Chương 18
Tạ Cửu Lâu nâng đao thả đao, cọc gỗ dần dần có hình người.
Sau đó là tứ chi, y phục, lại đến các chi tiết, tóc, khóe miệng, sau cùng là mặt mày.
Hắn cũng có thể khắc ra tượng người sinh động hệt như mẫu thân năm đó, quả nhiên là vô sự tự thông.
Đang khắc đến bước cuối cùng, chợt nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng thở dốc nhè nhẹ.
Tạ Cửu Lâu nghiêng đầu nhìn sang, Đề Đăng đang nhắm chặt hai mắt, cau lông mày lại, trên trán y đổ từng giọt mồ hôi lạnh, tay cũng vươn ra phía ngoài quơ loạng, trong miệng là từng câu mơ hồ, không biết y đang nói mớ gì nữa.
Chuyện này hắn đã quen, lúc còn ở Vô Giới, Đề Đăng cũng thường hay gặp ác mộng giữa đêm hôm khuya khoắt như này, chỉ là triệu chứng sâu cạn khác nhau.
"Đề Đăng." Tạ Cửu Lâu bỏ tượng gỗ vào tay áo, vội vàng đưa tay qua, Đề Đăng lập tức nắm chặt tay hắn không buông.
"Đề Đăng, tỉnh." Hắn nằm cạnh Đề Đăng thấp giọng nói nhỏ bên tai y, "Mau tỉnh lại."
Kêu không tỉnh, cái tật này của Đề Đăng mãi không sửa được, đoạn thời gian sau này, có vẻ còn nghiêm trọng hơn. Lúc mới đầu khi y gặp ác mộng thì vừa kêu đã tỉnh, bây giờ thì phải mất vài khắc, có đẩy y hay gọi y cũng vô dụng, thế là Tạ Cửu Lâu nhích tới gần hơn, ôm chặt người vào, trấn an y bằng cách để y nghe thấy nhịp thở của hắn.
Mặt mũi Đề Đăng đổ đầy mồ hôi, miệng cũng kêu liên tục không ngừng, Tạ Cửu Lâu không thể nghe rõ y đang nói gì, chỉ nhìn hàng mi đang rì rào run rẩy, toàn thân y cũng cuộn tròn lại, không biết trong mộng có thứ gì đáng sợ mà khiến y run thế này.
"Đừng sợ." Tạ Cửu Lâu khom người ôm chặt Đề Đăng vào lòng, chậm rãi vỗ vỗ lưng y, "Đừng sợ, tỉnh."
"Tạ Cửu......"
Đề Đăng vẫn nói mớ không ngừng, sợi tóc trên cổ ướt đẫm, khóe mắt đổ lệ, làm thế nào cũng không chịu tỉnh lại.
"Sao?" Tạ Cửu Lâu cúi đầu cúi đến cạnh miệng Đề Đăng, "Ngươi nói gì?"
"A Hải Hải......"
Đề Đăng giữ chặt tay Tạ Cửu, đốt ngón tay trắng bệch, bỗng nhiên bừng tỉnh: "...... A Hải Hải!"
Bốn mắt nhìn nhau, Đề Đăng tỉnh táo lại, đầu tiên là sững sờ.
Tạ Cửu Lâu bình tĩnh nhìn y, sau đó dời mắt, hắn im ắng thả tay ra, ngồi thẳng người dậy, trầm mặc không nói lời nào.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay của Đề Đăng bỗng nhiên bị rút ra, đầu ngón tay y không bắt lại được, muốn vươn tay về phía Tạ Cửu Lâu, nhưng không dám.
Hai người nhìn nhau không nói gì nửa ngày, Tạ Cửu Lâu định đứng dậy rời đi, bên cạnh đột nhiên vươn tay tới, nắm lấy vạt áo của hắn.
Khoé mắt của Đề Đăng vẫn còn ươn ướt, y không nói chuyện, chỉ ngửa đầu nhìn hắn, ngón tay bấu chặt góc áo của hắn không buông.
Tạ Cửu Lâu liếc mắt nhìn xuống, Đề Đăng như vô ý nhích tới gần hắn, lại giật giật y phục của hắn hai lần.
"......" Tạ Cửu Lâu quay đầu lại, ngồi nguyên tại chỗ.
Đề Đăng lặng lẽ cọ tới, gối lên chân hắn, nhỏ giọng nói: "Ngươi còn chưa ngủ."
Tạ Cửu Lâu không để ý tới y.
Đề Đăng nói tiếp: "Ta có hơi lạnh."
Nói xong đợi một lát, vẫn không thấy Tạ Cửu Lâu động đậy gì cả.
Vừa định nhắm mắt lại, thì trên đỉnh đầu vang lên một tiếng sột soạt, y còn chưa kịp nhìn rõ, đã bị Tạ Cửu Lâu ôm chặt vào lòng.
Đề Đăng tựa vào ngực Tạ Cửu Lâu, ngay cả một chút ánh lửa ở đằng xa cũng không thấy được, đập vào mắt y là hoa văn trên cổ áo của Tạ Cửu Lâu, còn có khí tức đang vây quanh y.
Trên người hắn ấm áp, không bao lâu sau y lại buồn ngủ, mí mắt vừa khép lại, thì nghe thấy Tạ Cửu Lâu nói: "Ngày mai ngươi vào thành, ta cũng cần phải rời đi."
Đề Đăng lập tức muốn ngẩng đầu, bị Tạ Cửu Lâu đè xuống lại.
Y bị ép chôn ở trong lồng ngực của Tạ Cửu Lâu, rầu rĩ hỏi: "Sao ta vào thành thì ngươi phải rời đi?"
"Không phải ngươi ngóng trông ta rời đi sao?"
"Ta ngóng trông ngươi rời đi lúc nào?"
"Thế hẳn là ngươi ngóng trông ta ở lại?"
Lời này của Tạ Cửu Lâu rất giống đang tự giễu, nhưng khi nói ra khỏi miệng, hắn thật sự hi vọng Đề Đăng có thể cho hắn một câu trả lời mà hắn muốn nghe.
Lúc này Đề Đăng lại giả câm.
Tạ Cửu Lâu bật cười, mình đang mong chờ cái gì chứ?
A Hải Hải của người ta gần ngay trước mắt, người mà y mong nhớ đêm ngày, ngay cả trong mộng còn gọi tên, hắn lấy gì để so chứ? Là hắn mặt dày mày dạn đuổi theo y, có tư cách gì để nói hai chữ "Ở lại" với Đề Đăng? Hắn là cái thá gì chứ.
Nếu ở lại thật, thì phải làm gì? Làm nến, ngày ngày rọi vào ái tình chưa dứt của Đề Đăng sao?
Hắn cũng đâu có hạ tiện đến vậy.
"Ta biết." Tạ Cửu Lâu cười lạnh, "Thịt rừng mới mẻ, sao có thể bù đắp được thứ trong thành cơ chứ? Nếm thử một miếng thì được, chứ nếm ba trăm năm ngươi cũng nên ngán rồi. Cũng thiệt thòi cho ngươi. Ngươi nên vào thành, tìm khẩu vị mà ngươi thích lâu dài mới đúng."
Đề Đăng không tiếp lời nói bóng nói gió của hắn, chỉ dựa vào ngực hắn, hai tay y đặt ở sau lưng Tạ Cửu Lâu níu chặt y phục của hắn, nói: "Ngươi đừng đi."
"Ta không đi? Ta không đi để nhìn ngươi đến cạnh A Hải Hải, nhìn ngươi ôn chuyện cũ với hắn à?"
"Còn chưa tới lúc đó mà." Trong lòng Đề Đăng quýnh lên, bật lại hắn, "Chờ đến lúc đó, ta bảo ngươi đi thì ngươi hãy đi."
Tạ Cửu Lâu bị một câu ra lệnh nhẹ nhàng của y làm cho bất ngờ đến mức nói không nên lời.
"Ngươi xem ta là gì?" Hắn hỏi, "Ta thật sự chỉ xứng làm người chơi qua đường thôi sao?"
Đề Đăng giật mình, mới ý thức được mình hoảng quá nên không lựa lời.
"Ta không có ......"
"Ta cũng không ngờ rằng hóa ra ngươi là người tàn nhẫn như thế đấy." Tạ Cửu Lâu vẫn ôm Đề Đăng không nhúc nhích, nhưng ngữ khí lại lạnh nhạt cực điểm.
"Đề Đăng, ngươi thật sự phí hoài một người hết lòng vì ngươi."
-
Sáng hôm sau cả đám tỉnh lại, Sở Không Dao là người đầu tiên phát hiện ra bầu không khí giữa hai người bọn họ có gì đó sai sai.
Hắn không lên tiếng, mà là đi qua đụng vào tay Hạc Đỉnh Hồng: "Hôm nay vào thành hả? Để làm gì?"
Hạc Đỉnh Hồng căm ghét né tránh, còn phủi phủi cánh tay bị hắn đụng phải: "Sao ta biết được?"
"Ngươi không biết?" Sở Không Dao nhíu mày, "Ngươi thân với Đề Đăng như thế, ta cứ nghĩ y đã nói cho ngươi biết."
Hạc Đỉnh Hồng nghẹn họng, quay đầu nói với hai người dưới cây: "Đề Đăng, hôm nay vào thành làm gì thế?!"
Đề Đăng còn chưa mở miệng, Tạ Cửu Lâu đã thu dọn đồ đạc nói: "Các ngươi đi thôi, ta không đi."
"Ngươi không đi?" Hạc Đỉnh Hồng nghe xong, chạy tới hỏi, "Ngươi không theo chúng ta vào thành thì ngươi đi đâu?"
"Ta bắt buộc phải vào thành cùng các ngươi?" Tạ Cửu Lâu vừa giơ áo ngoài đập tro vừa hỏi, "Ta không được trở về?"
Hạc Đỉnh Hồng không hiểu chuyện gì cứng họng, ánh mắt nhìn về phía Đề Đăng, Đề Đăng chỉ nhìn chằm chằm Tạ Cửu Lâu, không nói một lời, nhưng ánh mắt của y lại đầy lời muốn nói. Y nheo mắt nhìn sắc mặt Tạ Cửu Lâu, mới hiểu được mình vừa bị người ta chửi chó mắng mèo.
"Không đi thì không đi."Hạc Đỉnh Hồng nói thầm, "Tự nhiên hằn học với ta làm gì."
Vừa xoay người lại, thì trông thấy Sở Không Dao đang vuốt ve chiếc quạt ngọc.
Hạc Đỉnh Hồng tức đỏ mắt, hiểu ra, rồi sải bước trở về, nói bên tai Sở Không Dao: "Ta nói ngươi miệng chó không phun nổi ngà voi, làm người sao mà âm hiểm."
Sở Không Dao: "Quá khen."
Bên kia Tạ Cửu Lâu lại đập y phục, đập hết Đông Nam Tây Bắc, hắn đập sang hướng bên nào, thì Đề Đăng cũng nhìn chằm chằm theo hướng đến đó. Thế là hắn dứt khoát bỏ tay xuống, lạnh lùng nói: "Nhìn ta làm gì? Không mau tranh thủ thời gian vào thành đi, chớ để A Hải Hải của ngươi sốt ruột, ngồi đây là còn muốn nhắn nhủ gì nữa?"
Đề Đăng cúi thấp đầu, hỏi: "Đi thật à?"
Tạ Cửu Lâu bước qua, lại giơ y phục lên đập tiếp, muốn đập sạch bong bụi bặm tích tám trăm năm, không biết hắn đang nghĩ gì, hỏi tiếp: "Không đi? Chẳng lẽ lại vào rừng làm bậy với ngươi thêm lần nữa? Ta đây không dám. Thịt rừng nồng mùi, hại ngươi dính đầy mùi tanh, đến lúc đó người ta mà không để ý tới ngươi, thì đừng trách ta không nói sớm."
Nói xong liền nghiêng người nhét một thứ lạnh buốt vào tay Đề Đăng.
Đề Đăng cúi đầu xem xét, là bức tượng ngọc kia.
"Trả lại cho ngươi." Tạ Cửu Lâu nói, "Hắn bồi ngươi đủ rồi, còn cần thêm ta làm chi."
Đề Đăng nhìn bức tượng ngọc trầm tư hồi lâu, chợt giương mắt hỏi: "Có hắn rồi thì ngươi không bồi ta nữa?"
Tạ Cửu Lâu không lên tiếng.
Đề Đăng đột nhiên giơ tay ném bức tượng ngọc về phía sau, Tạ Cửu Lâu ngỡ ngàng, trơ mắt nhìn nó đập lên vách đá.
"Không còn gì nữa rồi." Đề Đăng ưỡn thẳng cổ nói.
Hai người đối mắt với nhau một trận, Tạ Cửu Lâu mặc y phục vào, quay người cất bước: "Đưa ngươi đến chỗ hắn, ta lập tức rời đi."
Đề Đăng giẫm lên cái bóng của hắn đuổi theo sau, lại bị Tạ Cửu Lâu quay đầu dọa cho lui lại, nghe hắn gằn giọng: "Đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip