Chương 32.2 Sư trò cãi nhau, đầu giường cãi nhau cuối giường...
Edit: Yeon
-
Ngay sau đó cấm quân đang chờ ngoài nha môn tiến lên báo cáo: "Khởi bẩm bệ hạ, Trường Thuận công công sai người tới báo, khoảng ba mươi phút nữa có thể sẽ đến thành Tập An."
Trường Thuận và Trần Tiểu Đao không chỉ đến mà còn mang theo rất nhiều lương thực.
Hoàng đế bệ hạ đích thân yêu cầu lương thực, dù gánh hát Giang Chiết đó có bất mãn đến đâu cũng chỉ có thể thành thật giao nộp.
Tổng cộng năm vạn lương thực, liên tiếp áp tải đến các phủ bị thiên tai, chiếc xe chở lương thảo để lại những vết lún nặng nề trên mặt đường, lúc xe ngựa vào thành, đi ngang qua các khu tái định cư lớn đột ngột mọc lên ngoài thành chỉ trong vài ngày.
Các khu tái định cư được phân chia rõ ràng, có lính canh gác rất trật tự, cũng cho các nạn dân một nơi ở tạm thời để nghỉ ngơi lấy sức.
Bất quá mặc dù Ninh Quyện đã đảm bảo không để cho bọn họ phải chịu đói, nhưng những nạn dân này đã từng chịu khổ dưới tay Phan Kính Dân nên không có nhiều tín nhiệm đối với triều đình, trong lòng không khỏi ôm vài phần hoài nghi đối với bệ hạ còn quá trẻ này - cho dù là hoàng đế, cũng không thể tự dưng biến ra lương thực được nha?
Nhưng nhìn mấy chục chiếc xe áp tải lương thảo vào thành, trong lòng mỗi người bỗng chốc bừng lên một luồng sinh khí mới
Lục Thanh Tắc nghe được tin tức thì dừng lại, cũng không vội vã trở về.
Bóng dáng y đơn bạc, chỉ cần gió mạnh hơn một chút, sợ rằng người sẽ bị thổi bay, Ninh Quyện nhìn thôi đã thấy lo lắng, nghiêng người che gió cho y, không quá vui vẻ: "Sư phụ chờ bọn họ làm gì, bên ngoài trời nắng, theo ta đi vào trước đi."
"Có tường che rồi." Lục Thanh Tắc nhìn về phía cửa thành, tùy ý nói: "Ngươi đi xử lý công vụ trước đi, ta đợi thêm một chút, Trường Thuận và Tiểu Đao chắc cũng sắp tới rồi."
Ninh Quyện chỉ có thể thầm mắng Trường Thuận và Trần Tiểu Đao trong lòng, kiên nhẫn cùng Lục Thanh Tắc chờ đợi.
Không lâu sau đó, đoàn quân chỉnh tề lọc cọc đến từ ngoài thành, Trường Thuận và Trần Tiểu Đao đắc ý cưỡi ngựa, dưới sự bảo vệ của cấm quân đã tới nha môn trước.
Hai người vốn đang tụm lại thì thầm gì đó với nhau, nhìn thấy Ninh Quyện và Lục Thanh Tắc, sửng sốt một chút, nhanh chóng xuống ngựa hành lễ.
Trường Thuận không ngờ bệ hạ lại ở cửa đợi mình, cảm động đến mức bật khóc: "Bệ hạ, nô tài và Trần quản gia không phụ phó thác!"
...
Ninh Quyện lười giải thích hiểu lầm này, bình đạm mà "ừm" một tiếng: "Đứng lên đi."
Lương thực mang đến cần kiểm kê một phen, sau đó đưa về kho hàng, chờ phát cháo cho các nạn dân.
Ninh Quyện và Lục Thanh Tắc không cần đích thân làm việc này, cứ để người phía dưới xử lý là được.
Trần Tiểu Đao đứng dậy, lập tức đi đến bên cạnh Lục Thanh Tắc, lo lắng hỏi: "Công tử, ta nghe nói lúc các ngài đến Giang Hữu tình hình rất nguy hiểm, công tử có bị thương không?"
"Không có." Lục Thanh Tắc cười đánh giá nó, "Nhưng thật ra các ngươi, đối phó Giang Chiết ở bên kia, hẳn là rất vất vả đi?"
Mặc dù đã tìm được hàng giả, nhưng muốn giấu diếm được Vệ Hạc Vinh cùng với quan địa phương Giang Chiết, vẫn cần Trường Thuận và Trần Tiểu Đao phối hợp.
Hai người này một kẻ nhanh trí, còn một kẻ am hiểu giao tiếp với người khác, hẳn là đã phải nỗ lực không ít trong chuyện yêu cầu lương thực này .
Nói đến chuyện này, Trần Tiểu Đao liền có chuyện để nói, miệng nhỏ bắt đầu liến thoắng, máy hát cứ thế mà mở ra.
Lục Thanh Tắc bên này hoạt bát vui sướng, nhưng Ninh Quyện thì không thoải mái như vậy.
Trường Thuận vừa đến, ngoại trừ mang theo lương thảo còn có tin tức bên phía Giang Chiết, bởi vì những hậu quả liên quan đến chuyện của Triệu Chính Đức cũng đang chờ hắn giải quyết.
Lục Thanh Tắc nhìn ánh mắt u ám của hắn, nhịn không được cười nói: "Cũng không phải để ngươi làm việc một mình, trễ một chút ta sẽ đến tăng ca với ngươi."
Sắc mặt Ninh Quyện lúc này mới giãn ra, không tiếng động nhìn Trần Tiểu Đao đang như ong mật vây quanh bên cạnh Lục Thanh Tắc, miễn cưỡng xách theo Trường Thuận đi về phía thư phòng.
Lục Thanh Tắc vừa đi vừa nói chuyện với Trần Tiểu Đao, nghe nó mặt mày hớn hở kể về những điều đã thấy ở Giang Chiết, cũng như cách nó thông minh đấu trí với đám quan lại từ trên xuống dưới của Lâm An, kể ra sinh động như thật, vô cùng hấp dẫn.
Mặc dù phía sau không ai đi theo, nhưng Lục Thanh Tắc rất rõ ràng, Ninh Quyện phái ám vệ đến bảo vệ y.
Y chỉnh lại mặt nạ, ngoái đầu nhìn lại, cũng không biết người đó ở đâu, nhưng xem ra ngày nào cũng đến quá gần nhau, luôn giữ khoảng cách.
Trần Tiểu Đao cũng lén nhìn xung quanh, vẫn một bộ dáng chuyện trò vui vẻ, nhưng giọng nói lại thấp hơn ba phần: "Công tử, ta gặp người mà ngài nhắc đến ở Giang Chiết."
Ánh mắt Lục Thanh Tắc di chuyển: "Thế nào?"
Trước khi rời khỏi Giang Chiết, y đã nhờ Trần Tiểu Đao giúp mình theo dõi một người.
Đoạn Lăng Quang.
Nhân vật chính trong nguyên tác xuất binh vây thành, cuối cùng giết chết bạo quân Ninh Quyện, lật đổ Đại Tề, thành lập nên triều đại mới.
"Ta đã bắt chuyện với người gác cổng của Đoạn gia, hỏi thăm một chút, vị này là Đoạn nhị công tử đi." Trần Tiểu Đao gãi gãi đầu, "Ngày thường thích du thuyền nghe hát, dạo phố khoe chim, nhàn hạ thoải mái, còn viết vài bài từ tình ái để truyền xướng, rất được ca nữ săn đón, nhưng ngoài những chuyện này ra, dường như cũng không có gì đặc biệt. Công tử có quan hệ gì với hắn sao?"
Nó nhớ công tử cũng xuất thân từ Lâm An đi?
Lục Thanh Tắc lắc đầu.
Dựa theo diễn biến của nguyên tác, lúc này Ninh Quyện vẫn đang chịu nhục ở kinh thành, ngủ đông chờ đoạt quyền, mà nhân vật chính cũng bởi vì mẹ kế độc ác quyền thế nên giấu dốt giả vờ nhàn tản ăn chơi trác táng, nhẫn mà không phát, thâm tàng bất lộ.
Mặc dù y đã chỉnh lại quỹ đạo phát triển của Ninh Quyện, khiến vị bạo quân trong nguyên tác không còn cai trị tàn bạo như trước, nhưng đối với nhân vật chính nguyên tác này, Lục Thanh Tắc vẫn luôn mang theo vài phần kiêng kị.
Dù sao thì Quả Quả nhỏ nhà y là vai ác điển hình trong nguyên tác, khí chất trời sinh đã bất hòa với nhân vật chính.
Ai biết được liệu có sức mạnh nào từ nguyên tác sẽ thúc đẩy hết thảy tiến triển thêm nữa hay không?
Chờ giải quyết xong chuyện của Giang Hữu, y còn phải đích thân gặp mặt vị Đoạn nhị công tử này, xác định xem gã rốt cuộc có thể uy hiếp đến Ninh Quyện hay không.
Nếu cần thiết...
Lục Thanh Tắc rũ xuống hàng mi dài, đáy mắt xẹt qua một tia u ám lạnh lẽo.
Cây hòe trong đình viện như một chiếc ô, đổ bóng xuống người Lục Thanh Tắc khiến Trần Tiểu Đao bỗng nhiên cảm thấy Lục Thanh Tắc tựa hồ có cái gì đó khác lạ, không khỏi nín thở, mở to mắt.
Không khí đang lặng im, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng kêu đầy nhiệt tình: "Lục thái phó!"
Đuôi lông mày Lục Thanh Tắc khẽ động, độ cong trên môi cũng khôi phục như bình thường, từ trong bóng râm đi ra, toàn thân lại được phủ thêm tầng quầng sáng lóa mắt, sáng ngời như mặt trăng.
Thanh niên được gọi là Lục Thanh Tắc đứng trên hành lang, dưới mắt lộ rõ hai quầng thâm, dáng vẻ có phần vội vàng, nhưng tinh thần dường lại rất không tồi, trong tay còn cầm theo một xấp thứ gì đó.
Úc Thư Vinh cúi đầu nhìn thanh niên bạch y eo đeo ngọc trong viện, vô cùng kích động: "Lần trước gặp Lục thái phó, chưa kịp chào hỏi, mấy ngày trước ngài cùng bệ hạ đi thị sát đường sông, hạ quan lại không khéo bỏ lỡ... Ài! Cuối cùng cũng gặp được ngài rồi!"
Nói rồi lại vén vạt áo lên, hoàn toàn không có phong thái nho nhã của một người đọc sách mà nhảy qua lan can, nhanh chân bước đến trước mặt Lục Thanh Tắc: "Ngưỡng mộ đế sư đại nhân đã lâu, hạ quan là Úc Thư Vinh đồng tri của phủ Tập An!"
Lục Thanh Tắc không nhịn được mà bật cười: "Úc đại nhân không cần như vậy, những việc ngài làm, ta cùng bệ hạ đều biết được, tại hạ cũng rất kính nể Úc đại nhân."
Lúc trên dưới Giang Hữu cấu kết với nhau, vì bá tánh, dám trái lệnh cấp trên tự ý báo cáo, dũng khí này đã là rất đáng nể rồi.
Khóe môi Lục Thanh Tắc hơi cong, giọng nói trong trẻo mềm mại, nghe đặc biệt chân thành, nghe lời y nói khiến cho người ta có cảm giác như bản thân mình được nghiêm túc coi trọng.
Rõ ràng y mang mặt nạ, không thể nhìn rõ khuôn mặt, nghe đồn còn sinh ra cực kỳ xấu xí, nhưng khi y cười, lại có một lại cảm giác như trời quang trăng sáng.
Úc Thư Vinh không khỏi cảm thấy bên tai nóng lên, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, chỉ ấp úng đồng ý.
Từ xưa triều thần đều theo đuổi nhân phẩm và tướng mạo tốt, xấu xí tàn tật hay bệnh tật, đều bị chế giễu, Lục Thanh Tắc có cả hai, nhưng không ai dám nhạo báng.
Lục Thanh Tắc không nghĩ nhiều như vậy, tầm mắt hạ xuống, dừng lại trên đống đồ hắn ta ôm trong tay: "Úc đại nhân là muốn đưa văn thư cho bệ hạ sao?"
Úc Thư Vinh lấy lại tinh thần, theo bản năng cúi đầu nhìn đồ vật trong tay theo lời y nói mới chợt nhớ ra, ồ ồ hai tiếng: "Đúng, đúng, lúc nãy hạ quan đi giao văn thư, cũng quên mất chưa đưa cái này."
Nói đến đây, hắn ta lại có tinh thần: "Đây là bản án trị thủy của ngài viết, ai da, ngài thật đúng là lời vàng ý ngọc, không ngờ ngại lại còn nghiên cứu sâu về trị thủy đến vậy, nghe nói quê của ngài ở phủ Lâm An, nơi đó cũng thường xuyên gặp lũ lụt đi? Khó trách!"
Sau khi tâng bốc một hồi, lại có chút mất mát: "Bệ hạ bảo hạ quan sao chép một bản, sau đó trả lại bản gốc, đáng tiếc, hạ quan còn muốn lưu giữ..."
Lục Thanh Tắc vẫn mỉm cười, nhưng nghe đến câu cuối, nụ cười cũng cứng lại: "...?"
Ngày hôm đó y đã đọc qua tất cả tư liệu có thể tìm được về lũ lụt, kết hợp với phương pháp trị thủy của hậu thế, mới viết bản phương án này.
Mặc dù đã cố gắng giản lược từ ngữ, nhưng để diễn đạt ý tứ một cách chính xác, tổng cộng cũng có đến mấy nghìn chữ.
Vị Úc đại nhân này đã làm gì đắc tội với Ninh Quyện mà lại bị phạt chép tay đây?"
Nhãi ranh này, người ta đang bận rộn xây đắp đê điều ở bờ sông mà còn không chịu làm việc đàng hoàng!
Lục Thanh Tắc suy nghĩ một chút, mỉm cười duỗi tay: "Ta vừa lúc muốn đi tìm bệ hạ, chi bằng giao cho ta mang qua đi."
Úc Thư Vinh còn phải trở về giám sát hai công đoạn phân lũ và chống lũ, trong đó việc xây đê là quan trọng nhất.
Quân số quan binh không đủ nên đã triệu tập rất nhiều bá tánh tham gia, phát không ít tiền công, còn bao ăn bao ở, bá tánh quanh vùng, bao gồm cả nạn dân trong chùa Linh Sơn đều đến giúp.
Chỉ là người một nhiều, khó tránh khỏi việc có kẻ đục nước béo cò, lục đục với nhau nên lúc nào cũng cần có người tâm phúc giám sát.
Mặc dù có chút tiếc nuối vì không thể nói thêm vài câu với Lục Thanh Tắc, nhưng chính sự quan trọng, Úc Thư Vinh cũng không cự tuyệt, dù sao bản thảo cũng là Lục Thanh Tắc viết.
Hắn ta liên tục cảm tạ rồi mới vội vàng rời đi.
Người vừa đi, Trần Tiểu Đao cuối cùng cũng không nhịn được, ngáp một cái thật lớn.
Nó ngoài miệng nói nhẹ nhàng, nhưng ở Giang Chiết cũng không dám lơ là một ngày nào, trên đường mang theo lương thảo tới đây cũng thấp thỏm không yên.
Tuy rằng tình hình Giang Hữu đã được Ninh Quyện không chế, nhưng nghe nói vẫn có bá tánh vào rừng làm cướp, nó và Trường Thuận trên đường sợ xảy ra biến cố, không dám ngủ quá sâu.
Lục Thanh Tắc nhìn bộ dáng cố gắng mở to hai mắt của Trần Tiểu Đao, duỗi tay xoa đầu nó: "Đi ngủ một lát đi, ta tìm bệ hạ nói chút chuyện."
Trần Tiểu Đao cũng không quá khách khí với Lục Thanh Tắc, xoa đôi mắt rồi tìm chỗ ngủ.
Lục Thanh Tắc đứng tại chỗ, lật qua lật lại xấp bản thảo được bảo quản tốt trong tay, cầm đi tìm Ninh Quyện tính sổ.
Thư phòng xử lý công vụ cách đó không xa, Lục Thanh Tắc đi vào cũng không cần thông truyền, lúc bước vào, Trịnh Nghiêu đã trở lại sau khi thẩm vấn Triệu Chính Đức.
Thấy Lục Thanh Tắc bước vào, đáy mắt Ninh Quyện sáng ngời.
Lục Thanh Tắc ra hiệu cho hắn im lặng, ôm xấp bản thảo đó chậm rãi đi đến ngồi xuống một bên, nghe Trịnh Nghiêu báo cáo.
Triệu Chính Đức không thể so với Phan Kính Dân, bản tính yếu đuối, vốn dĩ phòng tuyến không cao, bị Trịnh Nghiêu hung thần ác sát lôi ra thẩm vấn, lại ném sổ sách trước mặt, sắc mặt liền trắng bệch mà khai báo toàn bộ.
Năm đó sau khi đỗ tiến sĩ không lâu, Triệu Chính Đức bị phân đến một nơi khỉ ho cò gáy, làm tri huyện mấy năm, nghèo đến mức phải thắt lưng buộc bụng, cũng không có hy vọng thăng quan.
Có lẽ chính sự vô vọng này đã làm thay đổi tâm tư tạo phúc cho bá tánh của gã, không lâu sau gã liền gặp được quý nhân chỉ dẫn, học cách vẽ kế thu thuế, giao thiệp với hương thân, cứ như vậy tích góp được ít vốn, đả thông quan hệ, cuộc sống cũng dần trở nên sung túc hơn.
Cứ như vậy mà đi lên, cuối cùng được thăng làm tri phủ phủ Tập An.
Vị quý nhân đó, chính là Phan Kính Dân.
Triệu Chính Đức không chút do dự, bán đứng Phan Kính Dân sạch sẽ, thậm chí không cần tạo quá nhiều áp lực.
Ninh Quyện lướt qua cáo trạng Trịnh Nghiêu trình lên, đỉnh mày lạnh lẽo, lạnh nhạt nói: "Trước đêm mai, giao sổ sách cùng cáo trạng có chữ ký của Phan Kính Dân cho trẫm."
Trịnh Nghiêu cung kính vâng, lại vội vàng đi thẩm vấn Phan Kính Dân.
Lục Thanh Tắc nghe xong, quay đầu hỏi: "Triệu Chính Đức có khai ra tung tích của phụ thân Vu cô nương không?"
Rõ ràng khoảng cách cũng không xa, nhưng Ninh Quyện một hai phải tiến lại gần trả lời, một tay đặt lên lưng ghế của Lục Thanh Tắc, hơi thở tươi mát của thiếu niên phả đến khiến Lục Thanh Tắc cảm thấy như có mặt trời sau lưng, nóng hừng hực.
"Vu Tranh bị người của Triệu Chính Đức ép rơi xuống vực, ta đã sai người đi tìm rồi."
Ninh Quyện cụp mắt, nghiêng đầu nhìn đôi môi có chút khô khốc của Lục Thanh Tắc, rót cho y một ly trà: "Triệu Chính Đức không tìm thấy sổ sách, vốn định tiếp tục xuống tay với những người khác trong nhà họ Vu, nhưng không ngờ Lâm Khê thân thủ rất tốt, hắn năm lần bảy lượt cũng không tìm được cơ hội ra tay."
Không lâu sau lũ lụt ập đến, nhấn chìm Vu gia thôn.
Triệu Chính Đức cho rằng sổ sách cũng không còn nữa nên mới an tâm, không ngờ còn có thể bị Ninh Quyện sai người đào ra, vừa nhìn thấy sổ sách, cuối cùng cũng không còn chút ý định chối cãi nào.
Bị ép đến rơi xuống vực, lại lâu như vậy cũng chưa có tin tức... chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Lục Thanh Tắc không tiếng động thở dài.
Ninh Quyện lòng dạ vô tình, không mấy để tâm đến sống chết của người không liên quan, ánh mắt rơi xuống đồ vật trong tay Lục Thanh Tắc, tò mò cúi đầu: "Cái gì trong tay sư phụ vậy?"
Suýt chút nữa quên mất.
Lục Thanh Tắc hiền lành mỉm cười, đưa đồ qua: "Chuyện này cần bệ hạ tới giải thích, vì sao lại bắt Úc đại nhân phải chép lại một bản rồi trả lại bản thảo? Úc đại nhân đắc tội gì với người vậy?"
Ninh Quyện:...
Bình thường hắn giấu đồ của Lục Thanh Tắc còn rất quang minh chính đại, thậm chí ở Càn Thanh cung còn có một tư khố chuyên dùng để cất giữ bút tích của Lục Thanh Tắc.
Nhưng điều này không có nghĩa là hắn cũng có thể bình thản như vậy ở trước mặt Lục Thanh Tắc.
Như thể một bí mật nào đó bất ngờ bị phanh phui, tim Ninh Quyện nhất thời đập nhanh hơn, sắc mặt lộ rõ vẻ bối rối và lúng túng, chút nghiêm nghị lạnh lùng khi ở trước mặt Trịnh Nghiêu cũng không còn nữa: "Ta, sư phụ..."
Lục Thanh Tắc vẻ mặt ôn hòa, giọng mũi nhẹ nhàng: "Ừm?"
Tai Ninh Quyện nóng lên: "Ta..."
Lục Thanh Tắc dù bận vẫn ung dung nhìn hắn: "Ồ?"
Tầm mắt hai người giao nhau, lòng bàn tay Ninh Quyện đổ mồ hôi, tim đập thình thịch như thể ở ngay bên tai, cổ họng khô khốc không thể kiểm soát, sắc đỏ bên tai dần dần lan tràn đến má.
Bầu không khí đang có chút vi diệu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân lộc cộc, Trịnh Nghiêu quay lại nói: "À đúng rồi bệ hạ, ngài vẫn chưa đưa sổ sách của Triệu Chính Đức cho thần đâu... Oa!"
Trịnh Nghiêu đứng sững ở cửa, hoảng sợ há mồm trừng lớn mắt: "Bệ hạ của ta ơi! Ngài có phải bị bệnh không? Sao mặt đỏ thế này, để vi thần đi tìm thái y..."
Lời còn chưa dứt, Ninh Quyện tức giận cầm sổ sách trên bàn ném qua, lạnh như băng mắng: "Cút!"
Trịnh chỉ huy sứ vô tội lại ỉu xìu mà bắt lấy sổ sách cút.
Tác giả có lời muốn nói:
Trường Thuận: Cười sống sót.
Lớn tiếng bilibili: Sư trò cãi nhau, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa thuận!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip