Chương 18 Ngài đau đầu chỗ nào, ngài đau lòng thì đúng hơn

Khi Lục Thanh Tắc đến Tây Uyển, tất cả quan lại cơ bản đều đã đến đông đủ.

Trong suốt ngày Đoan Ngọ, mọi người đều không ngừng nghỉ, sáng sớm đến điểm danh, bái kiến hoàng đế, lại tổ chức hoạt động đua thuyền rồng, bắn liễu, đến tối còn có tiệc Đoan Ngọ.

Lục Thanh Tắc trong lòng suy nghĩ một chút, đây có lẽ là sự kết hợp giữa chuyến đi dã ngoại của học sinh tiểu học, hoạt động team building quy mô lớn cùng phát thưởng lãnh đạo tại buổi họp thường niên của công ty.

Chờ một lúc, Ninh Quyện cũng từ Càn Thanh cung đến đây, dẫn theo hàng trăm quan viên, tiến vào ngự hoa viên.

Lục Thanh Tắc đi phía trước, bên cạnh là Vệ Hạc Vinh.

Vệ Hạc Vinh hôm nay tâm tình có vẻ không tốt lắm, tuy trên mặt nhìn không ra, nhưng ngày trước còn sẽ cùng những người khác khách sáo vài câu giả dối, hôm nay lại xắn tay áo lên không thèm để ý đến ai, không biết đang có ý đồ gì.

Lục Thanh Tắc chỉ liếc mắt một cái, lão hồ ly đã vội vàng quay mặt qua, tinh tường bắt lấy ánh mắt của y, lộ ra nụ cười không rõ ràng: "Lục thái phó, từ lần cuối chúng ta gặp nhau đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ."

Khó được ngày lành, Lục Thanh Tắc lười tranh luận với lão hồ ly này, quyết đoán cúi đầu, kịch liệt ho khan vài tiếng, yếu ớt nói: "Khá tốt, đa tạ Vệ thủ phụ đã quan tâm."

Nói xong lại tiếp tục ho khan, ho đến mọi người xung quanh nghe đều lộ ra vẻ mặt không đành lòng.

Vệ Hạc Vinh: "......"

Vệ Hạc Vinh đương nhiên có thể nhìn ra Lục Thanh Tắc cố ý, nhưng nhìn y ho đến cánh môi trắng bệch, không biết nghĩ tới cái gì, hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói gì, hất tay áo, đem y vứt ra sau đầu.

Lục Thanh Tắc biểu diễn xong, chậm rãi thu lại khăn.

Ngoại trừ năm năm trước, ngoài trận phong ba về người dạy học cho tiểu hoàng đế cùng thượng triều, mấy năm nay bọn họ án binh bất động, Vệ Hạc Vinh chưa ăn qua thất bại, hành sự cũng càng ngày càng ngạo mạn.

Nhưng hắn ta lại vô cùng thận trọng, làm việc không để lại dấu vết, toàn bộ Vệ phủ cũng bị vây kín không kẽ hở, giống như thùng sắt, Lại Bộ cũng rất khó để sắp xếp người mới tiến vào.

Trong nguyên tác góc nhìn từ nhân vật chính, miêu tả về Ninh Quyện tất nhiên không nhiều đến vậy, chỉ có một câu nói rằng khi Ninh Quyện mười chín tuổi bẻ đổ Vệ Hạc Vinh, cũng không đi sâu quá nhiều.

Cũng may trong triều đã có một số đại thần âm thầm nương nhờ, còn có sự ủng hộ rõ ràng từ Phùng Các lão, ít nhất hiện tại, Ninh Quyện đã tốt hơn trong nguyên tác rất nhiều, không còn một thân một mình nữa.

Chỉ cần một thời cơ thích hợp để diệt trừ tận gốc các thế lực của Vệ Hạc Vinh trong triều.

Lục Thanh Tắc ngước mắt, chăm chú nhìn vào bóng lưng thẳng tấp của thiếu niên.

Bạo quân trong nguyên tác quá cô độc, cả đời ngắn ngủi vô cùng vội vã, dù ngồi trên long ỷ, nhận được đủ sự tôn sùng của vạn dân và quan lại, nhưng vẫn đơn độc một mình, sau khi chết bị vạn người phỉ nhổ, chỉ nhận lấy bêu danh.

Y muốn để Ninh Quyện được vạn người ủng hộ, lưu danh sử sách.

Khi lên thuyền rồng, hàng trăm quan viên đã chờ sẵn trên bờ, Lục Thanh Tắc quay đầu, lại phát hiện Vệ Hạc Vinh biến mất.

Một nhóm người chờ đợi rất lâu dưới ánh mặt trời mọc, nhưng không thấy ai trở lại, dần dần đều mất kiên nhẫn, dùng ánh mắt bày tỏ sự bất mãn với Vệ Hạc Vinh.

Ngày thường ngang ngược vô lễ không nói, bây giờ còn dám như vậy!

Hôm nay lâm viên có rất nhiều người, Đoàn doanh và Cẩm Y Vệ đều đang tuần tra, trong đó có Trịnh Nghiêu.

Ninh Quyện thản nhiên liếc mắt một cái.

Hai người chưa từng tiếp xúc trước mặt người khác, dưỡng ra độ ăn ý rất cao, nhận được ánh mắt Ninh Quyện, Trịnh Nghiêu chớp mắt, một lúc sau, mới tìm cớ quay người rời đi, phái người đi tìm kiếm tin tức.

Ninh Quyện thu hồi tầm mắt, vẻ mặt bình tĩnh: "Vệ thủ phụ sợ là có chuyện gì chậm trễ, chúng ta lên trước đi."

Trên thuyền rồng, Lục Thanh Tắc đứng ở bên cạnh Ninh Quyện.

Mặt hồ gió lớn, gió sáng sớm mát mẻ, Lục Thanh Tắc thân mình gầy yếu, tay áo bị gió thổi bay, phần phật di chuyển, đai ngọc thắt chặt đặc biệt lộ rõ vòng eo nhỏ, cơ hồ khiến người ta lo lắng y sẽ bị thổi xuống hồ.

Ninh Quyện nhìn đến nhíu mày, nghiêng người sang một bên chắn gió cho y.

Chúng quan viên: "..."

Các loại ánh mắt lướt qua, một vài ngự sự mặt mày nghiêm túc, thấp giọng ho khan.

Lục Thanh Tắc há miệng thở dốc, muốn ngăn cản Ninh Quyện thu hút sự chú ý của người khác như vậy, kết quả vô tình hít một hơi, nhíu mày nghiêng đầu ho lên.

Trên thuyền rồng cũng không có khoang thuyền nào để tránh gió, Ninh Quyện quyết đoán quay đầu lại: "Trẫm đột nhiên có chút đau đầu, để thuyền rồng cập bờ đi."

Chúng đại thần: "..."

Tê rần.

Lúc này mới bắt đầu chưa đến một nửa!

Ngài đau đầu chỗ nào, ngài đau lòng thì đúng hơn.

Lục Thanh Tắc xoa xoa thái dương.

Bây giờ nên đau đầu là y mới đúng.

Thuyền rồng nhanh chóng quay đầu, trở về bờ.

Ninh Quyện nắm tay Lục Thanh Tắc, chỉ cảm thấy lạnh như băng, giống như một nắm tuyết, lông mày càng nhíu chặt, lại ra lệnh cho Trường Thuận đi lấy áo choàng tới.

Lục Thanh Tắc muốn nói lại thôi: "Bệ hạ, bây giờ là tháng năm."

Trên trời có một mặt trời lớn như vậy, ngươi đang muốn nóng chết sư phụ luôn sao?

Ninh Quyện: "Vậy để ta sưởi ấm cho sư phụ."

"Không ra thể thống." Lục Thanh Tắc quyết đoán rút tay lại, "Trước mặt mọi người, trông như thế nào."

Trên mặt Ninh Quyện hiện lên một tia không cam lòng.

Bởi vì bây giờ hắn yếu đuối, cho nên ở trước mặt người khác cũng không thể sưởi ấm tay cho sư phụ sao?

Nếu hắn nắm quyền, còn ai dám nói ra nói vào?

Lục Thanh Tắc không để ý tới ánh mắt Ninh Quyện, nhưng có thể cảm giác được thiếu niên nhỏ không mấy vui vẻ, nhìn trái nhìn phải, nhón chân ghé sát tai hắn, hạ giọng: "Buổi tối lại nói, làm chuyện ngươi nên làm đi, đừng tùy hứng, nghe lời nào."

Hơi thở ấm áp phả vào bên tai, còn có mùi thơm thoang thoảng quen thuộc của hoa mai, tai Ninh Quyện đỏ bừng, im lặng một lát, ngoan ngoãn gật đầu.

Bình thường Vệ Hạc Vinh nhìn rất nghiêm khắc, Ninh Quyện khó có thể tiếp xúc với ngoại thần, tiệc Đoan Ngọ đương nhiên là một thời cơ để tiếp xúc, nhân lúc bây giờ Vệ Hạc Vinh không có ở đây, nắm chắc thời cơ tốt.

Danh sách đại thần qua lại, đều do Lục Thanh Tắc dựa vào ký ức nguyên tác lựa chọn, sau đó được Trịnh Nghiêu phái người điều tra qua, tương lai đều có thành tựu xuất sắc, nhưng hiện tại vẫn là quan viên chưa có danh tiếng, cho nên chưa bị Vệ Đảng lôi kéo.

Chuyện này không bằng giao cho Ninh Quyện một mình xử lý, nếu y đi theo, khó tránh khỏi sẽ khiến những người này sinh ra cảm giác "bệ hạ cần phải dựa vào thái phó mới có thể hành sự".

Chân trước Ninh Quyện vừa rời đi không lâu, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng động, những tiếng hoảng loạn chợt nổi lên: "Có người rơi xuống nước!"

"Ai biết bơi?!"

'Thị vệ, thị vệ đâu? Mau tới cứu người!"

Trong lúc mọi người đang hoảng loạn, một bóng đen đột nhiên lao tới bên bờ, không chút do dự nhảy xuống, nắm lấy người đang vùng vẫy dưới nước, đưa người lên bờ trước, mới tự mình leo lên.

Là một người trẻ tuổi với dáng người mạnh mẽ cường tráng, nhìn quần áo trên người, là người làm việc vặt trong Đoàn danh.

Lục Thanh Tắc đẩy đám người sang một bên đi lên phía trước, nghe thấy bên cạnh có tiếng xì xào nói nhỏ: "Đây không phải công tử Tả đô ngự sử Tần đại nhân, Tần Viễn An sao?"

"Nghe nói Tần công tử không thích học văn chỉ thích học võ, năm ngoái đậu võ khoa, còn cùng Tần đại nhân cãi nhau ầm ĩ..."

"Quan văn không phải tốt hơn sao, còn muốn đi làm võ phu thô lỗ, nếu ta là Tần đại nhân, cũng sẽ đánh đứa con bất hiếu này một trận."

"Này, đừng chỉ thích nói nhảm, không có võ tướng bảo vệ quốc gia, ngươi còn có thể đứng đây mỉa mai sao?

"..."

Người rơi xuống nước là một tiểu quan phẩm cấp không cao, sắc mặt trắng bệch, có người mạnh dạng cúi xuống kiểm tra hơi thở, giọng nói run rẩy: "Chết, đã chết rồi?"

Yến hội Đoan Ngọ, lại có người chết, đây cũng không phải là chuyện nhỏ.

Lục Thanh Tắc đẩy người trước mặt sang một bên, bước tới ngồi xổm xuống, kéo cổ áo quỷ xui xẻo này ra.

Cho dù có không quen biết Lục Thanh Tắc, nhìn đến mặt nạ cũng biết đây là ai: "Lục, Lục thái phó?"

"Sao có thể cởi quần áo người chết như vậy, quá mất mặt, thật là nhục nhã mà!"

Lục Thanh Tắc mặc kệ lời bàn tán chỉ trích xung quanh, tìm đúng bộ phận ấn, tiến hành ép tim ngoài ngực.

Tần Viễn An thấy Lục Thanh Tắc không phải gây rối, lau nước trên mặt, lạnh lùng nói: "Đều yên lặng một chút, y là đang cứu người."

Sau vài hơi thở, người nằm trên mặt đất đột nhiên sặc ra nước miếng, ngực lại bắt đầu phập phồng.

Mọi người xung quanh đều kinh ngạc: "Sống lại rồi?"

"Này, thái y tới rồi, nhường đường một chút đi!"

"Dồn lại đây làm cái gì, không sợ bị Đốc Sát Viện ghi lại à!"

"Ghi cái gì mà ghi, rơi xuống nước chính là một ngự sự nhỏ."

Lục Thanh Tắc nhắm mắt lại lắc lắc đầu, đứng lên vẫn còn cảm thấy choáng váng, suýt chút nữa ngã xuống, cũng may có Tần Viễn An bên cạnh, đỡ y một phen: "Đại nhân cẩn thận."

Động tĩnh bên này không nhỏ, Ninh Quyện đang ở phía sau nhìn mấy đại thần, chợt nghe phía trước có người rơi xuống nước, lại nghe xen lẫn vài tiếng hô to gọi nhỏ "Lục thái phó", tim thiếu chút nữa ngừng đập, đầu óc trống rỗng, khi định thần lại, đã chạy tới, thấy Lục Thanh Tắc bình yên vô sự đứng ở đó, mới phát hiện mình đang toát mồ hôi lạnh.

Sau đó mới muộn màng nhận ra, bản thân quan tâm sẽ bị loạn.

Hắn phái người âm thầm bảo vệ Lục Thanh Tắc, sao Lục Thanh Tắc có thể rơi xuống nước được.

Thấy Tần Viễn An còn đang đỡ Lục Thanh Tắc, sắc mặt Ninh Quyện hơi trầm xuống, đi tới mặt không biểu tình đẩy Tần Viễn An ra, tự mình đỡ lấy Lục Thanh Tắc, mới mở miệng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Lục Thanh Tắc giải thích tình huống mấy câu, lại ra hiệu cho Ninh Quyện nhìn Tần Viễn An cúi đầu bên cạnh: "Chủ yếu là nhờ Tần công tử xuống nước cứu người."

Ninh Quyện lúc này mới miễn cưỡng liếc nhìn Tần Viễn An.

Hai tay người này vừa rồi chạm vào tay sư phụ phải không?

Tiểu hoàng đế trong lòng cảm thấy ghen tị, trên mặt không chút biểu tình: "Làm rất tốt, muốn được ban thưởng gì?"

Tần Viễn An cúi đầu, giọng điệu bình thường nói: "Đa tạ bệ hạ, đây vốn là trách nhiệm của vi thần, không dám đòi ban thưởng."

Tần Huy cũng đuổi tới đây, đang đứng ở bên cạnh, vốn dĩ nhìn con trai ướt sũng, còn có hai phần tình thương lo lắng của cha, nhưng thấy hắn ta tỏ ra không hề cung kính, liền rất tức giận.

Ninh Quyện nheo mắt, cũng không cảm thấy bất mãn với thái độ của hắn ta, nhàn nhạt nói: "Luận thưởng sau này lại nói, đi xuống thay quần áo trước đi, Tần đại nhân rất lo lắng cho ngươi."

Tần Viễn An vốn luôn tỏ ra thờ ơ lúc này mới hơi khựng lại, nhưng cũng không nhìn Tần Huy, chỉ lại hành lễ, rồi quay người rời đi.

Tiểu ngự sử rơi xuống nước cũng được đưa đi gặp thái y, mọi người thấy không có chuyện gì, cũng lần lượt giải tán.

Ninh Quyện cúi đầu, phát hiện quần áo Lục Thanh Tắc bị thấm ướt một mảnh, lo y lại bị phong hàn, sai Trường Thuận bưng bát canh gừng cùng bộ quần áo sạch sẽ lên, dẫn Lục Thanh Tắc đi tìm một căn phòng trống để thay quần áo.

Lục Thanh Tắc bị hắn làm cho dở khóc dở cười: "Ta đâu có mảnh mai như vậy."

Người có chỗ nào không mảnh mai?

Ninh Quyện trong lòng không khỏi cãi lại một câu, tức giận nói: "Sư phụ, người vẫn luôn nói, con người quan trọng nhất chính là tự giác."

Lục Thanh Tắc nghẹn lại: "..."

Tên nhóc ranh này.

Quần áo sạch sẽ và canh gừng nhanh chóng được đưa vào trong phòng.

Quần áo trên người có chút ướt, quả thật không quá thoải mái.

Lục Thanh Tắc nhận lấy quần áo sạch sẽ, thuận tay cởi thắt lưng, chỉ để lại một chiếc áo ngoài.

Áo ngoài cũng dính nước, y định cởi áo ngoài ra lần nữa.

Ninh Quyện không ngờ Lục Thanh Tắc lại cởi quần áo ở trước mặt mình như vậy, cả người lập tức bối rối.

Vòng eo thon trắng như tuyết vừa lộ ra, hắn đột nhiên giống như bị cái gì đó đâm phải, nhanh chóng quay người, cổ họng khô khốc, đầu óc nóng bừng.

Khi ở ký túc xá đại học, mùa hè quá nóng, một đám nam sinh đều tùy ý cởi quần áo, thấy Ninh Quyện bối rối quay đi, Lục Thanh Tắc còn sửng sốt một lát.

Thẹn thùng? Hay là ghét nhìn thấy cơ thể đồng giới?

Lục Thanh Tắc cực kỳ chu đáo, bình tĩnh chuẩn bị đi tới sau bình phong, tầm mắt đột nhiên cứng đờ, chú ý tới vệt máu trên mặt đất.

Sắc mặt y thay đổi, chưa kịp phủ thêm áo ngoài, lập tức đi vòng qua: "Quả Quả, sao lại chảy máu rồi?!"

Quay ra phía trước, mới phát hiện Ninh Quyện chật vật bịt lại máu mũi, nước mắt lưng tròng, trên mặt có chút bối rối không biết làm gì.

Nhìn thấy Lục Thanh Tắc, Ninh Quyện chỉ cảm thấy quẫn bách tới cực điểm, cụp mắt xuống, lơ đãng liếc nhìn áo ngoài hé mở, làn da bên dưới trắng nõn như tuyết, cảnh vật nửa che nửa lộ, ngược lại càng...

Máu mũi nhất thời càng mãnh liệt, Ninh Quyện đầu óc ong ong, lại quay người đi, sợ Lục Thanh Tắc lại quay ra nhìn mình, thế là quay mặt vào tường, chậm rãi ngồi xổm xuống.

Lục Thanh Tắc: "..."

Lục Thanh Tắc: "......"

Lục Thanh Tắc thật sự không nhịn được, bật cười.
-------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:

Ninh Quả Quả: Đừng nhìn ta, ta chỉ là một cây nấm nhỏ chảy máu mũi mà thôi.
---@ttradaosatac

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip