CHƯƠNG 11

Chú sóc nhỏ đã mấy ngày không chuyện với Louis, khiến anh vô cùng bất lực.

Louis đã tự suy ngẫm lại hành vi của mình. Ngoài việc cảm thấy áy náy ra thì anh không cảm thấy hối hận hay ghê tởm nào sau hành động đó. Ngược lại, anh lại rất thích bầu không khí lúc đó. Nếu như không phải Juli vì xấu hổ và giận dữ mà đẩy anh ra, thì có lẽ mọi chuyện còn tiến xa hơn nữa.

Nhưng Louis không nghĩ mình là người tùy tiện như vậy, ít nhất thì anh sẽ không tùy tiện một ai đó.

Đã bốn ngày rồi, chú sóc nhỏ vẫn lạnh nhạt với Louis, ngay cả khi anh dụ dỗ cậu rằng có thể biến thành người để thoải mái hoạt động lúc trong nhà không có ai, cũng không nhận được phản hồi. Louis cảm thấy thất bại, thế là anh lại mua hạt thông và hạt dẻ mà chú sóc thích ăn, cầu xin được tha thứ, nhưng vẫn bị khinh bỉ.

“Định đùng mấy hạt quả này mà muốn tôi tha thứ cho anh à! Hừ! Ít nhất cũng phải tự tay nấu ăn một bữa đàng hoàng đi chứ.” Kazuya khoanh tay, kiêu ngạo ngồi trên tủ đầu giường của Ema. Cậu lạnh lùng liếc nhìn đống hạt chất cao như núi bên cạnh.

Ema đang làm bài tập quay đầu lại, tò mò hỏi: “Juli-chan và Louis đã xảy ra chuyện gì sao? Louis trông rất áy náy, còn Juli cũng vô cùng tức giận nữa.”

Nhớ đến nụ hôn hôm đó, Kazuya không kìm được mà đỏ mặt. Cậu quay người đi, rầu rĩ nói: “Không có gì.”

“. . . .” Ema nhìn sóc nhỏ, nét mặt bỗng trở nên cô đơn: “Chị luôn cảm thấy từ sau khi Juli-chan bị bệnh lần trước, em dần xa cách chị hơn. . . Có chuyện gì cũng không kể với chị. . .”

“A. . . Chi-chan. . .” Kazuya không ngờ Ema lại nhạy cảm như vậy. Cậu cuống quýt quay lại, nhảy từ tủ đầu giường lên bàn học của Ema: “Chị đừng nghĩ lung tung! Em không giấu chị gì cả, chỉ là không ưa nổi mấy tên đực rựa đáng ghét trong nhà cứ nhìn chằm chằm vào chị. Mà em lại không biết làm sao để đánh đuổi bọn họ, không cho bọn họ đến gần chị, nên tâm trạng em có chút bực bội thôi.”

Khi nói những lời này, Kazuya cũng có chút chột dạ. Nói thật thì, tuy trong lòng cậu rất quan tâm đến Ema, nhưng dạo gần đây cả hai thực sự không có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau. Từ thứ Hai đến thứ Sáu cô phải đi học, đi sớm về trễ, thời gian gặp mặt còn ít huống chi là nói chuyện. Cuối tuần thì đám đàn ông trong nhà lại trở về đông đủ, mà trong số đó luôn có một hai người đến tìm cậu gây phiền toái, làm cậu chẳng có lúc nào được bên cạnh Ema, chẳng hạn như Yuusuke luôn thích tâm sự với cậu.

Kazuya cũng rất phiền não về chuyện này, nhưng phiền não nhất vẫn là cảm giác với Louis. Cậu nhận ra bản thân không hề chán ghét việc hôn Louis. Dù lúc ấy rất tức giận, nhưng sau khi nghĩ lại thì cậu không có cảm giác ghê tởm như trong tưởng tượng. Cậu nghĩ rằng có lẽ vì Louis là người duy nhất có thể giao tiếp được với mình trong hình dạng sóc, nên trong tiềm thức cậu đã có một kiểu lệ thuộc vào anh, dẫn đến việc không cự tuyệt hành động quá đà của anh.

Ema đặt bút xuống, bế chú sóc lên, thân mật ôm nó vào lòng: “Cảm ơn Juli-chan, vì lúc nào cũng suy nghĩ cho chị, còn chị lại càng ngày ít quan tâm đến em.”

Waa!

Cái này. . . cái này quá xấu hổ rồi! Nữ thần lại ôm cậu vào lòng này! Hiện tại đang là mùa xuân, nên cô mặc một chiếc váy cổ V, cậu lại bị ôm lấy thế này, chỉ cần cúi đầu một chút là có thể nhìn thấy khe. . . ngực của cô. . .

A, thực sự quá kích thích rồi!

Không được, nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ không kiềm chế được ‘móng vuốt’ xấu xa của mình mất.

“Chi-chan, chị mau làm bài tập đi. Em muốn ra ngoài đi dạo một chút.”

“Juli?!”

Kazuya thoát khỏi vòng tay của Ema, chạy như bay ra khỏi phòng.

Đáng ghét thật!

Tại sao tiếp xúc với cơ thể nữ giới lại không thể biến hình được chứ?

Cái điều kiện biến hình chết tiệt.

Trong nhà chẳng có gì thú vị, cảnh đẹp ngoài vườn cũng đã ngắm đủ rồi, Kazuya bắt đầu thấy buồn chán, nghĩ đến việc đi ra ngoài. Nếu ra ngoài thì tốt nhất là biến thành người, nhưng cậu vẫn đang chiến tranh lạnh với Louis, cho nên lúc này không tiện chủ động tìm anh.

Thang máy đến tầng một, cửa mở ra, Kazuya sững người—

Là Asahina Iori.

Iori rõ ràng cũng nhìn thấy chú sóc. Cả hai đối mắt với nhau vài giây trong và ngoài thang máy, rồi Iori là người phá vỡ sự im lặng trước, hơi cúi đầu kéo vali bước vào. Kazuya vì ngẩn người khi nhìn thấy Iori nên đã bỏ lỡ cơ hội bước ra ngoài, liền bị kẹt lại trong thang máy.

Kazuya nhìn cánh cửa thang máy đang đóng lại, mà không nói nên lời.

Iori mặc một bộ vest casual tông lạnh vừa người,  với chiều cao 1m77 khiến cậu ấy trông rất năng động . Đáng tiếc là màu sắc lạnh lẽo của trang phục càng làm nổi bật vẻ lãnh đạm của cậu ấy, cả người toát lên khí chất lạnh lùng ‘chớ lại gần’.

Nghe nói Iori là một hoàng tử văn võ song toàn.

Kazuya thức thời lùi về một góc trong thang máy.

Phòng của Iori ở tầng ba, cạnh phòng của Louis và Subaru. Không biết có phải vì khí chất của Iori quá xa cách hay không mà Kazuya cảm thấy quãng đường từ tầng một lên tầng ba đột nhiên dài lê thê. Cậu lén lút nhìn Iori một cái, liền phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình.

Giống như nhiều anh em khác, Iori cũng sở hữu một đôi mắt vô cùng đẹp. Khi cậu ấy cúi mắt, mang lại cảm giác cho người khác vẻ lạnh lùng u sầu. Nhưng khi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, sẽ thấy được sự khác biệt.

Đôi mắt của Iori không có cảm xúc.

Hay nói một cách khác, là một mảng chết lặng

Chi—

Kazuya bị dọa sợ đến mức lùi lại mấy bước, dán chặt lưng vào vách thang máy.

Trong đôi mắt lạnh lùng của Iori hiện lên một tia dao động, sau đó cậu ấy đột ngột ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú sóc nhỏ rồi lạnh nhạt hỏi: “Trông anh đáng sợ lắm sao? Khiến nhóc phải sợ hãi như vậy!”

Kazuya không trả lời.

Khi còn là khán giả, cậu không hề cảm thấy Iori đáng sợ một chút nào. Bởi nhân vật này vốn dĩ xuất hiện vô cùng ít, những lần xuất hiện rõ mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng không có nhiều lời thoại. Ấn tượng duy nhất mà cậu ấy để lại cho cậu chỉ là sự lạnh lùng và khó hiểu. Nhưng lúc này, khi đối diện trực tiếp, áp lực lạnh lẽo ấy lại khiến cậu vô thức rụt người lại, vượt xa cả tưởng tượng. Có lẽ Iori còn khó tiếp cận hơn cả tiểu ác Fuuto.

Ơ không đúng? Ai mà thèm tiếp cận cậu ấy chứ? Cậu chỉ cần Ema là đủ rồi. . .

À không, Louis cũng không tồi, vừa đẹp trai lại cực kỳ dịu dàng, còn biết biết an ủi cậu lúc buồn nữa.

Hừm, có Ema và Louis là đủ rồi!

Thang máy đến nơi. Iori không để ý đến chú sóc nhỏ nữa, kéo vali về phòng.

Kazuya xụi lơ ngồi bệt trong thang máy, bất giác lại bị đưa xuống tầng một lần nữa. Ting một tiếng, cửa thang máy lại mở ra, ngay khi cậu chuẩn bị bước ra thì bị một người chắn đường.

“Asahina Subaru?” Hôm nay là cái ngày gì vậy trời?

“A? Đây chẳng phải là thú cưng của cô ấy sao?” Subaru mặc đồ thể thao, khoác túi tập gym trên vai, bước vào thang máy: “Nhóc đang nghịch thang máy à?”

“Chi chi chi chi. . .” Tên ngốc! Anh tưởng tôi rảnh đến nỗi ngồi thang máy lên xuống để nghịch à?

Kết quả là Kazuya lại bị đưa lên tầng ba thêm lần nữa.

Thôi bỏ đi, đi thêm lần nữa biết đâu lại đụng thêm ai khác về nhà nữa thì toi.

Thang máy đến tầng ba, Subaru chuẩn bị bước ra thì khựng lại. Y do dự một chút rồi quay đầu lại nói với chú sóc: “Anh tắm xong sẽ lên gặp cô ấy.”

Kazuya nổi trận lôi đình: Anh muốn đi gặp thì cứ việc đi gặp, nói với tôi làm cái quái gì? Ý là anh đang khoe mẽ mình là đàn ông bình thường, có thể đường đường chính chính đến gần Ema chứ gì? Nếu hôm nay Louis có ơ nhà, anh đừng hòng mà đến gần cô ấy.

Subaru vui vẻ đi vào phòng.

Kazuya nhảy lên bấm tầng năm, một mình tức tối trong thang máy—

Tức chết tôi rồi!

Nhà Asahina đúng là một ổ toàn giống đực do trời phái đến để hành hạ cậu đây mà, người nào người nấy cũng chất lượng cao ngất trời. Dù có ghét cỡ nào nhưng cậu cũng phải thừa nhận đám người bọn họ có quá nhiều ưu điểm vượt trội hơn cậu.

Kazuya không trở về phòng của Ema, mà trực tiếp lên tầng thượng ngồi một lúc, để gió xuân thơm mùi hoa anh đào thổi qua người, yên tĩnh trôi qua hai tiếng đồng hồ, nhân tiện suy nghĩ về tương lai của mình. Cậu không thể sống cả đời trong hình dạng một chú sóc được. Nếu đã có thể biến thành người, thì phải tiếp tục học tập hoặc tìm việc gì đó phải làm, ít nhất cậu cũng phải có điều kiện và tư cách để trong tương lại tỏ tình với Ema.

Vì chỉ khi tiếp xúc gần với nam giới mới có thể biến thành người, nên cậu chỉ cần một người đàn ông đáng tin cậy để ở bên cạnh. Hiện tại, xem ra chỉ có Louis là có thể giúp cậu việc này thôi. Nhưng Louis mở tiệm cắt tóc, còn Kazuya muốn tiếp tục đi học. Nếu tính theo tình hình hiện tại thì hẳn cậu là sinh viên năm nhất cùng với Ema, vậy nên Louis không thể cùng cậu lên lớp được.

Cái tên Fuuto kia thì khỏi nghĩ đến đi.

Vậy thì người duy nhất phù hợp lúc này là Yuusuke. Nhưng cậu ta vẫn chưa biết sự thật, không biết cậu có nên nói rõ với cậu ta hay không đây?

Khi quay lại tầng năm, Ema, Yuusuke, Subaru và Iori đang ăn cơm cùng nhau.

Ema đã nấu bốn phần cơm cà ri. Nhìn ba người anh trai ngồi đối diện, cô có chút ngại ngùng nói: “Ngại quá, hai người không gọi báo trước nên bữa trưa chỉ có món đơn giản như này thôi.”

Subaru ăn ngốn ngấu, nuốt vội vàng rồi nói: “Không sao đâu, tụi anh không kén ăn! Với lại, nó ngon lắm đấy!”

So với Subaru ăn như hổ đói, thì người trông có vẻ thô kệch như Yuusuke lại ăn khá từ tốn: “Phải đó. Đàn ông con trai thì có gì ăn nấy thôi, kén cá chọn canh làm gì. Cà ri vốn là món tôi yêu thích mà.”

Ema yên tâm, mỉm cười: “Các anh không chê là tốt rồi.”

Cuối cùng Iori cũng chậm rãi nói: “Không cần để ý đến bọn anh, em cũng ăn đi.”

Kazuya hừ lạnh một tiếng. Ema đúng là lo lắng dư thừa rồi! Đám đực rựa da dày béo thịt này, dù cô có nấu cái gì thì bọn họ cũng khen cho coi. Toàn là sói đội lốt người, Ema ngây thơ quá đi.

Kazuya đang chửi thầm trong bụng, cậu bỗng giật mình khi nghe thấy Iori lên tiếng—

“Ema, có thể cho anh mượn sóc nhỏ vài ngày được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip