Chương 16: Diều hâu theo dõi
Hôm nay là ngày 21 tháng 3, ngày thứ chín sau khi quỷ dị sống lại.
Thời tiết đẹp, không gió, trời trong xanh không một gợn mây.
Tay Lâu Diên giữ báng súng rất vững, ánh mắt lạnh lùng.
Cậu đã từng chơi súng, còn là thành viên của một câu lạc bộ bắn súng nào đó, kỹ năng bắn súng được đánh giá là chuẩn xác. Không dám nói trăm phát trăm trúng, nhưng tám chín phần mười là có thể.
Điều duy nhất cần vượt qua chính là tâm lý giết người, nhưng đối với Lâu Diên mà nói, đây lại là điều không cần thiết phải vượt qua nhất.
Bởi vì chỉ cần Lâu Diên còn tồn tại, Phó Tuyết Chu nhất định phải chết.
Tặng cho mày một viên đạn, Phó Tuyết Chu.
—------Đi chết đi.
Có lẽ đàn ông thấy súng đều không nhịn được hưng phấn. Thấy Lâu Diên sắp bóp cò, Đoạn Trạch Ca không nhịn được thò đầu qua tò mò hỏi: "Sao rồi, nhắm chuẩn không?"
Hơi thở phả ra khi anh ta nói chuyện làm Lâu Diên ngứa tai. Lâu Diên nhíu mày, tâm trí hơi xao động. Ngay lập tức, qua ống ngắm, cậu thấy Phó Tuyết Chu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về hướng ống kính. Đôi mắt đen láy xuyên qua ống ngắm chạm phải ánh mắt Lâu Diên, như thể có thể nhìn thấu cả lớp kính.
Lòng Lâu Diên chùng xuống, tay theo phản xạ bóp cò. Viên đạn xé gió lao đi như mưa rào bão táp!
Không ổn rồi.
Ngay khi viên đạn rời nòng, Lâu Diên đã cảm thấy có gì đó không đúng. Quả nhiên, viên đạn vốn nhắm thẳng vào não Phó Tuyết Chu cuối cùng chỉ sượt qua mặt anh ta, vạch một đường máu rồi cắm thẳng xuống đất bên chân Phó Tuyết Chu.
Lâu Diên khẽ chửi một tiếng, lập tức dùng sức mạnh quỷ dị quay ngược thời gian về một phút trước.
【Tinh thần lực 40/50】
Một cơn nóng rực như lửa đốt lan khắp người Lâu Diên.
"Mẹ kiếp, đừng có tới đây quấy rầy ông!" Sau khi hét vào mặt Đoạn Trạch Ca đang ngọ nguậy, Lâu Diên lập tức nhắm chuẩn vị trí của Phó Tuyết Chu lần nữa. Nhưng khi nòng súng vừa di chuyển đến, Lâu Diên lại phát hiện Phó Tuyết Chu, người vừa còn đứng ở đó, đã biến mất không thấy đâu.
Người đâu rồi?
Lông mày Lâu Diên nhíu chặt, một cảm giác bất an trào dâng từ đáy lòng.
Lúc trước cậu đoán rằng việc cậu sử dụng thời gian chảy ngược sẽ ảnh hưởng đến trạng thái sinh lý của Phó Tuyết Chu, nhưng Phó Tuyết Chu sẽ không mất đi ký ức về việc chảy ngược thời gian. Và bây giờ, suy đoán này rất có thể là sự thật...
【Tinh thần lực 35/50】
Giác quan nguy hiểm đột nhiên phát ra cảnh báo nguy hiểm, Lâu Diên theo bản năng nhìn về phía cửa phòng. Giây tiếp theo, cửa phòng bị gõ ba tiếng.
Hai người trong phòng vẫn không nhúc nhích.
Giọng Phó Tuyết Chu từ bên ngoài vọng vào, mang theo sự bình tĩnh quỷ dị: "Bên trong có người rồi, sao không mở cửa?"
*
Sau câu nói của Phó Tuyết Chu, bên trong phòng riêng im lặng đến mức không một tiếng động.
Đôi mắt đen láy như mắt quái vật của hắn khẽ giật, hắn đưa tay đẩy cánh cửa mỏng manh ra. Bên trong phòng, chỉ có một người tóc tai rối bời như cỏ khô, đeo tai nghe ngồi trước máy tính chơi game, trông chẳng khác nào một gã thanh niên nghiện net lôi thôi lếch thếch.
Dường như vừa mới phát hiện có người bước vào, Đoạn Trạch Ca tháo tai nghe xuống, quay lại nhìn, giọng đầy nghi hoặc: "Anh là?"
Phó Tuyết Chu đảo mắt nhìn quanh căn phòng, cuối cùng ánh mắt lại dừng trên mặt Đoạn Trạch Ca, "Không phải ngươi."
Đoạn Trạch Ca diễn sâu đến mức trên đầu dường như hiện cả dấu chấm hỏi: "Cái gì cơ?"
Phó Tuyết Chu không trả lời anh, mà đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới.
Đây là tầng hai của quán net, đối diện cửa sổ là một khách sạn, giữa hai tòa nhà có một con hẻm tối và hẹp. Phó Tuyết Chu khẽ liếc nhìn, rồi giơ tay mở cửa sổ. Hắn ta nhảy lên bệ cửa sổ một cách uyển chuyển, nhẹ nhàng và dứt khoát như một con báo đen, rồi lập tức nhảy xuống.
Sắc mặt Đoạn Trạch Ca thay đổi hẳn, tim anh đột nhiên đập thình thịch, vội vàng chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống.
Gió mạnh khi rơi xuống thổi bay chiếc mũ trùm đầu của Phó Tuyết Chu, mái tóc bạc trắng như múa lụa, phảng phất như sống dậy trong không trung. Khoảng cách từ tầng hai xuống đối với người này rõ ràng không đáng kể. Đoạn Trạch Ca thấy hắn ta đáp xuống con hẻm nhỏ ở cửa sau quán net nhẹ nhàng đến mức không một tiếng động, rồi hắn ta bước ra khỏi hẻm với mục tiêu rõ ràng, hướng đi đó chính là hướng Lâu Diên đã rời đi.
"Không ổn rồi!" Đoạn Trạch Ca quay đầu chạy xuống lầu.
Phó Tuyết Chu đi ra đường phố trước cửa quán net.
Đường phố tấp nập người qua lại. Bây giờ là giờ ăn tối, khu phố ăn vặt và khu dân cư trở nên náo nhiệt, đủ loại mùi hương thơm lừng khiến người ta thèm thuồng. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua Phó Tuyết Chu đều hiếu kỳ ngạc nhiên nhìn hắn ta vài lần, rồi lại hòa vào dòng người đông đúc.
Mỗi người nhìn qua đều bình thường như bao người khác, nhưng dường như ai nấy đều vừa mới cố gắng ngắm bắn hắn rồi thất bại bỏ chạy, một lũ sát nhân.
Phó Tuyết Chu kéo mũ áo khoác trùm lại mái tóc bạc, bỏ viên kẹo đường vào miệng, bước chân hòa vào đám đông. Bóng râm của vành mũ che khuất khuôn mặt anh, nhưng không hề cản trở tầm nhìn. Ánh mắt Phó Tuyết Chu quét qua đám người, rất nhanh, hắn nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đeo hộp gỗ dài trên lưng, sắp bị dòng người nhấn chìm.
Chiều dài và độ rộng của chiếc hộp gỗ kia hoàn toàn có thể chứa một khẩu súng ngắm.
Đôi mắt Phó Tuyết Chu khẽ nheo lại, giữa dòng người hắn từng bước tiếp cận bóng dáng kia.
Bóng dáng kia dường như cảm nhận được điều gì, khi còn cách khoảng 200 mét thì nghiêng đầu liếc nhìn về phía sau.
Dòng người qua lại che khuất nửa khuôn mặt của người đó, mờ ảo không rõ. Hắn hẳn cũng đã nhìn thấy Phó Tuyết Chu đang đuổi theo, vì thế khóe môi hơi nhếch lên, nở một nụ cười mang theo vài phần giễu cợt. Cười xong, người đó quay đầu lại tiếp tục luồn lách trong dòng người đi về phía trước.
Khoảng cách 200 mét rất ngắn, nhưng cố tình ngay lúc này lại giống như cách một ngọn núi lớn, một dòng sông rộng khó lòng tiếp cận.
Đầu lưỡi Phó Tuyết Chu đẩy viên kẹo đường, khẽ nói: "Có ý tứ."
Phó Tuyết Chu cất bước đuổi theo, nhịp chân không nhanh không chậm, rõ ràng nhìn tốc độ không vội vã, nhưng khoảng cách với người phía trước lại rút ngắn lại bằng mắt thường có thể thấy được.
Lâu Diên ở phía trước đi càng lúc càng nhanh, cậu không quay đầu lại nhìn Phó Tuyết Chu nữa, nhưng chẳng bao lâu, giác quan nguy hiểm phát huy tác dụng, nhắc nhở Lâu Diên Phó Tuyết Chu đã tiến đến gần phạm vi 200 mét quanh cậu.
【Tinh thần lực 30/50】
Lâu Diên mặt không biểu cảm, đôi chân dài bước đi như có gió. Cậu khéo léo lợi dụng đám đông để làm chậm tốc độ đuổi theo của Phó Tuyết Chu, đợi đến ngã tư đường tiếp theo, một chiếc xe hơi màu đen trầm lặng lao tới rồi đột ngột phanh gấp trước mặt Lâu Diên. Cửa sổ xe nhanh chóng hạ xuống, Đoạn Trạch Ca ngồi ở ghế lái, nói ngắn gọn: "Lên xe!"
Không chút do dự, Lâu Diên xách hộp gỗ dài lên rồi ngồi vào ghế sau, "Đi."
Đoạn Trạch Ca vặn tay lái hết cỡ, đạp mạnh chân ga, chiếc xe khói dầu phun ra "vọt" một tiếng rồi rẽ vào một bãi đỗ xe ngầm gần đó. Sau khi quẹo trái quẹo phải trong bãi đỗ xe dưới lòng đất, họ thành công lái ra từ một lối ra khác.
Đường vắng người, chiếc xe nhanh chóng lao đi. Lâu Diên quay đầu nhìn lại, không thấy bóng dáng Phó Tuyết Chu đuổi theo. Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm.
"Người cậu muốn giết là hắn sao?" Đoạn Trạch Ca nói thẳng vào vấn đề, "Nói thật, hắn cho tôi cảm giác rất nguy hiểm. Hai chúng ta đứng trước mặt hắn chẳng khác nào rác rưởi, có gộp lại cũng không đánh lại."
Lâu Diên đáp: "Tôi biết."
Giọng Đoạn Trạch Ca cao lên, dường như kinh ngạc vì Lâu Diên biết điều đó, "Cậu biết mà vẫn đi giết hắn?"
"Kẻ địch mạnh hay không thì liên quan gì đến việc tôi có muốn giết hắn hay không," Lâu Diên lạnh lùng nói, "Bây giờ không giết hắn, sau này càng khó giết."
Đoạn Trạch Ca cảm thấy mình không thể nói lý với Lâu Diên. Rõ ràng Lâu Diên là một người thông minh, vậy mà tại sao trong chuyện này lại cố chấp như vậy? Đoạn Trạch Ca nhức đầu hỏi: "Rốt cuộc cậu và hắn có thù hằn gì? Mạo hiểm mang cả súng về nước cũng phải đi giết hắn."
Khóe môi Lâu Diên nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo thấm đẫm, cậu không nói gì.
Trước khi ám sát Phó Tuyết Chu, Lâu Diên đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cậu biết tỷ lệ mình có thể giết chết Phó Tuyết Chu không cao, nhưng cậu không thể vì sợ thất bại mà không hành động.
Dù hôm nay có lẽ chỉ thiếu chút nữa viên đạn kia đã có thể xuyên qua não bộ của Phó Tuyết Chu, nhưng Lâu Diên biết thành công là thành công, thất bại là thất bại, không cần phải tìm thêm lý do khác. Dù chỉ thiếu một chút xíu, không giết được chính là không giết được.
Có thể giết chết hay không đều phải thử xem mới có thể biết được.
Lâu Diên không sợ nguy hiểm, cũng chẳng sợ bị Phó Tuyết Chu ghi hận. Ngay từ khoảnh khắc trọng sinh, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với Phó Tuyết Chu. Đời này, chỉ cần xuất hiện trước mặt Phó Tuyết Chu, dù phải chịu thiệt hại tám trăm để gây tổn thất một ngàn cho đối phương, cậu cũng muốn không ngừng thử giết chết Phó Tuyết Chu.
Nếu hành động hôm nay của Lâu Diên có thể mang đến cho Phó Tuyết Chu một chút cảm giác nguy hiểm, khiến Phó Tuyết Chu biết rằng trên đời này có người thoát khỏi sự khống chế của hắn, từ đó làm hắn bắt đầu lo lắng và ưu phiền, thì điều đó cũng đủ khiến Lâu Diên cười tỉnh giấc.
Đoạn Trạch Ca biết Lâu Diên không muốn nói nhiều, liền chuyển chủ đề hỏi: "Cậu làm thế nào mà có được khẩu súng này vậy?"
Lâu Diên hạ cửa kính xe phía sau xuống, gió xuân lúc ấm lúc lạnh mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng thổi rối mái tóc ngắn hơi xoăn của cậu. Lâu Diên nhìn cảnh vật vụt qua ngoài cửa sổ, thoải mái nheo mắt, thờ ơ nói: "Khẩu súng này là tôi nhờ một người bạn cũ làm cho."
Đoạn Trạch Ca hỏi: "Có an toàn không? Dù quỷ dị đã sống lại, nhưng trật tự xã hội hiện tại vẫn chưa sụp đổ."
Lâu Diên vươn tay vuốt gió ngoài cửa sổ xe, ngón tay mang theo một chút lười biếng: "Tên đó ở vùng biển Tây Nam làm mưa làm gió, những việc nặng nhọc, bẩn thỉu thế này tìm hắn là an toàn nhất. Bất quá, để có được thứ này trong tay, tôi cũng phải trả không ít đồ."
"Không ngờ cậu còn có bạn bè như vậy," Đoạn Trạch Ca tặc lưỡi, "Tốn nhiều tiền lắm hả?"
Vừa nhắc đến chuyện này, Lâu Diên liền bực mình. Anh vung tay khoa chân múa tay một hồi, cười nhưng trong lòng không cười nói: "Mẹ nó, đưa ra cái giá này rồi, hắn còn dám nâng giá với ông."
Đoạn Trạch Ca cười: "Hai người không phải là bạn cũ sao, sao hắn còn nâng giá với cậu?"
"Hắn muốn ngủ với tôi, nói chỉ cần ngủ một đêm sẽ miễn phí làm cho tôi một năm dịch vụ 'giao hàng tận nhà'," vẻ mặt xinh đẹp đến sắc sảo của Lâu Diên lộ ra ý cười châm biếm, không chút khách khí nói, "Đồ chó má, sống bẩn thỉu mà nghĩ thì hay, ông đây chửi cho hắn máu chó phun đầu. Cái tên này bụng dạ hẹp hòi, không lớn không nhỏ hố tôi một vố."
Đoạn Trạch Ca im lặng vài giây, rồi từ tận đáy lòng thốt lên: "Mấy người có tiền như cậu chơi cũng thật là ghê gớm."
Lâu Diên nhướng mày, không giải thích. Cậu cởi nút măng séc áo sơ mi, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt thấy trên bầu trời một chấm đen đang di chuyển theo họ.
Từ khi hòa làm một với quỷ dị, thị lực, thính giác và thể lực của Lâu Diên đều tiến bộ rõ rệt. Giờ phút này, cậu chăm chú nhìn lại, càng nhìn chấm đen kia càng giống... một con diều hâu.
Một con diều hâu tuyệt đối không nên xuất hiện trong thành phố.
Vẻ mặt Lâu Diên khẽ biến đổi, cậu lập tức lao về phía trước nắm lấy lưng ghế lái của Đoạn Trạch Ca, "Rẽ phải vào đường hầm phía trước, không được về nhà trực tiếp!"
Đoạn Trạch Ca nghi hoặc: "Vì sao?"
Lâu Diên nói: "Rẽ phải!"
Đoạn Trạch Ca theo bản năng xoay tay lái rẽ phải, rất nhanh, chiếc xe tiến vào đường hầm, trước mắt tối sầm lại.
"Sao vậy?"
"Không thể về thẳng," sắc mặt Lâu Diên âm tình bất định, ánh đèn trong đường hầm lướt qua mặt anh như ngựa phi, "Trên trời có con diều hâu đang nhìn chằm chằm chúng ta, bây giờ về sẽ trực tiếp lộ vị trí."
Đoạn Trạch Ca tưởng mình nghe nhầm: "Diều hâu?! Cậu chắc chắn là diều hâu? Cậu chắc chắn nó đang nhìn chằm chằm chúng ta???"
Lâu Diên nặng nề đáp, trong mắt lửa giận và vẻ sắc bén đan xen, thậm chí còn nở một nụ cười mang theo chút lệ khí, cậu biết Phó Tuyết Chu sẽ không dễ dàng buông tha họ như vậy, "Tôi chắc chắn đó là một con diều hâu. Còn việc con diều hâu đó có phải đang theo dõi chúng ta hay không, cứ xem nó có đi theo chúng ta không là biết... Bất quá tôi biết Phó Tuyết Chu từng thuần hóa một con diều hâu."
"Phó Tuyết Chu?" Đầu óc Đoạn Trạch Ca xoay chuyển rất nhanh, "Chính là cái người cậu vừa định giết? Hắn còn có diều hâu? Không thể nào, chỗ chúng ta là vùng đồng bằng, là thành phố lớn mà, sao hắn nuôi được loại ác điểu đó?"
"Hắn chính là một kẻ tâm thần." Lâu Diên cười khẩy.
Kiếp trước, Lâu Diên từng chứng kiến cảnh Phó Tuyết Chu giơ tay lên trời, một con diều hâu lớn từ trên cao sà xuống đậu trên cánh tay hắn, kêu một tiếng the thé vang vọng cả bầu trời. Lâu Diên không hề biết về quá khứ của Phó Tuyết Chu, vốn dĩ cậu cho rằng cuộc sống của mình với siêu xe, du thuyền và súng ống đã là những thú vui xa xỉ hiếm thấy trong mắt người thường. Nhưng mẹ nó, Phó Tuyết Chu lại chơi hẳn diều hâu!
Không, Phó Tuyết Chu không chỉ đơn giản là nuôi chim . Đôi khi Lâu Diên thực sự cảm thấy Phó Tuyết Chu là một kẻ tâm thần.Cậu từng thấy một con sư tử đực trốn khỏi vườn thú chạy vào địa bàn của họ. Càng là những mãnh thú cường đại, tràn đầy dã tính và không khuất phục con người, Phó Tuyết Chu càng thích thuần hóa chúng thành thú cưng của mình. Con sư tử đực còn trẻ kia cũng không ngoại lệ. Nhưng khi những mãnh thú đó thực sự cúi đầu, Phó Tuyết Chu lại hoàn toàn không để ý đến chúng.
Dường như thứ Phó Tuyết Chu thực sự thích chỉ là quá trình đối đầu với mãnh thú. Sau khi thành công, con mãnh thú đó dù tốn bao nhiêu công sức của hắn, cũng không đáng để hắn bận tâm. Lâu Diên vẫn còn nhớ rõ kết cục của con sư tử đực trẻ tuổi năm đó. Sau khi bị ảnh hưởng bởi sức mạnh quỷ dị và trọng thương, con sư tử nằm liệt trên mặt đất, máu thịt be bét, kêu rên cầu cứu Phó Tuyết Chu. Nhưng Phó Tuyết Chu lại vươn tay gọi con diều hâu xuống, để chúa tể bầu trời nếm thử hương vị của vua thảo nguyên.
Con diều hâu đói khát hung hãn xé xác sư tử. Lúc đó, sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy, Lâu Diên không khỏi nhìn về phía Phó Tuyết Chu đang đứng một bên. Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi, tuấn mỹ như thần thánh mà bình tĩnh của Phó Tuyết Chu, cậu không kìm được mà rùng mình.
Ánh sáng chợt lóe lên trước mắt, đánh thức Lâu Diên khỏi cơn xuất thần.
Ra khỏi đường hầm.
Lâu Diên căng thẳng tinh thần, cảnh giác nhìn lên bầu trời một lần nữa.
—— Quả nhiên lại thấy con chim diều hâu hung dữ kia đang không rời mắt khỏi họ.
"Đoạn Trạch Ca, lái xe đến chỗ vắng người đi," Lâu Diên bình tĩnh mở hộp gỗ, lại lấy ra khẩu súng ngắm sáng loáng kia, "Đợi tôi bắn hạ nó xuống rồi về nhà."
Tác giả có lời muốn nói: PS: Bảo vệ động vật là trách nhiệm của mỗi người (sửa chữa một chút ~)
Lâu ca: Lão tử lập tức bảo vệ, bắn hạ nó từ trên trời xuống rồi bảo vệ (cười hiền lành)
Chương này bình luận phát 200 bao lì xì ~:,,.
----------------------------------
Editor: Lâu Diên bắn chim của Phó Tuyết Chu hahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip