Chương 11
Đồ ăn để trong nồi, còn dùng lồng bàn che kín lại, nên cũng không nguội là bao.
Tạ Cửu Lâu đang đun nước, Khương Xương bước qua cửa tiến vào, đang định phụ hắn một tay, thì giật mình thoáng nhìn về phía cửa khép hờ phòng Niếp Niếp, kinh sợ hỏi: "Niếp Niếp ăn chưa?"
Tạ Cửu Lâu ngồi trước bếp lò nhóm lửa: "Buổi chiều ta vào đưa cơm cho nàng, nhưng đứng trước cửa một hồi vẫn không thấy nàng ra, cũng không nghe thấy tiếng động nào. Không bao lâu sau, bên trong vang lên tiếng động, ta với Đề Đăng sợ nàng ngã, lại gọi thêm vài tiếng nhưng vẫn không thấy ai trả lời, nên bọn ta đành phá cửa xông vào. Kết quả không thấy người đâu, cửa sổ thì nứt ra một lỗ lớn. Bèn nghĩ có thể nàng đã lén ra ngoài chơi. Đến tối bọn ta lại đi ra ngoài tìm một vòng, nhưng vẫn không thấy người đâu."
Khương Xương nghe xong, nhấc chân đi về phía phòng.
Nhưng chỉ một lát sau, liền vội vàng chạy ra, định ra ngoài tìm người: "Niếp Niếp không thấy đâu, ta đi tìm nàng."
Tạ Cửu Lâu ngăn lại: "Xung quanh không có cánh rừng nào, cũng không có bao nhiêu hộ gia đình, chắc Niếp Niếp không gặp chuyện gì đâu. Bây giờ trời tối đen như mực, ngươi ra ngoài chỉ tổ nguy hiểm thêm."
Khương Xương hoảng nên không lựa lời: "Không phải ta sợ nàng gặp chuyện......"
Nói được phân nửa, lại dò xét sắc mặt Tạ Cửu Lâu, biết mình đã lỡ lời, chỉ đành nói: "Dù sao ta cũng phải đi tìm nàng!"
Đề Đăng bước vào, đưa ngọn đèn lưu ly ở trong phòng mình cho Khương Xương: "Nếu ngươi đã muốn ra ngoài, thì cầm theo cái này đi. Đêm tối còn dài, miễn cưỡng giúp ngươi soi rõ đường đi."
Khương Xương biết bảo bối này tuyệt đối không phải thứ tầm thường, vậy mà bây giờ Đề Đăng lại đưa cho hắn, huống hồ chuyện quan trọng nhất hiện giờ là đi tìm Niếp Niếp, nếu không có gì để soi thì quả thật cũng không ổn cho lắm. Nên đành phải đa tạ rối rít nhận lấy, hắn không nói thêm lời thừa thãi, chỉ dặn hai người bọn họ mau mau nghỉ sớm, rồi lập tức xông ra ngoài.
Chân dẫm mạnh tiến vào màn đêm, chiếc đèn lưu ly trong tay cũng đôm đốp dấy lên một ngọn lửa, vầng nến đủ để rọi sáng cảnh vật xung quanh hai trượng.
Khương Xương vừa đi ra ngoài, hai người trong phòng liền nhìn nhau, chuẩn bị đuổi theo sau, còn chưa bước ra khỏi cửa, đã nghe thấy trong phòng Niếp Niếp truyền đến một tiếng kêu gào xé lòng. Bọn họ lập tức quay trở về, vừa vào cửa phòng thì dừng chân.
Người đàn bà ban ngày thế mà đã quay lại đây. Dưới mắt dính đầy vết nhơ, tóc tai lộn xộn, cô quỳ gối trước màn trướng, dưới chân toàn là bùn, ngay cả giày cũng thiếu mất một chiếc, đang nhào vào màn trướng khóc không thành tiếng. Có thể lúc Khương Xương đưa người về, chỉ đuổi cô vào nhà mà không hề để ý tới cô đã lén lút đi theo sau.
Chỉ là không biết tại sao lúc này cô lại khóc thành như thế.
Niếp Niếp không có ở trong phòng, nếu là người nhà như Khương Xương thì phản ứng đầu tiên của hắn chính là chạy ra ngoài tìm người. Mẫu thân khắp thiên hạ thương nhi nữ là lẽ thường, nhưng mà dạng mẫu thân bỏ mặc con mình trong phủ chịu biết bao đau khổ, ngay cả đại ca bên ngoài còn không nhìn nổi, thì lúc này lại đang làm gì đây?
Tạ Cửu Lâu tiến lui đều khó xử, Đề Đăng đứng cạnh cửa, ánh mắt dừng lại trong màn trướng.
Vị trí mà hai người bọn họ đứng, xéo với bức tường, màn trướng lại phủ hai lớp, ở góc độ này không thể thấy được nó đang che thứ gì bên trong, chỉ thấy mẫu thân của Niếp Niếp đang ghé trên thứ gì đó—— Thứ đó nên là một cái giường.
Đề Đăng kéo Tạ Cửu Lâu qua, phá cửa sổ bay vào, gió đêm thổi bay từng lớp màn che, cho đến khi họ đi đến phía sau lưng của người đàn bà, y mới nhìn rõ rốt cục thứ bị che trong màn là gì.
—— Một chiếc quan tài.
"Hắn không gạt ta......" Người đàn bà chôn mặt bên cạnh quan tài, trong tay là khăn lụa đã ướt đẫm, vỗ quan tài, lặp đi lặp lại, "Hắn không gạt ta......"
"Hắn nói sao?" Đề Đăng hỏi.
Cô giương mắt nhìn về phía người tới, thấy là Đề Đăng, lệ cũ trên mặt còn chưa khô, đã tuôn ra lệ mới, nói năng đứt quãng: "Hắn nói......'Ngươi đã giết nàng, thì coi như nàng chết rồi đi'!"
Vừa nói xong, cô như tiêu hao hết sức lực, ngay cả quỳ cũng không nổi, ngã bịch một tiếng, vẫn ngơ ngác lặp lại: "Niếp Niếp...... Con gái của ta...... Con gái của ta......"
Đề Đăng nghe thế lại hỏi: "Đã là con gái của ngươi, vì sao ngươi lại giết nó?"
Người đàn bà khóc đến kiệt sức, cầm khăn lau nước mắt, rồi liếc nhìn y: "Ngươi thì biết cái gì? Ngươi không có con...... Ngươi không có con...... Ngươi thì biết cái gì?!"
Bảo y không biết, đúng là Đề Đăng không biết thật. Y đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói: "Đêm đã khuya, ngươi đừng tùy tiện ra ngoài. Ở trong đây bồi Niếp Niếp cũng được, ở trong phòng nghỉ ngơi cũng được, chúng ta đi tìm Khương Xương trước."
Người đàn bà chỉ cúi đầu thút thít, không nói gì cả.
Trên đường lần theo tung tích Khương Xương, Tạ Cửu Lâu hỏi: "Ngươi có suy nghĩ gì?"
Đề Đăng bình tĩnh, nói: "Bộ dáng thương tâm của di nương kia không giống giả. Chỉ là ta nghĩ mãi không ra, nếu cô ta đã yêu Niếp Niếp như thế, thì tại sao lại phải giết nàng."
"Cái này không khó nghĩ." Tạ Cửu Lâu nói, "Uổng cho đầu óc thông minh thường ngày của ngươi, lúc này thì lại đần độn? Mẫu thân trên khắp thiên hạ, một đời cố gắng tận tụy, chỉ cầu con mình bình an, bọn họ sẽ không bao giờ từ bỏ con mình. Việc cô ta giết con, chỉ e là vì......nếu như Niếp Niếp còn sống, nàng sẽ phải đối mặt với thứ còn đáng sợ hơn cả chết."
"Có lẽ là vậy."
Tạ Cửu Lâu tựa hồ nghe thấy Đề Đăng cười khẽ một tiếng: "Ta cũng đâu có mẫu thân."
"Cái gì cơ?"
"Không có gì." Đề Đăng nói, "Ta nói, trên đời này còn có chuyện gì đáng sợ hơn cả chết ư?"
"Ngươi chưa thấy thôi." Tạ Cửu Lâu nhớ tới hai mươi mấy năm mình ở cõi Sa Bà, đã gặp qua quá nhiều thế sự khó liệu, "Trên đời này, những việc sống không bằng chết nhiều tựa mây khói. Nếu vượt qua được, sẽ nói một câu 'còn sống là tốt'. Nhưng nếu không vượt qua được, thì dùng mạng đổi lấy sự giải thoát, cũng tốt."
"Không."
Đề Đăng đột nhiên mở miệng, Tạ Cửu Lâu sững sờ, quay đầu nhìn sang, lại không thấy rõ sắc mặt hiện giờ của người bên cạnh.
Chỉ nghe thấy Đề Đăng lạnh lùng nói: "Người ta quan tâm, ta không muốn hắn chết. Dẫu hắn dần kiệt quệ, ngày đêm bị núi sông dày vò, dẫu hắn có hận năm tháng đầy lắm khổ ải, ta cũng buộc hắn phải sống."
-
Khương Xương nâng đèn tìm kiếm, cả một vùng hoang vu hoàn toàn không có bất kỳ bóng dáng nào, đương lúc hắn mặt ủ mày chau, có vầng trăng vắt ngang chân trời, bóng đêm ảm đạm đột nhiên được phủ lên một tầng sáng trải dài ra như thảm.
Gió nổi dấy lên vài tầng mây, hắn nghiêng tai lắng nghe, bụi cỏ vừa lướt qua cùng tiếng lá cây xào xạc dường như đang rung rinh với tần suất khác.
Hắn không hề xoay người, chỉ đi lui trở lại, lui đến chỗ ban nãy mình vừa đứng, bỗng nhìn lên phía bên tay trái —— Cánh rừng tối đen, một đám khói màu mực đậm đang trốn sau đống cỏ, cặp mắt màu đỏ máu to oành xuyên qua khe hở nhìn chằm chằm hắn, trông nó khá luống cuống. Dường như còn đang bất ngờ vì bị hắn phát hiện, nó không trốn được nữa, chỉ đành ngu ngơ đứng ở đó.
Khương Xương nhìn sang, nó liền chớp mắt mấy cái, không dám nhúc nhích.
"Niếp Niếp." Hắn rón rén bước qua, vẫy tay về phía đám khói đen, "Ra đây."
Khói đen thấy hắn tới, nó nửa tin nửa ngờ, do dự một hồi, vẫn rụt về phía sau.
"Là ca ca." Khương Xương dừng lại, hơi xoay người, nâng đèn lưu ly lên cạnh mặt mình, dỗ dành, "Nhìn nè, là ca ca. Niếp Niếp đừng sợ."
Đôi đồng tử chìm trong khói đen chậm rãi trợn to, nó ngước nhìn Khương Xương vài lần, lại qua hồi lâu sau, bỗng vang lên tiếng khóc thút thít tủi thân của một bé gái, khói đen lập tức xông tới, bọc lấy Khương Xương, từng sợi khói đen tựa tay chân, đang không ngừng vung ra đánh lên người Khương Xương.
Sức của nó quá lớn, Khương Xương suýt chút đã bị đánh cho ngã ngửa, giữ vững xong, hắn liền vội vàng ôm chặt nó vào lòng, vừa cười vừa dỗ: "Được rồi. Không phải ca ca đã tìm ra ngươi rồi sao? Chừng này tuổi đầu, còn trốn sau lưng ca ca, bảo sao ta không lo lắng cho được."
Hắn thấy cặp mắt kia định cụp xuống, Khương Xương nói tiếp: "Có đói bụng không? Ca ca dẫn ngươi về nhà nhé?"
Vừa nói dứt câu, cặp mắt trong khói đen lập tức sáng lên, chớp mạnh một cái.
Khương Xương nói: "Đến đây, leo lên lưng ca ca."
Khói đen liền chuyển hướng, "tay chân" dính trong ngực Khương Xương ban nãy bỗng trượt ra phía sau, nó lại duỗi ra mấy sợi khói quấn quanh vai và hông của Khương Xương, như một túi địu con nít.
Khương Xương: "Đi thôi."
Hắn quay người lại, đã thấy Đề Đăng và Tạ Cửu Lâu đang đâm đầu đi tới.
Tạ Cửu Lâu còn đang xoay quanh Đề Đăng líu lo không ngừng.
"...... Vậy là hắn muốn chết nên ngươi mới đi tìm hắn?"
"...... Ngươi tới thì hắn có thể sống?"
"...... Chỉ vì cái này thôi?...... Ngươi cũng bất đắc dĩ đúng không?"
"...... Nếu hắn đã muốn chết thì ngươi cũng đừng ép hắn sống...... Ép người khác không tốt lắm đâu......"
Mặc dù trên mặt Đề Đăng không hề có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng hình như y đang rất muốn trợn trắng mắt lên.
Trông thấy Khương Xương, hai người bọn họ lập tức dừng lại.
Bọn họ nhìn nhau chăm chú, xem ra phía Đề Đăng cũng chẳng có dị nghị gì về thân phận của Niếp Niếp. Ba người đứng đối diện một hồi, bóng đen trên lưng Khương Xương bất an, nó muốn bỏ chạy.
"Đừng sợ...... Niếp Niếp đừng sợ!" Khương Xương trấn an, "Ca ca ở đây...... Không cần sợ."
Hắn nhìn về phía đối diện: "Thật ra các ngươi đã sớm đoán ra."
"Cũng không tính là quá sớm." Đề Đăng đứng yên, thấy Niếp Niếp đã an ổn trên lưng Khương Xương, y mới mở miệng nói tiếp, "Nhưng mà trước khi ngươi trở về vài canh giờ. Trong lòng ta có một chút nghi hoặc, thế nên đã mở cửa vào gặp muội muội của ngươi."
Khương Xương trầm mặt: "Các ngươi dọa nàng."
Đề Đăng lướt nhẹ qua sắc mặt của Khương Xương, không nhẹ không nặng nói: "Hôm trước hai người bọn ta qua sông, bị muội muội của ngươi kéo vào trong nước rồi dùng thuật pháp làm hôn mê đầu óc, suýt thì chết chìm. Nếu muốn truy cứu trách nhiệm, chỉ e là chưa tới lượt ngươi đâu."
Khương Xương dường như muốn phản bác, nhưng hắn lại thua về lý, chỉ đành hít sâu nói: "Hôm đó là nàng sai. Dưới nước cô liêu, nàng lại tinh nghịch quá mức...... Ta đã quở trách rồi."
Niếp Niếp dường như hơi mệt, đám khói kề sát lên lưng Khương Xương, từng sợi từng sợi rũ xuống trên vai hắn, hai mắt nhắm lại.
"Quở trách? Thì làm được gì?" Đề Đăng không lưu tình lớn giọng lên, "Hai người bọn ta có thật sự là được ngươi cứu lên không? Hay vẫn còn chìm dưới nước?"
Khương Xương không nói gì.
Hắn nhìn về phía sau, tùy ý tìm một mảnh đất trống ngồi xuống. Niếp Niếp ở sau lưng lặng lẽ chui vào trong ngực hắn, đưa lưng về phía Đề Đăng và Tạ Cửu Lâu, đôi mắt tựa trên đầu vai của Khương Xương, nhìn qua đêm đen chớp mắt mấy cái, mới chớp được hai lần nó liền mơ màng thầm thì vài tiếng, rồi ngủ say.
Vào thời khắc Niếp Niếp trèo lên người Khương Xương, đèn Vĩnh Tịnh đã lập tức cháy sáng hơn, Khương Xương đặt một tay trên đầu đèn, một tay đặt ở chân đèn, chậm rãi lướt một lòng, ánh mắt dừng lại trên ngọn lửa đang cháy hừng hực bên trong lồng lưu ly, nói: "Ngươi cho rằng, ta không muốn để các ngươi đi lên. Nếu các ngươi lên được, thì Niếp Niếp cũng có thể lên được. Nếu Niếp Niếp có thể lên được...... thì nàng sẽ chết......"
Cũng coi như một sự giải thoát.
Khương Xương thở phào một hơi: "Mới nãy trong nhà, lúc ngươi thử ta ta đã biết. Không sai, di nương là nương của Niếp Niếp, không phải của ta. Niếp Niếp cũng không phải muội muội ruột của ta. Ta với hai người họ không có chút huyết thống nào. Niếp Niếp, chỉ là một nha đầu được ta mua từ rất nhiều năm về trước."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip