Chương 2 - H

Mấy ngày sau, Tạ Cửu Lâu triệu kiến Đề Đăng.

Hắn đang ngồi ngả ngớn trên Điện, một khuỷu tay chống ở tay vịn ghế, đầu ngón tay vuốt vuốt đuôi lông mày, nhìn về phía người đang cúi đầu im thin thít bên dưới: "Ngẩng đầu."

Đề Đăng lại ngẩng đầu.

Tạ Cửu Lâu nhìn chằm chằm y: "Cho ta xem ngọn đèn trong ngực ngươi một chút."

Đề Đăng bước lên mười bậc thang, đi đến tầng điện phía trên, đặt ngọn đèn lên chiếc bàn dài trước mặt Tạ Cửu Lâu, y thoáng nhìn thấy một hộp son phấn được đặt trên bàn, đôi lông mày nhíu nhẹ lại một cái.

Tạ Cửu Lâu nói: "Ngồi đi."

Đề Đăng lui về phía sau: "Làm vậy sợ là vượt quá giới hạn."

Tạ Cửu Lâu nghiêng người dựa vào bàn, một tay chống má, một tay cầm hộp son phấn kia lên thưởng thức: "Hôm đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi vẽ lông mày, trên môi còn tô son. Sao hôm nay không tô?"

Đề Đăng nói: "Cửu Điện hạ nhìn nhầm rồi."

"Là ta nhìn nhầm." Tạ Cửu Lâu cười lên, "Vậy mà ta còn nghĩ rằng đồ trang điểm của ngươi không đủ dùng, đặc biệt sai người làm mang đến. Bây giờ ngươi nói ta nhìn nhầm cũng không sao, nhưng mà đồ tốt không thể lãng phí được, cũng coi như không phụ tấm lòng của ta, đúng chứ?"

Thập điện Diêm La dưới Âm Ti, kẻ nào dám ngỗ nghịch.

Hoa Tử đằng cố ý rơi xuống cống rãnh, nước cuốn chảy xiết trôi xa, cũng phải trôi ngược về cho hắn.

"Ta không biết dùng như thế nào." Đề Đăng giương mắt, đảo mắt qua tay của Tạ Cửu Lâu, lại ung dung nhìn về phía Tạ Cửu Lâu, nghiêng nghiêng đầu, "Cửu Điện hạ có biết dùng không?"

Y nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng phục tùng: "Nếu như ngài biết thì dạy ta đi, thế cũng xem như không phụ tấm lòng của Cửu Điện hạ."

Động tác tay của Tạ Cửu Lâu dừng lại, đặt hộp son phấn xuống bàn: "Lại đây."

Đề Đăng ngồi xuống.

Tạ Cửu Lâu xoay người nhấc chân lên, một chân giẫm trên mặt đất, một chân giẫm bên cạnh Đề Đăng, nghiêng người vẽ lông mày.

Sau khi vẽ xong, hắn lại cầm hộp son phấn lên, dùng đầu ngón tay chấm một vòng, rồi đặt ở cánh môi dưới của Đề Đăng.

"Há miệng."

Đề Đăng hơi hé miệng, Tạ Cửu Lâu bôi son lên trên, khi bôi tới khóe miệng của Đề Đăng, hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ngay hộp son phấn đang kề sát miệng của Đề Đăng, chóp mũi chạm vào gò má y.

Ánh nến đôm đốp một tiếng.

Đề Đăng buông thõng ánh mắt, Tạ Cửu Lâu nhấp mở môi cọ nhẹ qua mặt y.

Y nghe thấy Tạ Cửu Lâu hỏi nhỏ ở bên tai mình: "Son...... có mùi vị thế nào?"

Đề Đăng nói: "Cửu Điện hạ nếm thử là biết."

Vừa mới nói xong, trời đất trước mắt quay cuồng, hộp son phấn bị ném xuống gạch sàn đại điện, phát ra tiếng va chạm lanh lảnh, Đề Đăng vốn tưởng rằng phần ót của mình sẽ đập vào cạnh bàn lạnh lẽo, không ngờ Tạ Cửu Lâu lại chu đáo dùng bàn tay đệm nơi đó cho y. Y ngẩng đầu, môi lưỡi liền quấn quýt nhau.

Tạ Cửu Lâu đặt hai chân Đề Đăng lên trên ghế dài, đầu gối hắn chôn ở giữa, làm cho Đề Đăng phải banh rộng hai chân ra, hắn đang định dùng tay cởi áo đối phương, liền phát hiện toàn thân Đề Đăng run rẩy dữ dội.

Năm ngón tay của hắn còn đặt trên trên đai lưng của Đề Đăng, hơi nhích người ra xa, hỏi: "Sợ à?"

Đề Đăng co chân, không biết là cố tình hay vô ý mà sờ soạng tấm lưng cả hắn, y dùng bàn tay được dây leo che kín vuốt lên phía vai của Tạ Cửu Lâu, cau mày nói: "Lạnh."

Tạ Cửu Lâu sờ lên tay phải y, quả thật lạnh đến kinh hồn.

Hắn bỗng nhiên ngồi xuống, bế Đề Đăng lên đi về phía tẩm điện.

Hắn đặt y lên giường, trên giường lót hai tấm nệm gấm, xong rồi hắn lại sờ khắp người đối phương thấy chỗ nào chỗ nấy lạnh cóng.

Dưới ý thức mơ hồ, Đề Đăng bị Tạ Cửu Lâu nện sâu đến mức rên rỉ thành tiếng, lồng ngực rộng lớn và hai tay của hắn vòng qua ôm chặt người dưới thân, nhìn từ bên ngoài, ngoại trừ đôi chân thon dài của Đề Đăng đang quặp lại quanh eo hắn, thì hoàn toàn không nhìn ra trong ngực Tạ Cửu Lâu đang cất giấu một người.

Hắn hôn lên đôi mi khép chặt ướt đẫm của Đề Đăng, lại cúi đầu nếm thử vị son mà hắn tô lên môi y, dần dần thân thể hắn cũng bị người trong ngực câu đến mê hồn lạc phách, chỉ biết hưởng cực lạc, không hề biết nặng nhẹ, chút lý trí còn sót lại cũng hoàn toàn mất sạch, Đề Đăng chỉ ngơ ngơ ngác ngác rên một tiếng, cũng đủ khiến cho Tạ Cửu Lâu tê da đầu suốt đêm thâu.

Ngày tiếp theo tỉnh lại, việc đầu tiên khi Đề Đăng mở mắt ra chính là sờ lên mặt dây chuyền trên cổ, sau đó nhìn về phía tay trái, cuối cùng lại đưa tay tìm tòi trên đầu, chạm phải hai cây trâm gài tóc, thế là y biết đêm qua những gì mình căn dặn trước khi ngất đi, Tạ Cửu Lâu đều nghe và làm theo.

Y dặn Tạ Cửu Lâu đừng đụng vào những món đồ này, một đêm trôi qua, dù cho toàn thân đều bị đùa bỡn khó coi vậy mà chỉ có mấy món đồ này là nguyên vẹn không hư tổn, ngay cả vị trí cũng không hề lệch đi tấc nào.

"Tỉnh rồi à?" Tạ Cửu Lâu ở phía sau y, dùng mu bàn tay tìm kiếm trán của y, "Hôm qua thật sự kỳ lạ, nào có ai lạnh như ngươi đâu, thế mà vẫn đổ mồ hôi như mưa."

Đề Đăng dựa người vào, chỉ thấy Tạ Cửu Lâu sớm đã mặc y phục chỉn chu đứng trước giường, vừa rồi chẳng qua là hắn xoay người vén màn lên nhìn y, thế là y cúi đầu cũng muốn tìm y phục của chính mình, lúc này mới phát hiện ra áo lót của mình đã được thay mới.

Hắn đưa tay bỏ vào túi áo, nhàn nhạt nói tiếp: "Sau này quen rồi thì sẽ không lạnh nữa."

"Sau này?"

Thân thể y lập tức cứng đờ, sau đó Đề Đăng nghe thấy tiếng bước chân của Tạ Cửu Lâu xoay người đi ra ngoài.

"Ngọn đèn lồng của ngươi ở trên bàn." Tạ Cửu Lâu đã khuất bóng, chỉ lưu lại tàn âm, "Sau này, cứ ở lại đây đi."

Đêm đó Tạ Cửu Lâu trở về sớm hơn mọi ngày, vừa vào cửa đã trông thấy một màn dọa hắn khiếp sợ.

Bởi vì đêm qua Đề Đăng bị hắn giày vò đến tận khi bình minh ló dạng mới được nghỉ ngơi, Vô Giới vốn là nơi ngày ngắn đêm dài, Tạ Cửu Lâu tự cho rằng chắc hẳn giờ này đối phương còn đang nghỉ ngơi, hoặc chỉ vừa tỉnh giấc, đang định lặng lẽ đi vào xem thử Đề Đăng có còn lạnh run như ban tối hay không, ai ngờ người trong phòng đã tỉnh, còn đang ôm một chậu nước, y đang đứng trên chậu nước, đưa lưng về phía cửa, Tạ Cửu Lâu mở cửa đi vào cũng không hề phát giác.

"Ngươi đang làm gì thế?"

Đề Đăng nghe thấy giọng hỏi truyền vào từ cửa mới chầm chậm nghiêng người quay sang.

Tạ Cửu Lâu chỉ cảm thấy ong một tiếng, hô hấp ngưng bặt, huyết khí dâng trào.

—— Đề Đăng chỉ tùy ý khoác một chiếc áo lót mỏng bằng gấm, những chỗ còn lại thì không một mảnh vải. Áo lại không vừa với cơ thể y, đã rộng còn lớn, che khuất bắp đùi, là áo của Tạ Cửu Lâu cởi ra khi chịch y.

Cơ mà chuyện này không quan trọng, chắc là Đề Đăng chỉ tùy tiện nhặt lên rồi mặc đại vào người thôi.

Một tay y nắm cổ áo, một tay đặt ở dưới bụng, từ dưới bụng kéo xuống đến giữa hai chân, phía sau đang ồ ạt chảy ra một dịch nhờn trắng đục. Y nhấn mạnh hết ra, các dấu tay nông cạn hằn rõ hết lên trên bụng.

Dưới ánh nến lờ mờ, Đề Đăng và Tạ Cửu Lâu nhìn nhau, mặt mày y lãnh đạm, đôi chân thon dài đang nhiễu đầy dịch trắng sền sệt, có mấy đường chảy đã uốn lượn xuống đầu gối.

Tạ Cửu Lâu ổn định hô hấp, vất vả một hồi mới cất giọng hỏi lại lần nữa: "Ngươi đang làm gì thế?"

Sắc mặt Đề Đăng gợn sóng nhưng không hoảng loạn, chỉ quay mặt lại: "Cứ chảy hoài như thế, ta khó chịu."

"Thế là ngươi làm liều nhấn hết ra?" Tạ Cửu Lâu bước nhanh qua, lại ngồi xổm xuống quấy quấy nước, lên giọng chất vấn: "Còn là nước lạnh nữa. Lúc này thì hết sợ lạnh rồi à?"

Như thế vẫn chưa hết, Tạ Cửu Lâu cầm chiếc khăn Đề Đăng vắt trên thành chậu lên, siết chặt đưa tới trước mắt Đề Đăng, vội vàng nói: "Thứ này thì dùng để làm gì? Ngươi lau khăn cẩu thả, chỗ nào mới có thể chùi khăn thành dạng này đây?"

Đề Đăng im lặng không nói.

Tạ Cửu Lâu quăng khăn vào chậu nước, lại bưng chậu bước ra ngoài: "Leo lên giường đắp chăn lại, coi chừng lạnh."

Hắn đi đổi một chậu nước nóng trở về chỉ thấy Đề Đăng vẫn còn đứng ở đó, không hề nhúc nhích, một tấc cũng không rời.

Tạ Cửu Lâu đặt chậu nước xuống, giương cằm về phía giường: "Không phải ta bảo ngươi đi lên giường à?"

"Để làm gì." Đề Đăng vươn tay vớt chiếc khăn gấm mới được Tạ Cửu Lâu ngâm trong nước, nhưng sau đó lại bị hắn cướp khăn, thế là y cũng lười giật lại, "Leo lên lại bẩn giường, mất công dọn nữa."

Tạ Cửu Lâu định khuyên tiếp, tròng mắt đột nhiên chuyển động, hắn ngậm miệng lại, chỉ cười lạnh nói: "Vậy ngươi đứng cho vững."

Dứt lời hắn liền gấp khăn lại quỳ một chân xuống, hắn lau từ đầu gối của Đề Đăng lên phía trên, đầu cũng ngửa theo, động tác rất nhẹ nhàng, hơi thở phả vào giữa bắp đùi của Đề Đăng.

Cho dù biết là không có người thứ ba xem, nhưng Đề Đăng vẫn bị hắn làm cho mất tự nhiên, y một mực vịn chặt bàn, quay đầu đi, không nhìn xuống dưới.

Trải qua lần đó, Tạ Cửu Lâu đã biết được sau khi chịch xong thì nên làm gì, chứ không còn ôm người ta đi ngủ như trước nữa.

Chỉ có điều, ngày nào Đề Đăng cũng thấy lạnh, tuy không gây hại gì cho sức khỏe, nhưng vừa leo lên giường làm chuyện người lớn, hắn còn chưa kịp bắt đầu, toàn thân y đã run bắn lên. Tật xấu này dù có trải qua bao nhiêu năm vẫn không hề đỡ.

Mỗi ngày đều chịch thì mỗi ngày Đề Đăng đều phát bệnh này, may mà ở Vô Giới không phân Xuân Thu, chứ không sợ rằng Tạ Cửu Lâu phải chia hai phòng với y ngay khi vừa lập Đông mất. Để đề phòng việc hắn không nhịn nỗi khiến Đề Đăng phải nộp mạng vào một ngày tuyết trắng phủ khắp kinh thành.

Có một đoạn thời gian, Tạ Cửu Lâu rất đau đầu về chuyện này.

Một ngày nọ tên Sở Không Dao thần thần bí bí kia tìm hắn, nhét vào tay hắn một cái bình nhỏ: "Ngươi bảo mỗi khi y làm chuyện này đều lạnh run, nói không chừng là do trong lòng y chộn rộn không yên, không hẳn là thân thể y có bệnh đâu. Tỉnh táo có ý thức, ngươi vừa cương, y liền lạnh —— Thế không có ý thức thì sẽ như thế nào nhờ?"

Tạ Cửu Lâu cảm thấy có đạo lý.

Hắn nghiền ngẫm về cái bình mà Sở lão nhị dúi vào tay mình rồi dặn dò, bảo rằng chỉ cần một giọt nước trong bình thôi đã đủ khiến người ta phát dại, thế là ban đêm hắn cắn răng nhỏ ba giọt nước vào ly của Đề Đăng.

Đề Đăng cúi mắt xuống nhìn chăm chú ly nước Tạ Cửu Lâu đưa: "Ta không uống."

Tạ Cửu Lâu biết mình đã bị phát hiện, cũng không muốn che giấu nữa. Còn giơ cao ly: "Thuốc trợ hứng. Uống vào sẽ không lạnh nữa."

Đề Đăng không muốn uống, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận.

Sau khi nhìn chằm chằm y uóng cạn sạch ly nước không chừa giọt nào, Tạ Cửu Lâu liền an tâm đi tắm, bỏ lại Đề Đăng ngồi chờ trong phòng.

Đã nói là thuốc trợ hứng, trong lòng Đề Đăng liền có ba phần đề phòng, thế mà vẫn may mắn thay. Dù sao trước đây y cũng từng dùng rồi, cùng lắm chỉ là giúp thư giãn khi làm tình, hoặc là khiến toàn thân y mềm mại uyển chuyển, đến lúc hưng phấn thì y sẽ chủ động hơn đôi chút. Nói chung là, những gì y làm đều không vượt quá giới hạn, chống đỡ không được khác với chống cự không được, tóm lại là đầu óc y rất rõ ràng.

Cơ mà một nén nhang trôi qua, Đề Đăng liền biết rằng mình nghĩ sai rồi.

Thuốc này không phải phá vỡ sức lực của y, mà là dụ cho tinh thần y hỗn loạn. Dãy lan can chạm khắc bên ngoài cửa sổ cùng lớp sơn phủ màu của những tòa kiến trúc phía xa xăm dường như đang trùng lặp với cảnh xưa. Gió nhẹ thoáng lướt qua gối, y bỗng không phân rõ chiều nay là chiều nao.

Đề Đăng chẳng màng xỏ giày, y khoác hờ một chiếc áo choàng mỏng, nhân lúc bản thân còn chút sức lực bước nhanh xuống giường, đôi chân trần trắng nõn nà lảo đảo chạy đến cạnh cửa, thế mà cánh cửa lại bị Tạ Cửu Lâu khóa trái.

Y đang loay hoay suy nghĩ không biết mình có nên trốn từ cửa sổ ra hay không, ngoài cửa vang lên một tiếng, Tạ Cửu Lâu đẩy cửa bước vào, bốn mắt nhìn nhau với Đề Đăng.

Đề Đăng dựa sát cửa muốn chạy ra ngoài, liền bị Tạ Cửu Lâu dùng một tay kéo trở về: "Đi đâu mà đi!"

Lý trí của Đề Đăng mách bảo y rằng phải mau đi thôi, chỉ cần ở lại thêm một khắc nào nữa thì y sẽ triệt để sa chân không đường lui.

Y kinh ngạc nhìn chằm chằm Tạ Cửu Lâu một lát, giống như đang xuất thần, thế rồi y đột nhiên hất đầu sang một lên, hai tay nắm thật chặt lấy cánh tay của Tạ Cửu Lâu đẩy hắn tránh sang chỗ khác, lắc đầu kinh hoảng nói: "Không được...... Không được......"

Tạ Cửu Lâu đã đoán sơ sơ được thuốc bắt đầu có tác dụng, Đề Đăng lại muốn rời khỏi đây, còn lâu hắn mới đồng ý, dùng sức đẩy y vào trong phòng: "Cái gì không được?"

Đề Đăng luống cuống tay chân giằng co với hắn, cánh tay y vòng qua sau lưng Tạ Cửu Lâu nhưng không sao dịch chuyển được hắn, gấp đến độ trên trán đổ đầy mồ hôi, ngẩng đầu nhìn Tạ Cửu Lâu, trong mắt lại có một chút ý tứ cầu xin: "Thật sự không được......"

Ánh mắt của Tạ Cửu Lâu đột nhiên trầm xuống, hỏi y: "Có lạnh hay không?"

Đề Đăng nào để ý tới chuyện đó, y chỉ một lòng muốn rời đi, liều mạng gỡ bàn tay Tạ Cửu Lâu đặt trên lưng y xuống, không ngờ Tạ Cửu Lâu lại đẩy y, dùng tay bế Đề Đăng đi về phía giường, tiện thể đưa chân đá một cước, cửa lớn cứ như vậy đóng sầm lại.

Đề Đăng bị ném lên giường, y sớm đã gấp đến độ nói năng lộn xộn, phía sau lưng vừa dính vào đệm chăn liền ngọ nguậy không yên. Tạ Cửu Lâu chăm chú nhìn y, tỉ mỉ quét mắt qua cơ thể y từ trên xuống dưới một lượt, tay trái tham lam tiến vào vạt áo của Đề Đăng, lòng bàn tay dán vào xương sườn đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve, ý vị sâu xa: "Thật sự không lạnh à?"

Đề Đăng còn đang run rẩy, người càng lúc càng nóng, y cắn chặt răng nhìn chằm chằm nóc giường, vươn tay yếu ớt đẩy tay của Tạ Cửu Lâu ra, muốn thoát khỏi hắn. Giây lát sau, y bức ra một tiếng nói kiềm chế từ trong cổ họng: "Ngươi để cho ta đi đi......"

"Đi?" Tạ Cửu Lâu nghiêng người hướng về phía trước, nắm chặt cằm Đề Đăng ép y phải nhìn mình, "Thả ngươi ra ngoài với bộ dạng này? Ngươi muốn quyến rũ ai?"

Đề Đăng gắt gao nắm chặt đệm chăn dưới thân, ánh mắt chuyển đến gương mặt của Tạ Cửu Lâu, ngay sau đó liền chăm chú không sao dời mắt được.

Thời gian dần trôi qua, ánh mắt của y rời rạc, lưng chừng giữa mê loạn và thanh tỉnh, năm ngón tay cũng chầm chậm nới lỏng, toàn thân tản ra hơi thở nặng nề, sức lực trốn chạy và chống cự cũng lặng lẽ tan biến.

Tạ Cửu Lâu im ắng cởi dây thắt lưng trên thân hai người, nhìn thấy thần sắc của Đề Đăng đã hoàn toàn mê mang, liền đoán được công dụng của thuốc đã ngấm, lập tức động thân, hai tay nắm lấy cổ áo của Đề Đăng xé toạc ra, cúi đầu hôn y nếm vị, sau đó lại lật người y lại, đưa tay mò đến cái lỗ đằng sau muốn đi vào, nghe thấy Đề Đăng nhàn nhạt thở ra một tiếng, hắn cắm vào bên trong mới phát hiện ra bên trong sớm đã ướt át lầy lội.

Hắn vừa làm, vừa sờ soạng khắp người Đề Đăng, phát hiện thân thể y không còn lạnh nữa, thế là mừng thầm trong lòng, cái tên Sở lão nhị kia quả thật cũng có chút tài năng đấy, tối nay phải đi lấy thêm thuốc mới được.

Đề Đăng chôn một tiếng rên rỉ xuống mặt giường, Tạ Cửu Lâu ôm y xoay người lại, nhìn thấy đuôi mắt y đã ửng đỏ, thế mà không chịu nhắm mắt. Ánh mắt Đề Đăng vừa đặt lên mặt của Tạ Cửu Lâu, khóe mắt liền ươn ướt.

Y há to miệng, định nói gì đó mà chưa kịp, đầu tiên là không tự chủ được hít sâu hai cái, Tạ Cửu Lâu vừa động, y liền như thuyền bị đóng ván, thấp giọng rên một tiếng.

Hạ thân Tạ Cửu Lâu trướng càng thêm trướng, quyết tâm đâm vào chỗ sâu nhất, Đề Đăng nhấc eo, lại mở miệng, trong mắt ngập tràn hơi nước.

Hai mắt y đẫm lệ mờ mịt nhìn Tạ Cửu Lâu, miệng không phát ra tiếng nào, giọt nước ở khóe mắt thì cứ tuôn xuống tóc mai, lúc Tạ Cửu Lâu đang ngây người ngắm y, y lại vội vàng đưa tay lên, dùng một ngón tay miết nhẹ từ đuôi lông mày đến khóe mắt của Tạ Cửu Lâu.

Y lập tức nói khẽ: "A Hải Hải."

Tạ Cửu Lâu giật mình, trong nháy mắt lo lắng: "Cái gì?"

"A Hải Hải."

Đề Đăng hít vào lấy hơi, đáy mắt chưa từng trong vắt như này bao giờ, trong thần sắc ngơ ngẩn thẫn thờ, y nhíu lại đôi mày rồi lần nữa gọi Tạ Cửu Lâu là: "A Hải Hải."

Đầu óc Tạ Cửu Lâu trống rỗng, nắm chặt bàn tay Đề Đăng đặt ở khóe mắt hắn, kiên nhẫn hỏi: "Ai là A Hải Hải?"

Đề Đăng ôm chầm lấy hắn, dùng ngữ khí nhẹ nhàng và tư thái phụ thuộc tựa ở trên vai hắn, nói: "A Hải Hải, chính là A Hải Hải."

Tay của Tạ Cửu Lâu dừng trước mặt Đề Đăng vài tấc, đây cũng là lần đầu tiên Đề Đăng vuốt ve hắn, chủ động nghênh hợp sự cọ xát, hắn trầm mặc nhìn chằm chằm lên chỗ gối ướt đẫm nước mắt của Đề Đăng, không động đậy.

Cho đến Đề Đăng kìm nén không được, y mới thử dùng chân khều nhẹ tấm lưng hắn, thần sắc của Tạ Cửu Lâu bỗng chốc lạnh lẽo, gỡ tay Đề Đăng xuống khóa chặt ở bên gối, không hề báo trước điên cuồng đút ra đút vào trong người Đề Đăng.

Đề Đăng nhíu mày rên từng tiếng, tiếng nói nhỏ vụn, nhưng không giống dạng kiềm nén như trước kia, dạo trước y toàn e dè sợ rên sẽ bị Tạ Cửu Lâu nghe thấy, lần này tiếng rên vẫn nhỏ, vừa nhẹ lại ngắn, như mèo con đói bụng kêu to, từng chút một, tỉ tê, giống một cái móc mềm, y cứ như đang nói mình chịu không nổi, nhưng cũng muốn bảo Tạ Cửu Lâu hãy đâm sâu vào thêm.

Y cũng không còn nhắm tịt hai mắt như trước kia, mà ngẩng đầu cố gắng nhìn đôi lông mày của Tạ Cửu Lâu, vừa muốn lên tiếng gọi tên hắn, vừa không muốn hắn thấy nước mắt của mình, cứ thế y nhìn chằm chằm mặt Tạ Cửu Lâu, tưởng chừng như y đang sợ mình nhìn không đủ, ngay cả con ngươi cũng chẳng thèm đảo.

Đêm đó Tạ Cửu Lâu mới biết được rằng, khi Đề Đăng cam tâm tình nguyện nằm dưới một người là dạng gì, không phải là một câu lạnh nhạt "Cửu Điện hạ nếm thử là biết", cũng không phải là khi sắp ngất đến nơi vẫn còn cố căn dặn "Ba món này ngươi đừng đụng vào". Mà là ánh mắt y sẽ ngập tràn tình ý, tiếng kêu như mèo, Đề Đăng chưa từng nguyện ý nằm dưới hắn, người mà Đề Đăng nguyện ý, chính là kẻ tên A Hải Hải.

Băng tuyết chỉ kết vào ngày Tam Cửu*, hắn nào phải mùa Xuân của y.

(*Ngày Tam Cửu: Hai mươi bảy ngày sau Đông chí, được coi là những ngày lạnh nhất trong năm. Ý nói ở đây là những gì lạnh nhạt nhất Đề Đăng đều dành cho hắn, còn bao ấm áp độ Xuân trổ y đều dành trọn cả cho người y thương. Tác giả chơi chữ trong câu này, vì tên anh công cũng có chữ Cửu.)

Đề Đăng bị làm đến mệt nhoài, có đôi lúc y quả thật không chịu nổi nữa, nhưng Tạ Cửu Lâu lại chẳng chịu ngừng. Có bao nhiêu buồn bực bao nhiêu tức giân, hắn đều dồn hết cả lên người y.

Cho nên Đề Đăng không còn cách nào khác, A Hải Hải của y không hề đau lòng cho y, y có gọi cũng vô dụng, có kêu cũng vô dụng, càng nghĩ càng uất ức, thế là y khóc lên.

Cặp mắt của y bị nước mắt làm nhòe, y mò mẫm với lấy bàn tay của Tạ Cửu Lâu, lấy lòng hắn: "A Hải Hải, A Hải Hải."

A Hải Hải đâu phải hắn, thế là hắn nổi khùng đâm vào sâu hơn, sâu đến nơi Đề Đăng không thể chịu nổi, bắp đùi y run rẩy muốn trốn tránh.

A Hải Hải của y lại dùng hai tay bóp hông túm y trở về, Đề Đăng ngửa cổ kêu khóc thành tiếng, thừa cơ chụp lấy tay của Tạ Cửu Lâu đặt trên mặt dây chuyền treo ở trước ngực mình, muốn Tạ Cửu Lâu sờ nó.

Y cứ nghĩ chỉ cần như vậy mình sẽ được tha, nhưng không có hiệu quả.

Đề Đăng mông lung nghĩ, tối nay mình đắc tội hắn ở chỗ nào, ngay cả hối lộ thế này cũng không được.

Thế là y gỡ cây trăm trên tóc mình xuống, khóc đến nức nở phải lấy hơi, run rẩy đưa tới trước mặt Tạ Cửu Lâu, còn không ngừng kêu: "A Hải Hải."

Lần này chắc sẽ được tha thôi.

Không ngờ Tạ Cửu Lâu nhận lấy cây trâm gài tóc kia, lặng lẽ lườm nó, rồi ném sang một bên: "Ngày thường không cho ta đụng, bây giờ có cho ta cũng không cần."

Sau đó hắn không nói gì nữa, chỉ liều mạng chèn ép Đề Đăng đang không ngừng phản kháng, người dưới thân có khóc to đến cách mấy hắn cũng mắt điếc tai ngơ, nghe khóc càng thêm tức giận, nhét ngón tay vào trong miệng Đề Đăng khuấy lung tung, hoặc là lật người Đề Đăng lại che miệng y, làm cho Đề Đăng muốn khóc thành tiếng cũng không xong, đối phương càng cọ hắn càng sờ hắn, càng chiều theo ý hắn thì Tạ Cửu Lâu liền càng thêm buồn bực, càng phải tra tấn y tới chết.

Đêm đó Tạ Cửu Lâu xuống giường múc nước, trở về lau người cho Đề Đăng, Đề Đăng liền chộp lấy cánh tay của hắn bật người đứng dậy, ngay cả đầu gối còn không thể duỗi thằng, bắp đùi run rẩy dữ dội.

Đối phương tiến về phía trước, Đề Đăng cũng hít sâu vào tiến lên theo, y đưa mắt nhìn Tạ Cửu Lâu đi ra ngoài, rồi mở to mắt khẩn trương đón hắn tiến lại gần.

Tạ Cửu Lâu biết rằng tác dụng thuốc vẫn chưa dứt, y vẫn đang xem hắn là một người khác.

Lúc chìm vào giấc ngủ, Đề Đăng cẩn thận từng li từng tí chui vào trong ngực Tạ Cửu Lâu, rõ ràng đã rã rời không chịu nổi, y vẫn muốn gắng gượng không chịu nhắm mắt lại, ngẩng đầu nhìn lên, chẳng dám chớp mắt, ngắm nhìn xương quai hàm góc cạnh của Tạ Cửu Lâu, nhìn khóe miệng căng cứng của Tạ Cửu Lâu, y còn đang thắc mắc sao hắn có thể ngủ được.

Tạ Cửu Lâu xốc mí mắt lên, cúi mắt nhìn xuống, bị hắn phát hiện, thế là Đề Đăng lại nhanh chóng chui vào trong ngực hắn, sắc mặt kìm chế sự ủy khuất không thể nói ra, nhưng trên cả đó là sự hi vọng và mong ngóng được hắn đáp lại.

Chuyện này khiến Tạ Cửu Lâu nhớ tới năm hắn tám tuổi, lúc ấy hắn còn đang trong cõi Sa Bà, từng đi vào rừng Huyền Châu Mộ cứu một con Linh Lộc.

Con Linh Lộc kia có vẻ đã sa phải một cái bẫy cấp cao, chân sau của nó bị thương, da tróc thịt bong, lòi cả xương trắng.

Hắn thầm nghĩ tập quán săn bắn ở rừng này hung hăng thật, thế là cắt y phục chính mình rồi đắp thêm thuốc sơ cứu cho con hươu kia, sau đó vài ngày tiếp theo, hắn đều tới nhìn xem thương tích của Linh Lộc đã lành hay chưa.

Một đoạn thời gian sau đó, hắn nhập thiên tử phủ, bẵng một đoạn thời gian dài không hề bước vào rừng Châu, lúc hắn vừa ra ngoài, đã vội vã chạy đến xem con hươu kia.

Không biết rằng Linh Lộc đã đợi hắn bao nhiêu ngày, xung quanh mảnh đất nơi nó ở đã mọc đầy cỏ non, duy chỉ có một chỗ là đất vàng bùn lún.

Tạ Cửu Lâu thay thuốc cho nó lần cuối cùng, ở cạnh Linh Lộc cho đến khi sắc trời nhá nhem tối mới rời đi.

Hắn đi một bước, Linh Lộc ở phía sau cũng tiến thêm một bước, cứ như đang sợ hắn sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Đêm đó hắn đi mỗi một bước đều rất chậm, về đến nhà nằm xuống, trong mộng vẫn là cặp mắt màu xanh đẹp đẽ của Linh Lộc, bước chân cuối cùng khi hắn đi ra khỏi rừng Châu, con hươu ấy đứng dưới ánh sáng nhỏ vụn của núi rừng, đứng dưới bóng tối ngút ngàn của màn đêm, khiến người ta chỉ có thể nhìn chăm chú lên cặp mắt sáng tỏ không biết nói chuyện của nó.

Vào thời khắc nó nhìn Tạ Cửu Lâu, lời muốn nói còn nhiều hơn so với biết bao miệng đời thế nhân, khiến trái tim Tạ Cửu Lâu cứ hoài đau đáu nhớ mong về cặp mắt ấy.

Bây giờ đôi mắt này của Đề Đăng giống hệt như cặp mắt khi ấy của Linh Lộc, y rõ ràng đang ôm hắn, nhưng vẫn cứ như con hươu kia sợ Tạ Cửu Lâu không nhìn lại mình.

Tạ Cửu Lâu thở dài, rốt cục cũng ôm chặt Đề Đăng, đặt cằm lên đỉnh đầu của Đề Đăng, từng chút một vuốt ve phần gáy của y, thấp giọng nói: "Ngủ đi. A Hải Hải vẫn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip