14
Chương 13 Em không có động vào đâu
Tiệm tạp hoá mấy ngày nay đã không mở cửa, hôm qua còn có người gọi cho Phương Duệ kêu anh đi xuống mở cửa tiệm để họ mua hàng, nói trong nhà không có xì dầu, đang cần gấp để nấu cơm.
Hai ngày nay Tạ Hạnh được Phương Duệ hầu hạ rất tốt, hiện tại cơ thể cũng đã ổn hơn, nhưng vẫn cần phải có người ở bên cạnh để chăm sóc, Phương Duệ trả lời điện thoại nói mấy ngày này mình không ở trong nhà, đang đưa Tạ Hạnh ra bên ngoài chơi, nên không mở cửa được.
Những người gọi cho Phương Duệ chắc chắn là người dân sống gần đây hoặc là khách quen của anh, người ta nghe xong cũng không nói gì đành cúp điện thoại.
Khu này dù chỉ có mỗi tiệm tạp hóa của Phương Duệ bán mấy thứ lặt vặt, nhưng vẫn phải nói, tiệm cũng mới mở được vài năm. Trước đây, mọi người đều ra siêu thị mua đồ.
Có một siêu thị cách tiệm tạp hoá của Phương Duệ hai con đường, người dân ở đây cũng vì lười đi xa nên mới hay mua đồ ở tiệm của Phương Duệ, nếu thật sự không mua được ở đây thì đi xa chút cũng không sao, cũng không tốn thời gian gì lắm.
Cơn sốt của Tạ Hạnh hôm nay đã thuyên giảm, cả ngày hôm qua đều phải dán miếng hạ sốt, không thèm ăn uống gì, vừa mới hạ sốt tinh thần có chút phấn chấn hơn liền lôi kéo cánh tay Phương Duệ, làm nũng nói muốn ăn trứng gà nấu ngọt.
Làm món này rất đơn giản không tốn nhiều thời gian, khi nhỏ mỗi lần Phương Duệ ốm không muốn ăn gì bà nội sẽ nấu món này cho anh ăn, miệng lưỡi người bệnh lúc nào cũng đắng ngắt, muốn ăn món gì đó ngọt ngọt, khi còn nhỏ Phương Duệ rất thích ăn món này, nhưng ngày thường bà nội sẽ không làm món này, chỉ khi nào bệnh bà nội mới nấu cho ăn.
Thật ra món này chỉ là trứng gà luộc ăn cùng mì sợi được nấu chung với nước đường nâu, đập trứng vào nồi luộc chín thêm chút đường nâu và mì, không cần bỏ thêm gì nữa, chỉ cần có đường nâu là được, ăn vào ngọt miệng cũng không buồn nôn.
Khi nấu bà nội anh sẽ cho thêm táo đỏ, nhưng Tạ Hạnh lại không thích.
Tạ Hạnh thích uống sữa chua vị táo đỏ, nhưng lại không thích ăn táo đỏ, trứng gà nấu đường nâu mà cho thêm táo đỏ thì sẽ có vị đặc trưng của nó, Tạ Hạnh ngửi thấy là không thích ăn được hai miếng liền bỏ.
Tạ Hạnh không kén ăn, cho hắn món gì hắn cũng ăn được, nhưng có vài món lại cực kì ghét, nếu Phương Duệ đưa cho thì cũng sẽ miễn cưỡng ăn được hai miếng, nhưng sau đó lại đặt xuống bảo no rồi, lâu dần Phương Duệ cũng hiểu được Tạ Hạnh không thích ăn gì.
Cũng là kinh nghiệm tích lũy được sau nhiều năm chăm sóc.
Lúc nào cũng có sẵn mì sợi trong nhà, Phương Duệ mỗi lần đóng cửa tiệm đều sẽ cầm theo một túi to đem về nhà ăn dần, loại mì này rất dễ nấu, tiện lợi, bữa sáng hai anh em cũng thường ăn món này, có nhiều loại mì khác nhau, loại nào hai người cũng thích ăn, ăn hoài cũng không thấy ngán.
Thế nên vừa nghe Tạ Hạnh nói muốn ăn mì Phương Duệ liền đi nấu ngay, cũng không cần lo đến chuyện nhà không đủ nguyên liệu.
Hai ngày nay Tạ Hạnh đi ngủ đều muốn ôm Phương Duệ ngủ chung, y như cái gối ôm hình người, cánh tay vắt ngang ngực Phương Duệ, nửa đêm Phương Duệ suýt bị đè cho ngạt thở, đôi khi còn mơ thấy mình bị ai đó bóp cổ.
Sang ngày thứ ba Tạ Hạnh đã khoẻ hơn, coi như đã thuận lợi vượt qua kỳ phân hóa duy nhất trong đời.
Thiếu niên chỉ cần không mang bệnh trong người thì lúc nào cũng tràn trề sức sống, còn Phương Duệ thì ngược lại những ngày này vì lo cho Tạ Hạnh mà nghỉ ngơi không đủ, sắc mặt khó coi, nhìn kỹ đáy mắt đã có quầng thăm, còn Tạ Hạnh lại giống như đứa trẻ nhảy nhót khắp nơi trong nhà.
Hôm nay Phương Duệ phải ra ngoài giao thức ăn, trước đó đã xin nghỉ phép mấy ngày, mặc dù làm trong nghề này thời gian không cố định, nhưng xin nghỉ nhiều ngày liên tiếp như vậy cũng không hay lắm, hai ngày trước tổ trưởng còn nhắn tin Wechat giục Phương Duệ đi làm lại sớm.
Vẫn như mọi khi, Phương Duệ lái xe điện chở Tạ Hạnh đến tiệm tạp hoá, Tạ Hạnh theo phía sau Phương Duệ phụ khuân chuyển một ít hàng hoá ra ngoài, chuyển hàng xong Phương Duệ liền chuẩn bị đi giao đồ ăn sáng.
Sáng nay ra ngoài vội quá, bình nước mà ngày thường anh hay treo trên xe cũng quên mang theo. Lúc xuống lầu, Phương Duệ có buột miệng nhắc một câu, nhưng đến tiệm thì lại quên béng. Không ngờ Tạ Hạnh vẫn nhớ, Tạ Hạnh đi dép lê, "lộp cộp" chạy mấy bước tới tủ lạnh lấy nước đưa cho anh.
Vào mùa hè Phương Duệ rất thích mặc áo thun ba lỗ, có mấy lần còn không mặc gì lúc ở nhà, để trần cho mát.
Lúc đi giao đồ ăn bên ngoài sẽ khoác thêm một cái áo tay dài, Phương Duệ rất hay đổ mồ hôi, vừa rồi đi chuyển mấy thùng nước ngọt từ trong tiệm ra ngoài cửa thôi mà cảm giác trán đã rịn một tầng mồ hôi.
Nhưng Tạ Hạnh thì ngược lại, trời có nóng cách mấy cũng chỉ thấy trán hắn đổ chút mồ hôi, chứ không tuôn như nước chảy giống Phương Duệ.
Phương Duệ túm vạt áo ba lỗ lên lau mặt, để lộ cơ bụng săn chắc cùng vòng eo thon, ở đây cũng chẳng có ai nhìn mình, mà Phương Duệ cũng không phải omega nên đâu có cái kiểu xấu hổ sợ bị người khác thấy, cũng chẳng sợ bị kẻ xấu nhắm đến.
Tạ Hạnh đang đứng trong quầy hàng, mở to mắt nhìn Phương Duệ.
Phương Duệ bỏ chai nước vào giỏ trước xe điện, nghiêng đầu nhìn Tạ Hạnh dặn dò: "Bật quạt lên, không được để gió thổi thẳng vào đầu, nếu thấy trong người không khoẻ thì gọi cho anh, biết chưa?"
Tạ Hạnh nhớ số điện thoại của Phương Duệ, trong túi hắn cũng có điện thoại, cũng biết cách bấm số, Tạ Hạnh nghiêng đầu sang một bên: "Biết rồi."
Trẻ con vẫn mãi là trẻ con, lúc ở nhà đã căn dặn gì nhưng ra ngoài liền quên sạch, Tạ Hạnh không hiểu những điều đó.
Phương Duệ lại càng không hiểu nổi.
Lần đầu tiên dùng tay giúp người khác, người đó lại là Tạ Hạnh, là đồ ngốc mà Phương Duệ đã nuôi mấy chục năm nay.
Ban đầu Phương Duệ còn không thể mở miệng được, luôn cảm thấy cực kì xấu hổ, không muốn cho Tạ Hạnh nhìn thấy cảnh này, trong lúc giúp hắn Phương Duệ luôn che mắt Tạ Hạnh lại đến khi giúp hắn giải quyết xong cũng không cho mở mắt ra, trong người không còn khó chịu nữa nên Tạ Hạnh rất ngoan ngoãn nghe lời, bảo nhắm mắt thì nhắm mắt.
Những lần tiếp theo da mặt Phương Duệ đã dày hơn chút, mặc dù vẫn không cho Tạ Hạnh nhìn thấy, nhưng ít nhất tay cũng đã trở nên thành thạo hơn.
Thật ra chuyện này anh cũng phải dạy cho Tạ Hạnh, dạy cho Tạ Hạnh biết cách làm một mình, nhưng thân là anh trai, nghiêm túc hơn thì coi như là cha, chẳng lẽ còn muốn anh cầm tay dạy cách làm luôn hay sao? Nghĩ tới thôi đã thấy mất mặt rồi.
Gần mười giờ Phương Duệ đã đưa xong cơm, vào giờ này cũng ít đơn đặt hàng, nên Phương Duệ cũng dứt khoát tắt ứng dụng giao hàng đi, lái xe điện đến tiệm của Triệu Tú Doanh.
Tiệm cơm của Triệu Tú Doanh nói lớn cũng không lớn, nhưng nhỏ cũng không nhỏ, cô đứng ở quầy nhận món và bưng đồ ăn cho khách, phía sau còn có hai đầu bếp, còn có một dì phụ trách việc rửa chén và dọn dẹp vệ sinh, tiệm cơm chỉ có 4 người chống đỡ cùng nhau.
Còn chưa tới giờ cơm, nên trong tiệm người ít, Phương Duệ vừa bước vào cửa, hệ thống loa trên cửa vang lên giọng nữ máy móc: "Hoan nghênh quý khách ghé thăm Thuận Lộ Lai".
Tiệm cơm của Triệu Tú Doanh tên là Thuận Lộ Lai, nghĩa là tiện đường thì ghé vào ăn chút gì đó đi, lần đầu nhìn thấy cái tên này Phương Duệ còn cảm thấy rất thú vị.
Trong tiệm không có ai, Triệu Tú Doanh còn đang ngủ gật trước máy tính ở quầy thu ngân, đột nhiên nghe âm thanh từ loa mà giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy Phương Duệ liền gục đầu xuống.
Phương Duệ chọn ngồi xuống bàn gần nhất với quầy thu ngân, Triệu Tú Doanh đờ ra hai giây, lúc sau mới ngẩng đầu lên lần nữa, liếc mắt hỏi Phương Duệ: "Sao hôm nay lại tới đây thế? Tiểu Hạnh đâu? Thằng nhóc sao rồi?"
"Cũng bình thường thôi, khoẻ rồi, đang trông tiệm tạp hoá."
Triệu Tú Doanh đứng dậy ngồi xuống đối diện với Phương Duệ, cái bàn này gần quầy thu ngân, bên cạnh còn có ổ cắm điện, dưới gầm bàn còn để một bộ ấm trà, có lúc bạn bè đến chơi, cô sẽ pha trà mời họ.
Cô vừa cúi xuống định mang bộ ấm trà lên, Phương Duệ nhìn thấy liền nói: "Đừng phiền như vậy, tôi không uống đâu, chỉ là tôi hơi lười nấu cơm trưa, nên muốn đến đây mua gì đó về ăn cơm thôi."
Dì giúp việc rảnh rỗi đứng bên cạnh đã bưng ấm nước nóng lại đây, Triệu Tú Doanh cũng tiện tay tráng ấm trà qua nước sôi: "Tôi buồn ngủ, tự pha cho mình uống đây."
Nói thì nói như vậy, nhưng tráng xong bộ ấm cô vẫn hỏi Phương Duệ: "Trà xanh hay trà đậm?"
Phương Duệ không uống trà, trong nhà cũng không có bộ ấm trà, cùng lắm thỉnh thoảng cũng uống một chút trà xanh, còn trà đậm anh uống không quen, uống vào sẽ bị mất ngủ .
"Trà xanh đi."
Triệu Tú Doanh mở gói trà Thiết Quan Âm ra, nước sôi vừa rót xuống hương thơm của lá trà liền toả ra ngào ngạt, xua tan đi cái nóng bức khi phơi nắng ngoài cửa lúc nãy.
Phương Duệ đến đây không ít lần, mỗi lần đều gọi một món mặn, một món rau, hai phần cơm, một bát canh mang về, người trong tiệm cũng quen mặt anh, theo thói quen cũng làm đồ ăn cho anh, không cần Phương Duệ phải gọi món.
Anh dùng ngón trỏ và ngón giữa gõ nhẹ hai cái lên bàn. Triệu Tú Doanh cười, đẩy chén trà tới trước mặt anh: "Cậu cũng sành sỏi đấy".
"Sành sỏi gì đâu chứ, tôi ăn mặc như vầy mà sành sỏi cái nỗi gì?"
Phương Duệ mới giao cơm về, trên người còn đang mặc áo khoác chống nắng, anh cũng không tính cởi ra, dù sao lát nữa cũng đi ngay.
Triệu Tú Doanh nói anh sành sỏi là vì lúc nãy anh đã gõ tay xuống bàn.
Trên bàn trà gõ tay xuống mặt bàn là một phép lịch sự, thể hiện sự kính trọng đối với người rót trà, thật ra chuyện này cũng không có ai dạy, lúc nhỏ bà nội hay dẫn anh và Tạ Hạnh đi xem mấy người lớn tuổi đánh cờ, thỉnh thoảng còn cùng những ông bà đó uống trà trò chuyện suốt đêm hè, khi đó người lớn thường dạy trẻ con quy tắc trên bàn trà, lâu dần cũng thành thói quen.
Phương Duệ bưng trà nhấp một ngụm: "Thơm thật."
Trà gì pha ra cũng thơm cả, Phương Duệ không rành trà, Triệu Tú Doanh cũng không, cô chỉ uống để tỉnh táo.
Phương Duệ vừa đặt chén trà xuống, Triệu Tú Doanh ngồi bên cạnh lại hỏi thêm, vừa nói: "Là alpha à?"
Phương Duệ khựng lại một lát, không có ai nhận ra, anh cười cười đáp: "Ừm, hôm đó làm phiền chị nhiều rồi, lúc đó tôi cũng không biết phải hỏi ai, nghĩ tới chị biết đâu sẽ biết gì đó, cho nên......"
"Vừa khéo, có một ông anh hay đến đây ăn, lại làm việc ở hộp đêm, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thôi có gì mà phiền với không phiền chứ? Alpha cũng tốt mà, sau này đỡ mệt. Hôm đó tìm cho cậu một đứa nhóc cũng ổn chứ? Nghe nói là lần đầu tiên làm đấy, sạch sẽ lắm."
Phương Duệ trước đó còn đang lo Lạc Tiểu Bảo có khi nào về lại kể chuyện tin tức tố của cậu ta và Tạ Hạnh đánh nhau cho người khác nghe hay không. Dù có nói ra thì cũng không sao, chỉ là anh sợ chuyện này nếu đến tai Triệu Tú Doanh, sợ cô sẽ suy nghĩ nhiều.
Người ta ai cũng có cái miệng, chuyện càng nhiều người biết thì càng dễ bị đồn bậy, bản thân anh không cần mặt mũi cũng được, nhưng Phương Duệ lại không muốn người ta nghĩ xấu về Tạ Hạnh.
Bây giờ lại nghe được Triệu Tú Doanh hỏi mình như vậy chắc chắn cô vẫn chưa biết gì, Phương Duệ nghe vậy thở phào, cười nói: "Tốt lắm, cái gì cũng tốt."
Phía trong bếp vị đầu bếp đặt túi thức ăn lên cửa sổ, cười hì hì gọi Phương Duệ: "Ông chủ Phương, đồ ăn tới rồi đây."
Bọn họ biết nhà Phương Duệ có mở một tiệm tạp hoá, nên lúc nào cũng thích gọi Phương Duệ là "ông chủ Phương", Phương Duệ nghe nhiều cũng quen, đứng dậy lấy túi thức ăn hỏi Triệu Tú Doanh: "Bao nhiêu tiền?"
Triệu Tú Doanh cũng đứng dậy đi tới quầy thu ngân in hóa đơn: "Sáu mươi tám tệ."
Phương Duệ quét mã thanh toán: "Đi đây."
Triệu Tú Doanh phất tay: "Đi nhanh đi, khi nào rãnh thì đến uống trà."
Xào món ăn chỉ mất khoảng hai mươi phút, Phương Duệ lái xe điện về tiệm, từ xa đã thấy Tạ Hạnh đang nằm bò lên quầy xem TV đến nhập tâm.
Trong tiệm có một cái tivi nhỏ, Tạ Hạnh thỉnh thoảng có thể xem cả ngày, đến mức mắt không rời khỏi màn hình.
Hắn nghe thấy tiếng Phương Duệ trở về, vội vàng quay đầu lại, xác nhận đúng là Phương Duệ liền phấn khích kêu to: "Duệ Duệ!"
Anh chỉ mới rời đi có mấy tiếng thôi, thật sự không hiểu sao Tạ Hạnh lại có vẻ mừng rỡ như vậy, có lẽ đứa trẻ nào cũng vậy, mỗi lần Phương Duệ đi làm về là Tạ Hạnh lại mừng rỡ giống như vừa xa cách suốt tám trăm năm.
Tạ Hạnh vẫn như thường lệ, hắn kéo ổ cắm dài cùng dây sạc ra đưa cho Phương Duệ, xe điện đậu ở bóng cây đang được nạp đầy pin.
Tạ Hạnh đã dán miếng dán ngăn tin tức tố suốt mấy hôm nay, bây giờ cũng không còn kháng cự nhiều như trước, Phương Duệ liếc nhìn gáy của Tạ Hạnh, miếng dán nhỏ vẫn còn ở đó, Tạ Hạnh thấy Phương Duệ đang nhìn gáy mình, không hiểu vì sao Phương Duệ luôn thích nhìn chằm chằm vào chỗ này, vô thức muốn lấy tay sờ vào.
"Em đừng động vào, sau này đi ra ngoài cũng phải dán nó lên, không thể để lộ được."
Tạ Hạnh hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì chỗ này có mùi, nếu bất cẩn để mùi phát tán, em sẽ bị chú cảnh sát bắt đi đấy."
"Á?!"Tạ Hạnh hoảng sợ.
Phương Duệ nhìn thấy phản ứng của Tạ Hạnh thì bật cười, nhẹ nhàng vỗ vào đầu của hắn: "Đúng là đồ ngốc mà, mau ăn cơm đi."
Tạ Hạnh vẫn ôm chặt cổ của mình, lúc ngồi xuống lại ngẩng đầu lên nhìn Phương Duệ, thấy anh hất cằm ra hiệu lấy đũa hắn mới chậm rãi buông tay, không quên nói thêm một câu: "Em không có động vào đâu!"
Phương Duệ bật cười, gắp cho hắn một miếng thịt xào: "Ngoan ngoãn cơm đi, canh cũng phải uống hết đấy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip