Giới Thiệu
Giới thiệu nhân vật từ góc nhìn của thụ:
Phượng Thanh Vận đã chờ đợi sư huynh một kiếp dài, từ một lòng nhiệt huyết đến khi trái tim hóa tro tàn.
Sư huynh được cả thiên hạ ca ngợi, người thì thành chí cốt, người thì tôn sùng, còn y lại chỉ là một kẻ bị coi là nhạt nhẽo, chẳng có gì đặc biệt.
Khi đại kiếp bùng nổ, thiên địa đảo lộn, y dốc hết linh lực cứu môn đồ trong cung, rồi chỉ còn lại cái chết chờ đợi y và kẻ thù cũ - Ma Tôn - cùng nhau trong một hang động chật hẹp.
Dù Ma Tôn cũng bị nhốt trong hang động trở thành trò cười nhưng vẫn không ngừng trêu chọc y:
"Tiểu cung chủ à, sư huynh kia của ngươi giờ e rằng đang cùng tên tiểu bạch kiểm đó tâm sự những lời mật ngọt, thề hẹn kiếp sau tái ngộ rồi ấy chứ. Còn ngươi, loanh quanh sáu trăm năm, cuối cùng chỉ có thể cùng bổn tọa - một ma đầu - ngồi đây chờ chết. Cảm giác thế nào?"
Phượng Thanh Vận luôn điềm đạm, chỉ riêng với tên Ma Tôn ngang ngược này là không thể chịu nổi, nhưng cũng chỉ biết tức giận trong lòng không nói lời nào.
Đến khi sắc mặt y lạnh như băng, bất ngờ, khoảnh khắc bầu trời sụp đổ, Ma Tôn không còn chế giễu nữa mà nhẹ nhàng thay đổi thái độ: "Nếu biết ngươi si tình với tên ngốc đó như vậy, bổn tọa năm đó sẽ không do dự cướp dâu."
"--?!"
Phượng Thanh Vận ngây người, nhưng trước khi kịp hỏi, trong khoảnh khắc trời đất tận diệt, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Ma Tôn che chở cho mình.
Khi mở mắt ra lần nữa, y thấy mình đã quay về ba trăm năm trước - vào đêm trước đại điển thành hôn với sư huynh.
Dưới ánh sáng thần thánh, trong tiếng nhạc vang dội, vị sư đệ lạnh lùng, luôn dịu dàng khiêm nhường, bỗng không nói một lời, xé rách hỷ phục.
Y bước đi trên mảnh vải đỏ thẫm khiến mọi người xung quanh sững sờ, rồi đi đến trước một người bình thường, chẳng có gì đặc biệt.
"Vị này hình như không phải là khách mời." Y lạnh lùng nói: "Xin hỏi các hạ đến đây làm gì?"
Đối phương im lặng một lát rồi đột ngột vén lớp giả trang, để lộ gương mặt anh tuấn mang theo nét tà mị. Mọi người ngỡ ngàng thốt lên: "Ma Tôn?! Tại sao Ma Tôn lại ở đây?"
Sư huynh Phượng Thanh Vận tức giận, lập tức rút kiếm, nhưng Ma Tôn lại chẳng để ý đến gã mà chỉ nhìn y với nụ cười thiếu đánh: "Bổn tọa đến đây để cướp dâu."
Mọi người trong hội trường đều ngỡ ngàng.
Nhưng Phượng Thanh Vận chẳng hề ngạc nhiên, y nâng cao mày nhìn Ma Tôn: "Cướp ai?"
Ma Tôn nhếch môi cười: "Cướp ngươi."
Sư huynh Phượng Thanh Vận tức giận đến mức gần như không giữ được bình tĩnh, nhưng chỉ ngay lúc đó, người sư đệ vốn luôn nhã nhặn, chẳng bao giờ làm chuyện trái đạo lý, lại cúi đầu, trầm giọng nói: "Được, ta đi với ngươi."
---
Giới thiệu nhân vật từ góc nhìn của pháo hôi tra công:
Mộ Hàn Dương năm mười bảy tuổi đã mê mẩn một nữ tử, nhưng khi tỉnh lại, mới phát hiện đó chỉ là một giấc mộng trong huyễn cảnh.
Gã thề sẽ giữ lòng chung thủy với nàng, nhưng lại bị sự tình cảm của sư đệ trói buộc, lâm vào thế khó xử.
Cuối cùng, dù không phải là long dương nên cũng không thể đáp lại tình cảm của sư đệ, nhưng vì sự áy náy, gã vẫn đồng ý kết hôn.
Cho đến ngày đại điển thành hôn, Ma Tôn xuất hiện, cướp sư đệ đi, gã mới nhận ra trái tim mình thực sự thuộc về ai.
Trong lúc hối hận, gã rời khỏi cung, thề sẽ tìm lại sư đệ, nhưng trong một tiểu ma vực lại gặp được bóng dáng mà mình ngày đêm nhớ nhung nhưng bên cạnh "nàng" lại là một người khác - ma tôn Long Ẩn
Trong lúc kinh ngạc lại nghe được cuộc đối thoại khiến gã càng thêm bàng hoàng:
"Phượng cung chủ, vừa rồi bổn tọa làm vậy có đủ tốt không?" Ma Tôn trêu đùa: "So với sư huynh của ngươi, có phải ta mạnh mẽ hơn không?"
Nữ tử trong ký ức, nay lại mặt đỏ lên, chửi mắng: "Ma Tôn mà lại chẳng biết xấu hổ như vậy...im miệng!"
"Được, được, bảo bối đừng tức giận." Ma Tôn lại cười: "Gọi một tiếng phu quân, ta sẽ im lặng."
Cả không gian im lặng, nhìn vào ánh mắt của nữ tử, Mộ Hàn Dương chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó, chỉ thấy Ma Tôn bổ sung: "Nếu nương tử không gọi, thì ta sẽ..."
Mộ Hàn Dương đứng như trời trồng, nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng, không tình nguyện.
"...Phu quân."
---
Lưu ý:
1. Đây là câu chuyện có yếu tố "ngược" nhưng cũng rất ngọt ngào, thuộc thể loại "song c" (cả hai nhân vật chính đều có tình cảm với nhau, hợp với ai thích truyện có yếu tố thay đổi trong quan hệ tình cảm.
2. Trong truyện có yếu tố giả nữ (thụ).
3. Nhân vật Mộ Hàn Dương là kiểu tra công phi điển hình, không phải là người có thể hiểu được lòng sư đệ mình nhưng lại mang trong lòng sự tiếc nuối và hối hận. Tuy kết hôn nhưng thuộc kiểu "ta không phải đoạn tụ nhưng hi sinh vì tình nghĩa" nên kết hôn cũng không có tình cảm gì với thụ. Kiểu tồi nhưng tỏ ra thanh cao
Tag: Tình cảm đặc biệt, Trọng sinh, Ngọt văn, Sảng văn, Nhẹ nhàng
Nhân vật chính: Phượng Thanh Vận (thụ) x Long Ẩn (công) ┃ Nhân vật phụ: ┃ Khác: Trọng sinh, Ngược tra
Một câu tóm tắt: Nhận lầm sư huynh là bảo vật.
Ý nghĩa: Hiểu rõ những gì đã qua không thể thay đổi, biết rằng tương lai vẫn còn cơ hội để nắm bắt.
---
Vì đây là truyện thời xưa bên Trung nên có những câu thành ngữ mình sẽ thành Hán Việt rồi chú thích kế bên với mong muốn giữ nguyên không khí cổ xưa, tu tiên sát nguyên tác nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip