Chương 22

Tạ Cửu Lâu ra ngoài tắm rửa trở về, Đề Đăng vẫn còn đưa lưng về phía hắn ngủ, tấm chăn trượt xuống dưới lưng, ở phần dưới eo là các dấu tay bị bóp đỏ, còn có vài dấu răng.

Hắn nhẹ chân nhẹ tay đi qua, miễn cưỡng ngồi ở mép giường, vén chăn lại cho y, rồi rũ mắt lẳng lặng ngắm y.

Thân thể Đề Đăng chập trùng yếu ớt, hình như y ngủ không mấy an ổn, mí mắt khép cũng chẳng an phận, run rẩy liên miên, lông mi cũng run theo.

Y vẫn nhắm mắt, rồi chợt đưa tay ra ngoài vớ lấy thứ gì đó, vớ không được, y lại cau mày, lật người sang, đầu ngón tay đụng phải góc áo Tạ Cửu Lâu.

Đầu ngón tay Đề Đăng giật giật, y vẫn chưa mở mắt ra, Tạ Cửu Lâu ngược lại khẩn trương đến nín thở, không dám động đậy, sợ Đề Đăng ngủ không ngon mình sẽ làm y tỉnh giấc.

Nào biết chớp mắt tiếp theo, tay của Đề Đăng liền mò lên trên, nắm lấy y phục của hắn, mượn lực kéo một phát, y tự kéo chính mình tới, trán kề sát vào chân Tạ Cửu Lâu, lông mày thả lỏng, hô hấp cũng ổn định.

Chỉ có lòng bàn tay vẫn nắm chặt góc áo không buông.

Tạ Cửu Lâu ngây dại ngồi ở đấy nửa ngày, thở dài ra một hơi, cởi giày leo lên giường, kéo Đề Đăng kéo vào trong ngực nằm xuống.

Vừa chen lên nằm, Đề Đăng lập tức tỉnh lại.

Y mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn Tạ Cửu Lâu, vẫn còn ngây người, sững sờ gọi một tiếng "Tạ Cửu", rồi y chợt nhắm mắt lại, ngủ mất.

Tạ Cửu Lâu bật cười, nhưng chỉ một lát sau, lại nghe thấy âm thanh của Đề Đăng trong lồng ngực hắn, y nói: "Đừng đi."

Lòng hắn đã nguội, chỉ làm như không nghe thấy, ngủ cùng y.

Tỉnh lại lần nữa đã là buổi trưa, tiểu nhị gõ cửa, nói là hai bộ y phục hắn đặt tiệm may làm gấp đã có, cũng giao tới đây rồi.

Đêm qua đã lỡ tay xé rách đồ, Đề Đăng cũng không còn bộ y phục nào khác, vả lại một thân cẩm bào của Tạ Cửu Lâu cũng ô uế không ít, sáng sớm vừa tắm xong hắn đã mặc tạm cái áo ướt ra ngoài, vội vàng ghé tiệm mua một cây vải, vẫn là màu nâu xanh mà Đề Đăng thích. Hắn muốn mua thêm màu đen nhưng tìm mãi chẳng ra, nên đành đặt thợ may làm trước sấp vải màu xanh lục, hoa tiết hoa sen chìm, đính lông Khổng Tước ở hai bên mép áo, phải soi kỹ dưới ánh sáng thì mới nhìn ra đường thêu, không quá chói mắt cũng không quá đơn điệu, rất tinh xảo. Hắn rất ưng kiểu dáng này, nên đã đặt làm thêm một bộ, chỉ sửa lại kích thước một chút.

Tạ Cửu Lâu nghe tiếng đập cửa thì rón rén đặt chân xuống giường, thấy góc áo của mình vẫn còn bị Đề Đăng nắm chặt, thế nên lại xoay người trở lại cúi đến bên tai Đề Đăng, nói: "Thả tay ra nào, ta về ngay."

Đề Đăng vẫn ngủ, tay lại từ từ nới lỏng.

Tạ Cửu Lâu tranh thủ thời gian, nhận y phục thay đồ, giữa tiếng sột soạt, đang cài đai lưng, ngước mắt nhìn lên đã thấy Đề Đăng tỉnh lại, trên người khoác chiếc áo trong của hắn, chẳng biết y ngồi dậy từ lúc nào, đang tựa ở đầu giường nhìn hắn.

Tai hắn như bị phỏng, thầm nghĩ đã lâu rồi mình không mặc màu tươi thế này, bây giờ mặc thì cũng chả sao, cơ mà có người nhìn hắn lập tức cảm thấy không được tự nhiên. Thế là hoang mang bối rối quay mặt sang chỗ khác, vội ho một tiếng: "Làm ồn đến ngươi à?"

Đề Đăng lắc đầu.

Tạ Cửu Lâu nhất thời không biết nói gì nữa, chỉ thấy Đề Đăng khẽ mỉm cười nói: "Y phục này rất đẹp."

Hắn đang thẹn thùng, còn nghe phải câu này của Đề Đăng, cứ như đang thả vào miệng hắn một viên kẹo ngọt, ghẹo đến nỗi hắn không nhịn được trộm vui vẻ.

Trên mặt hắn vẫn kìm chế, vui xong lại bắt đầu giận: Đề Đăng khen có lệ quá, sao chỉ khen y phục thôi? Cứ như y phục này ai mặc vào y cũng khen đẹp vậy.

Không hề khen Tạ Cửu Lâu hắn một câu nào?

Lại nghe thấy Đề Đăng nói: "Hôm khác thử màu vàng nhạt đi. Vàng nhạt kén da, nhưng cũng tôn da. Ngươi mặc vào nhất định rất tôn da."

Tạ Cửu Lâu cúi đầu thấp xuống, nhịn không được giương môi cười một tiếng: Phải khen như thế mới đúng.

Cười xong hắn ngẩng đầu, vẫn là gương mặt thờ ơ, đưa bộ cẩm bào màu nâu xanh tới, nói: "Của ngươi."

Đề Đăng vốn định đưa tay nhận, nhưng vừa vươn tay ra, tròng mắt ngưng lại, nói: "Không còn sức mặc."

Tạ Cửu Lâu nhìn y.

Đề Đăng nhìn lại.

Chốc lát sau, y phục bị Tạ Cửu Lâu ném lên giường.

Hắn lười vạch trần Đề Đăng, chỉ nói: "Cởi đồ trên người ra."

Đề Đăng ngoan ngoãn làm theo.

Tạ Cửu Lâu lại cầm lấy chiếc áo trong từ trong sấp y phục, run lên: "Đưa tay ra."

Đề Đăng liền đưa tay xỏ áo vào.

Đã sắp mặc y phục xong, hắn ngồi xổm  trước mặt Đề Đăng, tay đặt ra sau lưng y quấn một vòng quanh eo Đề Đăng cài lại đai lưng, liền bị y chụp lấy tay.

Tạ Cửu Lâu đã đoán được: "Lại bảo ta đừng đi?"

"Không phải." Bốn ngón tay của Đề Đăng trượt từ hổ khẩu đến lòng bàn tay hắn, nắm chặt hỏi, "Ngươi còn giận à?"

Ánh mắt Tạ Cửu Lâu vẫn đặt ở đai lưng: "Giận thì ngươi có trở về Vô Giới với ta không?"

Nói xong, lại tiếp tục thắt đai lưng, Đề Đăng bỏ tay ra khỏi hổ khẩu của hắn.

Sau đó không một ai nói chuyện, hắn trầm mặc mang vớ và giày cho Đề Đăng, một tay đặt ở mắt cá chân y, một tay cầm giày xỏ vào.

Đề Đăng định nhấc chân bỏ vào, thì nghe thấy Tạ Cửu Lâu thấp giọng nói: "Sau này đừng để ta chạm mặt hắn."

Đề Đăng giật mình nín thở, mới phản ứng được lời này có ý gì——

Tạ Cửu Lâu đã thỏa hiệp, không tranh giành nữa. Một chút tự tôn cuối cùng cũng mất sạch.

Ăn vụng thì ăn vụng, làm bậy thì làm bậy.

Tạ Cửu Lâu bước ra ngoài, ánh nắng ban trưa xuyên qua khung cửa sổ, Đề Đăng giật mình trông thấy bóng lưng của hắn, đã không còn thẳng tắp như xưa nữa.

Giống như những người có gia cảnh bần hàn, tướng mạo xấu xí mà Đề Đăng thường hay thấy trên đường. Bởi vì trong lòng bọn họ tự ti, tự cho rằng mình thấp kém, nên đã bất giác hóp ngực còng lưng.

Tạ Cửu không thuộc về bất kỳ một loại nào, hắn phong thần tuấn lãng, khí độ vô song, thế mà lúc này đây vẫn không thể ưỡn ngực thẳng lưng.

Đề Đăng ngưng mắt nhìn, trong lòng khiếp sợ, xương cốt toàn thân lại bắt đầu rét run đau nhói.

Đúng lúc này, Tạ Cửu Lâu bước đi chưa được hai bước, lại xoay người dặn dò y: "Ta gọi người múc nước lên, ngươi rửa mặt xong thì nhớ xuống lầu. Sáng nay Hạc Đỉnh Hồng tìm ngươi, nói rằng bên ngoài tổ chức thọ đản cho Quan Âm Vô Tướng, rất náo nhiệt...... Ngươi có muốn đi cùng ta không?"

Đề Đăng âm thầm cấu vào lòng bàn tay, cắn chặt răng, nhìn thẳng Tạ Cửu Lâu, thầm nghĩ hắn mặc bộ cẩm bào màu xanh lục này đẹp quá đi mất.

Y vội vàng nhẹ gật đầu, nói: "Để ta ngắm y phục ngươi."

Tạ Cửu Lâu thu mắt, bước ra ngoài.

Hắn vừa đóng cửa, Đề Đăng đã lập tức lăn xuống khỏi giường, cuộn tròn nằm trên mặt đất, không biết y lạnh hay đau mà mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.

Thọ đản Quan Âm, là sự kiện đông vui nhất từ trước đến giờ ở cõi Sa Bà.

Truyền thuyết trên người Quan Âm Vô Tướng quá nhiều, cố sự nửa thật nửa giả, vừa chính vừa tà, ngay cả chuyện xưa được truyền miệng cho tới giờ cũng trộn đủ ân oán yêu hận. Có người nói y được đúc ra từ xương Phật, thương hại chúng sanh, từ bi nhìn đời, xứng đáng là một Nhân Phật. Cũng có người nói y được nuôi dưỡng từ oán khí, ngạo mạn ngông cuồng, cố chấp quỷ quái, là đệ nhất Tà Thần ở Vĩnh Tịnh Thế Giới.

Tóm lại là, thế nhân cũng không mấy chuộng những truyền thuyết uy nghiêm nghìn bài một điệu của Thần Phật cho lắm—— Dù là tốt hay xấu, thì bọn họ vẫn sẽ thành tâm cung phụng thôi. Chỉ có điều cố sự đắc đạo thành Thần nghe mãi một vạn lần thì cũng chán. Ngược lại, với bản tính khó định của Quan Âm, dù cho kết quả của việc cung phụng là phúc hay họa thì cũng khó mà nói, nên sẽ càng có nhiều người đi thử vận may.

Tạ Cửu Lâu và Đề Đăng bước trên đường lớn, trên đường muôn người đổ xô ra ngoài.

Phần mở màn đón chào thọ đản đã kết thúc, hiện tại đang là buổi trưa, đến phần Quan Âm diễu hành.

Vào thời điểm bách tính đang chen chúc ở hai bên đường lớn, người người nhốn nháo, ồn ào ngút trời, thì đằng xa có một đội nghi trượng xuất hiện trước cổng thành, ăn mặc như thần tiên, khắp người toàn là vòng vàng mã não.

—— Là gánh hát ở trong thành, mỗi năm khi đến dịp này bọn họ đều sẽ hóa trang, diễu hành khắp phố.

Hai tôn giả đi đầu giương cái ô gấm thêu hình long phượng, trên đỉnh là vàng, phía sau là các thần tiên đại sĩ ngồi dưới Quan Âm, có vị cực kỳ đẹp, cũng có vị xấu xí không nỡ nhìn, tóm lại là diễn cho phù hợp với tính tình cực thiện, cực ác của Quan Âm Vô Tướng  trong truyền thuyết. Trong số người hầu hạ cũng không có ai ăn mặc bình thường, không phải đẹp đến xuất thần thì là xấu không nỡ nhìn. Tính chân thật của những thần tiên kia không cần kiểm tra, e rằng có hơn nửa đều do dân gian bịa đặt.

Sau cùng chính là Quan Âm.

Chỉ thấy một chiếc kiệu không màn che do mười sáu người nhấc, gọi là "Vạn Tượng trai", trong kiệu chói lọi loá mắt, Quan Âm ngồi ngay ngắn trên đài sen, trên người khoác bốn tầng lụa trắng dệt chỉ vàng, tay phải đeo sáu chiếc vòng bằng vàng, trong tay cầm bình cam lộ, đeo mặt nạ, khó bề phân biệt nam nữ.

Tạ Cửu Lâu tập trung nhìn kỹ, một nửa trên chiếc mặt nạ kia trắng xóa, chẳng hề điêu khắc ngũ quan mặt mày, ngay cả một cái lỗ còn chẳng có .

Hắn cho rằng mình hoa mắt, còn định nhìn kỹ thì Quan Âm trên đài sen đã giương một tay lên, liền có vài giọt nước bắn trúng mắt hắn.

Hắn không kịp chuẩn bị xoay mặt ra chỗ khác, đưa tay dụi mắt, Đề Đăng thấy thế lập tức hỏi: "Có thứ gì không sạch sẽ rơi trúng mắt hả? Để ta xem một chút."

"Không có gì." Tạ Cửu Lâu lắc đầu, nói tiệp, "Nước thôi."

"Ai biết được nước trong bình sạch hay không." Đề Đăng ngửa đầu, lay tay của hắn, "Đỡ khó chịu hơn chưa?"

Tạ Cửu Lâu bỏ tay xuống mở to mắt ra nhìn, khóe mắt bị xoa có hơi ửng đỏ: "Thật sự không sao."

"Ngươi làm lố quá." Sở Không Dao đang nhìn nghi trượng, nheo mắt ngó sang, "Nước kia là gì? Là chân thân của Quan Âm Vô Tướng ban đấy. Chúng ta thân là chúng sanh ở cõi Sa Bà, là tro, là bùn. Nếu mất mạng thì huyền giả chỉ giữ lại cốt châu, ai mà vận khí kém thì hồn phách trực tiếp tan thành mây khói, ngay cả chuyển thế đầu thai cũng không được. Quan Âm là giọt cam lộ duy nhất được chắt ra từ Bi Thang và Nộ Hoả, bỏ chút ít xuống cho bùn lầy như chúng ta là có thể cứu được người chết trắng xương. Thật hay không thì chưa biết, nhưng ngươi nhìn dân chúng khắp đường mà xem, có ai không chen trẹo cả cổ để dính chút "nước bẩn" đó? Cũng chỉ có mình Tạ Cửu Lâu nhà ngươi, bị dính chút xíu nước thì thành xui xẻo?"

Tạ Cửu Lâu quay đầu, còn chưa kịp mở miệng thì Hạc Đỉnh Hồng đã bĩu môi nói thay hắn: "Ít lải nhải hai câu đi."

Đề Đăng không có phản ứng gì, y lại nhìn sang người trên đường, quả thật những bách tính kia ai ai cũng chen chúc, chỉ ước rằng giọt nước trong bình cam lộ của Quan Âm có thể vẩy tới mình.

Tạ Cửu Lâu thì ngược lại, lần này hắn đã nhìn rõ chiếc mặt nạ của Quan Âm, đúng là một khối sắt trắng tinh. E là người bên dưới mặt nạ không chỉ không thấy gì mà ngay cả thở thôi cũng khó.

"Sao lại không có ngũ quan?" Hạc Đỉnh Hồng cũng phát giác ra điều này, cau mày nói, "Đội ngũ này chừa một chỗ trống để làm gì......"

Sở Không Dao cười nói: "Muốn biết à?"

"Ngươi biết hả?"

"Còn muốn ta bớt lải nhải vài câu nữa không?"

Hạc Đỉnh Hồng trừng mắt liếc hắn một cái, không lên tiếng.

"Ngươi nói thử xem, "Tạ Cửu Lâu đụng vai hắn, "Ta cũng muốn nghe một chút."

Sở Không Dao gác tay, cầm quạt xếp ở sau gõ gõ cái lưng của mình: "Cái mặt nạ này á hả, dễ nói thôi."

Hắn hướng giương cằm về phía đài sen: "Nhìn dòng chữ trên bệ kìa."

Mọi người nghe tiếng nhìn sang, thì ra bên dưới đài sen có khắc vài chữ Phạn mạ vàng.

Hạc Đỉnh Hồng nói: "Bán huyền cơ? Ta đọc không hiểu."

Đề Đăng đọc mấy dòng chữ kia: "Theo những gì ta hiểu. Thần Phật rõ ràng, chúng sanh muôn hình vạn trạng. Muôn hình vạn trạng gom thành tướng, một tướng ấy gọi là chúng sanh. Chúng sanh là vạn tướng, nên Quan Âm là vô tướng."

Sở Không Dao không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên nói: "Nghe nói Quan Âm Vô Tướng có một chiếc gương, bình thường y giấu ở Quy Khứ của Vĩnh Tịnh Thế Giới, chỗ đó gọi là Vô Cảnh chi cảnh, không có thời gian, chẳng có không gian, nhưng một khi đến đó, có chiếc gương kia, thì lập tức có thể hiểu thông nguyên tắc vận hành của vạn vật thế gian, nhìn được toàn cảnh hai giới ở cõi Sa Bà, từ thuở cổ kim, giống như thời khắc nhật nguyệt soi chiếu sinh linh. Cho nên người ta đồn rằng, chiếc gương kia chính là con mắt thứ ba của Quan Âm Vô Tướng".

"Kỳ quái." Hạc Đỉnh Hồng nói: "Vô Tướng là không có hình dạng, thế sao lại có mắt?"

"Hôm nay ngươi thông minh ra đấy." Sở Không Dao chọc xong thì hất cầm về phía bên phải để trống của Vạn Tượng Trai, nói, "Vị trí đó dành cho đệ nhất Đại hộ pháp của Quan Âm, Xích Luyện thánh thủ."

Hạc Đỉnh Hồng lười so đo với hắn: "Vậy người đóng vai thánh thủ đâu? Dù sao cũng phải có người đứng thay chứ, ai lại để trống không nhìn mất thể diện thế."

"Vị trí đó cố ý để trống mà." Sở Không Dao giải thích, "Vô Tướng vốn là một giọt cam lộ, Sa Bà cũng không phải ngày một ngày hai mà thành. Oán khí và huyền khí năm đó của Phật Sênh Man giao thoa giữa thiên địa, tạo thành một mớ hỗn độn, cũng chính là tiền thân của cõi Sa Bà ngày nay. Bên trong hỗn độn, yêu ma làm loạn. Vô Tướng dùng trạng thái vô hình vô dạng hành tẩu, chém giết vô số tà ma. Trong một lần công thành trở về từ Hỗn Độn, y vô tình mang theo một hạt bùn vào Vĩnh Tịnh Thế Giới. Hạt bùn kia vốn là vật chết, có lẽ vì dính trên cơ thể linh khí dồi dào của Vô Tướng suốt một thời gian dài, thế là nó cũng bắt đầu sinh linh trí, hoá thành vật sống. Sự sống bắt đầu, tức là có linh hồn, có sinh tử, có ngũ giác, có thất tình lục dục. Mà hạt bùn kia lại ở bên người Vô Tướng lâu ngày, thế là bắt đầu nảy sinh tình cảm, dần dần có ý với Vô Tướng."

Sở Không Dao còn muốn nói tiếp, nhưng trong đám đông chen chúc bỗng đâu chui ra một thằng nhóc, nó ôm lấy đầu rồi cắm mặt cắm mũi chạy, sau đó đập mạnh vào người Tạ Cửu Lâu, đụng cho hắn lảo đảo.

Tạ Cửu Lâu loay hoay đứng vững, vừa quay đầu lại đã thấy tiểu tử kia cúi đầu khom lưng nhận lỗi, nó không ngừng nói "Xin lỗi", nhưng từ đầu đến cuối vẫn không chịu ngước mặt lên, càng xin lỗi thì đầu càng cúi thấp, sắp dập cả đầu xuống đất luôn rồi.

Chờ nó nói xin lỗi xong, Tạ Cửu Lâu cũng không giận, nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay của tên tiểu tử, cúi người xuống, chỉ dùng thanh âm mà hai người nghe thấy, hỏi: "Muốn ta tha lỗi vì ngươi đụng ta, hay là tha lỗi vì ngươi trộm tiền ta?"

Thân thể đối phương cứng đờ.

Tạ Cửu Lâu lập tức đưa tay lấy lại túi tiền của mình từ bên hông của nó, rủ mắt cười nói: "Dưới lưỡi giấu đao, cắt túi tiền người ta. Mánh khoé này ngay cả hạ lưu còn chẳng làm, tuổi ngươi còn nhỏ thế này, học ai đấy?"

Đối phương vùi đầu không nói. Giây lát sau chậm rãi ngẩng đầu.

Tạ Cửu Lâu biến sắc: "Là ngươi."

——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip