Chương 13
Đề Đăng thấy Tạ Cửu Lâu nghe một hồi dần xuất thần, liền hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì thế?"
Tạ Cửu Lâu chỉ nói: "Ta cũng biết một người, trái ngược với muội muội Khương Xương và hòa thượng kia—— Sinh thần vừa qua nửa tuổi, cầm trong tay một cây thiền trượng tứ cổ, khoác cà sa Xích Kim, dùng một tay trần, giết người như ngóe, là một ni cô, pháp danh Vô Độ."
Đề Đăng khẽ giật mình, không hỏi nữa.
Khương Xương nói: "Thế ư? Ta vào Nam ra Bắc tiêu dao tứ phía nhiều năm trời, cũng chưa nghe qua người này, thậm chí ngay cả nửa câu truyền thuyết còn chưa từng nghe thấy."
"Nàng có danh hiệu lừng lẫy mà nhiều người biết tới hơn. Thế nhân đều gọi nàng là ''Kim Ca Mô Ni', nàng lại tự xưng mình là vị Phật duy nhất trong cõi Sa Bà. Nghe đồn, năm nàng mười sáu đã ôm một hộp tro cốt, rải khắp tất cả các thần miếu ở Vĩnh Tịnh Thế Giới trong cõi Sa Bà, mỗi một nơi nàng đi qua, đều sẽ đập bể tất cả tượng Phật bên trong, chỉ chừa mỗi tượng của Quan Âm Vô Tướng là hoàn hảo không chút tổn hại. Cuồng vọng và hoang đường đến thế, nhưng chưa một ai biết được danh tính thật sự của nàng. Tính tới bây giờ...... ước chừng nàng đã năm trăm tuổi." Tạ Cửu Lâu nhớ lại việc của ba trăm năm trước nên cũng nghiêm túc hơn, "Cơ mà nàng có một đam mê nhỏ, phàm là trước khi giết người, đều sẽ hỏi một câu 'Đã từng nghe qua 'Thất ca' hay chưa?' Nếu có người đáp nghe rồi, sẽ có thể tránh được một kiếp nạn, nhưng nếu đáp chưa......"
Khương Xương vội hỏi: "Vậy mà còn có người đáp chưa?"
Tạ Cửu Lâu lắc đầu: "Trên đời này đâu ai biết 'Thất ca' là bài nào, cũng không phải là không có người giả vờ đáp nghe rồi, nhưng mà đều bị nàng giết sạch, thậm chí gian dối chết còn thảm hơn." Hắn bỗng nhiên ngừng câu chuyện lại, nhìn về phía Khương Xương: "Ta đã nói đến đây rồi, trước kia ngươi có nghe qua tin tức nào liên quan đến nàng không?"
Khương Xương chỉ đáp không.
Tạ Cửu Lâu thầm nghĩ chắc là không thật rồi.
Nhân vật cỡ Kim Ca Mô Ni, cho dù đã ba trăm năm trôi qua, cũng không thể nào mai danh ẩn tích hoàn toàn như thế trong cõi Sa Bà, ngay cả một chút cố sự cũng không để lại.
Rốt cục trong ba trăm năm này đã xảy ra chuyện gì?
Thấy Tạ Cửu Lâu rơi vào trầm tư, Khương Xương còn muốn hỏi tiếp, lại bị Đề Đăng ngăn lại câu chuyện: "Sau khi ngươi mang Niếp Niếp về nhà, đã xảy ra chuyện gì?"
-
Khương Xương mang Niếp Niếp hồi phủ, Thiên Sư xem tướng, liên tục kêu tốt, bảo đúng là nha đầu này.
Liền gọi người mang cô nhóc đi tắm rửa sạch sẽ, lại đốt thêm ba tấm phù chú thả vào nước, kêu Niếp Niếp uống cạn, sau đó lại nhốt Niếp Niếp vào phòng ba ngày, không cho bước chân ra khỏi cửa, khi Niếp Niếp trở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt Khương Xương, chính là cái đầu trụi lủi của Niếp Niếp.
"Rận quá nhiều, Thiên Sư mới cạo trụi cho nó." Khương Xương cười, "Sau đó, lão gia nhắc lại chuyện của hòa thượng Trường Bất Khinh, Thiên Sư trầm mặc nửa ngày, xem ra định thật sự mang Niếp Niếp lên núi Lôi Âm độ ách, cũng dặn Niếp Niếp rằng khi nó mười sáu tuổi hãy quay trở về, ông ta sẽ đưa nó đến sông Võng Nhiên, làm lễ tế Sênh Man."
"Lễ tế Sênh Man?" Tạ Cửu Lâu nhíu mày lại, "Có liên quan gì đến Phật Sênh Man ư? Đó không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao?"
Lần này Khương Xương trầm mặc rất lâu: "Đây không phải là truyền thuyết."
Hắn nhìn Niếp Niếp đang ngủ say: "Thế nhân chỉ biết trên sông Võng Nhiên có thú ăn xương, không tin rằng dưới lòng sông cảnh Vô Định có Phật Sênh Man."
Thiên địa thuở khai hoang vẫn chưa chia ra thành hai Cõi Sa Bà và Vĩnh Tịnh Thế Giới, chỉ là một mảnh Nộ hỏa Bi thang*.
(*Nộ hỏa bi thang (怒火悲汤): lửa giận và canh bi thương)
Lửa giận ngút trời và bi thương ngợp thế, như Âm Dương Bát Quái, có một đường ngăn cách, lại tựa như băng hỏa hòa hợp, như cực hàn dung hòa với cực nhiệt. Tại nơi hai cực giao nhau, sau khi trải qua vô số lần phân chia thời gian, không hề xuất hiện bất kỳ sinh linh nào.
Thẳng đến khi lửa giận trong ao 'Bi thang' và bi thương trong ao 'Nộ hỏa' nở ra hai đài sen, trên đấy có hai vị Phật nam-nữ đang ngồi, Phật Sênh Man là nữ Phật, đản sanh trong Nộ hỏa; Năng Nhơn là nam Phật, đản sanh trong Bi thang, kể từ đó thế gian mới có sinh mệnh.
Sau này, Phật Sênh Man dùng nữ thân, linh ứng với cảm hóa thiên địa hoài thai khí, mang thai vài năm, nàng lại hạ sanh ra ba Ma Thai, lần lượt là Tuyết Ma, Dạ Ma và Sa Ma.
Sênh Man đau thương, giết sạch cả ba con thơ, lại tự róc xương mình, rồi rút gân, lấy máu, lại dùng da thịt, gân cốt và máu luyện thành ba hòn núi lớn. Sau đấy, nàng lại tìm một con sông, phân biệt hướng sông gồm phía Bắc, phía Tây Nam và phía Đông Nam. Ba hướng gộp thành hình tam giác, dùng để trấn thi thể của tam Ma: Tuyết, Dạ, Sa. Rồi dùng thân mình trấn hồn con, linh hồn nàng cũng chôn vùi dưới đáy sông, phát lời thề sẽ trông coi con mình suốt ngàn ngàn vạn vạn năm.
Thế là dòng sông ấy hóa thành sông Võng Nhiên, hồn linh Sênh Man dưới đáy sông cũng hóa thành cảnh Vô Định.
Mà ba hòn núi lớn kia vì được luyện thành từ máu thịt của Phật, nên về sau nó hóa ra ba món Huyền khí, gồm cách, đao, vỏ. Cũng bởi vì chuyện Sênh Man giết con thủ sông, nên hồn phách nàng dần sinh oán khí, Huyền khí cùng oán khí giao thoa giữa thiên địa, âm dương hòa hợp, ngưng tụ thành khí đục, khí ấy lại sinh ra thất tình lục dục, liền có Sa Bà ô trọc*.
(*ô trọc: ý chỉ sự nhơ nhuốc)
Sa Bà lại sinh ra vạn vật, thế là có heo chó dê bò, có người, có thế gian thương linh.
Thần Phật không hoen ô uế, vốn sẵn lẽ trời, diệt nhân dục, không sống tại cõi Sa Bà, dùng Nộ hỏa Bi thang làm ranh giới, ẩn cư tại Vĩnh Tịnh Thế Giới.
Chỉ là không một ai biết được, Nộ hỏa Bi thang đến cùng là ở đâu.
Có người nói nó ở cùng trời cuối đất, có người lại nói nó ở ngay dưới chân chúng sinh.
"Nói bậy." Đề Đăng đột nhiên mở miệng, "Nếu như Sênh Man thật sự chủ động giết con, thì sao lại sinh ra oán khí được? Nếu như có oán khí thật, thì tại sao vẫn luôn đợi dưới đáy sông, chẳng lẽ chỉ vì một lời thề vứt đi?"
Chưa nói dứt câu, đã bị Tạ Cửu Lâu dùng một tay bịt miệng.
Khương Xương không hiểu gì, Đề Đăng đen mặt trừng Tạ Cửu Lâu.
Hắn làm như không thấy, thấy Đề Đăng không nói nữa, mới thả miệng y ra, lại gõ xuống bụi cây bên cạnh mình hai lần.
"Ngươi đang làm gì thế?" Khương Xương dở khóc dở cười.
"Tập tục ở quê." Tạ Cửu Lâu lật mặt nhanh như lật sách, hơi mất tự nhiên giải thích, "...... Trẻ nhỏ nói lời bất kính với Quỷ Thần, phải nhanh chóng gõ xuống đất hai lần, nói cho quỷ thần biết rằng không biết không có tội, xin đừng trách phạt y."
Khương Xương càng cảm thấy buồn cười hơn: "Ngươi tin cái này?"
Tạ Cửu Lâu nói thẳng: "Ta không tin."
Đề Đăng lầm bầm: "Quỷ Thần có nghe được đâu."
Tạ Cửu Lâu lại gõ thêm hai lần.
Đề Đăng lặng lẽ hừ một tiếng, xong y lại bĩu môi một cái, cũng không nói gì thêm.
"Vậy là ngươi thật sự đưa Niếp Niếp đi là vật tế?" Tạ Cửu Lâu lại hỏi Khương Xương.
Khương Xương lúc này mới nói tiếp chuyện ban nãy: "Ban đầu...... Ta định như vậy."
Hắn một đường hộ tống Thiên Sư và Niếp Niếp đi đến núi độ ách, bây giờ nhớ lại, vẫn không khỏi cảm khái đường đến Lôi Âm quá xa. Đi cả ngày lẫn đêm, trèo đèo lội suối, mất một tháng trời vẫn chưa đến nơi.
Đưa mắt nhìn còn một đoạn đường cuối cùng, băng qua dòng sông này, bọn hắn sẽ đến nơi.
Ngày đó ở bến đò, hắn vừa nhìn thấy nữ nhân kia, cho dù chưa nói một câu nào, không biết một chút gì, hắn đã lập tức biết được người nọ là mẫu thân của Niếp Niếp.
Cô xách đao, lội bộ đuổi theo trăm ngàn dặm, mặt mũi dơ bẩn, chân trần áo thủng, băng mưa vượt gió, đổi lại một tấm thân nát bươm.
Cô nhìn chằm chặp hắn, không biết đôi mắt ấy đã phả khóc cạn bao nhiêu giọt lệ, các vết cắt trên mặt như đang kêu gào "Trả con gái lại cho ta".
Những hết lần này tới lần khác cô đều không nói, vừa mở miệng câu đầu tiên chính là: "Ta đã giết cha nó."
Còn nói: "Gạo và thịt ta ăn không hết. Ngươi đi cùng ta về nha đi, ta trả lại ngươi, một hạt cũng không thiếu."
Lần nhẫn tâm nhất trong đời này của Khương Xương chính là lần đó.
Hắn hời hợt đáp: "Nhóc con ở chỗ ngươi mới có cái giá đấy, giờ người đã ở trên tay ta, còn lâu mới có cái giá đó. Ngươi đòi, thì ta đây cũng ra giá vậy, giá chính là móng tay trong xác vỏ đạn, mười đời nhà ngươi trả nổi không?"
Cô gào to xách đao bổ về phía hắn.
Chưa đi được hai bước, đã bị tinh binh lợi khí cản lại.
Khương Xương rủ mắt xuống thấy cô, đợi cô cạn kiệt sức lực rồi, mới đi qua ngồi xuống, dùng lời lẽ khuyên nhủ: "Ngươi nghĩ ta mua nàng để làm gì? Ta mời nàng tới làm đại tiểu thư! Hiện giờ chỉ là tạm thời đưa nàng vào miếu nuôi dưỡng vài năm, đừng nói là làm nô hay làm tỳ, ngay cả làm ni cô cũng không cần! Được cho ăn ngon uống sướng, sao lại để ngươi mang đi được?! Lúc ta đón nàng về, cả đầu đầy rận đủ nấu ra một nồi cháo! Chẳng bằng ngươi buông tay đi, để nàng được sống tốt một chút! Ngươi không tin? Ngươi không tin thì ngươi lên thuyền cùng ta, nhìn xem có phải ta muốn đưa nàng vào miếu nuôi không. Chỉ cần ngươi đừng nhận lại nàng, đừng để nàng nhìn thấy ngươi thì ngươi muốn làm gì cũng được. Ta cũng không thích nhiều lời, đợi nàng lớn thêm một chút, ta sẽ đón nàng hồi phủ, để nàng chân chính làm đại tiểu thư. Chính ngươi tự ngẫm lại đi, cái danh nương này, ngươi có làm nổi hay không."
Niếp Niếp quả thật được đưa đến ngôi miếu trên đỉnh núi.
Nàng ở trong miếu làm tiểu tỷ, còn mẫu thân vô danh xuề xòa của nàng thì làm ni cô quét tước bên ngoài miếu, ngày Tam Phục* vẫn trùm khăn che kín mặt mũi, người khác hỏi cái gì cô cũng lắc đầu, mạo xưng là một người câm điếc hầu cạnh cổ tháp thanh đăng suốt bấy nhiêu năm liền.
(*Ngày Tam Phục: là ngày nóng nhất trong năm)
Niếp Niếp tuổi ngày một lớn, Khương Xương vẫn hằng nhớ mong nàng, nếu không phải đường lên sơn miếu quá xa, thì chắc một năm hắn sẽ tới thăm nhiều hơn hai lần.
"Có lẽ cách của Thiên Sư quả thật hữu dụng, từ khi đưa Niếp Niếp vào miếu, thân thể của muội muội ta xác thực ngày càng tốt, tuổi tác tăng dần, quanh năm suốt tháng nó cũng chưa từng sinh bệnh. Đụng ngã chỗ nào, thì trên thân cũng không hề bị bầm tím, ngay cả đau đầu cảm vặt, nó cũng chưa từng bị." Khương Xương thở dài một cái, trong mắt đều là hối hận không sao tả nỗi, "Ta vốn tưởng rằng là do Niếp Niếp thay nó vào miếu tích đức, Phật Tổ phù hộ, nên thân thể nó mới mạnh khỏe như thế. Mãi cho đến trước sinh thần mười sáu tuổi của Niếp Niếp, ta mới phát giác ra, không phải là như thế."
Khi đó, thời gian Niếp Niếp trở về càng ngày càng gần, Khương Xương cũng càng thêm bất an, càng thêm do dự liệu mình có còn thật sự muốn mang nàng đi làm lễ tế Sênh Manh không rõ sống chết hay chăng. Sông Võng Nhiên thì có hay nhưng Phật Sênh Man thì không biết, chỉ có điều dưới sông là thú ăn xương, cứ về đêm bọn chúng liền trồi lên mặt nước. Không có tường thành che chở, người ngoài đút đầu vào là chịu chết.
Hắn tới miếu sớm hơn một tháng, khó khăn đón Niếp Niếp xuống núi, tìm người trang điểm cho nàng.
Nữ nhi độ mười sáu tuổi, dù có trang điểm thế nào thì đều trông hoạt bát mơn mởn, ăn diện thêm một chút, quả thực xinh đẹp không gì sánh bằng.
Khương Xương dẫn Niếp Niếp đến một quán trà, bao hết cả lầu, bảo Niếp Niếp ngồi xuống, hắn vẽ cho nàng một bức tranh màu.
Tiểu cô nương lớn như vậy nhưng mới lần đầu mặc váy, đi trên đường không biết đã xoay bao nhiêu vòng, đến quán trà còn tung tăng nhảy nhót. Vất vả lắm mới chịu ngồi yên, nở nụ cười ngây ngô với hắn.
Khương Xương hỏi nàng có đói bụng không, nàng sớm đã mơ màng, gật gật đầu, rồi lại lập tức lắc đầu, bảo là ca ca họa trước đi, họa xong hẵng ăn cơm.
——"Vậy ngươi đừng lộn xộn."
——"Ta không động."
Vẽ tranh phải vẽ từ phát họa đến chi tiết, trước hết Khương Xương vẽ khuôn, sau đó mới họa từng chi tiết nhỏ, Niếp Niếp nói sẽ bất động, thì thật sự không động đậy gì, ruồi bay muỗi cắn, nàng cũng chỉ khẽ cắn môi rồi thôi.
Cha nàng nói đầu óc nàng không thông minh, lúc Khương Xương không nhìn nàng thì nàng vẫn thành thành thật thật bất động, không hề lí la lí lắc.
"Lúc ấy ta vẽ đến nhập thần, không hề phát hiện ra chỗ nào không đúng. Đợi đến khi Niếp Niếp gọi ta......"
Khương Xương định nói sắp xong rồi.
Nàng vẫn ngồi ở đó, một ngón tay cũng không dời nửa phân.
Chỉ là đau, trên mặt đau rát. Nhưng cũng khô hô đau một tiếng nào. Thoạt đầu, chỉ là đột nhiên đau một cái, nhưng cảm giác từng chút từng chút rơi xuống mặt, nàng cảm tưởng như mình đang rơi xuống hầm băng, cơn giá buốt qua đi, cả khuôn mặt lại nóng bừng tựa lửa đốt.
Niếp Niếp đau đến nín thở, đau đến nỗi không nhịn được, mới nho nhỏ kêu một tiếng: "Ca ca, ta đau."
Khương Xương giương mắt, cả khuôn mặt Niếp Niếp nổi kên từng cục mũ to nhỏ khác nhau, từng cục nổi liên tiếp nhau, giống như phát ban, mủ trồi từ dưới da lên, không bao lâu sau liền bắt đầu xì mủ chảy xuống.
Niếp Niếp đau đến bụm mặt ngã trên mặt đất lộn nhau, vừa khóc vừa gọi, đợi đến khi Khương Xương gọi đại phu đến, nàng đã đau đến không biết trời trăng mây đất gì nữa.
"Ta giật tay Niếp Niếp ra, đại phu xem xét, chỉ nói một câu." Trong mắt Khương Xương ánh nước, hắn dùng tay che mắt, thấp giọng lặp lại, "Không còn dùng được...... Khuôn mặt này, xem như hủy......"
Đề Đăng lặng im lắng nghe, hỏi: "Bức họa đó, chính là cái ngươi dán trên nóc phòng Niếp Niếp?"
Khương Xương gật đầu, xoa xoa khóe mắt: "Ta không tin tà, muốn dẫn nàng về thành Tu Du. Ở đó có đại phu giỏi, nhất định có thể trị hết cho Niếp Niếp."
Lại thêm một tháng lộ trình, trong lúc đó vết thương cuat Niếp Niếp nhiều lần tái phát, không chỉ trên mặt, có khi trên người, tay chân cũng hầu như vô duyên vô cớ bỏng rộp lên, một đường chạy về nhà, toàn thân Niếp Niếp đã không còn chỗ nào lành lặn.
"Lúc nàng đau đến không chịu nỗi đã hỏi ta: 'Ca ca, có phải ta sắp chết không?' , ta bảo sao lại nói thế, Niếp Niếp của chúng ta nhiều đức nhiều phúc, nhất định sống lâu trăm tuổi." Khương Xương hít mũi một cái, tự giễu nói, "Khi đó ta mới ý thức được, ta căn bản không thể nào đưa Niếp Niếp đến sông Võng Nhiên chịu chết. Mỗi một vết đau trên người nàng ta đều ước rằng mình có thể đau thay nàng, thì sao có thể đưa nàng đi chịu chết."
Khương Xương vừa trở về đã đi vấn an lão gia và phu nhân trước, sau đó mới báo tin rằng mình đã đón tiểu cô nương mười ba năm trước trở về —— Đoạn đường này gióng trống khua chiêng, muốn giấu diếm cũng không được. Bởi vì Niếp Niếp thương tích đầy mình, nên hắn nói xong thì nhanh chóng đưa nàng đi điều trị, nếu như trị không hết, chỉ sợ sẽ không chống đỡ đến ngày đi đến sông Võng Nhiên.
"Sau đó ta đi thăm muội muội của ta." Giọng nói của Khương Xương dần trầm xuống, ánh mắt cũng trầm theo, "Ta nhìn thấy, nó đang đứng trong phòng, cuốn tay áo lên cao, cầm lấy một ngọn nến...... nhỏ lên trên tay."
Coi một hồi, hắn vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Muội muội của hắn, xưa nay nghĩ là làm, ai có thể đoán được giờ khắc này trong lòng nàng đang bàn tính chuyện gì.
Khương Xương gọi nha hoàn bên ngoài vào, hỏi tiểu thư đang làm gì ở trong.
Nha hoàn nhìn xuyên qua cửa sổ, sớm đã nhìn nhiều thành quen: "Tháng trước đại tiểu thư không cẩn thận làm đổ giá nến trong từ đường, một loạt ngọn đèn nóng hổi ngã hết trên lên mặt, lúc ấy mọi người trong nhà bị dọa sợ, chỉ e là mắt của ngài ấy sẽ bị hỏng đui, vừa dỗ dành bảo ngài ấy đừng lấy tay bụm mặt, nào ngờ vừa gỡ tay ra, trên mặt không hề có bất kỳ tổn thương nào. Vẫn chưa hết, một tháng qua, ngày nào tiểu thư cũng tự làm mình bỏng, nhưng vẫn không hề bị thương. Lão gia và phu nhân thấy không có việc gì, nên cũng tùy ngài ấy."
"Khi đó ta mới biết được......" Hai mắt Khương Xương đỏ bừng, "Ta mới biết được...... tất cả đau khổ Niếp Niếp gánh chịu, đều là thứ mà muội muội ta phải nhận."
——
Tạ Cửu: Phỉ phui cái miệng *Phuỵt phuỵt phuỵt"
Đề Đăng: ??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip