Chương 19
Hai người một đi trước, một giữ im lặng căng thẳng theo sau, Sở Không Dao thấy bọn họ đã cãi xong, đong đưa cây quạt bước tới: "Bây giờ thì muốn vào thành rồi?"
Tạ Cửu Lâu nghiêm mặt, nói: "Ta chỉ ở lại một ngày."
Đề Đăng ngẩng đầu: "Không ở lại hai ngày?"
Tạ Cửu Lâu quét mắt qua, Đề Đăng lập tức cúi đầu.
Yên tĩnh nửa ngày, cả đám làm sao vào thành được lại trở thành vấn đề.
"Chỉ cần cổng lớn luôn mở, thì luôn có cách." Sở Không Dao cười nói, "Cùng lắm thì giương đông kích tây, chúng ta có chim có quỷ khí, tùy tiện lượn vài vòng bên ngoài còn sợ không gây nỗi nhiễu loạn sao?"
Niếp Niếp đang treo trên vai Hạc Đỉnh Hồng, bất ngờ bị điểm danh. Hạc Đỉnh Hồng che lại vị trí có vẻ là lỗ tai của nàng lại, rồi duỗi cổ ra mắng: "Ngươi mới là quỷ, cả nhà ngươi đều......"
Mới mắng một nửa, không biết đã chạm vào chỗ cấm kỵ nào trong lòng hắn, thế là cắn lưỡi không mắng tiếp.
Trên mặt Sở Không Dao vẫn treo nụ cười, giả vờ như không nghe thấy, vẫn đi về phía trước.
Túi y phục của Đề Đăng đã treo trên vai Tạ Cửu Lâu, mắt thấy cổng thành cách đó không xa, bọn họ đang từ đi vào từ lối sa mạc, đằng xa truyền đến tiếng hò hét liên tiếp, còn có tiếng móng ngựa đạp ra vài thước phong trần.
Tiếng kêu kia du dương phóng khoái, nương theo dã tính không bị trói buộc, chúng không có ngôn ngữ cụ thể, mà giống tiếng gọi ca đầy oai phong, cứ như đang nhắc nhở nhóm người ở xa rằng, có một đoàn khách ghê gớm sắp xuất hiện.
Không chỉ có đám bọn họ, mà ngay cả bách tính quan binh ở cổng thành đều cùng nhau nghiêng người đưa mắt tới, trông về phía cuối con đường.
Nhất thời cát vàng bay lên, thứ đầu tiên lộ ra ngoài chính là một lá cờ đen, mặt cờ phấp phới trong gió, ký hiệu đỏ rực phía trên lờ mờ xuất biện.
Sắc mặt Đề Đăng đột nhiên thay đổi.
Tạ Cửu Lâu chưa kịp chú ý, liền bị Sở Không Dao giữ chặt tay nói nhỏ: "Nhìn lá cờ kia đi."
Ký hiệu trên lá cờ kỳ thật rất đơn giản, chỉ có ba đường cong song song, tựa gió, thổi qua ngọn lửa hừng hực bên dưới.
Tạ Cửu Lâu xiết chặt khóe mắt: "Du nô?"
(*Du nô: là nô lệ phiêu bạt di cư đến nhiều nơi, không cố định)
Sở Không Dao ngưng mắt nói: "Là du nô không sai, nhưng nhìn điệu bộ này, có còn là kiếp nô hay không, thì khó nói."
"Ba trăm năm trước du nô lượn quanh đại lục đã gần như tuyệt chủng, cùng lắm chỉ còn hai ba nhóm ở vùng hoang vu kéo dài hơi tàn, gặp người liền trốn, nếu không trốn thoát sẽ bị kéo đến cốc Thao Thiết nuôi, sau này lại bị chế biến thành đồ ăn đưa vào thành. Sao mà trải qua ba trăm năm, ngược lại còn hưng vượng lên?" Tạ Cửu Lâu nhíu mày, "Huênh hoang quả quyết đến thế này thì hẳn là người trong tộc du đã cởi bỏ được nguyền rủa?"
"Có thể là vậy." Sở Không Dao nói, "Tuy nói ba trăm năm trước bọn họ là tầng lớp thấp nhất trong xã hội loài người, nhưng nếu lùi lại thêm mấy trăm năm trước nữa, người Du vừa sinh ra đã có Huyền khí trong huyết mạch, không phải cũng suýt đã thống trị toàn bộ đại lục đó sao? Nếu không phải vì tai hoạ bất ngờ vướng vào nguyền rủa trong truyền thuyết, thì sau này cũng chẳng có hai trăm năm vinh quang của Tạ gia ngươi."
Nói đến đây, hắn đột nhiên cầm quạt xếp gõ vào vai Tạ Cửu Lâu: "Ngươi nhìn kìa."
Chỉ thấy số lượng lớn người Du đang kết thành từng đoàn quân, đều cưỡi ngựa thượng đẳng, dưới bầu trời cuối xuân, bọn họ đội mũ lông chồn, đội ngũ nhìn thì lộn xộn, kỳ thực lại được phân bố trật tự, cầm đầu đội quân ở giữa, là một chiếc xe ngựa lộng lẫy, phủ ba lớp màn che.
Gió lớn lướt qua, nhấc lên một góc màn che trên xe ngựa, có thể thấy được bên trong có một vu nữ mang mạng che mặt, đang ngồi ngay ngắn.
"Huyền trường mạnh thật." Tạ Cửu Lâu thì thào, "Nhóm người Du này, không một kẻ nào dưới cấp ba Đao."
Lại nhìn về phía cổng thành, quan binh thủ thành cùng lắm chỉ đạt cấp một cấp hai Vỏ, nếu người Du muốn xông vào, dễ như trở bàn tay.
Tâm tư Sở Không Dao lại không đặt ở đó, ý cười trong đáy mắt càng sâu hơn: "Đúng là sống lâu thì cái gì cũng có thể thấy."
"Sao lại nói thế?" Tạ Cửu Lâu hỏi.
"Trông thấy người trên xe ngựa vừa rồi không?"
"Vu nữ?"
Sở Không Dao gật đầu: "Nếu nói kẻ nào hận vu nữ nhất trên đời, người Du mà đứng thứ hai thì chẳng ai dám xưng thứ nhất. Nghe đồn trận nguyền rủa năm trăm năm trước vào lúc bọn họ cường thịnh nhất, chính là do một vu nữ gây ra. Mãi cho đến sau này, nguyên khí của người Du trên thế gian vẫn chịu tổn hại lớn, Huyền khí trong huyết mạch nhìn như tăng vọt, kỳ thực chỉ đạt đến ngưỡng tạm chấp nhận của cốt châu thôi."
Cơ mà đây vẫn chưa phải chuyện đáng sợ nhất.
Bởi vì lời nguyền khó hiểu kia, mà một khi người Du đến hai mươi tuổi, Huyền khí đọng lại trong cơ thể không có chỗ phóng thích, lập tức nó sẽ tự hình thành một cỗ khí hải khuếch tán trong cơ thể bọn họ, đến lúc đó sức mạnh vốn nên được bọn họ điều khiển sẽ trở thành thanh đao bén nhất giết chết bọn họ, từng sợi Huyền khí đan chặt kín không khe hở, thẩm vào cốt tủy, một khi phát tác, sẽ như bị đè dưới núi đao biển lửa, đau đến chết đi sống lại.
Đến khi thần chí dần mất khống chế, người Du sẽ tự chặt đứt tay chân của mình để hòng giảm bớt đau đớn mà Huyền khí gây ra bên trong cơ thể, tiếp đó bọn họ sẽ từ từ bị ăn mòn ngũ giác, hận không thể tự mình móc tim moi phổi rút gân lột da, cuối cùng Huyền khí sẽ bạo trong cốt châu chết đi.
Nhưng nguyền rủa mang lại cho người Du vẫn chưa dừng lại.
Có người phát hiện ra nếu ăn thịt người Du bị trúng chú sẽ giúp tăng công lực, tóm lại là chẳng bao lâu sau, toàn bộ cõi Sa Bà lập tức nghên đón một trận cuồng sát, săn bắt đồ sát người Du. Dần dà, vô số người Du đều trở thành món ăn trên bàn của người trong giới Huyền Đạo ở Sa Bà, thậm chí bọn chúng còn xem việc này như kinh doanh mở rộng sản nghiệp, bắt người Du rồi nuôi nhốt ở trường đấu thú, để bọn họ tự giết lẫn nhau, đồng loại ăn nhau, cuối cùng chọn ra người vượt trội nhất đem đi hiến tế cho các gia thế quý tộc.
Người Du cũng trở thành tầng lớp thấp kém nhất tại cõi Sa Bà, xưng là du nô.
Nếu nói chính xác hơn, thì bọn họ còn không được coi là người, trong mắt thế nhân cõi Sa Bà, du nô chẳng khác gì heo chó dê bò.
Bởi vậy qua hai trăm năm sau, đến thế hệ của Tạ Cửu Lâu và Sở Không Dao, trừ những du nô được nuôi nhốt trong cốc Thao Thiết ra thì người Du gần như đã tuyệt chủng, huy hoàng năm đó cũng tan biến.
"Chúng ta đã qua đời ba trăm năm, thế mà người Du không chỉ chưa tuyệt chủng, ngược lại còn cung phụng một vu nữ." Sở Không Dao thổn thức,
"Cũng không biết tổ tông bị vu nữ nguyền rủa của bọn họ, ở trên trời có linh sẽ thấy thế nào."
Tạ Cửu Lâu liếc mắt nhìn hắn.
Sở Không Dao mỉm cười: "Cũng đúng, Sa Bà chúng ta nào có thứ trên trời có linh chứ, ngay cả quỷ còn không có. Người chết là hết, thừa mỗi cốt châu, cũng hóa thành tro, ngay cả luân hồi cũng không được."
"Nói không chừng, là vu nữ giải trừ nguyền rủa cho bọn họ." Tạ Cửu Lâu đã hết hứng thú tiếp tục thảo luận đề tài này, chỉ trầm tư nghĩ xem nên vào thành thế nào.
"Phải không." Sở Không Dao nói tiếp.
Hắn thì nghĩ ngược lại.
Sở Không Dao xòe quạt ra, như vô ý liếc mắt nhìn về phía Đề Đăng một chút.
Y đang dõi mắt theo đoàn người Du đến xuất thần. Bọn họ đã đến trước cổng thành mà nhưng không lập tức đi vào, mà đóng quân ngay tại chỗ, nghênh ngang ngồi trên đường uống rượu, ăn thịt.
Bách tính ở cổng thành đều trố mắt tắc lưỡi.
"Phô trương lớn thật." Hạc Đỉnh Hồng xùy một tiếng, "Bộ dạng này của bọn họ là làm cho ai xem?"
"Làm cho bách tính xem." Đề Đăng thản nhiên nói, "Chỉ sợ bọn họ vênh váo thành dạng này, trong thành còn có người cúi đầu khom lưng ra nghênh đón......"
Y chỉ nói đến đây, xong im bặt dừng lại. Không biết nghĩ đến cái gì, lời nói xoay chuyển, chợt hỏi: "Các ngươi nói xem, những người này đi vào thì có bị tra hộ tịch không?"
-
Ở bãi sông đằng xa.
Cơ Sai Dĩ leo hai bước lên bờ, lúc này đôi giày mới được hạ nhân làm cũng rách ra văng sang bên cạnh, nàng xách theo vạt váy, tập tễnh đi trên đường đầy đá.
Váy đã dính một vết bẩn lớn, phần bên phải còn bị thiêu cháy xém, nhưng mặt Cơ Sai Dĩ vẫn rất sạch sẽ, tóc chạy nhanh nên có hơi lộn xộn, nàng đã tự buộc lại cho mình, mặc dù không khéo tay bằng bà vú và nha hoàn trong phủ nhưng nhìn cũng tạm được, ở giữa búi tóc cài một cây trâm ngọc, nếu không nhìn xuống người nàng mà chỉ nhìn phần đầu thôi, thì quả thật chẳng hề mất đi phong thái.
Chỉ là sắc mặt thực sự rất thúi.
"Này......" Nàng thử hô một tiếng gọi kẻ giả nam phía trước, "Này!"
Người kia không đáp, nàng lập tức nổi giận, xoay người nhặt lên một cục đá lớn cỡ bàn tay tảng ném tới.
Lỗ tai Thất Ca khẽ động, khi cục đá sắp sửa rơi xuống lưng nàng thì mới tránh sang bên cạnh, quay người nhìn sang: "Làm gì đó?"
"Ngươi không có lỗ tai hay là không hiểu tiếng người?" Cơ Sai Dĩ hỏi
"Ta bảo ngươi đợi mà ngươi còn không biết dừng lại?"
Thất Ca khoanh tay, miệng cười nhưng không mấy vui vẻ: "Ngươi kêu thì ta phải dừng?"
Cơ Sai Dĩ khẽ nhếch cằm.
"Ta không ngừng, ngươi định thế nào?" Thất Ca vẫn cười, đáy mắt lạnh lẽo trào phúng, "Gọi hai kẻ sai vặt đến, đánh chết ta à? Đại tiểu thư?"
Vừa thốt ra xong, đáy mắt Cơ Sai Dĩ lập tức nổi lên ánh sáng lạnh lẽo âm hiểm.
Nàng gắt gao nắm chặt váy, cắn răng, nói nhỏ: "Sao ngươi không đi chết đi......"
"Sao ngươi không đi chết đi!""
Thất Ca móc móc lỗ tai, lời này nàng nghe suốt mấy ngày liền, lỗ tai cũng sắp đóng kén rồi.
"Ngươi không cần gấp thay ta." Thất Ca xoay người lại đi lấy, hoàn toàn mặc kệ Cơ Sai Dĩ sau lưng có theo kịp hay không, "Ai mà không phải chết chứ? Nếu ta chết, ta nhất định sẽ kêu ngươi đến xem, cũng coi như làm chuyện tốt, thành toàn tâm nguyện của ngươi."
Cơ Sai Dĩ cười lạnh: "Ngươi tốt nhất nói được làm được cho ta."
Nàng lại đi hai bước, đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất: "Đi không nổi, không đi nữa."
"Được thôi," Thất Ca mặt không đổi sắc, ngồi trên mặt đất, "Dù sao người một hai đòi vào thành cũng không phải ta."
"Ngươi......!" Cơ Sai Dĩ á khẩu không trả lời được, tức giận trừng mắt nửa ngày, cuối cùng cắn răng nuốt xuống, không chửi ra khỏi miệng......
"Tại sao ngươi không làm cho ta một bộ?"
"Ngươi nói cái gì cơ? Y phục?" Thất Ca nghiêng người ngó xuống nhìn nàng, "Làm cho thì ngươi có mặc không?"
"Ngươi không làm cho ta, sao biết ta không mặc?"
"Ừ —— Thế ngươi mặc đi ——"
Thất Ca đứng dậy, chậm rãi ung dung bước đến cạnh Cơ Sai Dĩ, chắp tay sau lưng đi xung quanh Cơ Sai Dĩ một vòng, cúi mắt nhìn một đầu đầy châu ngọc của Cơ Sai Dĩ.
Nàng tùy tiện gẩy gẩy vài sợi châu, Cơ Sai Dĩ kiên nhẫn né tránh.
"Sao mà ngươi mặc được?" Thất Ca tự nói tự trả lời, "Mặc vào xong lại giống như hôm qua, bị chó hoang đuổi đến chân còn phải rửa sạch mặt, chải lại tóc, tháo từng hạt châu trên tóc ra buộc lại. Mạng thì có là gì? Xinh đẹp sạch sẽ mới trọng nhất. Ngươi làm sao mà mặc được chất vải thô sơ của y phục nam nhân chứ? Ta thấy dù ngươi có quấn ba trăm vòng băng gạc vẫn phải đi rêu rao khắp nơi mình là đại tiểu thư, ta nói đúng chứ? Ngươi có cải trang kỹ cách mấy thì người ta vừa nhìn đã nhận ra ngươi là đại tiểu thư thành chủ, nếu mà thế thì......"
Nàng cúi thấp người, tiến đến bên tai Cơ Sai Dĩ: "Đừng nói là nam, mà ngay cả là ta, còn muốn lột sạch đồ ngươi ra nữa kìa."
Cơ Sai Dĩ tức giận đến phát run, giơ tay liền muốn tát vào mặt Thất Ca.
Sau một khắc, cánh tay đã bị bắt lại giữa không trung.
Thất Ca đổi sắc mặt, mắt lạnh như kết băng, chợt hất mạnh tay Cơ Sai Dĩ ra, đứng thẳng bễ nghễ nói: "Cho nên là, ngoan ngoãn mặc váy của ngươi đi —— Cơ Dĩ nương nương."
Nói xong, nàng nhấc chân bỏ đi, không thèm ngoái đầu lại.
Còn chưa đi được bao xa, Thất Ca đã nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng nói nho nhỏ: "...... Này."
Nàng dừng bước nhìn lại, thấy Cơ Sai Dĩ chậm rãi đưa tay ra, cụp mắt xuống, không nói một lời rút tất cả trâm cài trên đầu mình ra, ném hết xuống đất, lại tháo dây thắt tóc, buộc cao tóc lên trên đầu, sau đó ngồi xổm xuống, chét tro lên trên mặt, mở miệng nói: "Như này được chưa?"
Thất Ca giương môi lên, chắp tay sau lưng đi tiếp: "Miễn cưỡng."
Mới vừa đi chưa được hai bước, nàng bỗng dưng dừng lại, bước nhanh trở về lôi Cơ Sai Dĩ núp vào một bụi cỏ: "Đừng lên tiếng."
Bên bờ sông, có hai người Du đang ôm bình nước định hứng nước, trong miệng dùng ngôn ngữ mà các nàng nghe không hiểu.
Đằng sau bọn họ, có bốn công tử tuấn tú ——
Cùng một đám khói đen. ——
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip