Chương 6

Đại Mạc.

Đề Đăng ngồi xổm trên mặt đất, một vầng trăng sáng tỏ treo lửng lơ tầng trời, rọi ngời đêm đen như ban ngày.

Có người dùng nhánh cây viết ba chữ trước mặt y.

Đề Đăng mở to hai mắt nhìn, chờ đối phương viết xong, y trục trắc nhận mặt chữ rồi nói: "Xạ, Cửu, Mộc."

"...... Là Tạ Cửu Lâu."

(* Xạ () - Tạ ()Mộc () - Lâu (): hai chữ Xạ và Mộc đều là một bộ thuộc chữ Tạ và Lâu. Lúc này bé Đề Đăng chỉ đọc và nhớ được những bộ đơn giản.)

Người bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ vào ba chữ kia dạy lại lần nữa: "Tạ, Cửu, Lâu."

Đề Đăng nhìn chằm chằm con chữ, ngơ ngẩn đọc theo: "Tạ...... Cửu......"

"Đề Đăng." Tạ Cửu Lâu cắt ngang y, đôi mắt Đề Đăng lập tức sáng rực lên nhìn hắn.

Y chỉ nhìn một cái liền khiến cho lửa giận trong lòng Tạ Cửu Lâu vơi đi phân nửa, hắn nhảy từ trên gốc cây xuống, bước tới ngồi xổm bên cạnh Đề Đăng, phủi nhẹ bụi trên trán Đề Đăng, ôn nhu hỏi, "Ngươi luôn luôn thông minh, xưa kia không học chữ là do không muốn học hả?"

Đề Đăng không nói lời nào, chỉ dựa đầu vào trong ngực Tạ Cửu Lâu.

Tạ Cửu Lâu ôm chặt y, cười nói: "Dùng chiêu này miết, sau này hết tác dụng với ta đấy."

Đề Đăng trầm giọng nói: "Hôm nay, không học nữa."

Tạ Cửu Lâu hỏi: "Vậy ngày mai thì sao?"

Đề Đăng không lên tiếng.

Tạ Cửu Lâu dở khóc dở cười: "Vậy cũng không muốn đọc sách luôn?"

Trong ngực yên tĩnh một hồi, Tạ Cửu Lâu nghe thấy tiếng nói thầm như đầu hàng của Đề Đăng: "Tạ, Cửu."

Tạ Cửu Lâu uốn nắn: "Còn có chữ Lâu nữa."

Đề Đăng vẫn y như cũ: "Tạ Cửu."

Tạ Cửu Lâu: "Lâu."

"Tạ Cửu."

"...... Lâu."

"Tạ Cửu."

"...... Vậy thôi ta tên Tạ Cửu."

Đề Đăng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, y ọc ra mấy ngụm nước, nôn đến mức phun hết lên trên mặt người cứu mình.

Người kia lau mặt, cũng không buồn bực, chỉ ân cần hỏi: "Tỉnh rồi à?"

Đề Đăng chưa tỉnh táo, còn đang lẩm bẩm: "Tạ Cửu......"

"Ấy, tỉnh nào." Người kia lắc lắc cánh tay y, "Mau tỉnh nào."

Sau khi lay động một hồi, Đề Đăng mới giật mình tỉnh lại, đem mắt dừng lại trên mặt người này, bấy giờ y mới tỉnh thật sự——

Hóa ra là mộng.

Đối phương thấy ánh mắt của y dần rõ ràng, mới hỏi lại: "Tỉnh chưa?"

Đề Đăng nhắm mắt lại, mượn tay người kia vịn ngồi dậy, nhìn bốn hướng xung quanh, là trên bờ sông.

"Không sao chứ?" Người nọ cười ha hả hỏi.

Đề Đăng lại dò xét hắn, người dìu y là một công tử, nhìn vẻ ngoài thì chỉ vừa qua tuổi nhược quán, thanh tú tuấn nhã, quần áo mộc mạc, lúc nói chuyện còn ôn hoà dễ gần.

"Đây là đâu?"

"Thành Tu Du." Công tử nọ nói, "Hai người các ngươi té xuống nước, vừa đúng lúc ta đang cắt cỏ bên bờ sông, thấy các ngươi ở tảng đá đằng kia, nửa thân thể còn ngâm trong nước, thế nên liền cấp cứu."

"Thành Tu Du?" Đề Đăng nghĩ nghĩ, lại nói, "Hai người bọn ta?"

Y vốn nghĩ có lẽ là Hạc Đỉnh Hồng vì cứu y nên cũng nhảy xuống sông, nào ngờ công tử kia lại "Á" một tiếng rồi chỉ về phía sau lưng nói, "Còn có vị công tử này."

Đề Đăng đưa mắt nhìn sang, mới thấy sau lưng đối phương phía bên trái còn có một bóng người cao lớn.

Người này khoác một chiếc áo choàng lớn xoay lưng về phía y, trùm mũ che mặt lại, ngón trỏ tay phải đeo một chiếc nhẫn đồng to. Hắn cảm giác được Đề Đăng đang nhìn mình, lập tức xoay người lại, kéo vành nón xuống thấp hơn.

Đề Đăng nhíu mày, cũng ngồi thẳng dậy, đưa đầu nhìn sang, người kia dường như đang tránh né ánh mắt của y, chuyển sang đứng bên phải công tử, Đề Đăng liền dời mắt sang bên phải, ánh mắt y đuổi rối rít theo sau muốn nhìn kỹ mặt hắn.

Công tử nọ bị kẹp ở giữa hai người bọn họ, đang khó xử thì đụng trúng túi y phục dưới chân, cầm lấy đưa sang cho Đề Đăng: "Ngươi nhìn xem, cái này của ngươi phải không?"

Đề Đăng nhận lấy, lại mở ra nhìn thử, đồ vật bên trong vẫn nguyên vẹn, nhân tiện nói: "Đa tạ."

Lại hỏi: "Các hạ......"

"Gọi ta là Khương Xương được rồi." Đối phương đứng dậy, nheo mắt lại nhìn sắc trời, "Trời đã nhá nhem tối, các ngươi trôi dạt vào bờ, có lẽ dự định ban đầu không phải là đây. Nếu không tìm thấy chỗ ở hoặc không chê bai, thì đến căn nhà tồi tàn của ta ở một đêm đi."

Hai người đều do dự đứng bất động.

Một lát sau, Đề Đăng đứng dậy: "Vậy làm phiền."

Người áo đen cũng đuổi theo sau.

Đi một đường, Khương Xương tìm chuyện để nói: "Ta thấy các ngươi cầm túi y phục, rời xa nhà à? Muốn đi đâu thế?"

"Vốn muốn đến thành Tu Du." Đề Đăng đáp.

Khương Xương đi ở phía trước bọn họ, đổ một bóng lưng dài ra phía sau: "Vậy thì vừa vặn, mà ngươi đến thành Tu Du để làm gì?"

"Tìm người."

"Tìm ai?"

Khương Xương hỏi ra xong, nửa ngày sau không nghe thấy câu trả lời, mới phát giác ra mình hỏi hơi nhiều, đang định quay đầu giải thích với Đề Đăng: "Ta chỉ là......"

Đã thấy Đề Đăng đang liếc mắt nhìn sang người áo đen đang đi không nhanh không chậm kế bên, dường như đang chờ đối phương nói chuyện.

"Ngươi không cần chờ hắn nói chuyện đâu." Khương Xương thả chậm bước chân, đi song song với Đề Đăng, "Công tử này chỉ sợ đã câm điếc. Lúc ta cứu hắn lên, hỏi gì hắn cũng không nói, cũng không biết là nghe không được hay nghe không hiểu. Xác nhận hắn không còn chỗ nào để đi, nên mới đứng ở đấy đi cùng ta."

Đề Đăng thu mắt lại, như lơ đãng nói: "Phải vậy không."

Đi tới nhà Khương Xương, trời đã tối đen.

Đây là một ngôi nhà ngói, không thể nói là tráng lệ, nhưng cũng gọn gàng sạch sẽ thoáng mát.

Ngoài cửa có một tiểu viện dựng hàng rào bao quanh, một bên là lồng gà, bên trong nuôi vài con gà, một bên khác là vườn rau, trong đấy chứa các thanh gỗ cháy xém, chắc là đốt đêm qua còn chưa kịp thu dọn.

Bọn họ được dẫn vào trong, bên trái là nhà bếp, bên phải hai gian phòng liền nhau, đều khóa cửa.

Khương Xương vừa mở cửa vừa nói: "Các ngươi ở chỗ này đi."

Xong hắn lại mở cửa sổ thông gió, dọn dẹp xung quanh một phen: "Trong nhà vốn có ba gian phòng, gian phía sau nhà bếp là của muội muội ta, chỉ đành bắt các ngươi chịu khó chen chung một chỗ thôi. Trong nhà thường không có khách đến, ta cũng thường xuyên quét dọn nên bây giờ đặt chân vào là ở được ngay. Chờ một chút, ta đi lấy đệm chăn cho hai ngươi."

Hắn cũng không gọi hai người bọn họ giúp một tay đã nhanh chân bước ra ngoài, bỏ lại Đề Đăng cùng nam tử áo đen kia trong phòng.

Trong phòng an tĩnh trở lại.

Đề Đăng ôm túi y phục, ngửa đầu nhìn chằm chằm bóng người dưới vành nón, không nói gì cả.

Đối phương bị y nhìn đến mất tự nhiên, vừa định nghiêng người trốn tránh, Đề Đăng không nói lời nào cũng chuyển bước chân theo, y đứng trước mặt người kia đánh giá hắn một phen.

Toàn thân hai người ướt đẫm, khuôn mặt Đề Đăng bị cóng đến trắng bệch, y phục ẩm ướt dán sát cần cổ và tấm lưng, dù nhếch nhách thì ánh mắt của y vẫn sắc xảo như cũ.

Hắn vừa định mở miệng, Khương Xương lại ôm đệm chăn từ bên ngoài vào: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Toàn thân ướt nhẹp thế này, sàn nhà cũng bị các ngươi làm ướt hết rồi. Bên ngoài viện có nhóm lửa, mau đi hong khô đi. Mới lập xuân có hai ngày, không sợ cóng chết sao."

Nói xong hắn đặt đệm chăn lên trên giường, thuận tay trải thêm chiếu rơm lên mặt đất, liên tục đẩy hai người đi ra ngoài: "Mau đi hong khô, nhanh lên."

Đề Đăng đi đến cạnh cửa, nhìn thấy ngọn lửa cháy hừng hực trong sân, lề mề không cất bước.

Người bên dưới áo choàng vừa nhấc chân thì thấy Đề Đăng đứng bất động, thế là hắn cũng dừng lại, yên lặng quay đầu nhìn y.

Đề Đăng không nói lời nào, chỉ một mực nhìn chăm chú ngọn lửa kia đến xuất thần, lại nghe giọng nói của Khương Xương truyền ra từ trong phòng: "Sao đó? Sao còn chưa ra nữa?"

Lúc này y mới bước ra khỏi cửa.

Cho dù đi, nhưng y cũng chỉ ngồi bên dưới mái hiên, miễn cưỡng ngồi trong vòng sáng của ánh lửa, chứ không chịu nhích lên phía trước.

Người áo đen cũng đứng cùng chỗ với y, hắn cứ đứng sau lưng y như thế, cũng không tiến lên.

Khương Xương vừa bước ra khỏi phòng thì thấy hai tên này ngồi cách xa đống lửa tận mấy thước, giậm chân một cái: "Ấy! Ngồi xa như thế thì sao mà khô đồ được? Ta thấy nếu ngọn lửa này mà có lòng thì y phục của hai ngươi cũng không khô nổi đâu."

Hắn vừa nói vừa kéo Đề Đăng tới gần đống lửa, cách chừng nửa trượng, Đề Đăng không nói lời nào nhưng cũng không động đậy nữa.

Khương Xương hết cách, đành phải kệ y.

Ba người ngồi quanh đống lửa, Đề Đăng một bên mở túi y phục, một bên hỏi Khương Xương: "Muội muội ngươi không ra hả?"

Khương Xương cầm gậy gỗ xiên vào củ khoai lang đã chuẩn bị sẵn rồi nướng trên lửa, khuôn mặt phản chiếu ánh lửa bập bùng: "Cô nương mà, sao có thể tùy tiện đi ra ngoài được chứ. Lát nữa ta đem đồ ăn vào cho nó sau. À chốc nữa ta mang cho các ngươi cái giá móc, hai người các ngươi cởi áo ngoài ra đi, nhân lúc lửa chưa to hong sơ qua cho ráo." Lại nói về phía đối diện: "Đã đến nơi này rồi, ngươi bỏ mũ xuống đi! Chứ không làm sao tóc khô được?"

Đề Đăng đang lấy ngọn đèn bát giác ra khỏi túi y phục, nghe thấy lời này, cũng thuận thế nhìn sang bên cạnh.

Người kia vẫn như cũ không động đậy.

"Thôi vậy." Khương Xương cười cười, "Có khó chịu hay không, cũng đâu cần người ngoài quan tâm."

Hắn thu ánh mắt, thoáng nhìn về phía một đoạn vải vóc màu đen trong túi y phục của Đề Đăng, nhìn giống một chiếc áo, nhưng y không lấy ra hết, chỉ kéo ra phần ống tay áo để hong khô, phần còn lại y ôm vào trong ngực.

"Ngươi hong như thế thì đến bao giờ mới khô?" Khương Xương tưởng rằng do chiếc áo quá lớn, nên Đề Đăng mới không thể cầm hết, đang định đứng dậy, "Để ta đi lấy giá cho ngươi máng vào, ngươi cứ máng cả bọc y phục phơi lên là được."

Đề Đăng đạo: "Không cần đâu."

Còn nói: "Ta hong như này được rồi."

Khương Xương vừa rời ghế, đã nghe thấy tiếng từ chối giả lã của Đề Đăng, thế là lại ngồi xuống: "Hong như thế, có mà ba canh mới khô."

Đề Đăng nghe thấy hắn chọc mình, cũng cười lên: "Vậy ta sẽ hong đủ ba canh."

Phía dưới củi lửa truyền đến mùi thơm, Khương Xương đào khoai lang nướng ra, quăng mấy củ đến bên chân Đề Đăng, lại đổi tay đưa đến phía đối diện: "Hôm nay gấp quá, không có gì có thể ăn, các ngươi ăn lót dạ trước đi. Ngày mai ta sẽ giết gà."

Đề Đăng nhìn khoai tây trên đất: "Thế ngươi cho gà ăn gì?"

"Bắp, nghiền thành bột rồi trộn với một ít hạt kê," Khương Xương giương cằm về phía vườn rau bên phải, "Với trộn thêm chút rau."

"Không có gì khác nữa à?"

Khương Xương lại cười: "Các ngươi đừng thấy vậy, dù nhà ta nghèo, nhưng sẽ không bạc đãi mấy con gà đâu. Ta nhìn cách ăn mặc này của ngươi cộng với khí chất toàn thân, chỉ sợ là công tử được nuông chiều từ nhỏ trong thành, không biết cách nuôi động vật nên mới cho rằng đồ ăn cho gà nhà ta vậy là tệ. Thật ra lương thực cỡ đó đã là đồ thượng hạng rồi đấy, vỗ béo bọn nó thì thịt mới thơm."

Đề Đăng từ chối cho ý kiến, lại hỏi: "Trong nhà người còn nuôi động vật khác hả? Dê hay bò?"

Khương Xương bóc vỏ khoai lang lắc đầu: "Năm nay loạn thế mất mùa, dê con hay nghé con còn đáng tiền hơn một mạng người. Ta sao mà nuôi nổi."

Hắn cầm củ khoai lang đã lột vỏ đưa cho Đề Đăng: "Vừa ăn vừa nướng đi."

Đề Đăng nhận lấy, liền nghe thấy Khương Xương thấp giọng nói: "Ngọn đèn lưu ly của ngươi tinh xảo thật đấy. Ta có thể xem qua không?"

Đề Đăng gật đầu, như vô ý cười nói: "Năm nay loạn thế mất mùa, thế mà ngươi lại nhìn ra được lưu ly."

Động tác cầm đèn lồng của Khương Xương cứng đờ, hắn nhanh chóng giải thích: "Lão gia thành chủ của chúng ta thích đèn lưu ly. Có mấy bận ta vào phủ giúp việc, nhìn nhiều nên nhận ra."

Trời đã tối hẳn xuống.

Khương Xương vừa nâng đèn lưu ly trong tay lên, chỉ thấy chính giữa đế đèn có một ngọn lửa nhỏ, đang bập bùng tỏa sáng.

Thế là càng kinh thán hơn: "Sao không cần đốt lửa cũng cháy được hay vậy?"

Người khoác áo choàng đang sưởi ấm cũng nhìn sang.

Đề Đăng tiếp tục hong khô phần khác của tay áo trong túi : "Đèn này không cần dầu. Gặp âm thì cháy, gặp dương thì tắt."

Khương Xương hỏi: "Là sao?"

Đề Đăng quét mắt nhìn hắn một cái, nói: "Mặt trời là dương, mặt trăng là âm; Ban ngày là dương, ban đêm là âm. Đực là dương, cái là âm. Sinh thuộc dương, Tử thuộc âm. Lúc này đang đêm, trị âm cao, nên nó mới sáng."

"Thế thì lạ thật," Khương Xương nói, "Đêm là âm, nhưng ta thuộc dương, vì sao nó lại chọn sáng, mà không chọn tắt?"

Đề Đăng nheo mắt nhìn hắn, hỏi lại: "Ngươi cảm thấy ngọn đèn này là vật sống hay vật chết?"

"Có linh như thế, ta cho rằng nó là vật sống."

"Đã là vật sống, vậy tại sao luôn ở bên cạnh ta, chưa từng rời đi?"

Khương Xương sững sờ: "Nó...... nhận ngươi làm chủ nhân?"

Đề Đăng buông khoai lang xuống, nhận đèn lưu ly từ trong tay Khương Xương, y vừa cầm lên, đèn lại tắt ngúm.

Khương Xương lại thán: "Ta còn nói mà. Nếu gặp âm là cháy, thì kia trời vừa tối, há chẳng phải sẽ sáng cả đêm thâu? Vậy làm sao người ta đi ngủ được cơ chứ."

"Khác ở chỗ, nó không dùng để chiếu sáng." Đề Đăng vuốt ve chiếc đèn, nhất thời, chiếc đèn lại sáng, ngọn lửa nhảy nhót trong mắt y, "Nếu đã nhận ta làm chủ, ắt sẽ tâm linh tương thông với ta, biết khi nào ta cần, khi nào ta không cần."

Y giơ đèn, chậm rãi đưa đến sát mặt Khương Xương, ngay khi ngọn đèn lưu ly sắp đụng vào mặt hắn, thì tim đèn bỗng tắt ngúm.

Khương Xương đứng yên bất động, chỉ cười với Đề Đăng: "Xem ra nó vừa mới chứng minh ta quả thật thuộc dương."

Đề Đăng thu tay lại rồi đặt đèn xuống, xoay qua chỗ khác tiếp tục hong đồ: "Xem ra nó vừa chứng minh ngươi đang sống."

Khương Xương như không nghe thấy, cũng không tiếp lời, xoay người nhặt mấy củ khoai lang định đứng dậy rời đi: "Ta đi đưa đồ ăn cho muội muội. Các ngươi cứ ở lại sưởi ấm, ở đằng kia là giếng, múc nước rửa mặt xong rồi thì đi ngủ đi. Ta cũng nghỉ ngơi đây."

Đề Đăng và người áo đen ngồi tiếp ở bên ngoài thêm một hồi lâu.

Đêm dài đằng đẵng, Đề Đăng vẫn hong khô y phục, như y nói, không khô thì y sẽ không ngủ.

Người áo đen thoạt đầu còn chịu ngồi cùng y, nhưng mà ngồi một hồi, toàn thân hắn cũng khô queo, thế là không còn lý do để ngồi tiếp.

Đề Đăng nhìn sang bên cạnh liên tục, nhìn thấy cuối cùng người áo đen kia cũng chịu đứng dậy đi vào trong phòng, để lại một mình y cắm đầu ngồi hong khô y phục.

Đã sắp canh ba sáng, Đề Đăng bỗng dưng quay đầu lại, quả nhiên trông thấy trong phòng ngủ, người mặc áo choàng đen đang đứng cạnh cửa sổ nhìn về phía y. Bắt gặp Đề Đăng nhìn sang, hắn đành cúi đầu vờ rót nước uống.

Đề Đăng nhìn chằm chằm hắn một lát, y cười lạnh rồi thu hồi túi y phục trở về phòng.

Vừa bước vào cửa phòng, y trông thấy đối phương đã vô cùng tự giác ngủ trên chiếu rơm dưới đất.

Đề Đăng đi qua hắn bước đến trước giường, đặt đèn ở đầu giường, đèn lưu ly sáng lên, ánh sáng êm dịu hơn lúc ban nãy rất nhiều, không đến mức quấy nhiễu giấc ngủ, cũng giúp người ta nhìn đại khái quang cảnh trong phòng.

Trong phòng rất yên tĩnh.

Đề Đăng leo lên giường, bên tai là tiếng hô hấp của hai người bọn họ. Y lấy y phục đã hong khô cả đêm ra, đặt trước mắt kiểm tra cẩn thận, nhìn xem có vết bẩn hay nếp nhăn nào không.

Chất vải thượng hạng, ngay cả nếp may cũng khó thấy rõ. Bởi vì y phục có màu đen, nên phải mất kha khá thời gian để xem có vết nhơ nào hay không.

Đề Đăng sờ từng chút từng chút một, soi tận nửa nén hương, xong rồi y mới gấp y phục lại.

Lúc này y mới nhận ra tiếng hít thở trên chiếu rơm bỗng nhiên dừng lại.

—— Y phục được Đề Đăng đặt cách xa một khoảng, ở ngay dưới ánh đèn, kích thước và kiểu dáng đều lộ rõ mồn một. Đây không phải là y phục của Đề Đăng, là của Tạ Cửu Lâu.

Là áo trong của Tạ Cửu Lâu.

Đêm đó vì chuyện của tượng ngọc nên Tạ Cửu Lâu đã cực kỳ tức giận, giày vò Đề Đăng một trận, khi xuống giường hắn cũng không mặc áo trong, chỉ qua loa khoác một lớp áo choàng rồi ra ngoài múc nước, lúc quay lại hắn cũng có để ý áo trong đã bị người nào đó giấu đi.

Y phục và đèn là hai món đồ duy nhất Đề Đăng mang theo khi rời khỏi, hiện tại y đã gấp gọn cất đi, đèn trong phòng cũng vừa tắt, Đề Đăng mặc kệ người nằm trên chiếu rơm có phản ứng gì, chỉ ôm lấy y phục của Tạ Cửu Lâu vào trong ngực, ngã đầu chìm vào giấc ngủ, mặt y vùi vào y phục, nhắm mắt một đêm, không hề thức giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip