Chương 5
Ra khỏi Vô Giới, là sông Võng Nhiên. Nhập sông Võng Nhiên, là cảnh Vô Định.
Đề Đăng muốn qua sông, trên bến đò có neo một chiếc thuyền, vận khí hôm nay của hai bọn họ không tốt, trên thuyền có một con thú ăn xương, mặc áo tơi, đầu đội mũ rộng vành, ngồi quay lưng về phía họ.
"Thật to gan," Đề Đăng nói với con thú ăn xương kia, "Thanh thiên bạch nhật mà dám ra đây."
Thú ăn xương cong lưng cười hắc hắc, khàn giọng nói: "Thanh thiên bạch nhật mà ngươi không lên thuyền, về đêm, mấy thứ bẩn thỉu trong nước còn nhiều hơn."
Đề Đăng nhấc chân giẫm lên đầu thuyền, chỉ mỉm cười với ông ta: "Ngươi cũng biết mình là cái quái gì cơ đấy."
Chưa nói hết câu, y lại quay đầu nói với Hạc Đỉnh Hồng đang định tiến lên: "Ngươi không lên. Thì tự bay qua."
Hạc Đỉnh Hồng không vui: "Ta không thích bay."
"Ta đâu quản ngươi thích hay không thích."
Đề Đăng không nhìn hắn nữa.
Nói xong y gỡ dây thừng, ngồi ở đầu đối diện với thú ăn xương, phân phó: "Đi đi."
Thuyền lái không bao xa, bên bờ đột nhiên vang lên một tiếng hạc kêu. Giây lát sau, dưới mặt nước lướt qua chiếc bóng của bạch hạc, trên đỉnh đầu là lông đỏ kéo dài từ mi tâm đến sau sọ, vóc dáng nó cao gầy, dáng điệu nhẹ nhàng, đang cưỡi gió bay về phía bờ bên kia*.
(*Là Hạc Đỉnh Hồng đó, vì Hạc Đỉnh Hồng cũng là tên của một loài hạc mũ đỏ.)
Trong nước, dưới bóng của bạch hạc là từng mảng da người trắng bệch. Có ngũ quan, có tứ chi, đầy đủ lông tóc, có máu có thịt, còn đang tươi mơn mởn dập dền trong nước —— Chỉ là không có xương.
Chúng đập lên đáy thuyền của Đề Đăng, sau bờ gió lạnh thổi tới, da người dưới nước lục đục ngo ngoe trồi lên, lấy thuyền làm trung tâm, bốn phương tám hướng tản ra bao vây.
Đề Đăng nhìn lướt qua mặt sông, đối diện với cặp mắt của một con thú ăn xương: Nó mở mắt ra, chỉ thấy toàn tròng đen, chỗ mắt khoét sâu. Nhìn thấy Đề Đăng, nó nhếch miệng cười một tiếng: Trong miệng không có răng, chỉ một chiếc lưỡi rắn dài ngoằng.
Áo tơi của thú ăn xương ngồi đầu thuyền vốn là đồ bỏ đi, bị gió thổi nhấc lên một tầng.
Bên dưới tấm áo rách rưới, để lộ thân thể của con mồi trước đó nó nuốt: Một cây xương trắng ở vị trí dưới xương sườn bẻ gãy về phía sau, đâm thủng mảng thịt dưới lưng nó, đoạn xương bị đứt không được áo tơi che chắn, nhô lên một đoạn dài.
Thuyền nhỏ bỗng nhiên lay động, Đề Đăng bận ngồi vững vàng. Vừa yên tĩnh lại, lại nhoáng một cái —— Từng con thú ăn xương dính lên đáy thuyền bò lên trên.
"Người đặc biệt." Đề Đăng khẽ đảo về phía sau, y nửa nằm ở đuôi thuyền, hai chân vốn đang bắt chéo, y đá mũi chân vào đốt xương gãy kia, nghe thấy phía trước kêu đau một tiếng, rồi lại nói, "Ngươi nuốt bộ xương cốt này, không hề vừa vặn với ngươi."
Thân thuyền dần dần chìm xuống. Càng có nhiều con thú ăn xương đục thủng thuyền của bọn họ.
"Hừ," Phía trước cười lạnh một tiếng, u ám nói, "Bọn chúng muốn ăn ta à, nằm mơ! Thuyền lật cũng có ngươi làm đệm lưng cho ta!"
"Ừ, chứ không ngươi sẽ không chở ta." Đề Đăng nói, "Cái loài này của các ngươi, lột da người xuống ăn xương, ăn xong lại sợ bị đồng loại ăn mình, thế là lại kéo hết người vô tội xuống nước. Cuối cùng sẽ có một ngày, kẻ bị ăn vẫn là chính các ngươi!"
"Thế thì sao nào?" Thú ăn xương quay đầu, mũ rộng vành để lộ ra gương mặt lòi xương, tròng mắt nửa trắng nửa đen, "Chúng ta gặp ánh sáng sẽ tan biến, mà kẻ nào cũng muốn hưởng chút ánh mặt trời. Ta mà không ăn thịt người, thì chẳng phải sẽ vĩnh viễn chịu chết trong nước?"
Đề Đăng đánh nhịp đứng lên, y rút nhanh một thanh chủy thủ từ trong đôi ủng ngắn ra, chém rách áo tơi thành hai khúc. Da thịt thú ăn xương gặp ánh sáng, xoẹt vang một tiếng.
Đương lúc nó loay hoay mặc lại áo tơi, Đề Đăng vươn tay ra, thừa dịp nó hoảng loạn, y chộp lấy mũ rộng vành của nó quăng xuống, bên tai lập tức vang lên một tiếng thét thảm, chỉ thấy toàn thân thú ăn xương như núi lửa phun trào, tan chảy ra từ phần đầu, dần dần hiện ra xương sọ. Tiếp theo là lông mày, mũi, cằm. Không bao lâu sau chỉ còn lại một bộ xương khô đập mạnh xuống thuyền, da thịt toàn thân của nó sớm đã biến thành xương trắng, bên dưới còn dính nháp máu me bét nhầy, chúng chậm rãi gom lại một chỗ, âm thầm chảy về phía mũi chân Đề Đăng.
Đề Đăng lạnh mắt nhìn, thừa dịp máu còn chưa chảy sang, y bước tới đá bộ xương cốt kia xuống sông, bầy thú ăn xương bao quanh thuyền nhất thời tản đi phân nửa, dưới đáy thuyền cũng nhẹ hơn không ít.
"Thứ các ngươi muốn nào phải là sống dưới bầu trời. Cơ mà nếu các ngươi thoát ra khỏi đáy nước thì sẽ hủy cả bầu trời, đã vậy thì tội gì phải liều chết kéo người khác xuống nước?" Đề Đăng đá xong khúc xương cuối cùng, dòng máu cũng chảy đến trước mũi chân y.
Y rút chân, giẫm lên mép thuyền rồi nhảy xuống nước.
Lúc này vẫn chưa qua được nửa con sông, đám thú ăn xương kia còn đang giành giật nhau, lát nữa bọn chúng nhất định sẽ trở lại. Ngồi ở đấy chờ chết, chi bằng nhảy trước vào nước, đến lúc đó bọn chúng có tìm ra y hay không thì chưa chắc.
Đề Đăng chỉ mang theo một túi đựng quần áo, bên trong có cả đèn, nhưng bởi vì nhảy xuống nước, nên y không lấy ra.
Đợi y bơi được một đoạn thật xa, thì mới phát hiện ra túi y phục trên vai đã biến mất .
Đề Đăng thầm kinh hãi, y tuyệt đối không phải người thiếu cẩn thận như thế. Y bình tĩnh nghĩ lại rồi quay đầu bơi trở về, túi y phục quả thật đang nằm dưới đáy sông.
Thế là y tập trung tinh thần lặn xuống, đang định duỗi tay lấy, mắt liền liếc thấy dưới đáy sông thè ra một cái lưỡi đỏ dài ngoằng, đang lao thẳng về phía mặt y.
Đề Đăng sắp không tránh được, dù có nghiêng người thoát thì túi y phục cũng mất theo.
Y quay mắt nhìn lại, bên dưới bao phục không phải là cát sông, rõ ràng là một tấm da người trải rộng! Chỉ có điều đầu tóc và tứ chi của nó vùi xuống, mắt mũi cũng bị túi y phục che lại, lúc này vàng thau lẫn lộn, làm cho người ta hoa mắt nhận lầm.
Cái lưỡi rì rào lắc một cái, lại muốn nhào tới Đề Đăng, không đợi Đề Đăng thối lui, dưới chân y đã có sẵn mai phục, những cái lưỡi dài quấn lấy cổ chân Đề Đăng, chúng như dây thừng làm bằng da trâu, thít chặt vào chân y.
Đề Đăng mượn lực ở trong nước xoay người, cong người cúi xuống lấy thanh chủy thủ ban nãy nhét vào ủng ra, lưỡi đao quét xuống phía dưới, cắt phăng cái lưỡi dài, máu đỏ ào ạt tản ra trong nước.
Lại ngẩng đầu nhìn lên, y nâng tay, nhắm thẳng vào mặt của con thú ăn xương trên đầu, thừa dịp đối phương bận chắn đao, y dùng hết khí lực rạch thẳng một đường, da người thoáng chốc rã làm đôi.
Con bị cắt lưỡi dưới chân sau khi trải qua đau đớn, càng hung hăng hơn, muốn nuốt sống y.
Đề Đăng chỉ nhấc chân bỏ trốn, trong lòng đoán được cái đám này hẳn đã đợi nhiều năm dưới sông để liều chết, bọn chúng liều được, chứ y không liều được, y nín thở chìm sâu xuống, nhưng lại không bơi, nhục thể phàm thai cứ thế chìm xuống đáy.
Y không dây dưa nữa, đưa tay nhặt bao y phục rồi phát lực bơi lên trên, càng bơi lại càng có cảm giác cổ quái.
Theo đạo lý thì cách mặt sông càng gần, tầm mắt phải càng sáng tỏ hơn mới đúng, sao mà y bơi cả đoạn rồi mà mắt càng ngày càng tối vậy chứ?
Đề Đăng nhất thời nghĩ không ra, nhưng không khí trong lồng ngực không đủ, y chỉ đành bơi lên trước rồi tính tiếp.
Còn cách mấy mét, Đề Đăng vẫn không thấy ánh sáng đâu, híp mắt dò xét một phen, cảm thấy phát lạnh.
Xem ra đám thú ăn xương này còn bơi nhanh hơn cả y!
Lúc trước y đã hoài nghi, sao ở đáy sông chỉ có rải rác mấy con thôi, lúc đó vội vã thoát thân, tự cho là bọn chúng lạc đàn. Thì ra cái đám này sớm đã bày binh bố trận ở mặt sông, đầu đuôi nối liền với tứ chi, giăng đầy ra trên mặt nước, kín không kẽ hở, chờ y tự chui đầu vào lưới.
Lúc này Đề Đăng bơi tới, bọn chúng cũng lần lượt xao động bất an, chúng xoay mặt nhìn xuống dưới, mở to cặp mắt đen nhẻm rồi nở nụ cười với y.
Dưới chân có một con đuổi theo sau, trên đầu là một đám giăng lưới, Đề Đăng xiết chặt chủy thủ, vô luận như thế nào thì chốc nữa y cũng phải động thủ.
Tới gần hơn.
Con cách y gần nhất đã không chờ nổi nữa, nó vươn tay ra, hai chân của Đề Đăng cũng bị da người quấn lấy, không thể động đậy.
Y nín thở, đang định giơ đao đâm tới thì thú ăn xương trên đỉnh đầu bỗng dưng thu tay lại.
Không chỉ có thế, từng gương mặt nhếch môi cười ban nãy cũng đột ngột cứng đờ, những cặp mắt đen ngòm kia cũng dần lộ ra sự sợ hãi.
Đề Đăng không hiểu gì, dưới chân buông lỏng, trói buộc cũng được gỡ ra.
Y còn không kịp tìm hiểu hư thực, đã vội vã bơi ra khỏi mặt nước, vừa định chuẩn bị liều chết đánh cược một lần với cái đám giăng bẫy phía trên, ai ngờ trong chớp mắt, bọn chúng liền tự động tản ra bốn phương tám hương bỏ chạy.
Đề Đăng không nghĩ thêm được gì, cứ thế dồn sức lao ra, mới vừa ngốc đầu lên khỏi mặt nước đã lập tức há mồm hít một hơi sâu.
Bấy giờ Hạc Đỉnh Hồng đã chờ y sẵn bên bờ được một lúc, thấy y rốt cục cũng xuất hiện, phất tay lên: "Đề Đăng!"
Đề Đăng nghe tiếng quay đầu lại, chậm rãi bơi tới, nhưng y liền thay đổi phương hướng không bơi về phía Hạc Đỉnh Hồng nữa.
Hạc Đỉnh Hồng đứng nguyên tại chỗ trơ mắt nhìn Đề Đăng trôi lơ lửng trên mặt nước, y vừa bơi hai cái, chợt mở to mắt, dường như há miệng muốn kêu gì đó, nhưng còn chưa kịp phát ra tiếng đã lập tức liền chìm vào trong nước.
Giống như ở dưới đáy nước có thứ gì đang kéo y xuống.
Đề Đăng chưa nói được câu nào đã vội vàng bị sặc nước, y hít vào một hơi cúi đầu xem xét, thứ kéo y xuống có hình dạng không giống con người.
Đó là một mảng dây leo đen, dài vô tận giăng kín khắp lòng sông, dù ở dưới cổ chân y cũng bị dây đen quấn quanh nhưng mắt thường không tài nào thấy được, chỉ khi y giãy dụa thì dây leo mới thít chặt hơn, kéo y tụt xuống dưới.
Đề Đăng thử xoay người lại nhìn, thấy thứ bên dưới đáy sông đang chầm chậm mở hai mắt ra.
Đó là một cặp đồng tử dựng thẳng màu đỏ tươi có kích thước bằng một con tàu.
Đề Đăng đối diện với cặp mắt của nó, toàn thân chấn động, đại não trong chớp mắt trống rỗng, tinh thần chết lặng, cơn bùn ngủ đột nhiên ập đến.
Đương lúc y sắp thiếp đi, bên tai mơ hồ truyền đến một tiếng kêu lớn.
"Đề Đăng!"
Y phí sức cố hé mí mắt nhìn về phía mặt nước, có người nhảy vào nước bơi đến, nhanh như rắn biển, tựa như giao long.
Không phải Hạc Đỉnh Hồng, là......
"Tạ Cửu......"
Trước lúc Đề Đăng hôn mê, y lẩm bẩm nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip