13
Đầu óc Tạ Hạnh có chút mơ hồ nằm trên người Phương Duệ rên rỉ, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm mấy câu kêu "khó chịu", tuyến thể vừa mới phát triển sưng đỏ trên gáy, ban đầu nhìn còn không rõ nhưng bây giờ nhìn bằng mắt thường cũng thấy được, Phương Duệ liếc mắt một cái thôi cũng biết rất khó chịu, tuyến thể sưng lên đỏ bừng, nhiệt độ nóng đến mức kinh người.
Lạc Tiểu Bảo đến gần một chút, càng gần Tạ Hạnh cậu càng thêm khó chịu, đây là lần đầu nhận đơn của cậu, cậu không biết những omega khác có cảm thấy như vậy không, Lạc Tiểu Bảo cũng không biết nhiều, thế là cố nén khó chịu tiếp tục tới gần, tuyến thể bắt đầu phóng ra tin tức tố một cách chậm rãi để an ủi Tạ Hạnh.
Phương Duệ nhận ra cơ thể Tạ Hạnh bắt đầu cứng đờ, giương mắt nhìn Lạc Tiểu Bảo một chút, nhận thấy cậu ta không có gì bất thường lại nhìn xuống Tạ Hạnh, đúng lúc này Tạ Hạnh đột nhiên vùng ra khỏi người Phương Duệ, cả người nhào về phía của Lạc Tiểu Bảo, Lạc Tiểu Bảo không kịp tránh, bị đẩy ngã trên mặt đất.
Biến cố bất ngờ khiến Phương Duệ sợ muốn chết, anh nhanh tay lẹ mắt kéo Tạ Hạnh ra khỏi người Lạc Tiểu Bảo, vô thức quát lớn một câu: "Em làm gì đó?!"
Tạ Hạnh vừa mới phân hoá nên sức lực không lớn, Phương Duệ chỉ cần dùng một tay để kéo Tạ Hạnh ra, nhưng lại không rãnh tay để đỡ Lạc Tiểu Bảo dậy, cũng may Lạc Tiểu Bảo chỉ giật mình, may mắn không bị thương ở đâu, cậu tự mình đứng lên mang theo vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn Phương Duệ.
Tạ Hạnh dù không tỉnh táo nhưng vẫn cảm nhận được Phương Duệ đang tức giận, lại còn quát hắn, nhất thời cảm xúc Tạ Hạnh bùng nổ, mắt cậu đỏ hoe như thể bị ấm ức đến phát khóc.
Lạc Tiểu Bảo: "???"
Trước khi đến đây cũng không có ai nói cho cậu biết khách hàng của cậu là người đầu óc không bình thường, nếu biết sớm cậu đã không đến rồi, người như vậy không an toàn cho cậu chút nào, nếu đột nhiên phát điên lên cầm dao đâm cậu thì làm sao cậu chạy kịp đây, giống như chuyện mới vừa rồi.
Người liên hệ với cậu là Triệu Tú Doanh, cậu cũng vừa mới đến, trước đó Phương Duệ cũng chưa từng nói chuyện với Lạc Tiểu Bảo qua điện thoại, không biết Triệu Tú Doanh có nói với cậu về tình huống của Tạ Hạnh hay chưa, thấy dáng vẻ hoảng sợ của Lạc Tiểu Bảo, Phương Duệ cũng đoán ra được có lẽ cậu chưa biết gì hết, Phương Duệ mang theo chút áy náy nói: "Em trai tôi có chút vấn đề về trí tuệ, nhưng em ấy rất ngoan, bình thường cũng không quậy phá gì hết, có thể là do trong người em ấy đang khó chịu mà trong nhà lại xuất hiện thêm người lạ, cho nên mới nhất thời kích động như thế thôi, cậu đừng sợ, tôi cũng ở đây trông chừng mà, phiền cậu tiếp tục giúp đỡ em ấy, tôi sẽ trả thêm tiền cho cậu."
Lạc Tiểu Bảo vẫn còn đang bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của alpha, hai chân có chút run rẩy, thật lòng không muốn ở đây lâu hơn nữa, nhưng nhìn Phương Duệ vừa ôn hoà lại lịch sự, với lại cậu cũng đang cần tiền, thế là gật đầu tiếp tục phóng thích tin tức tố.
Sau khi Lạc Tiểu Bảo bắt đầu phóng thích tin tức tố, Tạ Hạnh lại phát điên lần nữa, vừa khóc vừa gào, dùng sức nắm lấy người Phương Duệ.
"Không muốn người này! Đuổi đi đi! Đi đi!!!"
Phương Duệ hít sâu một hơi rồi nói: "Em ngoan một chút, anh ấy tới để giúp đỡ em mà, nghe lời anh, em chờ một chút sẽ không khó chịu nữa đâu."
"Không muốn! Đau quá! Đau quá!"
"Đau ở đâu? Gáy sao? Em cố một chút sẽ hết đau thôi."
Tạ Hạnh chỉ tay vào trán nói chỗ này đau, nói xong còn dùng tay đập vào trán mình, nếu không phải Phương Duệ giữ lại kịp có khi Tạ Hạnh còn định đập đầu vào tường.
Theo lý mà nói Lạc Tiểu Bảo đã phóng thích tin tức tố hai lần, đáng lẽ Tạ Hạnh phải đỡ hơn rồi chứ, nhưng tại sao lại càng khó chịu hơn?
Kỳ phát tình không phải làm đau tuyến thể sao? Sao lại thành đau đầu rồi?
Phương Duệ không hiểu gì hết, ánh mắt lơ đãng nhìn qua Lạc Tiểu Bảo.
Lạc Tiểu Bảo nhịn không được nghĩ thầm: "Anh nhìn tôi làm gì tôi cũng có phải bác sĩ đâu?"
Đột nhiên giống như vừa nhớ ra gì đó, vội vàng nói: "Không lẽ nào tin tức tố đang đánh nhau?"
"Tin tức tố đánh nhau là cái gì ?"
Lạc Tiểu Bảo ngừng thả tin tức tố, Tạ Hạnh cũng bình tĩnh lại, chỉ có bàn tay vẫn luôn nắm chặt cánh tay Phương Duệ không buông.
"Một số AO sẽ có sự bài xích tin tức tố với nhau nếu khả năng tương thích tin tức tố của họ quá thấp, anh đã từng nghe qua tin tức tố đánh nhau sẽ gây choáng váng ù tai buồn nôn chưa, nghiêm trọng hơn còn dẫn đến sốc phản vệ bất tỉnh đấy, bởi vì cậu ta vừa mới phân hoá nên rất nhạy cảm với tin tức tố, cơ thể đang yếu nên mới phản ứng nghiêm trọng như thế. Lúc mới vào nhà tôi cũng thấy hơi khó chịu, nhưng bởi vì đây là lần đầu nhận đơn của tôi, tôi cũng không biết rõ, cho nên tôi đã không nhận ra ngay, xin lỗi anh nhé."
Vấn đề này chưa từng có ai nhắc tới, Phương Duệ là beta nên không ngửi được tin tức tố, bản thân anh cũng không biết chuyện đó, lúc nãy đột nhiên Tạ Hạnh xô ngã Lạc Tiểu Bảo chắc do hắn cảm thấy khó chịu trong người, vậy mà Phương Duệ lại còn nổi giận với Tạ Hạnh.
Dùng tiền mua tin tức tố omega cho Tạ Hạnh cũng không được, Phương Duệ thật sự không nghĩ ra biện pháp nào khác nữa, không lẽ phải tìm một omega khác cho Tạ Hạnh nữa à?
Nhỡ tin tức tố lại đánh nhau nữa thì sao?
Anh để mặc cho Tạ Hạnh bấu chặt lấy mình, hỏi Lạc Tiểu Bảo: "Còn cách nào giúp cho em tôi ổn hơn nữa không?"
Lạc Tiểu Bảo lắc đầu: "Anh tìm một omega khác đi, hoặc là......"
"Hoặc là gì?"
"Hoặc là anh giúp cậu ấy không được sao? Anh là beta thôi thì sợ gì chứ, thật ra khi phát tình dùng tin tức tố của omega để trấn an là cách cuối cùng thôi, người ta không còn cách nào khác mới dùng thuốc ức chế, đã là thuốc thì không có cái nào là tốt hoàn toàn đâu, thứ đó dùng nhiều cũng ảnh hưởng lắm đấy, anh cũng được mà, chỉ cần giúp cậu ta thôi, giúp cậu ấy giải toả là được."
Trong thời kỳ phát tình, cách tốt nhất là giải quyết nhu cầu của đối phương, chỉ dựa vào thuốc ức chế không phải là cách tốt.
Phương Duệ sững sờ tại chỗ, hàng lông mày nhíu chặt nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Bảo.
"Tôi không đùa đâu, dù sao đầu óc cậu ta cũng không bình thường nên không hiểu gì đâu, anh giúp cậu ta chắc gì cậu ta biết, người ngoài làm sao biết được, cho nên lo gì chứ? Nếu không được nữa thì anh cố mà nhìn cậu ta khó chịu thêm vài ngày nữa đi, tôi không giúp được đâu, tiếp tục nữa tôi càng thêm khó chịu, cả phòng đều là tin tức tố của alpha rồi, thôi tôi về đây."
Phương Duệ không biết rõ về chuyện tin tức tố đánh nhau, làm hại người ta đi một chuyến vào nửa đêm thế này lại về tay không, Phương Duệ nghe thấy cậu ấy nói muốn về liền móc điện thoại ra muốn trả tiền.
Lạc Tiểu Bảo cảm thấy mình không giúp đỡ được gì, nên cũng ngại nhận tiền, phân vân chốc lát mới lấy mã qr ra: "Anh chuyển cho tôi 200 tiền đi đường là được rồi, tôi cũng không làm gì hết mà."
Thả chút tin tức tố xém chút là hại người ta khó chịu sắp chết rồi.
Cuối cùng Phương Duệ vẫn chuyển cho người ta 500, bị Tạ Hạnh bấu chặt trên người nên không rãnh tay, chỉ có thể nói: "Làm phiền cậu nhiều rồi, về cẩn thận."
Chương 12 Tính nhạy cảm của Alpha
Căn phòng dần trở nên yên tĩnh, ngoại trừ Tạ Hạnh đang khó chịu mà thỉnh thoảng phát ra tiếng rên nhè nhẹ còn lại không còn bất kì tiếng động nào khác.
Thật ra phương án Lạc Tiểu Bảo đưa thật sự rất tốt, chỉ là Phương Duệ thật sự không thể vượt qua được nội tâm của mình.
Liệu mình có nên giúp Tạ Hạnh giải quyết nhu cầu không?
Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu lập tức bị Phương Duệ đè xuống, không được, việc này quá xấu hổ Phương Duệ không làm được.
Phương Duệ sống hai mươi sáu năm trên đời, chưa từng yêu đương với ai, nhu cầu bản thân cũng tự mình giải quyết, Phương Duệ cũng không phải là cậu thiếu niên trong sáng ngây thơ nữa. Nhưng việc đó tự mình làm là một chuyện, còn làm thay người khác lại là chuyện khác.
Ngay lúc Phương Duệ còn đang buồn rầu không biết làm thế nào, sau gáy đột nhiên truyền đến cảm giác nhức nhói, Phương Duệ vô thức đưa tay đẩy Tạ Hạnh ra, đứng dậy ngay lập tức, một tay che gáy mình lại, nhìn xuống trông thấy Tạ Hạnh đang ngẩng đầu nhìn mình.
Trên cổ Phương Duệ còn dính nước bọt của Tạ Hạnh, đầu ngón tay sờ lên nơi đó có chút ẩm ướt.
Trong đầu Phương Duệ vẫn còn nhớ rõ lời Lạc Tiểu Bảo nói, Phương Duệ cũng không phát hiện ra giọng nói mình lúc này có hơi gấp gáp: "Em làm gì đấy?!"
Tạ Hạnh mới cắn Phương Duệ một cái, cắn rất mạnh, giống như chó cắn in lại dấu răng trên cổ Phương Duệ, hình như alpha nào từ lúc mới sinh cũng có sở thích cắn người, cắn vào cổ người khác đối với alpha mà nói có sức hút mạnh mẽ không cưỡng lại được.
Tạ Hạnh thành thật trả lời: "Cắn Duệ Duệ."
Vai Phương Duệ thả lỏng ra, sửng sốt một lát: "Anh chỉ là beta thôi, không có tuyến thể, em cắn thì được gì đâu chứ."
Không biết lời này là muốn cho ai nghe, dù sao Tạ Hạnh nghe cũng không hiểu, hắn vẫn như cũ dùng ánh mắt đầy ấm ức ngước nhìn Phương Duệ, từ trong ánh mắt Phương Duệ cảm nhận được dục vọng muốn tiếp tục cắn vào cổ mình của Tạ Hạnh.
Đang giằng co với Phương Duệ đột nhiên Tạ Hạnh lại lấy tay xé miếng dán tin tức tố xuống, miếng dán này là do lúc trước Phương Duệ dụ dỗ Tạ Hạnh mới dán lên được giờ lại bị xé xuống, Phương Duệ trở tay không kịp, vừa phản ứng lại thì miếng dán đã bị vứt xuống đất.
Phương Duệ bước lên giữ lấy cánh tay đang giơ loạn của Tạ Hạnh, phải dùng hết sức mới có thể giữ được cánh tay Tạ Hạnh, Tạ Hạnh giãy giụa muốn đẩy Phương Duệ ra, nhưng cơ thể Tạ Hạnh bây giờ không còn nhiều sức lực, bị Phương Duệ đè chặt lại liền không cử động được nữa.
Thật ra Phương Duệ chỉ theo bản năng muốn giữ Tạ Hạnh lại, ai ngờ lại nhìn thấy Tạ Hạnh bỉu môi mình ra, sau đó......
Lại rơi nước mắt.
Mỗi lần Tạ Hạnh khóc đều khóc trong âm thầm, cho dù có khóc đến mức dữ dội đi nữa cũng chỉ dám phát ra mấy tiếng nức nở khe khẽ, từ trước tới giờ chưa từng gào khóc thành tiếng.
Thoáng chốc Phương Duệ đã buông lỏng tay ra, trong lòng thở dài thêm mấy cái, thật sự không biết bây giờ nên làm gì, chỉ có thể quay người đưa cổ mình đến trước mặt Tạ Hạnh.
"Đừng khóc nữa, em cắn đi."
Dù sao thì cắn cũng chẳng thay đổi được gì.
Trong người Tạ Hạnh không thoải mái, cơ thể cũng nóng rực, chỉ biết cắm đầu khóc, căn bản không nghe thấy Phương Duệ đang nói gì.
Thấy Tạ Hạnh vẫn không phản ứng, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống, Phương Duệ dứt khoát cúi đầu xuống, cắn nhẹ một cái lên cổ của Tạ Hạnh.
Thật sự Phương Duệ không cảm nhận được gì hết, cũng không khác gì đang cắn vào ngón tay mình, nhưng ngay khoảnh khắc hàm răng chạm vào tuyến thể Tạ Hạnh khẽ co rụt cổ lại, sau đó y như trước mà rúc đầu vào lòng Phương Duệ, như thể muốn Phương Duệ cắn sâu hơn nữa, tốt nhất là cắn đến khi tuyến thể lở loét, rớm máu.
Nếu như chỉ cần cắn tuyến thể thôi thì tốt quá.
Phương Duệ có thể lựa chọn không giúp Tạ Hạnh, nhưng như vậy nghĩa là Phương Duệ phải đứng nhìn Tạ Hạnh tự mình chịu đựng cơn đau đớn này trong mấy ngày tới, lần này vượt qua được, nhưng lần tiếp theo thì thế nào?
Phương Duệ cứ giữ mãi cái vẻ thanh cao này không chịu giúp Tạ Hạnh, vậy thì những lần phát tình sau Tạ Hạnh cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng như thế.
Quyền quyết định nằm ở trên người Phương Duệ, không ai có thể cưỡng ép anh, nhưng chỉ có chính anh mới đang ép buột bản thân mình.
Tạ Hạnh cái gì cũng không biết, hành vi của hắn cũng chỉ xuất phát từ bản năng mà ra.
Đấu tranh tư tưởng suốt nửa ngày trời, cuối cùng Phương Duệ quyết định đưa tay che mắt Tạ Hạnh: "Nhắm mắt lại."
Tạ Hạnh nghe lời nhắm mắt lại, lông mi cọ vào lòng bàn tay Phương Duệ, hơi ngứa.
"Anh chơi với em một trò chơi, em phải nhắm mắt lại, nhưng nhất định phải giữ bí mật chuyện này, không cho ai biết về trò chơi của hai anh em mình, em biết chưa?"
Phương Duệ thấy Tạ Hạnh gật đầu.
Phương Duệ đã quyết định trong lòng nên không còn do dự, che đôi mắt của Tạ Hạnh lại không muốn cho hắn thấy, như thể chỉ cần không để Tạ Hạnh nhìn thấy thì bản thân Phương Duệ sẽ bớt áy náy hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip