Chương 28
Tạ Cửu Lâu nhìn dáng vẻ thanh tao nhã nhặn của y khi lau máu trên mũi đao.
Máu tươi ấm nóng vẫn còn đọng lại trên làn da lạnh buốt, tụ thành cả vốc trên bàn tay Đề Đăng, lưỡi đao được lau bóng lưỡng, tay phải của Đề Đăng vẫn nắm chặt chuôi đao, hai tay buông xuống, bởi vì máu tụ nên trên lòng bàn tay nên theo động tác của y từng giọt cũng rơi xuống đất, khiến vạt áo bị nhuộm đỏ trước ngực y càng trông chướng mắt hơn. Ngay cả vết sẹo trên bàn tay phải cầm đao cũng khiến người ta cảm thấy dữ tợn.
Đề Đăng đang lau máu của chính mình, tư thái làm như không có chuyện gì của y khiến Tạ Cửu Lâu lạnh lẽo thấu xương.
Tính nết của y biến thành như này từ bao giờ ?
Hay là trước khi y ở Vô Giới, thời gian trôi qua quá yên bình, khiến cả hai không còn cơ hội thấy máu của nhau. Đề Đăng lại che giấu quá giỏi, y cũng chưa từng phơi bày bộ dạng nóng giận phát điên như này bao giờ.
Nhưng những suy nghĩ này chỉ trong chớp mắt, Tạ Cửu Lâu căn bản không rảnh so đo, tay đã hơn não, bế ngang Đề Đăng phóng xuống lầu.
Vết cứa dưới cổ Đề Đăng quá dài, máu chảy không ngừng, Tạ Cửu Lâu vẫn mặc áo trong, ôm người chạy vội ra đường, người đi đường đồng loạt né tránh, không nhìn rõ sắc mặt hai người kia ai trắng hơn ai.
Đề Đăng cũng không phản kháng, chỉ an tĩnh dựa vào lồng ngực của Tạ Cửu Lâu, y rũ mắt, sau khi nổi giận mặt y an tĩnh như nước, hờ hững thờ ơ.
Nhưng chỉ chốc lát sau, Tạ Cửu Lâu đã cảm giác lồng ngực của mình vừa ướt vừa nóng.
Là máu Đề Đăng thấm ướt y phục hắn.
"Che lại......" Hắn nổi điên chạy như bay về phía y quán, phong cảnh hai bên đường lui về sau chỉ thấy được tàn ảnh, "Mau che vết thương lại ngay cho ta!"
Đề Đăng không nhúc nhích, y chỉ nhếch mép cười, nằm ở trong ngực Tạ Cửu Lâu như người chết.
Tạ Cửu Lâu xông vào y quán, đặt Đề Đăng nằm lên giường, rồi mới luống cuống tìm đại phu.
May mà đại phu theo sát phía sau, thấy vết thương của Đề Đăng thì lập tức tìm rượu thuốc, thuốc tê, dao lá liễu, nhíp, dao cắt,... Tạ Cửu Lâu theo sau đại phu như cái đuôi, đợi đại phu hơ đao qua lửa, đang định tới chỗ Đề Đăng thì không biết Đề Đăng đã ngồi dậy từ lúc nào, tay phải y nắm chặt chuôi đao chậm rãi đưa lên trước cổ, gân mu bàn tay lẫn cánh tay đều nhô lên, mũi đao hướng ra ngoài, chuôi đao kề sát yết hầu mình, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người trước mặt.
Chỉ sợ bọn họ tiến thêm bước nữa, lưỡi đao này không phải bay về phía đại phu mà sẽ cắt đứt yết hầu của Đề Đăng.
Hai người họ nhìn thấy cảnh này đều đột ngột dừng bước, không dám bước về phía trước.
Tạ Cửu Lâu cuống đến đỏ mắt, hận không thể cắn nát răng ngọc, hỏi: "Nhất định phải tìm chết à?"
Vì dưới cổ Đề Đăng chảy máu không ngừng, đôi môi y đã trắng bợt.
Y dời ánh mắt đang nhìn đại phu về phía Tạ Cửu Lâu, sắc mặt lạnh lùng trống rỗng, hờ hững nói: "Lần sau, còn để cho người khác làm ngươi bị thương nữa không?"
Tạ Cửu Lâu cuống đến hận, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, nắm chặt nắm đấm nhìn Đề Đăng, lại nghe thấy Đề Đăng hỏi lại lần nữa: "Còn dám không?"
"...... Không dám." Tạ Cửu Lâu đưa tay, "Đưa đao cho ta."
"Ngươi thề đi. "
"Đề Đăng!"
"Ngươi thề đi!"
Tạ Cửu Lâu tức giận đến mức đầu ngón tay phát run, lúc thu tay lại, tay áo phần phật tiếng gió.
"Ta thề...... sau này không ai có thể đụng đến một sợi tóc của Tạ Cửu Lâu ta." Hắn nhẫn nại nói: "Đưa đao cho ta."
Đề Đăng vẫn không bỏ qua, chỉ là giọng nói của y đã không còn lực như ban nãy, nhưng bàn tay cầm đao lại không chịu thả lỏng: "Nếu như ngươi còn để người khác làm bị thương thì sao, ngươi định làm gì?"
"...... Đề Đăng!"
"Ngươi định làm gì!"
Đề Đăng vừa dứt lời, Tạ Cửu Lâu đã nổi giận, mặt mày đằng đằng sát khí, bộ dáng uy nghiêm điều binh lúc xưa lại không có chút tác dụng nào với người trước mặt.
Hai người giằng co qua lại nhìn nhau hồi lâu, Tạ Cửu Lâu nhắm mắt lại, hạ thấp giọng, nói: "Ngươi muốn ta phải làm gì?"
"Nếu để người ta làm ngươi bị thương, ngươi mà còn sống, thì giết chết kẻ làm ngươi bị thương."
Tạ Cửu Lâu đang định đồng ý với y, chữ "Được" còn chưa thốt ra, Đề Đăng lại nói tiếp.
"Nếu ngươi không còn mạng để sống, thì giết ta."
Tạ Cửu Lâu như mắc nghẹn ở cổ họng, nhưng chỉ có thể đáp ứng y: "...... Được, ta đồng ý với ngươi. Đưa đao cho ta."
"Ngươi thề đi."
Tạ Cửu Lâu hít vào một hơi, nhìn chằm chằm Đề Đăng, trên trán cũng nổi gân xanh: "Ta thề...... nếu như lần sau còn bị thương, còn mạng, thì giết chết kẻ làm ta bị thương. Mất mạng......ta sẽ lôi ngươi chết chung. Đã đủ chưa?"
Hắn cắn răng quát khẽ: "Đủ chưa?!"
Đề Đăng nghe hắn nói xong, mới chậm rãi thả tay xuống.
Chớp mắt tiếp theo, cả người y mất lực, thanh đao trong tay cũng bịch một tiếng rơi xuống đất, lập tức ngất đi.
Tạ Cửu Lâu tay mắt lanh lẹ ôm y vào ngực, vừa ngẩng đầu, đại phu đã biết suy nghĩ trong lòng hắn, ông nói liên tục: "Còn cứu kịp ...... còn cứu kịp ......"
Ông vừa nói, vừa rắc thuốc tê cho Đề Đăng rồi cầm sợi chỉ làm bằng dâu tằm khâu lại vết thương, một lúc sau mới than thở: "Nếu sâu thêm tấc nữa hoặc là dịch lên trên một chút thì làm gì còn thời gian cho hai ngươi cãi nhau."
Ông lại lải nhải: "... Có chuyện gì mà không bỏ qua được, phải làm đến nước này hả? Các ngươi còn trẻ, hở chút là lấy mạng ra giận. Có biết thiên hạ này... Nói chi cho xa, chỉ một mẫu đất ba tấc trong y quán này của ta thôi, từ sáng đến tối ra ra vào vào biết bao nhiêu người giãy giụa, chỉ cầu được sống một ngày kia kìa! Suốt ngày chỉ nhìn thấy chuyện trước mắt, sao không nhìn xa hơn một năm mười năm nữa? Cả đời này, chuyện còn sống là quan trọng nhất. Đang yên đang lành, cứ nhất quyết phải dày xéo mạng mình cho người khác xem làm gì. Sau này hối hận rồi, tìm ai để đền hả?"
Đề Đăng nhắm nghiền hai mắt, hô hấp phập phồng yếu ớt, Tạ Cửu Lâu vén tóc trên trán y ra, nhìn gương mặt tái nhợt của y, hắn cũng không nói chuyện.
-
Sở Không Dao cùng Hạc Đỉnh Hồng lấy y phục trở về, vừa lên lầu đã nhìn thấy cửa phòng Tạ Cửu Lâu mở rộng, bên ngoài hành lang không biết máu ở đâu bắn xa cả thước.
Đi vào nhìn mới biết trong phòng cũng không có người.
Hạc Đỉnh Hồng vội vàng chạy qua phòng kế bên, Diệp Minh Lang và Niếp Niếp mặc dù ngủ xa nhau nhưng cũng không xảy ra chuyện gì. Thế là hai người gọi tiểu nhị tới, định hỏi xem đã xảy ra chuyện gì thì thấy Tạ Cửu Lâu bế Đề Đăng từng bước nặng nề lên lầu.
Hạc Đỉnh Hồng không giống Sở Không Dao, không rõ đã xảy ra chuyện gì nên chỉ liếc mắt nhìn: Đề Đăng hôn mê trong lòng Tạ Cửu Lâu, bởi vì Tạ Cửu Lâu cao lớn nên trông y càng thêm bé nhỏ, mặt y nghiêng vào trong, tóc cũng thả xuống che mất phần cổ. Chỉ là trên người hai bọn họ, nhất là Đề Đăng, cứ như vừa bị người ta giội cho một thau máu, y phục từ phần cổ trở xuống đỏ thẳm. Mặc dù trên người Tạ Cửu Lâu không có nhiều vết máu, nhưng cách ăn mặc lại chẳng ra thể thống gì, giống như khoác đại cái áo lót bôn ba một vòng ngoài đường trở về.
Hạc Đỉnh Hồng thấy xong liền ngây người.
Sở Không Dao lại không hỏi chuyện gì xảy ra, chỉ cười trêu ghẹo: "Hôm nay hai người các ngươi rảnh đến phát điên hả, lần lượt lấy máu ra chơi?"
Sắc mặt Tạ Cửu Lâu âm trầm, không thèm phản ứng hắn mà trực tiếp bước vào trong phòng, khi đi ngang qua Sở Không Dao, hắn dừng lại một chút: "Đợi lát nữa ta tìm ngươi tính sổ."
Sở Không Dao cũng không bực, mỉm cười giúp Tạ Cửu Lâu đóng cửa lại.
Hạc Đỉnh Hồng sửng sốt nửa ngày, cửa vừa đóng mới ý thức phải đi vào xem Đề Đăng thế nào, bị Sở Không Dao xách cổ áo kéo trở về: "Ngươi cảm thấy bản thân mình sẽ chăm sóc tốt cho Đề Đăng hơn là hắn, hay là cảm thấy Đề Đăng không thể rời ngươi hơn?"
"Nhưng mà ......" Hạc Đỉnh Hồng quýnh lên, "Ai mà biết được vết thương của Đề Đăng có phải do hắn làm hay không chứ!"
Vừa mới nói xong, cửa phòng bỗng dưng lại bị mở ra, Hạc Đỉnh Hồng vô thức im bặt, trơ mắt đưa mắt nhìn Tạ Cửu Lâu lạnh mặt bước xuống lầu.
"...... Hắn đi đâu thế?"
"Múc nước, lau người cho Đề Đăng bảo bối nhà ngươi đó." Sở Không Dao liếc nhìn hắn, "Bây giờ ngươi còn lo Đề Đăng sẽ xảy ra chuyện nữa không?"
Hạc Đỉnh Hồng nhất thời nghẹn lời, nhếch miệng: "Ta cũng làm được."
Sở Không Dao bỗng nhiên chắp tay nghiêng người qua: "Hắn làm là vì hắn là người ngày đêm chung giường với Đề Đăng. Ngươi làm? Ngươi lấy thân phận gì để hầu hạ? Sai vặt hay hạ nhân?"
"Sai vặt thì sao? Hạ nhân thì sao?" Hạc Đỉnh Hồng hất mặt lên, ngược lại khiến Sở Không Dao phải lui về sau, "Nếu Đề Đăng đồng ý, ta sẽ làm. Nào giống như Sở nhị công tử nhà ngươi, cao cao tại thượng, giết người còn muốn nô tài lau kiếm cho."
Nụ cười của Sở Không Dao cứng đờ, khóe mắt lại giật giật: "Ba trăm năm trước chúng ta đã từng gặp nhau?"
Hạc Đỉnh Hồng cười lạnh: "Một con tinh quái sơn dã mà thôi, nào có thể lọt vào mắt Sở Nhị công tử được."
Hắn lui lại, quay đầu trở về phòng.
Sở Không Dao nhìn bóng lưng hắn, trong thoáng chốc nhìn thấy ở cổ tay áo của Hạc Đỉnh Hồng lộ ra một góc chiếc khăn gấm màu đen.
-
Lúc Đề Đăng tỉnh lại đã chừng nửa đêm.
Trong phòng ánh đèn le lói, nhưng vẫn chưa tắt.
Lúc y mở mắt cũng không cảm thấy khó chịu gì mấy, trong phòng lờ mờ sáng, Tạ Cửu Lâu khoác cẩm bảo màu xanh lam thêu hình hoa sen chìm kết hợp với Khổng Tước, hắn ngồi cạnh giường, một tay chống cằm ngủ gật, cơ thể che hơn nửa ánh đèn.
Đề Đăng rất nhanh đã thích ứng với ánh sáng.
Y cảm giác trên tay mình đang nắm chặt thứ gì đó, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ hai lần, chắc là miếng vải mềm.
Đề Đăng cụp mắt, thấy cánh tay khác của Tạ Cửu Lâu đặt bên mép giường, tay áo cẩm bào vốn nên rủ xuống lại đang được giấu trong chăn...thì ra đấy là thứ y đang nắm trong tay.
Y buông lỏng tay rồi đưa mắt nhìn về phía Tạ Cửu Lâu, thoáng nhìn thấy băng gạc dưới cổ hắn, lúc này y mới cảm thấy vết thương cùng một vị trí trên người mình bắt đầu đau đớn.
Bên cạnh Tạ Cửu Lâu đặt một chậu nước, nước đã lạnh từ lâu, khăn gấm vắt trên mép chậu dính máu không giặt sạch được, hiện lên màu đỏ nhàn nhạt. Trên người Đề Đăng đã không còn vết máu, y phục cũng được thay sang một bộ đồ khô ráo khác, cổ áo hơi rộng, ngay khi mở mắt y đã ngửi ra y phục trên người mình là của Tạ Cửu Lâu.
Y nhìn khuôn mặt kia một lúc lâu, bàn tay trong chăn chậm rãi vươn ra, cẩn thận nắm lấy ngón út của Tạ Cửu Lâu.
Ban đầu Đề Đăng chỉ dám nắm một ngón tay, sau khi nắm được thì Tạ Cửu Lâu vẫn chưa tỉnh, thế là y bạo gan nắm nửa bàn tay hắn.
Lúc này Tạ Cửu Lâu mới tỉnh.
Đề Đăng cảm thấy không ổn nhưng lại quên nhắm mắt, kinh ngạc đối mắt với Tạ Cửu Lâu một lúc, ngược lại khiến Tạ Cửu Lâu bị nhìn đến sững sờ.
Giây lát sau Tạ Cửu Lâu mở miệng trước, thanh âm có hơi chát: "...... Tỉnh rồi à?"
Đề Đăng lặng lẽ nắm chặt tay Tạ Cửu Lâu, gật gật đầu.
Có lẽ là Tạ Cửu Lâu quá mệt mỏi, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo từ giấc ngủ, khi hai người nhìn nhau dưới ánh sáng mông lung, chuyện xảy ra ban nãy dần dần hiện lên trong đầu Tạ Cửu Lâu.
Lúc này Đề Đăng rụt vào trong chăn, lộ ra khuôn mặt to bằng bàn tay trông vô cùng ngoan ngoãn. Đôi mắt trong trẻo như hai viên thủy tinh lung linh dưới ánh nến , y nhìn hắn chăm chú mang theo sự rụt rè lấy lòng, giống như vô số lần trước đây Tạ Cửu Lâu đã cho rằng, y cũng chỉ là một con thú nhỏ vẫy đuôi, cho chút đồ ngọt là có thể làm thân.
Bộ dạng này của Đề Đăng, kém chút đã khiến hắn sững người.
Nếu như không phải mùi máu tanh đầy phòng còn chưa tan hết, Tạ Cửu Lâu thật sự nghi ngờ chuyện xảy ra ban nãy chỉ là ảo giác của hắn.
Hắn rút tay ra khỏi tay Đề Đăng, đứng dậy, không mặn không nhạt nói: "Vậy ngươi nghỉ ngơi thêm một chút đi."
Tròng mắt của Đề Đăng dõi theo hắn: "Ngươi đi đâu?"
Tạ Cửu Lâu kéo áo choàng: "Ta ra ngoài một chút."
Vừa quay người lại, Đề Đăng đã nhanh tay bắt được ống tay áo của hắn.
"Ngủ cùng ta một lát đi."
Tạ Cửu Lâu không nhúc nhích.
Đề Đăng lại giật giật tay áo.
Tạ Cửu Lâu vẫn bất động.
Đề Đăng lại giật nhẹ.
"Ban nãy đâu phải sức lực này?" Tạ Cửu Lâu đột nhiên nghiêng mặt qua, lặng lẽ nheo mắt nhìn về phía Đề Đăng, "Bây giờ giả vờ ngoan ngoãn làm gì?"
Đề Đăng vẫn không thả tay áo hắn ra, y rủ mắt nhỏ giọng nói: "Chăn lọt gió, thổi trúng vết thương, lạnh lắm. "
"......"
Hồi lâu sau Tạ Cửu Lâu căm ghét 'hừ' một tiếng, kéo áo choàng trên vai một cái rồi dùng sức ném xuống góc giường, vén chăn chui vào nằm.
——
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Cửu Lâu: Ta cũng có chút khí chất, nhưng không nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip