Chương 93: Chúng ta đi đốt cái bệnh viện ở tầng này đi

Lâu Diên xuyên qua gương đối diện với nữ bác sĩ đang ghé trên lưng mình.

Hai tay nữ bác sĩ rũ xuống từ vai cậu, hai chân bám chặt trên eo, nhô cao như bướu lạc đà. Phát hiện Lâu Diên đã nhìn thấy mình, nữ bác sĩ nhếch môi, đôi môi đỏ tươi kéo ra một nụ cười quái dị.

Trong thế giới một màu đỏ, cảnh tượng này khiến người ta sởn tóc gáy.

Lâu Diên thở ra một hơi, đột nhiên rút ra roi tuỷ sống quấn trên cánh tay dưới áo blouse trắng, lấy thế sét đánh không kịp bịt tai quấn roi quanh cổ nữ bác sĩ, hai tay nhanh chóng siết chặt, đùi phải lùi về sau một bước, dứt khoát và gọn gàng kéo mạnh nữ bác sĩ trên lưng xuống, ngã mạnh xuống đất!

Nữ bác sĩ " rầm" một tiếng lưng chạm đất. Lâu Diên lập tức quỳ gối đè lên bụng nữ bác sĩ, một tay nắm chỗ tay cầm của roi tuỷ sống, một tay nắm đuôi roi, siết chặt cổ nữ bác sĩ, "Đừng nhúc nhích!"

Máu loãng trong mắt cậu từng giọt chảy xuống từ khóe mắt, lướt qua gò má tụ lại ở cằm Lâu Diên, cuối cùng nhỏ giọt xuống người nữ bác sĩ. Khi máu loãng màu đỏ chạm vào nữ bác sĩ, thân hình nữ bác sĩ tàng hình đột nhiên hiện rõ. Lý Tam Tân trơ mắt nhìn thấy khoảng không bị roi tuỷ sống bó lại đột nhiên xuất hiện thêm một nữ bác sĩ!

"!"

Lý Tam Tân bất chấp kinh ngạc, lập tức nhào tới giúp Lâu Diên đè chặt nửa dưới cơ thể nữ bác sĩ. "Sợi tơ phẫu thuật" thò ra từ đầu ngón tay anh, nhanh chóng chui vào đại não nữ bác sĩ.

Sau khi "sợi tơ phẫu thuật" chui vào cơ thể nữ bác sĩ, cô ta không còn giãy giụa nữa, cứng đờ trên mặt đất như khúc gỗ.

Lý Tam Tân nói: "Mau lên, chỉ có thể khống chế đại não nó được một phút thôi!"

Lâu Diên hỏi nữ bác sĩ: "Nói, phương pháp rời khỏi tầng này có phải là trảm tam thi không? Tam thi có bao gồm chính chúng ta không?"

Nữ bác sĩ cứng đờ nói: "Là, bao gồm."

Đôi mắt Lâu Diên lấp lánh, "Chỉ cần không chết trong tay quỷ dị và trong phòng bệnh là có thể rời đi?"

Đôi mắt nữ bác sĩ nhìn Lâu Diên và Lý Tam Tân đầy oán độc tột cùng, "Đúng vậy."

Lâu Diên cười: "Vậy tức là, cho dù tôi, nhân loại này, giết chết ai đó cũng là nhân loại, chỉ cần tôi giết hết những hàng giả có diện mạo giống họ, thì họ cũng có thể tồn tại rời khỏi tầng này?"

Miệng nữ bác sĩ bị xé rách đến tận mang tai, ánh mắt nhìn Lâu Diên rất giống như muốn nuốt chửng đầu Lâu Diên: "...... Không sai."

Lý Tam Tân nghe thấy mắt sáng lên, nhắc nhở: "Một phút sắp hết rồi."

Lâu Diên căng chặt hai tay, không chút lưu tình siết mạnh một cái. Đầu nữ bác sĩ lập tức tách làm hai nửa với thân thể.

"Sợi tơ phẫu thuật" rút ra khỏi đầu nữ bác sĩ, trở về ngón tay Lý Tam Tân.

Lâu Diên nhìn Lý Tam Tân một cái, Lý Tam Tân tâm thần hiểu ngầm, cùng cậu nhanh chóng lột áo blouse trắng của nữ bác sĩ ra.

Lý Tam Tân thì thầm không giấu được vẻ hưng phấn: "Diên Tử, thật không ngờ cách rời khỏi tầng này lại là chết! Ai có thể nghĩ ra cần phải tự sát mới có thể sống? Tầng này chơi thật là đủ tàn nhẫn."

Đúng vậy, đã chết chính là sống, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, đây là đánh cược mạng sống để tìm lối thoát duy nhất. Ai có thể nghĩ ra?

Cho dù nghĩ đến "trảm tam thi", cho dù ý thức được tam thi bao gồm chính mình, nhưng nếu không có câu trả lời xác thực, ai dám tự sát một chút để kiểm chứng suy đoán?

Hai người ôm áo blouse trắng lén lút quay về phòng họp. Cửa phòng họp vừa đóng lại, Lý Tam Tân liền kể lại chuyện xảy ra ở nhà vệ sinh vừa rồi.

Ba người Lâm Du mừng rỡ như điên. Ôn Nhất An lập tức đứng dậy nói: "Tôi đi giết hai cái hàng giả của tôi trước. Lý Tam Tân tiên sinh, áo blouse trắng trong tay anh có thể cho tôi mượn một chút không?"

Lý Tam Tân ném áo blouse trắng của nữ bác sĩ cho cô. Ôn Nhất An mặc áo blouse trắng vào rồi dùng thuốc bột màu trắng còn thừa trước đó để hóa trang cho mình.

Một bên, Lâm Du sau khi vui sướng thì thở dài: "Quỷ dị thật là xảo trá. Điều kiện thông quan như vậy quá hiểm trở. Tôi đoán rất nhiều người có thể thông quan tầng này đều là những người đánh bậy đánh bạ thông quan sau khi bị đồng loại giết chết. Giống như lúc trước chúng ta bị quỷ dị châm ngòi ly gián vậy, nếu chúng ta thật sự bị quỷ dị châm ngòi thành công rồi cuối cùng giết hại lẫn nhau thì, dù sau khi chết phát hiện mình đã thông quan, chúng ta đều sẽ để lại khúc mắc trong lòng, sau này không thể hợp tác được nữa. Cho dù không đi đến bước giết hại lẫn nhau này, chúng ta cũng sẽ đường ai nấy đi như đồng chí Diệp Bất Ngôn đề nghị. Nếu là như vậy, khả năng mỗi người chúng ta chết trong tay quỷ dị cũng tăng lên đáng kể."

Diệp Bất Ngôn nhíu mày, nói với vẻ khinh thường và chán ghét: "Quỷ dị, hừ."

Lý Tam Tân cười lạnh: "Bẫy rập ở tầng này nối tiếp nhau, chỉ sợ những tầng lầu tiếp theo sẽ càng khó hơn."

Lâu Diên nghe vậy cười, "Tầng năm là nơi tù nhân nghỉ ngơi, thợ săn cũng sẽ ăn cơm ngủ ở tầng năm."

Vài người cùng nhau nhìn về phía anh, kể cả Ôn Nhất An đang hóa trang cũng không ngoại lệ.

Ngón tay Lâu Diên gõ gõ mặt bàn, nói đầy ý vị thâm trường: "Tôi đã nói trước đó, thân phận tù nhân và thợ săn không phải lúc nào cũng không thể hoán đổi. Chẳng qua từ tầng hai đến tầng này, không có cơ hội cho chúng ta hoán đổi thân phận với thợ săn, nhưng rõ ràng, tầng năm có thể. Ở tầng năm, các thợ săn sẽ cởi quần áo và mặt nạ của họ ra. Nếu chúng ta có thể trộm được quần áo và mặt nạ của thợ săn, thì có thể giả trang thợ săn."

Lý Tam Tân và Lâm Du, những người đã từng thảo luận chuyện này với Lâu Diên trước đó, phản ứng lại đầu tiên. Hai người họ vui mừng ra mặt, Lý Tam Tân liên tục gật đầu: "Đúng, đúng, đúng, chỉ cần chúng ta trở thành thợ săn, những tầng lầu tiếp theo chúng ta có thể dễ dàng đi qua, căn bản không cần nghĩ cách đối phó quỷ dị."

Quỷ dị và thợ săn có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, điều này đại diện cho việc chỉ cần họ trở thành thợ săn, họ có thể dùng tốc độ nhanh nhất, an toàn nhất để vượt qua những tầng sau, đi thẳng đến tầng tám gặp Chủ Nhân Quỷ Dị.

"Muốn trộm thành công quần áo và mặt nạ thợ săn, thì không thể thiếu người thông quan đến tầng năm," Lâu Diên nói một cách thong thả ung dung, "Nếu ít người, chúng ta sẽ không dễ đục nước béo cò."

Lâm Du nhìn thẳng Lâu Diên, ý cười hiện lên trong mắt: "Ý cậu là, giúp những người khác ở đây thông quan?"

Diệp Bất Ngôn nói: "Không dễ giúp đâu. Mỗi người đều có 'tam thi', chúng ta không phân biệt được ai là nhân loại thật, ai là quỷ dị giả trang trà trộn vào."

Lâu Diên nhướng mày. Cậu cười tủm tỉm mười ngón giao nhau, mắt đào hoa lướt qua mặt từng người. Những ngón tay thon dài trắng nõn đan xen vào nhau giống như người chơi dương cầm, "Từ khi bước vào trường giải trí, chúng ta đã luôn chạy, luôn trốn chạy. Bất luận là quỷ dị hay thợ săn, chúng ta căn bản không có quyền phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhiều đồng loại bị giết hại tàn nhẫn như vậy."

Ánh mắt Lâu Diên dần trở nên u ám, "Các cậu lẽ nào không tức giận sao? Không nghẹn khuất sao? Không muốn phản kích lại sao? — Dù sao thì tôi từ tầng một bắt đầu, đã nghẹn một hơi trong lòng."

Sắc mặt những người nghe thấy lời này khác nhau. Lý Tam Tân nắm chặt tay đút trong túi. Anh giật nhẹ môi: "Tôi cũng nghẹn một bụng khí."

Diệp Bất Ngôn mang khuôn mặt chán đời, bình tĩnh trả lời từng từ một: "Tức giận, nghẹn khuất, muốn phản kích."

Đã chứng kiến những cảnh tượng thảm khốc đó, làm sao họ có thể không tức giận, không nghẹn khuất?

Mặc dù họ không quen biết những người xa lạ chết thảm đó, nhưng họ đều là nhân loại — nguyên nhân này đã đủ rồi. Ngọn lửa cháy trong ánh mắt mỗi người nhìn Lâu Diên, đó là ánh sáng đan xen bởi giận dữ, phản kháng, và ý chí kiên định.

Ôn Nhất An buông thuốc bột màu trắng trong tay, cô cười ôn nhu: "Lâu tiên sinh muốn làm gì?"

Ánh mắt Lâm Du sáng quắc nhìn chằm chằm Lâu Diên, tiếp lời một cách súc tích: "Phản kích thế nào?"

Từng đôi mắt hội tụ trên người Lâu Diên. Lâu Diên thấy rõ sự nghiêm túc và quyết tâm của họ. Lâu Diên khẽ mỉm cười, ánh sáng kỳ dị lấp lánh trong mắt, gằn từng chữ nói: "Muốn làm thì làm lớn. Chúng ta đi đốt cái bệnh viện ở tầng này đi."

Quan tâm ai là nhân loại thật, ai là quỷ dị giả trang nhân loại làm gì?

Chỉ cần giết hết, nhân loại chân chính bị giết chết tự nhiên sẽ thông quan thành công.

Khóe miệng Lâu Diên dính máu sung sướng nhếch lên.

"Tầng này không phải nhà tang lễ sao? Ban đầu chúng nó không phải định thiêu chết chúng ta sao?"

"Vậy...... Hãy để quỷ dị ở tầng này và tất cả mọi người ở đây, đều chết trong tay chúng ta đi."

Phòng y dược chứa rất nhiều cồn y tế. Cồn y tế là vật phẩm dễ cháy. Lâu Diên giao áo blouse trắng và chìa khóa trên người cho Lý Tam Tân, để Lý Tam Tân và Ôn Nhất An giả trang bác sĩ, đi lấy hết cồn y tế trong phòng y dược ra đổ vào các góc của bệnh viện.

Còn Lâu Diên cùng Lâm Du, Diệp Bất Ngôn thì đi cứu các tù nhân bị nhốt trong phòng bệnh.

Nếu muốn mở cửa sắt phòng bệnh từ bên trong ra thì rất phiền phức. Nhưng nếu muốn mở cửa sắt phòng bệnh từ bên ngoài, chỉ cần đánh rớt ổ khóa trên cửa sắt là được.

Lâu Diên căn bản không để Lâm Du ra tay, trực tiếp dùng roi tuỷ sống vung một cái, cái ổ khóa to lớn liền rơi xuống đất.

Các tù nhân được cứu ra hoặc là vô cùng cảm kích nói lời cảm ơn, hoặc là cảnh giác nhìn họ một cái rồi lao ra phòng bệnh bỏ trốn. Lâu Diên và Lâm Du cũng không để tâm đến phản ứng của các tù nhân. Họ sẽ nói cho những người sẵn lòng ở lại giúp họ cứu những người khác về phương pháp rời khỏi tầng này. Còn những người vội vã bỏ chạy, họ cũng không đuổi theo giải thích — giải thích người ta cũng chưa chắc tin, không bằng chờ sau khi lửa bùng lên Lâu Diên giết chết họ một hơi cho tiện.

Ngay cả những phòng bệnh không có người, Lâu Diên cũng làm hư hại ổ khóa. Chờ họ cứu xong tất cả tù nhân trong phòng bệnh, mùi cồn trong bệnh viện đã nồng đến mức khiến người ta hơi say.

Năm phút sau, lửa lớn đột nhiên bốc cháy từ nhiều nơi trong bệnh viện.

Khói xám đậm đặc lan tràn trên hành lang.

Các quỷ dị đang ngồi trong văn phòng ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm nhìn cửa phòng. Dưới cửa phòng, khói cuồn cuộn vào văn phòng. Mùi hắc cùng khói cùng nhau truyền đến chóp mũi các quỷ dị. Ngọn lửa nhảy múa bên ngoài cửa giống như bóng người.

Các quỷ dị nhìn nhau, có bác sĩ mở cửa ra, ngọn lửa bùng mạnh ngay lập tức đánh tới người chúng.

Đôi mắt quỷ dị trợn to, hai mắt đen như mực phản chiếu hình ảnh lửa lớn đang cháy hừng hực. Ngọn lửa này nhanh chóng khiến chúng tan chảy: "A —!"

Quỷ dị vốn dĩ không sợ lửa, nhưng quỷ dị ở tầng này tuyệt đối sẽ sợ lửa.

Bởi vì nơi này là nhà tang lễ giả trang thành bệnh viện, mà chúng là người chết trong nhà tang lễ — sau khi hóa trang người chết xong, là người chết đáng lẽ phải bị lò hỏa táng đốt thành tro.

Y tá trưởng Lý đang định đi tiếp đón tù nhân mới, nhưng vừa ra khỏi phòng nghỉ liền thấy lửa lớn đã bốc cháy ngoài văn phòng. Khói đen cuồn cuộn. Bệnh án trên bàn bị đốt thành tro. Đồ nội thất gỗ phát ra tiếng "bùm bùm" trong lửa lớn.

Đồng tử y tá trưởng Lý co lại, vội vàng đi ra ngoài. Một góc áo y tá trên người cô ta bị lửa táp vào. Cô ta vừa chạm vào cửa phòng, da tay lập tức bị cửa sắt nóng bỏng thiêu rát, nổi bóng nước lớn. Cái miệng rộng màu đỏ tươi của y tá trưởng Lý há rộng hết cỡ, không ngừng kêu: "Nóng quá! Nóng quá! A a a nóng quá!"

Tiếng la hét của quỷ dị và nhân loại trong bệnh viện vang lên không ngừng.

"A a a, cháy! Cháy!!!"

"Cứu mạng a, ai tới cứu tôi!"

"Khụ khụ, khụ, quỷ dị muốn thiêu chết chúng ta sao?! Cứu mạng a, bệnh viện có bình chữa cháy không!"

Nhân loại không rõ chân tướng chạy trốn khắp nơi, quỷ dị hóa trang người chết cũng bị lửa lớn ép phải chạy trốn khắp nơi. Lửa dữ giống như cự long nhanh chóng lan tràn, không thể ngăn cản, không thể dập tắt. Dưới tác động của cồn, bệnh viện ở tầng này trong chớp mắt biến thành địa ngục lửa.

Ánh sáng đỏ và khói đặc làm lộ ra vẻ hoảng loạn và tuyệt vọng trên khuôn mặt mỗi người.

Trong sự hoảng loạn như vậy, Lâu Diên dẫn theo các đồng đội bước qua sự hỗn độn khắp đất, xuyên qua ánh lửa, thong dong đi trên hành lang bệnh viện từ trong sương đen khói đặc.

Nhìn thấy nhân loại bị lửa ép đến suy sụp co ro trong góc tường khóc lớn, và quỷ dị cũng đang vội vàng chạy trốn, Lâu Diên rút roi ra, cướp đi sinh mệnh của họ mà không phân biệt địch ta.

Có nhân loại vừa được Lâu Diên cứu ra khỏi phòng bệnh lại vội vàng bỏ chạy, ôm cổ đang chảy máu, không thể tin được nhìn Lâu Diên: "Ngươi, ngươi tại sao...... giết ta......"

Lâu Diên nhún vai, cười nói: "Tôi đang cứu anh đấy."

Nhưng làm sao có thể tin lời cậu nói? Người bị giết chết hoặc là hoảng sợ hoặc là phẫn hận tuyệt vọng nhìn Lâu Diên, từng đôi mắt dần mất đi hơi thở sinh mệnh.

Đối với họ mà nói, Lâu Diên, người mỉm cười giết chết họ còn nói là cứu họ, sẽ trở thành một trong những bóng ma tâm lý của họ.

Mặc dù sống sót, họ chỉ sợ cũng không thể quên được sự khủng bố mà Lâu Diên mang lại cho họ.

Để cứu người, nhóm Lâu Diên liền phải giết người. Nhưng lúc mới bắt đầu, trừ Lâu Diên và Lâm Du, Lý Tam Tân, những người khác cũng không thể xuống tay với đồng loại.

— Và Lâu Diên giết còn hung hơn Lâm Du rất nhiều.

Sát thần!

Diệp Bất Ngôn nhìn bóng lưng Lâu Diên cướp đi một mạng người bằng một roi, không tự chủ lùi lại một bước. Dáng vẻ Lâu Diên lúc này rất khó để người ta không sợ hãi, nhưng ngoài sự sợ hãi, trong lòng Diệp Bất Ngôn còn dâng lên sự sùng bái và ngưỡng mộ nồng đậm đối với Lâu Diên.

...... Soái quá.

Diệp Bất Ngôn mím môi, không chớp mắt nhìn bóng lưng Lâu Diên thành thạo vung roi. Trái tim nhỏ của cậu đập càng ngày càng nhanh. Bản năng mộ cường làm cho khuôn mặt cậu vốn đã phớt hồng vì ngọn lửa xung quanh càng thêm đỏ lên.

Người nhà của Lộ Hảo Tu, thật sự soái quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip