Chương 16 - H
Niếp Niếp đã dựa vào người Hạc Đỉnh Hồng ngủ say.
Đề Đăng đi trước không nói lời nào, chỉ cắm đầu đi về phía cánh rừng tối đen như mực
Hạc Đỉnh Hồng hỏi: "Ngươi đi làm gì?"
Y cũng không đáp. Sau khi đi vài bước, Tạ Cửu Lâu sờ mũi một cái, chắp tay cúi đầu đuổi theo sau.
Hai người một trước một sau không nói gì đi cùng nhau một đoạn đường, rừng đã vào sâu, bóng cây um tùm lờ mờ phủ xuống đất, đi thêm về phía trước, quả thật là một ánh trăng cũng không có.
Đề Đăng thả chậm bước chân, y càng bước càng chậm, thẳng đến khi sau lưng đột nhiên truyền đến một lực mạnh bắt lại đầu vai y, sau đó lại đẩy lùi y về phía sau. Trong nháy mắt, Đề Đăng như bị gió thổi dính lên trên cây, lưng vừa chạm vào thân cây, Tạ Cửu Lâu liền đè người lên, vây Đề Đăng lại giữa mình và thân cây, cái bóng cao lớn phủ trùm lên người y. Hắn cúi đầu xuống, không hề lưu tình chặn môi Đề Đăng.
Dưới cây tiếng hít thở dần nặng nề, Đề Đăng bị ép ngửa cổ lên hôn, y âm thầm co lại một chân, đầu gối như có như không cọ sát thứ giữa háng Tạ Cửu Lâu.
Tạ Cửu Lâu dịch mặt ra xa dừng lại, thở lấy hơi, nhếch môi nuốt một ngụm nước bọt, lại bắt lấy tay Đề Đăng, lạnh giọng hỏi: "Làm cái gì đó?"
Đề Đăng chỉ mặc cho hắn nắm, xương cổ tay bị nắm đau cũng không kêu, dùng đôi mắt chứa vài ánh trăng nhỏ vụn nhìn về phía Tạ Cửu Lâu, nói: "Trên người ta không thoải mái."
"Chỗ nào không thoải mái?"
"Ngươi nói xem chỗ nào không thoải mái?"
Tạ Cửu Lâu nheo mắt lại, hàng mi dưới mắt cũng rủ xuống một cái bóng dài, con ngươi khép hờ, như sơn màu mực, cũng không nói lời nào nhìn chăm chằm Đề Đăng.
Đề Đăng nín thở nhìn hắn, tay còn vịn vai của hắn, ánh mắt lẫm liệt, không chịu bại trận.
Chớp mắt không khí lặng ngắt như tờ, chòm mây cuộn nửa, che khuất chiếc lưỡi liềm chẳng sáng là bao trên cao.
Tạ Cửu Lâu chợt dán chặt vào người Đề Đăng, để Đề Đăng ụp mặt lên ngực hắn, mình thì ngửa đầu lên ngọn cây. Hai tay vẫn giữ nguyên sau lưng Đề Đăng bảo vệ y, lúc này thoáng động, đưa tay gỡ quần Đề Đăng ra. Sau một khắc, hắn liền ngồi xổm người xuống, vén vạt y phục của Đề Đăng, chui vào háng y.
Mặt mày Đề Đăng hãy còn bình tĩnh, bỗng nhiên giữa hai chân có thêm một người, từ trong vạt áo thuận chân sờ lên, sờ đến dưới bụng Đề Đăng, y thở hắt ra một hơi, lập tức đứa tay chống lên thân cây sau lưng, chỉ sợ đứng không vững sẽ ngã.
Đôi tay kia lại mò lên trên, hổ khẩu kẹp lại hai bên eo y rồi bất động, giữ chặt Đề Đăng xong, tiếp theo dưới thân liền có tiếng ngậm mút.
Trên mặt Đề Đăng sớm đã không giữ nổi nét bình tĩnh, y nhíu chặt lông mày, nhắm mắt cắn răng, vỏ cây sau lưng cũng sắp bị y cào ra kẽ tay.
Cách lớp áo y vươn tay đẩy đầu vai Tạ Cửu Lâu, vậy mà kẻ bên dưới không lùi còn tiến tới, ngậm chặt y vào, nuốt sâu hơn.
Đề Đăng hơi cong người, không nhịn được khẽ kêu một tiếng, lại đẩy hắn: "Tạ Cửu......"
Lúc này Tạ Cửu Lâu mới mò lấy một chân của Đề Đăng, để y dựa sát vào hắn, rồi hắn nhắm mắt lại lắng nghe từng tiếng rên rỉ của Đề Đăng khi được hắn mút vào, hai tay bóp chặt bắp đùi của Đề Đăng rồi nhấc bổng y lên, Đề Đăng ôm lấy gáy hắn, được bồng trong ngực nên y còn cao hơn cả hắn.
"Sâu quá......" Đề Đăng ngửa thẳng cổ, khó nhọc nói, "Ngươi đừng vội."
Vừa mới nói xong, hai chân y quặp lại bên eo Tạ Cửu Lâu chợt cuộn tròn, Đề Đăng được ôm chặt hơn bắt đầu chuyển động.
"Có nóng hay không?" Tạ Cửu Lâu hỏi.
Đề Đăng dựa lưng vào cây, bị nhấp lên nhấp xuống, hoa mắt váng đầu: "Bên dưới lạnh."
"Vậy chỗ nào nóng?"
Đề Đăng liền thả một tay xuống, thò vào trong vạt áo bị Tạ Cửu Lâu vén lên, sờ đến hình xăm: "Chỗ này nóng."
Tạ Cửu Lâu nghiêng đầu thuận mắt nhìn xuống: "Bên ngoài hay bên trong?"
Đề Đăng thở không ra hơi, dựa ót vào cây, mặt trăng trong mắt cũng lắc lư qua lại.
Tạ Cửu Lâu hỏi cái gì, y liền trung thực đáp cái nấy: "Ta chỉ cảm thấy nóng bên ngoài."
"Ta lại cảm thấy là bên trong." Ánh mắt Tạ Cửu Lâu hướng lên phía trên, nhìn yết hầu đang nhô lên của Đề Đăng, rồi đến chiếc cằm nhọn, chiếc mũi cao, còn có cặp mắt mơ màng bị hắn làm cho mất tiêu cự.
Hắn hung ác tăng thêm lực, Đề Đăng liền hé miệng, tiếng thở cùng tiếng rên treo hết ở bên miệng, làm thế nào cũng không chịu nhả ra, ngay cả đôi lông mày y cũng không thèm giãn, chỉ càng cau chặt thêm.
"Bên trong nóng." Tạ Cửu Lâu dùng sức, nhếch miệng lên, ánh mắt lại vô cùng quyết đoán, "Không tin ngươi sờ thử đi."
Đề Đăng cãi lại hắn: "Ta không sờ."
Còn nói: "Ngươi chậm một chút."
"Ngươi sờ thì ta sẽ chậm một chút."
"Ta không sờ."
Tạ Cửu Lâu liền đem chỗ giao hợp của hai người đâm ra tiếng vang lớn.
Đề Đăng đột nhiên nghiêng người ôm hắn, dán thái dương của hai người vào nhau: "Tạ Cửu, chậm một chút."
"Vậy ngươi sờ đi."
"......"
Lại một lát sau, tiếng vang càng thêm dày đặc càng thêm chói tai.
"...... Tạ Cửu."
Tạ Cửu Lâu không quan tâm.
"Tạ Cửu." Đề Đăng ôm cần cổ sớm đã túa đầy mồ hôi của hắn.
Tạ Cửu Lâu vẫn không lên tiếng.
Nửa ngày sau, nơi hai người giao hợp nhẹ nhàng có một bàn tay vươn đến.
Ngón tay của Đề Đăng thon dài, lành lạnh, lòng bàn tay cẩn thận từng li từng tí, sờ lên mình, lại sờ Tạ Cửu Lâu, lúc rời đi trên ngón tay dính đầy nước, ướt nhẹp cả lòng bàn tay, nước xuôi dọc theo cánh tay chảy ướt tay áo.
Cũng ngay vào lúc đó, y bị Tạ Cửu Lâu thúc sâu mất sạch sức lực, không còn hơi đâu nói nhảm nữa.
Dù ngày thường Tạ Cửu Lâu rất nuông chiều Đề Đăng, nhưng chuyện phòng the hắn lại vô cùng thô bạo. Càng không để Đề Đăng muốn gì được đó. Chỉ cần Đề Đăng có biểu hiện không thoải mái, hắn sẽ càng ngang ngược hơn, trên giường làm, dưới giường cũng làm, đầu giường làm xong lại lôi xuống cuối giường làm tiếp, đây là chuyện thường hay xảy ra trong một đêm. Cơ mà hết lần này tới lần khác Đề Đăng lại là một người giỏi chịu đựng, ngày thường y như cái hủ nút dùng gậy tre cũng không cạy ra được nửa chữ từ miệng y, lúc trên giường y càng không chịu thua. Đến khi Tạ Cửu Lâu làm quá đáng, thì cùng lắm y chỉ nói đúng hai câu "Không được" và "Không muốn" —— Cơ mà nói ra ngược lại còn khiến Tạ Cửu Lâu hào hứng hơn.
Có lần Tạ Cửu Lâu vô tình bắt gặp Đề Đăng đang sờ mặt dây chuyền trên ngực đến xuất thần, thế là hắn ra ngoài tìm Sở Không Dao uống rượu giải sầu, uống quá trời quá đất, lại không sao say nổi, mấy ngụm rượu vàng còn đúng lúc giội cho lòng ghen tuông của hắn chạm đỉnh, khi trở về liền đè Đề Đăng xuống, chẳng hề quan tâm đến nặng nhẹ. Dù là dạng người như Đề Đăng, có bị xuyên xỏ cách mấy y cũng cắn chặt răng không lên tiếng, nhưng đêm đó y bị hắn đâm đến mức phải mở miệng kêu thành tiếng, giãy dụa rên cả một đêm. Sang ngày hôm sau, Đề Đăng không thể xuống giường được, nói cũng không ra hơi, y mơ màng ngủ cả ngày.
Vào giữa đêm hôm đó, Sở Không Dao vì chuyện của hai người nên cũng đi đến tẩm điện, nghe thấy động tĩnh bên trong, hắn đã trực tiếp quay ngược trở về, ngay cả cửa cũng chưa kịp gõ. Sáng ra gặp Tạ Cửu Lâu, cho dù từ trước tới giờ hắn chưa từng nhúng tay vào gút mắc của hai người bọn họ, nhưng cũng không nhịn được khuyên một câu: "Biết ngươi yêu Đề Đăng, nhưng ít nhiều gì cũng nên bớt bớt lại chút. Không vì cái gì cả, chỉ đơn giản vì y thôi. Chưa nói đến chuyện thân thể Đề Đăng vốn ốm yếu, dù có đổi thành một người khỏe gấp mười lần y, cũng không chắc sẽ chịu nổi việc bị ngươi hành hạ cả đêm như thế."
Tạ Cửu Lâu bị nói đến mức xấu hổ, trở về dỗ dành y uống nước, Đề Đăng mệt mỏi tỉnh lại, ngồi dậy, chăn mền tuột xuống, trên thân không có một chỗ nào lành lặn.
Tạ Cửu Lâu sợ y bị cảm lạnh, liền choàng y phục lại cho y, rồi đưa nước tới: "Hôm qua có đau không?"
Đề Đăng khát vô cùng, chỉ lắc đầu, uống một lần hai cốc nước.
Uống xong, y trả cốc lại cho hắn, đầu mắt mơ màng lại muốn ngủ tiếp.
Tạ Cửu Lâu đỡ y nằm xuống, đang định rời đi, thì nghe thấy tiếng ngáp dài nhỏ nhẹ trong chăn: "Lần sau tốt xấu gì, cũng nên để cho ta nghỉ ngơi một lát."
Nhưng mà lúc cương lên rồi thì nghỉ ngơi cái gì nữa, Tạ Cửu Lâu đã sớm ném câu này lên chín tầng mây.
-
"Còn có chỗ nào nóng không? Hay còn chỗ nào lạnh không? Hay vừa nóng vừa lạnh, ngươi nói ta nghe xem nào." Tạ Cửu Lâu vẫn đưa đẩy không ngừng, Đề Đăng đã bị hắn đâm đến mất lực, y khom lưng, tựa đầu bên gáy hắn.
Chốc lát sau, lòng bàn tay chầm chậm dán sát vào mạch đập trên cổ Tạ Cửu Lâu, lòng bàn tay y vuốt ve hầu kết của hắn, rồi đến mi mắt đã bị mồ hôi thấm ướt, y nâng bàn tay trái quấn dây leo, chậm rãi vuốt vài sợi tóc ở trước ngực Tạ Cửu Lâu ra sau lưng cho hắn.
Đề Đăng nhắm mắt lại, cánh tay chống ở hai đầu vai của Tạ Cửu Lâu.
Y đặt hổ khẩu bên dưới vành tai của Tạ Cửu Lâu, ngón cái từng chút một sờ vào tóc mai của hắn.
"Tạ Cửu......"
Đề Đăng hơi ưỡn người về phía trước, rên nhẹ một tiếng, giọt mồ hôi lạnh trên lông mày rơi xuống chóp mũi, y không tự chủ được run rẩy, mặt vùi vào cổ Tạ Cửu Lâu rồi bất động.
Tạ Cửu Lâu đoán Đề Đăng đã sắp gục, mới thả người xuống.
Chỉ là vừa chạm đất, Đề Đăng lại dán sát vào người hắn, ôm chặt hắn không chịu buông.
Tạ Cửu Lâu cũng không vội, vẫn ôm Đề Đăng, còn thuận tay sờ tóc y, cúi đầu hôn một cái lên đỉnh đầu Đề Đăng, thấp giọng nói: "Sao hôm nay lại dính người thế?"
Đề Đăng chỉ dán người vào ngực hắn lắc đầu: "Không biết."
Lại nói: "Có lẽ là do hình xăm."
"Chắc vậy rồi." Tạ Cửu Lâu nói, "Lúc ấy nhiều hình quá, một cái là hình một cái là dâm chú, ta cũng không chọn kỹ, chỉ thấy thuận mắt là xăm cho ngươi luôn."
Đề Đăng vẫn không nói lời nào.
Tạ Cửu Lâu sợ y cứ như vậy thiếp đi, lại nghe thấy y hỏi: "Có tác dụng gì?"
"Cái gì có tác dụng?"
"Hình xăm trên người ta, là chú gì?"
Tạ Cửu Lâu hé miệng cười, tiến đến bên tai Đề Đăng, nhỏ giọng nói một câu.
Đề Đăng nghe xong, đầu tiên là giật mình, sau đó lại ngẩng đầu nổi giận, trừng mắt nhìn Tạ Cửu Lâu, đẩy mạnh hắn ra, không ôm nữa: "Khó trách lần này ta lại dính ngươi."
Tạ Cửu Lâu vẫn cười nhìn Đề Đăng, Đề Đăng đẩy hắn ra, hắn lại ôm y, lại đẩy, lại ôm, cho đến khi Đề Đăng đứng bất động, hắn mới dắt tay Đề Đăng đi: "Còn giằng co ở đây nữa, thì bọn họ đi tìm chúng ta mất."
Đề Đăng lật mặt không để ý tới hắn nữa, nhưng tay vẫn để cho Tạ Cửu Lâu nắm.
Mới vừa đi chưa được hai bước, Đề Đăng bỗng nhiên dừng lại, khẽ "A" một tiếng.
Tạ Cửu Lâu quay đầu: "Sao thể?"
Đề Đăng cúi đầu không nói gì, một lát sau mới nói: "...... Hình như vẫn còn chảy."
Tạ Cửu Lâu vội vàng đi tới, móc từ trong ngực ra một chiếc khăn gấm, ôm y lại luồn khăn gấm vào trong quần Đề Đăng, vừa lau vừa nói: "Đã bảo đừng làm trên đường, mà ngươi cứ trêu chọc ta. Một khi làm, ai chịu thiệt hơn còn không biết sao? Ta có thể làm ngươi sướng, nhưng luôn đâu chu toàn được hết thảy. Phải từ từ mới tốt...... Còn chảy không?"
Đề Đăng sầm mặt xuống đứng dựa vào ngực hắn, Tạ Cửu Lâu càng nói, thì hô hấp của Đề Đăng càng thấp. Chờ hắn lau xong, y trực tiếp tránh sang một bên, lạnh mặt buộc lại y phục, không nói thêm lời nào bỏ đi, ngay cả một ánh mắt cũng không cho người ta.
Tạ Cửu Lâu đuổi theo, biết lời mình mới nói không đúng, bắt đầu dỗ y: "Mới nói có câu, giận rồi à?"
Đề Đăng dừng chân, khoanh tay liếc hắn, cười lạnh nói: "Rõ ràng là không biết kẻ nào vừa vào rừng đã đè ta, chưa kịp nói lời nào liền mút lấy mút để. Nếu việc này không làm được trên đường, thì cũng đã làm rồi, là lỗi của cả hai. Bây giờ Cửu Điện hạ ăn no rồi thì lỗi lại là của một mình ta? Hẳn là ta cầm đao kề trên cổ ngươi, ép ngươi sờ xem ta lạnh chỗ nào, nóng chỗ nào?"
Tạ Cửu Lâu muốn cười nhưng không dám, chỉ im thin thít, ngoan ngoãn nói: "Ngươi nói đúng."
Đề Đăng nhìn thấy lúm đồng tiền trên má phải của hắn, mặt liền căng lại, hừ hắn một tiếng, trên thân vẫn còn mặc áo choàng của Tạ Cửu Lâu, phẩy tay áo bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip