

Ma Tôn nghe vậy thì cười khẽ: "Tuân mệnh."

Dứt lời, hắn từ dưới đất đứng lên.

Chỉ là dáng người Ma Tôn thực sự quá cao lớn, khi hắn hoàn toàn đứng dậy, gần như che khuất toàn bộ thân hình của Phượng Thanh Vận. Từ góc độ của Lưu Vô mà nhìn qua khe cửa chỉ có thể trông thấy một đôi chân dài thẳng tắp trắng như tuyết của sư nương mình duỗi ra bên cạnh Ma Tôn.

Đôi chân ấy bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy, dù là chỗ đầy đặn nhất cũng như không chịu nổi một nắm, bị người kia bóp đến hõm sâu, làn da gần như lóa mắt, đẹp đến chói mắt.

Nhưng ngoài ra, mọi chi tiết khác đều bị Ma Tôn chặn kín, chẳng thể trông thấy gì thêm.

Lưu Vô nhìn cảnh ấy, lồng ngực như bị thiêu đốt bởi cơn phẫn hận không bờ bến — đây rõ ràng là nơi sư tôn  vừa mới qua đời, rõ ràng là...

Nhưng mặc cho ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong lồng ngực, cậu ta lại không có can đảm lên tiếng phá vỡ tất cả.

—— Đó là Phượng Thanh Vận, kẻ bị nghi ngờ đã giết sư tôn của hắn, và Ma đạo chí tôn Long Ẩn—hai kẻ ở độ kiếp kỳ hợp lực lại, e rằng dù có mười hắn cũng chẳng đủ để đối phó.

Chớ nói đến chuyện hành động, lúc này Liễu Vô thậm chí không dám thở mạnh, chỉ sợ bị phát hiện.

Thực ra, lựa chọn tốt nhất lúc này là lập tức quay đầu bỏ chạy, coi như chưa từng nghe hay thấy gì. Nhưng chẳng hiểu vì sao, đôi chân hắn như bị dính chặt xuống đất, không sao nhúc nhích nổi.

Tiếng thở gấp pha lẫn hương hoa nồng đậm khó tả len ra từ khe cửa.

Một bàn tay vô lực bám lên vai Ma tôn, ngón tay bấu chặt vào đó đến mức trắng bệch, tựa như đã chìm đắm đến tận cùng.

Không biết bao lâu trôi qua, bỗng vang lên một tiếng nức nở khe khẽ, xen lẫn run rẩy:

"Long...Long Ẩn..."

Rồi sau đó — một tiếng "cạch" chát chúa vang lên— bài vị của Mộ Hàn Dương bị Ma Tôn tiện tay quét xuống đất trong khoảnh khắc hưng phấn.

Phượng Thanh Vận bị Long Ẩn giữ chặt trong lòng, mọi thanh âm đều bị nuốt trọn, chỉ còn lại đôi chân trắng muốt mềm nhũn vắt bên hông hắn không ngừng run rẩy.

Lưu Vô không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ cảm thấy cơn giận dữ, sợ hãi, khó tin cùng một cảm giác kích thích kỳ lạ đã hoàn toàn chiếm lấy đại não, tước đoạt hết lý trí.

Mãi đến khi bên trong dần yên ắng, cậu ta mới sực tỉnh, nhưng lúc này nhận ra tình hình không ổn thì đã quá muộn.

—— Phượng Thanh Vận vẫn tựa trên vai Ma Tôn nhưng ánh mắt lại lạnh lùng xuyên qua khe cửa, nhìn thẳng vào cậu ta.

Lưu Vô đột nhiên cứng đờ tại chỗ, như thể toàn bộ sức lực trong người bị rút cạn trong nháy mắt, không sao nhúc nhích nổi.

Đôi mắt người kia còn vương chút sắc đỏ, nhưng thần sắc vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

Ma Tôn ôm chặt lấy eo y, chậm rãi vuốt ve. Nhận ra ánh mắt của Phượng Thanh Vận cũng quay sang nhìn theo.

Khi ánh mắt chạm đến Lưu Vô, trong đáy mắt hắn không hề có chút kinh ngạc hay giận dữ, ngược lại còn mang theo một tia ác ý trêu chọc, giống như đang nhìn một con chó đến cả sủa cũng không dám.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Lưu Vô lập tức rơi vào hầm băng—bị phát hiện rồi!

Phải làm sao đây...Phải làm sao đây?!

Ma Tôn có giết cậu ta không?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, huyết mạch trong người dường như đóng băng khiến cậu ta không dám cử động dù chỉ một chút.

Thế nhưng, Phượng Thanh Vận lại không lập tức có phản ứng tựa như chẳng hề bận tâm liệu cậu ta có chạy đi công bố chuyện này hay không, chỉ khẽ cúi đầu, đôi hàng mi ướt nước mắt phập phồng theo nhịp thở.

Giữa lúc ấy, y vô thức liếm nhẹ đôi môi đỏ ửng.

Long Ẩn thấy vậy, cuối cùng không kìm được mà cúi xuống hôn y thật sâu.

Phượng Thanh Vận không né tránh, chỉ lặng lẽ đón nhận. Đợi đến khi nụ hôn kết thúc, y mới khoác tạm áo bào, đẩy nhẹ người trước mặt ra. Sau khi chỉnh trang lại bản thân, y mới chậm rãi ngước mắt lên, hướng về phía cửa, khẽ cong ngón tay ngoắc nhẹ.

Lưu Vô ngẩn ra, rồi như thể bị mê hoặc, quên hết mọi nỗi kinh hoàng ban nãy, cứ thế đẩy cửa bước vào như kẻ mất hồn.

Trong linh đường, ánh nến leo lét mờ ảo, hoa quả cùng lễ vật vương vãi đầy đất, nhưng hòa với hương hoa tràn ngập lại tạo ra một thứ mùi thơm xa hoa đến khó tả.

"Đóng cửa lại." Phượng Thanh Vận khẽ giọng nói.

Thế là Lưu Vô thật sự đưa tay đóng cửa lại.

Trong lòng có một giọng nói vang lên— cậu ta phải làm gì đó, chí ít là vì sư tôn Mộ Hàn Dương, nên làm gì đó...

Rút kiếm ra...dùng chiêu thức mà Người đã dạy ngươi—!

Nhưng ngay sau đó, Lưu Vô bỗng nhận ra— Mộ Hàn Dương chưa từng dạy mình bất kì một chiêu kiếm pháp nào. Tất cả những gì cậu ta biết đều là Phượng Thanh Vận dạy cho.

Từng có một người dịu dàng bao dung đến thế vậy mà cậu ta lại lãng quên đi những ân tình đó.

Thế nhưng hôm nay, khi Phượng Thanh Vận lạnh lùng nhìn từ trên cao xuống, bản tính sùng bái kẻ mạnh trỗi dậy khiến cậu ta nhớ lại tất cả— và chỉ hận không thể lập tức quỳ xuống ngay tại chỗ.

Ma Tôn đứng bên cạnh, khẽ mỉm cười nhìn cậu ta, trong mắt lộ rõ ý cười giễu cợt, chẳng hề che giấu sự khinh miệt khiến Lưu Vô vừa tức giận vừa khiếp sợ. Thực lực của kẻ đó sâu không thấy đáy, đáng sợ như vực thẳm không thể dò đoán.

Lưu Vô vô thức nuốt nước bọt.

Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng nuốt khô khốc của cậu ta, nghe đến nực cười.

Vốn nghĩ Phượng Thanh Vận sẽ đe dọa hoặc cảnh cáo không được tiết lộ chuyện này nhưng không ngờ, sau khi chỉnh lại y phục, câu đầu tiên y nói lại là: "Trong nhẫn trữ vật của Mộ Hàn Dương chỉ có cây trâm bị vỡ, không có tờ giấy kia. Là ngươi đã giấu nó đi?"

—Trâm gì? Giấy gì?

Lưu Vô đứng chết lặng, đầu óc xoay chuyển điên cuồng, mồ hôi lạnh túa ra, rồi đột nhiên nhớ đến một chuyện — là cây trâm và tờ văn thư bị ai đó đặt trên lễ đài vào đêm đại điển!

Nhận ra điều này, cậu ta không kịp nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu phủ nhận: "Không...không phải con—"

Nhưng có lẽ là vì cậu ta do dự quá lâu, hoặc câu trả lời chẳng khiến người kia hài lòng, Phượng Thanh Vận nghe xong thì lập tức mất đi hứng thú truy hỏi.

"Thôi." Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai Lưu Vô, nghe mà tuyệt vọng. 

"Không quan trọng nữa."

—Không quan trọng nữa là sao?

Lưu Vô còn chưa kịp hiểu rõ, chợt cảm thấy trước ngực nhói lạnh.

Cậu ta khó tin mà cúi đầu xuống, chỉ thấy thanh Lân Sương kiếm quen thuộc, thanh kiếm đã từng được người kia dùng để dạy mình vô số lần, giờ đây lại đang cắm sâu vào lồng ngực mình.

"Ngươi đã thích sư tôn ngươi đến thế thì xuống dưới bầu bạn với hắn đi."

Vị sư thúc đã một tay nuôi cậu ta khôn lớn chẳng buồn nhìn lấy một cái, chỉ hờ hững rút kiếm ra.

Lưu Vô ngã quỵ xuống đất, toàn thân lạnh toát, mở to mắt, chỉ thấy người kia cầm thanh kiếm còn nhỏ máu, xoay người nói với Ma Tôn: "Thứ hắn đã chạm qua, ta không cần nữa."

"Ngươi viết cho ta một tờ khác đi."

Ma Tôn bật cười, ôm lấy eo y, cất giọng trầm thấp: "Chứ đừng nói một tờ, dù có một trăm tờ, ta cũng viết cho ngươi."

"Ta không cần một trăm tờ, chỉ cần một tờ là đủ. Nhưng nội dung trước kia ta không thích." Phượng Thanh Vận cất giọng kiêu ngạo, ra lệnh: "Lần này, ngươi viết một cái khác cho ta."

Ma Tôn cúi xuống, giọng khàn khàn hỏi: "Viết gì?"

Phượng Thanh Vận tựa vào lòng hắn, cúi đầu nói điều gì đó. Nhưng Lưu Vô đã không còn nghe thấy nữa.

— "Viết rằng, ngươi sẽ mãi mãi ở bên ta."

"Chuyện này còn không dễ nói sao?" Nghe vậy, Long Ẩn bật cười: "Lấy bút đến đây, bổn tọa viết ngay bây giờ."

"Ta còn chưa nói hết." Phượng Thanh Vận dưới sự dẫn dắt của Nhân hồn vẫn bình tĩnh vô cùng: "Viết xong câu đó, ngay bên dưới ngươi phải lập lời thề—

'Ngươi sẽ dùng thân xác con người, tức trạng thái mà ta có thể nhìn thấy, mãi mãi ở bên cạnh ta.'

Bất cứ hình thức nào khác đều không được tính."

Lời này vừa dứt, không khí trong điện như đông cứng lại, bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Long Ẩn chậm rãi cúi đầu, nhìn thẳng vào người trong lòng mà không hề chớp mắt, đúng lúc bắt gặp ánh mắt băng lãnh và kiên định của người ấy.

— Y đoán được rồi.

Phản ứng đầu tiên của Long Ẩn lại là hối hận đến xanh ruột xanh gan vì bản thân đã không kiềm được mà hôn xuống trong khoảnh khắc vừa rồi.

"Sao vậy?" Phượng Thanh Vận thấy hắn mãi vẫn không nói, liền giơ tay nắm lấy vạt áo hắn, kéo mạnh xuống: "Ngươi không dám viết sao?"

Long Ẩn giật mình hoàn hồn, nhưng phía sau Phượng Thanh Vận chính là linh cữu tuyết trắng của Mộ Hàn Dương cùng với bàn thờ cúng bị hai người làm rối tung.

Vị phu quân trước đó đã khiến y mất vui đã bị một kiếm tiễn đi rồi.

Người trước mặt đây nếu không thể đưa ra câu trả lời khiến y hài lòng e là cũng chẳng còn bao lâu nữa.

Long Ẩn lập tức nhíu mày, vắt óc tìm cách ứng phó: "Thật ra—"

Hắn "thật ra" cả buổi nhưng chẳng nghĩ ra được gì, đang bối rối chưa biết làm sao thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp, rồi dừng phắt lại ngay ngoài điện.

"Đại sư huynh, hồn đăng của huynh sao tự dưng lại tắt—"

Lời còn chưa dứt, người nọ đã hấp tấp đẩy cửa chính điện ra, nhưng vừa thấy rõ cảnh tượng bên trong thì lập tức cứng đờ tại chỗ.

—Người đến chính là đệ tử thứ hai của Mộ Hàn Dương, Vệ Phưởng.

"Các ngươi—!"

Phượng Thanh Vận nghe tiếng bèn hờ hững ngước mắt lên. Trên mặt đất là một vũng máu, trên mũi kiếm trong tay y máu tươi cũng chưa kịp khô.

"Quả nhiên là ngươi!" Sau khoảnh khắc sửng sốt, Vệ Phưởng tức giận đến run lên, lập tức chỉ vào Phượng Thanh Vận mắng lớn: "Sư tôn đúng là chết trong tay ngươi, lời sư tôn nói quả không sai—"

"Yêu tộc quả nhiên đều là lũ độc ác ti tiện!"

Hắn nổi cơn thịnh nộ, run rẩy lấy ra ngọc phù truyền tin định bóp nát.

Long Ẩn nghe vậy, sắc mặt bỗng tối sầm, ngón tay dấy lên ma tức, định rút đao, nhưng không ngờ ngay giây tiếp theo, kiếm quang lóe lên, máu tươi bắn tung tóe.

Vệ Phưởng còn đang sững sờ cầm lấy ngọc phù, tay kia tựa như phản ứng chậm nửa nhịp, một lúc lâu sau mới run rẩy đưa lên bịt lấy cổ họng máu chảy đầm đìa của mình.

Hắn kinh hãi nhìn Phượng Thanh Vận, dường như không ngờ người này lại dám giết cả hai đệ tử của Mộ Hàn Dương ngay tại linh đường của gã.

Nhưng lúc này có giật mình cỡ nào cũng đã muộn, một lời cũng chưa kịp nói ra, thân thể đã mềm nhũn, ngã xuống vũng máu bên cạnh đại sư huynh của mình.

Phượng Thanh Vận cầm kiếm trong tay, hàng mi không hề run lên dù chỉ một chút, tựa như vừa rồi chỉ là giết một con gà, thản nhiên quay sang Long Ẩn nói: "Ngươi vừa nói không phải như ta nghĩ, vậy cách phi thăng mà ngươi nói, rốt cuộc là như thế nào?"

Long Ẩn hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa, chỉ cần hắn trả lời sai một chữ, kiếm tiếp theo của Phượng Thanh Vận sẽ đâm thẳng vào hắn.

Quả nhiên Thiên hồn đã nói đúng, trong ba hồn, Thiên hồn vẫn là người dễ nói chuyện nhất.

Long Ẩn nghĩ đến đây, không nhịn được nuốt nước bọt, ý thức sâu sắc rằng trong trạng thái này, hắn tuyệt đối không thể nói thật toàn bộ mọi chuyện.

Nếu không, với tính khí của Nhân hồn, việc cưỡng ép giữ cả hai trong ảo cảnh cũng không phải là không thể.

Thấy hắn hồi lâu vẫn không lên tiếng, Phượng Thanh Vận quả nhiên mất kiên nhẫn, giây tiếp theo liền vung kiếm đặt ngay lên cổ hắn.

Dưới ánh trăng, lưỡi kiếm cũng lạnh lẽo như ánh nguyệt, băng giá đến mức Long Ẩn lập tức bừng tỉnh, vội giơ hai tay tỏ ý đầu hàng: "Cung chủ bớt giận, bổn tọa đã hứa rằng sau khi rời khỏi ảo cảnh sẽ nói thật, thì nhất định không nuốt lời."

Phượng Thanh Vận lạnh lùng nói: "Tại sao nhất định phải đợi đến khi ra khỏi ảo cảnh? Sao nào, ngươi không thích ta của hiện tại?"

Long Ẩn: "......"

......Câu hỏi nguy hiểm này sao lại có thể xuất hiện lần thứ hai chứ?!

Nhưng Phượng Thanh Vận nói câu này đầy chắc chắn, không giống như đang hỏi, mà càng giống một lời khẳng định.

Y dường như đã tin chắc rằng, dù có đặt kiếm lên cổ người này, người này cũng vẫn yêu y đến chết đi sống lại.

Mà sự thật cũng đúng là như vậy.

Giữa không gian tràn đầy máu tanh, sau lưng là linh cữu, người yêu vừa cùng hắn môi kề má ấp giờ lại giơ kiếm đòi lấy mạng hắn vì một câu trả lời sai—một mối đe dọa cực kỳ đáng sợ với người khác, nhưng với Long Ẩn lại là một mỹ nhân kế chí mạng.

Nếu không phải tình huống không thích hợp, hắn thậm chí hận không thể ngay lập tức ôm người kia vào lòng, đem mọi chuyện nói rõ ràng.

Nhưng chút lý trí còn sót lại nói cho hắn biết — tuyệt đối không thể thú nhận tất cả trong ảo cảnh, đặc biệt là trong một ảo cảnh do Nhân hồn khống chế.

Nếu thực sự nói ra, e rằng Phượng Thanh Vận thà nhốt hắn mãi mãi trong ảo cảnh này cũng không chịu để hắn rời đi.

Vì thế, Long Ẩn chỉ có thể phát huy sở trường dỗ dành người, mồ hôi lạnh chảy ròng, bắt đầu nhẹ giọng trấn an: "Sao có thể không thích chứ... Bổn tọa chỉ cảm thấy, dù sao đây cũng là ảo cảnh, nhân hồn và chủ hồn đảo lộn, ở lại lâu sẽ không tốt cho cơ thể ngươi."

"Giấc mộng Hoàng Lương vốn là bí thuật Hoàng Tuyền, ở đây quá lâu có thể khiến hồn phách phân ly. Bổn tọa là vì lo lắng cho thân thể cung chủ, vậy mà cung chủ lại nghi ngờ bổn tọa ư?"

Những lời này cũng không hoàn toàn giả dối, dù sao chính hắn đã chịu cảnh bảy phách trôi dạt, trải nghiệm sâu sắc nên tất nhiên không muốn Phượng Thanh Vận cũng gặp phải chuyện tương tự.

Phượng Thanh Vận nghe vậy, mắt hơi nheo lại, dường như có chút dao động. Thấy thế, Long Ẩn lập tức chớp lấy cơ hội, tiếp tục thêm dầu vào lửa: "Ra ngoài rồi, bổn tọa tất nhiên sẽ nói hết mọi chuyện. Đến lúc đó, bất kể cung chủ muốn xử lý thế nào, bổn tọa cũng tuyệt đối không oán than."

Long Ẩn tuy miệng đầy lời ngon tiếng ngọt, nhưng những gì hắn thực sự hứa với Phượng Thanh Vận dường như chưa từng thất tín.

Phượng Thanh Vận nghe đến đây rốt cuộc thu Lân Sương Kiếm lại, lạnh lùng nói: "Tốt nhất là vậy, đừng quên lời ngươi đã nói."

Lời vừa dứt, Tiên Cung trắng muốt bỗng chốc tan biến, ảo cảnh lập tức sụp đổ.

Màn đêm vô tận bị bầu trời vàng vọt đặc trưng của Hoàng Tuyền thay thế, một vầng trăng thượng huyền đỏ sẫm treo lơ lửng trên cao, ánh trăng chiếu xuống dòng Vong Xuyên bên dưới cầu.

— Hai người vừa ra khỏi ảo cảnh đã vượt qua Quỷ Môn, trực tiếp đứng ngay mép cầu Nại Hà.

Ảo cảnh quả thật có ảnh hưởng nhất định đến hồn phách, Phượng Thanh Vận rũ mắt, điều chỉnh lại trạng thái, mất một lúc mới thoát khỏi cảm giác hoa mắt chóng mặt khi hồn phách bị xé rách rồi hợp nhất.

Y không nói gì, chỉ khẽ nâng mắt, lạnh lùng nhìn sang người bên cạnh.

Long Ẩn nuốt nước bọt, cẩn trọng nhìn lại.

Tâm ma đã rèn luyện lại hắn, khiến hắn nhớ lại tất cả—không chỉ những chuyện kinh thiên động địa thời thượng cổ, mà còn...

Cơn giận dữ và dục vọng đè Phượng Thanh Vận lên tấm phù chú cách âm, phớt lờ tiếng cầu xin của y, thô bạo làm đến tận cùng.

...Quả thực là nghiệt chướng.

Long Ẩn giật giật cổ họng, nuốt khan một cái, rồi làm ra vẻ tự nhiên mà nói: "...Cầu Nại Hà, nước Vong Xuyên, xem ra hai bát cơm kia trực tiếp đưa chúng ta đến Minh giới rồi, bớt đi không ít phiền toái."

Thế nhưng, Phượng Thanh Vận căn bản không hề mắc lừa.

"Vậy bây giờ ngươi có thể nói rồi chứ." Phượng Thanh Vận lạnh lùng mở miệng: "Cái gọi là phương pháp phi thăng không cần ai phải chết, rốt cuộc là gì?"

Giọng điệu của y bình thản đến cực điểm. Đối mặt với dáng vẻ này, nếu không phải xung quanh là không khí u ám kỳ dị của Hoàng Tuyền, Long Ẩn suýt chút nữa đã nghĩ rằng cả hai vẫn còn ở trong ảo cảnh, rằng kẻ đang nắm quyền kiểm soát thân xác kia vẫn là Nhân hồn của Phượng Thanh Vận.

Long Ẩn chớp mắt, tìm cách lấp liếm kéo dài thời gian: "...Cung chủ xác định muốn bổn tọa nói ngay tại đây sao? Mặc dù Hoàng Tuyền có cửa ải kiểm soát chặt chẽ nhưng cũng không thể chắc chắn rằng không có tiên nhân nào xâm nhập—"

Lời còn chưa dứt, Phượng Thanh Vận bỗng nhiên rút Lân Sương Kiếm!

Ngay sau đó không chút do dự vung kiếm, bổ mạnh xuống ngay gần Quỷ Môn, chỉ cách ba dặm!

Kiếm quang bùng lên dữ dội bao trùm cả bầu trời Hoàng Tuyền vốn u tối, trong thoáng chốc, trời đất như bừng sáng giữa ban ngày.

"——!"

Long Ẩn lập tức im bặt, có một khắc, hắn gần như tưởng rằng nhát kiếm đó nhằm thẳng vào mình.

May mắn thay, nhát kiếm kinh thiên động địa ấy cuối cùng chỉ tạo thành một kết giới vững chắc từ kiếm ý, bao trùm lấy hai người.

"Bây giờ thì ngươi có thể nói rồi." Giọng điệu của Phượng Thanh Vận vẫn thản nhiên như trước, như thể người suýt chút nữa bổ đôi Quỷ Môn vừa rồi không phải là mình vậy. 

"Cách thức rốt cuộc là gì?"

Nhìn thấy tất cả đường lui đều đã bị chặn, Long Ẩn không còn cách nào khác, trầm mặc hồi lâu rồi cuối cùng cũng mở miệng: "—Tập hợp đủ bốn trái tim của Tứ Tượng, thu hồi sức mạnh Thiên Đạo, sau đó bổn tọa tự mình quay về chính vị hợp nhất cùng đại đạo...Theo cách này, chỉ có kẻ họ Mộ có khả năng vì làm vật dẫn mà mất mạng, ngoài ra sẽ không có ai thương vong."

Phượng Thanh Vận hiển nhiên không tin mọi chuyện lại đơn giản như vậy:

"Hợp nhất cùng đại đạo là có ý gì?"

Long Ẩn nhìn y như thể sợ người trước mặt giây tiếp theo sẽ vung kiếm đâm xuyên qua mình. Thấy đối phương tạm thời chưa có ý định đó, hắn mới chậm rãi nói: "Hợp nhất cùng đại đạo... nghĩa là tiêu tán vào thiên địa, từ đó về sau, không còn dấu vết, cũng chẳng ai nhớ đến."

Lời này vừa thốt ra, thế giới dường như cũng trầm mặc theo.

Phượng Thanh Vận hít sâu một hơi, tựa hồ đang cố áp chế cơn sóng dữ dội trong lòng: "—Không còn dấu vết, cũng chẳng ai nhớ đến, nghĩa là sao?"

Long Ẩn khẽ nuốt nước bọt, tiếp tục giải thích: "Thiên Đạo hóa hình vốn là nghịch thiên, thực chất là sự đảo lộn của nhân quả. Vì thế dù có mang đến vô tận phúc trạch thì cũng sẽ dẫn đến thiên mệnh sụp đổ."

"Thiên Đạo vốn không nên có hình thể, cho nên nếu bổn tọa chết đi, thế giới này sẽ tự động sửa chữa lại tất cả những gì đã từng xảy ra— Toàn bộ dấu vết về Thiên Đạo hóa thân sẽ bị xóa sạch khỏi mọi nơi trên thế gian, kể cả trong ký ức của tất cả chúng sinh."

Nghe đến đây, Phượng Thanh Vận chỉ cảm thấy như bị ném thẳng vào hầm băng. Trong khoảnh khắc, y thậm chí không thể suy nghĩ được gì: "Bị xóa khỏi ký ức của tất cả mọi người...?"

"Đúng vậy."

Long Ẩn như không nỡ nói ra sự thật này, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ giọng thốt lên: "—Không ai nhớ đến ta nữa, giống như ta chưa từng tồn tại."

Phượng Thanh Vận chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân như đông cứng, hơi thở lạnh đến tột cùng, đến cả sắc mặt cũng có chút tái nhợt.

"Nhưng—" Long Ẩn sợ y không khống chế được cảm xúc, vội vàng đổi giọng: "Nhưng cũng giống như con người có hai lần chết, một là thân xác diệt vong, hai là khi không còn ai trên thế gian nhớ đến, mới thực sự coi như tan biến."

"Thiên Đạo cũng vậy."

"Chỉ cần có một người vẫn còn nhớ đến ta—"

"Thiên Đạo...sẽ có thể quay trở lại."

Lời nói như lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim, nhưng rồi lại được chút hơi ấm xoa dịu. Nhịp tim Phượng Thanh Vận khẽ rung động, nhưng khi ngẩng đầu lên, y vẫn có chút không tin tưởng đối phương.

"Lần này, bổn tọa thực sự không lừa ngươi, tiểu tường vi." Long Ẩn hiếm khi nghiêm túc như vậy: "Chỉ cần có người nhớ đến ta, chỉ cần ngươi nhớ đến ta...Ta nhất định sẽ trở về nhân gian."

Cổ họng Phượng Thanh Vận khẽ động, tựa như đang mộng du mà hỏi: "...Thật sao?"

"Thật." Long Ẩn nhẹ nhàng nâng mặt y lên, khẽ thì thầm: "Bổn tọa thề."

Nhưng Phượng Thanh Vận vẫn cảm thấy có gì đó không đúng: "...Nếu thực sự đơn giản như vậy, thì vì sao ngươi không chịu chết vào thời thượng cổ?"

"Một là vì Tứ Tượng đã phân tán, bổn tọa dù có tự bạo cũng không còn cách nào tìm lại trái tim Tứ Tượng để quay về bản vị."

"Hai là..." Long Ẩn cười khẩy, không chút lưu tình mà mắng chính mình: "Lũ tiên nhân kia có một câu chửi cũng không sai— Bổn tọa thực sự là kẻ tham sống sợ chết."

"Vào thời thượng cổ, tất cả những ai từng gặp bổn tọa, đều đã chết trong trận chiến đó."

"Dù còn sót lại vài kẻ may mắn sống sót, nhưng nếu bổn tọa thực sự chết đi...bọn họ cũng chẳng còn nhớ gì về ta."

"—— Nếu ta thực sự quay về với Thiên Đạo, sẽ không còn ai nhớ đến ta nữa. Lúc đó chẳng khác nào chết đi hoàn toàn."

Một cơn đau khó tả như xé toạc linh hồn vừa mới được ghép lại trọn vẹn trào dâng trong lòng Phượng Thanh Vận, đau đến mức khiến dạ dày y co thắt dữ dội.

"Nhưng bây giờ thì khác rồi." Long Ẩn lập tức nâng mặt Phượng Thanh Vận lên, cúi xuống nhìn y thật sâu. 

"Ta tin rằng tiểu tường vi của ta chắc chắn sẽ nhớ ra ta, vì vậy ta cam tâm tình nguyện đi vào cõi chết."

Ánh mắt hắn sâu nặng và kiên định, nói xong liền cúi đầu đặt xuống một nụ hôn.

Phượng Thanh Vận mang theo bao nỗi chua xót và đau lòng, không kìm được mà khẽ khép mi, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn ấy.

Nhưng ngay khoảnh khắc đôi môi hai người sắp chạm vào nhau, tim Phượng Thanh Vận bỗng dưng giật mạnh một cái.

...Không đúng.

Nếu Long Ẩn đã sớm biết đến cách này—

Ánh mắt Phượng Thanh Vận sắc bén hẳn lên, nhìn chằm chằm vào hắn, cất giọng từng chữ từng chữ một, đầy lạnh lùng và chắc chắn: "Nếu ngươi tin rằng ta có thể nhớ lại, vậy tại sao trước giờ luôn giấu ta sự thật này?"

Tim Long Ẩn như ngừng đập, hắn cứ thế giữ nguyên tư thế nâng mặt Phượng Thanh Vận, cứng đờ tại chỗ.

Phượng Thanh Vận không chớp mắt nhìn hắn, trong đôi con ngươi ngập tràn cơn giận dữ sôi sục, gằn từng chữ: "Ngươi muốn ta quên đi ngươi, rồi một mình phi thăng, đúng không?"

—Tiêu rồi.

Thấy sắc mặt Long Ẩn thay đổi ngay tức khắc, Phượng Thanh Vận lập tức biết mình đã đoán trúng.

Tin rằng ta nhất định sẽ nhớ lại, nên cam tâm tình nguyện đi vào cõi chết... Lời này từ đầu đến cuối chỉ là dối trá!

Cơn giận dữ tột cùng hòa lẫn với nỗi ấm ức chẳng thể gọi tên cuộn trào trong lòng, nhưng chính nhờ cơn sóng dữ dội này, Phượng Thanh Vận bỗng thông suốt tất cả.

Chuyện này... quả nhiên rất hợp với phong cách của Long Ẩn.

Không ký ức, không dấu vết, không một ai trên thế gian nhớ rằng đã từng có một người như hắn tồn tại. Chỉ bằng một chút tình cảm mơ hồ, tiểu Tường Vi của hắn phải dò dẫm trong biển hư vô để tìm ra chút dấu vết mong manh về hắn — chuyện đó khó khăn đến mức nào chứ?

Dù cho Phượng Thanh Vận thực sự nhớ lại đi chăng nữa, thì ai biết phải mất bao lâu?

Một trăm năm? Một nghìn năm? Mười nghìn năm? Hay thậm chí hàng trăm nghìn năm?

Long Ẩn sao có thể nhẫn tâm để y mắc kẹt trong một thế giới nhỏ bé, chỉ để theo đuổi một hy vọng hư ảo mà ngay cả bản thân hắn cũng không dám chắc chắn?

Thế nên hắn chọn cách không để lại chút hy vọng nào.

Không có hy vọng, khi ký ức bị xóa đi, Phượng Thanh Vận sẽ hoàn toàn quên sạch tất cả.

Thậm chí vì không còn hy vọng, đến tận khoảnh khắc cuối cùng khi nhận ra sự thật, phản ứng đầu tiên của y chắc chắn là kinh ngạc, thậm chí là phẫn nộ.

Mà khi tình yêu không chiếm thế thượng phong, quên lãng cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Từ đó về sau, tiểu tường vi của hắn sẽ trở thành người đầu tiên phi thăng sau khi Thiên Đạo quy vị. Với thiên phú, thực lực và tâm cảnh của y, khi bước vào tiên giới, y nhất định có thể chứng đạo thần vị, hưởng phúc vĩnh hằng.

Còn về phần Long Ẩn— từ nay về sau, hắn sẽ không còn quan trọng nữa.

Bởi lẽ, sẽ không còn ai nhớ đến hắn. Kể cả Phượng Thanh Vận.

Sau khi thấu suốt mọi tính toán của Long Ẩn, Phượng Thanh Vận nhắm mắt lại.

Y đã nghĩ rằng, sau khi trải qua đủ đầy hỉ nộ ái ố trong ảo cảnh, mình sẽ không còn dễ dàng rơi nước mắt nữa.

Nhưng ngay lúc này, từng giọt nước mắt trộn lẫn giữa ấm ức, oán hận và không cam lòng vẫn lặng lẽ lăn dài nơi khóe mi.

...Dựa vào cái gì? Sao hắn có thể tàn nhẫn đến mức này?!

Phượng Thanh Vận đã chuẩn bị tâm lý để đối diện với khả năng Long Ẩn quyết ý hi sinh. Y chỉ đơn giản nghĩ rằng, trời không tuyệt đường người, cùng lắm thì hai người lại nghĩ cách khác.

Bởi vì chính y cũng từng có ý định hi sinh vì thiên hạ. Nhưng ngay cả khi quyết tâm ấy kiên định nhất, y cũng chưa bao giờ có ý nghĩ bắt Long Ẩn phải quên đi mình!

Vậy mà con người này lại muốn y hoàn toàn lãng quên hắn, thậm chí còn muốn xóa sạch tất cả dấu vết hắn từng tồn tại trong cuộc đời y!

Từ nay về sau, sẽ không còn ai nhớ rằng thế gian từng có một Ma Tôn tên Long Ẩn.

Sẽ không còn ai nhớ rằng, trong ảo cảnh kia từng có một Long Thần bị đóng đinh trên cột đá vì thiên hạ.

Sẽ không còn ai nhớ rằng, từng có một Lân Sương Kiếm Tôn tên Phượng Thanh Vận có một đạo lữ cam lòng vì y mà moi tim, xả máu.

Không đúng...

Phượng Thanh Vận nghĩ đến đây, lòng như rướm máu, đột nhiên khựng lại.

—Không phải đạo lữ.

Bọn họ thậm chí còn chưa kịp cử hành đạo lữ đại điển.

Dù trong ảo cảnh đã cùng nhau trải qua biết bao hôn lễ, động phòng vô số lần, nhưng ở hiện thực, họ còn chưa từng thành hôn lần nào.

Y thậm chí còn chưa kịp cho Long Ẩn một danh phận, vậy mà người này đã sẵn sàng bỏ rơi y.

Tàn nhẫn đến mức nào chứ?

Thậm chí ngay cả một chút hoài niệm ít ỏi cũng không muốn để lại cho y.

Khi nỗi đau đạt đến cực hạn, con người ta sẽ trở nên tê dại. Phượng Thanh Vận thậm chí còn có tâm trạng ngồi tính toán — nỗi niệm tưởng ít ỏi này, rốt cuộc đã kéo dài bao lâu?

Rất nhanh, y liền tính ra — chưa đến một năm.

Nực cười thay.

Chưa đến một năm.

Ngay cả đối với Phượng Thanh Vận, người trẻ nhất trong các tu sĩ Độ Kiếp kỳ, khoảng thời gian này cũng chỉ như một thoáng chớp mắt, chưa đủ cho một lần bế quan.

Đối với người phàm, một năm phu thê còn có thể gọi là tân hôn yểu điệu.

Vậy mà, chút niệm tưởng ít ỏi này, hắn cũng không chịu để y giữ lại.

"Vậy...ngươi thực sự muốn ta quên đi ngươi, rồi một mình phi thăng, đúng không?"

Giọng Phượng Thanh Vận nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự run rẩy bị kìm nén đến tận cùng.

Long Ẩn khẽ động yết hầu, nhưng không thể thốt ra được một lời phủ nhận.

Phượng Thanh Vận khẽ nhắm mắt, hơi thở dồn dập, cảm xúc dồn nén trong lồng ngực như sắp bùng nổ.

Bỗng nhiên, y không còn muốn đi tìm Hoàng Tuyền Nữ, cũng chẳng muốn lấy tim Bạch Hổ nữa.

— Y chỉ muốn con rùa thối này phải trả giá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip