Chương 24

Lúc Sở Không Dao tìm thấy Tạ Cửu Lâu thì hắn đang đứng trong một con hẻm cụt, hai tay bắt chéo trước ngực, nhắm mắt ngửa đầu tựa vào tường giả chết.

"Làm gì đó?" Sở Không Dao cầm quạt phấp phới bước tới gần hắn, "Gió Tây Bắc thổi hướng kia kìa, đứng ngược rồi, mắc công một hồi ăn không no."

Tạ Cửu Lâu mở mắt, bất đắc dĩ nhìn hắn.

Sở Không Dao liền cười: "Ngươi nói ta nghe xem, sao ngươi lại chạy?"

"Không chạy để cho người ta cười vào mặt à?" Tạ Cửu Lâu bước ra khỏi con hẻm, chọn đại một quầy bán mì, gọi một bát mì chay đơn giản, "Ngươi không nghe thấy hả? Y muốn đi tìm người."

"Tìm ai mà khiến ngươi sợ đến vậy?"

Tạ Cửu Lâu lấy một đôi đũa, đặt mì ở bên miệng thổi thổi. Mì lạnh ngắt rồi mà hắn vẫn cầm đũa lề mề không ăn, cũng không nói chuyện.

Sở Không Dao vừa nhìn đã hiểu, nói gần nói xa chẳng bằng nói thẳng: "Sợ cái gì? Ngươi đã quyết tâm đi theo y thì nên hiểu rõ chuyện này vốn không tránh khỏi. Cùng lắm hôm nay chỉ là ngày đầu tiên Đề Đăng gặp lại hắn ta, sau này khi hai bọn họ tình nồng mật ý, Đề Đăng ba ngày năm ngày không đến tìm ngươi, ngươi còn có thể chịu được. Thế dăm ba tháng không đến thì ngươi định làm gì? Rồi ba năm năm không đến thì ngươi có buông bỏ được không?—— Nếu như ngươi bỏ được, thì cũng đâu đến mức rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Nếu lúc đó ngươi còn lưu luyến y thì nhất định phải chạm mặt người kia thôi. Hôm nay ngươi có thể ăn mì chay, thế tới ngày đó ngươi còn có thể ngồi đây ăn mì chay à?"

Tạ Cửu Lâu rủ mắt: "Dù sao thì Đề Đăng cũng nên ...... báo trước với ta một tiếng. "

Chứ giống hôm nay không khỏi khiến hắn quá chật vật.

Sở Không Dao chỉ cười hỏi: " Ngày y rời khỏi Vô Giới, đã nói trước với ngươi chưa?"

Tạ Cửu Lâu không nói.

"Y nói trước với ngươi thì ngươi sẽ không đi theo sao?" Sở Không Dao nói, "Nói hay không nói, có thể khiến ngươi giảm bớt nhưng nhớ về y phần nào không? Ngươi biết cái gì gọi là không sợ hãi không? Dù rạch nhiều hay ít một nhát, thì trái tim của ngươi cuối cùng vẫn không chết. Y cần gì phải thương tiếc ngươi chứ. "

Tạ Cửu Lâu đặt đũa xuống bát, cuối cùng bát mì kia hắn chẳng động đũa nào.

Đương lúc cả trên miệng lẫn trong lòng đều chẳng có khẩu vị gì thì nơi xa dần có tiếng người ồn ào.

Hai người bọn họ nghe thấy tiếng bàn tán của bách tính xung quanh, mới biết vu nữ hôm qua vào thành cùng đoàn Du Nô, vì muốn tưởng nhớ ân đức vô lượng của Quan Âm Vô Tướng, đã đặc biệt tuyên bố sẽ dựng đài xem bói miễn phí vào giờ Thân hôm nay, cũng chính là ngày thọ đản Quan Âm, bách tính trong thành ai cũng có thể đến xem, kiếp trước kiếp này, đường đi cát hung, người có duyên đều có thể cầu được một hai điều. Hiện tại chính là giờ lành.

Xe của vu nữ lộc cộc đi tới, dừng ở con phố đối diện chỗ ngồi của Tạ Cửu Lâu.

Thoạt đầu bách tính không tin trên đời lại có chuyện tốt thế này, bọn họ nhao nhao xúm lại bàn tán dưới đài, lại không một ai dám bước lên.

Cuối cùng Lý đồ tể ba đời mổ heo cắm dao trên thớt, lòng thầm nghĩ: "Mụ nội nó, có lợi mà không lấy là đồ ngu, ta cứ xem thử vậy, đám lưu manh này dám lừa mình sao?"

Ngay khi đặt mông ngồi xuống chiếc ghế đối diện vu nữ trên đài, hắn quét mắt sang: "Phải báo ngày sinh tháng đẻ đúng không?"

Vu nữ che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp, nàng nhìn hắn lắc đầu, sau đó dùng tiếng Du nói gì đó.

Một nam nhân cao gầy đứng cạnh nàng dùng tiếng phổ thông nói: "Thần nữ ra lệnh ngươi nhắm mắt."

Lý đồ tể chần chờ một chút, nhíu mày nhắm mắt lại.

Chỉ thấy vu nữ duỗi một ngón tay ra nhẹ nhàng sượt qua khoé mắt hắn, sau đó lạu đưa tay đặt vào ấn đường của Lý đồ tể, rồi chính nàng cũng nhắm mắt lại.

Một lát sau, nam nhân cao gầy nói: "Được rồi. "

Lý đồ tể mở mắt, nghe nam nhân kia dịch từng câu một vu nữ nói, đúng là nói được hết tổ tiên của hắn ở đâu, tại sao lại tới đây, quê quán chốn nào, đến cả trong nhà có mấy người đều nói đúng cả.

Lý đồ tể khinh thường: "Mấy thứ này tùy tiện nghe ngóng là biết chứ gì. "

Vu nữ nhấp một ngụm trà, lại chậm rãi mở miệng.

Sau đó nam nhân cạnh nàng nói: "Phu nhân ngươi tháng trước hạ sinh một bé trai, xếp thứ hai trong nhà. Bởi vì nó không đủ tháng nên cũng không có tên, một nhà trên dưới đều gọi đứa bé kia là Lý lão nhị. Bởi vì nhà nghèo, tiếc tiền mời Mò Cốt Sư đến xem cho nó. Nhưng, Lý Lão Nhị lại là huyền chủng vạn người có một, từ khi sinh ra đã là Cách giả, không quá tám tuổi sẽ tu đến cấp Mạch."

Sắc mặt Lý đồ tể thay đổi liên tục, nắm lấy góc áo vò mạnh, đứng ngồi không yên.

Vu nữ ném ra mấy đồng bạc vụn.

"Thần nữ của chúng ta nể tình ngươi là người hữu duyên đầu tiên nên cho ngươi tiền. Ngươi cầm tiền này mau đi mời Mò Cốt Sư về nhà đi. Nếu tất cả đều như lời ngài nói, thì mong ngươi có thể nuôi dưỡng con trai thứ hai của mình thật tốt, đừng lãng phí thiên phú của nó."

Lý đồ tể nửa tin nửa ngờ cầm tiền được ban, chạy như bay đi mời Mò Cốt Sư.

Chỉ nửa khắc sau, Lý đồ tể lại vội vàng chạy về, trên gương mặt dữ tợn là từng giọt mồ hôi của sự hưng phấn, hắn đứng cách xa vu nữ mười mấy trượng vẫy tay hô to: "Thần nữ!...... Bồ Tát!...... Bồ Tát!"

Trong mắt của hắn lóe lên ánh sáng kích động, vừa đến trước đài đã lập tức quỳ xuống: "Bồ Tát thần thông quảng đại...... nhóc con nhà ta  ...... quả, quả nhiên là Cách giả! Bồ Tát phù hộ...... Bồ Tát phù hộ......!"

Đại lục Sa Bà, huyền giả vốn ít ỏi, Cách giả còn là người hiếm như vàng trên cát ở Huyền Đạo. Người thuộc đạo này, đã định là Rồng cuộn Phượng bay. Chỉ cần không gây ra sai sót nào, chuyện vang danh khắp thiên hạ chỉ là chuyện sớm muộn. Lý đồ tể ba đời chặt heo kiếm sống, có được đứa con trai này, phải nói là mộ tổ tiên bóc khói xanh phủ hết đỉnh đầu nam nhân trong thiên hạ.

Sở Không Dao nghe người bên ngoài nghị luận như thế, yên lặng nhìn đỉnh đầu Tạ Cửu Lâu một chút.

—— Lời này đúng là không sai.

"Ngươi cười cái gì?" Tạ Cửu Lâu hỏi.

"Không có gì. " Sở Không Dao vội ho một tiếng, nhìn quanh đám đông chen chúc trước đài xem bói của vu nữ : "Hôm nay đúng là đâu đâu cũng có náo nhiệt."

Loại náo nhiệt này, Tạ Cửu Lâu không thấy hứng thú.

Nếu một người từ khi sinh ra đã định sẵn số mệnh, thì bất kể sống như thế nào đều sẽ cho ra kết quả như nhau—— mấy kẻ tin câu này thì còn đi xem bói làm gì?Xem xong rồi thì sao, có thể thay đổi được chắc?——Kẻ không tin câu này thì cũng không cần thiết phải xem.

Ý nghĩa lớn nhất của cuộc sống, chính là theo đuổi những điều chưa biết ở ngày mai mà, đúng không?

Nhưng hắn không tìm náo nhiệt, thì náo nhiệt lại muốn tìm hắn.

Vu nữ trên đài đưa mắt nhìn qua đám đông, rồi đảo mắt nhìn sang hai người bọn họ, sau đó nàng cúi người nói nhỏ vài câu với thị nữ.

Thị nữ gật đầu đi đến trước bàn bọn họ: "Hai vị gia, thần nữ chúng ta thấy hai ngài hữu duyên, muốn mời hai vị qua đấy. Mong hai ngài có thể góp vui nghe nàng bịa vài câu."

Hai người liếc nhau, liền cất bước qua đó.

Sở Không Dao một thân ngọc đẹp, đi lên trước vẩy áo bào ngồi xuống.

Vu nữ vẫn như cũ quét nhẹ qua khóe mắt rồi đặt ngón tay ở ấn đường của hắn.

Sau khi xem xong, nghe thấy nam nhân bên cạnh nàng nói: "Ngài xuất thân từ cao quý đến bần hàn, người nịnh nọt ngài cũng phỉ nhổ ngài, người khinh rẻ ngài lại âm thầm ngưỡng mộ ngài. Trên thái dương ngài bóng đen bao phủ. Mặt trời càng rực rỡ, cái bóng càng đen. Ngài bị vùi lấp trong vực sâu vàng bạc, đã định sẽ hâm mộ một chú chim tự do bay cao trên bầu trời. Ngài là lãng tử, nhưng lại vì yêu mà lâm chung."

Sở Không Dao vẫn cười như thể chẳng gì trên đời đả động được đến hắn, hắn không vì những lời của vu nữ nói mà thay đổi biểu cảm, phong độ nhẹ nhàng ngồi xuống thế nào thì phong độ nhẹ nhàng đứng lên thế ấy.

Sau đó vu nữ nhìn về phía Tạ Cửu Lâu.

Xem ra có trốn cũng không thoát, Tạ Cửu Lâu sờ mũi một cái, chậm rãi ngồi xuống.

Hắn chỉ thấy ngón tay của đối phương vừa đụng vào giữa lông mày mình, thì tiếng nói cũng bắt đầu vang lên.

"...... Ngài một đời huy hoàng, vinh quang lên ngôi. Ngài từng rong ruổi trên chiến trường nhiệt liệt nhất, dùng máu nóng sôi trào vẽ nên biên cương quốc gia, ngài đứng đầu vạn người nhưng cõi lòng lại cô đơn khôn tả."

"Ngài từng chết hai lần. Một lần chết trong lửa, một lần vạn tiễn xuyên tâm."

"Cả hai lần, đều chết lẻ loi hiu quạnh."

Tạ Cửu Lâu nhíu mày, ở trong lòng giận dữ thầm quát vu nữ này ăn nói vớ vẩn —— một người sao có thể chết hai lần?

Nhưng vì giáo dưỡng hắn không mở mắt ra ngay, thế mà một khắc sau đó bên tai lại vang lên một tiếng "ầm". Dù rất nhỏ nhưng Tạ Cửu Lâu lại nghe rất rõ.

Vu nữ bỗng nhiên thấp giọng kêu đau, rút tay về.

Hắn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, đối phương đã xách bào đứng dậy, ngay cả kiệu cũng không kịp ngồi đã lao thẳng xuống đường.

Tạ Cửu Lâu đuổi theo, cũng có rất nhiều người muốn nhờ nàng xem bói đuổi theo sau.

Nhưng có mấy chục người Du hộ tống, họ không cách nào tiến lại gần vu nữ đang vội vã rời đi, chỉ thấy khăn trùm đầu bay theo gió của nàng.

Bỗng nhiên, vu nữ dừng bước.

Nàng quay sang, khóe mắt chẳng biết từ lúc nào đã chảy xuống một giọt máu đỏ tươi.

Vu nữ bình tĩnh nhìn về phía Tạ Cửu Lâu, dùng một tay giơ lên trước mặt hắn.

Ngón tay đó ban nãy còn đặt giữa lông mày Tạ Cửu Lâu, mà bây giờ cả lòng bàn tay đến từng đốt ngón tay, đều bị thiêu cháy rụi.

Lúc này nàng dùng tiếng phổ thông nói từng chữ một: "Ngài ngược gió đốt đuốc, bị đại hỏa thiêu sống. Có Thần minh lao vào lửa tuẫn táng cùng ngài, y thấy được ta. Máu của y ...... đang cảnh cáo ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip