Chương 29
Đề Đăng chỉ cảm thấy chăn mền bị kéo xuống, thắt lưng đã bị người ta kéo sang, sau đó y bị Tạ Cửu Lâu kéo mạnh vào trong lòng.
Hầu kết của người trước mặt khẽ chuyển động, Đề Đăng chăm chú nhìn, y vốn đang định ngẩng đầu nói chuyện thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang trên đỉnh đầu: "Không ngủ ta đi đấy."
Đề Đăng im lặng một lúc, từ từ cúi đầu xuống, ngoan ngoãn tựa vào hõm cổ Tạ Cửu Lâu.
Trong phòng yên lặng hồi lâu, Tạ Cửu Lâu bỗng nhiên tặc lưỡi một tiếng, né về phía sau, nhíu chặt lông mày thấp giọng quát: "Ngươi là chó sao? Cọ quậy lung tung làm gì!"
Thì ra nãy giờ Đề Đăng cứ dùng đầu mũi cọ nhẹ vào cằm hắn. Nghe bị mắng, y ngẩng đầu lên nhìn hắn một lúc, ánh mắt lại dời từ mắt xuống môi của Tạ Cửu Lâu, nhìn xong lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mắt.
Cứ như thế vài lần, ánh mắt của Đề Đăng khiến lòng Tạ Cửu Lâu vừa ngứa ngáy vừa bực bội. Hắn vội quay mặt đi, hạ giọng, không còn hung hăng như trước nữa: "Rốt cuộc ngươi có ngủ hay không đây?"
Đề Đăng bấu lấy y phục sau lưng hắn. Tạ Cửu Lâu né, Đề Đăng lại áp sát. Không một tiếng động, Đề Đăng dịch người sát lại, dùng chóp mũi chạm vào cằm của Tạ Cửu Lâu, y chạm rất nhẹ, chỉ để hơi thở ấm áp phả vào môi hắn.
Đến khi cọ xong, Đề Đăng lại dừng lại, y ngưỡng thẳng cổ nhìn chăm chú Tạ Cửu Lâu, mãi không chịu chớp mắt.
Tạ Cửu Lâu đã cố nhịn không nhìn lại, nhưng sợ rằng nếu còn không chịu nhìn lại thì ánh mắt của y có thể đục ra hai lỗ trên mặt mình mất.
Hít thở vài lần, hắn mới chậm rãi quay mắt sang, nghiêm mặt nói: "Chỉ một cái thôi đấy nhé."
Đề Đăng hỏi: "Hai cái được không?"
Tạ Cửu Lâu quét mắt sang.
Đề Đăng nói: "Vậy một cái."
Lúc này, sắc mặt Tạ Cửu Lâu mới dịu lại. Hắn từ từ cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào môi Đề Đăng.
Hôn xong, Tạ Cửu Lâu vừa dời môi ra thì Đề Đăng đã tự mình mím môi lại, như thể chưa cảm nhận được gì, y lại định tiến tới thêm. Lập tức bị Tạ Cửu Lâu bóp gáy kéo ra: "Đừng có được voi đòi tiên."
—— Còn đang tức giận đây này, định hôn mấy cái?
Đề Đăng thấy không thể thương lượng được, đành cụp mắt xuống, im lặng.
Tạ Cửu Lâu nhẹ buông tay, y lại như cá bơi chui rúc vào lòng đối phương, lần này không đòi hôn nữa, chỉ ôm lấy thắt lưng của Tạ Cửu Lâu không chịu buông.
Hai người không nói gì hồi lâu. Không rõ là do ánh nến trong phòng bị thổi tắt hay cửa sổ chưa đóng kín, một cơn gió nhẹ thổi qua, chỉ trong chớp mắt cả căn phòng chìm vào bóng tối. Một lát sau, ánh trăng như dát bạc, nhẹ rọi qua khung cửa, gieo vào phòng một luồng hơi lạnh khiến không khí thêm phần tĩnh mịch.
Cằm Tạ Cửu Lâu đặt trên đỉnh đầu Đề Đăng, một tay hắn luồn qua eo y, tay phải xoa nhẹ gáy y. Ánh mắt hắn u ám, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: "Tự ra tay nặng như vậy, có đau hay không?"
Đề Đăng gật đầu: "Đau."
"Ta cứ nghĩ ngươi không biết đau." Nhớ đến dáng vẻ lúc chiều của y, Tạ Cửu Lâu không khỏi muốn lớn tiếng dạy dỗ, nhưng cuối cùng lại chỉ thấy đau lòng nhiều hơn, đành nhẹ nhàng vuốt tóc y: "Lần sau đừng làm vậy nữa."
Đề Đăng không lên tiếng.
Tạ Cửu Lâu biết, thái độ này là Đề Đăng không chịu đồng ý với hắn.
Những việc Đề Đăng đồng ý, y luôn đáp "Được". Còn những việc không đồng ý, y cũng không nói "Không".
Y thường sẽ giả câm vờ điếc như bây giờ.
—— Nếu lần sau hắn lại bị thương mà nhẫn nhịn không kêu đau, e rằng Đề Đăng vẫn sẽ làm điều tương tự như hôm nay.
"Ngươi đó." Tạ Cửu Lâu thở dài, dần dần chợp mắt.
Có lẽ là quá mỏi mệt, hắn còn có lời muốn nói, nhưng đầu óc lại càng ngày càng mơ hồ, nghĩ đông nghĩ tây một hồi lại thành nghĩ gì nói nấy, chẳng màng đầu đuôi.
"Mai này nếu ta có thương tích đầy mình, chỉ cần còn sống thì tùy ngươi quậy thế nào cũng được. Nếu không cứu được... sao ngươi có thể ép ta kéo theo ngươi chết chung? Ép ta thề độc như vậy, thật sự quá tàn nhẫn" Hắn càng nói càng nhỏ, cuối cùng chỉ mấp máy môi, chưa kịp nói hết đã ngủ mất:
"Ngươi thật sự... ỷ vào việc .... ỷ vào việc ta không thể làm gì được ngươi..."
Đề Đăng im lặng lắng nghe. Đợi đến khi nhịp thở của Tạ Cửu Lâu trở nên đều đặn, trùng khớp với tiếng tim đập, y mới hơi nghiêng đầu áp tai vào lồng ngực của hắn, khẽ nói: "Ta muốn ngươi sống, không ai dám để ngươi chết cả."
—--
Rạng sáng.
Tạ Cửu Lâu mở mắt từ bóng đêm tối mực, ánh sáng rõ ràng. Đề Đăng nằm trong lòng hắn chẳng biết đã ngủ say từ bao giờ.
Hắn thử rút vạt áo mình ra khỏi tay Đề Đăng. Vừa kéo nhẹ, người kia đã nhíu mày, khẽ rên một tiếng.
Chiêu này không dùng được. Tạ Cửu Lâu bất đắc dĩ mò dưới gối cuối cùng tìm được một bức tượng gỗ, vất vả đặt vào tay Đề Đăng. Nhân lúc người nọ nắm lấy, hắn lại rút vạt áo ra, Đề Đăng đang định nhíu màu thì Tạ Cửu lâu liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay y, thấp giọng dỗ dành: "Cái này cũng là của Tạ Cửu."
Không biết lời này có lọt vào giấc mơ của Đề Đăng hay chăng. Tạ Cửu Lâu cầm tay y chờ một lúc, thấy y không cựa quậy nữa mới dám buông tay ra.
Hắn xuống giường bằng chân trần, cầm đôi giày thêu bằng gấm bước ra cửa. Chỉ mở hé cửa, vừa đủ để gió đêm lùa vào làm màn giường lay động.
Tạ Cửu Lâu quay đầu nhìn lại, thấy chăn mình vừa đắp cho Đề Đăng vẫn còn ngay ngắn , bèn tranh thủ lúc gió ngừng lách mình ra ngoài, khép cửa lại.
Ngoài cửa, Sở Không Dao đã đứng chờ dưới hành lang, cười nhàn nhạt, tay cầm hai bình rượu Lê Hoa Bạch.
Đợi Tạ Cửu Lâu sửa soạn xong, hắn ném một bình rượu sứ trắng qua. Tạ Cửu Lâu vững vàng đón lấy, nháy mắt một cái với hắn, rồi cả hai cùng đi ra xa.
Đi đến nơi đủ xa không làm Đề Đăng tỉnh giấc, họ mới thả chậm bước chân. Trước mặt là khu đất trống, tựa lan can nhìn xuống là sân trong, ngẩng đầu lên là sao trời thưa thớt đang cố thắp chút ánh sáng lên mái vòm đen nghịt. Cuối xuân đầu hạ, tiếng côn trùng đã rộn ràng kêu to.
"Cũng không cần xem y như bảo bối vậy đâu." Sở Không Dao bật nắp bình, thoáng nhìn về phía phòng Đề Đăng, cười nói. "Nuôi trong tay ngươi, chỉ sợ càng nuôi càng yếu đuối. Ngọc trắng dễ vỡ còn chẳng bằng y đâu."
Những lời trêu ghẹo này Tạ Cửu Lâu đã nghe không biết bao nhiêu lần trong suốt ba trăm năm qua, hắn bình thản bỏ ngoài tai, nhàn nhạt giải thích một câu:
"Y ngủ không sâu, thường chẳng an giấc."
Sở Không Dao mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Uống một hớp rượu rồi hỏi:
"Hôm nay y làm sao mà giận ngươi đến vậy? Còn giày vò thành dạng này?"
"Ngươi còn hỏi ta?" Ánh mắt của Tạ Cửu Lâu tựa lưỡi dao sắc quét đến, giọng đầy tức giận: "Mới nãy còn dặn đi dặn lại ta rằng đừng để y trông thấy vết thương. Ta nghĩ ngươi nói có lý, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Vậy mà vừa quay đầu, ngươi lại đi nói bóng nói gió gì đó với y, hù y đến nỗi y vừa vào cửa đã lập tức tra hỏi ta. Ta thực sự không ngờ khi y còn ở Vô Giới lại điềm nhiên an phận đến vậy, nay trải qua sự việc lần này, mới nhận ra thật ra y là người chẳng từ thủ đoạn nào. Ba trăm năm qua, hóa ra ta đã xem nhẹ y."
Tạ Cửu Lâu thở dài, ngay cả ngụm rượu cũng không nuốt trôi: "... Y ngày thường giả vờ ngoan ngoãn, lúc nào cũng vừa đúng mực, hóa ra chỉ để thao túng ta."
"Thao túng?" Sở Không Dao chống khuỷu tay lên lan can, hai ngón tay giữ lấy miệng bình, nhẹ đong đưa bên ngoài, thân bình lắc lư dưới ngón tay.
"Ta thấy bộ dáng kia của y, nếu muốn thao túng ai, cũng chẳng dùng cách như đối với ngươi đâu. Nói đi cũng phải nói lại, ngươi là ai chứ, đường đường là Tạ Cửu Lâu oai phong, cả người được đúc ra từ binh đao sắt thép chốn sa trường, ngay cả sợi tóc của ngươi còn sắc hơn lưỡi đao, ai dám động vào ngươi chứ? Mấy ai có lá gan này? —- Trước khi động thủ còn phải tự ngẫm lại xem mình có bao nhiêu lá gan bao nhiêu cái mạng. Còn y chỉ là một con ma bệnh gió thổi qua đã ngã, thân thể suy nhược, có bản lĩnh gì mà khống chế ngươi? Y diễn, ngươi tin, một kẻ nguyện diễn, một kẻ nguyện tin. Nếu ngươi thực sự không muốn thì y làm được gì? Ba trăm năm qua ngươi giả ngốc, bây giờ lại than hối hận, ngươi định diễn cho ai xem?"
Tạ Cửu Lâu nghe vậy, vành tai bất giác nóng bừng, ánh mắt vội tránh đi. Uống một ngụm rượu.
Hương cay xộc qua cổ, tự nhiên trong lòng lại thấy buồn cười, liền đấm một cú lên vai Sở Không Dao: "Ngươi vạch trần quả thật không chừa lại đường lui nào."
Chuyện này nói đến đây, ý tứ trong lòng cũng đã rõ ràng. Đề Đăng dù ra sao, hắn cũng không nỡ buông tay. Dù tốt hay xấu, Đề Đăng là người ra sao, hắn đều sẽ không truy cứu đến cùng.
Ngày Đề Đăng hành thiện, hắn nguyện làm điều thiện theo y.
Ngày Đề Đăng hành ác, hắn đành khẩn cầu Thần Phật, nguyện cho mọi khổ đau chỉ mình gánh.
"Ta còn chưa trách tội ngươi đâu." Tạ Cửu Lâu gác cánh tay lên vai Sở Không Dao, cười hỏi: "Hôm nay một mình ngươi đóng hai vai giữa ta và y, trong lòng ngươi mưu tính điều gì?"
"Ta tính gì được chứ? Cùng lắm ta chỉ muốn nói giúp ngươi vài câu thoiu." Sở Không Dao cười uống cạn rượu, tiện tay đặt bình xuống bàn, rồi phe phẩy quạt: "Ngươi đã bị thương, không thể để vết thương này trôi qua vô ích được. Dù sao cũng phải vẽ chuyện lớn một chút thì mới xứng đáng với đau đớn ngươi chịu. Nếu ta không bảo ngươi giấu diếm, y vừa hỏi đã biết ngay thì làm sao có hiệu quả? Phải là ngươi bị thương, nhưng còn cố làm ra vẻ không muốn y lo lắng, hết sức che giấu. Đợi y tự tìm ra, tự nhiên lo âu khắc khoải. Ngươi không thương thân mình, y sẽ thay ngươi đau lòng. Lúc y đau lòng, mới biết y quan tâm ngươi đến nhường nào."
Tạ Cửu Lâu nghe rồi, chỉ lắc đầu: "Cách này của ngươi, dùng sai người rồi."
"Ta giấu y, không phải vì chuyện này." Tạ Cửu Lâu chậm rãi đáp: "Ngay từ đầu đã không muốn y đau lòng. Thân thể y vốn yếu, nếu vì tức giận mà tổn hại sức khoẻ, sợ rằng chẳng qua mấy ngày đã ngã bệnh. Còn nữa, hôm nay Đề Đăng phản ứng dữ dội như vậy, đây đúng là điều ta không ngờ tới. Vết thương sâu đến thế, chẳng ngại ngần gì đã tự tay rạch một đao lên người mình —- đơn giản chỉ để buộc ta biết quý trọng bản thân. Y làm đến nước này, nào phải không biết mình để ý ta đến nhường nào? Sợ rằng kẻ không biết lo lắng của y dành cho ta lớn đến nhường nào, là ta và ngươi."
Sở Không Dao nghe xong, gật đầu: "Ngươi nói có lý. Lần này là ta sai. Ta không nghĩ y lại cứng cỏi đến vậy. Vốn chỉ định khích y một chút, nào ngờ y căn bản chẳng cần đến ngoại lực, chỉ cần nhìn thấy vết thương của ngươi đã có thể giận đến mức xuống tay với chính mình."
Hắn đột nhiên bật cười, ánh mắt đầy thâm ý: "Người cứng rắn thế kia lại yêu ngươi đến nhường này, không biết rốt cuộc là phúc hay họa."
Tạ Cửu Lâu ngẩn người, lời của Sở Không Dao như chạm đến điều gì đó, khiến hắn trầm ngâm hồi lâu.
Cho đến khi tiếng gà gáy vang lên, hai người quay về phòng, hắn mới lẩm bẩm: "Ngươi nói đúng. Đề Đăng để ý ta thế này, trong lòng y có ta, tuyệt không có người thứ hai."
—-
Lúc Tạ Cửu Lâu trở về, ánh bình minh nhè nhẹ đã xuyên qua cửa sổ.
Đề Đăng tựa lưng vào tường, cúi mắt nhìn khúc gỗ trong tay đến xuất thần. Nghe tiếng cửa mở, y mới giật mình ngẩng đầu, thấy Tạ Cửu Lâu bước tới liền hỏi: "Đi đâu vậy?"
Tạ Cửu Lâu chậm rãi ngồi xuống mép giường, một chân xếp bằng, một chân đạp lên bậc thềm, đưa tay chạm vào tay Đề Đăng, thấy hơi lạnh liền nắm chặt lại, khẽ nói: "Ta dậy đêm. Ngươi tỉnh từ lúc nào?"
"Vừa tỉnh." Đề Đăng ngửi thấy mùi rượu, không nói gì, chỉ cúi đầu vuốt ve khúc gỗ trong tay, hỏi: "Ngươi làm?"
"Ừ." Tạ Cửu Lâu vừa đáp, vừa cởi giày lên giường, "So với cái tượng ngọc kia của ngươi thì thế nào?"
"Tất nhiên làm đẹp hơn ta rồi."
Tạ Cửu Lâu cười cười, kéo Đề Đăng nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho y, thấp giọng nói: "Làm thô sơ thôi. Thành Tu Du không có ngọc tốt, mai này có dịp đến thành Vô Dung xem thử— không biết còn ở đó hay không. Nếu còn ta sẽ tìm một miếng ngọc tốt, làm cho ngươi một món khác."
"Cái này rất tốt." Đề Đăng nói, "Gỗ, khó vỡ."
Y nghe thấy Tạ Cửu Lâu khẽ cười, lồng ngực nhẹ nhàng rung: "Còn trách ta làm vỡ tượng ngọc A Hải Hải của ngươi à?"
Đề Đăng không nói chuyện, chỉ lắc đầu.
Tạ Cửu Lâu hỏi: "Trời còn sớm... Ngươi có muốn ngủ thêm chút nữa không? Ta nằm đây với ngươi."
"Ừm. "
"Vậy, tỉnh rồi thì sao?"
"Gì cơ?"
"Tỉnh rồi.." Tạ Cửu Lâu ngừng một lát, "Ngươi muốn đi đâu?"
Đề Đăng trầm ngâm rồi đáp: "Cổ Thiên Cốc, vọng Thương Hải."
"Đến đó làm gì?"
"Tìm một người."
"Lại tìm người? Tìm ai?"
"Tuần Hải Dạ Xoa." Đề Đăng nói, "Một con giao nhân. "
——
Editor: tháng sau sẽ có bìa truyện mới ạaaa. Cám ơn mọi người đã ủng hộ tuii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip