Chương 23

Thất Ca kẹp lưỡi dao mỏng sắc, nhỏ chỉ bằng một đón ngón tay, rồi cho vào miệng, giấu dưới gốc lưỡi. Nàng nhe răng cười với Tạ Cửu Lâu: "Gia, lại gặp rồi."

"Ai là gia của ngươi?" Tạ Cửu Lâu hất tay nàng ra, nghĩ đến cảnh hôm qua nàng bắt Đề Đăng làm con tin là lại tức giận đến nghiến răng, người dưới mắt lại xem như chả có việc gì bắt đầu cười đùa tí tửng với hắn, hắn càng nhìn càng cọc: "Ở trong Kỳ quốc, theo luật kẻ nào trộm cắp sẽ chặt đứt một tay, sau đó đày đến Khô Thiên Cốc làm khổ sai cả đời. Nếu người không muốn vùi thân ở Vọng Thương Hải không đáy kia thì cút ngay lập tức."

Thất Ca cúi đầu ngoan ngoãn: "Cút liền đây  ...... cút liền đây ......"

Lúc đi qua Tạ Cửu Lâu, nàng chợt quay người lại, ánh mắt trầm xuống, giọng lạnh lẽo: "Ngươi nghĩ mình là ai mà dám để lão tử ra đi tay không! Một con quỷ chết trẻ lại dám quát tháo ta, cái miệng của người còn chưa đủ tư cách đâu!"

Nói xong tay nàng sượt qua môi, lấy ra lưỡi đao mỏng dưới lưỡi, đâm thẳng về bàn tay đang cầm túi tiền của Tạ Cửu Lâu.

Nào ngờ trong nháy mắt đó, Thất Ca chỉ thấy được tàn ảnh của đối phương né sang bên cạnh mình, khi xoay đầu lại cổ đã bị Tạ Cửu Lâu khống chế từ phía sau. Nàng bắt lấy cánh tay vắt ngang cổ mình, định mượn lực duỗi chân, xoay người để thoát ra nhưng Tạ Cửu Lâu lại nhanh hơn một bước. Hắn bắt lấy đầu vai của Thất Ca,  xoay mạnh cánh tay, đẩy ngã nàng xuống đất. Đối phương liền ôm ngực té nhào trên mặt đất, nàng lập tức muốn đứng dậy nhưng hô hấp khó khăn, không tài nào nhúc nhích.

Đám đông đang chen chúc bỗng dưng tránh ra một khoảng trống chỉ vì hai kẻ này đánh nhau, Đề Đăng sớm đã thất thần nhìn dòng mực bên dưới đài sen của Quan Âm, đến khi bị xô đẩy theo dòng người, y mới nhận ra sau lưng xảy ra chuyện.

Thất Ca thở dốc, mùi máu tanh dâng lên trong cổ họng, hung ác trừng mắt nhìn Tạ Cửu Lâu: "Khung Nhẫn?"

—— Khung Nhẫn, chính là người gần như có công lực đứng đầu trong Nhẫn giả cấp bốn.

Huyền Môn chia ra ba Huyền Đạo, tức Nhẫn, Cách, Tiếu. Nhẫn giả chỉ những người giỏi về tấn công kích, chủ mệnh đa số thuộc các cung tướng tinh như Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang. Tiếu giả giỏi phòng ngự, cùng một cấp có thể khống chế Nhẫn giả, nếu rơi vào tình huống oan gia ngõ hẹp, thì phần lớn Nhẫn giả sẽ bại. Cách giả là Huyền Đạo hiếm có nhất trên thế gian, mặc dù không giỏi phòng ngự cũng chẳng giỏi công kích, nhưng lại có thể dùng suy nghĩ khống chế Nhẫn giả, gặp phải Nhẫn giả cùng cấp thì bại, gặp phải Tiếu giả cùng cấp sẽ thắng. Thế nên Cách giả thường sẽ vì bảo vệ chính mình mà tìm đủ mọi đường lôi kéo Tiếu giả khắp thiên hạ vào môn phái của mình. Trong đó, đại đa số Cách giả đều có Thiên Y nhập mệnh, sở hữu thiên phú dị bẩm trong y đạo và độc đạo, kẻ nào mạnh còn có thể khiến yêu ma đi đường vòng, bản tính cũng hiếm khi cực đoan.

Nhưng bất kể thuộc Huyền Đạo nào thì tu vi cũng được chia thành năm cảnh giới: Cấp một là Mạch, cấp hai là Trúc, cấp ba là Đỉnh, cấp bốn là Khung, cấp năm ở cả ba Huyền Đạo thì đều là "Đột Thiên". Cốt châu của người bình thường bụi trần vấn đục, nhưng huyền giả thì cảnh giới càng cao thì cốt châu càng sáng, khi đạt đến cấp "Đột Thiên", cốt châu lập tức có thể tách ra, tồn tại độc lập với cơ thể.

Đột Thiên giả, cứ cách một trăm năm sẽ đến Đăng Kính đài tỷ thí. Kẻ nào thắng sẽ bước vào Vĩnh Thịnh Thế Giới thành thần.

Tạ Cửu Lâu vốn là Nhẫn giả cấp bốn, bình thường hắn cố gắng che giấu Huyền khí của bản thân, nếu không phải Nhẫn giả đồng cấp hoặc cấp cao hơn thì sẽ không thể phát giác ra cảnh giới của hắn, bây giờ Thất Ca phát hiện ra nhanh chóng chỉ là do Tạ Cửu Lâu cố tình để lộ ra.

"Hiện tại đã đủ tư cách chưa?"  Hắn lặng lẽ nói, " Thật sự muốn ta gông cổ người tới quan phủ trị tội trộm cắp?"

"Ta không trộm cắp." Thất Ca che vết thương cười gian xảo, "Ta cướp bóc!"

"Luật pháp Đại Kỳ, kẻ cướp bóc, chặt đứt hai tay!"

"Đệt! Đệt bà nó chứ Đại Kỳ."  Thất Ca chợt hung dữ hét to, "Ta thấy ngươi là tên lắm chuyện đầu óc có vấn đề! Du man vây khắp Trung Nguyên còn chưa ăn thịt, Kỳ quốc của ngươi là cái thá gì mà cũng đòi lên mặt! Chân còn chưa đứng vững đã lấy luật Kỳ quốc ra trị người! Nằm mơ đi!"

Tạ Cửu Lâu rõ ràng sững sờ.

Đề Đăng đứng trong đám đông ở phía sau Thất Ca, mặt mày y sa sầm, tay phải cầm ngọn đèn, tay trái lấy thanh đoản đao trong ủng giày ra, chỉ đợi nàng ta nói thêm câu nữa sẽ lập tức cắt rách miệng nàng ta.

Nào ngờ Tạ Cửu Lâu chỉ ngây người chốc lát, sau đó hắn đáp: "Tiểu cô nương, người miệng lưỡi nhanh nhạy thì đa số đều phải cược tính mạng. Cái ác của thế đạo này lớn hơn đầu óc của ngươi nhiều đấy. Đừng buộc mạng mình trên đầu lưỡi như thế."

Đầu ngón tay Đề Đăng cầm chuôi đao khẽ run, y đem thanh đao định phóng ra ngoài nhét lại vào tay áo.

Rõ ràng lúc này Thất Ca đang ăn bận như nam nhi, không ngờ lại bị Tạ Cửu Lâu nhìn thấu, thế là nàng tức giận đến mức mặt lúc xanh lúc trắng, nghiến răng nghiến lợi một phen, đứng lên bỏ chạy.

Đám đông phần lớn đi theo nghi trượng Quan Âm rẽ vào khúc ngoặt, số ít  còn lại ở chỗ này xem náo nhiệt, sau đó phát hiện không còn ồn ào nữa thế là bọn họ cũng dần tản đi.

Hạc Đỉnh Hồng và Sở Không Dao lúc này mới bước tới, Đề Đăng cũng chạy sang.

Ban nãy Tạ Cửu Lâu và Thất Ca một chọi một, ba người bọn họ ở trong đám đông không tiện đứng ra, với cái tính giảo hoạt và ranh mãnh của Thất Ca, e là sẽ nói bọn họ ỷ đông hiếp yếu.

Đề Đăng cũng không nói chuyện, chỉ nắm lấy cánh tay của Tạ Cửu Lâu, liền bị Tạ Cửu Lâu nhẹ nhàng che mu bàn tay y lại,  hắn thấp giọng nói: "Không làm ta bị thương đâu."

Sở Không Dao ung dung nhìn về hướng Thất Ca chạy: "Ta thấy tiểu cô nương này sớm muộn cũng có ngày đền mạng vì khôn lõi."

Nói đến đây, Tạ Cửu Lâu lập tức nhớ đến lời ban nãy Thất Ca buộc miệng thốt ra lúc nóng giận, tâm tư liền trầm xuống: "Ngươi có nghe thấy nàng nói gì không?"

"Nghe chứ." Sở Không Dao cười nhạt, cầm quạt vỗ vỗ vào vai Tạ Cửu Lâu như trấn an, "Một triều thiên tử một triều thần, đây không phải là chuyện ngươi nên bận tâm."

Ba trăm năm trước, khi Tạ Cửu Lâu còn ở cõi Sa Bà, thưở ấy hắn vẫn là Thiếu thành chủ của thành Vô Dung, đừng nói đến một thành Tu Du nhỏ nhoi này, mà toàn bộ Trung Nguyên của Đại lục Sa Bà đều thuộc bản đồ Kỳ quốc. Khi đó Kỳ quốc đã thống trị Sa Bà Trung Nguyên được hơn hai trăm năm.

Tuy nói vạn vật thịnh cực tất suy, năm đó hắn tử chiến, Kỳ quốc đã có sự suy thoái, Tạ Cửu Lâu cũng biết quốc vận suy yếu, Đại Kỳ xuống dốc chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng giờ đây khi chính tai nghe thấy chuyện đó, vẫn khó tránh khỏi thổn thức.

Quốc thổ sớm chiều đổi chủ, nhưng ngàn vạn tướng sĩ năm xưa vẩy máu nhuộm đỏ sa trường, giờ còn mấy ai nhớ tên, mấy ai bận lòng họ vì ai mà máu chảy đầu rơi?

Xương trắng vùi sâu trong cát, dã tràng xe mãi công toi.

Tạ Cửu Lâu giật giật khóe miệng, lắc đầu cười nói: "Chẳng qua ta cảm thấy cục diện hiện tại, Du Nô thắng thế - Kỳ quốc lụi tàn, Trung Nguyên vẫn là chủ cũ, ngược lại chẳng giống ba trăm năm sau, mà giống như......chúng ta đã trở lại hai trăm năm trước khi chào đời."

Sở Không Dao mặt không biểu cảm nhìn sang Đề Đăng, đối phương mặt không đổi sắc, thu dọn rồi cất chân rời đi.

"Bây giờ đi đâu?" Sở Không Dao hỏi.

Đề Đăng không nhanh không chậm đi trước, Tạ Cửu Lâu và Sở Không Dao chắp tay đi theo y, Hạc Đỉnh Hồng uể oải bước sau cùng.

"Đi tìm người."

Đề Đăng vừa nói ra câu này thì sắc mặt của Tạ Cửu Lâu hơi thay đổi, bỗng nhiên hắn dừng bước rồi cúi đầu muốn đi lùi về sau, nhưng lại không muốn thể hiện quá rõ, thể là nhìn quanh bốn phía, bối rối như con ruồi không đầu

Sở Không Dao giữ chặt hắn: "Ngươi làm cái gì đó?"

"Ta ......" Hiếm khi Tạ Cửu Lâu lắp bắp thế này, "Ta có việc ......"

Đề Đăng nghe tiếng cũng quay lại: "Việc gì?"

"Ta có hơi đói." Tạ Cửu Lâu vội vã đi qua, nói xong hắn hất cằm qua phía bên kia, "Các ngươi đi trước đi, ta lấp đầy bao tử rồi theo sau. "

Nói xong hắn mặc kệ bọn họ phản ứng thế nào, nhanh chân chạy lẹ như được bôi dầu.

"Ais....." Hạc Đỉnh Hồng kêu một tiếng, chớp mắt Tạ Cửu Lâu đã đi được mấy trượng.

Sở Không Dao nhìn trái nhìn phải, vẫn quyết định đi tìm hắn: "Hai người các ngươi đi trước đi."

Lại thêm một người đi, tiếng "Ais.." của Hạc Đỉnh Hồng còn chưa kêu xong lại phải "Ais" thêm tiếng nữa.

Chỉ có Đề Đăng ngước nhìn bóng lưng Tạ Cửu Lâu như có điều suy nghĩ, đợi hai người kia biến mất khỏi tầm mắt, y mới chậm rãi quay đầu, cất bước đi tiếp.

"Khó hiểu ghê." Hạc Đỉnh Hồng giận dỗi đá đá hòn đá dưới chân, "Còn chưa kể chuyện xong, mà người nào người nấy như cái chân gà muốn nhảy vào nồi nước sôi."

"Chuyện?" Đề Đăng mở miệng, "Chuyện gì?"

"Là chuyện ban nãy Sở lão nhị kể đó."  Hạc Đỉnh Hồng câu được câu không nói, "Quan Âm Vô Tướng, Xích Luyện thánh thủ ...... còn có hạt bùn kia."

"Ngươi muốn nghe gì?" Đề Đăng nói, "Ta kể cho ngươi."

Hai mắt Hạc Đỉnh Hồng sáng lên: "Ngươi cũng biết hả?"

"Biết một chút." Đề Đăng nói, "Ngươi muốn nghe gì?"

Hạc Đỉnh Hồng nói liên tục không ngừng: "Nghe nói Quan Âm Vô Tướng sau khi diệt trừ tà ma từ Hỗn Độn trở về thì mang theo một hạt bùn. Hạt bùn kia nhờ vào linh khí của y nuôi lớn, sinh ngũ giác, sinh ý nghĩ, bắt đầu để ý đến Vô Tướng."

Đề Đăng rủ mắt đi đường, yên lặng lắng nghe.

Thấy Hạc Đỉnh Hồng nói xong rồi, y cười nói: "Thật ra nói đến chuyện này, cố sự cũng không khác biệt mấy. "

"Lúc hạt bùn kia nổi lên tâm tư, đã bắt đầu quẩn quanh Vô Tướng." Đề Đăng nhắc về cố sự, mỗi chữ mỗi câu y nói rất chậm, "Vào một hôm, nhân lúc Vô Tướng ngủ say, nó liền trèo lên trên, dùng bùn trên người mình vẽ lên khuôn mặt vô hình vô dạng của Quan Âm theo trí tưởng tượng của nó. Mắt mày mũi môi, vẽ xong thì cũng vắt cạn suy nghĩ và khả năng của nó."

"Từ đó Quan Âm sinh tướng, là vì nó mà sinh. "

Sau khi Quan Âm Vô Tướng tỉnh lại, y giận tím mặt, một chưởng đánh bay hạt bùn vào Vô Cảnh chi cảnh, cũng ra lệnh cho Xích Luyện thánh thủ trông coi cho đến khi chân thân của nó tiêu tán."

Dù sao hạt bùn cũng không sinh ra ở Vĩnh Tịnh Thế Giới, rời khỏi Quan Âm, linh khí ít ỏi trên người nó cũng tiêu tán gần hết.

Ngay khi cận kề cái chết, Xích Luyện ở Vô Cảnh chi cảnh nhận nhiệm vụ trông coi nó đột nhiên lơ là, hắn lén lút chạy  ến Hỗn Độn gặp Giao nhân, khiến vết bùn kia thừa dịp bỏ chạy.

"Bỏ chạy á?" Hạc Đỉnh Hồng hỏi, "Thế nó còn sống không?"

Đề Đăng trầm mặc trong chốc lát, nói: "Nó trốn về bên cạnh Vô Tướng."

Hạt bùn kia dùng cạn hơi thở cuối cùng, vẽ ra con mắt thứ ba trên tay Vô Tướng. Con mắt ấy sâu thẳm, xuyên qua cơ thể Vô Tưởng, như một khe hở nối liền giữu Vĩnh Tịnh Thế Giới và Hỗn Độn.

"Hạt bùn kia liền nhảy vào khe hở đó." Đề Đăng nói, "Nó tuyệt vọng khốn đốn, ngắm nhìn khuôn mặt Vô Tướng do tự tay nó khắc ra lần cuối, khuôn mặt đó lúc nào cũng hờ hững như vậy. "

Hạc Đỉnh Hồng chỉ than thở: "Hạt bùn kia, sinh vì Quan Âm, vong cũng vì Quan Âm."

"Nó vì Quan Âm mà sinh, nhưng không phải vì Quan Âm mà tử." Đề Đăng rẽ qua một khúc ngoặt, "Thứ giết chết nó, chính là tình. "

"Cho nên chiếc gương bên trong Vô cảnh chi cảnh mà Sở nhị nói chính là cái này? Vậy con mắt thứ ba nằm trên tay Quan Âm thì sao?"

Đề Đăng gật đầu: "Hạt bùn rơi vào Hỗn Độn, lần cuối nó nhìn Quan Âm đã đoạn diệt mọi si tâm vọng tưởng của nó. Nó buồn bã phát lời thề độc, rằng mình đời đời kiếp kiếp sẽ không được chết tử tế —— nếu ngày sau Quan Âm động phàm tâm, ắt cũng phải chịu nổi khổ 'thấy được nhưng không thể chạm tới' giống như nó. Chỉ cần Quan Âm còn ở Vĩnh Tịnh Thế Giới một ngày, thì chỉ có thể dùng con mắt thứ ba nhìn người trong lòng mình một ngày. Năm này qua tháng nọ, nỗi đau tương tư chẳng thể phai nhòa."

Đề Đăng im lặng.

"Quan Âm thật sự bị nguyền rủa như thế?"

Đề Đăng đi vào một con hẻm nhỏ, đi đến cuối cùng lại rẽ, bỗng nhiên nhìn thấy một căn lầu các, dưới lầu treo đầy cờ đủ màu, còn treo đầy mặt nạ của đủ loại nhân vật khác nhau

"Quan Âm cả đời bảo thủ, trong mắt không chứa nổi một hạt bụi, đừng nói đến lời nguyền, chỉ sợ ngay cả cái gọi là tình, y còn chẳng tin chính mình sẽ có." Y vừa nói vừa bước đến cánh cửa gỗ hẹp cạnh lầu các, sau cửa là một hành lang đen dài, từng sợi nắng phẩy xuống tấm ván gỗ.

Giọng nói của Đề Đăng vang vọng trong lối đi: "Cho nên Vô Tướng tự tay róc con mắt thứ ba xuống, ném nó vào Vô cảnh chi cảnh, vĩnh viễn không dùng đến."

Đi hết hành lang, bên cạnh là một cầu thang gỗ dài vừa dốc vừa hẹp, trên đỉnh đầu cách tấm ván gỗ có tiếng người ồn ào.

"Vậy Xích Luyện thánh thủ thì sao?" Hạc Đỉnh Hồng đi sau Đề Đăng, giẫm lên cầu thang, một bước một tiếng hỏi, "Bị Quan Âm phạt đi đâu?"

Sắp đi hết cầu thang, tiếng người trên gác cũng gần hơn.

"Quan Âm thủ đoạn tuyệt tình tàn nhẫn, chẳng thiếu biện pháp phạt một thánh thủ. Nếu Xích Luyện đã muốn lén lút gặp giao nhân, vậy y lập tức ......"

Nói tới đây, Đề Đăng đạp lên bậc thang cuối cùng, ở đầu hành lang đứng vững, nhìn công tử bận y phục vàng nhạt ngồi trong gánh hát, nhẹ kêu một tiếng: "Diệp Minh Lang."


----------

Thi Vô Trà chú thích ngày 05.05.2024:

"Cả công lẫn thụ trong truyện này đều là kiểu yêu mù quáng, phần giới thiệu truyện cũng đã nói rất rõ: công ở giai đoạn đầu tự cho mình là "vì tình yêu làm tiểu tam," còn tự ghen với chính mình. Nếu bạn không chịu nổi tình tiết này, vui lòng thoát truyện ngay nhé, đừng vào phần bình luận những câu như kiểu "cảm thấy nhân vật quá hèn mọn," "không thể xem tiếp," "không có chính kiến." Cũng đừng thay nhân vật chính kêu "tức vì không biết đấu tranh" bla bla thực sự rất phiền luôn á. Mình không muốn mất công phản hồi từng người. Truyện này không thiếu nút thoát, không thích thì mời bạn rẽ phải tìm những nam chính tỉnh táo hơn mà đọc nha.

*Editor cũng có lời muốn nói:

1. Mình sẽ beta lại mấy chương đầu khi nhắc đến Nhẫn giả Tứ giai, truyện được làm năm trước nên chính mình cũng quên nhiều chi tiết lắm

2. Đọc đến đây các bạn sẽ có một vài suy đoán về thân phận của Đề Đăng, mọi người có thể oán trách y tại sao lại không nói, dằn vặt người mình yêu và cả chính mình suốt 300 năm trời. Nhưng mọi chuyện đều có ly do của nó cả. Xin hãy bình tĩnh xem tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip