Chương 4
Tạ Cửu Lâu rửa chân cho Đề Đăng xong, hắn ôm chậu nước ra ngoài hồi lâu vẫn không thấy quay lại.
Đề Đăng ôm đầu gối ngồi ở đầu giường đợi hắn từ nửa đêm cho đến rạng sáng, lúc này Tạ Cửu Lâu mới bước chân vào phòng, ánh mắt Đề Đăng đi theo hắn, nhìn chằm chằm Tạ Cửu Lâu bước đến cạnh mình, rồi lấy mô hình ngọc giấu ở trong tay áo ra, hắn nhẹ nhàng để lên đầu giường.
Tạ Cửu Lâu thức suốt một đêm để sửa mô hình ngọc.
Hắn thả mô hình ngọc xuống rồi thu tay lại, ánh mắt rũ xuống nhìn chằm chằm vào nó, mở miệng nói: "Ta không quay lại, thì ngươi cũng không ngủ luôn?"
Đề Đăng không trả lời, ngay cả quần áo còn chưa mặc đàng hoàng đã đưa tay cầm lấy mô hình, y đặt ở trong ngực rồi nhìn chăm chú.
Sửa rất tỉ mỉ. Cũng không biết Tạ Cửu Lâu đã tốn bao nhiêu công sức, ngay cả chi tiết nhỏ nhất vỡ thành vụn ngọc cũng được đính trở lại, có vẻ hắn còn quét một tầng sáp dính lên—— Hoặc là một thứ tương tự như thế, nói tóm lại là ngay cả một vết tích đứt gãy cũng không thấy đâu.
Ánh nến lập lòe, làm nổi bật lên sắc mặt tái nhợt của Đề Đăng.
Đề Đăng cúi đầu vuốt ve bức tượng ngọc trong ngực, ngay cả đáy mắt cũng được nhuộm sang màu ấm: "Từ trước đến nay tay ta rất vụng về, không làm được gì nên hồn cả. Thứ duy nhất ta biết, chính là điêu khắc tượng ngọc."
Tạ Cửu Lâu nghe thấy y nói thế, đầu ngón tay rũ xuống bên chân khẽ run, đang nghĩ không biết mình có nên nói gì đó không, để Đề Đăng hiểu rằng hắn cũng không phải tự nhiên kiếm chuyện cố ý muốn quăng nó, lại nghe thấy Đề Đăng nói: "Ta làm ra thứ này, vốn muốn để lại cho ngươi."
Tạ Cửu Lâu quay sang hỏi: "Để lại cho ta làm gì?"
Đề Đăng nói: "Làm kỷ niệm."
Tạ Cửu Lâu hỏi: "Kỷ niệm gì?"
Hồi lâu sau, Đề Đăng vẫn không nói gì cả, cuối cùng y đột nhiên cất giọng lên: "Hôm qua ta đưa một người phương Bắc đi, ông ấy ở ngay trên bờ sông Minh, khúc đầu cầu."
"Ông ấy là người Mạc Tiệm." Đề Đăng ngẩng đầu lên nói, "Nhắc đến món bánh sữa chua của phương Bắc, phải nói Mạc Tiệm làm ngon nhất. Cửu Điện hạ có thể giúp ta đi lấy một ít về được không?"
Tạ Cửu Lâu nhíu mày: "Bây giờ?"
"Bây giờ."
Tạ Cửu Lâu chần chờ một hồi, liền đi ra ngoài.
"Ta tưởng ngươi là người phương Nam." Hắn vừa đi vừa nói.
Đề Đăng trêu chọc: "Lời này của Cửu Điện hạ không khỏi quá cứng nhắc đấy. Phương Nam thì không thể ăn bánh sữa chua sao?"
"Không phải......" Tạ Cửu Lâu đi tới cửa, quay đầu nhìn lại, "Đề Đăng, ngươi cho rằng ta sẽ có kỷ niệm gì?"
Đề Đăng sững sờ, tiếp theo cười nói: "Đi trễ là bánh sữa chua của ta không còn nữa đâu."
-
Bên ngoài nổi gió, Tạ Cửu Lâu đã lấy được bánh sữa chua, hắn đang xuôi theo bờ sông Minh, nhấc gió bước đi.
Không lâu sau, gió ngừng thổi. Dưới ánh bình minh thưa thớt lúc rạng sáng, người qua đường ít ỏi, Tạ Cửu Lâu trông thấy ở đằng xa có một người khoác áo choàng đen đi đến.
Người này che chắn hết toàn thân, không lộ ra mảy may chút dung nhan.
Tạ Cửu Lâu cầm bánh sữa chua đi lướt qua người nọ, đi vài bước, hắn bỗng nhiên quay đầu: "Chờ đã."
Bóng lưng màu đen kia nghe tiếng thì dừng bước.
Tạ Cửu Lâu giơ túi lên: "Bánh sữa chua của Mạc Tiệm, ngươi ăn không?"
Người kia không động đậy.
Tạ Cửu Lâu đi lùi lại, bước đến trước mặt áo choàng đen, hắn cúi đầu xuống đưa túi qua, hỏi lại: "Ăn không?"
Người bên dưới áo choàng dường như dao động, y giật giật tay trái, vừa định vươn ra, bỗng nhiên cứng đờ, lại rụt tay về lại.
Y đổi sang tay phải, vừa lộ ra đầu ngón tay đã dừng lại, vẫn rút về trong áo choàng như cũ.
Tạ Cửu Lâu nhìn chăm chú đầu ngón tay vừa mới duỗi ra từ áo choàng, khẽ cười nói: "Ta có một người bạn, tay trái mang bao tay, tay phải có sẹo, cũng giống hệt như công tử đây rất thích ra ngoài vào canh giờ này, y thường đi đón người khác."
Sau đó hắn híp mắt lại nhìn, rồi nói: "Đi thêm chút nữa chính là cầu Minh. Bước qua cầu Minh sẽ ra khỏi Âm Ti. Công tử lẻ loi một mình, là muốn rời đi sao?"
Người khoác áo choàng không nói lời nào, chỉ gật đầu nhẹ.
Tạ Cửu Lâu ung dung bước đến rìa bờ sông ngồi xuống, thả túi thức ăn sang một bên, gập một đầu gối, nhìn về phía đáy sông rạn nứt đầy bùn: "Tảng sáng yên tĩnh, công tử ngồi cũng ta một lát đi."
Sau lưng im lặng chốc lát, tiếng bước chân vang lên. Giây lát sau, người áo đen ngồi xuống ở bên cạnh hắn.
Nơi xa sắc trời dần chuyển màu, Tạ Cửu Lâu lẳng lặng ngắm nhìn, thì ra khi mặt trời mọc cũng sẽ có dáng vẻ thê lương thế này.
Hắn nhìn đủ rồi, mới lên tiếng nói: "Lúc ta tám tuổi, đã cứu một con Linh Lộc."
Người bên cạnh không nhúc nhích.
"Ở cõi Sa Bà, có một cánh rừng tên là Huyền Châu Mộ." Hắn nói tiếp, "Ta cứu nó xong lại thấy nó thật sự rất đáng thương, thế là đi vào rừng lần cuối cùng, muốn lén dẫn nó về nhà nuôi."
"Đó là chuyện của ba trăm năm về trước, tại phủ thành chủ của thành Vô Dung. Phủ thành chủ —— Công tử có biết nơi đó không? Sáng ra làm chủ, tối đến làm nô, ít nhất phải có đến mấy trăm ngàn người ở đấy, ta chỉ nghĩ rằng mình nhanh nhạy, sẽ không để người khác phát hiện ra. Cho dù có phát hiện, cũng không có chuyện gì đáng ngại." Ánh mắt của Tạ Cửu Lâu rơi xuống chân dưới mình, "Một ngày trôi qua, ta rong chơi bên ngoài, lúc về nhà liền được bà dắt đi ăn cơm chiều. Ta lại nghĩ rằng, đợi ăn cơm xong rồi ta hẵng đi thăm hươu của ta cũng chưa muộn, thế là ta liền đi theo bà. Hôm đó phụ thân ta cũng trở về, ông ấy ăn cùng chúng ta."
Hắn nói đến đây, đột nhiên dừng lại, hồi lâu sau mới mở miệng.
"Món ta ăn hôm đấy chính là thịt hươu."
Người bên dưới áo choàng hơi động đậy, dường như y đang quay đầu nhìn sang hắn.
Trong mắt Tạ Cửu Lâu không có bất kì gợn sóng nào: "Càng hoài nhớ thương, con người càng dễ mềm yếu. Phụ thân ta ép ta ăn hết một bàn đồ ăn không được thừa miếng thịt nào, ăn xong, ông ném cho ta thanh đao dùng để lột da hươu, rồi nói với ta câu đấy. Ông quả thật là người rất lợi hại, chỉ giết một con hươu đã có thể khiến cho con trai mình nhớ đến suốt đời."
"Nhiều năm sau đó, ta thay gia tộc Nam chinh Bắc chiến, tính mạng như giẫm trên băng mỏng, cũng chưa từng dính vào hai chữ yêu hận."
Gió lại bốc lên, cứ như tiếng còi thôi thúc người ta chạy trốn.
"Thẳng đến khi ta gặp được y ở đây......" Trong tiếng gió Tạ Cửu Lâu thất thần lẩm bẩm ra câu nói này.
Hắn lại liếc mắt sang bên cạnh, gật đầu nói một lần nữa: "Nói ra không sợ công tử cười chê, ta nào phải kẻ nặng sắc nặng dục, ta đã thấy hết sinh tử rày đây mai đó bên ngoài, không làm thì không có ăn, thế mà lần đầu tiên gặp y, ta lại sinh ra ý niệm không đứng đắn. Y là một người khó hiểu, nhìn qua thì cứ tưởng y đang nhẫn nhục chịu đựng, nhưng mà ta biết rõ, y không nguyện ý ở bên ta. Nếu y nguyện ý ở cạnh một ai đó, sẽ không giống như khi ở trước mặt ta đâu. Ta với y bằng mặt không bằng lòng đã ba trăm năm, lòng y chẳng ở chỗ ta, ta chỉ đành bịt tai trộm chuông vờ như không hay không biết. Kỳ thật y nghĩ gì trong đầu sao ta lại không biết được cơ chứ? Hằng đêm y nằm ngủ cạnh ta, trong mộng lại gọi tên một người khác, y mới là người không biết. Ta đã đứng ngoài giấc mộng bao lần ôm chặt lấy y, để y mới có thể yên lòng say giấc."
Người bên dưới choàng hình như đang co người lại, phát ra vài tiếng thở gấp, ngay cả áo choàng bên ngoài cũng run rẩy theo.
Tạ Cửu Lâu hỏi: "Công tử lạnh sao?"
Đối phương vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ lắc đầu.
Tạ Cửu Lâu nhìn bộ dáng chập trùng của áo choàng là biết được người ở bên trong nhất định rất lạnh.
Hắn hơi nhích sang bên cạnh, đợi một hồi sau, bên trong mới áo choàng mới yên tĩnh lại.
Tạ Cửu Lâu vẫn chưa nói hết: "Lúc y vừa tới Vô Giới đã nói rằng mình đến đây tìm người. Ta chỉ hỏi y đã tìm ra chưa, y đáp chưa, thế là sau này ta cũng không hỏi lại—— Người y muốn tìm là ai? Người đó tên là gì?—— Những câu này ta đều không hỏi. Ta chỉ sợ mình vừa hỏi ra, thì sẽ không chấp nhận nỗi chuyện giữa ta và y còn có một kẻ khác. Nhưng mà sao có thể ta không hỏi được, biết đâu người kia không còn tồn tại thì sao? Ta đã sớm biết sẽ một ngày nào đó y bỏ ta đi tìm hắn. Vô Giới không có thời đại, nhưng mỗi ngày khi y tỉnh giấc đều đang tính xem hiện tại là thời đại nào. Thời gian một ngày một gần, hươu của ta rốt cục cũng rời xa ta."
Hắn lấy một hơi thật dài, cuối cùng thản nhiên nói: "Y không phải một người dễ dàng chịu bị giam giữ. Cam tâm ở cạnh ta, chỉ vì ta lớn lên giống hệt với nửa kia của y mà thôi. Cùng lắm ta chỉ là —— hàng nhái."
Người bên trong áo choàng đen cúi thấp đầu, hô hấp vừa nhẹ vừa dài, còn thở ra hơi lạnh.
"Trước khi ta tới đây, cũng xem như sống có quy củ một đời người. Không dám nói vạn người kính ngưỡng, nhưng ít ra vẫn có chút tên tuổi bên ngoài. Thể diện và kiêu ngạo ta đây vốn chẳng thiếu, thế mà khi đứng trước mặt y, nhiều lần ta như vứt sạch tôn nghiêm. Những phút giây kề cạnh y, ta còn thường xuyên nghĩ đến ý niệm thấp hèn biết bao, ta thật sự nghĩ rằng nếu mình là một người khác thì tốt biết mấy. Dù là vô danh tiểu tốt, nhưng chí ít ta còn có thể nếm thử......tư vị được y nhớ thương." Tạ Cửu Lâu tự giễu cười cười, "Mọi loại duyên trên thế gian, duy chỉ một chữ tình không tồn tại."
"Có tồn tại."
"Cái gì?" Tạ Cửu Lâu hoảng hốt cho là mình nghe lầm, "Công tử mới vừa nói gì cơ?"
Đối phương không hề lặp lại lần nữa.
Tạ Cửu Lâu nhìn về phía áo choàng đợi nửa ngày, hiểu rõ mình không thể nghe lại lần hai, thế là đứng dậy, nhưng hắn không cầm theo túi bánh sữa chua đi, hai tay trống trơn lên đường trở về, để lại một người khác hãy còn ngồi ở đó.
Hắn đi không bao xa, lại quay đầu căn dặn: "Lần này đi tới cõi Sa Bà, đường xá xa xôi, công tử nhất định phải bảo trọng."
Người ngồi nguyên tại chỗ nhẹ gật đầu với hắn, Tạ Cửu Lâu liền đi tiếp.
Còn chưa đi thêm mấy bước, hắn lại dừng lại.
"Đúng rồi," hắn nói, "Nếu như công tử còn nhớ đến ta, khi đi trên đường gặp phải một người, người kia tay cầm ngọn đèn lưu ly hình bát giác, đầu cài đôi trâm bằng vàng, cổ tay bọc găng tay đen, thích mặc y phục gấm màu nâu xanh, thỉnh cầu công tử chuyển lời giúp ta một câu."
Người áo đen nghiêng đầu.
Tạ Cửu Lâu nhìn chăm chú y một hồi, mới nói: "Đề Đăng, mặc thêm nhiều áo, ăn nhiều cơm hơn."
Người đó đợi đến khi Tạ Cửu Lâu đi xa, mới dần dần cuộn mình lại, không qua bao lâu liền lạnh đến run rẩy, y nằm trên mặt đất, trong ngực ôm chặt túi bánh sữa chua kia, y run lên một hồi lâu mà chẳng thể nào ngừng.
-
Lúc người vận áo choàng đen bước qua cầu Minh, Hạc Đỉnh Hồng đang tháo khăn buộc ở cổ tay ra thắt chơi.
"Đề Đăng."
Hắn vừa nhìn đã nhận ra người đến, nói về phía người mặc áo choàng kín không kẽ hở kia: "Hôm nay không đưa ai đi hả? Ngươi lẳng lặng ra ngoài giờ ngày để đón ai thế?"
Người áo đen dừng bước, xoay mặt hướng về phía dưới cầu, ngẩng đầu lộ ra một chiếc cằm gầy gò: "Không có ai cả. Hôm nay ta ra ngoài."
"A."
Hạc Đỉnh Hồng đáp một tiếng, mới kịp phản ứng: "Ngươi ra ngoài?"
"Ta ra ngoài."
"Không trở về?"
"Không trở về."
Hạc Đỉnh Hồng nhìn chằm chằm y một lúc, chậm rãi đứng dậy khỏi thuyền: "Ta đi với ngươi."
Đề Đăng cầm bánh sữa chua bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nhấc chân định bỏ đi: "Không cần."
"Ta đi với ngươi." Hạc Đỉnh Hồng nhanh nhẹn vọt lên trên cầu, "Ta nợ ngươi một mạng."
"Không ai nợ ai cả."
Từ trước đến nay Đề Đăng đều sống theo kiểu đi ở tuỳ người, lời nói cũng chỉ nói một lần, không muốn phí miệng lưỡi tranh cãi.
Thế là y tự động đi về phía trước, nói với về phía sau: "Cõi Sa Bà hiểm ác, hôm nay vừa đi, ngày mai biết đâu sẽ chết bất đắc kỳ tử."
Hạc Đỉnh Hồng vẫn đuổi theo sau: "Ta đã chết một lần rồi."
—————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip