Chương 62: Năm giác quan

Vừa dứt lời, Phượng Thanh Vận lập tức cảm nhận được một sự thay đổi chưa từng có dưới thân mình.

Y phục của Long Ẩn vốn dĩ vẫn hoàn hảo như ban đầu, chỉ là sau những cử động quấn quýt vừa rồi của Phượng Thanh Vận, lớp vải xuất hiện một vài nếp nhăn, những chỗ vốn kín kẽ cũng trở nên lỏng lẻo hơn, từ đó để lộ một phần cơ bắp rắn chắc.

Nhưng bây giờ, trên những thớ thịt cứng nóng ấy lại xuất hiện một thứ còn lạnh cứng hơn, mang theo cảm giác như kim loại, thậm chí xuyên qua lớp vải, lạnh lẽo áp lên sát gốc đùi Phượng Thanh Vận, khiến phần da thịt mềm mại ở đó bị ép đến hơi biến dạng.

Phượng Thanh Vận chết máy mất ba giây mới kịp nhận ra đó là gì —— là vảy của Long Ẩn.

Đây không phải lần đầu tiên y nhìn thấy vảy rồng của Long Ẩn, thậm chí cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy chúng xuất hiện trên cơ thể con người của đối phương.

Những ký ức không thể nói ra lập tức ùa về, sắc mặt Phượng Thanh Vận vẫn giữ được vẻ điêu luyện như trước, nhưng trên thực tế, từng sợi lông tơ trên cơ thể y đã dựng đứng cả lên, suýt chút nữa không kiềm chế nổi mà lập tức nhảy ra khỏi vòng tay người kia.

Điều mà Phượng Thanh Vận không biết chính là, phản ứng của Long Ẩn không chỉ vì câu nói khiêu khích ngạo mạn vừa rồi của y, mà còn vì, ẩn sau lời nói ấy, y lại gần như tiếc nuối mà nghĩ đến ——

"Và khi ta lại đến mùa hoa nở, cũng chỉ có thể giống như bây giờ, một mình trở về nơi từng có người, để hoa nở rộ khắp phòng, mà chẳng thể nhớ nổi rốt cuộc là vì ai."

Cơn đau âm ỉ lập tức lan tràn khắp trái tim Long Ẩn, như thể vô số cây kim cắm vào từng ngóc ngách trong tâm thất, không nơi nào tránh khỏi, đau đến mức gần như không thể thở nổi.

Dưới ánh mắt trầm xuống của Long Ẩn, Phượng Thanh Vận giả vờ thản nhiên dời đi tầm mắt, sau đó nhẹ nhàng cụp mi, trước mặt đối phương, bình tĩnh cởi bỏ mảnh vải cuối cùng trên người.

Mọi thứ hoàn toàn phơi bày trước mắt.

Y vẫn không nhìn Long Ẩn, chỉ một lần nữa tựa lên bờ vai hắn, hơi thở thơm ngát dần lan tỏa. Nhưng lần này, Long Ẩn lại chẳng thể nhìn thấy gì nữa —— bởi những cánh hoa dày đặc đã che chặt đôi mắt hắn.

Cảnh tượng này giống như một màn diễn tập.

Càng chìm sâu vào thời gian lãng quên, sự tồn tại của hắn sẽ càng dần dần biến mất, quay trở lại làm Thiên Đạo băng lãnh vô thức.

Mà sau khi trở về bản vị, thứ hắn mất đi đầu tiên, chính là khả năng "nhìn" thế gian bằng đôi mắt này.

Ánh nhìn hắn vẫn luôn đặt trên người Phượng Thanh Vận từ trước đến nay, sẽ dần tan biến theo năm tháng, cho đến một ngày nào đó bỗng nhiên biến mất.

Hắn sẽ không còn thấy được dung nhan của người ấy, không thấy được nhất cử nhất động của y, cuối cùng chỉ có thể dùng thính giác để cố gắng níu giữ một chút tưởng niệm nhỏ nhoi.

Nhưng theo dòng chảy của thời gian, ngay cả thính giác ấy cũng sẽ trở thành một điều xa vời.

Mà lúc này đây, hiện thực và tương lai dường như đã trùng khớp với nhau.

Phượng Thanh Vận ôm lấy bờ vai hắn, hơi thở dồn dập, khẽ cười cợt bên tai hắn: "...Thích không?"

Long Ẩn không thể đáp lời, cũng không nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào. Hắn đương nhiên có thể dùng thần thức để quan sát, nhưng huyết khế đã không cho phép.

Vậy nên hắn chỉ có thể như một người chồng mù lòa tàn tật, ôm lấy thê tử xinh đẹp dịu dàng của mình trong vòng tay trống rỗng, nhưng chỉ có thể lắng nghe tiếng thở gấp đầy khiêu khích của y bên tai.

Ngoài ra, chẳng thể làm gì khác.

Tuy nhiên, sự dày vò trên bề mặt không phải nỗi đau đớn lớn nhất, điều đau khổ nhất chính là dù miệng Phượng Thanh Vận lạnh lùng cứng rắn bao nhiêu, thì trong thâm tâm y vẫn nghĩ—

Hai ta đều phải học cách làm quen.

Phải tập quen với những năm tháng đánh mất nhau mãi mãi về sau.

Cảm giác cầu mà không được, nào chỉ riêng Long Ẩn phải chịu đựng.

Hắn từng tự cho rằng tình yêu của mình vĩ đại và vị tha, nhưng thật ra, há chẳng phải chỉ là một sự ích kỷ và ngạo mạn trá hình?

Miệng thì luôn nói tất cả vì Phượng Thanh Vận, cuối cùng lại khiến y tổn thương đến mức này, thì có khác gì Mộ Hàn Dương đâu?

Long Ẩn khẽ nhắm mắt dưới những cánh hoa, hai bàn tay bị trói sau lưng siết chặt một cách bất lực.

Ngay vào lúc tâm trí hắn đang mong manh nhất, Phượng Thanh Vận đột nhiên đứng dậy, bất ngờ kéo đóa hoa bịt miệng hắn ra, trong ánh mắt long lanh nước, y hỏi: "Nếu ngươi thực sự hợp với đại đạo...chẳng lẽ thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào số mệnh hay sao?"

Tình yêu là thứ hư vô mờ ảo nhất trên thế gian, chỉ dựa vào một lòng yêu thương, ngay cả Phượng Thanh Vận cũng không thể chắc chắn được rằng đến bao giờ y mới có thể nhớ lại tất cả.

Long Ẩn bị bịt mắt, lại còn bị Phượng Thanh Vận trói và treo suốt một thời gian dài. Đột ngột nghe được câu hỏi này, đầu óc hắn trống rỗng, suýt nữa thì thốt lên: "...Có cách."

Lời vừa dứt, hắn mới sực tỉnh nhận ra mình đã lỡ miệng, lập tức im bặt.

Nhưng lần này, Phượng Thanh Vận không ép hắn bằng chú ngữ cấm khẩu, cũng không dùng đến huyết khế, mà chỉ ôm lấy cổ hắn, khẽ giọng hỏi: "Cách gì?"

Cổ họng Long Ẩn khẽ động, nhận ra rằng y đang cho hắn một cơ hội — một lối thoát để thừa nhận lỗi lầm.

Bỏ lỡ cơ hội này, sau này muốn được tha thứ e rằng còn khó hơn lên trời.

Hắn trầm mặc ba giây, cuối cùng cất lời: "Đạo của thế giới này khi trở về đúng vị trí, tự nhiên sẽ chỉ điều chỉnh pháp tắc của thế giới này."

"Đối với sinh linh từ thế giới bên ngoài, quy luật này thực chất không có tác dụng."

Lòng Phượng Thanh Vận khẽ chấn động, ngẩng đầu lên khỏi vòng tay hắn: "Vậy tại sao ngươi không nói sớm—"

Nhưng vừa nói được nửa câu, y chợt nhận ra lý do mà Long Ẩn không nói ra trước đây — quy luật này không ảnh hưởng đến sinh linh từ thế giới bên ngoài, nhưng có ích gì chứ?

Thế giới này đã bị cô lập với các thế giới khác quá lâu, ngoài những tàn tiên lẩn trốn như chuột trong bóng tối, làm gì còn sinh linh nào từ thế giới khác?

Chẳng lẽ vì tư lợi của bọn họ, mà phải cúi đầu trước đám tàn tiên đó sao?

Chưa kể, phần lớn trong số họ đã bị chấn động bởi vụ tự bạo của Long Ẩn trước đây, khiến tu vi tiêu tán, chỉ có thể dựa vào tiên khí để giữ mạng.

Hơn nữa, nguồn gốc của đám tàn tiên này vốn đã phức tạp. Một nửa trong số họ từng là tiên nhân phi thăng từ thế giới này, sau khi nhận được ban phước từ Thiên Đạo hóa hình mà tăng tốc độ phi thăng, nhưng khi nhận ra thần vị có hạn, họ lại muốn cắt đứt con đường tu tiên của hậu nhân.

Những kẻ như thế, tất nhiên không được tính là "sinh linh từ thế giới bên ngoài."

Còn lại những tiên nhân khác, ai biết có bao nhiêu người thật sự đến từ thế giới bên ngoài? Và nếu có, bọn họ liệu có thể giữ lại đến khi đại chiến kết thúc hay không, hay lại là một quả bom nổ chậm?

Dù đối phương có đồng ý giúp, nhưng nếu sau này mọi người đều quên mất Thiên Đạo từng hóa hình, quên mất rằng y là đạo lữ của Thiên Đạo, chỉ có duy nhất tiên nhân đó còn nhớ — để rồi quay lại uy hiếp Thiên Đạo, ép Ngài thả mình trở về tiên giới, thì sao?

Dù nghĩ theo cách nào, con đường này cũng đầy rẫy nguy cơ.

Còn chờ đến khi Long Ẩn khôi phục, kết nối lại với các thế giới khác rồi mới đi tìm cách chứng minh cũng là điều không thể.

Nghĩ đến đây, Phượng Thanh Vận tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Nhưng ngay khi khép mắt được một nửa, một tia sáng chợt lóe lên trong tâm trí y, khiến y đột nhiên ngẩng đầu: "Khoan đã—"

Y vội vàng ngồi bật dậy khỏi lòng Long Ẩn. Hắn nghe được tiếng lòng y cũng hơi khựng lại, nhưng không tỏ ra quá bất ngờ.

—— Ở thế giới này, ngoài tiên nhân, thực sự vẫn còn một sinh linh ngoại lai.

Phượng Thanh Vận vừa định lấy quả trứng kia từ trong nhẫn trữ vật, nhưng lại sực nhớ tình trạng xiêm y lộn xộn của cả hai, nên vội vã thu hồi đám dây leo trói Long Ẩn, rồi qua loa chỉnh trang y phục. Chỉ khi đã tạm thời che giấu được vẻ nhếch nhác bên ngoài, y mới lấy trứng của Sa Ngư tộc ra.

Y không hỏi tại sao Long Ẩn lại không hề ngạc nhiên, bởi vì y biết rõ — hi vọng là thứ độc dược ngọt ngào nhất.

Giống như Long Ẩn không thể biết khi nào Phượng Thanh Vận sẽ nhớ lại, thì chuyện quả trứng này có thể nở ra hay không, hay sẽ chết yểu từ trong vỏ, cũng chẳng ai biết được.

Nó có chút linh thức, nhưng chỉ là chút ít mà thôi. Thực chất, nó chẳng khác nào một tiểu yêu chưa hóa hình, thì có thể trông đợi gì đây?

Nhưng có đôi khi, hi vọng cũng là thứ quý giá nhất, là ngọn lửa soi sáng mọi thứ.

Và chính vì nhận ra điều này, Long Ẩn mới không dùng cấm chú hay huyết khế mà tự nguyện nói ra phần còn lại của sự thật.

—— Sự tự cho là vô tư không hẳn là vô tư, mà lại là một sự ích kỷ ngạo mạn.

Hương hoa vẫn chưa tan, trứng cảm nhận được yêu khí của Phượng Thanh Vận liền vui vẻ dụi vào lòng bàn tay y, như một đứa trẻ vô ưu vô lo.

Nhìn thấy vậy, tâm tư Phượng Thanh Vận mềm nhũn, y nhẹ nhàng siết chặt nó, vừa thả yêu khí nuôi dưỡng, vừa cúi đầu hôn lên vỏ trứng: "Bé cưng..."

Quả trứng nhỏ vui sướng ra mặt, nhích tới nhích lui cọ cọ lên má y. Long Ẩn mơ hồ cảm nhận được ý nghĩ non nớt từ bên trong vỏ trứng—

Cha!

Phượng Thanh Vận không nghe thấy, chỉ khẽ nắm chặt nó, cúi đầu hôn nhẹ lên vỏ trứng: "Nhờ con một việc, cục cưng."

Mãi đến khoảnh khắc này, Long Ẩn, kẻ đã được đám dây leo buông tha từ lâu, mới dám chậm rãi nâng tay ôm lấy eo người kia, dè dặt tiến đến mong cầu một nụ hôn.

Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ăn một cái bạt tai giáng xuống mặt, nhưng giây tiếp theo, Phượng Thanh Vận tay ôm chặt lấy tiểu hài tử, tay còn lại vòng qua bờ vai hắn, nghiêng đầu hôn xuống.

Hương thơm quen thuộc hòa lẫn với sự mềm mại tức khắc ập đến, Long Ẩn – kẻ đã kiềm nén suốt cả một đêm – rốt cuộc cũng đánh mất lý trí. Hắn siết chặt eo y, không chút do dự cạy mở đôi môi kia, cuồng nhiệt xâm nhập vào bên trong.

Hắn giống như kẻ lữ hành khát cháy suốt vạn năm, chỉ hận không thể đem người trước mặt khảm vào trong lòng.

Đáng thương thay cho quả trứng, vừa được hai vị phụ thân cho ăn no thì liền bị vứt xó. Nó vừa ợ sữa một cái, quay đầu liền trông thấy người phụ thân mà mình yêu quý đã trúng mỹ nhân kế, giữ không được mà đành buông nó qua một bên. Ngay sau đó, cả tấm chăn dày nặng liền phủ xuống, chặn đứng toàn bộ tầm nhìn.

Trứng: "......?"

Tiếng nước hỗn loạn cùng những thanh âm ngâm nga mơ hồ lọt qua tầng chăn dày, truyền vào trong tai.

Thật lâu sau đó, những thanh âm ám muội mới dần lắng xuống, tiếp đến là tiếng người khẽ khàng cất lời: "Sai rồi...Ta sai rồi... Bổn tọa thực sự biết sai rồi..."

Sau đó lại vang lên tiếng hôn triền miên.

Mãi đến khi bị hôn đến mức không thể chịu nổi nữa, người kia mới cất giọng mềm nhũn: "...Sau này còn dám nữa không?"

"Không dám nữa...Quả thực không dám nữa...Một chiêu của Phượng cung chủ đủ khiến bổn tọa tâm phục khẩu phục, về sau chỉ dám làm tọa kỵ, mặc cung chủ tùy ý cưỡi ngự, nào còn có ý niệm gì khác."

"Ngươi đừng nhân cơ hội ăn nói lỗ mãng! Ai muốn cưỡi cái thứ chỉ được cái mã mà vô dụng như ngươi chứ...Tâm pháp Tứ Tượng đã được hai phần, quyền năng thu về không ít thế mà vẫn chẳng thấy ngươi có tác dụng gì cả...Hự...Ngươi làm gì đó?!"

"Phượng cung chủ muốn thử chút chuyện khác sao?"

"——?!"

Dưới lớp chăn dày, quả trứng dù nghe không hiểu lắm nhưng vẫn hóng chuyện vô cùng say sưa.

Thế nhưng ngay khi câu nói kia vừa dứt, khí tức của Long Ẩn bỗng nhiên biến mất!

Quả trứng tròn mắt, cả kinh—— phụ thân nó biến mất rồi!

Mà bên ngoài, giữa lớp chăn đệm giờ đây trống trơn quạnh quẽ, Phượng Thanh Vận bất giác dựng hết lông tơ, tim cũng đập chậm đi vài nhịp.

—— Không thể trông thấy, cũng chẳng thể nhìn ra.

Đến lúc này, y mới bàng hoàng nhận ra thế nào mới là tồn tại chí cao vô thượng của thế gian này, thế nào mới gọi là Thiên Đạo!

Linh cảm chẳng lành khiến y lập tức muốn mở miệng kích phát huyết khế, thậm chí y cũng không rõ trong trạng thái này liệu huyết khế có thể phát động hay không. Nhưng trong lúc còn ôm hy vọng, vừa mới cất lời, một thứ vô hình nào đó đột ngột lấp kín miệng y.

"Ưm...Ưm ưm——!"

Dưới cơn tuyết lớn phủ đầy trời, bên trong căn nhà nhỏ, sự yêu kiều và quỷ dị hòa quyện, vẽ nên một khung cảnh khiến người ta phải đỏ mặt, tim đập rộn ràng.

Tiếng thở gấp đan xen trong không gian, những nụ hoa ngày càng nhiều, tầng tầng lớp lớp nở rộ, ẩn hiện một thân hình trắng trẻo thon dài giữa vô số cánh hoa.

Rõ ràng trên giường chỉ có một mình y, vậy mà lại vô thức siết chặt lấy chăn đệm bên dưới, nước mắt lặng lẽ lăn dài, thấm ướt cả một góc chăn.

Tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị thứ gì đó vô hình nhấc bổng khỏi mặt giường khiến y run rẩy không một tiếng động, bị ép quỳ xuống giữa lớp chăn gấm lộn xộn.

Phượng Thanh Vận đột ngột nhắm chặt mắt, chút mềm lòng vừa lóe lên thoáng chốc hóa thành cơn giận dữ đến tột độ.

Y bất lực siết chặt cặp sừng rồng trong suốt, trong lòng mắng kẻ kia đến máu chó đầy đầu.

Vậy mà con rồng ấy không hề tức giận, trái lại còn khẽ cười bên tai y, đầu lưỡi vô hình chậm rãi lướt qua xương quai xanh, rồi lại dừng lại nơi yết hầu, từng cái từng cái trêu đùa.

Phượng Thanh Vận rốt cuộc không chịu nổi nữa, mở mắt ra liền thấy trong phòng vẫn trống trơn. Cả người y đỏ bừng lên, cúi xuống nhìn vệt đỏ loang lổ nơi eo bị vảy rồng vô hình ma sát, trong lòng xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Nhưng dù có xấu hổ, dù có giận dữ, y vẫn không thể phủ nhận một sự thật hiển nhiên—y không bao giờ có thể thực sự rời xa Long Ẩn.

Vậy tương lai phải làm sao đây?

Nếu quả trứng kia nở ra đúng thời điểm, mọi chuyện sẽ ổn cả. Nhưng nếu nó quên hết tất cả thì sao? Nếu phải đợi đến ngàn năm sau nó mới phá vỏ thì sao?

Y phải làm thế nào để vượt qua những năm tháng cô độc ấy, những ngày chỉ có một mình tự nở hoa?

Trong cơn sóng tình cuộn trào, y thoáng chốc ngơ ngẩn, siết chặt lấy người tình vô hình, ánh mắt trống rỗng nhìn ra bầu trời tuyết trắng bên ngoài.

Nhưng ngay lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên trong tâm trí y mà không hề có dấu hiệu báo trước—

"Đừng lo, lúc ngươi khai hoa, bổn tọa sẽ luôn ở bên cạnh."

"Giống như bây giờ."

Cả người Phượng Thanh Vận như bị sét đánh, cứng đờ tại chỗ.

Giọng điệu kia rõ ràng đang bắt chước cách y nói chuyện, âm điệu trầm thấp vang vọng trong đầu—

"Vậy nên không cần phải cắt đứt, bổn tọa sẽ luôn ở bên ngươi."

"——!"

Phượng Thanh Vận ngây người một lúc mới kịp phản ứng, nhưng ngay giây sau, tâm trí y liền nổ tung.

Hắn...sao có thể nói chuyện trong đầu y?!

Không đúng...hắn sao có thể biết y đang nghĩ gì?!

Những ký ức từng bị nước canh Mạnh Bà xóa nhòa bỗng chốc trào dâng như sóng biển, Phượng Thanh Vận hoảng hốt đến sắc mặt đại biến.

Chẳng lẽ hắn có thể nghe thấy—

"Tất nhiên, Thiên Đạo không gì không biết."

Con rồng xấu xa kia híp mắt nhìn y thay đổi sắc mặt liên tục, đắc ý siết chặt thân mình quanh y, trói chặt đến mức y không thể cử động.

Phượng Thanh Vận bị siết đến toàn thân run rẩy, eo mềm nhũn, vô lực quỳ rạp xuống người hắn.

Một tiếng nổ vang lên trong tâm trí, gương mặt y đỏ bừng như máu.

Mọi chuyện vừa rồi...hắn đều nghe thấy hết...

Những hành động giận dữ yếu ớt khi nãy, tất cả chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang giả vờ nhe nanh múa vuốt, cố tỏ ra hung dữ nhưng thực chất, ngay cả lớp đệm thịt mềm mại cũng bị nhìn thấu rõ ràng.

Không đúng...Không chỉ vậy...Từ khi nào chứ...Trong ảo cảnh cũng có thể—

"Bất cứ lúc nào cũng được."

Giọng điệu trêu chọc của Thiên Đạo vang lên trong đầu y.

Nước mắt chực trào từ hàng mi, không biết là vì xấu hổ, giận dữ, hay cả hai hòa lẫn.

Bên dưới chăn, quả trứng nhỏ vừa nhận trọng trách bỗng chốc căng thẳng khi nghe thấy tiếng nức nở đầy phẫn nộ của phụ thân—  chẳng lẽ là vì cha biến mất nên mới khóc ư?

Có phải y sắp quên cha rồi không?

Những lời dặn dò dịu dàng khi nãy của phụ thân hiện lên trong tâm trí, trứng nhỏ lập tức dồn toàn bộ tinh thần— bé phải ra ngoài nói với phụ thân rằng, cha chính là đạo lữ của người!

Nó hì hục xoay tròn dưới chăn, vất vả đến mức sắc vàng trên vỏ cũng sắp lung lay, cuối cùng cũng mở được một khe hở nhỏ.

May mà vừa rồi được phụ thân đút ăn, linh lực vẫn còn đủ để nó cử động.

Khi nó lăn mình ra khỏi chăn với tất cả gian nan, lại thấy phụ thân đang khóc đến tèm lem. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, nước mắt lại bất giác ngừng rơi, biểu cảm trên mặt thoáng sững lại.

—Sao con vẫn còn ở đây?! Sao y chưa thu con về?!

Phụ thân!

Quả trứng nhỏ không biết hai người lớn vừa làm gì, chỉ thấy mỗi phụ thân ở đó, liền càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Thế là nó hăng hái lăn tới, muốn chui vào lòng phụ thân.

Nhưng giữa đường lại đụng phải thứ gì đó vô hình nhưng cứng rắn vô cùng.

Thứ đó lạnh buốt như kim loại, va chạm mạnh đến mức khiến nó suýt nữa bị bật tung ra ngoài.

Quả trứng nhỏ lập tức ngơ ngác, sững sờ tại chỗ, "nhìn" vào khoảng không trước mặt rõ ràng trống trơn, nhưng lại chắn ngang như một bức tường kiên cố.

Long Ẩn: "..."

Bị nhóc con xui xẻo này phá đám, hắn có phần khó chịu, dùng đuôi nhẹ nhàng đẩy quả trứng sang một bên.

Nhưng ngay khi hắn vừa thu đuôi lại, linh cảm trong lòng chợt nhảy dựng, cảm giác có điều bất ổn— nhưng đã quá muộn.

—Phượng Thanh Vận cắn răng, giữ chặt lấy chiếc đuôi rồng trong suốt, đôi mắt hoe đỏ, tức giận quát lên: "—Dừng lại!"

"——!"

Huyết khế đột ngột phát tác, rõ ràng mũi tên đã căng dây, nhưng hắn lại buộc phải ngừng lại tại chỗ. Không khí tức khắc đông cứng.

Phượng Thanh Vận chẳng thèm bận tâm đến hắn ra sao, ra lệnh xong liền thở hổn hển, kéo chăn che kín người, ôm lấy quả trứng bị va đập đến ngơ ngác mà dỗ dành hồi lâu. Đợi nhóc con ngoan ngoãn, hắn mới cẩn thận thu nó vào nhẫn trữ vật.

Xong xuôi đâu đó, y mới quay đầu trừng mắt nhìn thân rồng trong suốt đang bị cố định tại chỗ.

Y hít sâu mấy hơi, giơ tay tát mạnh vào người rồng, nghiến răng nghiến lợi: "Biến lại đi!"

Không gian khẽ vặn vẹo, một con rồng đen viền vàng quen thuộc hiện ra trong phòng.

Dáng vẻ có vẻ uy phong lẫm liệt, nhưng thực chất lại đáng thương vô cùng, quấn lấy y không buông, còn muốn dụi đầu vào gò má y.

Phượng Thanh Vận thấy thế liền giơ chân đạp thẳng vào người hắn, giận dữ quát: "——Biến về hình người cho ta!"

Lời vừa dứt, không khí lại rung động, vặn vẹo một hồi, cuối cùng một thân ảnh quen thuộc xuất hiện bên cạnh y.

Cơ bắp nóng bỏng áp sát vào vòng eo, căng cứng như đá tảng, sức nóng thiêu đốt đến mức khiến mặt Phượng Thanh Vận ửng đỏ, vừa xấu hổ vừa giận đến mức chỉ muốn đá bay người này ra ngoài, bắt hắn đứng trần trụi trong tuyết suốt một đêm.

Nhưng khi ngước mắt lên, thấy tuyết rơi trắng trời, trong lòng lại có chút không nỡ.

Y cứ thế giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời, suy nghĩ rối rắm hồi lâu. Nhưng rồi bỗng nhiên nhớ ra người này dường như có thể nghe thấy suy nghĩ của mình. Sắc mặt thoáng cứng đờ, lập tức quay đầu nhìn Long Ẩn với ánh mắt âm trầm.

Chỉ thấy người kia vội vàng thu lại vẻ mặt, nhưng nét đắc ý vì được cưng chiều vẫn chưa kịp giấu đi hoàn toàn.

Phượng Thanh Vận: "..."

Long Ẩn: "..."

Không nhịn được nữa, Phượng Thanh Vận đạp thẳng một cú lên vai hắn, lấy từ nhẫn trữ vật ra một bộ y phục, quăng thẳng vào mặt người kia: "—— Cười cái gì mà cười? Mặc đồ vào rồi cút ra ngoài cho ta!"

Dưới tác động của huyết khế, nụ cười trên mặt Long Ẩn lập tức biến mất, hắn cầm lấy y phục, bị ép phải đứng dậy, rồi ngay trước mặt Phượng Thanh Vận, lần lượt mặc từng món một.

Phượng Thanh Vận nheo mắt nhìn, ánh mắt lại không tự chủ mà liếc về một nơi nào đó.

Rõ ràng đã nhẫn nhịn đến cực hạn, vậy mà người này lại không nói một lời cầu xin nào, cứ ngoan ngoãn mặc đồ như một kẻ bị câm.

Phải nói rằng, khi hóa hình, từng chi tiết trên cơ thể Long Ẩn đều dựa theo sở thích của Phong Thanh Vận. Vì thế, việc chứng kiến thân thể ấy bị từng lớp vải che phủ lại đối với y mà nói quả thực là một quá trình đầy cám dỗ. Quá cám dỗ đến mức trong đầu y không kiềm được mà hiện lên vô số hình ảnh chẳng thể thốt thành lời.

Ban đầu, y còn định kiểm soát suy nghĩ của mình. Nhưng khi thấy động tác của Long Ẩn cứng lại, y bỗng nhiên dừng lại, cố ý nghĩ đến những hình ảnh còn táo bạo hơn. Chỉ thấy người kia rõ ràng khựng lại, hơi thở nghẹn cứng, thậm chí suýt nữa buộc nhầm thắt lưng.

Phượng Thanh Vận nhìn thấy liền như phát hiện ra một trò vui mới, dứt khoát không thèm kiềm chế nữa, cứ thế ngẩng đầu nhìn thẳng vào Long Ẩn, để mặc suy nghĩ mình bay xa.

Mãi đến khi đối phương vụng về mặc xong y phục trong dáng vẻ căng cứng, y mới lạnh lùng cất tiếng: "Nghe đủ chưa? Nghe đủ rồi thì cút ra ngoài."

Long Ẩn: "..."

Tâm tư phóng túng trong suy nghĩ và vẻ ngoài lạnh lùng kiêu ngạo của Phượng Thanh Vận tạo thành một sự tương phản khó mà diễn tả khiến nét mặt Long Ẩn thoáng méo mó.

Rõ ràng hắn có thể nói gì đó để cầu xin tha thứ, cùng lắm thì mềm giọng làm nũng một chút có khi còn khiến Phượng Thanh Vận mềm lòng nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì cả.

Đường đường là Thiên Đạo, vất vả lắm mới được đẩy đến bước này, vậy mà lại bị người ta mạnh mẽ kéo lại. Nếu là một kẻ phàm tục, chỉ e đã sớm bị hành hạ đến mức đứt gân đứt cốt, nhưng Long Ẩn thì chẳng khác gì cam tâm tình nguyện chịu phạt, lặng lẽ quay người ra khỏi phòng, đứng yên giữa trời tuyết.

Trước khi rời đi, hắn thậm chí còn không quên đóng cửa lại, sợ gió tuyết lùa vào phòng làm lạnh đóa tiểu tường vi của mình.

Chỉ một chi tiết nhỏ ấy, lại khiến Phượng Thanh Vận khựng lại, ngồi trên giường hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà khoác vội áo lót, bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Tuyết rơi phủ kín bờ vai Long Ẩn, chưa đầy một nén nhang đã chôn vùi đôi chân hắn. Hắn không hề dùng ma tức để chống rét, cứ thế mặc cho tuyết lạnh đậu trên vai.

Nhiệt độ cơ thể dần bị cái rét ngập trời xua đi, kéo theo cả cơn giận của Phượng Thanh Vận cũng dần tiêu tan.

Giữa trời tuyết trắng xóa, y cứ như quả bóng xì hơi ——  vô dụng đến mức lại thấy đau lòng.

Rõ ràng muốn trừng phạt hắn, muốn hắn khắc cốt ghi tâm bài học này, nhưng thực ra những lời tàn nhẫn kia cũng chỉ là nói vậy thôi.

Người đó, chính là kẻ y phải mất hai kiếp mới có thể chạm đến.

Y làm sao nỡ lòng.

Thế là, Phượng Thanh Vận cứ thế khoác áo lót, chân trần bước ra khỏi cửa.

Vừa cảm nhận được đôi chân giẫm lên nền tuyết lạnh buốt, đuôi mắt Long Ẩn khẽ giật, lập tức ngẩng đầu: "Ngươi——"

Nhưng lời còn chưa dứt, Phượng Thanh Vận đã cắt ngang: "—— Đứng yên đó, đừng động."

Long Ẩn nghe vậy, chỉ có thể sững sờ đứng nguyên giữa trời tuyết, ngơ ngác nhìn người kia khoác trên mình lớp áo mỏng manh, từng bước từng bước đi đến bên mình.

Dấu chân in hằn trên nền tuyết, đếm kỹ vừa vặn mười bước.

Phượng Thanh Vận không dùng linh khí chống rét, thậm chí còn cố ý thu lại toàn bộ kiếm khí quanh người. Khi đứng trước mặt Long Ẩn, chóp mũi đã hơi đỏ lên vì lạnh.

Thấy y mặc phong phanh như vậy, ánh mắt Long Ẩn thoáng dao động, trái tim như thít chặt lại, đau đến mức toàn thân tê dại.

Phượng Thanh Vận dừng lại trước mặt người kia, ngẩng lên nhìn vào mắt hắn giữa trời tuyết trắng: "Đau lòng sao?"

Yết hầu Long Ẩn khẽ trượt lên xuống, giọng khàn khàn: "....Đau, đau đến không chịu nổi."

"Chỉ vậy mà đã không chịu nổi?" Phượng Thanh Vận bật cười, vươn tay phủi đi những bông tuyết vương trên tóc hắn. 

"Vậy ngươi có biết, trước đây ta đã đau lòng đến nhường nào không?"

Long Ẩn lặng thinh.

Chỉ khi tự mình trải qua, mới có thể thực sự thấu hiểu.

Giữa trời tuyết phủ, Phượng Thanh Vận vừa phủi tuyết trên vai hắn, vừa cúi đầu nói: "Thực ra ta không còn giận nữa, nhưng có vài lời ta nghĩ bây giờ nên nói rõ ràng."

"Ta biết ngươi có thể nghe được suy nghĩ của ta, nhưng ta vẫn muốn chính miệng nói cho ngươi biết."

Y dừng lại, ngẩng đầu nhìn người nọ không chớp mắt: "Ngươi đã yêu ta đủ nhiều rồi. Thứ ta muốn không phải là ngươi yêu ta thêm chút nữa, mà là quay đầu lại, nhìn xem chính mình đã đầy thương tích thế nào."

"Ta biết ngươi luôn sợ hy vọng sẽ sụp đổ nên thà rằng chẳng hy vọng gì cả. Nhưng dù kết cục ra sao, dù hy vọng ấy có nhỏ bé đến nhường nào, nó vẫn là một tia lửa, dù yếu ớt cũng đủ để soi sáng con đường phía trước."

Thoát khỏi những lo lắng được mất, sự kiên định trong Phượng Thanh Vận cuối cùng cũng bộc lộ ra ngoài, mạnh mẽ đến mức ngay cả Thiên Đạo cũng phải động lòng.

"Ai có thể chắc chắn phía trước là vực sâu vạn trượng, hay là bờ bến an yên?"

"Nhưng trước khi ngươi đến bên ta, ngươi đã đi được chín mươi bước rồi."

Long Ẩn sẽ mãi mãi không quên một khắc này, mãi mãi không quên người kia đứng giữa trời tuyết, nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định mà dịu dàng, nhẹ giọng nói: "Mười bước còn lại, chỉ cần có tia sáng này, dù phía trước có là núi đao biển lửa, ta cũng sẽ đi đến tận cùng."

"Chỉ để một lần nữa, có thể nhìn thấy bóng dáng ngươi xuất hiện trong cuộc đời ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip