Chương 12

"Ta thuở nhỏ gia cảnh cũng xem như không tệ, dưới gối lão gia và phu nhân, ta là con nối dõi duy nhất. Tuy bị gửi gắm kỳ vọng, nhưng từ trước đến nay vẫn ung dung tự tại, trừ việc ngắm hoa đùa chim du sơn ngoạn thủy ra, thì ta cũng không cầu danh lợi. Năm ta mười hai tuổi, đại tiểu thư trong phủ chào đời, cũng chính là muội muội đầu tiên của ta." Khương Xương ôm Niếp Niếp, một chùm khói đen vô dạng bị hắn ôm như có thể thật sự chạm tay vào, "Đêm phu nhân lâm bồn, mưa to gió lớn, Thiên Sư trong thành sai người đến báo, đây là điềm báo đại họa xuất hiện. Muội muội của ta, dĩ nhiên chính là mầm hoạ đó."

"Trong cơn tức giận lão gia đã móc hai mắt Thiên Sư, bắt nhốt vào địa lao, nhưng không ngờ sáng ngày hôm sau, trong phủ lại đón thêm một vị khách không mời mà đến."

Đó là một hoà thượng mặt trắng trời sinh đôi mắt cười, không ai biết hắn làm cách nào xuyên qua được từng tầng phòng vệ quân để tiến vào phủ đệ, đến trước mặt cả nhà bọn họ.

Hòa thượng tự xưng pháp danh Trường Bất Khinh, bạch y quấn lụa, cầm trong tay một cây thiền trượng tứ cổ thập nhị hoàn mạ vàng*, từng bước đi dội vang tiếng trượng. Vừa đến trước mặt lão gia, y liền nói thẳng đứa trẻ chào đời đêm qua trong phủ chính là một Ma Thai, nếu không để y mang đi, thì phải lập tức đưa lên ngọn núi Lôi Âm cách xa ngàn dặm để độ ách, giam cầm suốt đời—— Bằng không một trăm năm sau, trải qua long đong, ắt sẽ đọa Ma, gây họa cõi Sa Bà."

(*Thiền trượng hay còn gọi là Tích trượng. Trên đầu tích trượng sở dĩ có 12 vòng khoan (Thập nhị hoàn) tượng trưng cho Thập nhị nhân duyên mà Đức Phật giác ngộ được để chứng thành đạo quả.)

"Lão gia nghe xong, chỉ nói y hồ ngôn loạn ngữ." Khương Xương nói: "Muội muội nhà ta vừa ra đời đã mời Huyền Sư đến xem cốt châu, không phải cách, đao, vỏ*, không đủ phẩm chất, chỉ là một người bình thường mà thôi, bảo rằng sau này nó không vào Huyền Đạo, không kết Huyền Pháp, chỉ sống qua ngày như một nữ nhi bình thường, cho dù trường thọ, thì có thể sống được mấy trăm năm chứ? Nếu đã không sống tới đó, thì sao lại nói đến hai từ 'gây họa'?"

(*Cách, Đao, Vỏ: là ba món Huyền khí, các chương sau tác giả sẽ giải thích rõ hơn.)

Bọn họ đuổi hòa thượng kia ra ngoài, hòa thượng cũng không giận, lúc rời đi còn để lại một câu "Tất thành đại họa, không phải Quan Âm thì không độ thoát". Sau đó y liền biến mất không dấu vết.

Đề Đăng nghe đến đó, đột nhiên hỏi: "Ngươi nói rằng hòa thượng kia, pháp danh Trường Bất Khinh?"

"Không sai." Khương Xương cười khổ, "Cũng bởi vì cái pháp danh này của y, nên y vừa đến đã bị chúng ta xem là người xuất gia không đứng đắn, cho nên những lời mà y nói, dù lão gia và phu nhân có sốt ruột cho con thơ đến cách mấy, thì thoạt đầu nửa chữ cũng không tin."

Nhưng chẳng bao lâu sau, những gì mà hòa thượng và Thiên Sư kia nói đều dần ứng nghiệm.

Nha đầu chưa đến ba tuổi, đi còn chưa vững, nhưng đã trở thành Quỷ Dạ Xoa trong toàn phủ dệ.

"Chẳng lẽ là đút cơm không chịu ăn, cả ngày vọc nước, ban đêm đi ngủ thích giày vò người khác hả?" Tạ Cửu Lâu hỏi, "Thả mấy thứ này lên trên người đứa nhỏ ba tuổi, cũng là chuyện thường tình thôi."

Thả lên trên người Đề Đăng ba trăm tuổi, còn là chuyện thường tình nữa cơ.

Tạ Cửu Lâu nghĩ đến chuyện này, liền không nhịn cười được, đang âm thầm cảm khái, thoáng đưa mắt sang thì thấy Đề Đăng đang nheo mắt nhìn mình.

Bằng trực giác, hắn loáng thoáng đoán được ánh mắt đó của Đề Đăng đang suy nghĩ gì.

"Nếu được vậy, thì tốt rồi." Khương Xương nói, "Muội muội của ta, kiêu căng ngang ngược vốn sẵn tính trời. Vừa biết nói chuyện, câu nói đầu tiên là nói dối. Ta chỉ nói bấy nhiêu đây, đã đủ giúp các ngươi hiểu được tính tình ác liệt của nó rồi đấy. Ngày thường chỉ có hơn chứ không kém."

"Sinh thần bảy tuổi rưỡi của nó." Khương Xương thoáng nhìn về sắc mặt của hai người đối diện, nói, "Các ngươi không nghe lầm đâu, chính là bảy tuổi rưỡi. Chỉ vì thích hành hạ mọi người trong phủ, mà năm nó vừa lên bốn đã dề ra luật này, cứ mỗi sáu tháng sẽ tổ chức sinh thần một lần, chúc mừng nó lớn thêm nửa tuổi."

"Đêm trước sinh thần, một nô tỳ theo nó từ nhỏ đến lớn, nghe nó bảo nó muốn ăn chút đồ ăn khuya, thế là nàng chạy đi làm một bát bánh trôi nhân đậu đỏ trộn với rượu hoa quế. Vừa bưng đến trước gót chân nó, nó chỉ nghía qua xem, chứ không hề ăn một viên nào. Các ngươi biết vì sao không?"

Hai người chờ hắn nói tiếp.

Khương Xương lắc đầu giải thích: "Vì mấy viên bánh trôi đó là nô tỳ tự mình nhồi, trời đã vào đêm, đầu bếp lại đi ngủ hết, nên nàng chỉ đành rọi một chiếc đèn dầu tự tay nhồi bột, không người giúp đỡ. Muội muội của ta, chỉ vì thấy mấy viên bánh trôi đó nhồi không đều, nên cũng chẳng thèm ăn một viên nào. Nô tỳ cũng đành hết cách, chủ tử không ăn, nàng cũng không dám ăn vụng, đành phải đem đổ cả bát. Ai ngờ sang ngày hôm sau, đang lúc tổ chức tiệc tối, muội muội của ta đứng trước mặt tất cả chủ tử và nô tài khác, khóc rống lên nằng nặc đòi đuổi nàng đi."

Khương Xương nhìn về phía Đề Đăng: "Công tử cũng là người xuất thân từ phú quý, chắc hẳn sẽ hiểu được mấy chuyện này trong nhà chúng ta, một khi người làm nô bị đuổi ra ngoài, thì chẳng khác nào đập đầu vào đá chết oách đi cho xong? Quả nhiên, nô tỳ kia cũng làm như thế. Hôm sinh thần đó xảy ra án mạng, muội muội ta chỉ nói một câu 'Xúi quẩy,' ngay cả sắc mặt cũng không hề thay đổi. Chỉ sai người thu dọn thi thể, tới giờ cơm còn ra ăn cơm. Sau đó, ta hỏi nó: 'Chẳng lẽ chỉ vì một bát bánh trôi không đẹp, thế là ngươi lập tức đuổi người ta ra ngoài?', nó chỉ nói: 'Ta đuổi ả không chỉ vì một bát bánh trôi xấu, mà còn vì ta đang muốn ăn khuya, ả đổ bát đó đi, lại không làm lại cho ta bát thứ hai.' "

Tạ Cửu Lâu khinh thường: "Nếu ta mà là kia nô tỳ kia, cực cực khổ khổ làm ra bát thứ nhất lại bị đối xử như thế, e rằng cũng thương tâm chết mất. Nào còn dư sức đi làm chén thứ hai?"

Khương Xương nhìn chằm chằm hắn chốc lát, nói: "Thứ cho ta mạo muội, công tử không phải xuất thân từ lầu son gác tía ư? Không phải ta cười ngươi xuất thân thấp kém, chỉ là dù có làm nô, chỉ sợ ngươi cũng chưa từng phải trải qua việc này của chúng ta?"

Tạ Cửu Lâu từ chối cho ý kiến, chỉ hỏi: "Sao ngươi lại nói như thế?"

Đề Đăng ngược lại hiểu rõ ý muốn nói của Khương Xương: "Trong phủ, đừng nói làm chủ tử, mà ngay cả nô tài, cũng không có ai giống như ngươi, đi trông đợi chủ tử hiểu rõ cảm nhận của mình.——'Nếu ta là nô tỳ kia'? Ngươi nghĩ gì mà nói thế, toàn nói lời vô căn cứ."

Tạ Cửu Lâu trầm mặc một lát: "Cũng đâu phải tất cả phủ đệ đều cấm nói lời vô căn cứ."

Đề Đăng nói đến thích thú, bật lại trả lời hắn: "Ngươi xem cả thiên hạ này đều là nơi ngươi không cần......" Nói đến đây, đối diện với ánh mắt Tạ Cửu Lâu, y bấu chặt móng tay một cái, nuốt hết lời chưa nói trở vào.

Tạ Cửu Lâu không nghe rõ, đuổi theo hỏi: "Thiên hạ đều là cái gì cơ?"

Đề Đăng lập tức nhìn về phía Khương Xương: "Sau đó, muội muội của ngươi thế nào?"

Tạ Cửu Lâu giật nhẹ tay áo y: "Ngươi còn chưa nói hết, thiên hạ đều làm sao?"

Khương Xương nhìn Tạ Cửu Lâu, lại nhìn Đề Đăng, cúi thấp đầu, nói tiếp: "Có lẽ thiên đạo ứng nghiệm lời nói của hòa thượng kia, muội muội ta tính tình ngang bướng là một chuyện, lúc nó còn trong bụng mẹ, tiên thiên bà không đủ, người yếu nhiều bệnh, trầy trật trước Quỷ Môn quan mấy bận mới miễn cưỡng cứu nó về được. Cũng coi như là "Long đong" trong lời của hòa thượng."

"Lúc nó lên ba sốt cao không lùi, trên dưới toàn phủ đều sốt ruột, trong địa lao lại có người đến báo, nói rằng Thiên Sư bị móc mắt nhốt vào địa lao ba năm trước đột nhiên cầu triệu kiến. Lão gia lúc này mới nhớ tới hắn. Muốn chữa ngựa chết thành ngựa sống, nên liền gặp hắn. Thiên Sư kia vừa tới liền nói, hắn đã bấm đốt ngón tay tính trong ba năm ở nhà lao, cuối cùng cũng tìm ra được một Dương thai có thể tiêu diệt sát khí trên người muội muội ta." Nói đến đây, hắn quay đầu lại nói với Đề Đăng, "Cũng gần giống với đạo lý phân biệt Sinh Tử của chiếc đèn lưu ly của ngươi, muội muội ta là Ác, Dương thai kia là Thiện, Ác hành Âm, Thiện hành Dương, Thiên Sư nói, chỉ cần đi đến một nơi nào đó, mang Dương thai kia về thành Tu Du, hắn tự có biện pháp thay đổi vận số của hai người—— Nói trắng ra, chính là tìm một người thế mạng cản tai ương cho muội muội ta."

Nói đến đây, mọi người đều đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo.

"Dương thai kia, chính là Niếp Niếp?"

Khương Xương gật đầu: "Đúng thế, phủ đệ năm đó có đến mấy trăm nô bộc, Thiên Sư lại nhất quyết bắt ta đi tìm cái thai kia. Liên quan đến tính mạng của muội muội ruột, ta cũng đành lên ngựa, bôn ba trăm dặm đi đến nơi mà hắn nói."

Chỗ đó rất nghèo, Khương Xương vẫn nhớ kỹ. Hoang tàn vắng vẻ, người chết đói khắp nơi, hắn đi nghe ngóng từng nhà chưa mất đến nửa ngày —— Đa số nhà cửa đều trống huơ trống hoác, không phải là phủ đầy mạng nhện thì là chất đầy xương cốt, ánh mắt của người trong làng nhìn hắn không phải là đang nhìn một công tử, mà như đang nhìn một khối thịt tươi biết đi.

Khương Xương nén sợ hãi vung roi thúc ngựa tìm tiếp, rốt cuộc tìm được một căn nhà: Phụ nữ ra ngoài cày cuốc, đàn ông ở lại trôn nhà. Hai vợ chồng dưới gối không có con trai, chỉ có một con gái. Hắn đối chiếu với thông tin Thiên Sư đưa cho, quả thật xuất thân thời đại thậm chí ngay cả sinh thần đều trùng hết với muội muội mình.

Thoạt đầu hắn còn do dự, hai chữ "Mua người" vẫn kẹt trong cổ họng không nói ra miệng được, tuy nhà này cực khổ, nhưng cũng không phải nô tịch, con cái nhà ai mà chẳng phải máu đầu tim của cha mẹ, làm sao có thể tuỳ tiện để người ta mua đi?

Hắn còn do dự, người đàn ông sớm đã đoán được mục đích hắn tới đây, cúi đầu khom lưng nói bóng nói gió ——

Đứa nhỏ này đi theo chúng ta cũng chịu khổ, không nuôi nổi! Nữ nhi càng tệ, nuôi lớn phải gả đi, sao mà ta trông cậy được việc hồi lại vốn chứ? Chẳng bằng không nuôi nữa! Hôm trước còn định hỏi xem có lão gia trong phủ nào chịu nhận nó không, không cần tiền! Cho không ai muốn thì lấy...... Ta ngại bẩn! Cũng không thông minh! Hại ta sầu lo bạc trắng tóc! Ta còn nói chi bằng đem bán đi, nương nó lại không chịu, ngày nào cũng dẫn nó theo cãi lộn với ta! Nữ nhân mà, đi tìm cho nó một nơi tốt đẹp, chẳng phải là giúp nó hưởng phúc rồi sao?

Nếu ngài chịu mua, ta sẽ đưa ngài đi gặp nương nó, cũng dễ bàn giao.

Khương Xương thuận lý thành chương sờ vào túi tiền mình, định hỏi thử hắn định bán bao nhiêu bạc, tám trăm lượng có đủ hay không?

—— Cuối cùng còn chưa nói ra khỏi miệng, gã đàn ông ki liền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng chỉ hai lạng heo, mười cân gạo là được.

Lúc hắn được dẫn đi xem người, Niếp Niếp đang ghé vào rễ cây đào cỏ ra ăn chơi. Một thân bẩn thỉu, trong kh móng tay đều là bùn, mặt đen xì không nhìn rõ dung mạo, cũng không biết đã bao lâu chưa rửa mặt rồi.

Chỉ có đôi mắt, con ngươi đen nhánh, vừa nhìn thấy người ngoài, liền sẽ chớp không ngừng, thuần khiết trong sáng.

Chỗ nào nuôi không nổi hả? Khi đó Khương Xương đã âm thầm chất vấn gã đàn ông kia ở trong lòng.

Bé con chỉ ăn cỏ cũng vui vẻ đến thế, thì sao lại nuôi không nổi?

Hắn không hỏi tên nhóc. Năm ấy loạn thế mất mùa, bách tính đổi con lấy thức ăn, thì một nha đàu đã là gì? Ai sẽ rảnh đặt tên cho nhóc? Chi gọi nó là Niếp Niếp. Cha mẹ làm lụng giữ mạng, mệt mỏi đến thế, đâu còn có sức đặt tên cho món ăn nẳm trong mâm của người khác. 

Khương Xương chỉ cầm một cái bánh bao trắng đã dụ được Niếp Niếp lên ngựa, mang cô nhóc vượt qua trăm dặm về mái nhà mới.

------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip