Chương 21 - H+
Tạ Cửu Lâu kinh ngạc đứng trong phòng nửa ngày, rồi lui từng bước trở về, khẽ đóng cửa lại.
Hắn mất hồn mất vía trở về phòng mình ngồi xuống, đừng nói tới chiếc ghế tròn dưới thân, mà tính luôn cả chính hắn cũng như nhẹ trôi lửng lơ, tay chân không biết nên đặt đâu.
Hắn nâng một tay đặt trên mặt bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ, suy nghĩ bắt đầu mất kiểm soát, trôi về phương xa.
Giật mình nhớ lại lần đầu tiên Đề Đăng quỳ gối dập đầu với hắn trên đại điện tầng thứ chín, y nói: "Tạ Cửu điện hạ ban tên."
Ánh tà dương hôm đó rọi dài chiếc bóng của Đề Đăng. Lúc hắn bước ra khỏi cửa điện đã lặng lẽ liếc mắt nhìn y một cái, Đề Đăng vẫn không đứng dậy, vạt áo bào của hắn vừa vặn đắp lên chiếc bóng của đối phương. Chỉ một điểm giao nhau hư thực cách xa vài thước như thế đã đủ phá tan tầng băng kết dưới mắt hắn, từ đó trái tim cũng đổ ào ào như đợt tuyết đầu mùa.
Chớp mắt tiếp theo, lại là cảnh hắn trở lại tẩm điện sớm hơn mọi bữa, bắt gặp Đề Đăng đang mặc áo trong của hắn, nửa kín nửa hở, đứng dưới ánh nến sum sê lạnh lùng nhìn hắn.
Hắn còn trông thấy Đề Đăng nằm dưới người hắn. Ôm chặt cổ hắn, đuôi mắt ửng đỏ gọi: "A Hải Hải, A Hải Hải."
Một tiếng rồi lại một tiếng, gọi đến mức trái tim hắn đau đớn nhức mỏi.
Cuối cùng là cảnh chạng vạng sáng ngày y rời đi, Đề Đăng ngồi ở đầu giường, rủ mắt nhìn bức tượng ngọc trong tay, nói: "Thứ này làm ra, vốn muốn để lại cho ngươi làm kỷ niệm."
Y nói như vậy nhỉ? Tạ Cửu Lâu không nhớ rõ lắm. Hắn chỉ nhớ rõ khi đó thần sắc của Đề Đăng rất dịu dàng. Lúc ấy hắn không hiểu, sau này mới hiểu được, thì ra đó là tư thái khi Đề Đăng đã quyết định đời này sẽ không gặp lại hắn, không còn truy xét ân oán thuở xưa.
Là chấp niệm của hắn quá sâu, nhất định phải đuổi theo y, để rồi đánh mất chút ít thể diện cuối cùng giữa hai người bọn họ.
Hết lần này tới lần khác lòng tham không đáy, lý trí đầu hàng trước con tim, uổng cho một lần níu kéo không buông.
-
Lúc Đề Đăng ôm y phục hai ngày trước tiến đến gõ cửa phòng Tạ Cửu Lâu, một hồi lâu sau bên trong mới truyền ra một giọng nói trầm: "...... Ai đấy?"
Đề Đăng nói: "Ta."
Sau đó không có tiếng đáp lại.
Ban đầu y tưởng rằng Tạ Cửu Lâu ngủ chưa tỉnh, đang định gõ lại, thì cửa đã bị kéo mạnh ra từ bên trong
Ánh mắt của Tạ Cửu Lâu dừng trên mặt y do dự hồi lâu, chậm chạp không dời mắt, nhìn đủ rồi hắn mới hỏi: "...... Đề Đăng?"
Hai tay Đề Đăng ôm chặt chiếc áo trong ngực: "Là ta."
Tạ Cửu Lâu lại bình tĩnh nhìn y một hồi: "Sao ngươi lại trở về...... Sao ngươi lại tới đây?"
Đề Đăng muốn nói lại thôi, cúi đầu nhìn y phục trong ngực, lòng bàn tay nắm chặt lại, rồi mới đưa tới trước mặt Tạ Cửu Lâu: "Y phục này, không còn dùng được nữa."
Thì ra là còn y phục chưa trả lại.
Trong lòng Tạ Cửu Lâu như bị gió lạnh quét qua, khóe mắt khẽ nhúc nhích, chỉ đưa tay nhận lấy rồi lập tức xoay người lại: "Biết rồi."
Vừa đi được hai bước, y phục của hắn liền bị kéo lại.
Hắn quay đầu nhìn xuống góc áo bị Đề Đăng nắm không buông, giống như y còn có lời muốn nói.
"Còn việc gì không?"
"Y phục ta ôm lâu, không còn mùi." Đề Đăng nhìn hắn.
Tạ Cửu Lâu nhíu mày: "Đến cùng ngươi muốn nói cái gì?"
"Ta không ngủ được." Đề Đăng lặng lẽ dịch người về phía trước một bước, mũi chân chạm vào cửa phòng Tạ Cửu Lâu, "Ngươi ôm một hồi đi, rồi trả lại ta."
Tạ Cửu Lâu sửng sốt.
"Không trả ta cũng được." Đề Đăng nhếch miệng, cụp mắt, nhỏ giọng nói, "...... Ngươi chừa cho ta một chỗ trên giường."
Y nghe thấy hô hấp của Tạ Cửu Lâu gấp rút.
Cúi đầu đợi nửa ngày, cũng không thấy có tiếng động nào. Nếu không phải góc áo của Tạ Cửu Lâu còn bị y níu trong tay, thì Đề Đăng còn tưởng rằng hắn đã rời đi.
Đang lúc muốn ngẩng đầu, liền nghe thấy Tạ Cửu Lâu trầm giọng hỏi: "Sau này đến chỗ của hắn, ngươi cũng muốn mang theo mùi của ta đi ngủ?"
Đề Đăng kinh ngạc, chỉ thấy Tạ Cửu Lâu từng bước một đi tới, nhấc cằm y lên, đảo mắt nhìn xuống, trong mắt của hắn đã hằn tơ máu: "Hay là ngươi muốn nằm trên giường của hắn, cũng chừa cho ta một chỗ?"
Đề Đăng bị ép ngửa đầu: "Ta không......"
Chưa nói dứt câu, chiếc áo trong kia bỗng nhiên bị nhét về lại trong ngực y, Đề Đăng đang luống cuống tay chân, thì trời đất quay cuồng, y bị Tạ Cửu Lâu vác trên vai.
Y chỉ nhìn thấy từng miếng gạch sàn lướt về phía sau, sau lưng Tạ Cửu Lâu nghiêm mặt nói: "Vậy tối nay ngươi cứ ôm chặt y phục vào, đừng buông tay."
Âm cuối vừa rơi, y lập tức bị ném lên giường một cách hung hăng.
Đề Đăng đau, nhắm mắt hừ nhẹ một tiếng, mở mắt ra đã thấy Tạ Cửu Lâu đưa tay túm lấy giày của y, đôi mắt đỏ ngầu, sáp đến.
Trong lòng của y sợ hãi, ôm chặt y phục lui về phía sau: "Tạ Cửu......"
Cái vẻ mặt này và động tác này còn khiến tim Tạ Cửu Lâu nhói thêm ba phần, hắn phát điên nắm lấy cổ chân Đề Đăng, dốc hết sức kéo tới trước mặt mình, rắc một tiếng, liền xé rách y phục dưới người Đề Đăng.
Hình xăm dâm lộ rõ.
Tạ Cửu Lâu rủ mắt hờ hững nhìn chằm chằm một lát, cười gằn nói: "Thứ này, sau này ngươi định giải thích thế nào?"
Nói xong, lập tức dùng một tay bóp chặt xương hông của Đề Đăng, ngón cái đút sâu vào cái lỗ kia.
Đề Đăng kêu to một tiếng, vội vã ngồi dậy trốn về sau, bị Tạ Cửu Lâu đưa tay kéo lại, cằm y đụng vào vai hắn, thế là y ngồi tại mép giường bị hắn đút vào hai ngón tay.
Y đau đớn khóc lên, đẩy người ra: "Không muốn......"
"Không muốn?" Ngón giữa và ngón trỏ của Tạ Cửu Lâu đều đã đút hết vào, vừa rút ra rút dô vừa xoa nắn điểm nứng bên trong, chẳng bao lâu sau Đề Đăng đã co ro mềm oặt trên người hắn, trong cổ họng là từng tiếng rên rỉ khó thể kiềm nén.
"Không muốn mà chân kẹp chặt như này?" Tạ Cửu Lâu hỏi, "Mới vừa rồi còn tìm ta đòi mùi đòi chỗ? Sao bây giờ lên tới giường của ta thì lại không muốn nữa?"
Đề Đăng cắn răng, toàn thân run rẩy, không bao lâu sau giữa hai chân chảy ra một dịch nhờn nhớp nháp.
Y dựa trán vào cổ Tạ Cửu Lâu, hai tay nắm chặt cổ áo của hắn, chiếc áo mà y ôm ngủ mấy đêm liền cũng từ từ trượt ra khỏi hai tay, rơi xuống giữa giữa hai chân Tạ Cửu Lâu.
Bỗng nhiên, một tay Đề Đăng bấu lấy vai của Tạ Cửu Lâu, liều mạng cào mạnh, y cào đến mức đầu ngón tay trắng bệch, chân kéo căng, cong người lại, như sắp bắn, chớp mắt sau đó, y bắn lung tung cả ra.
Tạ Cửu Lâu rút tay, cầm khăn gấm lau khô hai ngón tay, lại chậm rãi giương mắt.
Chóp mũi Đề Đăng ửng đỏ, đáy mắt óng ánh nước, đôi lông mày cau chặt, khó chịu nhìn hắn.
Cái hình xăm dâm chú kia ——
Hắn không làm y, thì y không bắn được.
"Muốn à?" Tạ Cửu Lâu hỏi.
Đề Đăng thở dốc, không nói lời nào.
Hắn lại đưa tay ôm y, lòng bàn tay nóng hổi dán trên tấm lưn run rẩy của Đề Đăng, bờ môi dán sát bên tai Đề Đăng: "Có muốn trở về cùng ta, không còn ra ngoài nữa không?"
Thân thể Đề Đăng cứng đờ, lặng yên không một tiếng động lui ra xa Tạ Cửu Lâu.
Tay Tạ Cửu Lâu cứng đờ giữa không trung.
Hắn ngẩn người, yếu ớt liếc nhìn Đề Đăng, ánh mắt của đối phương buông xuống, ôm đầu gối ngồi đấy, dấu tay ửng đỏ trên cổ chân bị hắn bóp ra còn chưa biến mất.
Tạ Cửu Lâu khẽ cười một tiếng: "Nhìn ngươi xem, ta chỉ chọc ngươi thôi, nghĩ thật làm gì?"
Vừa cười vừa hỏi: "Vậy ngươi có muốn ta ở lại hay không?"
Đề Đăng nghe xong, trong lòng khẽ giật mình, đang định nói muốn, thì y giương mắt nhìn Tạ Cửu Lâu, chút vui vẻ này lập tức biến mất, lời nói cũng kẹt lại trên miệng.
Khóe miệng Tạ Cửu Lâu vẫn treo nụ cười, ánh mắt lại sắc như dao, vừa lạnh lẽo vừa sắc bén, tơ máu giăng đầy mắt, hận không thể ăn tươi nuốt sống y.
Bộ dạng này ngược lại rất giống như bị ép sống thành Diêm Vương.
Hai người trầm mặc đối diện với nhau nửa khắc, Đề Đăng đột nhiên đứng dậy, bỗng nhiên đẩy Tạ Cửu Lâu về phía sau, thừa cơ nhảy xuống giường. Nhưng mà bởi vì lòng y còn đang rối như tơ vò, lại tham lam muốn nhặt lại áo trong của Tạ Cửu Lâu, chân chưa kịp đặt xuống thì đã bị đẩy ngã trên đất. Chưa kịp hoàn hồn, cánh tay Tạ Cửu Lâu đã vươn tới, bọc y lại ném lên giường.
Đề Đăng vừa mới nhấc chân còn chưa kịp đá, thì đã bị Tạ Cửu Lâu dùng đầu gối chặn lại, banh ra hai bên.
Y muốn co hai chân lại, Tạ Cửu Lâu đã nghiêng thân đè xuống, hai tay xé rách y phục phía trên của y, cắn vào cổ y một cái.
Đề Đăng giãy dụa, chỉ cảm thấy bên tai rơi xuống vài giọt nước ấm nóng, lại nghe Tạ Cửu Lâu mở miệng nói, đã có chút giọng mũi: "Ngươi chà đạp tim ta...... Ngươi chà đạp lòng ta......"
Y không đỡ nổi, hoảng hốt vội nói: "Tạ Cửu......"
Sau đó y không còn cơ hội nói nữa, mà thay vào đó là từng tiếng kêu rên.
Cái thứ nóng hổi kia vừa chống đỡ giữa hai chân y, đã gấp gáp muốn đi vào. Hai mắt Đề Đăng tối sầm, hít vào một ngụm khí lạnh, đưa tay sờ trán của Tạ Cửu Lâu, cũng chạm phải một mảng mồ hôi.
Cửa huyệt quá khít, Tạ Cửu Lâu đi vào gian nan, Đề Đăng sợ đau, lại lui về sau tránh. Động tác này lại chọc giận Tạ Cửu Lâu, hai tay đặt ở eo y lập tức kéo mạnh, Đề Đăng ngửa cổ kêu một tiếng, cái lỗ bên dưới liền nuốt nửa cây của Tạ Cửu Lâu vào.
Sắc mặt Đề Đăng trắng bệch, Tạ Cửu Lâu chui đầu vào cổ y, lại dựng y ngồi dậy, sau đó mới bắt đầu phát lực. Sắc mặt Đề Đăng dần dần chuyển đỏ, ngón chân cũng cuộn tròn lại vì đạt cực khoái, hai tay vẫn để ở trước ngực, ôm chặt chiếc áo kia, có bị thấm mồ hôi cũng mặc kệ, thân thể y bị đóng đinh trên giường cọ tới cọ lui, hai cây trâm trên búi tóc cũng lệch sang một bên.
"Ngươi nhìn ta này......" Tạ Cửu Lâu ôm y, rồi lại lau mồ hôi trên trán cho y, ép Đề Đăng mở mắt, "Ngươi thấy ta giống hắn...... Thế sau này ngươi giao hoan với hắn...... Cũng sẽ nghĩ đến ta ư......"
Đề Đăng lắc đầu: "Không...... A...... Ngươi chậm lại......"
Tạ Cửu Lâu đoạt lấy chiếc áo trong tay y, ném xuống mặt đất, lại lật người Đề Đăng lại, ôm y từ phía sau, dùng một cánh tay nhậc hông y lên cao, lúc hắn đút vào nơi sâu nhất, nghe thấy Đề Đăng vùi mặt vào đệm chăn nghẹn ngào một tiếng, thế là cười lạnh: "Cái này đã không chịu nổi? Chẳng lẽ A Hải Hải của ngươi là một kẻ ba tấc quân tử? Chả trách ngươi cứ muốn tới chỗ ta ăn vụng, ngoại tình tận mấy trăm năm!"
Đang lúc hắn nói chuyện, hai cánh tay cũng luồn xuống dưới nách Đề Đăng, ôm chặt y, bắt Đề Đăng quỳ thẳng, đút lút cán vào.
Đề Đăng ngửa đầu ra sau rên rỉ một tiếng, dựa vào vai Tạ Cửu Lâu, y vươn tay về phía sau bắt loạn, sờ đến cánh tay của Tạ Cửu Lâu, rồi xoay mặt qua vuốt ve tóc mai của đối phương, nói năng lộn xộn: "Chấm dứt rồi...... Tạ Cửu...... Đừng....."
Một tay y ôm bụng, chỉ cảm thấy lục phủ ngủ tạng đều muốn nứt ra.
Y cúi mắt xuống nhìn, nơi xăm hình bị Tạ Cửu Lâu đút cho nhô lên.
Nửa canh trôi qua, Đề Đăng bắn ra hai lần, ngay cả quỳ cũng không nổi, toàn thân mất lực, lại được Tạ Cửu Lâu nhấc lên, y quay người ngồi trên đùi đối phương, tinh dịch trong đùi đều cọ hết lên y phục của Tạ Cửu Lâu.
Hai tay Tạ Cửu Lâu nâng mông Đề Đăng, hạ thân dùng sức nhấp mạnh, da thịt quấn quýt, chỗ giao hợp vang lên tiếng nước bạch bạch, trong phòng kéo dài không thôi, cuối cùng Đề Đăng mê man dựa vào hắn, trước người y nhiễu đầy tinh dịch, thở dốc dựa vào cổ hắn, nhưng vẫn không quên trầm giọng nói với hắn rằng: "Tạ Cửu...... Đừng giận."
Tạ Cửu Lâu trầm mặt đặt Đề Đăng lên giường, đắp kín mền cho y, liền ra ngoài múc nước, khi trở lại Đề Đăng đã thiếp đi.
Hắn không nói lời nào dọn dẹp căn phòng, nửa đường Đề Đăng bị làm ồn tỉnh giấc hai lần, mở mắt thấy là Tạ Cửu Lâu, thì y lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Ngày hôm sau mặt trời dâng lên cao, sát vách liền vang lên tiếng đập cửa.
Hạc Đỉnh Hồng đứng trước phòng Đề Đăng, một bên gõ cửa một bên thò đầu vào nhìn: "Đề Đăng, mau dậy đi...... Đề Đăng!"
Vừa dứt lời, cửa phòng bên cạnh đã mở ra, Hạc Đỉnh Hồng nghe tiếng trông lại, Tạ Cửu Lâu đang ôm một cái chậu gỗ, quần áo không chỉnh tề, lộ ra các vết đỏ bị móng tay cào xước trên lồng ngực, thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm hắn.
"Ngươi đây là......"
Hạc Đỉnh Hồng còn chưa kịp đặt câu hỏi, đã nghe thấy trong phòng Tạ Cửu Lâu truyền đến tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, giống như có ai đó đang ngủ mơ phát ra tiếng thì thầm.
Hắn trừng mắt nhìn, ánh mắt chuyển về phía Tạ Cửu Lâu đang ôm chậu gỗ, bên trong chậu nước ấm còn đang bốc hơi, chỉ là nước hơi đục, không biết dùng để rửa cái gì nữa.
"Tìm y làm gì?" Lúc Hạc Đỉnh Hồng còn đang xuất thần, Tạ Cửu Lâu đã bước sang đây.
"À...... Chuyện đó......" Hạc Đỉnh Hồng mơ màng, há mồm nửa ngày mới tìm ra được lý do, "Chuyện là, hôm nay ngày hai mươi ba tháng ba, nghe nói là vía Quan Âm Vô Tướng, bên ngoài sáng sớm đã rất náo nhiệt, nghe bảo là sắp tổ chức lễ chúc mừng, ta tìm...... tìm Đề Đăng đi xem cùng."
Tạ Cửu Lâu mặt không đổi sắc, trở lại đóng cửa: "Y mới ngủ, ngươi đi trước đi."
"Á...... Được."
Dù Hạc Đỉnh Hồng không có mắt, thì cũng nhìn ra được tâm trạng của Tạ Cửu Lâu hôm nay không giống bình thường, thế là ngoan ngoãn vặn đầu đi về.
Trên đường bước qua cửa phòng Tạ Cửu Lâu, hắn vô ý thức nhìn qua khe cửa, chỉ nhìn thấy một đoạn bắp chân trắng nõn của Đề Đăng duỗi ra bên dưới tấm chăn, dưới đùi là y phục bị vứt lung tung.
Trong phòng còn có mùi tanh nhàn nhạt.
——
Tạ Cửu Lâu ( Đã, hắc, hóa!!!! )
_____
*Editor: Vậy là tui đã up hết bản chuyển ngữ từ năm ngoái còn sót lại trên Google Drive của tui oyy.
Cũng hông biết có nên làm tiếp hông, vì truyện tui đăng flop quá mà tui lại mê Thi Vô Trà quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip