11

Sắc mặt Phương Duệ thoáng chốc cứng đờ, vội vàng rút tay mình về.

"Em ngồi yên ở đây đừng cử động, anh đi lấy chút đồ."

Lòng bàn tay Phương Duệ vừa rời khỏi tuyến thể, Tạ Hạnh đã theo bản năng muốn đi theo, Phương Duệ liền quay đầu lại: "Nghe lời!"

Tạ Hạnh bây giờ đang ở trong kỳ mẫn cảm, kỳ mẫn cảm của alpha nếu không được xoa dịu chắc chắn sẽ dẫn đến phát tình. Mà alpha một khi đã phát tình. Nồng độ tin tức tố sẽ tăng gấp nhiều lần so với kỳ mẫn cảm, đến lúc đó cho dù có bịt kín cửa sổ cũng không ngăn được tin tức tố bay ra, nếu để cho tin tức tố bị phát tán ra ngoài, không chỉ omega bị thu hút, mà cả alpha xung quanh cũng sẽ rối loạn.

Việc phóng thích tin tức tố ở nơi công cộng là bất hợp pháp, không quá hai tiếng. Cảnh sát sẽ tới gõ cửa nhà, cưỡng chế bắt Tạ Hạnh đi cách ly .

Phương Duệ lấy miếng dán đã chuẩn bị sẵn trong hộp thuốc ra, nói sẽ dùng thuốc ức chế sau, nhưng Tạ Hạnh kiểu gì cũng không chịu dán.

"Em nghe lời đi, dán lên rồi sẽ không khó chịu nữa."

"Không muốn! Không bị chảy máu, không muốn dán!"

Miếng dán ngăn tin tức tố nhìn giống với băng cá nhân, Tạ Hạnh biết rằng khi chảy máu phải dán băng cá nhân, cho nên kịch liệt phản kháng thứ này, có nói thế nào Tạ Hạnh cũng không cho Phương Duệ dán lên.

Chương 10 Tìm omega cho em ấy

Tạ Hạnh quậy phá không ai ngăn nổi, cũng chẳng thèm nghe lý lẽ. Nếu thực sự phải đánh Tạ Hạnh, Phương Duệ cũng không giữ nổi hắn.

Bình thường Tạ Hạnh rất ngoan, rất hiếm khi không nghe lời, Phương Duệ chỉ có thể đổ hết mọi tội lỗi lên kỳ phân hoá, khi phân hoá bản thân sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, dễ đánh mất cảm xúc, cũng nhút nhát và yếu đuối hơn, Phương Duệ nhân lúc Tạ Hạnh không chú ý đem miếng dán đặt lên lòng bàn tay mình, sau đó hỏi Tạ Hạnh: "Em vẫn còn khó chịu sao? Người có đau không?"

Tạ Hạnh bĩu môi vẻ mặt như muốn khóc: "Khó chịu."

Tạ Hạnh duỗi cổ, giống như đang cầu xin Phương Duệ có thể giúp hắn giải quyết thứ nóng rực trên gáy mình, nhưng lại sợ Phương Duệ tức giận và nghiêm khắc như lúc nãy.

Giống như một chú chó nhỏ ấm ức, thè lưỡi liếm mép, khẩn cầu chủ nhân thương xót mà xoa dịu.

Phương Duệ giấu tay ra sau lưng: "Để anh xem nào?"

Tạ Hạnh gật đầu, không hề nghi ngờ Phương Duệ, còn kéo cổ áo mình xuống để Phương Duệ dễ nhìn.

"Hơi sưng rồi, vừa rồi đã bảo em đừng gãi, có đau không?"

Tạ Hạnh ngẩng đầu nhìn Phương Duệ, ấm ức nói: "Đau."

"Em cúi đầu xuống đi."

Phương Duệ tìm được cơ hội liền dán miếng dán lên gáy Tạ Hạnh, vẻ mặt Tạ Hạnh còn đang mơ hồ, nhưng vừa cảm thấy khó chịu muốn ngẩng đầu lên nhìn, lại bị Phương Duệ giữ lại: "Không được cử động, anh xoa cho em em sẽ không đau nữa."

Gáy Tạ Hạnh được bàn tay Phương Duệ xoa xoa vài lần, quả nhiên Tạ Hạnh đã quên cảm giác khó chịu khi bị dán miếng dán, cúi đầu ngoan ngoãn cho Phương Duệ xoa.

Miếng dán ngăn tin tức tố chỉ có công dụng ngăn không cho tin tức tố phát tán, chứ không thể kiềm chế kỳ mẫn cảm.

Tối hôm đó lúc Tạ Hạnh đang ngủ Phương Duệ đã nhận ra có gì đó bất thường, thừa dịp Tạ Hạnh còn đang ngủ Phương Duệ vội vàng tiêm thuốc ức chế cho Tạ Hạnh, chưa đến tám giờ tối Tạ Hạnh đã tỉnh lại, sắc mặt so với lúc nãy còn khó coi hơn, cho dù điều hoà đang thổi hơi lạnh cũng không ngăn được Tạ Hạnh toát mồ hôi, Phương Duệ đi một bước Tạ Hạnh cũng đi theo, hận không thể đem bản thân mình bám chặt lấy Phương Duệ.

Lẽ ra sau khi tiêm thuốc ức chế xong sẽ không như thế này chứ, nhưng thể trạng mỗi người khác nhau, có người cơ thể mang khả năng kháng thuốc mạnh nên vẫn còn dấu hiệu phát tình.

Phương Duệ đợi nửa tiếng, nhưng Tạ Hạnh vẫn không khá hơn chút nào.

Phương Duệ đành bất đắc dĩ phải nhốt mình vào phòng, dùng đến cách này để ngăn sự tiếp xúc với Tạ Hạnh.

Cũng may hôm qua sau khi đi khám về đã lưu lại số của vị bác sĩ kia, sau khi cân nhắc cẩn thận Phương Duệ quyết định gọi cho vị bác sĩ đó, đầu bên kia rất nhanh đã phản hồi.

Phương Duệ một bên để ý động tĩnh bên ngoài phòng, một bên nói chuyện với bác sĩ: "Là alpha, buổi chiều mới bắt đầu kỳ mẫn cảm tôi đã dán cho em ấy miếng dán rồi, ban đêm có dấu hiệu phát tình tôi cũng đã tiêm thuốc ức chế, nhưng hình như thuốc ức chế không có tác dụng, em ấy bây giờ rất khó chịu, có cách nào giúp em ấy không?"

Đầu bên kia bác sĩ im lặng mấy giây, nương theo điện thoại Phương Duệ nghe thấy giọng nói của bác sĩ: "Thuốc ức chế tôi đưa cho cậu là loại tăng cường rồi, nếu vẫn không có tác dụng thì chỉ còn cách tìm omega phóng thích chút tin tức tố giúp cho cậu ta thôi, không có omega thì cũng được, nhưng sẽ khó khăn hơn nhiều, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, bất quá thì cậu nhớ để ý đừng cho cậu ta làm chuyện gì tổn thương bản thân, bây giờ mà đi bệnh viện, bệnh viện cũng chỉ có thể tiếp tục tiêm thuốc ức chế cho cậu ta, không có tác dụng gì nhiều đâu."

Phương Duệ nhìn ra cửa phòng, dường như có thể thấy được Tạ Hạnh đang ngồi xổm bên ngoài cửa chờ đợi mình.

"Có thể để cho cậu ta tiếp xúc với mùi hương quen thuộc nào đó hoặc là thứ gì đó mà cậu ta tin tưởng, mấy vật đó sẽ cho cậu ta cảm giác an toàn, không còn khó chịu như bây giờ nữa."

Phương Duệ cúp điện thoại, quay người mở cửa đi ra ngoài.

Tạ Hạnh ngồi xổm trước cửa phòng, trong tay đang ôm chặt quần áo phơi khô ngoài ban công, mặt Tạ Hạnh còn chôn trong đống quần áo đang ra sức ngửi mùi hương còn sót lại.

Quần áo phơi nắng hai ngày thì có mùi gì, cùng lắm chỉ có mùi bột giặt.

Thoáng chốc Phương Duệ như bị đóng chặt đứng yên tại chỗ, một cơn xót xa bất ngờ cuộn trào, cay rát đến tận cổ họng, đến mức đôi mắt cũng nhức nhối.

Cái gì Tạ Hạnh cũng không hiểu, chỉ biết mình đang bị bệnh, vô thức muốn dựa dẫm vào người thân, muốn được người nhà dỗ dành, thế nhưng bản thân Phương Duệ lại nhẫn tâm nhốt Tạ Hạnh ngoài cửa phòng.

Tạ Hạnh thậm chí chỉ có thể ôm lấy một chiếc áo cũ của Phương Duệ, đã giặt qua không biết bao nhiêu lần, cuộn mình co ro trước cửa phòng.

Cánh cửa vừa mở ra, Tạ Hạnh lập tức nhào tới, ôm chặt lấy Phương Duệ, nhất quyết không buông.

Phương Duệ nhớ tới một chú chó Samoyed mà mình từng thấy, không biết đi lạc từ lúc nào, vô cùng bẩn thỉu đang tìm đồ ăn ở trước cửa tiệm của Triệu Tú Doanh, đôi mắt Tạ Hạnh và chú chó kia không khác gì mấy, nhìn đáng thương muốn chết.

Phương Duệ lấy quần áo trong ngực Tạ Hạnh ra ném sang một bên, để mặc cho Tạ Hạnh ôm mình, sau một lúc lâu Tạ Hạnh đã khóc đủ Phương Duệ mới đưa tay lau nước mắt cho Tạ Hạnh, mang theo áy náy nói: "Anh xin lỗi."

Tạ Hạnh không nghe thấy, khuôn mặt vùi sâu trên vai Phương Duệ không nhúc nhích, Phương Duệ chỉ có thể thẳng người đứng yên không cử động.

Không biết đứng được bao lâu, Phương Duệ mới nghe được giọng nói Tạ Hạnh: "Nóng."

Máy điều hòa không thể thổi tới tận cửa phòng, Tạ Hạnh nãy giờ cứ khóc, tất nhiên là nóng rồi.

Phương Duệ đành phải ngẩng đầu: "Em lên giường ngồi đi, chỗ ấy có điều hòa."

Tạ Hạnh không nói lời nào.

Phương Duệ ngừng lại một chút chớp mắt: "Anh ở ngoài này, không về phòng nữa, cũng không đóng cửa."

Sự kỳ lạ của cơ thể sau khi phân hóa đã xâm chiếm não của Tạ Hạnh, tuyến thể nóng bỏng như thiêu đốt cùng với cơ thể vô cùng khó chịu, trong đầu chỉ còn duy nhất một khát vọng, hắn muốn được đến gần, muốn được ôm lấy.

Đến khi Tạ Hạnh lần thứ ba rướn người nhào vào lòng mình, Phương Duệ cầm lấy điện thoại.

Phương Duệ cũng đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cảm thấy nên gọi cho omega đến giúp đỡ là cách tốt nhất, chỉ cần người đó phóng một chút tin tức tố giúp Tạ Hạnh là được, không cần làm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip