Chương 20 Bệ hạ, mặt ngài giống như bị co giật!
“Hừ hừ cái gì đấy?”
Lục Thanh Tắc thảnh thơi dựa vào trên gối, không hề nhận ra mà nhấp thêm một ngụm trà, nhàn nhã giáo huấn: “Trước mặt người khác cũng không thể ấp a ấp úng như vậy.”
Đồng tử Ninh Quyện sâu thẳm, nhìn chằm chằm ngón tay nhỏ trắng nõn đang vuốt ve chén trà, sau một hồi lâu muốn nói lại thôi, đỏ mặt nuốt lại lời nói, ngoan ngoãn ậm ừ một tiếng: “Đã biết, sư phụ.’
Dưới ánh nến ấm áp, thiếu niên dáng ngồi nghiêm chỉnh, ngũ quan lạnh lùng cũng mềm mại hơn vài phần, giống một con chó sói nhỏ được chải lông, không thể nhận ra toàn bộ cơ thể từng trông như gờ gáp.
Khiến cho bạo quân bất cứ lúc nào cũng có thể mất kiểm soát cắn đứt người hầu, nuôi dưỡng đến ôn lương cung kiệm nhượng như vậy, Lục Thanh Tắc cảm thấy rất thành tựu, đưa tay chạm vào mặt hắn: “Sao mặt lại đỏ rồi? Có phải ban ngày nhiều gió quá không?”
*ôn lương cung kiệm nhượng (温良恭俭让) ám chỉ sự dịu dàng, nhân hậu, tôn trọng, chừng mực và khiêm tốn, cũng có thể diễn tả thái độ hòa nhã và thiếu tính hiếu chiến
Ngón tay sờ vào mịn màng hơi lạnh, mềm mại như tơ lụa.
Cảm giác đó phảng phất ùa vào trong lòng, lông mi Ninh Quyện run lên, cổ họng có chút khô khốc, nhưng trà lại bị Lục Thanh Tắc không hề hay biết cầm đi rồi, chỉ có thể rót trà một lần nữa, dời đi sự chú ý: “Không sao, chỉ là trong phòng hơi ngột ngạt thôi.
Lục Thanh Tắc còn muốn hỏi thêm, nhưng Ninh Quyện đã sớm cắt ngang câu chuyện: “Là như này, sư phụ, lúc ta để Trịnh Nghiêu đi điều tra Tần Viễn An, vô tình phát hiện…”
Lục Thanh Tắc phát hiện ra chi tiết nhỏ: “Chờ một chút, ngươi điều tra Tần Viễn An làm gì?”
“...” Ninh Quyện đương nhiên sẽ không thừa nhận mình ghen tị vớ vẩn, bình tĩnh nói: “Thời điểm hắn xuất hiện bên cạnh sư phụ hôm nay quá trùng hợp, nên điều tra.”
Tần Viễn An sao có thể xác định y sẽ đi tới cứu người?
Lục Thanh Tắc càng mê hoặc.
Ninh Quyện nhanh chóng bỏ qua vấn đề này, tung ra trọng điểm: “Không ngờ lại tìm hiểu được, Tần Viễn An thiếu chút nữa trở thành con rể Vệ Hạc Vinh.”
Lục Thanh Tắc nhướng mày.
Cha Tần Viễn An - Tần Huy, tả đô ngự sử của Đốc Sát Viện, không hòa hợp với Vệ Hạc Vinh trong nhiều năm.
Đặc biệt là sau khi Ninh Quyện đăng cơ, Tần Huy trong mỗi sổ con đều mắng mỏ Vệ Hạc Vinh.
Năm năm trước Ninh Quyện có thể nắm giữ quyền lực được nghe báo cáo và quyết định sự việc, Tần Huy ít nhất cũng bỏ ra một nửa công sức.
Chuyện hai người không hòa hợp, là sự thật.
Hơn nữa vấn đề là……
Lục Thanh Tắc ngước mắt: “Vệ Hạc Vinh không phải chỉ có một đứa con trai sao?”
Căn cứ vào tư liệu được cung cấp bởi Cẩm Y Vệ, con trai duy nhất của Vệ Hạc Vinh là Vệ Tiều sinh ra đã mắc bệnh nan y, sau khi Vệ phu nhân mất, Vệ Tiều mười tuổi bị Vệ Hạc Vinh ghét bỏ, ném về quê nhà của Vệ phu nhân, lại chưa từng hỏi qua.
Hoàn toàn lạnh lùng và tàn nhẫn.
Ninh Quyện gật đầu: “Sư phụ có thể không biết, khi còn trẻ Vệ Hạc Vinh và Tần Huy là một đôi bạn thân.”
Thậm chí còn cùng nhau ở nhờ chùa miếu, khi học hành chăm chỉ dưới khung cửa sổ lạnh lẽo, là kiểu bạn thân ngủ chung một cái giường.
Sau đó Vệ Hạc Vinh đoạt nhất giáp trạng nguyên, Tần Huy lại đậu tiến sĩ sau ba năm, khi hai người thành hôn còn đính ước, nhưng sau khi sinh muộn ra Vệ Tiều là một cậu bé, chuyện này bị bỏ qua.
Nhưng trước khi Vệ Tiều rời kinh, có mối quan hệ rất tốt với Tần Viễn An, chơi thân từ nhỏ.
Lưu miện được tháo xuống, mái tóc đen nhánh của thiếu niên đặc biệt hấp dẫn, Lục Thanh Tắc không nhịn được tóm hai nắm dọc theo đỉnh đầu đầy lông mềm mại: “Vệ Tiều không phải bị đưa về quê sao, ngươi đặc biệt nhắc đến hắn, chẳng lẽ Vệ Hạc Vinh đã đưa hắn trở về?”
Ninh Quyện cười tít mắt: “Sư phụ quả thật liệu sự như thần.”
Lục Thanh Tắc sửng sốt một chút: “Nếu như đã trở về, trong kinh phải có chút lời ra tiếng vào chứ.”
Yến Kinh nho nhỏ này, còn có tin đồn nào mà hãn phỉ xã giao Trần Tiểu Đao không thể tìm ra?
Nói đến đây, liền muốn rút tay lại.
Ninh Quyện nhận ra y muốn rút tay lại, khe khẽ lơ đãng cọ vào trong lòng bàn tay Lục Thanh Tắc hai cái.
Cung nhân liên quan trong Càn Thanh cung, chỉ có Trường Thuận mới có thể hầu hạ bên cạnh Ninh Quyện, dù vậy, hắn vẫn sẽ tránh bị người khác đụng vào, không giống những vương công quý tộc không có hạ nhân thì không thể tự gánh vác.
Thế nhưng hắn lại rất thích bị Lục Thanh Tắc sờ đầu.
Bàn tay đó không tính là dày rộng, cũng không ấm áp, lúc không nhanh không chậm vuốt ve hắn, luôn mang đến một sự lắng dịu giống như bản thân y, dần dần xâm nhập vào nội tâm.
Cọ xong rồi, Ninh Quyện liền nghiêm mặt nói: “Vệ Hạc Vinh phái người bí mật đưa Vệ Tiều trở về kinh thành, sáng sớm hôm nay vừa đến, chỉ là không phô trương.”
Nếu không phải hắn nhìn Tần Viễn An khó chịu, thuận miệng cho người kiểm tra một chút, phát hiện ra chuyện đính ước năm xưa, để trịnh Nghiêu phái người để mắt chặt chẽ đến Vệ phủ, sợ là cũng sẽ không để ý tới Vệ Tiều.
“Vệ Tiều lần này hồi kinh, là vì bệnh tình nguy kịch, thời gian không còn nhiều, khoảng thời gian Vệ Hạc Vinh biến mất, có lẽ là âm thầm trở về gặp hắn.”
Khóe miệng Ninh Quyện chậm rãi nhếch lên, nhưng trong mắt lại không có ý cười: “Không nghĩ tới Vệ thủ phụ liếm nghé tình thâm*, diễn nhiều năm như vậy, cũng không thể tiếp tục diễn nữa.”
*Gốc là 舐犊情深 ẩn dụ về tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái
Tất cả mọi người đều cho rằng, Vệ Hạc Vinh và thê tử quan hệ lạnh nhạt, đối với nhi tử thân sinh cũng thờ ơ lãnh đạm.
Nhưng không ngờ tới, Vệ Hạc Vinh không phải không có chút quan tâm nào đối với Vệ Tiều, ngược lại, lão hao tổn tâm huyết để che chở đứa con trai này của mình, đưa hắn ta rời khỏi trung tâm lốc xoáy của kinh thành, rõ ràng là để hắn ta bình an lớn lên.
Nhưng vì Vệ Tiều bệnh nặng, không thể không đưa hắn ta trở về Yến Kinh.
Nếu như không phải Ninh Quyện đột nhiên nảy ra ý tưởng, kiểm tra Tần Viễn An, có lẽ đã không để ý tới Vệ Tiều.
Lục Thanh Tắc đột nhiên có chút không biết nên khóc hay cười.
Vệ Hạc Vinh diễn nhiều năm như vậy, không ngờ lại bị bại lộ bởi hứng khởi nhất thời của Ninh Quyện, thật sự không biết lão sẽ có biểu tình gì.
Lục Thanh Tắc ngã người về phía sau: “Vệ Hạc Vinh không có khả năng trơ mắt nhìn con trai bệnh chết trước mắt, kinh thành danh y tụ tập, hắn đưa Vệ Tiều trở về, cũng là muốn tìm kiếm một tia hy vọng khác.”
Ninh Quyện gật đầu: “Ta cho người theo dõi ngày đêm ở bên ngoài Vệ phủ.”
Vì sự việc này, Cẩm Y Vệ được phái đi Giang Nam tìm người, tạm thời nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp.
Ngoài việc tìm tiểu thế tử ra, còn muốn giúp hắn tìm một người.
Bất quá trước khi chắc chắn có thể tìm được người, hắn không muốn nói với Lục Thanh Tắc.
Lục Thanh Tắc nói thầm: “Vệ Hạc Vinh không phải người cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, người có thể vào Vệ phủ, có lẽ trên người cũng không được dính một sợi lông mèo nào.”
Sổ sách bí mật, thư từ qua lại, đồ vật trí mạng này đó, Vệ Hạc Vinh đều cẩn thận cất giữ, bên trong Vệ phủ hầu như ba bước một cương, phàm là vào phủ, đều phải trải qua nhiều lớp kiểm tra, so với hoàng cung còn nghiêm ngặt hơn.
Những năm gần đây họ muốn đưa nhân thủ vào Vệ phủ hay Lại Bộ, đều chỉ có thể an bài ở rìa ngoài cùng, Vệ Hạc Vinh rất cảnh giác.
Nhưng Vệ Tiều dường như có thể trở thành một bước đột phá.
Lục Thanh Tắc lại cùng Ninh Quyện thương lương một hồi, màn đêm càng lúc càng tối, đang nói chuyện, lại vô thức ngáp một cái.
Ninh Quyện nhìn sắc mặt y, không nói nữa: “Sư phụ, người nên nghỉ ngơi rồi.”
Thân thể này quá gầy yếu, rất dễ mệt mỏi, trước kia Lục Thanh Tắc suốt đêm sửa bài thi cũng chưa bao giờ mệt mỏi như vậy, hữu khí vô lực gật đầu, ỉu xìu đi tắm thay quần áo.
Nhìn Lục Thanh Tắc lung lay ra ngoài, Ninh Quyển cau mày.
Ngay từ lần đầu tiên gặp Lục Thanh Tắc, hắn đã cảm thấy Lục Thanh Tắc giống như một chiếc đèn mỹ nhân được điêu khắc bằng giấy, khắp người đều có cảm giác mỏng manh dễ vỡ, phải được người cẩn thận che chở mới được.
Đã nhiều năm như vậy, cho dù biết sư phụ hắn không phải là người yếu ớt, nhưng loại ý muốn bảo hộ này chỉ cần nhìn thoáng qua đã đột nhiên nảy sinh, không những không giảm đi.
Ngược lại càng mãnh liệt hơn từng ngày.
Lục Thanh Tắc tắm gội xong, thay áo ngủ, đi vào noãn các, nhìn thấy Ninh Quyện đã nửa nằm trong ổ chăn chờ y.
Tiểu hoàng đế chỉ mặc áo ngủ màu trắng, tóc rối tung, lộ ra vài phần khí chất thiếu niên ngày thường cố tình đè nén, co chân lại, tùy ý dựa vào đầu giường, nghe được tiếng bước chân, rất giống một chú chó nhỏ vểnh tai lên khi ngửi thấy đồ ăn, nhanh chóng quay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lánh, cười ra một chiếc răng nanh nhỏ.
Lục Thanh Tắc trong nháy mắt cảm thấy hình ảnh này rất kỳ dị.
Tại sao lại giống như y mới là hoàng đế, còn trong ổ chăn này là phiên bài tử* tới thị tẩm hôm nay.
*Phiên bài tử (翻牌子), nghĩa là lật thẻ bài. Trên thẻ bài có ghi tên tuổi, tình trạng sức khỏe và đặc điểm của từng thê thiếp.
Ý nghĩ này vừa nảy ra, Lục Thanh Tắc âm thầm chậc một tiếng, trong lòng điên cuồng chửi rủa chính mình.
Có hình phạt không, cầm thú sao, đang nghĩ cái gì vậy!
Điều này có thể tưởng tượng sao!
Lục Thanh Tắc lắc lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ hoang đường này, đi tới ngồi bên mép giường, vừa định nói cái gì đó, trong lòng lại tràn đầy chột dạ, liền nhìn thấy Ninh Quyện vỗ vỗ tay.
Trường Thuận chờ đã lâu bưng một chén thuốc đen tuyền vào phòng, cung kính đưa cho Lục Thanh Tắc.
Lục Thanh Tắc: “…”
Ninh Quyện như cũ mang theo tươi cười: “Nghe Bành Lục nói, sư phụ dạo này thỉnh thoảng ho khan, lại không chịu uống thuốc.”
Trần Tiểu Đao vô dụng, đến cả giám sát sư phụ uống thuốc cũng không làm được.
Bành Lục là thủ lĩnh thị vệ Ninh Quyện phái đến Lục phủ.
Trong vài năm qua Lục Thanh Tắc uống thuốc gần như đều nôn ra, nhưng những đại phu đó còn có thể tiếp tục đột phá khi ngưỡng cay đắng tăng lên, kê thêm nhiều đơn thuốc đắng hơn, khiến y bây giờ ngửi thấy mùi thuốc, theo phản xạ có điều kiện cảm thấy buồn nôn, nhăn mặt xua tay: “Chỉ ho khan vài tiếng thôi, ta không sao, cũng không có bệnh, uống thuốc cái gì? Lấy xuống đi, buồn ngủ rồi.”
Nói xong, liền giống như đà điểu, chui vào trong chăn.
Nhìn biểu hiện trẻ con hiếm thấy này khiến Ninh Quyện cười một lúc, nhanh tay nhanh mắt bắt lấy tay Lục Thanh Tắc, dùng thân thể chặn lại nỗ lực chạy trốn của y, cố ý giữ giọng điệu lạnh lùng tới ba phần: “Trốn cái gì, uống thuốc đi.”
Lục Thanh Tắc giãy giụa một chút, nhưng bị trói chặt, không thể cử động được.
Y nhìn Ninh Quyện lớn lên, nhưng đối với sự trưởng thành và thay đổi của hắn lại không mấy mẫn cảm, lúc này mới thực sự nhận ra, tiểu hoàng đế gầy gò lúc trước, cậu bé có thể dễ dàng bế lên, bây giờ đã mạnh hơn y.
Vẫn tính là nghiền áp.
Lục Thanh Tắc không khỏi có chút buồn bực,
Cơ thể trong lòng mảnh khảnh như chỉ còn một nắm xương, Ninh Quyện thậm chí không dám dùng quá nhiều sức lực, thanh âm nhẹ nhàng hơn rất nhiều, dường như sợ làm Lục Thanh Tắc kinh sợ: “Sư phụ sợ đắng sao?”
m thanh rơi vào bên tai ngày càng rõ ràng hơn, mang theo khí chất trong trẻo đặc trưng của một thiếu niên.
Lục Thanh Tắc từ trong hoảng hốt hoàn hồn, nghiêm túc nói: “Ngươi đừng nói bừa, ta là sư phụ ngươi, sao có thể sợ đắng.”
Ninh Quyện vốn không giữ được sắc mặt nghiêm túc, nghe được âm thanh không nhịn được cười nói: “Người là sư phụ của ta, không liên quan gì đến việc người có sợ đắng hay không — Thuận Tử, mang thuốc lên.”
Trường Thuận đứng ở một bên cầm thuốc, rụt vai nhắm mắt coi như mình không tồn tại, nghe được lời này, mới cẩn thận đưa chén thuốc đen tuyền kia lên.
Lục Thanh Tắc tay vẫn bị kiềm chế, trơ mắt nhìn Ninh Quyện một tay cầm thuốc, đuôi lông mày nhướng cao, trừng mắt nhìn thiếu niên đang đối diện với mình.
Nhãi ranh này, chẳng lẽ định kiên quyết rót thuốc cho y sao?
Ý nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu, y đã nhìn thấy Ninh Quyện ngẩng đầu lên, dứt khoát lưu loát một hơi uống cạn chén thuốc này.
Nhìn màu sắc liền biết, chén thuốc này chắc chắn đắng đến rụng lông mày, nhưng sắc mặt Ninh Quyện lại không hề thay đổi, đôi mắt đen sâu thẩm nhìn chằm chằm Lục Thanh Tắc không chớp mắt, ý cười sáng ngời như vì sao, giọng điệu càng thêm mềm mại, giống như đang thấp giọng dỗ dành người ta: “Không đắng.”
“Sư phụ nói sợ đắng, ta cùng sư phụ uống.”
Lục Thanh Tắc sống hai đời, lần đầu bị học sinh dụ dỗ uống thuốc.
Dù miễn cưỡng cũng không có mặt mũi không uống.
Bóp mũi uống thuốc Trường Thuận mang lên lần nữa, Lục Thanh Tắc lại ngậm mứt hoa quả một lúc mới hoàn hồn lại, súc miệng, đợi cho cung nhân đều đi xuống, mới búng vào trán Ninh Quyện: “Đây chỉ là thuốc phòng phong hàn, ngươi uống còn chưa tính, lần sau đừng uống lung tung, kẻo uống nhầm thuốc sẽ trở thành đồ ngốc!”
Ninh Quyện nghiêm túc suy nghĩ: “Nếu ta trở thành kẻ ngốc, sư phụ còn muốn ta sao?”
Trọng điểm là cái này sao?
Lục Thanh Tắc vốn đã buồn ngủ, uống thuốc xong lại càng buồn ngủ hơn, lông mi chớp chớp, nhắm mắt lại, hàm hồ nói: “Muốn chứ, ngươi có là một tiểu khất cái ta cũng muốn ngươi.”
Y rất nhanh đã đi vào giấc ngủ, không bao lâu sau khi nói xong, hơi thở dần trở nên đều đều.
Ninh Quyện đứng bên giường bất động một lúc lâu, nhịp tim đập như sấm không thể không chế được vì một câu tùy ý của Lục Thanh Tắc mà chậm lại một chút,
Lúc hắn cầm chén thuốc đi vào phòng, thậm chí còn không phát hiện khóe miệng đang cong lên không thể kiểm soát.
Trường Thuận hầu hạ bên cạnh nhiều năm, nhưng chưa từng thấy Ninh Quyện cười như vậy, nơm nớp lo sợ tiếp nhận chén thuốc, kinh hoàng tự hỏi liệu có nên truyền thái y hay không.
Bệ hạ, mặt ngài giống như bị co giật!
—----------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Thanh Tắc: Điều này có thể nghĩ được sao?
Ninh Quyện: Há há, có thể có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip