Chương 21 Hay là, vẫn dùng bản đầu tiên đi

Lục Thanh Tắc ở trong cung dạy cho Ninh Quyện vài ngày.

Vốn dĩ ngủ lại nhiều nhất là vài ngày, nhưng dưới sự nỗ lực quấn người của Ninh Quyện, lại ở thêm một ngày nữa.

Lúc gần chạng vạng, Ninh Quyện miễn cưỡng tiễn y ra khỏi Càn Thanh cung, ý đồ giữ lại: "Sư phụ, nếu không để ngày mai hãy hồi phủ nhé?"

Lục Thanh Tắc bất đắc dĩ: "Ta lại không phải không trở lại, mấy ngày nữa còn là sinh nhật của ngươi, đến lúc đó sẽ đến cùng ngươi."

Đứa nhỏ này, tại sao mỗi lần tách ra, đều giống như sinh ly tử biệt.

Ninh Quyện yên tâm một chút, không chớp mắt nhìn y ngồi trên ngự liễn, đứng đó hồi lâu, mãi cho đến khi Trường Thuận cầm ô giơ lên đỉnh đầu hắn, nhắc nhở một câu: "Bệ hạ, trời sắp mưa", mới quay người trở về trong phòng.

Không lâu sau, sắc trời trở nên nặng trĩu, gió sấm đan xen, sau một tiếng sấm, màn mưa dày đặc ào ào rơi xuống, tách tách rơi ngoài cửa sổ, để lại một cảm giác mát lạnh.

Ninh Quyện ngồi trong thư phòng phía nam, mở ra lá thư bí mật do Cẩm Y Vệ mang đến.

Trường Thuận đi pha một ấm trà nóng rồi trở lại, nhìn thấy sợi dây ngũ sắc Ninh Quyện đang đeo trên tay, nhớ tới lời Lục Thanh Tắc nói, cười nói: "Bệ hạ, đây là trận mưa đầu tiên sau Đoan Ngọ, nên cởi sợi dây ngũ sắc xuống để mưa cuốn đi rồi, nô tài giúp ngài lấy ra được không?"

Vừa dứt lời, đã thấy sắc mặt của hoàng đế trẻ tuổi tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn về phía gã, đáy mắt đen lạnh lùng.

Trường Thuận là người thông minh, làm việc nhanh nhẹn, đi theo bên cạnh Ninh Quyện mấy năm, còn chưa bao giờ bị nhìn qua như vậy.

Gã nhất thời toát mồ hôi lạnh, mơ hồ nhận ra được mấu chốt của vấn đề, nhanh chóng lấy bùa cứu mạng ra: "Là, là Lục thái phó dặn dò nô tài nhắc nhở ngài."

Ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt đó bao phủ trên người gã, nghe những lời này, mới chậm rãi dời đi.

Trường Thuận vẫn không dám thốt ra giọng điệu đó.

Im lặng một lúc, gã mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của hoàng đế trẻ tuổi: "Lấy một hộp gấm tới đây."

Hộp gấm được mang tới, Ninh Quyện mới cẩn thận cởi sợi dây ngũ sắc trên cổ tay ra, quý trọng đặt vào.

Trường Thuận thở dài: "Bệ hạ, này đặt tới chỗ cũ sao?"

Ánh mắt Ninh Quyện quay lại trên bức thư bí mật trên bàn, cũng không ngẩng đầu lên mà "ừm" một tiếng.

Việc lẻn vào Vệ phủ tạm thời không có tiến triển, tình hình của Vệ Tiều cũng không thể xác định được.

Bất quá trước khi biết tin tức về Vệ phủ, mưa nhỏ liên tục trong nhiều ngày.

Trần Tiểu Đao lẩm bẩm oán giận một mình: "Thời tiết năm nay cũng quá kỳ quái, cứ mưa suốt ngày."

Lục Thanh Tắc nhíu mày nhìn mưa nhỏ rả rích tạm ngừng bên ngoài.

Không biết tại sao, trong lòng y luôn cảm thấy có chút bất an.

Nỗi lo lắng trong lòng y phảng phất ứng nghiệm, vào buổi chiều, đột nhiên có người từ trong cung đến, mời Lục Thanh Tắc tiến cung nghị sự.

Lục Thanh Tắc mấy ngày một lần sẽ tiến cung dạy học, nếu Ninh Quyện nhớ y, sẽ tự mình lén lút tranh thủ tới đây, hoặc để Trường Thuận đến mời y, hiếm khi phái người tới mời y tiến cung nghị sự.

Loại tình huống này xảy ra, chỉ có một khả năng - Nội Các lại bắt đầu cãi vã.

Lục Thanh Tắc không có chức vụ thực sự, nhưng lại là đế sư hàng thật giá thật, còn là Trạng Nguyên trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đại Tề, trước đây vài lần khi Nội Các cãi vã, cũng yêu cầu y đi vây xem góp lời.

Lục Thanh Tắc không trì hoãn nhiều, thay triều phục xong, liền lên xe ngựa.

Đến Văn Uyên Các, Lục Thanh Tắc mới phát hiện, ngoài một số vị đại học sĩ ra, Công Bộ thượng thư, đám người Hộ Bộ thượng thư cũng ở đây, dường như đã cãi nhau vài lần, mọi người nhất thời dừng lại, trên mặt Vệ Hạc Vinh hỉ nộ khó phân biệt, Ninh Quyện đang xem sổ nhỏ trong tay.

Xung quanh thật yên tĩnh.

Lục Thanh Tắc đi vào trong bầu không khí có chút kỳ dị như vậy, hành lễ: "Vi thần tham kiến bệ hạ."

Nhìn thấy Lục Thanh Tắc, Ninh Quyên thu hồi chút không kiên nhẫn trong mắt, khẽ cười: "Thái phó mau đứng dậy, tới ngồi bên cạnh trẫm."

Lục Thanh Tắc đeo mặt nạ, bình tĩnh đối diện với ánh mắt của mọi người, ngồi bên tay phải Ninh Quyện, liếc nhìn Ninh Quyện.

Ninh Quyện đúng lúc mở miệng: "Các vị, đã có quyết định chưa?"

Lời nói vừa dứt, đại điện vừa rồi còn im lặng tức khắc lại trở nên la hét ầm ĩ.

Người đầu tiên lên tiếng, là Phùng Các lão - nhạc phụ tính tình nóng nảy của Phạm Hưng Ngôn: "Chuyện xảy ra khi nào, phương nam đang có lũ lụt, cần gấp ngân sách cứu tế, khởi công xây dựng thủy lợi, mạng người quan trọng, vô cùng khẩn cấp!"

Hứa Các lão trước đây thúc giục Ninh Quyện thành hôn không âm không dương nói: "Vẫn chưa biết chuyện lũ lụt ở Giang Hữu là thật hay giả, tuần phủ* Giang Hữu và bố chính sứ** đều chưa đệ trình công hàm, Phùng Các lão rốt cuộc đang nôn nóng cái gì, chẳng lẽ là muốn để Phạm đại nhân đi cứu tế lãnh công?"
*Tuần phủ (巡撫), còn được gọi là tuần vũ, là một chức quan địa phương ở Trung Quốc và Việt Nam thời phong kiến.
**Bố chính sứ 布政使), gọi tắt Bố chính, là vị trưởng quan ty Bố chính, trật Chánh tam phẩm văn giai.

Công Bộ thượng thư khom lưng nói: "Thần cho rằng Hứa Các lão nói đúng, phương nam khởi công xây dựng thủy lợi mỗi năm, tiêu tốn rất nhiều tiền, bây giờ cũng không phải thời điểm lũ lụt thường xuyên xảy ra, nhưng hoàng lăng đã hơn mười năm chưa được tu sửa qua, xảy ra trận mưa lớn lần này, tường hoàng lăng bị phá vỡ, chính là lời cảnh báo của tổ tiên!"

Một vị đại học sĩ khác cũng lên tiếng, chắp tay nói: "Số mệnh tổ tiên nằm ở hoàng lăng, bệ hạ, so với tình hình lũ lụt thực hư bất định, quan trọng hơn vẫn là tu sửa lại hoàng lăng."

Lục Thanh Tắc nghe một hồi như vậy, cũng hiểu ra.

Tin tức lũ lụt từ phương nam truyền đến, nhưng chưa biết thực hư, trùng hợp hoàng lăng cũng bị nước mưa tẩy lễ một phen, mặt tường sụp đổ, nhóm người này bắt đầu tranh cãi về việc tu sửa hoàng lăng trước hay chi ngân sách cho Giang Hữu.

Lục Thanh Tắc lặng lẽ liếc nhìn Vệ Hạc Vinh.

Lão thần Vệ Hạc Vinh khắp nơi, nghe đám người phía dưới cãi vã, nhạy bén bắt lấy tầm mắt y, hơi mỉm cười với y, nhưng trong mắt lại không có ý cười: "Không biết Lục thái phó có cao kiến gì không?"

Lục Thanh Tắc nhíu mày: "Vùng Cán Giang quả thực dễ bị lũ lụt."

Y nhớ rằng trong nguyên văn, Đại Tề đích xác thường xuyên xảy ra lũ lụt.

Đồng ruộng bị ngập lụt, ôn dịch khuếch tán, bá tách lưu lạc khắp nơi, ăn không no, đổi con lấy thức ăn nhìn nhiều thành quen, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến dân chúng khởi quân nổi loạn.

Khi đó Ninh Quyện trong nguyên tác chưa nắm quyền, lại gánh vác oan ức, chờ hắn nắm được quyền lực, dùng thủ đoạn cứng rắn để xây dựng thủy lợi, nhưng đã muộn, bá tánh chịu cực khổ bị bắt đi xây dựng đường sông, tiếng oán than dậy đất, nửa chừng làm phản.

Khi Sùng An Đế tại vị, cuồng nhiệt xây dựng rất nhiều đạo quán và hành cung, quốc khố đã trống rỗng, giật gấu vá vai, Hộ Bộ thượng thư sắc mặt không được tốt, hừ lạnh nói: "Phương nam hằng năm báo lũ lụt, cầu xin triều đình cấp kinh phí cứu tế thủy lợi, mấy năm nay phân bổ hàng trăm vạn bạc trắng, bây giờ chỉ là mấy ngày mưa nhỏ, nếu thật sự có lũ lụt thì phải kiểm tra cẩn thận, vàng thật bạc trắng của những năm trước đã đổ vào đâu!"

Sau đó lại một vòng nhảm nhí nữa.

Lục Thanh Tắc nghe vậy xoa xoa thái dương: "Nhưng đã có tin tức gì truyền đến từ Giang Hữu chưa?"

"Tất nhiên là có," Vệ Hạc Vinh ung dung nói, "Tuần phủ Giang Hữu hôm qua mới gửi công hàm tới, nói rằng mọi thứ trong lãnh thổ đều an toàn, nói đến lũ lụt, phần lớn chỉ là lời đồn đãi thôi, không có gì hơn."

Lục Thanh Tắc hơi dừng lại, ý thức được tình huống hiện tại.

Trừ khi biết rõ tình huống của Giang Hữu, nếu không người cuối cùng có thể đưa ra quyết định, vẫn chỉ có Vệ Hạc Vinh.

Nhưng nếu để Vệ Hạc Vinh biết, Ninh Quyện có nhân thủ có thể đến Giang Hữu tìm hiểu thực hư, Vệ Hạc Vinh sẽ không tử tế đối với bọn họ như vậy.

Trong các đại thần nghị sự hôm nay, hầu hết đều là Vệ Đảng, chỉ có giọng nói của vài người Phùng Các lão, không hơn được nhiều người như vậy, những người còn lại nghiền ngẫm ý tứ của Vệ Hạc Vinh, không chịu bỏ qua: "Bệ hạ, sự tình hoàng lăng rất quan trọng!"

Ninh Quyện bị giữ chặt không buông, sắc mặt lạnh đi ba phần, cuối cùng nói một câu: "Sự tình hoàng lăng đương nhiên rất quan trọng, cho nên càng không thể qua loa. Dương thượng thư."

Công Bộ thượng thư khó hiểu lên tiếng.

Ninh Quyện và Lục Thanh Tắc nhìn nhau, được Lục Thanh Tắc gật đầu đáp ứng một cách tinh tế, nói: "Nếu là sửa chữa hoàng lăng, vậy hãy để thủ hạ của ngươi vẽ bản vẽ, sau đó giao cho Lục thái phó định đoạt."

Dương thượng thư chết lặng, theo bản năng nhìn về phía Vệ Hạc Vinh.

Vệ Hạc Vinh hiền lành nhìn về phía Ninh Quyện, trong mắt Ninh Quyện đúng lúc lộ ra vài phần cảnh giác lo sợ không yên, một lúc sau, Vệ Hạc Vinh chắp tay nói: "Bệ hạ nói đúng."

Những người khác lúc này mới sôi nổi phụ họa đáp ứng.

Ồn ào suốt buổi chiều, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút.

Mọi người sôi nổi giải tán, Lục Thanh Tắc cũng cùng Ninh Quyện trở về Càn Thanh cung.

Trên đường nói chuyện không tốt lắm, đến địa bàn của mình, Lục Thanh Tắc mới nói: "Tin tức đã truyền đi chưa?"

Ninh Quyện chịu đựng cả một buổi chiều, nhưng đối mặt với Lục Thanh Tắc, giọng điệu vẫn dịu dàng: "Ta đã để Trịnh Nghiêu phái người đưa tin, vừa vặn đội Cẩm Y Vệ đi về phía nam có thể thuận tiện điều tra tin tức."

Chỉ là từ Yến Kinh đến Giang Hữu, đường xá xa xôi, cho dù ra roi thúc ngựa, lui tới một chuyến, cũng sẽ mất hơn nửa tháng.

Gần đây trời mưa liên tục, đi đường không tiện, chỉ sợ tin tức sẽ muộn mất mấy ngày mới có thể đến.

Nhìn thấy lông mày hắn vẫn còn nhíu lại, Lục Thanh Tắc không khỏi đưa tay làm cho bằng phẳng.

Ninh Quyện rất thích thái độ vĩnh viễn điềm tĩnh gặp biến bất kinh của Lục Thanh Tắc, ngoan ngoãn cọ vào lòng bàn tay y.

Giống như một chú chó con lông xù.

Lục Thanh Tắc trong mắt lộ ra ý cười: "Yên tâm, trước khi xác nhận tình huống, ta sẽ giữ chân người của Công Bộ."

Ngày hôm sau, Lục Thanh Tắc đã gặp người phụ trách sửa chữa hoàng lăng.

Đó là một người quen cũ.

Cũng không biết Công Bộ thượng thư có phải cố ý hay không, nhưng lúc Lục Thanh Tắc nhìn thấy Trình Văn Ngang, suýt nữa bật cười.

Sắc mặt Trình Văn Ngang khá tồi tệ, thật sự không hiểu, chuyện của Công Bộ, tại sao lại giao cho Lục Thanh Tắc tới định đoạt.

Hắn nỗ lực phấn đấu lâu như vậy, còn không phải là vì vượt qua Lục Thanh Tắc, để Lục Thanh Tắc ngước nhìn hắn sao!

Nhưng mệnh lệnh từ phía trên, hắn lại không thể vi phạm.

Trình Văn Ngang thối mặt, đưa cho Lục Thanh Tắc bản sửa chữa hoàng lăng trước đây: "Lục đại nhân nhìn đi, có ý kiến gì, cứ việc nói."

Lục Thanh Tắc khẽ mỉm cười, thong thả ung dung ngồi xuống, cũng không vội xem bản vẽ, mà không nhanh không chậm rót trước một chén trà: "Trình đại nhân mời ngồi."

Nói xong, nhấp một ngụm trà, gật đầu khen ngợi: "Nam nhạc vân vụ* quả nhiên rất thơm và đậm đà, Trình đại nhân mời dùng."
*gốc là 南岳云雾 thời cổ đại được gọi là trà Nhạc Sơn, hay được gọi là trà Thụy, định danh là Nam Nhạc Vân Vụ vào năm 1972, được sản xuất tại núi Hành Sơn tỉnh Hồ Nam, thuộc loại trà xanh nổi tiếng.

Y khách khí, nhưng Trình Văn Ngang lại không nói gì, ngồi xuống trừng mắt nhìn Lục Thanh Tắc.

Trên thực tế cũng không cần bất kỳ bản vẽ nào để sửa chữa hoàng lăng, Công Bộ đương nhiên chọn trực tiếp lấy các bản vẽ từ trước ra để đưa cho Lục Thanh Tắc xem, cho rằng y sẽ không thể nói bất kỳ cái gì.

Bình tĩnh nhấp xong một chén trà, Lục Thanh Tắc mới mở bản vẽ ra, ngón tay trắng nõn như ngọc vê bản vẽ, cẩn thận lật xem.

Sau đó sắc mặt trầm xuống, vỗ vỗ bản vẽ một phát: "Việc sửa chữa hoàng lăng rất quan trọng, Công Bộ đó có lệ như vậy sao!"

Trình Văn Ngang suýt nữa phun ra một ngụm trà: "???"

Giọng nói Lục Thanh Tắc trong trẻo như ngọc, từ trước đến nay nói chuyện không nhanh không chậm, bây giờ lạnh lùng sắc bén, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn, mặc dù đeo mặt nạ không thể nhìn thấy sắc mặt, nhưng cảm giác bức bách lại vô cùng nặng nề: "Việc sửa chữa hoàng lăng lần này, bệ hạ cực kỳ coi trọng, hoàng lăng là nơi tôn nghiêm của hoàng gia, loại bản vẽ này Công Bộ cũng dám giao lên sao? Dương thượng thư và Trình đại nhân, như vậy đúng thật là bất kính đối với tổ tiên tiền bối!:

Chỉ là sửa chữa một chút thôi, sao lại nghiêm trọng như vậy, thậm chí còn bất kính đối với tổ tiên tiền bối?

Trình Văn Ngang ngẩn người, cởi chiếc mũ lớn trên đầu này xuống, hắn một câu cũng không thể cãi lại, sắc mặt xanh tím, cuối cùng hắn đen mặt nói: "...Ta biết rồi."

Hai ngày sau, Yến Kinh mưa nhỏ tí tách, Trình Văn Ngang lại đến thăm Lục phủ với một bản vẽ hoàn toàn mới.

Lục Thanh Tắc mở bản vẽ ra, vuốt ve cằm: "Có thể nhìn ra được chút thành ý, nhưng ta lại cảm thấy, vẫn có chút kỳ quái."

Trình Văn Ngang: "...nơi nào kỳ quái?"

Lục Thanh Tắc chỉ chỉ trỏ trỏ: "Chỗ này, còn có chỗ đó, ta không thể nói nơi nào kỳ quái, nhưng chính là rất kỳ quái, ngươi sửa lại đi."

Trình Văn Ngang nín thở: "Đã biết."

Lại hai ngày sau, Trình Văn Ngang lại đến thăm với bản vẽ mới.

Lục Thanh Tắc cau mày, thở ngắn than dài: "Này, các ngươi bất cẩn như vậy sao?"

Trình Văn Ngang tiều tụy nhéo giữa mày một cái: "...ta sửa."

Lại hai ngày sau, Trình Văn Ngang trực tiếp tới thăm với ba bản vẽ hoàn toàn mới.

Lục Thanh Tắc nghiêm túc thưởng thức một hồi, sau đó ngẩng đầu mỉm cười: "Hay là, vẫn dùng bản đầu tiên đi?"
...
Trình Văn Ngang rốt cuộc cũng bùng nổ: "Lục Thanh Tắc, ngươi đang cố ý trêu chọc ta có phải không!!!"
-------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:

Lục Thanh Tắc - bên A Đại Tề : Cháy nhà ra mặt chuột.
-@ttradaosatac

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip