Chương 30

Ba trăm năm trước Thành Tu Du vốn là vùng biên viễn phía tây Kỳ quốc, lấy Vọng Thương Hải làm địa phận lưu đày, xa xôi cách trở, môi trường khắc nghiệt. Thuở đó nơi đây vốn là vùng không ai quản của mấy nước lớn. Xuất phát từ thành Tu Du nếu cưỡi ngựa nhanh, muốn đến Vọng Thương Hải sẽ chẳng mất nhiều thời gian.

Cổ Thiên Cốc nằm giữa Vọng Thương Lam và thành Tu Du, cách nhau vài ngọn núi. Nếu băng thẳng qua núi cũng không phải không thể, chỉ mất dăm ba ngày đi đường. Nhưng nếu chọn đường vòng, thì thời gian phải gấp đôi.

Dẫu vậy, sáng nay khi mọi người ngồi quanh bàn ăn, ai nấy đều nhất trí đi đường vòng, không băng tắt. Chỉ có Đề Đăng là trầm mặc không nói gì.

Lúc ấy, tiểu nhị vừa cõng Diệp Minh Lang xuống lầu — tối qua, vì Hạc Đỉnh Hồng lo lắng cho Niếp Niếp nên dẫn cô nhóc ngủ chung phòng một đêm, để lại Diệp Minh Lang một mình một phòng, sáng ra tinh thần thư thái, nét mặt rạng ngời, toan chào mọi người dưới lầu, thì thấy Tạ Cửu Lâu nhìn qua, ánh mắt giao nhau.

Hôm nay Tạ Cửu Lâu mặc bộ trường bào màu xanh lam.

...Hắn cũng vậy.

Diệp Minh Lang lập tức thấy mình bớt đi đẹp đi phân nửa.

Hai người nhìn nhau lần đầu từ khi gặp hôm trước, cả hai ngầm dò xét đối phương.

Nhìn kỹ đường nét Tạ Cửu Lâu, Diệp Minh Lang chẳng còn thấy vui vẻ gì.

Còn Tạ Cửu Lâu thì chẳng có vẻ gì động lòng, nhìn thoáng qua rồi thôi, quay sang thì thầm với Đề Đăng mấy câu, đoạn đứng dậy bỏ đi.

Hạc Đỉnh Hồng hỏi: "Cơm nước xong đã đi ngay, ngươi định đi đâu?"

Tạ Cửu Lâu đáp: "Mua cho Đề Đăng ít đồ thay giặt, thêm giày và tất nữa."

Diệp Minh Lang nghe vậy, cũng cất lời, bảo Tạ Cửu Lâu mua hộ mình một bộ.

"Thế ngươi muốn kiểu gì?" Tạ Cửu Lâu hỏi.

Diệp Minh Lang khẽ mỉm cười: "Không phải màu xanh lam....cũng không phải vàng nhạt là được."

Tạ Cửu Lâu mặt không biểu cảm khẽ gật đầu, chậm rãi bước ra cửa. Vừa qua góc phố, nơi không một bóng người, môi hắn bất giác nhếch nhẹ.

Bên trong cửa hàng may, vài tấm gương dựng sẵn. Tạ Cửu Lâu thường chẳng mấy bận tâm. Nhưng hôm nay, không rõ vì sao, sau khi chọn xong vải vóc và dặn dò chủ quán kích thước, ánh mắt hắn lại lơ đãng hướng về phía gương. Cuối cùng, không cưỡng nổi cơn ngứa ngáy trong lòng, hắn thẳng lưng, tay chắp sau lưng, thản nhiên bước vào như chẳng có gì.

Đứng trước gương, ban đầu hắn giữ khoảng cách để quan sát. Trong gương là một người vai rộng eo thon, khí chất hiên ngang, dung mạo tuấn tú. Ngày trước, ngay cả một chiếc gương hắn cũng chẳng buồn đặt trong Đại Điện tầng thứ chín. Vậy mà giờ đây, ngắm chính mình mãi chẳng biết chán.

Tạ Cửu Lâu quay thẳng người nhìn kỹ, rồi xoay nghiêng một chút. Sắc xanh lam trên y phục nổi bật nhưng không hề phô trương, dáng lưng thẳng tắp, vóc dáng cân đối nhưng không gầy gò. Phong độ uy nghi như tùng giữa núi, nghiêm cẩn như vách đá cheo leo, toát lên vẻ quý khí thiên bẩm.

Tiến gần hơn, hắn vuốt nhẹ vài lọn tóc trước trán, rồi nghiêng đầu soi kỹ diện mạo: mày kiếm mắt sâu, mũi cao môi mỏng, thật sự anh tuấn phi phàm.

Nhìn một hồi, Tạ Cửu Lâu bất giác mỉm cười.

Cuối cùng, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng cao đầu bước ra ngoài, nhếch mép cười lạnh: "Chả quản A Hải Hải của ngươi là thật hay giả, Đề Đăng có khắc ghi thế nào, thì hắn ở trước mặt Tạ Cửu Lâu cũng chỉ có vậy thôi."

Hắn nghĩ thầm, nếu so kè dung mạo, chưa chắc ai đẹp hơn ai đâu. Hắn chỉ thua ở chỗ là gặp Đề Đăng muộn hơn vài năm mà thôi.

Ngày tháng còn dài, rồi sẽ rõ ràng. Hắn tay chân lành lặn, sao phải ngại tranh giành? Trái tim của Đề Đăng, dù ban đầu không thuộc về hắn, chỉ cần hắn muốn, sớm muộn gì cũng sẽ là của hắn. Chuyện hôm qua, chẳng phải đã chứng minh rồi sao?

Tạ Cửu Lâu lấy y phục trở về, đã thấy  bách tính chen lấn xô đẩy nhau xếp thành hàng dài bên đường lớn, thấp giọng xì xào, như thể có nhân vật quan trọng sắp qua phố.

Hắn đứng trong đám đông, hơi ngẩng đầu, liếc thấy rõ tình cảnh từ đầu ngõ đến cuối ngõ.

Chẳng mấy chốc, cửa thành mở rộng, nhưng không thấy nhân vật quyền quý nào, chỉ có từng dòng người chậm rãi tràn vào, là một đán đông người Du. Nhìn số lượng đầu người, khí thế quả không nhỏ, từ ngoài thành ùn ùn kéo dài không ngừng.

Tạ Cửu Lâu rất nhanh nhận ra, những người D này toàn là phụ nữ và trẻ em, nhìn kỹ hơn, đa phần toàn là phụ nữ mang thai.

Hắn nghe dân chúng bên cạnh bàn tán, mới hay rằng những ngày trước toàn phủ Thành chủ đã bị diệt môn, trong vòng một đêm máu chảy thành sông, dâng cao đến bậc cửa. Họ kể rằng sau khi Hội chủ đến kiểm tra thì không thấy bóng dáng công tử và tiểu thư của Thành chủ đâu. Theo lẽ thường, Thành chủ quy thiên, con trai hoặc con gái phải kế vị. Bây giờ tiểu chủ tử mất tích, Hội chủ - người gần với cấp bậc Thành chủ nhất phải tạm đứng ra thay mặt chủ trì đại cục, đồng thời treo thưởng lớn, phát lệnh tìm kiếm tiểu chủ tử hồi phủ.

Không lâu sau lại truyền ra lời đồn rằng oan hồn trong phủ Thành chủ quấy phá, đêm nào cũng quấy nhiễu, không cho ai yên.

Thoạt đầu là thân nhân của các nô bộc trong phủ, vài người kể rằng người nhà mình báo mộng, khóc lóc kể rằng chủ cũ nơi Hoàng Tuyền không được an ổn, ngày đêm lo lắng cho hai tiểu chủ còn sót lại trên dương thế, nên chẳng đành lòng siêu thoát.

Những nô bộc ấy, dù đã sang đến cõi âm vẫn không thôi phận sự, tiếp tục hầu hạ chủ nhân mình. Nhưng chỉ cần có cơ hội, họ lại lén vượt qua ranh giới âm dương, hiện về để cầu khẩn thân nhân còn sống hãy sớm tìm lại hai vị chủ tử, đưa về phủ báo bình an. Chỉ khi ấy, chủ nhân dưới Hoàng Tuyền mới có thể nhắm mắt xuôi tay, rũ bỏ phiền muộn ra đi.

Tạ Cửu Lâu nghe đến đây, thấy buồn cười nên bèn góp lời: "Vậy theo cách nói này, Hội chủ mới càng có thêm lý do để gióng trống khua chiên truy tìm tung tích của hai đứa nhỏ, đúng không? Nếu tìm được mà những oan hồn trong mộng kia vẫn chưa chịu tan thì phải chăng cũng sẽ ép hai tiểu đứa nhỏ xuống âm phủ để hầu chủ nhân chúng? Và Hội chủ cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền?"

Bên cạnh có vài dân chúng đang bàn tán liếc nhìn Tạ Cửu Lâu, nhưng chỉ lắc đầu, không ai đáp lại lời hắn.

Tạ Cửu Lâu đoán nửa câu đầu không sai, nhưng chuyện còn chưa diễn biến đến nửa câu sau của hắn.

Hội chủ trong thành triệu kiến thân quyến của mấy nô bộc, tra xét kỹ lưỡng xong thì càng vội vàng tìm kiếm tung tích hai tiểu chủ tử. Ai ngờ chưa được bao lâu, trong phủ Thành chủ ngày đêm đóng kín bỗng vang lên tiếng khóc oán hờn, đủ giọng nam nữ già trẻ, hệt như oan hồn cả phủ không chịu tan đi.

Nếu chuyện vài người được báo mộng còn có thể coi là lời đồn vô căn cứ, thì nay phủ đệ vắng người mỗi đêm lại vang tiếng khóc ai oán, toàn dân trong thành ít nhiều đều nghe thấy.

Nhất thời lòng dân thành Tu Du bàng hoàng, Hội chủ vì trấn an lòng người liền quyết đoán rằng có kẻ gian tác quái, sai người ngày đêm canh giữ ngoài phủ Thành chủ, lại ban lệnh cấm nghiêm ngặt, nửa tháng nay thành ra chỉ có vào mà không có ra. Nếu chưa bắt được đám yêu nghiệt giả thần giả quỷ, quyết không buông tha.

Song hành động này trong mắt dân chúng chẳng khác gì che mắt thiên hạ. Chuyện quỷ thần nào phải chuyện sai mấy tên lính quèn giả vờ giả vịt là dẹp yên được?

Quả nhiên, chưa yên ổn được mấy hôm, phủ Thành chủ lại có động tĩnh.

Nhưng lần này không phải là tiếng than khóc ai oán, mà đến khi đêm xuống, toàn thành chìm trong giấc ngủ, trong phủ lại treo đèn đỏ rực, tiếng cười nói, ca hát rộn ràng, tựa như cả phủ chưa từng bị diệt môn, biến đêm thành ngày, hỷ khí ngút trời.

"Nghe đâu ngày toàn phủ bị diệt môn, chính là hôm đưa tiểu thiếp vào phủ đó!"

"Vậy chẳng phải là biến hỷ sự thành tang sự hả? Vào âm phủ thì sinh tử đảo ngược, thế nên bọn họ mới tổ chức hỷ sự vào ban đêm?"

"Quả đúng vậy!"

"Đừng nói đến đại công tử và tiểu thư, ngay cả vị tiểu thiếp kia cũng thế, thi thể chẳng thấy đâu! Nghe đồn nàng chỉ mới mười sáu tuổi, đồng niên với tiểu thư trong phủ! Thành chủ chọn theo bát tự đấy! Ngay cả mặt mũi nàng thế nào Thành chủ còn chẳng quan tâm! Đón vào phủ, chẳng phải để hưởng phúc, mà là dùng nàng vào chuyện không sạch sẽ, nên bây giờ mới bị quả báo đó!"

"Phủ ấy giờ ra sao? Hội chủ có sai người xem qua chưa?"

"Sao lại chưa?"

—— Tiếng động nửa đêm trong phủ chẳng phải lời đồn. Chính đám thị vệ được cử đến canh cửa phủ cũng tai nghe, mắt thấy rõ ràng, sợ đến nỗi chạy té khói về nhà, mới khiến người ta tin đó.

Chuyện lan rộng, Hội chủ nào ngồi yên được? Giữa ban ngày ban mặt bèn sai người mở cổng phủ Thành chủ phủ, tra xét trước mặt toàn dân.

"Trong phủ, hình nộm đồng loạt được treo dọc mái hiên, từng dải, từng dải, lay động trong gió như u linh. Tất cả hình nộm đều đủ hết số người chết, chẳng thiếu một ai, ngay cả dáng vẻ y phục cũng làm theo từng kẻ đã chết. Nếu không tự thấy tận mắt trước cửa, ta còn chẳng dám tin!"

"Nhưng thế vẫn chưa hết. Đại lão gia Hội chủ của chúng ta, nửa đời uy nghiêm, lần đầu ngài ấy chứng kiến cảnh tượng này trước mặt bách tính toàn thành. Ngài nào dám thừa nhận chuyện này là do ma quỷ quấy phá? Liền vội vàng phán rằng có kẻ lẻn vào phủ Thành chủ giở trò. Sau đó, ra lệnh giải tán dân chúng như đuổi vịt, rồi chồng thêm ba lớp lệnh cấm, đến ruồi cũng chẳng bay lọt. Ngươi tưởng thế là xong ư?"

"Hừ, cửa mở cho quỷ rồi, nào phải muốn khép là khép được?"

"Đúng thế. Cửa phủ hôm đó hé ra, đã làm phật lòng những oan hồn bên trong. Đêm ấy, hình nộm người lại treo trước cửa nhà dân. Nghe đâu có kẻ nửa đêm thức giấc đi tiểu, mơ mơ màng màng, vừa ngẩng đầu đã thấy một gương mặt trắng bệch treo lủng lẳng trên xà nhà, cười lạnh lẽo nhìn xuống. Kẻ ấy sợ đến rụng mật, đái dầm ngay tại chỗ. Người nhà mang đèn lồng ra xem, hóa ra là hình nộm người treo trên xà. Khổ thay cho hắn, bị dọa đến mất ăn mất ngủ, gầy trơ còn da bọc xương, chẳng được mấy hôm liền suy kiệt qua đời."

"Chuyện này truyền đến tai Hội chủ, đại lão gia liền sai người đi thu thập hình nộm. Cả thành, chẳng cửa hàng làm nộm nào nhận là do mình làm. Có kẻ nghĩ ra diệu kế, mở cửa phủ Thành chủ để đếm hết toàn bộ số hình nộm bên trong, quả nhiên mất đi một cái. Hội chủ sai người chôn hết xuống ngọn núi hoang, chẳng dám thiêu vì sợ sẽ đắc tội vong linh. Nào ngờ mấy hôm sau, nửa đêm trong phủ lại rền vang trống chiêng, như thể oan hồn trở về. Lại ra núi xem, thì thấy mộ giấy đã bị người ta....đào tung lên."

"Rõ ràng chẳng phải tay người đào! Những thứ ấy tự mình đội đất chui ra!"

"Thế là Hội chủ liền mời về một đám người Du, oai nghiêm hung tợn, lại nặng Huyền khí, nói rằng để áp chế, đồng thời dẫn theo một vu nữ trong tộc họ đã mở thiên nhãn, bảo nàng nhìn xem hai tiểu chủ nhân mất tích đã lưu lạc đến nơi nào. Mau chóng tìm về vỗ yên oan hồn cả phủ."

"Hôm nay có phần yên ổn hơn, nghe bảo nhờ ý của vu nữ, Hội chủ lại mời thêm một nhóm người Du khác, cuối cùng chúng ta cũng ra khỏi thành được."

Tạ Cửu Lâu nghe đến đây chỉ thấy nhạt nhẽo, nghĩ bụng gã Hội chủ kia quả là khôn lõi, biết lùi biết tiến đúng lúc.

Giữa thiên địa này, nếu thực sự có người hồn lìa khỏi xác mà vẫn còn tồn tại thì chẳng còn gì tốt hơn. Nhưng hắn đã ở hơn ba trăm năm tại Vô Giới, hắn hiểu rõ: nước Hoàng Tuyền đã cạn, đường Luân Hồi đã đứt. Chúng sinh Sa Bà, chết đi sẽ không còn kiếp sau. Thân hoá cát bụi, cốt châu vỡ nát thì hồn phách cũng hóa khói bay đi theo gió.

Hắn vừa toan quay lưng rời đi, mới bước một bước, đột nhiên nhìn lại cả con đường —----

Cảnh tượng này, hình như hắn đã từng thấy ở đâu rồi.

—--

Tạ Cửu Lâu quay về khách điếm, cả đoàn người chỉ chờ mỗi hắn, đang tự thu xếp hành lý, chuẩn bị rời đi.

Chưa đi được bao xa, Đề Đăng bỗng khựng lại giữa phố, cúi đầu sờ tay lên hông, miệng lẩm bẩm: "Đao của ta đâu?"

Lời này không lớn, nhưng lại vừa khéo lọt vào tai Tạ Cửu Lâu. Hắn cũng dừng bước theo Đề Đăng, chậm rãi quay người lại: "Dao?"

Đề Đăng ngẩng đầu nhìn hắn.

"Ngươi còn muốn đao?"  Tạ Cửu Lâu thu ý cười lại, lạnh mặt nói, "Ngươi thấy cổ mình không đủ để chặt đúng không?"

Đề Đăng thoáng trố mắt, lúc này mới hiểu đao đã bị Tạ Cửu Lâu lén thu đi. Tuy trong lòng y không phục, nhưng chẳng dám ho he gì.

Đi đến đường cái, đoàn người Du kia đã được tiếp nhận, dân chúng khôi phục trật tự thường ngày. Hoạt động ăn mừng thọ đản ngày thứ hai của Quan Âm vẫn chưa tan. Dân chúng vừa xem xong đoàn người Du vào thành, tản đi được một chốc, lại đổ dồn về vây xem đài hát hí khúc được dựng bên đường.

Một đời người, gặp qua biết bao người, vây xem cũng chỉ vì chút náo nhiệt. Gặp gỡ là thoáng qua, xem xong một chuyện, thì phải tranh thủ xem chuyện khác.

Đám người của Tạ Cửu Lâu dừng chân trước đài hát một lát, chỉ nghe người dẫn chuyện nói: Hôm nay diễn một trích đoạn từ "Chém Hỗn Độn": Tuệ Quan Âm trấn hổ điên.

Năm ấy, Quan Âm Vô Tướng một mình xông vào Hỗn Độn, đại khai sát giới, diệt tận yêu ma, nhưng chẳng rõ vì sao y lại tha mạng cho không ít tinh quái. Trong số bọn chúng, phần nhiều đều mang phong ấn trên thân, dù sống tạm trên thế gian Sa Bà cũng bị giới hạn pháp lực, hoặc nhiều năm không tỉnh, hoặc bị nhốt trong phong ấn, không cách nào thoát ra.

Con Tuần Hải Dạ Xoa ở Cổ Thiên Cốc chính là một trong số đó.

Mà đoạn tuồng họ đang xem trước mắt, lại chính là lý do cả đoàn phải chọn đường vòng qua núi từ lúc sáng sớm. Giữa thành Tu Du và Cổ Thiên Cốc, ngăn cách bởi tám ngọn núi lớn nhỏ nối liền nhau, gọi là Thất Tinh Bão Hổ Hiệp. Dãy núi ấy, bảy ngọn xếp thành hình lưỡi liềm, ở giữa lưỡi liềm là ngọn núi lớn nhất, tên gọi Hổ Khiếu Sơn.

Trên núi, chính là nơi năm xưa Quan Âm Vô Tướng đã quyết định tha mạng cho một con mãnh hổ.

—----

Tạ Cửu Lâu: Hôm nay tinh thần ta vui vẻ lắm luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip