Chương 61: Trừng phạt
Giọng nói trong trẻo, lạnh lẽo như ngọc vang lên trong đại điện:
"Ba..."
"Hai..."
"Một."
Hoàng Tuyền Nữ giật bắn người, sợ hãi thốt lên: "Chờ đã—!"
Động tác của Phượng Thanh Vận khựng lại, khẽ hạ mắt nhìn xuống đối phương.
Sắc mặt Hoàng Tuyền Nữ tái nhợt, dường như không thể tin được một thân hàng vạn năm đạo hạnh, đường đường là Thi Tổ như bà ta mà lúc này lại bị một kiếm tu mới vài trăm năm đe dọa đến mức này.
Nhưng bà ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi đã nhận ra một điều — bà ta không phải là đối thủ của Phượng Thanh Vận.
Không cần đến Long Ẩn ra tay, chỉ riêng Phượng Thanh Vận thôi, nếu y muốn đã có thể dễ dàng lấy đi mạng của bà ta .
Thế nhưng, bắt một kẻ đã sống hàng vạn năm, tu vi chạm đến Độ Kiếp, thậm chí từng đặt chân đến ngưỡng cửa phi thăng phải chấp nhận sự thật này...quả thực là chuyện quá mức khó khăn.
Lời vừa thốt ra, Hoàng Tuyền Nữ lập tức hối hận — hối hận vì mình không tranh thủ mặc cả thêm chút nữa. Nghĩ vậy, bà ta do dự lên tiếng: "Nếu trẫm thực sự giao ra trái tim Bạch Hổ, hai vị khi nãy đã nói—"
"Bản tôn hiện tại tâm trạng không tốt, không muốn nghe mấy giả thuyết vô nghĩa." Phượng Thanh Vận lạnh lùng cắt ngang.
"—Minh Chủ chỉ cần nói rõ, muốn cùng tim Bạch Hổ chôn thây tại đây hay là muốn giao ra nó."
"Ngoài ra, bản tôn không muốn nghe bất cứ điều gì khác."
Giọng nói băng lãnh vang lên, cùng lúc đó, mũi kiếm hạ xuống, lưỡi kiếm sắc bén đã rạch một vết mảnh trên cần cổ khô cằn của Hoàng Tuyền Nữ khiến dòng máu sẫm đỏ đặc trưng của Hoàng Tuyền tộc rỉ ra.
Trong lòng Hoàng Tuyền Nữ run rẩy, bà ta siết chặt trái tim Bạch Hổ trong tay, vô thức đưa mắt nhìn Long Ẩn.
Nhưng điều bà ta nhìn thấy là hóa thân thực sự của Thiên Đạo đang đứng lặng bên cạnh, trơ mắt chứng kiến đạo lữ của mình cầm lấy nhược điểm chí mạng để uy hiếp kẻ khác một cách tùy ý.
Hệt như việc không thể lấy lại quyền năng Thiên Đạo đối với hắn chẳng có gì quan trọng. Long Ẩn thậm chí còn có vẻ mong Hoàng Tuyền Nữ tiếp tục dây dưa thêm một lát để thời gian bị mắng mỏ và ăn đòn của mình có thể trì hoãn được đôi chút.
Nhìn thấy cảnh đó, Hoàng Tuyền Nữ không còn chỗ dựa, chỉ có thể run rẩy đáp: "Trẫm... ta chọn vế trước..."
Câu trả lời này dường như đã nằm trong dự tính của Phượng Thanh Vận. Y không thu kiếm lại mà chỉ đơn giản đưa một tay ra, đặt ngay trước mặt Hoàng Tuyền Nữ.
Hoàng Tuyền Nữ siết chặt trái tim Bạch Hổ trong tay, cố níu giữ chút tôn nghiêm cuối cùng của mình: "... Chuyện phi thăng mà hai vị từng nhắc tới trước đó—"
"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Phượng Thanh Vận cắt lời, giọng điệu hờ hững.
"Nhưng có trở thành người phi thăng đầu tiên hay không, bản tôn không thể đảm bảo. Hắn cũng không quyết định được."
Hắn ở đây là ai, không cần nói cũng rõ.
Mà "hắn" đó, cái kẻ vô dụng ấy, vẫn đứng yên bên cạnh, không nói một lời, gần như chấp nhận mọi hành động của Phượng Thanh Vận, giao toàn bộ quyền lên tiếng cho y.
Thấy Hoàng Tuyền Nữ im lặng, Phượng Thanh Vận lại nhấn mũi kiếm xuống một chút: "Nếu Minh Chủ đồng ý, vậy thì lập khế ước ngay. Nếu không—"
"Đồng ý... trẫm đồng ý!" Hoàng Tuyền Nữ vội vàng thốt lên: "Chỉ cần có cơ hội phi thăng! Trẫm đồng ý giao ra trái tim Bạch Hổ!"
"Nhưng về việc phi thăng..." Bà ta cắn răng, vẫn không cam lòng: "Trẫm đã thủ hộ nơi này suốt ba vạn năm, dù không có công lao cũng có khổ lao. Trẫm không cầu làm người đầu tiên, chỉ cầu một con đường phi thăng—"
"Lời đã hứa, Minh Chủ có thể an tâm." Phượng Thanh Vận nói, lưỡi kiếm còn kề ngay cổ bà ta nhưng giọng điệu lại mang theo chút tôn trọng: "Bản tôn không giống một số người, lời nói ra chưa bao giờ không giữ lời."
Người nào đó: "..."
Hoàng Tuyền Nữ nghe vậy, cắn chặt môi, nhìn thẳng vào y ba giây, cuối cùng bất ngờ giơ tay phải lên — mạnh mẽ ném trái tim Bạch Hổ xuống đất!
Một âm thanh giòn tan vang lên, nhưng Phượng Thanh Vận vẫn điềm nhiên như không, thậm chí chẳng buồn chớp mắt.
Thấy y bình tĩnh đến vậy, Hoàng Tuyền Nữ hít sâu một hơi: "Kiếm Tôn tuổi còn trẻ mà kiếm ý lẫn tâm tư đều thâm sâu đến mức này, trẫm thực sự bội phục."
Vừa nói, bà ta vừa tháo xuống một chiếc nhẫn trên tay.
Khoảnh khắc nhẫn rời khỏi tay, thân thể vốn vẫn giữ hình dạng con người của bà ta bỗng chốc hóa thành một bộ xương khô!
Hoa phục lộng lẫy và khung xương trắng hếu tạo nên một cảnh tượng ma mị như bước ra từ ác mộng của ai đó.
Hốc mắt trống rỗng của bộ xương như đang chăm chú nhìn người trước mặt, nhưng Phượng Thanh Vận không hề dao động, chỉ giơ tay tiếp nhận chiếc nhẫn, nghiêng đầu hỏi: "Đây là trái tim Bạch Hổ?"
Lúc này, Long Ẩn cuối cùng cũng chịu mở miệng, gật đầu: "Phải."
Phượng Thanh Vận thu kiếm lại, sau đó vô cùng tự nhiên thu luôn chiếc nhẫn vào trong nhẫn trữ vật của mình. Long Ẩn cũng cảm thấy chuyện này là hiển nhiên, không nói một lời, tiếp tục đóng vai kẻ vô hình.
Hoàng Tuyền Nữ nhìn cảnh tượng đó mà không giấu nổi vẻ kinh ngạc, còn Phượng Thanh Vận thì làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, sau khi thu kiếm liền nói: "Vừa rồi có nhiều điều mạo phạm, mong Minh Chủ thứ lỗi."
"... Không sao." Hoàng Tuyền Nữ cười gượng, môi khẽ giật giật: "Phải là trẫm cảm tạ Kiếm Tôn đã nương tay mới đúng."
Vừa mới đây thôi vẫn còn cao cao tại thượng mà nay lại rơi vào tình cảnh này, dù là Minh Chủ cũng cảm thấy có chút khó chịu.
Bầu trời u ám bên trên Linh Cung vẫn tiếp tục đổ xuống sắc vàng mờ ảo, Hoàng Tuyền Nữ thấp thỏm trong lòng, lo sợ Phượng Thanh Vận sẽ "qua cầu rút ván".
Nhưng may mắn là, Phượng Thanh Vận không phải Mộ Hàn Dương.
Thấy mục đích đã đạt được, y dứt khoát không dây dưa thêm, chuẩn bị rời đi ngay lập tức. Nhưng trước khi rời đi, y vẫn còn một chuyện cần giải quyết: "LúcThiên Đạo quay về chính vị, thiên hạ rung chuyển, tiên nhân nổi loạn, mong Minh Chủ ra tay tương trợ."
Giọng điệu của y lạnh nhạt đến cực điểm, như thể đã sớm chuẩn bị đối mặt với việc Thiên Đạo trở về. Khác hoàn toàn với dáng vẻ đau đớn tuyệt vọng khi trước.
Long Ẩn nghe vậy, sững người trong giây lát, lòng chợt dâng lên một cảm giác chua xót khó nói thành lời.
Trước đó hắn mạnh miệng nói với Phượng Thanh Vận rằng nỗi đau của bản thân không quan trọng, chính mình cũng chẳng quan trọng, trông cứ như một kẻ dũng cảm sẵn sàng hy sinh tất cả. Nhưng đến khi tâm nguyện thực sự thành hiện thực, hắn lại như vừa bị ép đối diện với bản chất xấu xí nhất của mình—
—— Hắn không hề cao thượng như vẫn tưởng, cũng chẳng thể thờ ơ vô cảm được.
Nhưng cuối cùng, Long Ẩn chẳng nói gì, chỉ giấu tay sau lưng, siết chặt lòng bàn tay, ra vẻ điềm tĩnh nhưng vô thức dời ánh mắt sang hướng khác.
Phượng Thanh Vận liếc qua, thấy hành động tự lừa mình dối người của người kia mà cảm thấy buồn cười, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không bộc lộ điều gì.
Hoàng Tuyền Nữ không nhận ra sự dao động giữa hai người bọn họ, nghe yêu cầu của Phượng Thanh Vận, bà ta chần chừ ba giây, cuối cùng đáp: "... Tất nhiên."
Phượng Thanh Vận đã có kinh nghiệm bị lừa, nên tất nhiên không dễ dàng tin vào lời hứa suông.
Y giơ tay phẩy nhẹ, lập tức triệu hồi một đoạn dây leo xanh biếc.
Trên dây leo vẫn còn gai nhọn, thô bằng cổ tay người. Nhưng Phượng Thanh Vận thậm chí chẳng buồn chớp mắt, vung kiếm chém xuống—
"——!"
Long Ẩn chỉ cảm thấy nhát kiếm ấy như chém thẳng vào tim mình, không kìm được mà bước lên trước. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Phượng Thanh Vận đã sớm đoán trước được, lạnh nhạt liếc hắn một cái: "Hiện tại ta không muốn nghe ngươi nói, tốt nhất là câm miệng cho ta."
Lời ấy khiến Long Ẩn nghẹn lời. Phượng Thanh Vận cũng chẳng thèm nhìn hắn thêm lần nào nữa, chỉ cúi đầu cầm Lân Sương Kiếm, im lặng cắt đôi sợi dây leo trước mặt, khắc lời thề vừa rồi lên mặt cắt, sau đó đưa đến trước mặt Hoàng Tuyền Nữ: "Mượn chút máu đầu tim của Minh Chủ."
Mất đi sự che chở của tim Bạch Hổ, Hoàng Tuyền Nữ đã sớm chỉ còn lại bộ xương khô, vốn dĩ không thể có máu đầu tim.
Ban đầu bà ta cũng định lấy lý do này để thoái thác nhưng vừa ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lạnh băng xen lẫn chút mất kiên nhẫn của Phượng Thanh Vận, tim bà ta giật thót, rốt cuộc không dám lỗ mãng nữa lập tức giơ tay chạm vào mặt cắt của dây leo, một luồng huyết vụ đen ngòm liền hiện ra trên đầu ngón tay, bà ta nhẹ nhàng ấn xuống, hoàn toàn dung nhập vào dây leo, biến mất không chút dấu vết.
Phượng Thanh Vận siết chặt sợi dây leo trong tay, đưa đến trước mặt Long Ẩn, mặt lạnh lùng nói: "Mượn lửa một chút."
Long Ẩn lập tức ngoan ngoãn khơi lên một ngọn ma diễm, cả sợi dây leo nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt chửng, thiêu rụi hoàn toàn, cũng có nghĩa là khế ước đã thành.
Việc đã xong, Phượng Thanh Vận không có ý định ở lại dù chỉ một khắc. Y vung tay làm tro tàn của sợi dây biến mất không dấu vết rồi thu lại Lân Sương Kiếm, bỏ lại một câu: "Quấy rầy rồi, chúng ta xin cáo biệt."
Sau đó chẳng thèm liếc nhìn linh cung bị chém rách một lần nào, xoay người kéo Long Ẩn đi thẳng ra ngoài.
Hoàng Tuyền Nữ thấy vậy, lòng bỗng hoảng hốt—không thể để bọn họ rời đi nhanh như vậy!
Nhát kiếm khi nãy của Phượng Thanh Vận đã chấn động cả núi sông, e rằng tất cả tu sĩ từ Đại Thừa trở lên đều đã cảm nhận được động tĩnh tại Hoàng Tuyền giới.
Giờ đây, bà ta không chỉ bị ép giao ra trái tim Bạch Hổ mà ngay cả Linh Cung cũng bị phá một lỗ lớn như vậy. Nếu cứ thế để hai người họ rời đi, e rằng chẳng đến mấy ngày sau, chuyện mất mặt này sẽ lan truyền khắp thiên hạ, không khác nào chuyện Mộ Hàn Dương bị người ta ngang nhiên cướp đoạt đạo lữ trước đây!
Hoàng Tuyền Nữ lập tức đứng dậy, bộ xương dưới lớp hoa phục vang lên tiếng răng rắc. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Phượng Thanh Vận đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì, bỗng dừng bước, quay đầu nhìn: "Đúng rồi, còn chuyện hóa thân Thiên Đạo—"
Hoàng Tuyền Nữ lập tức hiểu ý y, vội vàng cam đoan: "Chuyện này trẫm nhất định sẽ không tiết lộ nửa lời, xin Kiếm Tôn yên tâm."
Phượng Thanh Vận nghe vậy, thoáng dừng lại, sau đó gật đầu.
Thực ra, y vốn không lo Hoàng Tuyền Nữ sẽ thật sự đem chuyện này nói với ai.
Dù kiếp trước bà ta từng mất tích vì liên quan đến tiên nhân, nhưng trừ phi vạn bất đắc dĩ thì lợi ích của bà ta và tiên nhân vốn dĩ hoàn toàn đối lập.
Chỉ khi Thiên Đạo quay về chính vị, bà ta mới có cơ hội chân chính phi thăng. Về chuyện này, bà ta phải là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Cũng chính vì mục tiêu ấy, những hành động trước đây của bà ta đều chỉ để ép Long Ẩn trở về bản vị của mình.
Vì thế thậm chí không tiếc dùng tim Bạch Hổ cùng tính mạng của Phượng Thanh Vận làm điều kiện trao đổi.
Đáng tiếc, dù tính toán trăm đường, bà ta vẫn đi sai một bước — đó chính là Phượng Thanh Vận.
Nhưng cũng không thể trách, bởi dù là ai đi nữa, e rằng cũng không ngờ được Lân Sương Kiếm Tôn ôn nhuận như ngọc trong lời đồn chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi lại có thể thay đổi hoàn toàn như vậy.
Mà tất cả những điều này rốt cuộc là nhờ ai ban tặng, chắc hẳn không ai hiểu rõ hơn Long Ẩn.
Thế nên lúc này, hắn chẳng dám hé một lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phượng Thanh Vận thu lại ánh nhìn, bỏ lại một câu: "Vậy thì tốt. Bọn ta không quấy rầy nữa, Minh Chủ tiễn khách."
Nói xong liền xoay người rời đi.
Hoàng Tuyền Nữ thấy vậy vội vàng lên tiếng: "...Hoàng Tuyền giới tuy không có linh quả quý nhưng cũng có vài cảnh sắc đặc biệt. Không bằng nán lại một hai ngày, đợi đến khi Quỷ Môn chính thức mở rồi hãy rời đi."
Phượng Thanh Vận lạnh lùng từ chối: "Trong nhà vẫn còn chuyện cần xử lý, khỏi cần nán lại."
Hoàng Tuyền Nữ nghẹn lời, ngẩng lên nhìn Linh Cung bị chém nát của mình, hiểu rõ nếu cứ để hai người họ rời đi như vậy, e rằng ngày mai lời đồn mình bại dưới tay bọn họ sẽ lan truyền khắp nơi.
Đến lúc đó, không chỉ mặt mũi mất sạch mà thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến cục diện quyền lực của Hoàng Tuyền giới.
Trong lúc cấp bách, bà ta buột miệng nói: "—Nhưng cố nhân ngày trước vẫn còn đó, dù không có ký ức, chẳng lẽ hai vị không muốn gặp họ một lần sao?"
Lời này vừa dứt, bước chân Phượng Thanh Vận khựng lại.
Y bỗng nhớ đến trong ảo cảnh khi trước, Thiên Hồ và Thông Thiên Bội đã cùng nhau chết đi.
Thoáng ngẩn ra giây lát, rồi chợt nhận ra, tính cả hai kiếp dường như Long Ẩn chẳng có mấy bằng hữu. Chắc hẳn Hồ Yêu chủ từng là Thiên Hồ kia và đạo lữ của hắn miễn cưỡng có thể tính là hai người.
Có những lúc, điều tối kỵ chính là thương cảm nam nhân.
Phượng Thanh Vận nghĩ vậy, trong lòng vốn có ý cân nhắc cho đối phương, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng liếc Long Ẩn: "Ngươi muốn gặp không?"
Long Ẩn thực ra đã sớm nghe thấy suy nghĩ của y, nhưng giờ lại thấy gương mặt lạnh căng kia, sự đối lập ấy khiến lòng hắn mềm nhũn. Nhưng bên ngoài vẫn cố nhịn, không dám để lộ nụ cười.
Đường đường là Thiên Đạo, trốn ở bên cạnh làm người tàng hình cả buổi, hận không thể chôn mình xuống đất. Giờ cuối cùng mới có cơ hội lên tiếng: "Toàn bộ tùy cung chủ quyết định."
Thực ra, hắn đúng là muốn gặp. Không phải vì có bao nhiêu tình nghĩa sâu nặng với lão hồ ly kia và miếng ngọc bội rách nát của lão mà là ôm một chút tâm lý may rủi — biết đâu kéo dài được chút thời gian biết đâu có thể khiến cơn giận của Phượng Thanh Vận dần dần tiêu tan.
Không ngờ Phượng Thanh Vận nghe xong lại gật đầu ngay: "Vậy thì cứ ở lại trước, ngày mai lại phiền Minh Chủ sắp xếp."
Long Ẩn: "..."
Minh Chủ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nhân lúc hai người kia chưa rời đi mà tu sửa lại cung điện, vậy thì thể diện của bà ta cũng không bị mất mát quá nhiều: "Chỉ là bổn phận mà thôi, Kiếm Tôn không cần khách sáo."
Cuối cùng, nơi ở của hai người được Hoàng Tuyền Nữ sắp xếp tại một viện lạc gần Luân Hồi Đài.
Ban đầu, Phượng Thanh Vận còn nghĩ Hoàng Tuyền Nữ sẽ để bọn họ ở trong những động phủ mộ phần mà họ đã thấy khi đến đây.
Nếu không phải tình thế đặc biệt, y thật sự không muốn ngủ trong mộ. Nhưng lúc này cơn giận trong lòng đã dâng đến cực hạn, y chỉ có thể kéo theo Long Ẩn mặt lạnh bám theo tên quỷ thị đang run rẩy mà đi về phía chỗ ở, chẳng còn tâm trạng bận tâm xem Hoàng Tuyền Nữ rốt cuộc định an bài nơi nào.
Dọc đường đi, Long Ẩn thấy sắc mặt y lạnh như sương tuyết, mấy lần định mở miệng nhưng đều bị ánh mắt rét buốt của y cắt ngang.
Cuối cùng, hắn đành im lặng, ngoan ngoãn đi theo sau Phượng Thanh Vận.
May mắn là khi đến nơi, bọn họ phát hiện Hoàng Tuyền Nữ đã sắp xếp cho họ một tiểu viện tọa lạc trong Luân Hồi Đài.
Thoạt nhìn, nơi này dường như được cố ý lựa chọn sao cho tương tự với nơi họ từng ở tại U Đô. Chỉ khác một điều, U Đô chìm trong bóng đêm, còn ở đây lại ngập trong hoàng hôn.
Khi hai người bước qua ranh giới giữa Minh Đô và Luân Hồi Đài, tuyết bắt đầu rơi lác đác từ bầu trời.
Mà đến khi họ đặt chân vào viện lạc, nơi này lại đang chìm trong một trận đại tuyết, tuyết đọng dày đến tận đầu gối. Ánh hoàng hôn chiếu xuống lớp tuyết trắng xóa, tạo nên một phong cảnh khác biệt mà lại vô cùng hữu tình.
Kỳ cảnh mà Minh Chủ nhắc đến cũng lúc này lộ rõ, chỉ thấy bên ngoài tiểu viện ấm áp tĩnh lặng giữa trời tuyết có một dòng Minh Hà, trên mặt sông lại trôi nổi những đóa sen nở rộ quanh năm không tàn.
Những mảng tuyết trôi dập dềnh trên mặt sông, hòa cùng sắc hoa rực rỡ, tạo nên một cảnh tượng đầy ý vị.
Phượng Thanh Vận nhìn thấy liền khựng bước, không hiểu sao trong đầu lại thoáng hiện lên hình ảnh cây trâm sen mà y chỉ từng thấy trong ảo cảnh.
Rốt cuộc, y vẫn chưa bao giờ được tận mắt thấy cây trâm ấy. Nuối tiếc đã mất đi như một tấm gương vỡ, dù có dốc hết sức lực chắp vá lại, thì bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ.
Trước đây, y chỉ cảm thấy tiếc nuối nhưng vẫn nguyện cùng Long Ẩn hướng về phía trước. Nhưng hiện tại, giữa trời tuyết bao la, y lại không nhịn được mà tự hỏi—
Nhìn về phía trước, thì còn có tương lai nào chờ đợi đây?
Nếu thật sự có một ngày, bản thân y mất đi ký ức mà không hay biết, vạn năm sau, khi Thiên Đạo một lần nữa hóa hình, liệu còn là Long Ẩn không?
Càng nghĩ, cơn giận lạnh lẽo trong lòng y càng trở nên nặng nề.
Đến mức ngay cả tên quỷ thị bên cạnh cũng nhận ra y không vui đến cực điểm, vội vàng cúi người hành lễ, tìm một cái cớ rồi chuồn đi mất.
Trước viện lạc rộng lớn, thoáng chốc chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tuyết lớn như lông ngỗng rơi xuống từ bầu trời, phủ lên vai Phượng Thanh Vận.
Y rũ mắt, im lặng không nói lời nào, cũng không bước vào trong nhà, lại càng không nhìn người bên cạnh. Một hai bông tuyết đáp xuống hàng mi y, theo từng hơi thở mà khẽ run.
Dáng vẻ ấy chẳng khác nào mỹ nhân ngọc chìm trong sương tuyết.
Long Ẩn nhìn thấy, cổ họng không khỏi nghẹn lại.
Hắn bước đến bên y, cúi đầu, kiếm cớ mở lời: "Vừa rồi con thi ma kia trước ngang ngược sau lại khúm núm, sợ uy mà chẳng biết kính trọng, thật đáng cười."
Vừa nói, hắn vừa nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Phượng Thanh Vận, nhẹ nhàng siết lại, muốn giúp y ủ ấm, dáng vẻ hết sức săn sóc chu đáo.
Phượng Thanh Vận khựng lại một chút, nhưng không rút tay về, chỉ lạnh lùng ngước mắt liếc hắn một cái. Ánh mắt ấy khiến người ta nổi cả da gà, rồi mới cười lạnh: "Đúng là nàng ta chỉ biết sợ quyền uy mà không hiểu đạo lý, mềm không được thì phải cứng mới chịu. Thế còn ngươi?"
Long Ẩn: "..."
Có lẽ do căng thẳng quá lâu, Long Ẩn im lặng ba giây rồi lại buột miệng nói: "Thật ra bổn tọa mềm cứng gì cũng được...cụ thể thì phải xem cung chủ thưởng gì."
Tinh thần không sợ chết của hắn quả thực đáng khen ngợi, đến mức khiến Thanh Vận không nhịn được quay đầu lại nhìn hắn một cái, lạnh giọng: "Vậy sao?"
Long Ẩn vừa định nói gì đó thì đã bị người ta túm cổ lôi vào trong phòng.
Phượng Thanh Vận vốn thấp hơn hắn một chút, dù đã ra vẻ đầy khí thế nhưng khi lôi hắn vào nhà vẫn phải hơi ngước lên. Cộng với gương mặt dù lạnh lùng cũng vẫn xinh đẹp đến mức chẳng có chút tính công kích nào, điều đó lại càng khiến hắn rung động hơn.
Thế nhưng dù Long Ẩn có liều mạng đến đâu, hắn cũng không dám buông lời trêu ghẹo vào lúc này.
Phượng Thanh Vận tiện tay đóng sập cửa phòng. Sau tiếng động không nhỏ, gió tuyết bên ngoài lập tức bị ngăn cách. Không gian không lớn bỗng chốc trở nên chật hẹp và nóng bức lạ thường.
Phượng Thanh Vận cứ thế nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt. Long Ẩn không kìm được nuốt khan, chỉ thấy đối phương chậm rãi tháo trâm cài hoa hồng trên đầu xuống.
Chỉ là một động tác rất bình thường, nhưng trong căn nhà nhỏ giữa trời tuyết bay tán loạn, động tác ấy lại khơi gợi vô số cảnh tượng mập mờ, khiến cổ họng hắn khô rát, bất giác hồi tưởng lại quá khứ.
Mái tóc đen dài buông xuống, mỹ nhân không còn trâm cài, nhẹ nhàng bước đến trước mặt Long Ẩn. Cúi mắt xuống như một người tình nhỏ nhõng nhẽo, ngón tay khẽ mắc vào đai lưng hắn. Nhưng giọng điệu lại mang theo sự nguy hiểm vô tận: "Người ngoài không biết điều đã xử lý xong rồi...Bây giờ đến lúc giải quyết chuyện nhà rồi."
Long Ẩn không nhịn được nuốt nước bọt, dường như muốn giữ chút thể diện để không trông quá mất mặt.
Nhưng chẳng cần đến huyết khế, Phượng Thanh Vận chỉ cần nhấc tay một cái, hắn đã mê muội đến mất hết lý trí, ngoan ngoãn theo người vào phòng trong.
Tuyết bên ngoài rơi dày hơn, rèm giường buông xuống. Qua hai tầng lụa mỏng nhìn ra sắc trắng bên ngoài, lại càng khiến hơi ấm trong lòng thêm nồng nàn, dụ hoặc.
Phượng Thanh Vận im lặng cúi mắt, ngồi vắt ngang trên người Long Ẩn, gần như rúc cả người vào trong lòng hắn.
Tư thế ấy vô cùng dính người, Long Ẩn không nhịn được đặt tay lên eo y, định ôm trọn vào lòng. Nhưng khi nhìn thẳng vào mắt y, hắn lại phát hiện trong đôi con ngươi ấy chẳng có gợn sóng nào, chỉ là một màu đen sâu thẳm, càng tỏa sáng rực rỡ dưới nền tuyết.
Bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, Long Ẩn lại thấy tim đập mạnh hơn, thậm chí không kìm được mà nghiêng người muốn hôn lên bờ môi quen thuộc ấy.
Từ khi ra khỏi ảo cảnh, đây gần như là nụ hôn đầu tiên của cả hai. Nhưng ngay khi hắn vừa chạm vào độ mềm mại đó, còn chưa kịp cạy mở để xâm nhập, tóc đã bị ai đó giật mạnh về phía sau—
"Khà—" Long Ẩn lập tức rít lên một hơi, nửa thật nửa giả: "Cung chủ muốn mưu sát phu quân đấy à?"
Phượng Thanh Vận túm lấy tóc hắn, kề sát lạnh lùng nhìn: "Ta cho phép ngươi hôn chưa?"
Long Ẩn ôm eo y, giọng trầm xuống: "...Bổn tọa hôn đạo lữ của mình cũng phạm thiên quy sao?"
Phượng Thanh Vận buông tóc hắn ra, đổi sang bóp cổ, cảm nhận yết hầu hắn khẽ cử động trong lòng bàn tay mình: "Ngươi là đạo lữ của ta sao?"
"...Không phải à?" Long Ẩn nghe vậy, bỗng như chịu tổn thương nặng nề, giọng khẽ khàng: "Bổn tọa cầu xin hai kiếp mới có được danh phận này, chẳng lẽ cung chủ còn chưa kịp nắm trong tay đã muốn thu hồi rồi sao?"
Một câu này như đâm thẳng vào tim Phượng Thanh Vận. Dù giờ phút này y đang giận sôi, nghe vậy cũng phải nghẹn lời.
Long Ẩn thấy vậy bèn vòng tay ôm lấy eo y, định nhân cơ hội mềm lòng này nói thêm vài câu. Nhưng không ngờ, Phượng Thanh Vận rất nhanh đã lấy lại tinh thần, siết cổ hắn, trầm giọng: "Bây giờ thì đúng, nhưng sau này chưa chắc."
Long Ẩn cứng họng, những lời hùng hồn lúc trước giờ như tự vả vào mặt mình.
Chưa kịp nghĩ ra cách vớt vát, Phượng Thanh Vận đã chậm rãi nhìn xuống hắn, rồi từng chút một thả ra bản thể của mình.
Không biết có phải ảo giác của Long Ẩn không, dưới nền tuyết phản chiếu, những đóa hồng kiêu hãnh ấy trông càng thêm đỏ rực.
Bản thể của Phượng Thanh Vận chỉ xuất hiện khi y vừa ăn xong mới có màu đỏ như máu thế này. Nhưng lúc này, không rõ là do giận dữ hay một cảm xúc khác, màu đỏ ấy lại tươi đến mức như muốn ngưng tụ thành giọt máu.
Từng cánh hoa nở rộ, dây leo có gai quấn quanh cổ Long Ẩn, rồi trượt xuống, trói chặt hai tay đang ôm eo y ra phía sau. Để cố định hơn, thậm chí còn quấn thêm mấy vòng.
Long Ẩn nín thở, nhìn Phượng Thanh Vận thong thả làm xong tất cả, như đang gói ghém một món đồ sứ yêu thích nhất.
Cơn nóng vô danh dâng lên, khiến hắn gần như muốn lật người đè y xuống ngay tại chỗ.
Nhưng huyết khế phát tác, hắn chẳng làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phượng Thanh Vận hài lòng ngồi trên người mình, nâng cằm hắn lên, nói ra mệnh lệnh đầu tiên trên giường: "Thả sừng ra."
Đồng tử Long Ẩn co rút, trong khoảnh khắc, hắn suýt để lộ mắt rồng chỉ vì chưa chịu kích thích nào.
Nhưng Phượng Thanh Vận không để hắn có cơ hội từ chối, siết chặt dây leo, nguy hiểm nói: "Đừng để ta nói lần thứ hai."
Huyết khế bùng phát, Long Ẩn nghiến chặt răng, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được, buộc phải lộ ra đôi sừng.
Vừa mới lộ ra, dây leo đầy gai đã bò lên.
Sắc mặt Long Ẩn thay đổi mấy lần, hít mạnh một hơi.
Phượng Thanh Vận như không nghe thấy, ôm cổ hắn, đặt một nụ hôn lên gốc sừng, cố ý ma sát môi, giọng trầm thấp: "Ngươi xem cặp sừng này của ngươi, dù sao cũng có hai cái giữ lại để làm gì?"
"Quay về bản vị rồi, vạn vật trên thế gian cũng chỉ là hư ảo, bao gồm cả thân xác này của ngươi, với ngươi mà nói chẳng qua cũng chỉ là một cái vỏ rỗng."
Y liếm nhẹ lên sừng rồng, cúi mắt nhìn thẳng vào mắt rồng vừa bùng phát của hắn, nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng: "Ngươi đã muốn rời khỏi ta, chi bằng chặt một bên sừng lại làm kỷ niệm...thế nào?"
Nói xong, bàn tay trong lòng hắn lại không hề có ý định dừng lại, thuận theo cơ bụng người kia chậm rãi đi xuống, dường như thứ y muốn giữ lại còn không chỉ là một cái sừng đơn giản như vậy.
Cảm giác nguy hiểm không bờ bến hòa lẫn với kích thích khó mà diễn tả được hoàn toàn phá hủy chút lý trí còn sót lại của Long Ẩn.
Vạt áo của đối phương ngay sát trong tầm mắt, xương quai xanh trắng nõn gần như dán vào má hắn, hắn nhẫn nhịn đến mức gân xanh nổi đầy trên trán, cơ bắp trên cánh tay dù bị lớp vải che phủ vẫn có thể thấy rõ độ căng. Toàn bộ sự hung hãn giấu kín đến tận lúc này, rốt cuộc không thể kìm nén thêm được nữa: "Thanh Vận..."
Nhưng Phượng Thanh Vận lại hoàn toàn phớt lờ hắn, ngược lại siết chặt tay hơn như trừng phạt khiến mi tâm Long Ẩn nhảy giật một cái, cổ họng như bị một ngọn lửa bức đến cực hạn, vừa định mở miệng, một đoạn dây gai lại trườn lên như một sợi dây thừng trói chặt lấy hắn, thậm chí còn có một nụ hoa len vào miệng, chặn mọi lời nói lại.
Giây trước, Phượng Thanh Vận còn dịu dàng hôn lên sừng hắn, giây tiếp theo giọng nói đã lạnh như băng: "Câm miệng, ta không muốn nghe ngươi nói gì hết."
Nói xong, y lạnh lùng liếc người kia một cái, như thể thực sự đã chán ghét Long Ẩn đến tận cùng, không chút lưu luyến rời khỏi vòng tay hắn.
Khoảnh khắc đó, Long Ẩn có cảm giác mình như bị treo lơ lửng giữa không trung, lên chẳng được, xuống cũng không xong, khó chịu đến cực hạn.
Phượng Thanh Vận dường như bị ánh mắt hung tợn như mãnh thú bị nhốt của hắn chọc cười, nhưng rất nhanh liền thu lại nụ cười kia, trực tiếp làm ngơ tất cả ánh mắt của Long Ẩn, cúi xuống cởi đai lưng của mình.
"—!"
Long Ẩn đột nhiên trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn lớp vải đoan trang, kín đáo bị bóc ra từng tầng từng lớp như những cánh hoa, gần ngay trước mắt.
Thân thể quen thuộc, cường tráng mà tuyết trắng cứ thế phơi bày trước mặt hắn, tuyết lớn bên ngoài cửa sổ phủ xuống, nhưng lại không thể sánh bằng nửa phần phong tình trước mắt.
Phượng Thanh Vận nâng một lọn tóc rủ bên má, thậm chí còn không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái, như thể thực sự đã biến thành một quả phụ mất trí nhớ, chẳng hề nhớ rằng mình từng có phu quân.
Y cúi mắt nhìn về phía cây trâm vừa tháo xuống đặt bên giường, đưa tay nhặt lên.
Động tác này khiến hai hõm thắt lưng quen thuộc lộ ra không sót một chút nào. Nhưng chưa kịp để Long Ẩn nhìn kỹ, y đã mang cây trâm trở lại, trực tiếp ngồi xuống trên người hắn.
Cú ngồi này không hề có ý giữ lực, hoặc nói đúng hơn là Phượng Thanh Vận cố tình dùng thêm lực khiến Long Ẩn suýt chút nữa không thở nổi.
Nhưng Phượng Thanh Vận chẳng thèm để tâm đến hắn, chỉ cúi mắt nhìn cây trâm trong tay.
Ở đuôi trâm có một đóa tường vi bằng ngọc trong suốt, sắc màu nhạt hơn hoa của y một chút.
Dựa vào lòng Long Ẩn, y như đang ngồi trên một chiếc ghế người sống, từ tốn chọn lựa giữa những đóa hoa trên bản thể của mình.
Cuối cùng, y chọn một đóa vừa mới nở, chưa từng bị ai chạm vào, nhưng kích thước đủ lớn.
Sau đó thỏa mãn nâng đóa hoa lên trước mặt, rồi lại cầm cây trâm, dùng đóa tường vi bằng ngọc chậm rãi ấn lên nhụy hoa của mình!
"Ưm—"
Chất ngọc lạnh buốt và cứng rắn khiến Phượng Thanh Vận lập tức cắn chặt môi dưới, đôi chân theo phản xạ kẹp chặt lấy eo người bên dưới.
Hóa ra, nỗi đau chưa bao giờ là vầng trăng cao vời khó với, mà là vầng trăng từng rơi vào vòng tay ta, để rồi giờ đây chỉ còn phản chiếu dưới nước, tựa như hoa trong gương, chạm vào liền vỡ vụn.
Không biết đã mân mê bao lâu, đến khi khóe mắt đã hoe đỏ, mỹ nhân cuối cùng cũng kiệt sức, vùi mặt vào hõm cổ hắn. Y nhẹ nhàng cắn lấy yết hầu không ngừng chuyển động của Long Ẩn, tựa như coi hắn là một vật chết, dùng cách ấy để chặn lại những thanh âm sắp thoát ra khỏi miệng.
Thế nhưng, vài tiếng rên rỉ bị đè nén vẫn xen lẫn hương vị khó nói nên lời, từng chút từng chút tràn vào tai ai đó, chẳng rõ là vô tình hay cố ý lưu lại cho người nghe.
Long Ẩn thực sự không nhịn được nữa, đến mức răng nanh suýt chọc thủng lớp da người, hàm răng sắc nhọn dừng lại trên cánh hoa đáng thương kia, vừa muốn cắn xuống lại sợ thực sự làm tổn thương Phượng Thanh Vận mà không dám hạ miệng.
Dẫu vậy, thân thể vốn đã kiệt quệ của Phượng Thanh Vận vẫn run lên bần bật, ôm chặt lấy hắn, mất một lúc lâu mới thoát khỏi cơn co giật.
"Phát điên gì vậy..." Phượng Thanh Vận bị hàm răng của hắn kích thích đến mức vừa thẹn vừa tức, ngước mắt nhìn đôi đồng tử long tộc hung ác đến cực điểm ở ngay trước mặt, lạnh giọng châm chọc: "Ngươi chẳng phải rất thích làm một tên tiền phu không danh không phận sao...?"
"Vậy thì bản tôn thành toàn cho ngươi."
Y tiện tay vứt đóa hoa ướt sũng sang một bên, bàn tay vương đầy mật hoa khẽ vuốt nhẹ lên má hắn, để lại một vệt nước dính nhớp thoang thoảng mùi hương: "Có đẹp không?"
"Tiếp theo sẽ còn thứ đẹp hơn nữa."
"Không phải thích nhìn sao? Vậy thì nhìn cho kỹ vào." Giọng điệu y mang theo sự thách thức đầy khoái trá.
"Dù gì sau này...ngươi cũng chỉ có thể như bây giờ, ở trên cao, trơ mắt mà nhìn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip