Chương 10

"Đề Đăng......"

"Đề Đăng......Tỉnh lại......"

Người trong ngực cau mày khẽ kêu một tiếng, sau đó mới mơ màng mở mắt dậy.

Tạ Cửu Lâu chờ ánh mắt Đề Đăng ánh mắt thanh tỉnh, rồi mới hỏi: "Tỉnh chưa? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Ban nãy hắn bị Đề Đăng ra lệnh đứng chờ trong sân, nghĩ rằng cùng lắm trong phòng chỉ có một đứa trẻ, để Đề Đăng đi vào cũng không nguy hiểm gì, thế là nhẫn nhịn đứng chờ.

Ai ngờ mới chờ chưa bao lâu, đầu tiên là nghe thấy tiếng nói chuyện của Đề Đăng ở trong phòng, sau đó lại truyền đến một tiếng động nhỏ.

Tạ Cửu Lâu lập tức xông vào, chỉ thấy cửa sổ trong phòng đã bị phá ra một lỗ lớn, Đề Đăng thì ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, bên chân y là một cái tủ lung lay sắp đổ —— Hắn mà đến chậm thêm một khắc thì cái tủ sẽ đập lên đùi Đề Đăng.

Đề Đăng xoa huyệt Thái Dương ngồi dậy, trong đầu mê mang.

"Đừng lộn xộn." Tạ Cửu Lâu đỡ y, "Đầu đập về phía sau, từ từ thôi."

Y đưa mắt nhìn, hai người bọn họ đã trở lại trong phòng ngủ.

Đề Đăng nhìn xung quanh, đột nhiên hỏi: "Chỉ có ngã đập đầu thôi?"

Tạ Cửu Lâu nghe xong mém chửi đỏng. Cái gì gọi là chỉ có ngã đập đầu thôi? Còn ngại chưa tìm đủ đường chết hả?

Hắn tức giận không chỗ phát tiết: "Ngươi còn muốn gì nữa? Cụt tay hay cụt chân? Cái vết sưng to đùng sau ót không đủ dạy ngươi một bài học đúng không? Suốt ngày không cho ta đi theo, kết quả thì sao? Không phải chìm xuống nước thì là ngã xuống đất, ngươi có thể yên ổn nửa khắc sau khi rời khỏi ta không thế?"

Đề Đăng thành thành thật thật không mở miệng nữa, chỉ dựa trên giường trầm tư một lát.

Tạ Cửu Lâu xoay qua chỗ khác làm mình làm mẩy một hồi, xong vẫn cứng đầu cứng cổ quay lại hỏi: "Rốt cục ngươi có chỗ nào không thoải mái không?"

Đề Đăng lắc đầu.

Tạ Cửu Lâu cuống lên: "Đã bảo ngươi đừng có lắc mà! Coi chừng một hồi lại đau đầu."

Đề Đăng trầm mặc một lát, thế là nói một câu ra khỏi miệng: "Ta đau đầu."

Tạ Cửu Lâu lập tức đứng ngồi không yên, để Đề Đăng gối đầu lên chân mình, đẩy tóc y ra kiểm tra cẩn thận: "Đau chỗ nào? Ta nói cái gì thì cái đó tới luôn?...... Có phải chỗ này không?"

Đề Đăng vội vàng gật gật đầu, lại nhớ ra Tạ Cửu Lâu mới nạt y không cho y nhúc nhích, thế là lập tức không động đậy nữa, chỉ nhỏ giọng nói: "Ngươi xoa giúp ta đi."

Tạ Cửu Lâu liền dùng lòng bàn tay xoa nhẹ lên chỗ sưng ở ót Đề Đăng, lại mắng tiếp: "Ta nói câu nào ngươi cũng chả chịu nghe vào lỗ tai, ngươi chuyên quyền độc đoán đến chết. Mười câu ta nói ngươi chỉ cần nghe vào nửa câu là được rồi. Chờ ngươi......"

Đề Đăng đang nghe, bỗng nhiên tiếng nói im bặt.

"Sao nữa?" Y lay đầu gối của Tạ Cửu Lâu, muốn cọ cọ, lại lùi lại, "Chờ ta làm gì cơ?"

Tạ Cửu Lâu an tĩnh lấy hơi, thấp giọng nói: "Chờ ngươi đến chỗ hắn rồi, nếu ngươi bằng lòng nghe hắn lải nhải vài câu, cũng tốt lắm."

Đề Đăng khẽ giật mình, bàn tay đang xoa ót y cũng dần bất động.

Hai người đều không nói gì, Đề Đăng mở miệng trước: "Lúc ở trong phòng Niếp Niếp, ta trông thấy......"

"Trông thấy cái gì?" Tạ Cửu Lâu hỏi.

"Một con quái vật."

-

Đảo mắt trời đã vào đêm, muộn rồi mà Khương Xương vẫn chưa về, ngoại ô đường xá xa xôi, hắn cũng mới đi một lần, còn người đàn bà kia trông cũng không giống sẽ mang theo tiền để thuê xe kéo, nhưng trâm ngọc trên đầu cô lại rất có giá trị, chỉ e kẻ xấu sẽ nổi tà tâm. Thế là Đề Đăng và Tạ Cửu Lâu thương lượng với nhau, theo lộ trình bình thường sẽ đi mất một đêm, nếu như sáng mai còn chưa thấy người đâu, cho dù không biết đường thì bọn họ cũng phải đi tìm thử.

Trong lòng Tạ Cửu Lâu còn đang giận dỗi Đề Đăng, buổi chiều hắn đã nói đến vậy rồi mà Đề Đăng không hề phản bác một câu nào. Hắn im lặng hậm hực từ chiều đến tối, ban đêm đi vào phòng cũng chẳng thèm để ý Đề Đăng đang ngồi trên giường, chỉ đặt đầu xuống chiếu rơm trên đất, đi ngủ.

Xoay lưng lại với Đề Đăng nằm nửa ngày, Tạ Cửu Lâu mới lặng lẽ quay đầu lại, thấy Đề Đăng vẫn còn ngồi trên giường nhìn mình.

Tạ Cửu Lâu trở mình ngồi dậy: "Không ngủ được thì nhìn ta làm gì? Muốn ngồi thiền thành Quan Âm trên giường à?"

Ánh mắt của Đề Đăng dừng trên mặt hắn thăm dò, thế là y phát hiện ra, người này hình như lại tự nhiên tức giận rồi, cũng không trông cậy vào việc Tạ Cửu Lâu tự động leo lên giường ngủ, y chỉ nói: "Ngươi trả áo lại cho ta đi."

Tạ Cửu Lâu nghe thấy lời này, giận đến mức lông tơ dựng đứng cả lên, chỉ biết nói trong lòng, công lý ở đâu hả, hắn hỏi: "Trả lại cho ngươi? Trả cho ngươi thì ta mặc cái gì? Còn nữa, cái gì gọi là trả? Y phục là của ta, cái này mà ngươi gọi là trả á? Ngươi chê bai ta, thế mà y phục một tấc cũng không rời. Ngươi nói xem có đạo lý hay không?"

Đề Đăng rũ mắt không nói lời nào.

Tạ Cửu Lâu càng nổi khùng hơn: "Làm người ba mươi năm làm Diêm Vương ba trăm năm, thế mà ta lại không biết thì ra mình là thằng ngốc dễ bị chiếm tiện nghi như thế đấy! Thằng ngốc đó còn nghĩ là mình hay, chỉ mang ngọc trai ra đã lừa được trái tim của người ta, nào có biết ngọc trai nó đưa chỉ là một con ngươi thôi! Hiện tại người ta muốn đi tìm ngọc trai thật, nó còn phải róc thịt dâng lên cho người ta mang theo vọc cho đỡ buồn! Chưa nhận được tiếng cảm ơn nào, còn bị người ta đuổi cổ về!" Hắn càng nói thì Đề Đăng càng im lặng.

Tạ Cửu Lâu vừa cáu vừa tức, dùng hai tay cởi áo ra quăng về phía Đề Đăng: "Cầm đi! Ngài muốn ôm ngủ thì làm lẹ vào, chứ đứng trước mặt A Hải Hải rồi thì hết được ôm đấy, nếu lỡ mà để hắn thấy được, thì cứ nói đại lụm được của ai đó, mắc công ta lại vướng vào chuyện không đâu."

Nói xong vẫn còn giận, lầm bầm: "Cũng không biết hắn nấu ra được nồi bánh thơm ngon cỡ nào, cứ muốn ngươi chạy đi tìm mình—— Hứ! Nếu hắn thật sự để ý thì đã sớm chạy tới tìm ngươi rồi, đâu đến phiên ngươi bây giờ vẫn một mình lội ngược lội xuôi. Trên đường xảy ra chuyện gì cũng không thèm nhắn gởi thư từ, chắc gì hắn đã quan tâm đến ngươi. Con hàng như thế, đúng là tài giỏi biết mấy......Tạ Cửu Lâu ta, không sánh bằng!"

Đề Đăng lộ vẻ mặt không đành lòng, muốn nói rồi lại thôi.

Y càng như vậy, càng đổ thêm dầu vào lửa. Tạ Cửu Lâu nhìn thấy bộ dạng này của y lập tức nuốt không trôi, tức cười: "Sao nào? Ngươi còn đau lòng nữa cơ à? Trách ta ăn nói không có chừng mực? Ta mới nói có bao nhiêu chữ đâu? Hắn có nghe thấy được đâu? Không chừng hắn nghe thấy còn không đau không ngứa. Ngược lại là Đề Đăng của chúng ta đây, ở nơi không ai thấy uất ức thay hắn. Không biết bình thường đối xử với ta được bao nhiêu phần của hắn nữa."

Nói dứt lời lại lạnh lùng "Hừ" một cái, cũng không đoái hoài đến y nữa, dùng cánh tay để trần xốc mạnh chăn lên, trùm hết đầu, cuộn người lại trên chiếu rơm.

Ước chừng nửa nén hương trôi qua, tấm chăn sau lưng Tạ Cửu Lâu bị vén ra một góc, Đề Đăng chui vào, dán sát người vào ôm hắn.

Trong bóng tối Tạ Cửu Lâu mở mắt ra, không động đậy.

Tay của Đề Đăng không an phận, một tay y luồn qua dưới xương sườn Tạ Cửu Lâu, một tay khoác lên lưng hắn, hắn lại để trần không mặc áo, chỉ cảm thấy hai nơi bị bàn tay y lướt qua bắt đầu phát lạnh.

Eo của Tạ Cửu Lâu săn chắc, bả vai rộng, lực lưng và eo của hắn mạnh thế nào, Đề Đăng là người rõ ràng nhất. Nằm như thế này, y chỉ sờ được đến phần bụng rắn rỏi, cơ bụng rõ ràng, xúc cảm khi sờ cũng cực kỳ đã.

Đề Đăng ngừng tay, lòng bàn tay dán trên cơ bụng của Tạ Cửu Lâu, thấy đối phương không phản ứng gì, thế là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, y dựa trán lên sống lưng Tạ Cửu Lâu, mũi chân thì gãi nhẹ vào lòng bàn chân hắn, gãi vài lần, rồi nhỏ giọng kêu, đầu gối cũng dính vào khuỷu gối của Tạ Cửu Lâu, y cọ lên bắp chân hắn, cuốn hẳn ống quần của hắn lên, rồi dùng ống quần của mình dán sát vào chân đối phương, thế là làn da ấm áp của Tạ Cửu Lâu liền sưởi ấm cho y.

Cũng không biết Đề Đăng đang cố ý hay sao mà chóp mũi và gò má cứ cọ tới cọ lui lên tấm lưng trần của Tạ Cửu Lâu, hô hấp phả lên người hắn, tiếng hít thở rõ ràng, cọ một hai lần thì cũng thôi đi, nhưng mà có vẻ y cọ bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Tạ Cửu Lâu không nhịn được nữa, nghiêng người bắt lấy cánh tay Đề Đăng, hai người trán kề trán, hắn nghiến răng chất vấn: "Làm sao nữa, không cọ được A Hải Hải của ngươi, nên ngươi bắt đầu cọ ta cho đỡ thèm?"

Đề Đăng nói: "Ta hơi nóng."

Tạ Cửu Lâu xùy một tiếng: "Nóng còn dán sát vào người ta làm gì?"

Đề Đăng lại nói: "Nhưng ta lạnh chỗ khác."

"Vậy chỗ nào ngươi không lạnh?" Tạ Cửu Lâu trào phúng, chỉ nghĩ Đề Đăng bịa chuyện, nói xong liền dùng một tay giữ chặt tay y lại, tay còn lại thì sờ xuống dưới.

Kết quả hắn sờ đến phần bụng dưới của Đề Đăng, giữa xương hông đúng là nóng thật.

Hắn đột nhiên nhớ tới kiệt tác của mình hai ngày trước.

Lúc này mới hiểu ra, suýt nữa thì quên mất hình xăm tuyên bố chủ quyền hắn để lại trên người Đề Đăng.

Khó trách Đề Đăng thèm khát mùi của hắn như vậy.

Cũng khó trách hắn vừa xuất hiện hơi nhích tới gần y, Đề Đăng liền nhận ra hắn.

Tim Tạ Cửu Lâu lập tức mềm nhũn.

Ngữ khí cũng nhẹ lại: "Đêm qua cũng như này?"

Đề Đăng không đáp, thấy mình bị giữ tay, y chỉ ôm đầu chui vào trong ngực hắn.

Tạ Cửu Lâu buông tay ra, ôm chặt y vào lòng, Đề Đăng liền vùi mặt vào trong cổ hắn.

Hắn lại hỏi: "Khó chịu lắm hả?" Tay đã bắt đầu mò xuống dưới.

"Đừng làm ở đây." Giọng nói của Đề Đăng mơ hồ, "Đợi rời khỏi đây đi...... Ngươi cứ để ta ôm một lát."

Lại một hồi sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Hai người họ đều nghe thấy, thế là mặc y phục bước ra ngoài, đúng là Khương Xương.

Nhân tiện còn hỏi: "Về rồi à?" "Đưa người về đến nhà chưa?"

Khương Xương có hơi mệt mỏi gật đầu.

Người đàn bà kia vốn trốn ra khỏi phủ, Khương Xương muốn đưa cô về thì phải canh lúc thần không biết quỷ không hay.

"Ăn cơm tối chưa?" Khương Xương hỏi, thoáng nhìn qua Đề Đăng, liền nhíu mày lại, "Trong phòng kín gió à? Sao mặt ngươi đỏ thế này?"

"Ăn rồi." Tạ Cửu Lâu tằng hắng một cái, đi về phía nhà bếp, "Có chừa lại cho ngươi chút đồ ăn, để ta đi hâm lại. Ngươi nghỉ ngơi một lát đi."

Khương Xương đáp một tiếng, hắn quả thật rất mệt nên cũng không từ chối.

Vừa ngồi xuống nhận lấy chén nước Đề Đăng đưa tới, liền nghe y hỏi: "Di nương...... Là gì của Niếp Niếp?"

Động tác uống nước của Khương Xương khựng lại, sau đó hắn uống một hơi cạn sạch rồi mới trả lời: "Mẫu thân Niếp Niếp."

Đề Đăng mặt không cảm xúc, tiếp lời: "Đã là nương của các ngươi, thì sao lại không ở cùng hai ngươi?"

Khương Xương mập mờ đoán: "Phụ thân Niếp Niếp mất sớm, sau khi di nương gả đi lần hai mới mang nàng vào phủ, lúc ấy ta đã trưởng thành nên không cần đi theo. Nhưng dù sao Niếp Niếp cũng không phải con ruột của phu nhân trong phủ, chịu không ít ủy khuất, ta không nhìn nổi bèn mang nàng ra ngoài."

"Thế thì, tại sao ngươi lại không muốn để nàng ta gặp Niếp Niếp?"

Khương Xương không nói gì, chỉ đứng dậy đi về phía nhà bếp: "Để ta đi xem đồ ăn sao rồi."

——

Bàn luận về cách làm đổ bình dấm chua Tạ Cửu Lâu mà không cần nói câu nào

Đề Đăng: Ta cũng đâu có đau lòng cho người khác......

Tóm tắt cho dễ hiểu: Cầu Minh nối liền cõi Sa Bà với Vô Giới ở Âm Ti. Muốn ra khỏi Vô Giới, phải bước xuống cầu Minh -> gặp sông Võng Nhiên & cảnh Vô Định. Qua được hai thứ này sẽ tới cõi Sa Bà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip