Chương 6: Tịch Diệt

--Tên ma đầu này suốt ngày rốt cuộc nghĩ gì trong đầu vậy chứ?!

Phượng Thanh Vận tức giận trừng mắt nhìn Long Ẩn một cái, tay cầm chặt thanh Lân Sương Kiếm, rồi lại nhích ra xa vài bước. Bộ dạng rõ ràng là dù có chết cũng phải cách Ma Tôn kia mười vạn tám ngàn dặm, tránh cho bản thân bị xui xẻo.

Y hoàn toàn không tin Long Ẩn thật sự có ý gì với mình, chỉ cho rằng tên này trước lúc chết muốn lấy mình ra làm trò đùa, liền dứt khoát giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, chẳng thèm đáp lại.

Nhưng không ngờ Long Ẩn bất thình lình nói câu đó xong, không nhận được phản ứng lại chẳng tiếp tục đùa cợt nữa, mà chỉ lặng lẽ im lặng.

Phượng Thanh Vận tất nhiên biết người này không phải bỗng dưng nổi chút lương tâm, quyết định cho y chút yên tĩnh trước khi chết, mà là...đại hạn đã đến rồi.

Y nắm chặt kiếm, không thoải mái mà mím môi, một lát sau lại chậm rãi nhắm mắt lại.

Thế là hai người cứ thế im lặng, chẳng ai nói lời nào, nhưng lại đồng lòng đối mặt với thiên kiếp đang dồn xuống, giống như muốn lấy trứng chọi đá mà cứng rắn chịu đựng sức ép của thiên địa.

Chỉ là Phượng Thanh Vận, hoặc có thể nói cả hai người trong sơn động đều rõ, dù tu vi Độ Kiếp kỳ, trước thiên uy cũng chỉ như lấy trứng chọi đá. Chẳng qua chưa đến thời gian một nén nhang, thiên kiếp lại một lần nữa giáng xuống.

Thế nhưng dù biết là hành động ngu ngốc, sơn động vẫn yên lặng không một tiếng động, không ai mở miệng nói lời từ bỏ.

Thời gian dường như mất đi ý nghĩa, chẳng biết đã qua bao lâu, Phượng Thanh Vận, sau trăm năm, rốt cuộc lại một lần nữa cảm nhận được cơn đau đớn tột cùng khi linh khí trong đan điền dần bị rút cạn.

Đó là một loại đau đớn giống như bị lăng trì, một cái chết chậm rãi mà khắc nghiệt.

Nhưng may mắn thay, Phượng Thanh Vận đã quen tự chặt cành mới của mình, không cảm thấy khó chịu lắm, thậm chí còn có thể thảnh thơi mà hồi tưởng lại một số chuyện cũ.

Những chuyện về y và Ma Tôn Long Ẩn.

Mối hiềm khích giữa Phượng Thanh Vận và ma tôn Long Ẩn thật sự không hề nhỏ.

Y là tu sĩ Độ Kiếp trẻ tuổi nhất thiên hạ, mới hơn ba trăm tuổi đã bước vào Độ Kiếp kỳ.

Nhưng ngay ngày độ kiếp, Long Ẩn lại không mời mà đến. Người này rõ ràng sử dụng đao, vậy mà cứ nhất quyết dùng kiếm thuật mà toàn bộ tiên cung đều tự hào, đánh bại Phượng Thanh Vận vừa mới bước vào Độ Kiếp kỳ, ngay trước cổng trời của Tiên Cung.

Thật ra việc bản thân kém cỏi, thua dưới tay người khác, đối với Phượng Thanh Vận mà nói cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Huống hồ bản thân Long Ẩn vốn nổi danh ngông cuồng, tính cách có phần điên rồ, thích đánh ai thì đánh, cũng chẳng phải điều gì lạ lẫm.

Nếu chỉ dừng lại ở việc nhỏ như thế, Phượng Thanh Vận căn bản sẽ không để bụng.

Nhưng nghìn lần không nên, vạn lần không nên, Long Ẩn không nên sỉ nhục sư huynh của y trước mặt mọi người.

"Kiếm tâm không thuần, tiểu cung chủ à." Giữa ánh nhìn của muôn người, người đàn ông ngông cuồng, tuấn nhã ấy cầm kiếm đứng trước cổng trời mà cười nhạo: "Xem ra vị sư huynh kia của ngươi chỉ được cái mã. Hay là đến ma giới đi, bổn tọa thay hắn dạy dỗ ngươi tử tế-"

Lời còn chưa dứt, Mộ Hàn Dương vừa hay trở về tiên cung, giận dữ xuất kiếm.

--Hòa.

Thủ lĩnh tiên đạo, đối mặt với Ma Tôn vừa đánh xong một trận với Phượng Thanh Vận, vậy mà chỉ có thể đánh ngang tay. Đã thế, còn mơ hồ có xu hướng rơi vào thế hạ phong.

Các đệ tử tiên cung đứng gần đó, gần như ngay lập tức biến sắc.

Phượng Thanh Vận ngay trước tiên môn bị sỉ nhục trước mặt hậu bối, lại tận mắt chứng kiến thực lực bản thân không bằng người, phải nhờ sư huynh ra tay giúp đỡ. Trong cơn giận dữ, y lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

Từ đó, ân oán giữa hai người kết xuống.

Nhưng kết xuống thì đã sao? Về sau Tiên Cung và ma đạo vẫn cần giao thiệp.

Đối với ma đạo, những việc như thế này vốn nên do Ma Hoàng cấp thấp hơn phụ trách. Nhưng Ma Tôn lại không hiểu dây thần kinh nào bị đứt, lần nào cũng đích thân hỏi han, lại còn thường xuyên mượn việc công trả thù riêng, dùng đủ mọi cách để chọc phá Phượng Thanh Vận.

Nên nếu tính kỹ ra...bỏ qua thể diện và thân phận, giữa họ thật ra chẳng có thù hận sinh tử gì to lớn.

Chỉ tiếc có một số việc, dù muốn bỏ cũng không bỏ được. Đến giờ này, Phượng Thanh Vận nghĩ lại những rắc rối mà Long Ẩn gây ra cho y suốt mấy trăm năm qua, cùng với một kiếm bại nhục ngay trước mắt mọi người, vẫn không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể một kiếm xuyên tim tên kia để hả giận.

Nhưng đúng lúc Phượng Thanh Vận còn chìm trong dòng suy nghĩ, Long Ẩn, người im lặng đã lâu, bỗng nhiên lên tiếng: "Nhắc mới nhớ, cây trâm mà bổn tọa tặng ngươi đâu rồi?"

Phượng Thanh Vận giật mình tỉnh lại, lạnh lùng nói: "Đập nát rồi."

Lời vừa dứt, dòng Hoàng Tuyền bất chợt tràn vào hang động, bóng tối bao trùm cuốn lấy hai người trong chớp mắt.

Hiện tại, cả hai đã cạn kiệt linh lực và ma khí, chẳng còn sức để ngăn cản dòng nước Hoàng Tuyền. Y phục trên người nhanh chóng bị ăn mòn đến không còn ra hình dạng.

"Hừm, sao lại đập vỡ nó chứ?" Long Ẩn như chẳng hề cảm nhận được cơn lũ, chỉ tiếc nuối thở dài: "Bổn tọa tự tay khắc hoa đào cho ngươi, nếu Phượng cung chủ chịu nhìn kỹ hoa người ta nở ra thế nào, có khi còn học được chút gì đó...Nhưng nghĩ lại, đời này Phượng cung chủ chắc chẳng bao giờ khai hoa nổi đâu."

Ý cười nhạo báng trong lời nói của hắn chẳng hề che giấu. Phượng Thanh Vận nghiến răng, nhắm mắt lại, dứt khoát không buồn đáp lời.

Dòng nước Hoàng Tuyền dần tích tụ trong hang, tràn qua chân rồi bắt đầu lan đến thắt lưng. Trong sự im lặng, Phượng Thanh Vận chợt nghe thấy một tiếng rắc nhỏ vang lên - đó là âm thanh vết nứt của Thiên Băng đã bắt đầu lan rộng.

Dù là hai người họ với sức mạnh hiện tại, e rằng cũng chẳng cầm cự nổi bao lâu nữa.

Long Ẩn rõ ràng sớm đã nhận ra điều đó, nhưng cái chết chẳng khiến hắn dao động chút nào. Ngược lại, dường như điều đó càng cho hắn thêm lý do để lấy việc trêu chọc người khác làm vui.

"Bổn tọa luôn thắc mắc." Hắn hờ hững nói: "Một linh thảo suốt sáu trăm năm không khai hoa rốt cuộc là thứ gì. Giờ thì ngươi với ta đều sắp chết ở đây, Phượng cung chủ chi bằng nói cho bổn tôn rõ chút đi?"

Phượng Thanh Vận cuối cùng cũng có phản ứng, mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả lớp áo, nhưng vẻ mặt vẫn không lộ chút sơ hở nào. Y cười lạnh đáp: "Ngươi nằm mơ đi."

Long Ẩn cũng không giận, không hề có lấy một chút dáng vẻ thất thường như lời đồn về Ma Tôn vốn nổi tiếng tính khí bất định.

Hai người nhìn dòng nước Hoàng Tuyền đang cuồn cuộn dâng cao, lại một lần nữa chìm vào im lặng.

Thời gian dường như ngừng lại, nước Hoàng Tuyền đã ngập đến tận thắt lưng. Không biết qua bao lâu, Long Ẩn bỗng nhiên chẳng báo trước mà lên tiếng: "Ngươi có hối hận không?"

Phượng Thanh Vận ngẩn người.

Không danh xưng, không lý do, chỉ là một câu hỏi không đầu không đuôi, đột ngột vang lên giữa hư không.

Nhưng kỳ lạ thay, y lại hiểu được.

- Ngươi có hối hận vì một mực cố chấp, dù biết rõ chẳng có kết quả, vẫn ép mình thành thân không?

- Ngươi có hối hận vì bị trói buộc bởi thế tục ở Tiên Cung, mang danh độ kiếp, nhưng ngay cả sự thật rằng không thể phi thăng cũng chẳng hay biết không?

- Ngươi có hối hận vì trăm năm dày vò, cuối cùng lại để lòng chân thành uổng phí không?

Trái tim Phượng Thanh Vận bất giác run lên, đôi mắt mở bừng trong bóng tối.

Giữa khung cảnh đen kịt, dòng nước Hoàng Tuyền lạnh lẽo quấn lấy vạt áo, ngọn gió nóng bỏng cuốn lấy từng dòng suy nghĩ.

Y nghe thấy tiếng tim mình đập, nghe thấy cả tiếng lòng đang gào thét.

Danh phận đạo lữ, là thứ y cố chấp đòi lấy bằng được; còn Tiên Cung, là tâm nguyện duy nhất mà sư tôn để lại trước khi phi thăng.

Ba trăm năm qua, ta tất nhiên không thẹn với lòng, càng không nên hối hận.

Ta...

"...Hối hận."

Phượng Thanh Vận nhìn có vẻ ôn hòa như ngọc, nhưng ai quen biết y đều biết rõ, y là kẻ đã đâm đầu vào tường thì tuyệt đối không quay đầu lại.

Từ "hối hận" có thể từ miệng của Mộ Hàn Dương thốt ra, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ từ y mà nói ra.

Thế nhưng có lẽ do con người khi gần đất xa trời, hoặc cũng có thể lòng đã nguội lạnh, trong tình cảnh như hiện tại, trước mặt kẻ thù từng là kình địch năm xưa, y lại thốt ra câu mà cả đời này vốn dĩ không bao giờ nói được.

Ngay cả Ma Tôn mang theo chút ác ý mà mở miệng, nghe thấy cũng không khỏi sững sờ trong giây lát.

Hắn ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy người kia với gương mặt nghiêng tựa ánh trăng, vẻ thanh tĩnh và tịch mịch, nơi đầu mày đuôi mắt hoàn toàn không có chút gì là hối tiếc, tựa như lời vừa rồi chẳng phải từ miệng mình thốt ra.

Bên trong sơn động bỗng chìm vào một khoảng tĩnh lặng. Long Ẩn cứ thế không chớp mắt mà nhìn y.

Dòng Hoàng Tuyền hầu như đã dâng cao đến ngực hai người. Phượng Thanh Vận giờ đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của đan điền.

Linh lực trong cơ thể y gần như bị ép ra từ máu thịt, quấn lấy ma khí mà chống đỡ những tảng đá từ thiên thạch rơi xuống, trong đau đớn tột cùng, chật vật vô cùng.

Lẽ ra y nên đau đớn, nên bi phẫn, nhưng sau khi nói ra những lời ấy, y lại cảm thấy một sự thanh thản chưa từng có.

Có lẽ việc dám đối diện với nội tâm chính là một loại tự tham ngộ trong quá trình tu hành.

Rút tay về từ bụi gai mình đã nắm suốt cả đời, dù cho máu chảy đầm đìa, cũng vẫn là sự an nhiên tịch lặng.

Nhưng rất nhanh sau đó, Phượng Thanh Vận không cách nào duy trì được sự bình tĩnh ấy nữa.

"Thật sao? Đã biết ngươi sẽ hối hận..." Long Ẩn thản nhiên nói, như thể đang trò chuyện về chuyện thời tiết, nhưng lời kế tiếp lại giống như tiếng sấm nổ bên tai Phượng Thanh Vận, phá tan sự bình lặng trong y: "Lễ đại điển năm đó, bổn tọa lẽ ra nên làm đến cùng chuyện cướp hôn."

Tâm trạng vừa rồi của Phượng Thanh Vận như bị cơn sóng lớn ập đến, y ngước mắt, xuyên qua dòng nước Hoàng Tuyền mà nhìn về phía người kia với ánh mắt đầy kinh ngạc.

Trong phút chốc, không ai nói gì, Phượng Thanh Vận mang theo vẻ không thể tin nổi, giọng nói khàn khàn: "Ngươi..."

Nhưng y "ngươi" cả nửa ngày trời, cũng không biết nên nói điều gì.

Từ chuyện tận mắt chứng kiến đạo lữ ôm người khác rời đi, cho đến việc đối diện với thiên thạch rơi xuống, y đều có thể bình thản không đổi sắc mặt. Vậy mà vị Lân Sương Kiếm Tôn này giờ đây lại vì một câu nói đơn giản của Ma Tôn mà ngỡ ngàng đến mức mất đi khả năng nói năng, trong chốc lát không biết phải đáp lại thế nào.

Thấy vậy, Long Ẩn dường như trông thấy điều gì đó khiến hắn vô cùng vui vẻ, lập tức bật cười không ngừng, cười đến thỏa thích vô cùng.

Đợi đến khi Phượng Thanh Vận bị hắn cười đến mức tỉnh táo lại, chuẩn bị thẹn quá hóa giận, hắn mới cố gắng ngừng cười, mang theo chút ý cười, hỏi một câu hoàn toàn không liên quan: "Ngươi còn trụ được bao lâu nữa?"

Phượng Thanh Vận nhíu mày, có chút khó hiểu nhưng vẫn đáp: "...Không đầy một nén nhang."

"Vậy có lẽ một nén nhang sau, chúng ta sẽ về với cát bụi rồi." Long Ẩn chuyển giọng: "Đã vậy, bổn tọa tặng cung chủ một cơ duyên. Ngươi nói bản thể của mình là gì, để đổi lại, bổn tọa sẽ nói cho ngươi một bí mật. Thế nào?"

Phượng Thanh Vận cau mày: "Ngươi mau giải thích lời vừa rồi của ngươi-"

Nhưng lời chưa dứt, câu nói tiếp theo của Ma Tôn đã khiến sóng gió trong lòng y nổi lên mãnh liệt: "Phượng Cung chủ chẳng lẽ không muốn biết, vì sao ba ngàn năm qua, ngoài sư tôn của ngươi, không ai có thể phi thăng?"

Phượng Thanh Vận nghẹn thở.

"Ngươi nói bản thể của ngươi cho ta biết." Người kia nhếch môi cười, gần như dụ dỗ: "Bổn tọa sẽ nói cho ngươi cách phi thăng...Món hời này đáng giá chứ?"

Phượng Thanh Vận ngẩn ra, một lúc lâu sau mới mím môi, cuối cùng có chút không tự nhiên mà mở miệng, khó khăn thốt ra vài chữ.

Nghe được đáp án, Ma Tôn thoáng sững sờ, sau đó lại lộ ra nụ cười trêu ghẹo: "Hóa ra là vậy, đường đường là cung chủ Tiên Cung, bản thể lại là vật phàm gian-"

"Ngươi quản ta là cái gì!" Phượng Thanh Vận sắc mặt đỏ bừng, giận dữ hét lên: "Nói mau cách phi thăng!"

"Bản thể của ngươi hẳn là biết khai hoa nhỉ? Nở xong rồi còn kết quả không? Trái đó tính là con ngươi sao? Khi trái còn treo trên cây, chạm vào có cảm giác gì không?" Ma Tôn đầy hứng thú nói.

Dòng nước Hoàng Tuyền gần như ngập đến vai, Phượng Thanh Vận xấu hổ đến cực điểm, thấy hắn sắp chết còn muốn quanh co lảng tránh, lập tức rút kiếm bên cạnh, bất chấp dòng nước ăn mòn bàn tay, trực tiếp ném thẳng kiếm về phía hắn: "Ngươi đúng là đồ khốn nạn thất tín!"

Đáng thương thay cho Phượng Thanh Vận sống cả đời trong Tiên Cung, đến mắng người cũng không nói được những lời thô tục nặng nề. Lúc này câu nói vừa rồi nghe hoàn toàn không có sức sát thương.

Đường đường là Lân Sương Kiếm Tôn nhưng giờ đây không biết vì linh lực cạn kiệt hay là tâm trí để đâu, ngay cả kiếm cũng ném không chính xác. Thanh Lân Sương Kiếm danh chấn thiên hạ khi bị ném ra chỉ như con dao nhỏ, găm vào vách đá cách Long Ẩn một tấc, chỉ cắt được vài sợi tóc của hắn.

"Kẻ giữ lời hứa thì đã chẳng là người trong ma đạo." Nhưng Long Ẩn lại chẳng buồn né tránh, như thể chắc chắn rằng thanh kiếm đó không thể găm vào ngực hắn.

"Nhưng nể tình tiểu cung chủ tin tưởng bổn tọa đến vậy, đổi lại, bổn tọa miễn cưỡng nói cho ngươi một bí mật của ta."

Phượng Thanh Vận nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, vắt kiệt chút linh lực cuối cùng: "Thiên không sắp sụp đổ, ai thèm nghe bí mật của ngươi, đồ cặn bã-"

"Vô tình đạo tâm của bổn tọa đã sớm tan vỡ."

Phượng Thanh Vận sững người: "...Ngươi nói gì?"

Y gần như bị tin tức này đập cho choáng váng, vừa định hỏi cho rõ ràng, thì bỗng thấy Long Ẩn bất ngờ cười một tiếng.

Ngay sau đó, ma khí trong động lập tức tan biến, còn Thiên Băng đang trong tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng cuối cùng cũng đổ xuống với một sức mạnh không thể ngăn cản.

Dung mạo Phượng Thanh Vận lập tức xuất hiện một khoảnh khắc ngẩn ngơ, y dường như không thể ngờ được Ma Tôn vốn luôn nói không ngừng, không ngừng trêu đùa y, lại đã đến lúc kiệt quệ, gần như chẳng còn gì.

Nhưng y lẽ ra nên nghĩ đến từ sớm, từ khi y đến, Long Ẩn đã mất một cánh tay, không biết đã dùng bao nhiêu ma khí để chống đỡ.

Mà hiện giờ, ngay cả linh lực của chính y cũng không thể sử dụng hết, huống chi là Long Ẩn.

...Vậy mà sao người này không nói sớm? Hắn rốt cuộc đang làm anh hùng kiểu gì vậy?

Tuy nhiên, chưa kịp lên tiếng, y đã thấy Ma Tôn vốn dĩ gần như tắt ngóm, đến ma khí cũng chẳng còn, vậy mà lại dùng tay trái còn sót lại, chống lấy ma đao từ từ đứng dậy.

Hân mất một cánh tay phải, đứng lên rất chậm, nhưng hình bóng ấy lại không hề yếu ớt, mà ngược lại còn mang theo khí thế mạnh mẽ như muốn ngăn chặn mọi thứ lại.

Giống như một con rồng bị dồn vào đường cùng, mất móng vuốt cũng phải chắn trước mặt ai đó.

Ngay lập tức, Long Ẩn mạnh mẽ rút đao, một khe hở gần như dữ tợn trong dòng nước Hoàng Tuyền bị chém mở ra, hắn một mình quay lại trong dòng nước, ngước nhìn về phía tường đá dần dần tan biến, để lộ một hố đen đáng sợ.

Đó gần như là một bóng lưng kiên cường, dù không còn ma khí, nhưng không ai dám hoài nghi danh xưng Ma Tôn của hắn.

"Được rồi, đã đến lúc lên đường." Khi người kia lên tiếng, giọng nói lại không biết vì sao mang theo một chút dịu dàng, giống như đang dỗ dành người yêu xa cách lâu ngày, giờ phải vội vã chia tay: "Đừng sợ, ta sẽ đi trước thay ngươi."

Phượng Thanh Vận toàn thân chấn động, lúc này mới nhận ra mục đích của người này - hắn thật sự muốn dùng thân thể chắn trước mặt mình!

Kinh ngạc và vô vàn cảm xúc không thể diễn tả tràn ngập trong lòng Phượng Thanh Vận, nhưng cuối cùng người kia chỉ để lại một bóng lưng và một câu nói: "Về phần con đường phi thăng mà ta nợ...đợi lần sau bổn tọa sẽ nói cho ngươi."

Lần sau là sao?!

Tuy nhiên, dưới Thiên Băng, dù là người đứng đầu dưới thiên đạo cũng chỉ có thể đổi lấy ba hơi thở ngắn ngủi.

Chưa kịp để Phượng Thanh Vận hỏi ra lời, Thiên Băng đột ngột nuốt chửng Long Ẩn, rồi tiếp tục lao về phía y.

Linh lực còn sót lại của Phượng Thanh Vận cũng chỉ đủ để chống đỡ thêm mười hơi thở nữa.

Mười hơi thở sau, Thiên Băng cùng với dòng nước ập đến, nhấn chìm hết thảy, cuốn trôi mọi sinh khí cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip