Chương 15
Tạ Cửu Lâu chợt tỉnh dậy từ trong cảm giác ngạt thở dữ dội, mở mắt ra trông thấy bầu trời đang lúc chiều tà, bên tai mơ hồ nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Hắn dần thích ứng với ánh sáng, nhưng vẫn nằm trên mặt đất, chỉ nghe xem thanh âm truyền tới từ hướng nào, xong rồi quay đầu sang trái, liền thấy bên bờ sông cách đó không xa có hai người đang nhóm lửa.
Người đứng chắp tay có vóc dáng cao to, khoác một bộ cẩm bào thêu màu sáng, bên hông buộc một dải thắt lưng Bát Long làm bằng vàng, trên cổ đeo một sợi dây chuyền làm bằng tơ lụa, mặt dây chuyền ngọc lục bảo khảm hình Phượng Hoàng, tóc dài được búi cao, dùng mấy bím tóc nhỏ cố định ở sau ót, giữa mi tâm đính một viên ngọc xanh viền bạc khảm Khổng Tước, đôi mắt trời sinh chứa tình, mi thanh mục tú, thần thái phấn chấn, một thân phú quý phô trương đến chói mắt, trông như một mỹ nam tử ở dị vực. Lúc này đang cố chấp xếp cây quạt ngọc, thỉnh thoảng còn ghen ghét quạt vài cái vào nhúm lông vũ đỏ chót trên búi tóc của người kế bên.
Hạc Đỉnh Hồng đang không nhóm lửa được, vốn đã bực bội sẵn ngồi nhìn một đống củi ước trước mắt, trên đỉnh đầu còn có một kẻ ăn mặc như ông chủ chẳng thèm quan tâm chuyện gì, cứ vung trái vung phải quạt vào tóc mình, hắn tránh cũng vô dụng, sở trường của đối phương là càng tránh càng lấn tới, đang định phát cáu lên, thì nghe thấy phía bên kia gọi một tiếng: "Sở Không Dao."
Hai người không hẹn mà cùng dừng lại, quay đầu trông về phía Tạ Cửu Lâu.
"Tỉnh rồi à?" Sở Không Dao mỉm cười hỏi.
Tạ Cửu Lâu không đáp, nhìn quanh bốn phía: "Đề Đăng đâu?"
"Đề Đăng?" Hạc Đỉnh Hồng nghe vậy, mới nhìn sang phải của Tạ Cửu Lâu tìm, "Vừa nãy y còn đang......"
Đúng lúc hắn đang nói, thì nghe thấy tiếng ho khan truyền đến từ sau gốc cây đại thụ ở đằng xa.
Tạ Cửu Lâu quay đầu nhìn lại, lập tức trông thấy bên dưới tán cây lộ ra một góc y phục màu xám xanh.
Hắn không hỏi nữa mà đứng dậy đi qua phía bên kia, quả nhiên trông thấy Đề Đăng đang ngồi dưới tán cây, quần áo trên người cũng ướt, cỏ vẻ y bị thấm lạnh, sắc môi tái nhợt, vẻ mặt mỏi mệt nhìn chằm chằm vào ngụm khói đen dưới chân.
Tạ Cửu Lâu cởi áo khoác trên người xuống quấn chặt Đề Đăng lại: "Chuyện này là sao?"
"Giận ta đấy." Ngữ khí của Đề Đăng nhàn nhạt, giọng nói nhẹ bẫng mất sức, "Ta vừa mới tỉnh, liền trông thấy nàng ngoi đầu lên khỏi sông rồi muốn lặn lại xuống dưới, nên cũng đuổi theo sau bắt nàng, nếu không nhờ ta mang ca ca của nàng ra dọa một trận, thì e là nàng không chịu vào bờ đâu. Thế mà khi trầy trật lên được bờ, nàng lại giận ta xong bỏ chạy, ta đành lập tức đuổi theo sau, rồi đứng đây canh chừng nàng."
Niếp Niếp quay lưng về phía Đề Đăng, dù y có nói thế nào, nàng cũng không nhúc nhích.
Tạ Cửu Lâu ngẫm ngẫm, thế rồi hắn bước sang ngồi xổm bên cạnh Niếp Niếp, che miệng nói gì đó với nàng, Niếp Niếp nhìn hắn, xong rồi nhảy vào trong ngực hắn.
"Đi thôi." Tạ Cửu Lâu ôm Niếp Niếp trở về, đỡ Đề Đăng đứng dậy.
"Ngươi nói gì với nàng thế?" Đề Đăng hỏi.
Tạ Cửu Lâu nói: "Ngươi không cần quan tâm."
"Nàng rất nghe lời ngươi." Đề Đăng khó chịu, vung tay Tạ Cửu Lâu ra, y nói dứt câu thì bước nhanh đi, bỏ lại hai người ở phía sau.
Niếp Niếp ngẩng mắt nhìn Tạ Cửu Lâu, rồi lại nhìn Đề Đăng, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Hạc Đỉnh Hồng hái được vài quả dại, đưa cho bọn hắn ăn đỡ đói, Tạ Cửu Lâu chọn vài quả chín mọng, ngồi xổm bên dòng suối nhỏ rửa sạch, một nửa đưa cho Niếp Niếp, một nửa đưa cho Đề Đăng.
Vài quả nhét vào đám khói đen trong tay Tạ Cửu Lâu, một lát sau nó lại nhả hột ra.
Niếp Niếp ngóng trông nhìn Đề Đăng, chớp mắt tiếp theo liền bị y lạnh mặt nhét đầy quả vào.
Sở Không Dao thấy mới lạ, giơ quạt ra muốn sờ nàng, bị Tạ Cửu Lâu ngăn lại: "Đi thôi."
Hắn cũng không giận, hứng thú nói: "Thứ này là gì?"
"Không phải thứ." Tạ Cửu Lâu đưa tay đợi Niếp Niếp nhả hột ra, "Nói ra rất dài dòng...... Đúng rồi, ngươi ra ngoài lúc nào thế?"
Sở Không Dao nói: "Đi sau ngươi không bao lâu."
Tạ Cửu Lâu cảm thấy hắn làm xằng: "Ngươi ra ngoài làm gì?"
Sở Không Dao chỉ cười: "Vậy ngươi ra ngoài làm gì?"
Chỉ một câu nói đã làm cho ánh mắt của cả Đề Đăng và Tạ Cửu Lâu lóe lên, bốn người ngồi quanh đống lửa, cục diện rơi vào yên lặng.
Tạ Cửu Lâu không được tự nhiên chuyển lời: "Ngươi qua sông bằng cách nào?"
"Giẫm lên thú ăn xương qua." Sở Không Dao cầm gậy gỗ đút vào ngọn lửa, "Chỉ bằng mấy thứ trong sông, sao cản được ta."
Nói xong còn chọc tức nhìn hai người bọn họ, ý muốn nói là "Ai bảo ngươi không dẫn theo ta đi cùng."
Hạc Đỉnh Hồng ở bên cạnh không hiểu gì nhưng cũng lạnh lùng chế giễu một tiếng: "Sở nhị công tử là nhân vật cỡ nào, đâu ai dám trêu chọc ngươi."
Ý cười của Sở Không Dao vẫn không giảm, hắn nghiêng mắt quét qua, nói với Đề Đăng: "Bằng hữu của ngươi không chào đón ta."
Đề Đăng không tiếp chiêu: "Bằng hữu của ta không chào đón ngươi, đâu phải hôm nay ngươi mới biết."
Hạc Đỉnh Hồng và Sở Không Dao không hợp nhau, kẻ trước là từ khi đặt chân vào Vô Giới đã hạnh họe với Sở Không Dao, ba trăm năm qua vẫn như thế, mọi người ngồi đây sớm đã nhìn riết thành quen, chỉ là bàn về nguyên nhân, thì không ai biết —— Một phần là vì từ trước đến nay Đề Đăng đều không hề để ý đến chuyện bên ngoài, chưa từng can thiệp hỏi đến ân oán của người khác. Một phần là vì Tạ Cửu Lâu và Hạc Đỉnh Hồng cũng chỉ là sơ giao, không thể hỏi sâu. Còn hỏi Sở Không Dao, thì vị này cũng chỉ biết lắc đầu nhún vai, khoát tay bảo không biết, chỉ nói là trước khi mình vào Vô Giới, chưa từng gặp Hạc Đỉnh Hồng bao giờ, sao có thể gây thù chuốc oán được chứ?
Đến cùng chuyện là như thế nào, chỉ có một mình Hạc Đỉnh Hồng biết thôi.
"Nói đi cũng phải nói lại, sao ta không nhớ mình lên bờ thế nào nhỉ."Tạ Cửu Lâu nhìn Đề Đăng, "Sao vừa tỉnh lại đã nằm sẵn trên bờ?"
Hạc Đỉnh Hồng mỉm cười nói: "Làm sao lên được hả? Ngoại trừ hai bọn ta cứu ra thì còn có cách nào để lên nữa?"
Hắn nói: "Lúc ấy Đề Đăng bị kéo xuống, ngươi không biết chui từ đâu ra cũng nhảy xuống theo. Ta đứng trên bờ đợi một hồi, mà vẫn chẳng thấy ai lên, chỉ thấy Sở Không Dao đang giẫm nước đi tới, ta nói chuyện này với hắn, thế là bọn ta cùng nhảy xuống vớt các ngươi lên. Đặt lên trên bờ hôn mê nửa ngày trời, không bao lâu sau thì Đề Đăng tỉnh lại. Ta đang lom khom kiếm củi, chỉ nghe thấy y lại tủm một tiếng nhảy xuống nước tiếp, không bao lâu sau y ngoi lên bờ cầm theo một đám khói đen, sau đó thì ngươi tỉnh lại."
Đề Đăng đột nhiên hỏi: "Ngươi nói bọn ta chỉ hôn mê nửa ngày?"
"Đúng vậy."
"Chỉ một lát ngươi liền vớt chúng ta lên bờ?"
"Không sai."
Tạ Cửu Lâu nói: "Xem ra một ngày một đêm chúng ta trải qua trong cảnh Vô Định, chỉ mất nửa ngày trên dương gian."
Đề Đăng cúi đầu không nói gì, Tạ Cửu Lâu lại thoáng thấy lòng bàn tay phải dưới áo của y bất tri bất giác bị nhuộm đỏ một mảnh.
Hắn lập tức bước qua xem xét tay Đề Đăng, đúng là chẳng biết đã bị rạch một đường lớn từ bao giờ, từ hổ khẩu xuôi dọc theo bàn tay, rồi vắt ngang nguyên lòng bàn tay, máu tươi ở miệng vết thương đã đóng vảy, có lẽ không phải mới bị đây thôi.
"Bị rạch hồi nào?" Tạ Cửu Lâu hỏi, hắn giương mắt nhìn lên, liền bắt gặp ánh mắt sừng sờ của Đề Đăng đang nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, vẫn là thần thái nhất quán nước đổ đầu vịt không nghe lọt lỗ tai, thấy thế hắn càng quạu hơn, nghiêm nghị nói, "Bị rạch một đường to đùng như thế, sâu hơn chút nữa là gân cũng đứt, vậy mà không thấy đau?"
Âm lượng cao hết cỡ, khiến Hạc Đỉnh Hồng và Sở Không Dao cùng im lặng nhìn sang, Đề Đăng cũng hoàn hồn lại, y phát giác ra hắn đang không vui, cũng bất giác ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt của Tạ Cửu Lâu, nghĩ ngợi một hồi, lại đưa tay đến trước mặt hắn, một bộ dáng ngươi nói cái gì thì là cái đó, nói: "Đau."
Cơn tức của Tạ Cửu Lâu vừa định phát tác thì bị chặn lại.
Hắn không giận được nữa, chỉ hừ mạnh một tiếng, trầm mặt xé ra một đoạn vải sạch trên y phục, gấp gọn rồi bịt miệng vết thương lại cho Đề Đăng. Tay thì vẫn băng, nhưng khóe miệng thì vẫn nhấc: "Suốt ngày không biết đang suy nghĩ cái gì, làm chuyện gì cũng như thể quan trọng hơn mạng mình. Đây là biết rõ trong lòng sẽ luôn có người quan tâm ngươi thay ngươi mà. Để ta xem ta mà đi rồi, còn ai thèm quản ngươi bị thương lớn nhỏ nữa hay không."
Đề Đăng biết nhìn thời thế, không kêu một tiếng để mặc hắn nạt.
Niếp Niếp nháy mắt quan sát sắc mặt của Tạ Cửu Lâu, nhích về bên cạnh Đề Đăng.
Mắt thấy sắc trời đã chập tối, Hạc Đỉnh Hồng và Sở Không Dao, một kẻ là chim không ăn khói lửa, một kẻ nghiện sạch sẽ, hai kẻ này đi gom củi chẳng được mấy cây đốt được. Đề Đăng và Tạ Cửu Lâu đành vào rừng kiếm củi, lúc trở về trông thấy Hạc Đỉnh Hồng đang ngồi xếp bằng trên hòn đá lột da thỏ: "Vừa đúng lúc, đốt lửa nướng mấy con thỏ này, ăn xong thì vào thành thôi."
"Vào thành?"Tạ Cửu Lâu ngồi xuống cạnh hắn, cùng hắn lột da thỏ, "Ai nói với ngươi lúc này còn có thể vào thành?"
"Vào thành còn phải chọn thời điểm hả?"
"Nói ngươi là chim thì ngươi thật sự không xem mình là người luôn." Sở Không Dao đong đưa cây quạt tới, "Chưa nói tới việc trong thành có lệnh cấm đi lại ban đêm hay không, mấy người chúng ta, tùy ý bóc đại một người đi đến trước cửa thành, có thể báo ra được hộ tịch à? Hai người các ngươi thì ta không biết, nhưng ta và Ngũ Lăng Vương đã là người chết ba trăm năm trước rồi, sách sử còn ghi rõ lắm, không giả được đâu."
Hạc Đỉnh Hồng càng nghe càng mơ hồ: "Ngũ Lăng Vương?"
Tạ Cửu Lâu ngắt lời: "Được rồi. Vậy thì tối nay chúng ta tạm ở đây một đêm, đốt lửa lớn một chút, phòng dã thú. Sáng mai hẵng nghĩ biện pháp vào thành Tu Du. Vào được thành Tu Du......"
Tạ Cửu Lâu bỗng dưng trầm mặc.
Vào được thành Tu Du rồi, thì hắn còn có thể đi theo y không?
Hạc Đỉnh Hồng không phát giác ra bất thường, chỉ lo đưa thỏ cho Tạ Cửu Lâu nướng, nhìn quanh tứ phía: "Chấp nhận? Làm sao chấp nhận? Ngủ trên đất hả?"
Sở Không Dao hỏi: "Không ngủ trên đất được?"
Hạc Đỉnh Hồng bĩu môi: "Ta không ngủ trên đất."
Vừa cứng vừa ướt, làm sao mà ngủ.
Đề Đăng ngồi ở nơi cách xa lửa nhất, tay thò ra ngoài hong khô áo chàong của Tạ Cửu Lâu, rồi y sờ sờ, giũ sạch, lại mặc vào người mình, thờ ơ nói: "Trước năm ta mười tám tuổi, đều ngủ trong lồng."
Vừa thốt ra câu này, ba người bên kia đều an tĩnh lại, đồng loạt nhìn về phía y.
Đề Đăng điềm nhiên như không có việc gì, cũng không thèm nhìn bọn họ, chỉ buộc lại áo choàng cho mình, vừa buộc vừa nói tiếp: "Vừa thấp vừa chật, lưng và chân đều không thể duỗi thẳng, chỉ có thể ôm đầu gối ngồi ngủ, hoặc là ngồi xổm ngủ. Đổi qua đổi lại như thế—— vì ngủ lâu một tư thế sẽ không thoải mái. Khi đó giấc mơ mà ta mơ nhiều nhất chính là được thả ra ngoài ngủ trên mặt đất, một đêm thôi cũng được, để ta được duỗi thẳng chân ngủ, dù có chết trong mơ ta cũng cam lòng."
Tất cả mọi người nghe thấy đều sửng sốt, Tạ Cửu Lâu cũng không ngoại lệ.
Hồi lâu sau, Hạc Đỉnh Hồng khó khăn nói: "...... Thật sao?"
Đề Đăng mỉm cười nghiêng người nhìn qua: "Giả đấy."
Hỏi lại: "Bây giờ đã có thể ngủ trên đất chưa?"
Hạc Đỉnh Hồng nghẹn họng, cúi đầu một lát, lại nẩng đầu nói: "Ta nói người như ngươi sao mà kỳ quái thế không biết, ngày thường miệng lưỡi nửa thật nửa giả, nói càng thật thì càng là giả, khiến người ta nhìn không thấu mà. Chỉ vì muốn kêu ta ngủ trên mặt đất, mà ngươi phí công bày vẽ một trận. Ta đây không tin ngươi nữa."
Bên kia Tạ Cửu Lâu và Sở Không Dao đều cúi đầu chẳng nói chẳng rằng gì, tự có suy nghĩ riêng.
Thỏ đã được nướng chín, vẫn như trước đưa thịt cho Niếp Niếp ăn trước, đợi nàng ăn no rồi, còn dư lại bao nhiêu bọn họ mới ăn.
Lúc ăn, thì không tránh khỏi việc tìm chuyện để nói.
Đầu tiên là Hạc Đỉnh Hồng hỏi: "Các ngươi bị Niếp Niếp kéo xuống, vậy làm sao lên được thế? Niếp Niếp đưa lên hả?"
"Không phải." Tạ Cửu Lâu nói tiếp, "Lúc ở dưới nước, ca ca của Niếp Niếp đã thẳng thắn mọi chuyện với bọn ta, Niếp Niếp cũng bị vây ở dưới đáy sông không lên được, lần duy nhất đi lên chính là lần hoán đổi thân thể với Sênh Man, chỉ sợ là sau lần đồ thành đó nàng cũng bị giam cầm, bằng không ca ca của nàng sẽ không nói câu 'Ra ngoài chết cũng coi như giải thoát'. Dù thân thể bọn ta ở trên bờ, nhưng thần thức lại bị Niếp Niếp vô ý kéo vào cảnh Vô Định, lúc ấy còn chưa biết trong đó có trận kỳ hỏa, đốt rụi cảnh Vô Định, bọn ta cũng nhờ vậy mà thoát thân."
"Kỳ hỏa?"
Tạ Cửu Lâu gật đầu: "Ngọn lửa kia quả thật kỳ quái, chẳng biết là kẻ nào đốt nữa, nếu là bình thường thì phải cần đến cả bó đuốc, ca ca Niếp Niếp cũng từng đốt lửa rồi —— Nấu cơm cũng cần phải nhóm lửa mà, chẳng phải sao? Thế nhưng chưa từng thấy hắn có thể đốt phá huyễn cảnh bao giờ, ta có cảm giác thứ có thể đốt được ngọn lửa to chừng ấy, nhất định không thể nhìn thấy bằng mắt thường."
"Đốt phá huyễn cảnh......" Sở Không Dao thì thào lặp lại, chợt nhìn thẳng vào ánh mắt Tạ Cửu Lâu, trăm miệng một lời, "Lửa Quan Âm?"
Hạc Đỉnh Hồng nhìn trái nhìn phải: Đề Đăng hoàn toàn không muốn góp vui vào đề tài này, chỉ cúi đầu ăn thịt, Tạ Cửu Lâu và Sở Không Dao cứ như cùng nhau ngầm hiểu ra chuyện gì đó, nhưng không nói tiếp.
Hắn hỏi tiếp: "Lửa Quan Âm? Các ngươi đang nói cái gì thế?"
Sở Không Dao quay đầu lại thuận miệng giải thích: "Ngươi có từng nghe qua Tiên thiên thần và Hậu thiên thần chưa?"
Đối với chuyện này, Hạc Đỉnh Hồng ngược lại có nghe được vài câu loáng thoáng: "Tiên thiên thần, mở mắt tại Vĩnh Tịnh Thế Giới, nhận tinh hoa đất trời, sinh ra làm Thần. Hậu thiên thần, gồm ba huyền pháp cách, lưỡi đao, vỏ đao tu luyện tới cảnh giới tối cao nhất ở cõi Sa Bà, sau đó thoát tục hồng trần, phi thăng thành Thần tại Vĩnh Tịnh Thế Giới, nhưng suy cho cùng vẫn là thân thể của người phàm...... Cơ mà đây không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao? Mấy trăm năm qua cũng đâu có người nào trong cõi Sa Bà có thể phi thăng thành Thần ở Vĩnh Tịnh."
Sở Không Dao không tranh luận, chỉ thuận miệng nói tiếp: "Ba ngàn Thần Phật tại Vĩnh Tịnh Thế Giới, Tiên thiên thần tất nhiên nhiều hơn Hậu thiên thần, mà Quan Âm Vô Tướng lại là một người đăng phong tạo cực nhất trong dàn Tiên thiên thần. Nghe đồn y thoát thai từ lửa giận Bi Thang, được đúc thành từ cốt nhục bị đánh rơi của Phật Sênh Man ở trong ao, vì da thịt toàn thân ngâm trong lửa giận của ao Bi Thang nên có oán khí cực lớn, trong vòng một đêm y đã đem tất cả Hậu thiên Thần Phật kéo vào ao Bi Thang đúc ra xương cho mình, lại đánh vỡ cả hai ao, hòa Nộ Hỏa và Bi Thang lại làm một, luyện ra một giọt cam lộ duy nhất trên thế gian làm máu cho chính mình, trước khi Quan Âm Vô Tướng hoàn thành bước cuối cùng thì đã bị các Nhân Phật khác phát hiện ra, bọn họ liền giội vào ao chữ vạn (卍) trong kinh Phật, từng chữ từng chữ đè lên gân cốt mới trấn áp được oán khí của Quan Âm, tước đi ký ức của y, trợ giúp y xuất thế dưới hình hài Thần. Cũng bởi vì thế, trong giới Nhân Phật từng lưu lại một câu châm ngôn, "Cõi Sa Bà hình thành tại Sênh Man, Quan Âm Vô Tướng hình thành tại Sênh Man mà cũng ngoài Sênh Man, đại họa trên thế gian, không phải Vô Tướng thì không thể độ thoát. Cho nên máu của Quan Âm Vô Tướng có thể đốt rụi cõi hư vô, thiêu oán sát, diệt tham sân, một giọt có thể đốt cháy trăm ngàn dặm, nếu như Quan Âm xả thân nhảy vào biển lửa, thì có thể phá hủy toàn bộ cõi Sa Bà."
Hạc Đỉnh Hồng cái hiểu cái không, chỉ hỏi cái mình muốn biết: "Các ngươi cảm thấy ngọn lửa kia là Quan Âm đốt?"
Vậy thì Quan Âm cũng khá rảnh.
Không chỉ rảnh, mà còn dư máu nữa.
Tạ Cửu Lâu từ chối cho ý kiến: "Cảnh Vô Định vốn là nơi hư vô, ngọn lửa lại có thể đốt phá từ bên trong, có khi là Quan Âm từng để lại một giọt máu ở đấy cũng không biết chừng."
Nói đến đây, Niếp Niếp cũng canh đúng thời gian ngáp một cái. Âm thanh dù không lớn mấy, nhưng cũng đủ khiến mấy người bọn họ chú ý.
Sở Không Dao vỗ vỗ tay: "Cũng nên nghỉ ngơi rồi. Lão Tạ với ta đi tìm mấy nhánh dây leo, bện lại thành giường cho Đề Đăng và mọi người ngủ, khi ngủ cũng thoải mái hơn chút."
Tạ Cửu Lâu đồng ý định đứng dậy đi cùng, liền bị Đề Đăng ở phía giữ chặt tay, lòng bàn tay bị y cào nhẹ vài đường.
Hắn bừng tỉnh sáng suốt hẳn ra, nắm tay thành quyền che miệng vội ho một tiếng: "Đề Đăng...... Không cần. Để ta với y đi, cho dễ tiêu."
Sở Không Dao đưa mắt quét qua, cười nói: "Vậy cũng được."
——
Đề Đăng: Ta không ngủ giường, ta ngủ Tạ Cửu 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip