Chương 20

Hai người Du kia đang phàn nàn vu nữ trong xe ngựa quá yếu ớt, đã tới ngay dưới chân tường thành rồi vẫn muốn rửa mặt thay quần áo, bọn họ ngồi xổm ở bờ sông nói nhỏ oán trách, trong đó một người chợt đưa tay gãi cổ, quay sang bên cạnh dùng tộc ngữ hỏi: "Ngươi cào ta làm gì?"

Một người khác không hiểu: "Ta không có cào ngươi."

Sau đó không ai nói chuyện.

Một lát sau, người kia lại gãi vỗ, hậm hực nói: "Đừng có cào ta!"

Hai người đang định cãi nhau, chợt thoáng thấy bên dưới mặt sông phản chiếu một mảng tối đen.

Nhìn kỹ lại, trong khói đen kia còn có một cặp đồng tử màu đỏ máu.

Bọn họ run rẩy quay đầu, rừng cây sau lưng không một bóng người, bóng đen trải dài phủ một mảnh sương mù dày đặc. Trong sương mù, bỗng nhiên có một đôi mắt đỏ tươi to đùng đang mở ra.

Bọn họ nhìn chằm chằm nửa khắc, cặp mắt kia cũng nhìn đăm đăm, song nó ngã về phía sau.

Niếp Niếp chậm rãi thu nhỏ lại cỡ bằng một bàn tay, nhảy về phía sau, đáp trên vai Đề Đăng.

Cả bọn bắt đầu cởi y phục của hai người Du.

"Để Đề Đăng với Hạc Đỉnh Hồng thay đồ trước, rồi dụ thêm hai kẻ tới đây, vậy là xong." Tạ Cửu Lâu lột y phục của hai người kia ra, ném qua, nhưng Đề Đăng lại không nhận.

"Bọn ta đi không ổn." Đề Đăng nói, "Ngươi với Sở nhị đi đi. Hắn biết tiếng Du. Nếu không bọn ta kêu người Du tới đây bằng cách nào?"

Tạ Cửu Lâu nghĩ nghĩ, vạn nhất xảy ra sơ hở, thì bọn Đề Đăng ở đây cũng dễ trốn đi hơn, một đám người Du kia, nói cho cùng cũng không thể nào đánh được hắn với Sở Không Dao.

Bốn người lôi cặp người Du này vào bụi cỏ, trói chặt tay chân, bịt miệng lại, cho dù một lát bọn chúng có tỉnh lại, thì bọn họ cũng đã vào thành mất rồi.

Trở lại bãi sông, Tạ Cửu Lâu và Sở Không Dao liền tiến vào hàng ngũ của người Du, Đề Đăng và Hạc Đỉnh Hồng đứng ở đấy, thấy hai người phía trước đã đi xa, Đề Đăng mới chợt quay người lại, chui về trong bụi cỏ.

Hạc Đỉnh Hồng đứng tại chỗ không kịp phản ứng, vừa định đi theo xem Đề Đăng làm cái gì, đã thấy y chui ra từ trong bụi cỏ, trên tay cầm thanh đao Tạ Cửu Lâu dùng để khắc gỗ đêm qua —— Sáng nay Đề Đăng đã thuận tay lấy được trên người Tạ Cửu Lâu.

Trên đao nhỏ máu, mặt và cằm của Đề Đăng cũng dính không ít.

Hạc Đỉnh Hồng sững sờ: "Ngươi giết bọn chúng?"

Đề Đăng không nói chuyện, chỉ mở lòng bàn tay trái mang bao tay ra, lưỡi đao trượt vào lòng bàn tay, vết máu dính lên trên bao tay, lưỡi đao lại sáng như mới.

"Chứ không thì sao?" Y cúi đầu thu đao, chỉ khẽ nâng mắt lướt qua Hạc Đỉnh Hồng, thanh âm càng thêm lạnh lẽo, "Trước mắt, cửa thành chỉ có vào chứ không có ra, trong thành nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Đợi hai kẻ này tỉnh lại, sẽ đến cổng thành nháo một phen, há không phiền phức."

"Nhưng mới nãy...... bọn Tạ Cửu bảo đừng giết, ngươi......"

Đề Đăng trầm mặt, bình tĩnh nhìn sang.

Hạc Đỉnh Hồng liền giật mình, không nói tiếp nữa.

"Vậy thì chớ nói cho Tạ Cửu biết."

—— Nghiễm nhiên không phải giọng điệu thương lượng.

Đề Đăng nói xong, nhấc chân muốn rời gấp, đang định đến cạnh bờ sông rửa mặt, bên cổ lại truyền đến xúc cảm lạnh buốt sắc bén.

"Đừng nhúc nhích." Hai ngón tay của Thất Ca kẹp lấy một lưỡi dao cực mỏng đặt ở cổ Đề Đăng, "Lưỡi đao không có mắt, công tử cẩn thận."

Hạc Đỉnh Hồng biến sắc: "Ngươi muốn làm gì?!"

Ngược lại Đề Đăng cầm lấy thanh đao vừa mới bỏ vào tay áo, tay phải đang vuốt ve chuôi đao từ từ xiết chặt lại.

"Ta không làm gì cả, chỉ muốn thay bằng hữu của ta lấy hai kiện y phục." Thất Ca cười nói, "Nếu các ngươi đã giải quyết xong một cặp rồi, thì sao không thay bọn ta giải quyết thêm một cặp nữa?"

Đề Đăng thả lỏng mắt, không hề hoảng sợ: "Bằng hữu của ngươi đâu?"

Thất Ca giữ im lặng hướng bụi tử quét qua, nói: "Nàng là một người không biết giữ mồm giữ miệng, lúc này đã đến gần quân Du, nếu ta không nhanh chóng cầm y phục tới, các ngươi cũng sẽ bại lộ ngay tức thì. Đừng hòng bình yên vô sự trà trộn vào thành."

Hạc Đỉnh Hồng đã muốn lấn người vào tay, Đề Đăng nói với hắn: "Thay ta hứng chút nước."

"Nhưng......"

"Nhanh đi."

Đề Đăng rửa mặt xong, Thất Ca vẫn kề đao lên cổ y.

"Một hồi bọn họ trở về, ngươi cứ như mang ta đi, bọn họ sẽ giúp ngươi."

"Không cần ngươi dạy." Thất Ca nghiêng đầu hỏi, "Ngươi thật sự phối hợp với ta?"

"Mạng của ta nằm trong tay ngươi, ta nhất định phải phối hợp."

"Nếu như ta ra tay thì sao?"

"Ta sẽ giết ngươi." Đề Đăng nói, "Còn cả bằng hữu ngươi."

Thời điểm bọn Tạ Cửu Lâu trở về, cổ của Đề Đăng đã bị lưỡi dao cọ ra máu.

Người Du bị dụ đến đây, sớm đã bị Niếp Niếp đánh ngã trên đường, bọn họ chỉ không ngờ khi quay về thì Đề Đăng lại sinh biến cố.

Người Du ở cổng thành không có hơn ngàn cũng hơn mấy trăm, lại dụ thêm hai kẻ cũng không phải việc gì khó.

Thất Ca gác tay trên cổ Đề Đăng, không dám buông lỏng cảnh giác. Đợi bọn Tạ Cửu Lâu dời thêm hai người đến, cởi xuống y phục, nàng mới dẫn theo một mình Đề Đăng rời đi, trở lại chỗ đóng quân.

Lúc này Tạ Cửu Lâu đã ôm cả bụng nóng giận, đang chờ phát tác, chỉ thấy Đề Đăng lắc đầu với hắn.

Tạ Cửu Lâu cắn răng, lui lại mấy bước, ánh mắt không hề rời khỏi cái tay cầm dao của Thất Ca: "Nếu như y không về, thì kẻ chết tiếp theo chính là ngươi."

Thất Ca cong cong mắt: "Yên tâm."

Đi xa, Thất Ca mới đưa tay quăng một bộ y vào trong bụi cỏ, lớn tiếng nói: "Tiểu Ngũ, thay đồ."

Nửa ngày sau, trong bụi cỏ duỗi ra một cánh tay thon gầy, chậm rãi kéo y phục vào.

Đề Đăng khẽ cười một tiếng.

Thất Ca nói: "Ngươi đã đoán được ta hù ngươi."

Đề Đăng nói: "Không chắc chắn đến thế."

"Ngươi không phản kháng, không phải vì sợ ta giết ngươi, mà là sợ ta nói cho bọn họ biết, ngươi vừa mới giết người."

"Không phải ta sợ." Đề Đăng uốn nắn, "Ta chỉ là không đoán ra thôi."

"Phải vậy không?" Thất Ca cười lên, "Ngươi không muốn hắn biết, hay là sợ hắn biết?"

Nhắc đến Tạ Cửu Lâu, sắc mặt Đề Đăng lại lạnh lẽo, hiển nhiên không muốn đùa với nàng nữa: "Ta nói rồi, hắn có biết hay không ta cũng không sợ. Ta chỉ không đoán ra được thôi."

"Vậy chúng ta trao đổi đi." Thất Ca nói, "Ta giúp ngươi giết bốn người Du kia, ngươi thả ta đi."

Lúc nói chuyện lưỡi dao vẫn một mực đứng yên.

Đề Đăng nói: "Ngươi giết người rồi?"

Thất Ca cười nhạo: "Ngươi đáp ứng không giết ta, ta giết cho ngươi xem."

"Vậy ngươi giết đi."

Thất Ca thả tay xuống, đi thẳng tới cạnh bốn người Du đang hôn mê, nàng ngồi xuống, một tay xẹt qua cần cổ hai kẻ trong số đó, liếc thấy máu tươi dâng lên, thu tay lại, hai kẻ này liền tắt thở.

Thất Ca ngẩng đầu nhìn về phía Đề Đăng.

Đề Đăng không nói gì, chỉ đổi y phục với người Du, cất bước đi về phía Tạ Cửu Lâu.

Bên kia Tạ Cửu Lâu đợi hồi lâu, đang nhẫn nhịn muốn đi tìm y, Đề Đăng liền xuất hiện.

Hắn kéo người qua đi, vội vã hỏi: "Có bị thương chỗ nào không?"

Hạc Đỉnh Hồng và Sở Không Dao bước tới.

Đề Đăng lắc đầu, dao chỉ cứa phân nửa, chợt nghiêng cổ: "Bên này hơi đau."

Tạ Cửu Lâu nhìn lên, quả thật da y đã bị cứa ra mấy đường máu, chắc Thất Ca xuống tay không biết nặng nhẹ, hoặc là lưỡi dao quá sắc bén, tránh không được đả thương y.

Vết cứa không sâu, nhưng vẫn chảy máu.

Tạ Cửu Lâu kéo cổ áo Đề Đăng xuống một chút, sợ y phục đụng phải vết thương. Chau mày hỏi: "Đau lắm hả?"

"Hơi hơi." Đề Đăng nhỏ giọng nói, "Ngươi thổi giúp ta đi."

Hạc Đỉnh Hồng nghe thấy Đề Đăng bảo đau, thắc mắc không biết vết thương sâu cỡ nào, cũng duỗi cổ tới nhìn thử, nhìn thoáng qua, liền trợn trắng mắt rụt về lại.

Sở Không Dao cũng tham gia náo nhiệt nhìn thử, sau khi xem xong cũng không lên tiếng.

Chỉ có một mình Tạ Cửu Lâu thổi đến chân thành.

"Còn đau không?" Hắn cẩn thận hỏi.

Đề Đăng dựa người vào hắn, mặt chôn vào ngực hắn: "Ngươi thổi thêm chút nữa đi."

Tạ Cửu Lâu lại thổi thổi.

Sở Không Dao không nhìn nữa: "Người ngoài không biết còn tưởng y bị thương nặng lắm ấy."

Vết thương to bằng móng tay, cũng đủ cho hai kẻ này dính lấy nhau.

Không bao lâu sau, trong thành liền có người ra đón.

Như Đề Đăng nói, được đối xử như quan lớn, khom lưng uốn gối chào đón.

Đề Đăng quay đầu nhìn lại, nhân mã trên đường nhốn nháo, không biết tiểu cô nương ban nãy và bằng hữu của nàng xâm nhập vào chỗ nào.

Trên đường vào thành, Sở Không Dao kéo Tạ Cửu Lâu qua một bên, trêu ghẹo một câu: "Nhìn ngươi thế này, ta còn nghĩ y vào thành là vì muốn cùng ngươi an gia lập thất."

Lời này không đầu không đuôi, Tạ Cửu Lâu nghe xong rất khó chịu.

Hắn không muốn nhắc tới mục đích vào thành của Đề Đăng.

Có lẽ là an gia lập thất, nhưng cũng đâu phải là với hắn? Y đã muốn đi tìm A Hải Hải, thì tại sao cứ ở trước mặt hắn yếu đuối, lấy lòng hắn làm gì, hành vi như thế rốt cục y đặt hắn ở đâu?

Chính hắn cũng không kiên định, đã quyết râm rồi thì tại sao cứ dây dưa không dứt với y làm gì? Tại sao Đề Đăng chỉ cào cào lòng bàn tay hắn một cái, hắn đã lon ton theo y vào rừng làm bậy? Người ngoài không biết còn cho rằng hắn muốn làm tình nhân của Đề Đăng! Nói ra tổ chỉ khiến người ta cười chê.

Đề Đăng cũng thế, tim y đã có chốn về, thì sao cứ suốt ngày ôm ấp làm nũng với hắn làm gì? Dẫu y có thật lòng xin lỗi người ta, thì cũng thẹn với lòng mình biết mấy.

Hai bọn họ thật sự y như một đôi tình nhân yêu đương vụng trộm hổ thẹn với lương tâm.

Những việc này hắn vừa đi đường vừa nghĩ không biết bao nhiêu lần, càng nghĩ, thì càng không muốn nghĩ nữa.

Nghĩ đến đây, Tạ Cửu Lâu càng thêm bực bội bất an. Dần dần thái độ đối với Đề Đăng cũng lạnh nhạt.

Bốn người vào thành, tìm được cơ hội liền chuồn ra khỏi đội ngũ, trốn đến một chỗ góc đường, đổi lại y phục, ai nấy đều nóng nực đổ đầy mồ hôi.

Hạc Đỉnh Hồng la hét muốn tắm rửa, nhưng sờ khắp toàn thân, lại chả gom nổi nửa lạng bạc vụn.

"Ta còn tưởng giàu cỡ nào, ai ngờ nghèo thành dạng này!" Hắn ục ục thì thầm, "Tốt cái mã chứ bên trong mục rửa, chả muốn nói đến!"

Sở Không Dao lại nói hắn đây một thân bảo bối, tùy tiện lấy một món cũng đủ nuôi sống bốn người.

"Không được."Tạ Cửu Lâu ngăn cản nói, "Mấy món đồ của ngươi quá quý giá cũng dễ gây chú ý, tuỳ tiện mang ra cầm sẽ khiến người ta sinh nghi."

Hắn ngẫm nghĩ một lát, rồi nói với bọn họ: "Ta có biện pháp, đứng đây đợi ta."

Sau đó hắn lại trở về, trong tay quả thật có thêm một túi ngân lượng.

Đề Đăng quét mắt nhìn Tạ Cửu Lâu từ trên xuống dưới, ánh mắt y dừng lại tại đốt ngón tay phải trống trơn của hắn, không nói lời nào

Trong thành quả nhiên nghiêm phòng tử thủ, ban hạ lệnh cấm, chỉ có vào chứ không có ra. Bởi vậy lữ khách muốn tá túc qua đêm cũng bỗng nhiên nhiều hơn.

Đi chừng một lát sau, bọn họ đã tìm được một khách điếm, Tạ Cửu Lâu để bạc lên, nói thẳng muốn bốn gian phòng.

Đề Đăng nghe vậy, quay đầu nhìn chằm chằm hắn, tròng mắt không hề xoay chuyển.

Tạ Cửu Lâu làm như không thấy, lại xác nhận với tiểu nhị lần nữa: "Bốn gian."

Sắc mặt Đề Đăng trầm xuống, y cụp mắt, đi theo sau hắn lên lầu, mặt mày tối sầm lại.

Vào phòng, Tạ Cửu Lâu lập tức đóng sập cửa lại, bên ngoài Đề Đăng chỉ nhìn cái bóng biến mất sau cửa trong chốc lát, cuối cùng y vẫn đi vào phòng sát vách.

Thẳng cho đến lúc trời tối, Tạ Cửu Lâu ở trong phòng vẫn luôn đứng ngồi không yên. Cứ nghĩ thầm rằng, liệu có khi nào Đề Đăng sẽ mở cửa đi tìm người y nhung nhớ, không bao giờ trở lại nữa hay chăng.

Hắn ghé sát lỗ tai lắng nghe động tĩnh phòng sát vách, đúng là an tĩnh lạ thường.

Tới nửa đêm, Tạ Cửu Lâu bỗng nhiên đứng dậy, vọt tới trước phòng Đề Đăng, không thèm gõ mà trực tiếp đẩy cửa ra.

Trên giường có một đám khói đem nằm cuộn tròn, Niếp Niếp đang ngủ say.

—— Đề Đăng đã rời đi ——

————

Tạ Cửu: Toang rồi, lỡ chơi ngu, vợ bỏ chạy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip