Chương 60: Đấu trường quyền anh ngầm
Câu lạc bộ quyền anh Bình An tọa lạc tại một khu phố cũ. Lượng người qua lại ở đây không thiếu, đây cũng là một khu đất kinh doanh nhưng các kiến trúc đều rất xưa cũ, nhìn qua cứ như phủ một lớp bụi.
Khi lái xe đến câu lạc bộ, Lâu Diên còn đi ngang qua công ty của mình.
Lý Tam Tân chỉ vào công ty Lâu Diên rồi cố ý hỏi: "Lâu Tổng, bao lâu rồi ngài chưa đi làm thế?"
Lâu Diên không biểu tình nhìn thẳng về phía trước, coi như không nghe thấy.
Nhưng vừa đi qua công ty không lâu, Lâu Diên liền nhận được điện thoại của trợ lý Tần Phong.
Tần Phong hỏi: "Ông chủ, giờ anh đang ở đâu vậy?"
"Tôi vẫn đang ở ngoài đi công tác," Lâu Diên bình tĩnh đáp, "Có chuyện gì à? Công ty có việc sao?"
"À, là thế này," Tần Phong nói, "Ngày mai hoặc ngày kia anh có rảnh đến công ty không? Có một số việc cần anh tự tay xử lý, hơn nữa cũng đến lúc anh phải đi kiểm tra công việc của các phòng ban rồi."
Lâu Diên im lặng vài giây, rồi đáp: "Dạo này tôi bận lắm, không có thời gian."
"Thật không ạ?" Giọng trợ lý Tần vang lên, nghe như đang cười nhưng đầy vẻ giễu cợt, "Nhưng lúc nãy tôi vừa thấy anh lái xe đi ngang qua cổng công ty mà."
Lâu Diên: "..."
Trợ lý Tần: "Ông chủ bận đến mức đi ngang qua công ty cũng không có thời gian ghé vào chút sao?"
Dù giọng trợ lý Tần vẫn rất bình tĩnh, rõ ràng và chuẩn như phát thanh viên, nhưng Lâu Diên dường như vẫn nghe thấy một sự ấm ức sâu sắc. Lâu Diên im lặng vài giây, rồi đành chịu nói: "Ngày mai tôi sẽ đến công ty."
"Vâng, ông chủ," trợ lý Tần nói, "À phải rồi, sáng nay có một cô tên Tống Vũ Nhiên đến công ty tham gia đợt tuyển thực tập sinh, cô ấy nói đã được anh đồng ý. Không biết anh có biết chuyện này không?"
"Biết," Lâu Diên thản nhiên nói, "Cứ cho cô ấy vào phòng truyền thông. Cô ấy chỉ làm một tháng rồi đi, không cần quan tâm đặc biệt."
Trợ lý Tần: "Đã rõ."
Mặc dù bị chính trợ lý của mình bóc mẽ lời nói dối khá xấu hổ, nhưng đó cũng chỉ là một sự cố nhỏ. Sau khi cúp điện thoại chưa đầy hai mươi phút, chiếc xe đã đến đích — Câu lạc bộ quyền anh Bình An.
Lúc này còn sớm nên trong câu lạc bộ không có nhiều người. Không gian bên trong rất rộng, một nửa là giá treo dụng cụ luyện tập và bao cát, trong góc bên trái là máy chạy bộ cùng một số thiết bị khác, chính giữa là ba chiếc võ đài quyền anh được bao quanh bởi dây thừng.
Mặt sàn trải thảm cao su, trong phòng không bật đèn nên khá tối, cả câu lạc bộ chỉ có hai ba người đang tập luyện.
Lâu Diên và nhóm bạn nhìn lướt qua một lượt đã nắm rõ mọi thứ. Họ đứng ở cửa một lát, cuối cùng ông chủ cũng thong thả đi đến, tay cầm một cái quẩy đang ăn dở, vừa cười tủm tỉm vừa tiến lại gần, "Mấy vị muốn học quyền anh phải không?"
Người này trông chưa đến 30 tuổi, mặc áo ba lỗ trắng và quần đùi đen, đầu đinh, trên lông mày phải có một vết sẹo dài bằng ngón tay cái. Dù diện mạo bình thường nhưng tổng thể lại toát lên vẻ phong trần, nam tính. Nụ cười trên mặt giống như một con cáo, trông thì hiền hòa nhưng trong mắt lại lóe lên sự khôn ngoan của một kẻ kinh doanh.
Nhóm Lâu Diên đang đánh giá ông chủ, ông chủ cũng đang đánh giá họ. Không biết có phải Lâu Diên ảo giác không, nhưng cậu luôn cảm thấy ánh mắt của ông chủ nán lại trên người mình lâu hơn một chút.
Chưa đợi họ trả lời, ông chủ đã ăn hết cái quẩy trong vài ba miếng, vội lấy giấy trên quầy lau tay rồi cười tươi móc ra mấy tấm danh thiếp của Câu lạc bộ quyền anh Bình An, phát cho mỗi người một tấm. "Đăng ký với thẻ được giảm 10%. Làm thẻ ở chỗ chúng tôi vẫn rất thích hợp, giờ còn có gói khuyến mãi nữa. Nếu mấy vị có hứng thú, tôi sẽ dẫn mọi người đi một vòng quanh đây nhé?"
Nền danh thiếp là ảnh biển hiệu chính của câu lạc bộ, trên đó in tên và số điện thoại của ông chủ bằng chữ màu vàng lớn.
"An phận..." Lý Tam Tân ngẩng đầu nhìn ông chủ, cười hỏi, "Anh chính là An Phận sao? Chẳng trách cái câu lạc bộ quyền anh này lại tên là 'Bình An', lúc trước tôi còn nghĩ cái tên này không hợp với một câu lạc bộ quyền anh, hóa ra là do tên của anh à."
Ông chủ An Phận cười sảng khoái, "Đúng vậy, tôi là ông chủ ở đây. Tên thì không hợp thật, nhưng câu lạc bộ chúng tôi vẫn rất tốt đấy chứ! Không thua kém gì các câu lạc bộ quyền anh khác đâu."
Nói rồi, An Phận dẫn họ đi xem một vòng quanh câu lạc bộ.
Cơ sở vật chất ở đây chỉ cũ khoảng ba phần, nhưng bao cát lại là loại di động trên đường ray, các thiết bị đều là đồ tốt, có thể thấy ông chủ rất có tâm. Qua cuộc trò chuyện, Lý Tam Tân cũng hỏi ra một số thông tin cá nhân của An Phận.
An Phận là người xuất thân từ vùng núi, học chưa hết cấp ba đã bỏ học. Anh nói rằng từ nhỏ đã thích đánh đấm, sau khi bỏ học đã tự tay xây dựng nên câu lạc bộ quyền anh này, việc làm ăn cũng coi như đã đi vào quỹ đạo. Anh không còn cha mẹ, hiện tại cũng chưa kết hôn, nhưng có một người em trai nhỏ hơn mười tuổi, hiện đang đi học.
Lâu Diên lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt lướt khắp xung quanh. Khi lại một lần nữa bắt gặp ánh mắt của An Phận hướng về phía mình, Lâu Diên liền cười như không cười đáp lại, thẳng thắn hỏi: "Ông chủ An sao cứ nhìn tôi mãi vậy?"
An Phận không hề xấu hổ, anh còn đặc biệt tò mò hỏi: "Tôi chỉ thấy anh rất quen mắt, hình như tôi đã từng xem tin tức về anh rồi. Xin mạn phép hỏi, anh có phải là anh Lâu Diên không?"
Lâu Diên đánh giá biểu tình của anh ta, khẽ gật đầu, "Đúng vậy."
"Thật là trùng hợp," An Phận vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cười híp mắt như con cáo, "Lâu tiên sinh có thể đến đây là may mắn cho tôi rồi. Nói thật, tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ anh."
Biểu hiện của An Phận trông hoàn toàn bình thường, Lâu Diên cũng không cảm thấy có hơi thở quỷ dị nào trong câu lạc bộ quyền anh. Khi họ đi tham quan xong, An Phận đùa hỏi: "Mấy vị thấy thế nào? Có muốn làm một cái thẻ ở chỗ chúng tôi không?"
Những người khác chưa kịp nói gì, Lâu Diên đã cười, "Ông chủ An thực sự đã dẫn chúng tôi xem hết câu lạc bộ rồi sao?"
An Phận gãi đầu, vẻ mặt không hiểu, "Xem hết rồi chứ, Lâu tiên sinh còn muốn xem gì nữa à?"
"Ông chủ An, anh không thành thật rồi," Lâu Diên không quanh co, hỏi thẳng, "Đã có người từng giới thiệu với tôi rằng ở đây có thể chơi quyền anh ngầm, anh không dẫn chúng tôi đi xem sao?"
An Phận bừng tỉnh, híp híp mắt đầy vẻ thâm ý nói: "Thì ra mấy vị khách đây là vì đấu trường quyền anh ngầm mà đến..."
Anh ta lại cười tủm tỉm nói: "Vậy các vị đi theo tôi." Nói rồi, anh dẫn mọi người đi đến góc sâu nhất của câu lạc bộ, vén một tấm vải bạt xanh trên tường lên, để lộ ra một cánh cửa nhỏ.
An Phận đẩy cửa ra và dẫn họ đi vào.
Sau cánh cửa nhỏ là cầu thang thoát hiểm. Bên trong rất tối, An Phận nhắc nhở mọi người cẩn thận dưới chân và giải thích: "Nhiều người thích đến đây để vào đấu trường đen và đánh bạc, vì thế nơi này được giấu ở dưới tầng hầm cho an toàn. Về sau các vị muốn chơi có thể tự đến, không cần tôi dẫn xuống."
Nói vài câu, họ đã gần đi hết cầu thang.
Vừa xuống đến nơi, Lâu Diên đã nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ, tiếng chửi rủa, tiếng vỗ tay và tiếng rên la.
Những âm thanh này hòa lẫn với không khí ngột ngạt, mùi thuốc lá, mùi rượu và cả một mùi máu tươi thoang thoảng. Không gian như tràn ngập sự hiếu chiến, khiến người ta không kìm được mà muốn giải phóng mặt bạo lực và khát máu nhất trong con người mình.
"Hay lắm!"
"Đánh hắn đi! Đánh chết hắn!"
"Thằng ranh! Đánh quyền đen không có luật lệ đâu, dùng răng cắn tai hắn, cắn cổ hắn đi, cắn chết hắn luôn!"
Tầng hầm có diện tích tương đương với câu lạc bộ phía trên, nhưng ở đây không có bao cát hay thiết bị, chỉ có một võ đài vuông vức ở giữa và những chiếc ghế nhựa bao quanh. Ánh đèn ở võ đài quyền anh ngầm rất mờ, trên sàn đầy tàn thuốc và vỏ chai rượu. Làn khói thuốc dày đặc thậm chí còn khiến ánh đèn vốn đã không rõ lại càng thêm mờ ảo.
Mùi hăng nồng khiến Lộ Hảo Tu đứng bên cạnh phải hắt hơi ba cái. Cậu ta kinh ngạc nhìn cảnh tượng hỗn loạn và náo loạn trước mắt, "Má ơi."
Tuy bây giờ là buổi sáng, nhưng số người ở võ đài quyền anh ngầm lại nhiều đến bất ngờ. Ai nấy mặt đỏ bừng vì phấn khích, mắt đầy tơ máu trông điên cuồng hoặc cáu kỉnh, như thể đã thức trắng cả đêm. Phần lớn mọi người đều vây quanh võ đài hò hét, giơ tay kích động đến mức như muốn lao lên võ đài. Đám đông đen đặc không thể phân biệt ai với ai, nhưng có thể thấy phần lớn trong số đó là những gã đàn ông râu ria xồm xoàm, dáng người vạm vỡ.
Họ vây kín võ đài, khiến nhóm của Lâu Diên không thể nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra bên trong.
An Phận chỉ tay về phía võ đài, cười ha hả nói: "Đang đánh rất náo nhiệt."
Không cần anh ta nói, nhóm của Lâu Diên cũng nhận ra trên võ đài đang đánh rất hăng. Không chỉ vì phản ứng của đám đông mà còn vì tiếng rên la thảm thiết vọng ra từ bên trong.
Hơn một nửa người trong đám đông càng lúc càng phấn khích khi nghe tiếng rên la, liên tục huýt sáo, vỗ tay và reo hò. Cũng có một số ít người liên tục chửi bới, mặt đỏ bừng giận dữ hét lên "Phản công đi!"
Một tiếng rầm vang lên, có người bị ngã mạnh xuống sàn võ đài.
"Chết tiệt!" Nhóm người thiểu số kia vội vàng ngồi xổm xuống cổ vũ cho võ sĩ sắp thua, "Mẹ nó, tao đặt cược hết vào mày, mày có tỷ lệ thắng lớn nhất mà. Chết tiệt, người to lớn như vậy mà lại không đánh lại thằng tiểu bạch kiểm kia. Mày phản công đi, mau phản công đi, đừng nhận thua! Mày mà nhận thua là tiền của tao mất hết!"
"Nắm tóc hắn đi thằng ngu kia! Lợi dụng lúc hắn đau đầu mà chọc vào mắt hắn!"
"Mẹ nó, nếu mày thua, ông đây sẽ làm thịt mày!"
Sự bạo tàn, giận dữ, và mùi máu tươi trong không khí càng lúc càng nồng.
Nhìn kẻ thua cuộc thoi thóp giãy giụa, người thắng cược hả hê cười to: "Tiếp tục đánh đi! Chỉ cần đối phương chưa nhận thua thì cứ đánh gần c·hết thì thôi!"
Nhóm Lâu Diên đứng phía sau đám đông. Vì có nhiều người ngồi xổm xuống nên họ vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng trên võ đài.
Khi thấy rõ người trên võ đài, đồng tử của Lâu Diên co lại, vẻ mặt thờ ơ bỗng trở nên ngưng trọng.
Trên võ đài, một người thanh niên thân hình thon dài dễ dàng đè kẻ cơ bắp vạm vỡ gấp đôi mình xuống đất. Lưng hắn cong lại, một tay bẻ ngược hai tay của kẻ cơ bắp ra sau lưng, đầu gối đè lên cột sống. Kẻ cơ bắp tím bầm mấy chỗ, mặt đầy vết máu, rụng mất mấy cái răng, nằm vật vã trên sàn võ đài, biểu tình đau đớn méo mó, đồng tử tan rã.
Người thanh niên có một mái tóc dài màu bạc kỳ quái. Mái tóc bạc buông xuống hai bên mặt, khiến người này không giống một võ sĩ quyền anh bạo lực, khát máu mà như một vị thần cao cao tại thượng.
Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn ta dùng nắm đấm của mình đập mạnh từng cái một vào mặt kẻ cơ bắp. Từng cú đấm đến nảy thịt, máu và răng từ miệng kẻ cơ bắp văng ra. Tiếng rên la dần trở nên thoi thóp.
Sức mạnh của người thanh niên tóc bạc trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của hắn. Mặc cho kẻ cơ bắp đã không còn sức chống cự, hắn vẫn không hề dừng lại hay nương tay, tiếp tục đấm một cú rồi một cú nữa, cho đến khi nắm đấm dính đầy máu vẫn chưa dừng.
Sự tàn nhẫn ấy lại càng kích thích.
Hành vi bạo ngược của hắn càng khiến những người xung quanh liên tục reo hò, hò hét. Tiếng gầm rú lên đến cao trào, khiến máu trong người cũng bắt đầu sôi lên.
"Đánh chết hắn đi! Đánh cho tàn phế hắn luôn!"
"Đánh gãy chân hắn đi! Ha ha ha!"
Người thanh niên tóc bạc chống đầu gối vào lưng kẻ cơ bắp, dùng sức mạnh, một tiếng xương gãy giòn vang lên. Kẻ cơ bắp đột nhiên hét lớn: "Tôi nhận thua! Tôi nhận thua!!!"
Cú đấm cuối cùng dừng lại ngay sát mặt kẻ cơ bắp.
Người thanh niên tóc bạc đứng lên, ngẩng đầu hít một hơi. Mồ hôi chảy dọc thái dương, trong mắt đã nổi đầy tơ máu. Hắn ta lạnh nhạt nói: "Cút xuống đi."
Kẻ cơ bắp như tìm được đường sống trong cái chết, mang khuôn mặt đầy máu vừa bò vừa lăn từ trên võ đài xuống.
Trên võ đài chỉ còn lại một mình người thanh niên tóc bạc, trên người hắn mặc chiếc áo phông trắng và quần đen vô cùng đơn giản. Không biết đã đánh bao nhiêu trận, chiếc áo phông trắng dính đầy những vệt máu, cứ như một sát thần.
Hắn đổ mồ hôi không ít, làn da lộ ra ngoài quần áo đều có vệt mồ hôi chảy qua. Mồ hôi làm ướt sũng áo phông trắng, dính vào cơ bụng, không cuồn cuộn như kẻ cơ bắp kia, nhưng săn chắc, rắn rỏi và đẹp mắt.
"Ai nữa?" Người thanh niên tóc bạc rũ mắt, ánh mắt đảo qua những người có mặt.
Phó Tuyết Chu.
...Là Phó Tuyết Chu.
Vẻ mặt của Lâu Diên dần trở nên vô cảm. Cậu nhìn chằm chằm người thanh niên tóc bạc, cảm xúc tiêu cực lấn át sự kinh ngạc.
Phó Tuyết Chu vậy mà vẫn chưa chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip