Chương 3 - H

Lúc Đề Đăng tỉnh lại, Tạ Cửu Lâu đang nằm nghiêng người đối mặt với y, một tay để sau đầu, một tay thưởng thức cây trâm bị hắn vứt sang một bên đêm qua.

Nói là trâm, thật ra chỉ là một cây đũa ngắn làm bằng vàng. Vốn là một đôi, cây còn lại đang ghim trên búi tóc của Đề Đăng, nếu không nhìn kỹ, thì quả thật trông hệt như trâm gài tóc. Từ lúc vào Vô Giới cho đến nay, Đề Đăng đều mang theo chúng bên người, ngoại trừ lúc tắm rửa ra thì phần lớn y đều cài trâm lên tóc. Trên búi tóc còn quấn một phát quan bằng tơ gấm vàng nho nhỏ, không lớn lắm, chỉ quấn hai vòng, ở giữa nhô lên, quấn về phía sau, bản lề hơi rộng, không trùm hết tóc, vừa vặn buộc được nửa đầu, lộ ra hai bên đầu trâm, phía sau dùng hai cây trâm cố định tóc, trông như một thư sinh.

Đôi đũa ngắn này được chạm trổ rất tinh xảo, phần đầu đũa mạ vàng, phần thân khắc phỉ thúy ngọc bích, chất lượng vô cùng tốt, không thừa không thiếu một mi li nào, ở giữa phần ngọc được khoét thành sợi mảnh, quấn quanh thân đũa đến phần đuôi, giống như hai đầu rắn nhỏ quấn quýt nhau kéo dài đến phần mạ vàng. Dù là người từng gặp qua vô sổ bảo bối kỳ công ngợp trời như Tạ Cửu Lâu thì khi trông thấy đôi đũa này hắn cũng không thể không suýt xoa về sự tinh xảo của nó.

Chỉ là hắn cứ cảm thấy rằng trọng lượng của cây đũa này có gì đó sai sai.

Cứ như...... Bên trong rỗng tuếch.

Thứ đồ chơi này đã tỉ mỉ điêu khắc đến vậy, chẳng lẽ còn muốn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu bên trong?

Tạ Cửu Lâu đang đoán mò, Đề Đăng nhíu mày hừ nhẹ một tiếng, y ung dung mở mắt ra.

Hai người tự dưng đối mặt với nhau, Đề Đăng vô ý thoáng nhìn về phía tay của Tạ Cửu Lâu, sự chú ý rất nhanh dồn hết vào nó.

"Tỉnh rồi?" Tạ Cửu Lâu hỏi trước, chỉ thấy Đề Đăng nhìn chằm chằm cây trâm trong tay hắn, thế là liền ném nó xuống nệm, cười lạnh nói, "Khẩn trương như vậy làm gì?"

Đề Đăng cầm cây trâm hỏi: "Không phải đã bảo ngươi đừng đụng vào à?"

Y hỏi xong, không nghe thấy câu trả lời nên mới ngước mắt nhìn sang, sắc mặt Tạ Cửu Lâu vô cùng tệ.

"Ta muốn chạm à?" Tạ Cửu Lâu đáp, "Ngươi coi trọng nó quá đấy. Bảo bối từ cõi Sa Bà đến Âm Ti, ta nhìn không biết bao nhiêu cái rồi, còn thiếu gì thứ hiếm của ngươi?"

Đề Đăng không thèm đấu khẩu với hắn, cúi đầu cài trâm lên tóc.

Tạ Cửu Lâu như đánh một quyền vào bông, vốn đã kìm nén một bụng tức giận, lần này không thể không phát tiết ra ngoài: "Rốt cục là ngươi tỉnh rồi hay vẫn còn đang mê đấy hả? Những gì mình làm hôm qua không nhớ gì hết à? Đưa đồ đến trước mặt ta, mắt khép rồi mở liền không nhìn ra ta. Ngươi nhìn ta giống ai? Là Cửu Điện hạ, hay là A Hải Hải của ngươi?"

Đề Đăng đang vấn tóc cài trâm, bỗng nhiên nghe thấy lời này, thân thể lập tức cứng đờ trên gối.

Y ngẩng đầu hỏi: "Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Tạ Cửu Lâu nhìn người này quả thật chả nhớ mẹ gì trong đầu, trong lòng cuối cùng cũng sảng khoái hơn đôi chút, không hề trả lời, chỉ nhìn về phía mặt dây chuyền trên cổ Đề Đăng, hỏi: "Thứ này cũng là hắn ta đưa cho ngươi?"

Mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn ngọc, chế tác kém xa cặp trâm gài tóc kia, Tạ Cửu Lâu đã nhân lúc Đề Đăng ngủ say trộm nhìn kỹ, xung quanh chiếc nhẫn có một đường vân, nhìn hình dáng thì trông giống một loài thú có chân.

Thần sắc Đề Đăng chợt nghiêm túc, hé miệng hỏi: "Ta còn nói gì nữa?"

Tạ Cửu Lâu nhìn thấy y cảnh giác thành dạng này, toàn thân đều thư thái, xoay người bước xuống giường, đi ra ngoài.

Còn không quên nói móc: "Ngọc trắng tì vết, cẩu thả. Trình độ A Hải Hải của ngươi cũng chỉ đạt đến đó thôi."

Lúc trở lại, Đề Đăng đã không còn trong phòng.

Tạ Cửu Lâu vừa bước vào cửa, đầu tiên là sững sờ sau đó lập tức xoay đầu lao ra ngoài.

Hắn tìm khắp những nơi Đề Đăng thường đến ở Âm Ti, lại không tìm ra mảy may bóng dáng của y, cuối cùng hắn đi đến cây cầu Minh —— Là cây cầu bắt buộc phải đi qua khi rời khỏi cõi Sa Bà bước vào Vô Giới, nếu như muốn trở về, cũng phải đi qua cây cầu này.

Lúc đó Đề Đăng đang ngồi xổm ở trên cầu xuất thần, Hạc Đỉnh Hồng ngồi ở đầu cầu, dưới cầu là lòng sông sớm đã khô cạn, trên thuyền trồng đủ loại thược dược.

Hắn ta giương cằm về phía Đề Đăng: "Có người tìm ngươi kìa."

Lời còn chưa dứt, một tay Đề Đăng đang chống má đột nhiên bị người ta nắm lấy xách lên, hại y suýt chút đã ngã sang một bên.

Ngẩng đầu nhìn lên là gương mặt lạnh lẽo của Tạ Cửu Lâu: "Vô Giới ở Âm Ti ta, bị ngươi coi thành trò đùa luôn rồi? Bao nhiêu người muốn qua cầu còn không được, ngươi ngược lại muốn tới thì tới, muốn đi thì đi?"

Đề Đăng nhíu mày: "Cái gì cơ?"

Hạc Đỉnh Hồng dưới cầu lại nghe thấy rõ ràng, mỉm cười nhìn về phía đầu cầu.

Từ vị trí của Đề Đăng chỉ cần lùi lại thêm mấy bước, bước xuống chân cầu Minh liền ra khỏi Âm Ti, bước vào sông Võng Nhiên*, nhập cảnh Vô Định*.

(*Sông Võng Nhiên (惘然河): nghĩa là dòng sông ngơ ngẩn.

*Cảnh Vô Định - từ gốc là Vị Tri Cảnh (未知境): ý chỉ cảnh tượng mơ hồ, không xác định được.)

Tạ Cửu Lâu hừ một tiếng, lại ngồi xổm xuống, không thèm nhiều lời vác Đề Đăng lên trên vai, tay kia cầm lấy ngọn đèn mỹ nhân đặt bên chân của y, quay trở về.

Hắn ném người lên trên giường, đặt đầu gối muốn tiến tới, liền bị Đề Đăng ngăn cản.

"...... Ta không muốn." Đề Đăng trốn tránh ánh mắt của hắn, "Đêm nay, ta không muốn."

"Sao cơ?" Tạ Cửu Lâu hơi nghiêng đầu, cười tủm tỉm nói, "Đêm qua nếm đủ ngon ngọt, ngủ một giấc tỉnh dậy, không thể quên được mùi vị của hắn nên không thể làm với ta nữa à?"

Đề Đăng hình như muốn cãi lại, mấp máy môi, lại cắn răng nuốt hết lời muốn nói xuống.

Tạ Cửu Lâu nghiêng người sáp tới, chen vào giữa hai chân Đề Đăng, đè y dưới thân, liều chết nói: "Ngươi cũng nên ngẫm lại xem. Thứ không thể quên được cũng chỉ có khuôn mặt của hắn thôi. Chứ người làm ngươi sướng, từ đầu đến cuối đều là ta."

Đề Đăng lại bắt đầu phát lạnh.

Y lạnh run, hô hấp cũng run rẩy, hít sâu một hơi rồi lên tiếng hỏi Tạ Cửu Lâu: "Ngươi đang tức giận hả?"

Tạ Cửu Lâu lập tức buông y ra, đứng dậy quay đầu sang chỗ khác, "A" một tiếng, đột nhiên cao giọng nói: "Ta tức giận? Ta tức giận để làm gì? Ta đây muốn thứ gì ở Vô Giới mà chẳng có? Đêm qua người khóc lóc cầu xin được chịch cũng chả phải ta! Chuyện ta tức giận là chuyện của kiếp sau!"

Nói xong, hắn lại sà người xuống.

Đề Đăng giữ chặt hắn: "Ngươi đang tức giận."

Lồng ngực Tạ Cửu Lâu phập phồng, không lên tiếng.

Nhưng cũng không hất tay y ra.

Đề Đăng chỉ nhìn thấy non nửa bên mặt của hắn, Tạ Cửu Lâu đã tức giận đến mức xương trên cổ đều dựng hết cả lên, cằm bạnh ra, quai hàm cắn chặt, bên tai đỏ ngầu lên vì tức.

"Ta chỉ đi lên cầu ngồi một chút   thôi." Đề Đăng vừa nói vừa vuốt ve cánh tay của Tạ Cửu Lâu.

Hôm nay Tạ Cửu Lâu mặc y phục dài tay, lớp ngoài cùng là một chiếc áo choàng đen thêu hoa văn đỏ, Đề Đăng nhẹ nhàng cầm tay hắn, y chậm rãi dùng ngón cái duỗi vào ống tay áo của Tạ Cửu Lâu. Lòng bàn tay dán sát vào da thịt của Tạ Cửu Lâu, từng tấc từng tấc sờ lên ngực hắn, vừa chạm vào áo lót, liền bất động, sau đó y vuốt ve phần ngực.

Tạ Cửu Lâu cúi mắt xuống nhìn theo ngón tay của Đề Đăng, lần này hắn cứ mặc cho Đề Đăng sờ soạng như thế một lát, mới xoay người áp xuống hỏi: "Rốt cục là ngươi có muốn hay không?"

Đề Đăng chỉ nhìn hắn chăm chú, không nói lời nào.

Một hồi lâu sau, Đề Đăng ngửa mặt, y tiến đến bên cổ Tạ Cửu Lâu, chóp mũi như có như không cọ sát cằm hắn, nói nhỏ: "Trời đêm rất lạnh, ngươi đừng ra ngoài."

Không có tác dụng của thuốc, tối nay Đề Đăng lại rét run, Tạ Cửu Lâu cũng không như mọi ngày ôm y làm mà không hề suy nghĩ gì.

Hắn ngồi dậy, rủ mắt xuống thấy Đề Đăng đang lắc lư điên cuồng, nắm chặt ga giường, đôi chân dài kẹp ở hai bên eo của hắn cũng đang run rẩy dữ dội, không biết là do lạnh hay do bị hắn làm đến phát run nữa.

Y đưa mắt nhìn qua, khỏi cần phải nói, còn mang một ít oán giận.

Tạ Cửu Lâu ngồi quỳ giữa chân, nắm lấy eo Đề Đăng không ngừng đưa đẩy, nói: "Trừng mắt nhìn ta làm gì? Muốn sai bảo gì thì mở miệng. Tối hôm qua không phải ngươi rất biết cầu xin sao? Khóc cũng giỏi mà náo cũng giỏi nốt, ngươi nghĩ tới A Hải Hải thì làm được. Sao vừa đổi thành ta, ngươi liền câm rồi?"

Đề Đăng bắt cánh tay hắn, rồi chầm chậm trượt lên trên, khó nhọc nhả ra một chữ: "Lạnh."

"Vậy ngươi rên cho ta nghe đi." Tạ Cửu Lâu nói, "Hôm qua rên thế nào, hôm nay rên thế ấy."

Đề Đăng càng mím chặt môi hơn.

Tạ Cửu Lâu lắc đầu, nhấc mí mắt lên, không nhìn xuống nữa.

Lại làm thêm một lát, hắn cảm giác cánh tay mình lại bị giữ lại lần nữa.

Đề Đăng nhẹ nhàng rên rỉ: "Lạnh."

Tạ Cửu Lâu sầm mặt lại, bỗng nhiên cúi xuống ôm chặt y vào trong lòng.

Hai người ôm nhau, giường kêu ken két.

Đề Đăng được ủ ấm, lập tức thiếp đi trong ngực Tạ Cửu Lâu, ôm hắn không buông tay, đầu cũng tựa ở trên vai đối phương, tiếng thở dốc nhỏ vụn trong miệng truyền đến bên tai Tạ Cửu Lâu, cứ như y đang lẩm bẩm gì đó.

Tạ Cửu Lâu nghĩ thầm: Rên kiểu này nghe cũng không tệ. Kẻ kia có người khác rên cho nghe, vậy hắn cũng có Đề Đăng rên cho hắn nghe.

Chỉ là giường kêu lớn quá, che hết tiếng của Đề Đăng rồi.

Ngày mai phải thay cái giường khác lớn hơn, chắc hơn, đủ cho hắn ôm Đề Đăng lăn từ đầu này sang đầu kia mới được.

Mặc kệ là A Hải hay A Hà, hắn ta có đè được Đề Đăng đâu, có vá được trái tim vụn vỡ của Đề Đăng đâu? Đâu phải trong lòng nghĩ đến người nào thì sẽ thuộc về người đó.

Người ở bên cạnh mình là được rồi.

-

Ba trăm năm tiếp theo, Tạ Cửu Lâu không hề hỏi thêm câu nào.

Ngày hôm đó bầu trời cũng đương lúc chạng vạng, trời chiều ngả màu như cái hôm Đề Đăng đặt chân vào Vô Giới, tựa cát vàng hòa với vụn lửa rồi hóa thành nước, sau đó chúng bốc hơi lên không khí, rải đến đại điện tầng thứ chín. Dưới ánh tà chiều trong vắt rực rỡ, từng hạt bụi tung bay, các khe gạch trong đại điện đang vẩy ra từng sợi chỉ sáng như được mạ một lớp vàng.

Đề Đăng ngồi trên điện, tay trái mang bao da đang cầm một mô hình người chạm khắc bé xíu, tay phải cầm đao khắc, đang hết sức chuyên chú khoa tay trên mô hình, xem ra y sắp làm xong rồi.

Tạ Cửu Lâu tìm khắp nơi mà không thấy y, vừa nghĩ thầm trong đầu sẽ đến đại điện thử vận may, chân trước vừa đặt chân vào điện thì đã trông thấy Đề Đăng ngồi trên long ỷ mạ vàng, y đang cúi đầu chuyên chú, khuôn mặt thả lỏng, thậm chí khóe miệng còn dâng lên một ít ý cười.

Hắn thấy Đề Đăng không hề phát hiện ra mình, thế là cố ý thả nhẹ bước chân, trốn ra sau cây cột ở dưới đại điện, đi đến sau lưng Đề Đăng, chắp tay nhìn xem y đang làm gì.

Nhìn một hồi, Đề Đăng vẫn không hề xoay mặt của mô hình ra ngoài.

Nhưng mà y khắc cực kỳ chi tiết, nếp uốn y phục rõ ràng, đến cả mô hình có bao nhiêu sợi tóc cũng đếm được.

Tạ Cửu Lâu cũng nhìn y đến nhập thần, nhếch miệng cười, nín thở chờ Đề Đăng khắc xong ngón tay của mô hình.

Mô hình có tư thế ngồi, một tay chống đất, một tay đặt lên đầu gối co lại, chân còn lại thì duỗi thẳng ra, y phục có hơi rộng, ống tay áo dựng thẳng, đai buộc quanh eo, hình như là người hành quân, có lẽ là vừa tỉnh ngủ nên tóc tai của nó hơi lộn xộn.

Đề Đăng lật mô hình ngọc qua, thứ đầu tiên Tạ Cửu Lâu trông thấy chính là cây cỏ lau đối phương còn ngậm trong miệng.

Lại nhìn thêm, khuôn mặt này là mình hồi đó mà.

Quần áo, cách ăn mặc, ngay cả thanh đao cũng đều là đồ dùng quen thuộc của hắn.

Phản ứng đầu tiên của Tạ Cửu Lâu là giật mình, sau đó là vui mừng. Hắn đang kinh ngạc không biết làm sao Đề Đăng biết được bộ dáng của mình trước khi vào Âm Ti, nghĩ đến khả năng có thể là do Sở Không Dao nói cho y biết. Lại vui mừng vì Đề Đăng dụng tâm đến mức này, khắc hắn y như đúc hồi còn nhỏ, đổi lại là người ngoài thì Đề Đăng chả bao giờ làm vậy đâu, mấy người đó còn chả bằng một phần vạn của hắn.

Tạ Cửu Lâu yên lặng đứng đấy, nhìn thấy Đề Đăng thu đao khắc, hai tay cẩn thận vuốt ve mô hình ngọc, hắn liền hỏi: "Đây là ai thế?"

Đề Đăng hình như sớm đã thất thần, không kịp đề phòng liền thốt ra: "A Hải Hải."

Vừa dứt lời, hai người đều khẽ giật mình.

Đề Đăng ngẩng đầu, nụ cười và sự vui mừng ở đáy mắt của Tạ Cửu Lâu còn chưa kịp lui xuống đã biến mất sạch sẽ, hắn nhếch môi, thần sắc và giọng nói đều lạnh lẽo, có sự khó chịu không tài nào nói được.

Bọn họ đối mặt với nhau một hồi, đều thấy được sự hiểu lầm và sụp đổ trong mắt đối phương, cuối cùng bọn họ nhìn thẳng vào nhau.

Đề Đăng chưa kịp mở miệng, mô hình ngọc trong tay đã bị Tạ Cửu Lâu cướp lấy, hắn đập mạnh xuống đất, mô hình vỡ vụn từ lồng ngực, thân thể như bị bổ làm hai.

Tạ Cửu Lâu mãn nguyện khi trông thấy nét khổ sở trên mặt Đề Đăng.

Hắn trông thấy Đề Đăng ngơ ngẩn nhìn xác của bức tượng ngọc, rồi y quay đầu lại nhìn hắn, chỉ bi thương đôi chút, chứ không hề oán trách hắn.

Mỗi lần Tạ Cửu Lâu đối mặt với Đề Đăng thì luôn luôn nhớ tới con Linh Lộc kia. Khi nó bị thương cũng đã nhìn hắn như thế này. Nó không oán trách, vì vết thương của nó không phải do Tạ Cửu Lâu gây ra, vậy Đề Đăng không oán trách thì lại vì cái gì đây?

Hắn không hề suy nghĩ sâu xa, Đề Đăng bỗng nhiên cúi đầu, nắm lấy tay phải của hắn: "Đây là cái gì? Đang yên ổn, ngươi định xăm cái gì lên người mình thế?"

Lúc này hắn mới nhớ ra tại sao hôm nay mình lại tìm Đề Đăng.

Lúc nói chuyện phiếm, Sở Không Dao đã ném cho hắn một cây bút xăm, bảo rằng đây là trò mới ở bên ngoài, xăm rất tiện, nháy mắt ra hiệu với Tạ Cửu Lâu, nói thầm vào tai hắn: "Không phải ngươi ghen với mấy món đồ định tình của tên A Hải Hải kia sao? Trên đầu với trên cổ y, cái này ——"

Sở Không Dao chỉ chỉ về cây bút xăm ở đằng xa: "Ngươi cũng để lại trên người y chút ký hiệu, chẳng phải là xong rồi sao."

Còn bổ sung thêm: "Để y đi như vậy không ổn đâu."

Tạ Cửu Lâu nghiêm túc lắng nghe xong ngồi thẳng dậy, nói: "Ta ghen hồi nào?"

"...... Vậy ngươi trả ta đi."

"Không trả."

Trên đường Tạ Cửu Lâu đến đây còn đang bận suy nghĩ xem nên xăm gì cho Đề Đăng, lại sợ lần đầu tiên mình xăm, không biết nặng nhẹ, sẽ làm đau y mất, thế chẳng phải là tệ lắm sao. Hắn nghĩ nghĩ như vậy, thế là mới đi được nửa đường đã dừng lại, quay ngược trở về tìm một nơi thanh tịnh, tự xăm cho chính mình để luyện lên tay trước.

Nên xăm cái gì cho Đề Đăng đây?

Hắn nhớ tới ngọn đèn lưu ly mà xưa nay Đề Đăng yêu thích, hay là xăm cái đó đi. Lại nghĩ đến bàn tay trái trước giờ Đề Đăng chưa từng để lộ ra ngoài, thế là chỉ có thể xăm ở bên tay phải của y. Dù Tạ Cửu Lâu không quen dùng tay trái, nhưng vẫn cứ muốn hình xăm của Đề Đăng cũng phải ở vị trí giống với hắn, thế là hắn kiên trì xăm cho chính mình. Quả thật khi đặt bút với khi nảy ra ý tưởng trong đầu cách xa nhau tám trăm dặm, chỉ sợ nếu mà để Đề Đăng tận mắt nhìn thấy, có khi y còn chẳng nhận ra thứ trên tay hắn chính là ngọn đèn của y nữa là.

Ngàn tính vạn tính, ít nhất lúc ấy còn muốn xăm cho y một hình đàng hoàng.

Thế mà khi Đề Đăng hỏi hắn, hắn lại không đáp, chỉ túm ngược tay Đề Đăng, cười lạnh nói: "Cái gì à? Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết đây là cái gì."

Xăm cái mẹ gì vào tay, xăm cái mẹ gì đèn nữa, thứ này quá nhỏ, không át được bóng hình trong tim Đề Đăng.

Tạ Cửu Lâu muốn xăm, thì sẽ xăm đến mức Đề Đăng tỉnh táo. Mặc kệ tương lai của y có còn ở đây hay không, mặc kệ Đề Đăng có nguyện ý hay không, hắn vẫn muốn Đề Đăng cả ngày lẫn đêm, khi mặt trời hừng đông mặc đồ vào, khi bóng trăng rọi dài tháo thắt lưng, kiêng kị cũng được mà căm hận cũng chẳng sao, chỉ cần Đề Đăng cúi đầu xuống, y sẽ có thể nhớ ngay tới hắn.

Một hình xăm vừa to vừa dâm như thế, hắn xăm ròng rã suốt ba canh giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip