Chương 33 Bệ hạ, giải thích một chút chứ?

Edit: Yeon
-
Bầu không khí quỷ dị đó thành công bị khí thế to lớn của Trịnh Nghiêu đánh vỡ.

Đều bị làm gián đoạn, tiếp tục truy cứu cũng không thích hợp, Lục Thanh Tắc ho nhẹ một tiếng, dùng bản thảo trong tay gõ nhẹ vào đầu Ninh Quyện: “Hung dữ như vậy làm gì?”

Đứa trẻ này, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cho người khác ngoài y tính tình tốt.

Trịnh đại nhân ăn cơm nhà nước đúng là không dễ dàng.

Ám vệ xung quanh nhìn đến khóe mắt co giật.

Đường đường là thiên tử lại bị dạy bảo như một đứa trẻ, cũng không tức giận, ngược lại còn vui vẻ bám dính bên cạnh Lục Thanh Tắc, rất quấn người, nhẹ giọng nói: “Ta sai rồi sư phụ.”

Ngoài miệng sai rồi, nhưng lần sau còn dám.

Lục Thanh Tắc liếc mắt nhìn hắn một cái: “Giữ lại, để Úc đại nhân chép xong còn đưa tới cho ngươi, ngươi đúng là biết cách đấy.”

“Úc Thư Vinh tới đây không phải vì chuyện này.” Ninh Quyện lập tức kêu oan, “Là vì chuyện khác.”

Còn có chuyện gì, đáng để Úc Thư Vinh dành thời gian trong mớ công việc bận rộn đích thân đến đây một chuyến?

Lục Thanh Tắc nhíu mày: “Làm sao vậy? Có liên quan đến dịch bệnh không?”

Khi dịch bệnh ở Giang Hữu chưa bùng phát, triệu chứng tự như phong hàn thông thường, qua ba năm ngày liền phát bệnh, bắt đầu dày vò dài đằng đẵng, thượng thổ hạ tả, không thể ăn uống, nhiều thì một tháng, chậm thì mười ngày người liền sẽ chết.

Đoạn thời gian này, các thái y ngày đêm nghiên cứu, thử qua rất nhiều phương thuốc, nhưng đều không có hiệu quả tốt đối với dịch bệnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm người bệnh dễ chịu hơn một chút,

Vì dịch bệnh có tính lây nhiễm nên chỉ có binh lính tuần tra và đại phu có thể vào trạm xá*, mỗi ngày đều có người thống kê tình huống người bệnh báo cáo.
*gốc là 病患所, tạm thời mình chưa tìm được từ thích hợp nên để tạm là trạm xá nhé.

Dịch bệnh vẫn đang lan rộng trong trạm xá, cũng may trạm xá được xây cách xa thành Tập An nên không đến mức lây lan đến bá tánh trong thành.

Trong nguyên tác không đề cập đến bệnh dịch ở Giang Hữu, Lục Thanh Tắc cũng không có kinh nghiệm trong phương diện này, không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào nhóm đại phu để vượt qua.

Ninh Quyện thuận tay tháo mặt nạ trên mặt Lục Thanh Tắc xuống, cầm một phần công văn trên án thư đưa cho y nói: “Không phải, là một chuyện khác.”

Lửa giận trong lòng quá lớn, rất muốn giết người.

Phải chầm chậm nhìn vào đôi mắt sư phụ hơn.

Không phải ngươi tháo mặt nạ ta làm gì?

Lục Thanh Tắc không hiểu gì mà cầm lấy công văn, bên tai truyền đến tiếng nói hơi lạnh của Ninh Quyện: “Trẫm thấy bọn họ là không muốn sống nữa.”

Lục Thanh Tắc mới đầu còn không hiểu lắm, mở công văn ra.

Trên công văn có một bức mật thư do Cẩm Y Vệ đệ trình,  thời tiết nóng bức, không tiện phát cháo mỗi ngày, ngoài thành còn có người phát gạo, khi Cẩm Y Vệ duy trì trật tự, phát hiện trong nhóm nạn dân đến nhận lương thực cứu tế dường như có người đục nước béo cò, sau hai ngày quan sát, tin chắc là đến mạo danh để nhận lương thực cứu tế.

Lục Thanh Tắc hơi nhíu mày: “Những người này ngay cả chút lương thực cứu tế cho nạn dân cũng tham? Đã tìm ra danh tính chưa?”

Trước đây nghe nói nơi nào đó khi phát cháo sẽ trộn lẫn chút đất vào, đây là vì đề phòng những kẻ mạo danh nhận nhiều để cho nạn dân chân chính đói bụng đều có thể ăn được cháo.

Không ngờ thật sự có chuyện này xảy ra.

Ninh Quyện gật gật đầu: “Là ông chủ cửa hàng ngũ cốc ở phủ Tập An.” Đáy mắt hắn hiện lên một tia trào phúng lạnh băng, “Rất biết làm ăn.”

Nhận lương thực mang về cửa hàng của mình trộn lại bán, mua bán không vốn luyến.

Từ sau khi Giang Hữu lũ lụt và đại dịch đến nay, thương nhân khắp các phủ Giang Hữu đều đẩy giá lương thực lên cao.

Chưa nói đến nạn dân, ngay cả là bá tánh không bị ảnh hưởng cũng sớm không ăn được cơm.

Lục Thanh Tắc nhíu mày lại nhìn vào công văn trước mắt, phần này là do Úc Thư Vinh báo cáo.

Những ngày gần đây việc xây dựng đê đập cần một lượng lớn đá thô và các vật liệu khác, mắt thấy có cơ hội, các thương nhân đá liền nâng giá đá thô lên gấp vài lần rồi bán cho quan phủ, Úc Thư Vinh ban đầu cảm thấy chuyện này báo cáo cho Ninh Quyện cũng không tốt nên đích thân đến nói chuyện với những thương nhân đó.

Trong khi những người dân thường đói đến xanh xao vàng vọt thì những thương nhân này vẫn ăn mặc sung sướng, giàu đến chảy mỡ, lúc bị tìm tới, cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Lũ lụt lan rộng, vốn dĩ cũng gây ra tổn thất rất lớn cho việc kinh doanh của chúng ta, dưới chúng ta vẫn còn mấy trăm người chờ ăn gạo nóng, Úc đại nhân, nếu bán cho các ngươi với giá rẻ thì chúng ta ăn cái gì đây? Nạn dân bá tánh là người, chúng ta cũng là người đấy!”

“Úc đại nhân, chúng ta cũng muốn làm ăn, mọi người đều có nỗi khổ, ngài cũng phải hiểu cho chúng ta.”

“Nếu chúng ta không bán, quan phủ còn có thể cướp sao?”

Úc Thư Vinh ăn nói vụng về, bị những lời nói này làm cho ngây người, cuối cùng bị cung kính mời ra khỏi phủ đệ mới phản ứng lại được, vô cùng tức giận.

Sau đó hắn lại đến vài lần, nhưng thật sự không thể ứng phó được nhóm người này, lo lắng bị trì hoãn thời cơ, không còn cách nào khác ngoài việc báo cáo.

Xem xong, Lục Thanh Tắc rốt cuộc cũng hiểu tại sao Ninh Quyện lại tức giận đến như vậy.

Y liếc nhìn danh sách thương nhân phía cuối, đuôi lông mày khẽ nhếch: “Nếu ta nhớ không lầm thì những người này…”

Ninh Quyện liền khoanh tay dựa vào cạnh bàn, lúc Lục Thanh Tắc xem công văn, hắn đang nhìn y.

Chỉ cần nhìn Lục Thanh Tắc, trong lòng hắn liền cảm thấy bình tĩnh, lửa giận cũng dịu xuống một chút: “Xem ra sư phụ cũng nhớ.”

Tên những thương nhân Úc Thư Vinh đề cập đều xuất hiện trong sổ sách của Triệu Chính Đức.

Tuy phần lớn phú thương đấu không lại quan phủ, nhưng đã xén lông cừu cũng phải cho ăn cỏ, nếu không sau này còn xén được gì nữa?*
*gốc là 虽然大多富商斗不过官府,但薅了羊毛也得给草吃,否则以后还怎么继续薅?mình không hiểu lắm nhưng hẳn là một câu dùng để ẩn dụ việc quan phủ muốn thu lợi lâu dài thì cũng phải để đối phương tồn tại.

Triệu Chính Đức là đánh một gậy rồi cho họ một quả táo ngọt, một bên đòi lấy số bạc kếch xù, một bên cho những người này đủ loại tiện nghi, đôi bên cùng có lợi.

Dần dà, những thương nhân này vì tiện nghi vẫn sẽ chủ động giao nộp rất nhiều bạc, trái lại, Triệu Chính Đức cũng nhắm mắt làm ngơ đối với chuyện bọn họ làm.

Chính vì thế mới khiến đám người này trở nên kiêu căng ngông cuồng như vậy.

Quả thật là làm đủ mọi việc xấu.

Lục Thanh Tắc xoa xoa thái dương: “Quả Quả, ngươi định xử trí những người này như thế nào?”

Ninh Quyện lời nói nhẹ tênh*, phun ra hai chữ: “Giết.”
*gốc là 上下唇瓣一碰

Xét nhà, chém đầu.

Giải pháp hiệu quả nhất.

Bàn tay cầm chung trà của Lục Thanh Tắc hơi khựng lại.

Y cũng chán ghét đám gian thương đầu cơ trục lợi này đến cực điểm, nhưng nhìn tư thế này của Ninh Quyện, là sẵn sàng giết tất cả người có liên quan trong đó.

Điều này khiến y không khỏi nhớ tới bạo quân giết người vô độ trong nguyên tác, và ngay tại Giang Chiết, phát ra mối đe dọa ngầm đến vai chính nguyên tác.

Y mấy năm nay nỗ lực chỉnh đốn Ninh Quyện, nhưng lại sợ chỉnh đến quá đốn.

Ninh Quyện là hoàng đế, ở vị trí này, nếu hắn là một kẻ ác thuần túy thì sẽ là tai họa cho toàn bộ Đại Tề, nhưng nếu hắn là một người tốt thuần túy thì không chỉ là tai họa cho Đại Tề mà còn cho bản thân hắn.

Lục Thanh Tắc vẫn luôn cẩn thận cân bằng thiên tính của Ninh Quyện, muốn dạy dỗ ra một thế hệ minh quân.

Y nhíu mày, hé môi, đang muốn nói gì đó, bên ngoài liền có Cẩm Y Vệ tới báo cáo: “Bệ hạ, người ngài muốn đều đã đưa đến.”

Lục Thanh Tắc còn chưa kịp nói, trước mắt tối sầm.

Tên ranh con này, phản ứng đầu tiên vậy mà lại là trực tiếp nhặt mặt nạ lên đeo cho y!

Ninh Quyện mặt không đổi sắc đeo mặt nạ cho Lục Thanh Tắc, làm tư thế hoàng đế bệ hạ nói: “Dẫn tới.”

Lục Thanh Tắc chỉnh lại mặt nạ, nuốt lời nói xuống yết hầu, quyết định buổi tối lại xử lý nhãi ranh này.

Một lát sau, một vài nam nhân trung niên bị Cẩm Y Vệ dẫn vào thư phòng, đều mặc gấm vóc lụa là, không phú thì quý, sôi nổi cúi đầu bái lạy, đồng thanh hô: “Thảo dân khấu kiến bệ hạ.”

Lục Thanh Tắc nhắm hờ mắt, đoán được thân phận của mấy người này, có lẽ cùng mật thư và công văn y vừa xem có tám phần quan hệ.

Y âm thầm đánh giá những tên phú thương từng bị tống tiền, lại còn cấu kết với Triệu Chính Đức và đám nghiệp quan.

Những người này bị đám người Triệu Chính Đức tống tiền, xem như người bị hại, nhưng cũng là đồng phạm, thừa dịp thiên tai vơ vét tiền tài, còn là thủ phạm.

Sắc mặt Ninh Quyện điềm tĩnh, không để ý đến những người đang quỳ trên mặt đất, đi đến trước án thư, tùy ý cầm lấy một quyển sách.

Trong thư phòng im ắng, chỉ có tiếng lật sách rất nhỏ.

Khi mấy người này bị Cẩm Y Vệ mang đi, trong lòng liền có suy đoán, nhưng cũng không quá hoảng loạn.

Dù sao thì, tuy họ đã tăng giá đá và lương thực nhưng cũng không dám bán giá trên trời cho quan phủ, nếu hoàng thượng muốn truy cứu, họ sẽ lấy lý do thoái thác trước đó, lại chủ động giảm một nửa giá, còn có thể tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt hoàng thượng.

Nhưng không ngờ tới tiểu hoàng đế lại ra oai phủ đầu.

Mấy người âm thầm trao đổi ánh mắt, nhận ra bầu không khí có chút khác thường, đều có chút chần chừ.

Đây là làm sao vậy?

Một lúc sau, bọn họ nghe thấy một giọng nói trong trẻo bên cạnh truyền đến: “Chư vị có biết, vì sao bệ hạ phải gọi các ngươi đến đây?”

Nghe thấy giọng nói, mấy người đó mới hoảng hốt nhận ra trong phòng còn một người đang ngồi.

Hoàng đế bệ hạ đang đứng, làm sao còn có thể có người ngồi?

Vài người không nhịn được hơi nghiêng đầu, tầm mắt nhìn sang bên đó, thấy mặt nạ trên mặt thanh niên bạch y, trong lòng lập tức hiểu ra.

Thương nhân nắm bắt tin tức nhanh hơn so với người thường, vừa nhìn thấy mặt nạ, bọn họ liền đoán được thân phận của Lục Thanh Tắc.

Phú thương mặt tròn dẫn đầu nuốt nước bọt, xem xét bộ dáng không chút động tĩnh của bệ hạ, cẩn thận mở miệng: “Là bởi vì thảo dân có giao dịch với quan phủ?”

Lục Thanh Tắc không nhanh không chậm mà nhấp một ngụm trà: “Ta vẫn chưa nói như thế, vị lão gia này chủ động đề ra, xem ra là cảm thấy giao dịch giữa các ngươi và quan phủ có vấn đề.”

…Bị lừa rồi!

Vừa mới gặp mặt liền không cẩn thận giao quyền chủ động, phú thương mặt tròn hơi biến sắc.

Cùng lúc đó, hoàng đế trẻ tuổi đứng ở bàn bên không nói một lời, khí chất cao quý thanh nhã cũng nhìn lại đây.

Ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt bao trùm trên người bọn họ, cảm giác uy hiếp vô hình đè nặng xuống, nặng nề mà đánh giá mỗi người, khiến người ta không thở nổi.

Vài người gần như lập tức toát mồ hôi lạnh, quy trình đã lên kế hoạch ban đầu hoàn toàn không thể thực hiện, tên râu dê đang quỳ gối phía sau phú thương mặt tròn chính là thương nhân khai thác đá, cả người không kìm được mà run rẩy, nơm nớp lo sợ mở miệng: “Việc khai thác và vận chuyển đá vì lũ lụt nên lên giá, cũng không phải là ý của thảo dân… Nhưng, nhưng thảo dân cho rằng, Giang Hữu lúc này đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng, việc xây đê chính là tạo phúc vạn dân, sau này giá đá giảm ba phần, không biết bệ hạ thấy thế nào?”

Mặc dù sợ hãi, nhưng bản tính thương nhân, vẫn là theo bản năng cò kè mặc cả như thể đó là một vụ làm ăn.

Lục Thanh Tắc khẽ cười, nhìn về phía một phú thương khác: “Những người khác nghĩ sao?”

Người đầu tiên đã mở miệng giảm giá, những người còn lại sao có thể không tình nguyện, cũng chỉ có thể sôi nổi theo: “Tất nhiên, tất nhiên rồi.”

Lục Thanh Tắc lại nhấp một ngụm trà nóng, cười nói: “Chư vị nhiệt tình như thế, ta cùng bệ hạ rất vui mừng cảm động, nhưng ta có chút tò mò.”

Phú thương mặt tròn nhận ra Lục Thanh Tắc không hề vô hại như vẻ bề ngoài, trong lòng sinh ra vài phần bất an: “Lục đại nhân… tò mò cái gì?”

“Trẫm tò mò,” Ninh Quyện thình lình mở miệng, giọng nói hơi trầm che đậy âm sắc rõ ràng của một thiếu niên, mỗi từ đều nặng nề đánh vào trái tim của mọi người, “Các ngươi có quan hệ gì với bọn họ?”

Mấy người ngẩn người, sau một lúc lâu mới tỉnh ngộ, theo tầm mắt Ninh Quyện mà nhìn lại.

Một vài người mặc đồ dân chạy nạn không biết từ khi nào đã bị áp giải đến phía sau, trong miệng đều bị nhét đầy, thấy bọn họ quay đầu, “ưm ưm” cầu cứu.

Hai nam nhân trung niên thoáng chốc thay đổi sắc mặt.

Trước khi họ kịp phản ứng, một vài tờ giấy bay tới trước mặt, giọng nói của hoàng đế trẻ tuổi truyền đến từ đỉnh đầu: “Cái này cũng giải thích một chút?”

Cáo trạng đã được điểm chỉ (đóng dấu tay) rơi xuống, không nghiêng không lệch dừng ở trước mặt phú thương mặt tròn.

Tên của bọn họ được viết nổi bật trên đó!

Vài người nhận ra đó là cái gì, sau một thoáng sửng sốt, sắc mặt lập tức tái mét, một luồng ý lạnh chạy từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, không chút do dự quỳ xuống, run giọng xin tha: “Thảo dân biết tội! Thảo dân biết tội!”

“Bệ hạ tha mạng, bệ hạ minh giám, thảo dân là bị ép a!”

“Thảo dân cũng không dám nữa, bệ hạ, bệ hạ, thảo dân trong nhà còn có mẹ già con nhỏ…”

Ninh Quyện mặt vô biểu tình nhìn đám người đang quỳ trên mặt đất, đáy mắt tràn đầy sát ý.

Chỉ cần hắn ra lệnh, Cẩm Y Vệ sẽ lập tức kéo mấy người này xuống chém đầu, treo trên tường thành thị chúng, răn đe đám gian thương lợi dụng hỗn loạn kiếm tiền ở Giang Hữu.

Tầm mắt hắn lướt qua mấy người này, rơi xuống cánh môi hơi mím lại của Lục Thanh Tắc đang nhìn hắn.

Dáng người thanh niên tuy đơn bạc, nhưng eo lưng thẳng tắp, lẳng lặng ngồi đó, toàn thân được bao phủ bởi khí chất không thực như pháo hoa, trước sau như tuyết như nguyệt, mang theo một loại cảm giác xa xôi khó thể với tới.

Nhưng chỉ cần tầm mắt y rơi xuống, liền khiến người ta cảm thấy hoảng hốt, tựa như cũng có thể chạm vào.

Sau một lúc im lặng, Ninh Quyện lạnh nhạt nói: “Xét thấy các ngươi ban đầu quả thật là bị ép buộc, trẫm sẽ không truy cứu trọng tội.”

Những người vẫn đang vội vã dập đầu đều dừng lại.

Mới vừa rồi bọn họ còn thực sự cảm nhận được sát y không hề che giấu của vị bệ hạ trẻ tuổi này.

Cho nên đều hoài nghi chính mình nghe lầm.

“Hiện nay Giang Hữu gặp nạn,” Ninh Quyện chắp tay ra sau nhìn xuống bọn họ, “Các ngươi có thể làm gì?”

Một vài phú thương quỳ trên mặt đất nghe ra ý tứ của Ninh Quyện.

Mạng quan trọng, hay là tiền quan trọng?

Ngay cả thương nhân coi trọng tiền bạc, khi đối mặt với sự lựa chọn này cũng lập tức phản ứng, vội vàng dập đầu nói: “Thảo dân biết tội, thảo dân nguyện tiêu tán gia sản, vì bá tánh cung cấp nơi làm công, vì bệ hạ phân ưu giải nạn!”

Những người khác cũng phản ứng lại: “Thảo dân biết tội, thảo dân nguyện phối hợp với quan phủ miễn phí phát lương thực…”

“Xây dựng đê đập vốn là một phần trách nhiệm của thảo dân, vật liệu đá sau này thảo dân nguyện không lấy một xu, tự mình vận chuyển!”

Những lời này nghe có vẻ vô cùng chân thành, nhưng tâm tình của thiên tử trẻ tuổi vẫn không thay đổi, con ngươi đen nhánh không có một tia cảm xúc, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào họ.

Nội tâm mấy người hoảng sợ không thôi.

Đều nói quân vô hí ngôn, bệ hạ… sẽ không lật lọng đi?

Chờ cho tiếng nói hỗn loạn bên tai đều biến mất, Ninh Quyện mới lạnh nhạt nói: “Đem người của các ngươi trở về, nếu có lần sau thì mang theo quan tài đến nhận người.”

Một vài phú thương vẫn chưa kịp phản ứng.

Lục Thanh Tắc vuốt ve mép chung trà, chậm rãi nói thêm: “Ý của bệ hạ là, các ngươi có thể đi rồi, hay là chư vị muốn ở lại, cùng nhau dùng bữa tối?”

Ai mà dám!

Đám người không dám nhiều lời nữa, lại cúi đầu hành lễ, lui xuống như chim cút, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ gian xảo gõ bàn tính khi đến.

Lục Thanh Tắc nhìn Ninh Quyện, lộ ra nụ cười chân thành: “Giữ bọn họ lại cũng hữu dụng, bệ hạ đã làm rất tốt.”

Ninh Quyện nhìn chằm chằm vào y, cẩn thận quan sát khóe môi hơi cong lên dưới lớp mặt nạ của y, nhẹ nhàng kéo khóe miệng: “Vậy sư phụ có vui không?”

“Ta vui vẻ hay không không quan trọng,” Lục Thanh Tắc nghiêm mặt, “Bệ hạ nghĩ gì mới quan trọng.”

Ninh Quyện thờ ơ nghịch tấm bình phong mực bên cạnh.

Hắn nghĩ gì mới quan trọng sao?

Cái hắn nghĩ là, nếu không giết những kẻ đó thì có thể làm cho Lục Thanh Tắc vui vẻ.

Vậy thì tha cho bọn họ cũng không phải là không được.

Mọi thứ đã được giải quyết, Lục Thanh Tắc lại liếc nhìn công văn chồng chất như núi trên bàn, vén tay áo: “Sao nhiều như vậy? Phân một nửa cho ta đi.”

Ninh Quyện trong lòng ngọt ngào, không muốn khiến cho Lục Thanh Tắc hao tâm tốn sức: “Không cần, ta làm được rồi.”

Lục Thanh Tắc cũng không nghĩ nhiều: “Vậy ta về trước.”

Sắc mặt Ninh Quyện hơi biến: “Đừng đi!”

“Nếu ta không giúp ngươi thì ngồi không ở đây để làm gì?”

Ninh Quyện đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi có hơi khô, thẹn thùng mím môi, nhỏ giọng nói: “Sư phụ ngồi bên cạnh ta, được không?”

Lục Thanh Tắc khó hiểu: “Không được.”

“...” Ninh Quyện trầm mặc một lúc, nhắm mắt lại, phân hơn một nửa công văn, đặt ở trước mặt, “Sư phụ từ từ tới.”

Sư trò hai người ngồi trong thư phòng, mỗi người một đống công văn, ngồi đối diện nhau.

Lục Thanh Tắc mở ra xem xét, phát hiện đều là công văn do các phủ trình lên.

Vừa mới đến Giang Hữu, sau khi bắt giữ đám người Phan Kính Dân, Ninh Quyện nổi trận lôi đình, lập tức ra lệnh cho Cẩm Y Vệ bắt hết quan lại lơ là việc trị thủy, bất kể lớn nhỏ toàn bộ đều bị tống giam.

Nếu không phải cứu tế quan trọng hơn, chỉ sợ sẽ lập tức đưa toàn bộ người ra hỏi trảm.

Hiện tại nha môn các phủ trống không, đại lao đầy ắp, người bên dưới lo sợ bất an, sợ bất cẩn làm sai sẽ bị truy cứu trách nhiệm, liền dứt khoát báo cáo mọi chuyện từ lớn đến nhỏ.

Sáng nay hai người đến phủ Hồng Đều, cũng là để giải quyết mấy chuyện vụn vặt tương tự.

Mọi chuyện lớn nhỏ, vụn vặt không ngớt dồn tới, ngay cả việc một phủ thiếu khu tái định cư yêu cầu dựng thêm gian mới, cũng muốn đến xin chỉ thị của Ninh Quyện.

Thật sự quá phức tạp.

Hoàng đế bệ hạ còn trẻ khí huyết phương cương*, mỗi ngày chỉ ngủ một hai canh giờ, dường như cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
*Huyết khí phương cương: tinh lực dồi dào, sung sức, dễ nóng nảy, dễ làm sai

Nhưng đây chỉ là công văn của một tỉnh lẻ, tương lai sau khi nắm quyền sẽ ra sao?

Lục Thanh Tắc nhướng mi, lướt qua công văn trùng điệp như núi trước mặt, sau đó liếc nhìn tiểu hoàng đế.

Ánh nắng chói chang lọt vào thư phòng, phác họa đường nét tuấn tú và sạch sẽ của thiếu niên, đồng thời cũng phản chiếu rõ ràng ba phần sự mỏi mệt có thể nhìn thấy ở mắt thường.

Dưới mắt Ninh Quyện đã có một quầng thâm nhàn nhạt.

Trong nguyên tác, bạo quân thâu tóm quyền lực tuyệt đối khiến cho trong ngoài triều đình máu chảy thành sông.

Một trong những nguyên nhân đó là, trong mắt hắn không dung nổi hạt cát*.
*hàm ý quá mức nghiêm khắc, không thể bỏ qua bất kỳ sai phạm nào, dù là nhỏ nhất.

Phàm là kẻ tham ô nhận hối lộ, giết, phàm là kẻ bóc lột dân chúng, giết, phàm là kẻ ngồi không ăn bám, giết… Xuất phát điểm tuy tốt, nhưng nước quá trong thì cá khó sống, cai trị hà khắc cũng không thể đưa Đại Tề đi xa hơn, mà hậu quả của sự đàn áp chính là những cuộc khởi nghĩa làm phản quy mô lớn.

Lục Thanh Tắc tự nhiên không muốn Ninh Quyện đi theo con đường như vậy.

Y đã sớm muốn đề cập đến việc này, chỉ là hiểu rõ tính khí cứng đầu của Ninh Quyện nên không dám tùy tiện mở miệng.

Nếu Ninh Quyện đã hiểu được mà buông tha cho đám thương nhân đó của Giang Hữu, bây giờ có lẽ cũng là lúc nhắc đến.

Ninh quyện bị Lục Thanh Tắc nhìn chằm chằm, quả thực như đứng đống lửa, như ngồi đống than, muốn cố gắng bỏ qua ánh mắt của Lục Thanh Tắc cũng không được, cuối cùng vẫn là ngẩng đầu lên với bên tai đỏ bừng, không nhịn được hỏi: “Sư phụ, làm sao vậy?”

Lục Thanh Tắc chống cằm, dùng đầu ngón tay chỉ vào đống đồ trước mặt: “Quả Quả, những quan viên bị giam giữ đó, ngươi định xử lý như thế nào?”

Ninh Quyện hơi dừng lại: “Sư phụ muốn ta khoan nhân dĩ đãi* sao?”
*gốc là 宽仁以待: lấy đức khoan hòa mà đối đãi người đời.

Lục Thanh Tắc lắc đầu, nhấn mạnh: “Ta nói rồi, quan trọng không phải suy nghĩ của ta, mà là suy nghĩ của ngươi.”

Ninh Quyện cụp mặt xuống, thần sắc vô cùng nghiêm túc: “Sư phụ thật sự muốn nghe suy nghĩ của ta?”

Lục Thanh Tắc gật đầu.

“Ta cảm thấy,” Đôi mắt đen nhánh của Ninh Quyện lạnh như băng, ngữ khí thờ ơ, “Ném bọn họ vào bên trong hố thi hài kia, trước tiên loạn tiễn bắn chết, sau đó lấp đất chôn sống, chính là kết cục tốt nhất dành cho họ.”

Lục Thanh Tắc trầm mặc một chút.

Y đột nhiên phát hiện mình có thể lý giải được một số cách làm của bạo quân trong nguyên tác, chẳng hạn như bây giờ, về mặt cảm xúc, y đồng tình với suy nghĩ của Ninh Quyện.

Nhưng về mặt lý trí…

Tựa như nhận ra ngữ khí của mình quá mức tàn nhẫn, Ninh Quyện nhanh chóng điều chỉnh lại thần sắc, quay sang nở một nụ cười hiền lành với Lục Thanh Tắc: “Chẳng qua chỉ là ngẫm lại mà mà thôi.”

Hắn chậm rãi cầm lấy một tập công văn mở ra, giọng cũng dịu đi: “Nếu giết sạch tất cả, ngược lại không còn tác dụng răn đe*, chỗ trống các nơi quá nhiều, cũng bất lợi cho việc phục hồi Giang Hữu. Kẻ phạm trọng tội thì xử trảm, kẻ sai phạm nhỏ tạm thời thả về vị trí cũ, sau này sẽ khiển trách. Ắt hẳn mấy ngày nay bị giam trong ngục, bọn họ cũng đã đủ thành thật, không dám tiếp tục ăn không ngồi rồi— Chuyện vặt ở Giang Hữu quá nhiều, ta không nên bị những việc vặt này trói chân trong thư phòng mãi.”
*gốc là 杀鸡儆猴: giết gà dọa khỉ

Giọng nói của Ninh Quyện vẫn mang theo sự trong trẻo của thiếu niên, nhưng lời lẽ mạch lạc, ngữ khí nghiêm trang.

Lục Thanh Tắc thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm vào Ninh Quyện, có vài phần vui mừng: “Quả Quả càng ngày càng có dáng vẻ của hoàng đế.”

Ánh mắt Ninh Quyện khẽ động, nhưng không nói gì.

Kỳ thực hắn cũng không phải là quân chủ nhân từ Lục Thanh Tắc mong đợi, mà giống như một chú sói trời sinh thích nhìn thấy máu, đối với những quan viên phạm tội đó, chỉ muốn nhanh chóng giết hết tất cả.

Nhưng vì Lục Thanh Tắc, hắn nguyện ý bao dung độ lượng, làm một bậc minh quân biết cương biết nhu trong lòng Lục Thanh Tắc.

Như vậy sẽ khiến Lục Thanh Tắc cao hứng.

Chỉ cần thỏa mãn mọi kỳ vọng Lục Thanh Tắc dành cho hắn, Lục Thanh Tắc sẽ không có lý do gì để rời đi, không phải sao?

Mặc dù sau này sẽ thả một số quan viên phạm tội ra làm việc, nhưng công việc trước mắt vẫn cần giải quyết trước.

Lục Thanh Tắc tâm tình không tồi, tập trung tinh thần, bắt đầu giúp đỡ Ninh Quyện xử lý.

Trong thư phòng im ắng, chỉ có tiếng lật sách sàn sạt rất nhỏ cùng tiếng bút lướt trên giấy, không khí yên bình và tĩnh lặng, ám vệ cùng thị vệ đều canh giữ ở bên ngoài, không đến quấy rầy hai người ở chung.

Nhưng sự yên tĩnh này không kéo dài được lâu.

Trịnh Nghiêu lại nhanh như chớp từ đại lao trở về, hơn nữa còn mang theo tin tốt: “Bệ hạ, Phan Kính Dân khai rồi!”

Lục Thanh Tắc hơi kinh ngạc: “Nhanh như vậy?”

Trịnh Nghiêu nhe hàm răng trắng, nở một nụ cười hơi có phần dữ tợn: “Dùng chút thủ đoạn nhỏ.”

Bị Ninh Quyện không mặn không nhạt trừng mắt, hắn ta nhanh chóng thu lại khuôn mặt đầy sát khí, tránh dọa đến Lục Thanh Tắc.

Lục Thanh Tắc không hề sợ hãi, tò mò cầm lấy cáo trạng được điểm chỉ bằng máu, xem cùng Ninh Quyện.

Phan Kính Dân thành thật khai ra mối quan hệ giữa mình và Vệ Hạc Vinh.

Mỗi năm lão đều dâng bạc đến thủ phụ nội các Vệ Hạc Vinh, qua nhiều năm, con số đã lên đến hàng trăm vạn, nhờ đó con đường làm quan của lão vô cùng suôn sẻ, tuổi còn trẻ đã được thăng làm tuần phủ Giang Hữu.

Đến Giang Hữu, sau khi nắm trong tay quyền lực quân chính, Phan Kính Dân liền chuyển mục tiêu tới trên đầu bách tính, tìm kế thu hỏa hao* riêng, mức hỏa hao có thể cao đến 50%, gắt gao lột da rút gân vùng Giang Hữu vốn trù phú, thậm chí bóc lột tận xương tủy, tích lũy được khối tài sản trăm vạn bạc trắng cùng mấy chục vạn hoàng kim.
*gốc là 火耗: ban đầu là khoản hao hụt bạc trong quá trình nấu chảy để đúc thỏi, sau bị biến tướng thành khoản phí ngoài luồng, bị quan lại lợi dụng để ăn chặn tiền bạc.

Vệ hạc Vinh hứa hẹn, trong hai năm, sẽ điều lão đến Nam Trực Lệ.

Đây cũng là một nguyên nhân khác khiến lão che giấu tin tức lũ lụt ở Giang Hữu— tất cả đều liên quan đến chính tích.

Không ngờ chuyện này càng che càng lớn, trực tiếp che đậy cả hoàng đế.

Vốn dĩ trong lòng Phan Kính Dân, Vệ thủ phụ độc chiếm quyền lực đáng sợ hơn nhiều so với hoàng đế bệ hạ, chỉ cần lão cắn chết không phản bội Vệ Hạc Vinh, Vệ Hạc Vinh liền sẽ cứu lão, dẫu sao lão cũng có chứng cứ qua lại.

Vệ thủ phụ ra tay, hoàng đế còn có thể làm gì?

Nhưng lão không ngờ tới, Triệu Chính Đức ngu xuẩn đó, thề thốt nói rằng sổ sách đã bị nước cuốn trôi rồi, quay đầu, sổ sách liền rơi vào trong tay hoàng thượng.

Mấy ngày liền thẩm vấn đã sớm khiến Phan Kính Dân sức cùng lực kiệt, sổ sách của Triệu Chính Đức chính là cọng rơm cuối cùng đè bẹp lão.

Ninh Quyện xem xong cáo trạng, nâng mí mắt: “Sổ sách đâu.”

Khoảng thời gian trước Cẩm Y Vệ đã lục tung mỗi một tấc ngói Phan phủ, nhưng vẫn không thể tìm thấy sổ sách tư nhân của Phan Kính Dân và ký lục thư tín qua lại với Vệ Hạc Vinh.

Khóe miệng Trịnh Nghiêu giật giật: “Cái này…”

Thấy hắn ta chần chừ, Lục Thanh Tắc ngược lại hứng thú, cực kỳ cao hứng mà di chuyển tầm mắt: “Ồ?”

Ninh Quyện bất đắc dĩ nhìn Trịnh Nghiêu gật gật đầu.

“Phan Kính Dân bản tính đa nghi, sau khi biết được bệ hạ đi về phía nam thì có tật giật mình, càng sợ hãi hơn, liền gói sổ sách kỹ lưỡng, giấu vào…” Trịnh Nghiêu hơi dừng lại, sắc mặt cổ quái, “Trong đống phân chuồng heo của Phan phủ.”

Dù cho Cẩm Y Vệ có cần cù đến đâu, cũng sẽ không tận tụy đến mức muốn đi đào phân!

Lục Thanh Tắc: “...”

Họ Phan, thực sự có ngươi.

Ninh Quyện gõ nhẹ hai ngón tay lên mặt bàn, mặt vô biểu tình nói: “Đưa Phan Kính Dân đến Hồng Đều phủ, kêu hắn tự mình đào sổ sách ra.”

Không cần phái người của mình ra đào, Trịnh Nghiêu tức khắc giãn mày, nhe răng lộ ra nụ cười rất rạng rỡ, nói: “Thần sẽ đi làm ngay!”

Trịnh Nghiêu như một cơn lốc đen lao ra ngoài, rầm một tiếng, thiếu chút nữa thì đập bẹp Trường Thuận đang rón rén bước chân vào cửa thành một tờ giấy.

Trịnh Nghiêu xưa nay vốn khinh thường hoạn quan, nhưng Trường Thuận lại là người hầu cận bên cạnh Ninh Quyện, hắn ta dù có khinh thường cũng không dám làm mất mặt Ninh Quyện, vội vàng túm chặt đối phương, nói một câu xin lỗi, mới lầm bầm bỏ đi.

Trường Thuận bị đâm đến hoa mắt chóng mặt, vào cửa, choáng váng nói: “Bệ hạ, nô tài đã đi tìm vị Lâm công tử kia để lấy lại khăn tay của Lục đại nhân, nhưng Lâm công tử đã giặt sạch khăn rồi…”

Nói xong, mới phát hiện Lục Thanh Tắc cũng ở trong phòng.

Trường Thuận cầm khăn tay, run nhè nhẹ.

Lục Thanh Tắc đầu đầy mờ mịt, vô cùng khó hiểu mà đưa tay ra, móc chiếc khăn tay lên đầu ngón tay, chậm rãi quan sát mấy lượt.

Sau đó nhướng mày, nhìn về phía Ninh Quyện, khóe môi đỏ nhạt cười như không cười: “Ồ— bệ hạ, giải thích một chút chứ?”

Ninh Quyện: “...”

Ninh Quyện nghiêm mặt, trong lòng lại mắng Trịnh Nghiêu cùng Trường Thuận.

Tác giả có lời muốn nói:

Ninh Quả Quả: Hu hu sư phụ có vẻ hơi thẳng QAQ.

Lục Thanh Tắc: Cùng ngươi tăng ca chẳng lẽ không phải là lãng mạn nhất sao?

--@Ttradaosatac

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip