Chương 17
Chỗ ngủ lửa đã đốt vượng.
Sở Không Dao đang ngồi chỗ ấy gảy củi, xa xa trông thấy Đề Đăng mặt lạnh đi tới ngồi xuống cách xa ngọn lửa một trượng, Tạ Cửu Lâu cũng đi theo tới, mặt mày sáng láng, nhưng không dám thể hiện quá rõ. Chỉ mím môi, ngồi xuống bên cạnh Đề Đăng.
Hạc Đỉnh Hồng dùng dây leo thắt nút mô phỏng thành mấy chiếc gối đầu, ném qua hai cái cho bọn họ.
"Sao thế, đi bộ cho tiêu mà tiêu thành giận luôn rồi à?" Sở Không Dao chọc.
"Còn phải nói nữa sao?" Tạ Cửu Lâu đưa tay nhận gối dây leo, "Y thèm ăn nên ăn hơi nhiều, tiêu không hết, ta mới nói y có hai câu, thế mà y hậm hực thành thế này, không thèm để ý tới ta."
Đề Đăng nghe xong, xoay cổ qua trừng hắn, Tạ Cửu Lâu mặt tỉnh bơ, nghiêng đầu nhìn Đề Đăng.
Nửa ngày sau, Đề Đăng đột nhiên quay trở lại, nhìn chằm chằm vào đống lửa, giương môi giải thích: "Không phải do thèm ăn. Thịt rừng nên ta chỉ nếm lấy mùi, nào biết mình không cần đi cũng tiêu. Nếu bàn về lâu dài, thì ta phải vào thành sớm một chút, đi tìm món ta nên ăn."
Nụ cười của Tạ Cửu Lâu cứng đờ, mặt trầm xuống, mắt cũng tối sầm lại.
Đề Đăng nhất thời tâm trạng thoải mái, sắc mặt tươi tắn lên, vỗ vỗ y phục đứng dậy đến cạnh bờ sông cởi giày rửa chân.
Sông cách đống lửa rất xa, Đề Đăng đi ra mấy bước đã như hoà mình vào bóng đêm, ngay cả cái bóng của y cũng chẳng thấy đâu.
Tạ Cửu Lâu đơ mặt ngồi trên tảng đá tại bờ, lúc thì bực bội không thèm quay đầu nhìn về phía bên kia, lúc thì không sao yên lòng nhướng mắt về phía Đề Đăng.
Cuối cùng hắn chả mấy vui vẻ nói với Sở Không Dao: "Ngươi mau qua trông y. Chỗ ấy tối hù không ánh sáng, kẻo y lại bị thú ăn xương đả thương."
Thú ăn xương dưới sông Võng Nhiên am hiểu nhất là giết người vào ban đêm, ban ngày bọn chúng không thể tiếp xúc với ánh sáng, chỉ có thể trốn chui trốn nhũi dưới nước, về đêm, từng mảng da người sẽ ngọ nguậy trồi lên bờ, trốn vào nơi tối đen, ngắm chuẩn người ngoài thành, chỉ trong chớp mắt đã có thể bám lên thân người, lột da người khác chiếm làm của riêng.
Vừa quay đầu lại, Đề Đăng đã mang theo giày, để chân trần giẫm trên đá, quay trở về.
Hạc Đỉnh Hồng nhịn không được nói: "Còn chưa lập hạ mà, nước sông lạnh, mau tới sưởi ấm chân đi."
Đề Đăng giả bộ không nghe thấy, rồi cách ngọn lửa một khoảng xa, với tay lấy túi y phục, đầu tiên y lấy chiêc đèn lưu ly và áo trong của Tạ Cửu Lâu ra, sau đó đi đến bên cạnh một rễ cây, quăng gối đầu lên trên đấy, đắp áo choàng của Tạ Cửu Lâu che kín người, ôm chiếc áo trong vào ngực rồi nhắm mắt ngủ. Bỏ mặc Tạ Cửu Lâu ngồi sau lưng mình, biết rõ đối phương không dời mắt khỏi toàn bộ hành động của y, nhưng y vẫn còn dỗi lắm nào thèm để ý tới hắn, cứ vậy mà mỗi người một ngả.
Tạ Cửu Lâu đối diện với cái ót của Đề Đăng đến phát ngốc, hắn chợt chau mày, cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười.
Tính tình Đề Đăng nóng nảy thường bực bội, hắn vốn chỉ muốn chọc y một chút, sao mà bây giờ người bị làm cho tức lại là hắn rồi, còn không chịu nổi dăm ba câu khiêu khích của y, thật sự muốn chiến tranh lạnh với Đề Đăng nữa chứ.
Hắn nhìn thấy Đề Đăng để lộ đôi chân trắng bên ngoài áo choàng, có lẽ là do nước xuân hơi lạnh, mu bàn chân thon nhỏ vốn đã tái nhợt còn bị ngâm dưới sông, mạch máu tím xanh nổi rần rần trên chân.
Tạ Cửu Lâu thả nhẹ bước chân đến cạnh đống lửa, lại nhặt bó củi khác đánh ra một đống lửa nhỏ, đặt gần Đề Đăng.
Nào biết Đề Đăng nhạy cảm lửa nhất trên đời này, y lập tức mở mắt, nhìn thẳng vào mắt Tạ Cửu Lâu, nhíu lông mày lại, dứt khoát không nằm nữa mà bật dậy, di chuyển ra xa đống lửa.
Tiện thể y còn không quên tặng cho Tạ Cửu Lâu một đôi mắt đầy sát khí.
Tạ Cửu Lâu biết ánh mắt kia của y có ý gì —— Đề Đăng tức giận không phải vì hắn tự tiện nhóm lửa, mà y tức giận vì hắn tự tiện đứng gần lửa.
Đề Đăng sợ lửa, càng không cho phép Tạ Cửu Lâu tới gần lửa, Tạ Cửu Lâu mà hơi dính lửa thì y sẽ lập tức nhìn hắn như hắn sắp đi tong nửa cái mạng vậy.
Tạ Cửu Lâu thở dài, chậm rãi đi qua, bước đến cạnh Đề Đăng, nói: "Nằm ngủ đi."
Đề Đăng không nghe, vẫn vặn đầu sang một bên, ôm chặt đầu gối, cuộn tròn các ngón chân lại.
"Ta đếm đến ba còn không chịu ngủ, thì ta lại gần lửa đấy." Tạ Cửu Lâu chắp tay, bắt đầu lui về phía sau, "Một."
"......"
Tạ Cửu Lâu lại lui: "Hai."
"......"
Đề Đăng liếc qua, thấy hắn quả thật không có ý định dừng lại, mới cứng rắn mở miệng: "...... Sáng quá, ta ngủ không được."
Tạ Cửu Lâu vẫn lui: "Ba."
Y thấy hắn sắp lùi tới phạm vi trong ánh lửa, Đề Đăng oán hận trừng một cái, đặt gối sợi đằng xuống nằm, nhưng tròng mắt vẫn không quên nhìn chằm chằm chân Tạ Cửu Lâu, sợ người này lại lùi về thêm một bước nữa.
Không ngờ y vừa nằm xuống, Tạ Cửu Lâu lại bỗng bỗng nhiên duỗi chân về phía trước, bước nhanh quay trở về, ngồi xếp bằng cạnh y, thân hình cao lớn che chắn cho Đề Đăng khỏi ánh lửa, cũng giống như lúc trước cầm lấy cổ chân Đề Đăng bỏ vào trong ngực mình, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Ngủ đi, ta chắn sáng cho ngươi, đừng sợ."
Đề Đăng rủ mắt, thấy vài sợi tóc rủ trước trán Tạ Cửu Lâu khi hắn cuối xuống, y giật mình nhìn hắn đến thất thần, rồi bất tri bất giác thiếp đi.
Cũng không biết qua bao lâu, Sở Không Dao bước tới, nhỏ giọng nói: "Lửa này có thể đốt một đêm, còn có ta ở đây, thú ăn xương không dám tới đâu. Y cũng đã ngủ say, ngươi tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi."
Tạ Cửu Lâu đáp, đưa mắt nhìn về phía lửa, thấy Niếp Niếp trên vai Hạc Đỉnh Hồng cũng đang ngủ say, nhân tiện nói: "Ta ngủ đây, ngươi cứ qua đó ngủ đi."
Chờ Sở Không Dao và Hạc Đỉnh cũng nằm xuống ngủ, Tạ Cửu Lâu mới cẩn thận dắt áo choàng đắp kín lại cho Đề Đăng, rồi hắn tiến lên gốc cây ngồi sát bên y, mượn vầng sáng đằng trước, chậm rãi móc mấy món từ trong y phục ra.
Một món là bức tượng ngọc. Lúc tỉnh lại hắn đã thấy nó nằm trên người, cũng không hỏi Đề Đăng có phải y đã lặng lẽ trả lại cho hắn hay chăng, hay là từ lúc hắn nhập sông tới giờ vẫn chưa từng rời khỏi người. Món thứ hai là thanh đoản đao Đề Đăng thích giấu ở trong giày, vốn là của hắn, năm tám tuổi phụ thân giết hươu, buộc hắn ăn sạch thịt hươu rồi ném thanh đao róc thịt hươu cho hắn, từ đó hắn luôn mang theo cây đao này, tựa như mang theo lời răn dạy của phụ thân, mãi cho đến lúc vào Vô Giới. Khi Đề Đăng rời đi, y đã cầm theo thanh đao này của hắn. Món thứ ba một cây gốc cây tử đằng nhỏ bằng lòng bàn tay.
Món này có sẵn.
Lúc Tạ Cửu Lâu đi kiếm củi đã vô tình nhặt được nó, hắn lập tức nảy ra vài thứ trong đầu, nên thừa dịp không ai chú ý đã bỏ vào trong túi mình.
Làm cái gì đây nhỉ? Hắn gõ gõ lên thanh gỗ suy nghĩ.
Quá khứ của hắn, một đời liếm máu trên mũi đao, mười hai tuổi giết người, hai năm sau theo phụ thân ra chiến trường, chưa kịp mười bảy đã mang tiếng xấu dao đao nguyệt quỷ, sau khi chết mở mắt ra, bị bắt làm Diêm La Vương ở Vô Giới. Bỏ đi một thân giáp trụ, ngược lại trở thành một kẻ tay không tấc sắt, hai mươi mấy năm ngược xuôi, cũng chỉ đổi lại hai chữ "sát phạt".
Tạ Cửu Lâu nương theo ánh trăng, cầm đao trong tay lật qua lật lại.
Dao đao dao đao mà thế nhân nói, chính là thanh đoản đao này.
Năm hắn mười sáu tuổi đã cầm thanh đao này một mình chui vào doanh trướng năm vạn đại quân của chủ tướng, im ắng giết sạch ba vị chủ phó tướng, thiêu rụi bọn họ, sau đó lại nhóm lửa đốt rụi lương thảo, chưa đến một tháng sau, quân địch chưa chiến đã lui.
Bọn họ nói ánh lửa đêm đó hắt lên thanh đoản đao của hắn cũng sáng như lúc này đây, lưỡi đao vừa sắt vừa nhanh, hành tung của hắn lại khó bề giám sát, giết người trong chớp mắt.
Bọn họ nói hắn không phải người, mà là thanh đao bén nhất cõi Sa Bà, là Quỷ hồn chực chờ đoạt mạng dưới ánh trăng.
Tạ Cửu Lâu thất thần suy nghĩ, rồi hắn rút bức tượng ngọc bên trong ra vuốt ve, lắc đầu, lại đặt nó xuống. Sau đó cầm cọc gỗ, rút đao ra khỏi vỏ, mũi đao rơi lên trên cọc.
Lần đầu tiên cái cọc gỗ này rơi vào tầm mắt của hắn, hắn đã biết mình muốn dùng nó để làm gì. Chỉ là trong lòng vẫn lừa mình dối người, không chịu thừa nhận thôi.
Hắn muốn khắc một bức tượng gỗ.
Đề Đăng khắc A Hải Hải thành một bức tượng ngọc, khiến hình ảnh của nó ngày qua ngày quanh quẩn trong lòng Tạ Cửu Lâu, vừa nghĩ tới đã khiến tim hắn đau nhói.
Có gì đặc biệt hơn người đâu, hắn cũng có thể khắc một cái.
Đề Đăng khắc A Hải Hải, vậy hắn sẽ khắc Đề Đăng.
Hắn khắc tốt hơn Đề Đăng nhiều, để xem Đề Đăng có còn nâng niu thứ kia như bảo bối nữa không.
Tạ Cửu Lâu tự nhận cuộc đời mình không có tay nghề nào đáng được ngợi ca, nhưng trình độ điêu khắc thì lại có thể đường đường chính chính mang ra khoe.
Mẫu thân hắn thân xuất thân từ một gia đình khắc ngọc truyền thống, tọa tại thành Vô Dung nằm dưới chân thiên tử, Tạ gia là Thiết Mạo Tử Vương của Kỳ quốc tại cõi Sa Bà, khi chức thành chủ truyền đến phụ thân Tạ Cửu Lâu thì đã có hơn hai trăm năm tuổi đời, ở giữa hưng suy chìm nổi, gia sử được người ngoài truyền tai nhau có tận mấy trăm phiên bản. Mẫu thân hắn trở thành phu nhân của thành chủ, cũng xem như được gả vào danh gia vọng tộc. Năm đó vì muốn được ở cùng người trong lòng, mà phụ thân Tạ cũng gần như nếm trải biết bao trắc trở.
Từ nhỏ Tạ Cửu Lâu đã được mẫu thân tận tay nuôi dưỡng, vẫn là kiểu gia huấn cũ cha nghiêm mẹ hiền, phụ thân tự phụ ngạo mạn, nhờ thế mà hắn cũng tự động lớn lên trên lưng ngựa, chuyện trò dưới lưỡi đao. Văn trị võ công*, trung quân yêu dân, noi theo dạy bảo, ắt sẽ vang danh. Nếu hắn có bất kỳ sơ suất nào thì sẽ bị phụ thân nghiêm trị quở trách.
(*Văn trị võ công: là những thành tựu về văn hoá giáo dục)
Độ sáu bảy tuổi hắn rất vâng lời, trong phòng mẫu thân cũng là nơi ấm áp nhất. Vì chỉ khi ở nơi đó, hắn mới có thể thấy được một mặt khác mà phụ thân chưa từng thể hiện ra bên ngoài.
—— Mặc dù không phải dành cho hắn.
Trong phòng mẫu thân bày biện rất nhiều tượng ngọc điêu khắc, từ khi Tạ Cửu Lâu có ký ức đã luôn thấy bà cầm đao khắc ngọc. Hắn vốn cho rằng tất cả ngọc to ngọc nhỏ muôn màu muôn vẻ trong nhà, đều đã là tuyệt tác chấn vang khắp thiên hạ. Thẳng cho đến khi hắn vô tình bước vào thư phòng của phụ thân, ở bên trong trưng đầy các tượng ngọc trên bốn vách tường —— Tất cả đều là dáng vẻ của phụ thân, được một tay mẫu thân khắc nên. Trước đó hắn luôn tự cho rằng những bức tượng điêu khắc được trưng bên ngoài đã là tuyệt tác khó ai sánh bằng, nào biết hôm đó lỡ lạc bước chân vào thư phòng mới được mở rộng tầm mắt, bây giờ nhớ lại, vẫn còn rung động như thuở xưa.
Tạ Cửu Lâu thưởng thức từng bức tượng một, chưa nhìn được một nửa đã bị phụ thân quay về bắt gặp, thế là bị tét mông mấy ngày liền không xuống giường nổi.
Về sau mẫu thân dạy hắn khắc ngọc, cũng dạy hắn khắc người, khắc vạn vật. Nhưng lại không có một bức nào có thể sáng ngang dáng vẻ sinh động bằng những bức tượng hắn thấy rong thư phòng phụ thân, dù chỉ là một phần mười.
Hắn trách mẫu thân không dạy mình tận tâm, cũng không nói cho hắn biết kỹ thuật khắc ra được mấy bức tượng ngọc trong thư phòng phụ thân, bà lại nói: "Trước mắt con chưa học được, những bức tượng ngọc trong thư phòng chàng vốn không dựa vào kỹ thuật."
"Vậy thì dựa vào gì ạ?" Khi đó Tạ Cửu Lâu hỏi.
Mẫu thân nói, "Nước chảy thành sông, ngày sau sẽ có người dạy con vô sự tự thông."
Năm đó Tạ Cửu Lâu không hiểu lời bà nói, đã có người dạy, thì sao lại bảo là vô sự tự thông?
Bây giờ trông thấy Đề Đăng ngủ say bên cạnh, hắn cũng nhặt lại kỹ thuật điêu khắc bị mình bỏ quên nhiều năm, mới hiểu được từng chữ mà mẫu thân nói.
Ráng chiều hôm ấy, Đề Đăng ngồi trên đại điện khắc A Hải Hải của y, mặt mày chuyên chú đến thế, ngoại trừ vật đang cầm trong tay ra thì y không hề đặt bất kỳ kẻ nào vào mắt. Cho dù hắn ta không đứng trước mặt, nhưng chỉ dựa vào suy nghĩ trong lòng, y đã lập tức khắc ra được mỗi một sợi tóc, mỗi một đốt ngón tay và biết bao chi tiết nhỏ nhặt khác, khắc chúng chẳng khác gì vật sống.
Lúc mẫu thân khắc phụ thân, chắc cũng là thần sắc như vậy nhỉ?
Thủ pháp và kỹ thuật của hắn là do mẫu thân dạy, nhưng kỹ thuật điêu khắc tinh xảo của Đề Đăng, là của người nào dạy?
Là A Hải Hải ư?
Chắc chắn không phải.
Tạ Cửu Lâu tự hỏi tự trả lời trong lòng, khịt mũi coi thường, nghĩ: Cái gì mà A Hải Hải? Lông gà hắn ta còn nhổ không xong. Chỉ nhìn cái nhẫn trên ngực Đề Đăng thôi là biết, tạm thời chưa nói đến thủ pháp khắc hoa văn nát bét trên đó, chỉ bàn về chất liệu của ngọc thôi, thì quả thực chẳng biết hắn ta moi ra từ trong đống phế phẩm nào.
Cái thứ keo kiệt đó, làm sao dám bỏ ra ngọc tốt cho Đề Đăng luyện khắc chứ.
Không biết A Hải Hải kia đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Đề Đăng, mà khiến cái tên ngu ngốc vừa sinh ra đã bướng bỉnh như y, lại xem ngọc vụn như trân bảo, nâng niu trong lòng bàn tay suốt mấy trăm năm.
Nếu mà hắn gặp Đề Đăng trước......
Tạ Cửu Lâu bỗng dưng dừng lại, tỉnh táo hoàn hồn lại.
Sao hắn suốt ngày ảo tưởng mấy thứ không thực tế thế này? Ván đã đóng thuyền, đâu ra nhiều "Nếu" đến thế?
Nhìn bộ dạng này của hắn, quả thật là không cam tâm đến phát điên rồi.
Nghĩ nghĩ một hồi chỉ cảm thấy trong cổ họng đắng chát, lồng ngực nhoi nhói bị bực bộ chèn đến phát sầu. Thế là miễn cưỡng nhếch miệng cười một tiếng, ép mình quẳng khung cảnh ngày hôm đó ra sau đầu.
Nhưng càng ép mình đừng nghĩ nữa, thì thần sắc của Đề Đăng khi khắc tượng ngọc lại càng trở nên rõ ràng hơn.
Tạ Cửu Lâu dứt khoát giơ tay chém xuống, bận tay thì sẽ không nghĩ lung tung nữa. Thế là hắn nạo đầu gỗ tạo hình trước, gọt nhỏ lại, rồi bắt đầu khắc từng chi tiết.
Trước kia hắn sẽ chỉ khắc ngọc mà chưa từng khắc gỗ, tuy biết rằng thủ pháp và lực đạo của cả hai rất khác nhau, nhưng nếu chịu mày mò một chút thì cũng không khó là bao.
Nhưng vẫn cứng tay, nghĩ mãi không ra nên khắc bộ dạng nào của Đề Đăng thì mới đẹp.
Trong đầu hắn lại hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên gặp Đề Đăng.
Đề Đăng cúi đầu, quỳ trong đại điện, phía sau y là vạn dặm hào quang kéo dài vô tận.
Hắn bảo y ngẩng đầu ——
Mỹ nhân cầm đèn, chỉ nhìn một lần đã hoài nhớ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip