Chương 14

"Ta xông vào giật lấy nến trên tay nàng, nàng định nổi giận thì phát hiện ra là ta, liền hỏi ta trở về khi nào, một đường trở về có bình an hay chăng. Những câu này ta đều không đáp, chỉ tức giận quát nàng, nói cho nàng biết chân tướng nàng không hề hay, giận dữ mắng nàng máu lạnh bạc tình bạc nghĩa, còn nói nàng từ nhỏ đã như thế, dù có thiện dẫn lương dạy cũng khó mà sửa đổi bản tính."

Khương Xương nói, "Ta nhìn thấy chút vui vẻ dành cho ta trong mắt nàng chậm rãi tan thành mây khói, cuối cùng không nói lời nào ngồi trên giường. Chờ ta nói xong, nàng sớm đã chết lặng, nói với ta: 'Tai họa của ta, chưa từng cần kẻ nào tới chặn giúp. Người khác có cản cũng chẳng cản nổi. Chê khen là người ngoài, phúc họa thuộc về ta. Thứ ta nên nhận, ta sẽ nhận, nếu ta không nhận được, ta cùng họa sống chết gắn liền. Nếu nàng ta quả thật giúp ta cản lại, thì đó là mệnh của nàng ta, ta không thương hại.' "

"Thế là ta lập tức hiểu rõ, cả hai muội muội của ta, đều không cần ta giúp. Ta cũng giúp không được, cũng không xứng để giúp."

Khương Xương trở lại, cánh tay của Niếp Niếp quả nhiên lại xuất hiện thêm vết thương mới. Vết thương cũ còn chưa lành, da thịt cơ hồ bét nhầy.

"Nàng nằm trên giường, vì bị thương mà không nhìn ra được diện mạo ban đầu. Nghe thấy ta tiến vào, vừa khó khăn chợp mắt đã tỉnh dậy, cũng không biết là bị đau tỉnh, hay bị ta đánh thức." Hắn cúi đầu cười nói, "Tính tính Niếp Niếp rất tốt, tỉnh dậy không quấy khó, cũng không nổi giận, vừa thấy người đến là ta, nàng liền đưa tay về phía ta, gọi ca ca. Ta ôm nàng vào trong ngực, nghe nàng nói chuyện. Mặt của nàng đã bị hủy, chỉ có đôi mắt vẫn xinh đẹp như xưa. Nàng gối đầu lên đùi ta ngủ, ta nhìn nàng rồi thầm nghĩ rằng, nàng ngoan quá đi mất, mới mười sáu tuổi đầu, trừ ba năm ăn cỏ, mười ba năm thanh đăng, sao lại phải đi chịu chết chứ? Phật cũng chẳng nỡ để nàng làm tế phẩm, đúng chứ?"

"Ngươi đưng tự dát vàng lên mặt mình quá." Đề Đăng lên tiếng cắt ngang, "Không quả quyết, nhu nhược bất nhân. Ngay từ đầu, người đi tìm thế mạng cho muội muội chính là ngươi, gạt người không biết rõ chân tướng cũng là ngươi, xảy ra chuyện giận chó đánh mèo trách cứ nàng cũng là ngươi. Ngươi không hiểu rõ muội muội ruột của mình, thậm chí còn không chống đỡ thay nàng, tất cả đều là ngươi; Tình cảm giữa ngươi và Niếp Niếp cũng đâu thành trong một sớm một chiều, sớm biết nàng sẽ chết, thì sao mười ba năm qua không mang nàng đi trốn? Cuối cùng lại tạo cho mình cái cớ rằng muội muội của mình là kẻ không tim không phổi, nhìn thì giống như không đành lòng, đáng ra ngươi phải phát hiện ra sớm hơn. Kết quả là quang minh chính đại nói được hai câu, thì tổn thương vẫn để Niếp Niếp chịu. Đây là điểm quá đáng thứ hai của ngươi. Bất kể là Niếp Niếp hay là muội muội của ngươi, nhận phải người như ngươi làm ca ca, quả thực bất hạnh."

Khương Xương cũng không phản bác: "Ngươi nói nửa chữ cũng không sai. Trận đại họa này chính là một tay ta cất lên, cho dù ta không phải chủ mưu, nhưng cũng là đồng lõa. Đáng tiếc lúc ta ý thức ra được việc này, thì đã trễ. Chỉ đành cố hết sức cứu vãn cục diện. Nhưng đây cũng chính là việc mà ta...... hối hận nhất đời này."

Tạ Cửu Lâu chợt hỏi: "Nương của Niếp Niếp thì sao?"

Ánh mắt Khương Xương chấn động, hồi lâu không nói tiếng nào, đợi một lát sau mới cất giọng lên: "Các ngươi biết...... người gà* không?"

(*Người gà: nghĩa trên mặt chữ, là người cắm đầy lông gà)

Lúc chuyện Niếp Niếp bị thương đột nhiên xảy ra, khi đó Khương Xương chưa kịp quay lại miếu thì đã trực tiếp mang người đi. Lúc đó hắn chỉ quan tâm Niếp Niếp, căn bản không hơi đâu để ý đến vị mẫu thân lúc nào cũng có thể phá hư kế hoạch của bọn họ. Đợi đến lúc nữ nhân kia chẫm rãi phát giác ra, thì hắn sớm đã mang Niếp Niếp về thành Tu Du.

Hắn biết cô sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra, rồi đuổi theo.

Hắn cũng biết, dựa vào một mình cô đơn thương độc mã, không có viện trợ, đường núi xa xôi, cô không đuổi kịp.

Dẫn Niếp Niếp đi, chuyện này sớm không được mà muộn cũng không xong, Khương Xương nắm chặt thời gian, vào đêm trước sinh thần mười sáu tuổi của Niếp Niếp, hắn mang nàng bỏ trốn.

"Ta thì có thể đi bao xa? Ta một thân công tử thành Tu Du, sinh ra có quý tịch*, đi đến đâu cũng rêu rao." Khương Xương nói, "Niếp Niếp bị thương, quấn băng đầy người, nhưng ít ra có thể đi bộ. Ta bảo nàng hãy đi hướng ngược lại với ta, ta đi một bên, nàng đi một bên khác, nàng chưa từng ra khỏi cửa, người trong nhà sẽ chỉ đâm đầu đi tìm ta, cứ nghĩ tìm được ta sẽ tìm ra nàng."

(*Quý tịch: hộ tịch của giới quý tộc.)

Quả thật mấy ngày sau hắn liền bị bắt lại, lão gia giận dữ, nhốt hắn vào địa lao. Sau đó tường sắt rọi lên ánh mắt mơ màng, hắn lại không biết được tình hình bên ngoài thế nào.

"Ca ca công tử của ngươi được nuôi trong nhà kỹ quá nên không biết rằng...... không biết rằng...... nữ nhi không có quyền hành trong tay, thì dù đang an khang thịnh thế đi chăng nữa, lưu lạc một mình bên ngoài cũng khó mà giữ được mạng, huống hồ ngươi còn mới mấy tuổi đầu?"

Niếp Niếp chạy một mạch, nàng vẫn nghe lời ca ca, ngay cả tại sao mình phải chạy cũng không biết. Ca ca của nàng bảo nàng chạy, thế là một bước chân nàng cũng không dám dừng, chạy đến mức vết thương toàn thân rướm máu mưng mủ, chạy đến khi hôn mê nơi núi đồi hoang vu.

Còn mẫu thân luôn luôn bị bỏ chậm lại một bước của nàng, cô vẫn đang trên đường ráo riết tìm nàng, tay không tấc sắt, tránh một kiếp lại nghênh một kiếp, thẳng đến khi bọn đạo phỉ dồn nữ nhân này vào đường chết, cô lại được một thương gia trong thành cứu, rơi vào đường trở thành thiếp thất của ông ta, kể từ đó cũng dừng bước trên con đường kiếm con mờ mịt vô vọng.

Hôm đó cô đang ngồi trên kiệu nhỏ dạo phố xá sầm uất, vô tình gặp phải gánh xiếc người gà mà bách tính dân gian thích xem nhất, nghe nói sư phó của gánh xiếc đi đến rất nhiều nơi, chỉ dừng lại nơi này vài ngày, nên gã muốn vội vàng đi đến nơi phồn hoa hơn kiếm tiền.

Lão gia nhà cô biết rõ cô đang ưu sầu uất ức vì không tìm được con gái nên đã đặc biệt dùng tiền xin sư phó xiếc gà đến hoa viên biểu diễn, lại thả rèm châu cho cô, để cô ngồi sau rèm quan sát.

Đó là một người gà bị rút lưỡi, cũng giống như phần lớn đồ chơi trên đời, tìm một đứa nhỏ có thể trạng nhỏ gầy, sau khi lột sạch da thì dùng nước sôi hoặc dầu nóng, cũng có thể dùng những cách quất đánh khác, nhằm lột sạch da của người bình thường rồi đợi tới khi lớp da trên người nát rữa, chảy máu rót mủ, nhân lúc dịch nhờn nhầy nhụa chảy đầy toàn thân thì cắm lông gà vào, là có thể mang đi diễn xiếc.

Người gà này lớn hơn bình thường rất nhiều, may mà cả người gầy trơ xương, nên nhìn cũng không to cao là bao.

Khi lão sư phó uống nhiều sẽ nhếch miệng cười toe toét nói với người ngoài —— Đôi khi sẽ nói kẻ này là gã nhặt được, có khi lại nói kẻ này là gã mua lại từ tay người què, tóm lại là trời sinh làm dân đen diễn xiếc gà: Lúc gã vừa nhận được tới tay, đã không cần gã phí sức lột da, không biết kẻ này bị bệnh gì, từ mặt cho đến chân, không phải bỏng thì là sẹo, da thịt nát rữa.

Gã đoán, người mời gã đến biểu diễn là một gia đình giàu có, nên muốn chau chuốt cho người gà kia một chút. Thế là, mới nửa đêm đã nóng lòng thay lông cho người gà, đổi một bộ lông hoàn toàn mới cho nó. Người gà kia đau đến mức khản giọng kêu ét ét khó nghe kinh khủng, lưỡi nó vốn đã bị gã rút mất, tiếng kêu bị đao cùn cứa rống suốt một đêm.

Sáng ra gã đã được dẫn vào trong vườn, đang luyện tay thì nghe nói lão gia phu nhân tiểu thư và di nương đều tới hết rồi, dưới mái hiên các nha hoàn và sai vặt cũng vây quanh thành một vòng xem náo nhiệt, thế là lập tức tranh thủ thời gian bày trận, đang thầm nghĩ hôm nay quả là có điềm tốt mà.

Sư phó đang vui đùa, chợt nghe thấy tiếng khóc la đau thấu tâm can truyền đến từ phía sau bức rèm trên lầu gác tầng hai ở phía Tây. Tiếng khóc vô cùng thảm thiết, tiếng kêu gào đớn đau, ai nghe thấy cũng đều kinh hãi rơi lệ, người phía sau bức rèm gào khóc tựa dã thú, từng tiếng thét dài liên tục, ngỡ như nỗi đau rạch phá trời cao.

Có người lao xuống từ sau rèm, nhào về phía người gà, cô ôm chặt nó vào trong ngực, ngửa mặt nhìn trời rồi khóc thét, không một ai kéo cô ra được, không bao lâu sau, cô ôm người gà khóc tới ngất đi.

Trong lòng lão gia đã đoán được hơn phân nửa, sai người đưa sư phụ này một số tiền lớn, lại kéo đến một bên đe dọa một phen, xong mới sai người đuổi gã đi.

Cổng lớn như thế, ở trong thành cũng coi như nhân vật có mặt mũi, tùy tiện mua một người gà đã là chuyện hoang đường, sao có thể tuyên bố ra bên ngoài đó là nữ nhi của thiếp thất nhà mình được chứ.

Một tháng đó, vết thương của Niếp Niếp đã đỡ hơn, nhưng tuổi tác nàng đã lớn, lưu lại trong phủ, che che giấu giấu, với tính tình của nương nàng, cô sẽ sẵn lòng đưa Niếp Niếp rời đi, chứ không để nàng chịu ủy khuất như này, nhưng nếu gả nàng đi, thì phải tìm đâu ra chỗ nào bằng lòng cưới nàng?

Vừa vặn không bao lâu sau liền có người vui vẻ tới đưa tin, nói rằng thành kế bên có một lão gia giàu có đang muốn mua thiếp, nhưng vị thiếp này cũng không thể tùy tiện mua, mà phải xét ngày sinh tháng đẻ, thời đại chào đợi, tốt nhất là phù hợp hết yêu cầu của bọn họ.

Người trong nhà sau khi nghe ngóng được, Niếp Niếp dưới gối di nương không phải giống y chang mô tả sao.

Nguyên lai là phụ thân của Khương Xương không tìm ra người, chuyện tìm ra tế phẩm đến sông Võng Nhiên cũng lửa sém lông mày, thế là một mặt sai người đi tìm Niếp Niếp, một mặt lại đi tìm nha đầu trong phủ có mệnh cách giống đại tiểu thư thế mạng.

Nương của Niếp Niếp nghe thấy nữ nhi nhà mình có nơi thu nhận, lại còn là một phủ đệ giàu sang, tự nhiên vui vẻ hẳn lên, lại nghe nói lão gia nhà mình đã sớm đi dò hỏi, hai bên nhà cũng đã quyết định, thế là quan tâm chuyện khác.

——"Làm thiếp phòng thứ mấy?"

——"Nhất phòng."

Nhất phòng, cũng không tệ.

——"Nhà chồng bao tuổi?"

——"Gần năm mươi."

Hơi lớn chút.

——"Lão gia ở đâu?"

——"Nhà nào đó trong thành Tu Du."

Nàng bỗng nhiên ngã ngồi xuống.

—— Ngươi nghĩ ta mua nàng để làm gì? Ta mời nàng tới làm đại tiểu thư!

—— Ta cũng không thích nhiều lời, đợi nàng lớn thêm một chút, ta sẽ đón nàng hồi phủ, để nàng chân chính làm đại tiểu thư.

Sao lại khéo như thế? Sao làm đại tiểu thư của thành Tu Du thì cũng phải trùng ngày sinh tháng đẻ với Niếp Niếp của cô thì mới được?

Nương nàng lớn chừng này tuổi, ngay cả chữ còn không biết đọc, nhưng chỉ bằng trực giác của người làm mẹ, cô lập tức hiểu rõ đây là số mệnh mà Niếp Niếp tránh không được.

Trốn cũng vô dụng, cô đã nghĩ thông suốt, chỉ cần một khi Niếp Niếp còn sống trên cõi đời này, thì sẽ luôn có một sợi dây thừng dắt con cô vào lồng.

Mười mấy năm trước thì đề phòng trượng phu đưa con mình cho người khác đổi lấy cơm canh, mười mấy năm sau lại đề phòng người ngoài trói tay đưa con đi tế Quỷ Thần. Sau sự việc người gà bị lột da mai danh ẩn tích, hậu quả của việc mẫu tử nhận nhau chính là trở thành bia ngắm mà người người tìm kiếm.

Đường nào cũng là đường chết.

Phòng thiên phòng địa, khổ mà cô gái cô phải chịu, vẫn không sao phòng hết.

Trong đêm, cô may cho Niếp Niếp một chiếc váy. Nữ nhi của mình lớn từng này tuổi vẫn chưa được mặc váy, chí ít thì cô chưa từng thấy nàng mặc váy.

Niếp Niếp ở trong phòng cầm váy xoay vòng, xoay xoay lại an tĩnh trở lại, không biết nàng đang suy nghĩ gì.

Cô hỏi Niếp Niếp: "Con đang nghĩ gì?"

Niếp Niếp "A A" hai tiếng, chấm nước trà viết hai chữ lên mặt đất "Ca ca".

Cô nhớ kỹ hai chữ này, sau đó quay về thêu lên khăn, nâng đến trước mặt phu nhân hỏi chữ này có nghĩa là gì, phu nhân nói cho cô biết, cô lại đến trước mặt Niếp Niếp hỏi: "Con muốn gặp ca ca?"

Niếp Niếp gật đầu.

Cô lén dẫn Niếp Niếp đến bờ sông Võng Nhiên, giục nàng lên chiếc thuyền gỗ nhỏ, rồi đưa cho Niếp Niếp một hộp bánh ngọt: "Đói thì ăn đi. Đợi thuyền qua sông, con ngủ một giấc tỉnh dậy, sẽ gặp được ca ca."

Cô đưa mắt nhìn về phía con gái đang trôi xa, nhìn Niếp Niếp mở hộp bánh ăn bánh ngọt, nhẹ nhõm cười một tiếng, thả người nhảy vào sông.

Hàng ngàn hàng vạn thú ăn xương dưới ​​đáy sông vọt tới

-

"Ngày lão gia nghênh thiếp, một chiếc kiệu nhỏ nâng Niếp Niếp tiến vào trong phủ của chúng ta." Khương Xương trầm giọng nói, "Nhưng ta biết, người tới không phải Niếp Niếp, khi đó Niếp Niếp đã bị mẹ nàng hạ độc chết trên sông Võng Nhiên."

"Vậy người được gả tới là ai?" Tạ Cửu Lâu hỏi.

"Ta không biết." Khương Xương lắc đầu, "Là quái vật khoác bộ da Niếp Niếp."

Hắn nói: "Ngày đó ta vẫn còn bị giam ở địa lao, bọn họ sợ ta sinh sự, muốn đợi khi đưa Niếp Niếp làm tế phẩm rồi mới thả ta ra. Khi mặt trời lặn, Thiên Sư chạy tới tìm ta, nói với ta rằng lễ tế đã thành, giờ chỉ còn đợi đón Niếp Niếp vào phủ thôi. Đây không phải chuyện ngược đời sao? Niếp Niếp thế mà không vào phủ trước, lại đi tế tự? Hắn còn nói tế tự đã thành, vậy tám chín phần mười, Niếp Niếp đã chết. Thứ được đón vào phủ......"

"Là Sênh Man." Đề Đăng tiếp lời hắn chưa nói xong, "Sênh Man ở dưới đáy sông, tìm được thân thể phù hợp, bỏ lại trạng thái hư vô của Niếp Niếp dưới đáy sông, còn nàng thì đi ra."

"Ta cũng nghĩ như vậy." Khương Xương gật đầu, "Nhưng ta không hiểu, vì sao nàng trăm phương ngàn kế như thế, cứ nhất quyết phải là cơ thể Niếp Niếp thì mới được. Người khác không được?"

Đề Đăng không nói, chỉ hỏi: "Nương của Niếp Niếp nghĩ rằng nàng đã bị thú ăn xương giết, thứ lưu lại trong cảnh Vô Định cùng lắm chỉ là một sợi thần thức. Ngươi thì sao? Sao ngươi lại tới được đây? Hơn nữa còn là còn sống?"

Khương Xương thở dài: "Lúc Thiên Sư đến địa lao nói chuyện với ta, ta liền nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng kêu thảm liên miên. Cơ hồ chỉ trong chốc lát, toàn bộ phủ đệ đều tràn ra mùi máu tươi, nồng đến mức ta ở dưới địa lao che mũi vẫn còn nghe được. Ta nghĩ rằng chúng ta đã bị diệt môn."

Hắn vốn muốn ngồi tại chỗ chờ chết, bên ngoài tiếng bước chân đều chạy về phía này, Thiên Sư vừa đẩy cửa, vừa hô "Nương nương" vừa nói: "Trong địa lao còn có một ......"

Không nghĩ tới cửa mới mở được một nửa, giọng nói của Thiên Sư im bặt dừng lại, bị một cỗ tà khí cắt đứt yết hầu.

"Ta cứ nghĩ ta sẽ gặp phải vị 'Nương nương' kia—— Có thể chính là Sênh Man nương nương, nào biết đợi hồi lâu, trong khe cửa chui tọt vào một sợi khói đen."

Thoạt đầu nhìn như chỉ có một tia khói, sau đó càng lúc càng nhiều, khói đen cơ hồi sắp tràn ngập toàn bộ địa lao.

"Nó tụ ở trước mặt ta......" Khương Xương nhớ lại, nở nụ cười, "Sau đó nó mở to mắt, kêu một tiếng với ta. Ta biết, đó là Niếp Niếp."

"Thế là nàng lập tức đưa ngươi đến đây?"

"Không chỉ có ta, còn có tất cả mọi người bị giết ...... Bao gồm cả tòa phủ mà nương nàng gả làm thiếp."

Đề Đăng hiểu rõ: "Những người bị cuốn vào cảnh Vô Định ngoại trừ ngươi ra, thì những người còn lại đều giống như bọn ta, bị Niếp Niếp giết chết rồi quên mất chuyện mình chết như thế nào."

Khương Xương ngầm thừa nhận.

"Đây cũng là lý do, ngươi không muốn nương nàng gặp nàng?" Tạ Cửu Lâu suy nghĩ nó, "Nương nàng chỉ nhớ được việc mình giết Niếp Niếp, mà quên đi chuyện phía sau?"

Khương Xương giải thích nói: "Nương nàng đến nơi này, thật ta cũng không biết sự tồn tại của Niếp Niếp, chỉ nghĩ rằng Niếp Niếp đã chết. Chỉ là vào một ngày nọ, ta vô ý để cô bắt gặp, bám theo một đoạn đi đến tận đây, coi nghe thấy ta gọi Niếp Niếp ở trong sân, liền vọt ra. Thái độ ta đối xử với cô, là do không còn cách nào khác. Cô cũng đâu thật sự cần phải xin lỗi Niếp Niếp? Người nên xin lỗi Niếp Niếp chính là ta. Nhưng ta cũng không thể để cô trông thấy bộ dạng này của Niếp Niếp được. Đến lúc đó cô nhớ lại hết thảy, thì chút thần thức còn sót lại ở đây cũng sẽ biến mất sạch sẽ."

Đề Đăng hỏi: "Vậy mấy thứ bài trí trong phòng Niếp Niếp là gì?"

"Giả thần giả quỷ thôi."Khương Xương cười, "Người bình thường khi nhìn thấy bài trí của căn phòng, tấm gương kia, bức họa kia, quan tài kia, có hiếu kỳ cách mấy thì cũng sẽ dừng bước, đâu có ngờ gặp phải dạng người như các ngươi đây, không sợ Quỷ Thần."

"Vậy gõ ngăn tủ thì sao?"

"Gõ ngăn tủ?" Khương Xương sững sờ, tiếp theo giật mình nói, "Cái kia......"

Hắn có hơi ngượng ngùng nói: "Trước kia ta hay chơi trốn tìm với nàng, ta tìm không thấy, nàng trốn cũng mệt, nên gõ ngăn tủ, để ta mau chóng tìm ra. Ban ngày...... Đoán chừng nàng nghĩ ngươi là ta......Muốn chơi trốn tìm với nàng."

Tạ Cửu Lâu nghe thấy vậy nhất thời nhịn không được, rủ mắt xuống lén lút hé miệng cười, lúm đồng tiền ở má phải như ẩn như hiện dưới vầng sáng của đèn Vĩnh Tịnh, bị Đề Đăng nhìn một cái, lập tức thu lại nụ cười.

Đang nói, đống cỏ phía sau lưng ba người vang lên tiếng xột xoạt.

Liếc mắt nhìn, mẫu thân của Niếp Niếp chậm rãi bước ra, thần sắc gần như chết lặng.

Khương Xương hoảng hốt, đèn lưu ly trên tay kém chút rơi xuống đất, hên mà được Tạ Cửu Lâu chụp lại được.

Hắn há to miệng, muốn nói gì đó, chỉ nghe thấy mẫu thân của Niếp Niếp nói: "Ngươi cho ta ôm nàng một cái đi."

Tay đã duỗi tới, Khương Xương do dự chốc lát, trên mặt lộ vẻ không đành lòng, nhẹ nhàng đưa Niếp Niếp tới.

Có lẽ Niếp Niếp đã ngủ sâu, bốn tay giao nhau, lực tay truyền sang phía nương, nàng cũng thuận thế lăn vào trong ngực cô.

Cô ôm Niếp Niếp ngồi xuống, dùng khuỷu tay đỡ đám khói đen, một tay khác nhẹ nhàng vỗ vỗ, vừa vỗ vừa hát:

"Bàn chân bàn, bàn ba năm. Hàng Long hổ, hệ ngựa vượn.

Tâm như nước, khí như bông. Không làm thần tiên làm thánh hiền.

Điều cây chổi ương, cái chổi ương, thẳng làm phồn nhánh dài vạn trượng.

Giữa bầu trời nhật nguyệt song treo kính, từng nhà đều thanh tịnh.

Chàng nghịch mấy vóc, lật thuyền ngược lại đà mà,

Trên thế gian hạ vô thường thế, nhà ta chó lớn sao sinh si?

Sao sinh si?"

Hát hát một hồi, cô liền biến mất.

Niếp Niếp ngủ trong bụi cỏ, không gặp lại mẫu thân trong giấc mộng say.

-

Tạ Cửu Lâu nghe đến say mê, rốt cục vừa quay đầu lại, bỗng nhiên phát hiện Đề Đăng đã biến mất.

Đang định đứng dậy đi tìm, thì đột ngột thấy nơi xa đã dấy lên đại hỏa trùng thiên, càng cuống hơn, xách chân muốn phóng vào trong lửa, ai ngờ chớp mắt tiếp theo, Đề Đăng liền chạy về phía hai người bọn họ.

"Làm cái gì đó?!" Tạ Cửu Lâu nắm chặt cánh tay y, vội vàng hỏi.

Đề Đăng còn chưa kịp đáp, ánh lửa phía bên kia đã dùng tốc độ không hề bình thường lao về phía này.

Khương Xương ôm chặt Niếp Niếp, hô lên với bọn họ: "Theo ta!"

Bọn họ phi nhanh đến bến đò trên bờ sông, Khương Xương lại đẩy bọn họ lên thuyền, rồi đưa Niếp Niếp cho Đề Đăng: "Đi mau! Đừng lên bờ! Có thể đi ra hay không, phải nhìn vào tạo hóa của các ngươi!"

Đề Đăng ôm Niếp Niếp ở trong vòng tay, Tạ Cửu Lâu thoáng nhìn qua, cứ cảm thấy nàng đã nhỏ hơn lúc trước rất nhiều.

Khương Xương chặt đứt dây thừng, đẩy thuyền ra, nhất thời bọn Đề Đăng liền cách bờ ngày một xa.

Tạ Cửu Lâu đưa tay: "Ngươi không lên hả?!"

Khương Xương nhìn về phía sau một chút, hắn quay đầu lại, chỉ lui không tiến, đứng yên trên bãi sông, lắc đầu.

Lấy Khương Xương làm mốc, đại hỏa kéo dài ra sau lưng hắn vài dặm, chẳng mấy chốc sẽ vọt đến dưới chân hắn.

Đoán chừng là do ánh lửa quá chói mắt, Niếp Niếp vừa đúng lúc tỉnh dậy, chỉ ở trong ngực Đề Đăng trố mắt một hơi, liền giương nanh múa vuốt lao về phía bên bờ.

"Không được đi." Đề Đăng bắt lấy nàng, lạnh lùng đe dọa, "Ca ca ngươi bảo ngươi không được phép qua đó."

Trong ngực vang lên tiếng khóc.

Thuyền cách xa bờ.

Thế giới bị đại hỏa thiêu thành một màu, Khương Xương vây mình trong ngọn lửa, liệt thế hừng hực, vạn vật thành tro, tử vật lụi tàn, dường như không thể đốt ra thêm một lớp sương mù dày đặc nào nữa.

"Cũng coi như chết có ý nghĩa."

Đề Đăng vươn người đứng thẳng giữa thuyền, y phục xám xanh tung bay trong gió, y đang ngóng nhìn bờ sông lẩm bẩm, nơi cuối tầm mắt chợt trông thấy Khương Xương quỳ xuống, hắn đang không ngừng dập đầu bái lạy về phía này.

Cứ bái, cứ bái, trán đập ra máu mà hắn vẫn bái như cũ.

Bái đến khi biển lửa mênh mông, thiên địa không còn ánh sáng.

——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip