Chương 7


Sáng sớm hôm sau Khương Xương đứng ngoài cửa gọi hai người bọn họ ra ăn sáng, bước vào phòng lại không thấy Đề Đăng đâu.

Hắn đánh thức người đang ngủ ở trên đất, hỏi: "Tiểu công tử đâu rồi?"

Chỉ thấy đối phương liếc nhìn về phía giường, quầng mắt thâm đen.

Khương Xương thấy thế, không khỏi lo lắng: "Đêm qua ngươi ngủ không ngon hả? Chắc là do chiếu cứng quá rồi, nhìn xem mắt ngươi đen xì kìa......"

Chưa nói hết câu, đối phương đã vội vàng mặc áo choàng đứng lên, tông cửa xông ra ngoài tìm người.

-

Đề Đăng đã đứng cạnh bờ sông hơn nửa canh giờ.

Đây là nơi cao hơn bờ sông một chút, đá dưới chân cũng cách mặt sông hơn một trượng, mũi chân của y đã bước ra quá nửa, treo lửng lơ trên nước hồi lâu.

Đợi đến khi đằng sau lưng xuất hiện một bóng đen, Đề Đăng chỉ quét mắt qua, y lập tức nghiêng người thả mình xuống nước.

Thuỷ tính của y vô cùng tốt, nếu không thì y đã không thể quần qua quần lại với đám thú ăn xương ở sông Vong Xuyên một trận. Lúc này y chìm xuống nước, chỉ từ từ nhắm hai mắt lại, dựa vào bản năng đợi không khí tích sẵn trong ngực từng chút một tiêu hao sạch sẽ.

Đợi khá lâu, lồng ngực của Đề Đăng bắt đầu khó chịu, không khí tích sẵn cũng dần dần hết. Nhưng y không hề có ý muốn đi lên.

Thẳng đến khi trong lồng ngực bắt đầu đau đớn vì ngạt thở, đại não trở nên trì trệ, rốt cục cũng có người nhảy xuống nước.

Y được ai đó ôm vào trong ngực, người kia nâng y bơi về phía mặt sông.

Không bao lâu sau, hai người bọn họ cùng ngóc đầu lên khỏi mặt nước, Đề Đăng bỗng nhiên mở mắt, một phát bắt được cánh tay phải của người kia, nhân lúc đối phương chưa kịp đề phòng y gỡ chiếc nhẫn trên ngón trỏ của hắn ra, thốt nhiên trông thấy một hình xăm dở dở ương ương trên ngón tay cái của hắn.

Người kia vốn định tránh đi, nhưng lại sợ mình mà thả tay Đề Đăng sẽ chìm xuống nước, thế là cứ luống cuống đứng yên ở đó.

Đề Đăng siết chặt chiếc nhẫn, lại nhìn chằm chằm hình xăm kia nhìn một hồi, cuối cùng ngẩng đầu, khẽ vươn tay vén mũ áo choàng ra —— Tạ Cửu Lâu lập tức quay đầu, một bộ dạng đầu hàng hiện ra.

"Quả nhiên là ngươi." Đề Đăng bình tĩnh nhìn hắn, lại cau đôi mày, trong mắt không mấy vui vẻ, tức giận lớn giọng hỏi, "Ngươi tới đây làm gì?!"

Tạ Cửu Lâu vẫn ôm y, bơi lên trên bờ: "Lên bờ trước rồi nói."

Lên tới bờ, Tạ Cửu Lâu cởi áo choàng ra, cầm trong tay vắt ráo nước rồi tỉ mỉ lau sạch bùn cát trên cổ cho Đề Đăng.

Hắn đang định buộc lại mái tóc ướt giúp y, liền bị Đề Đăng bắt lấy cánh tay, y lại chất vấn tiếp: "Ngươi ra ngoài với ta làm gì?!"

Tạ Cửu Lâu ngồi xổm ở cạnh y, trên tay vẫn còn cầm một góc áo đang định lau mặt cho Đề Đăng, nghe y hỏi chỉ cụp mắt bất động, không nói một lời.

Đề Đăng vẫn chưa hỏi xong, cũng không chú ý đến sắc mặt của Tạ Cửu Lâu, vội vàng nói: "Ngươi có biết hay chăng, ta phải bỏ ra bao nhiêu công sức......"

"Ta biết." Tạ Cửu Lâu mở miệng cắt ngang y.

Đề Đăng ngơ ngac: "...... Cái gì?"

"Ta biết." Tạ Cửu Lâu lại thấp giọng lặp lại lần nữa, "Ta biết ngươi không muốn ta đi theo, ngươi không muốn để cho hắn nhìn thấy ta, để tránh gây ra hiểu lầm."

Đề Đăng nhíu mày: "Ngươi đang nói cái......"

"Ta nghe hết rồi." Từ đầu đến cuối Tạ Cửu Lâu vẫn cúi đầu, chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt đất, "Hôm qua đi trên đường, ngươi nói với Khương Xương rằng, ngươi đến thành Tu Du vì muốn tìm người —— Ngươi muốn đi tìm hắn."

Đề Đăng nghe nhưng chẳng hiểu gì, đang đoán xem lời này của Tạ Cửu Lâu có ý gì, "Hắn" là ai, lại nghe thấy Tạ Cửu Lâu nói tiếp:

"Ngươi yên tâm, ta sẽ không xuất hiện ở trước mặt hắn khiến ngươi khó xử. Chuyện giữa ngươi và ta, ta cam đoan nửa chữ hắn cũng không biết được. Ta đi theo ngươi, cũng không muốn để cho ngươi biết, hôm qua chỉ là bất đắc dĩ không còn chỗ để đi thôi."

Hắn buông áo choàng xuống, từ trong túi lấy bức tượng ngọc: "Ta cũng không muốn đi theo ngươi. Chỉ là bức tượng này của ngươi còn nằm ở chỗ ta, ta chỉ muốn trả lại cho ngươi thôi, tránh cho ngươi phải nhớ thương nó. Bây giờ trả lại cho ngươi, ta một thân sạch sẽ, ắt sẽ trở về không quấy rầy ngươi nữa."

Hắn nhét bức tượng ngọc vào trong tay Đề Đăng, trong lòng buồn bực chán nản, cũng không giúp Đề Đăng vấn tóc nữa, nhặt y phục lên định đứng dậy rời đi.

Nào ngờ Đề Đăng nói: "Ngươi thật sự cho rằng, bức tượng ngọc này là do ta bất cẩn để quên?"

Tạ Cửu Lâu không nói lời nào.

Hắn đương nhiên biết không phải.

Hôm Đề Đăng rời đi, trên đường trở về hắn đã hiểu rõ câu nói "Giữ làm kỷ niệm" mà Đề Đăng thốt ra khi bảo hắn đi lấy bánh sữa chua có nghĩa là gì, bức tượng ngọc này là món đồ kỷ niệm Đề Đăng để lại cho hắn.

Ngay khi Tạ Cửu Lâu trở lại điện, bước đến cánh cửa tẩm điện hắn lại sợ hãi không dám bước vào, hắn sợ mình vừa đẩy cửa ra thì sẽ phát hiện Đề Đăng đã không còn bên trong nữa.

Hôm đó hắn bồi hồi rất lâu, cuối cùng cũng khó mà lừa mình dối người, đẩy cửa bước vào, quả nhiên chỉ thấy được bức tượng ngọc mà Đề Đăng để lại đầu giường.

Tạ Cửu Lâu cầm bức tượng ngọc, tim loạn nhịp nửa ngày, chỉ cảm thấy đại điện quạnh quẽ làm sao, người đi một khắc không trở về.

Âm Ti to đến thế, bóng người đông đúc khắp nơi như sải tay vung gạo, cớ sao chỉ thiếu mỗi một Đề Đăng, liền như bị khuếch rỗng đi phần náo nhiệt nhất?

Hắn cất tượng ngọc lặng lẽ đi ra ngoài, nghĩ thầm mình chỉ hộ tống Đề Đăng một đoạn đường thôi, đưa y đến trước mặt người kia, mình sẽ lập tức rời đi.

Nếu như nửa đường bị Đề Đăng phát hiện, thì hắn sẽ đem bức tượng ngọc này ra, nói với y rằng mình đến để trả lại thứ này.

Cái cớ dù sứt sẹo đến đâu, thì cũng đủ để chặn miệng một người mà?

Lúc Tạ Cửu Lâu rời đi đã ngàn niệm vạn niệm, tuyệt đối đừng để Đề Đăng phát hiện ra hắn, nếu như y phát hiện ra, thì thật sự ngay cả món đồ duy nhất mà Đề Đăng để lại cho hắn cũng đi tong.

Kết quả là, một câu thành sấm, vừa xuất phát chưa được bao lâu đã mất hết mặt mũi.

Tạ Cửu Lâu nói: "Ngươi cố ý đánh rơi, nhưng ta cũng đâu cần."

Đề Đăng tự biết lúc trước mình đã nặng lời, lúc này mới phát hiện Tạ Cửu Lâu đang uất ức, y liền hạ thấp giọng xuống hỏi: "Ngươi chê ta khắc xấu hả?"

Tạ Cửu Lâu mím môi, quay lưng rời đi.

Đề Đăng còn muốn nói thêm, Tạ Cửu Lâu đã đứng dậy đi về, áo choàng dài bị hắn siết chặt trong tay, rủ xuống tới cạnh chân.

Bóng lưng của hắn thẳng tắp cao lớn, nhưng cũng có vẻ cô độc.

Lúc này Đề Đăng mới nghe thấy hắn nói:

"Ta chê người ngươi khắc không phải ta."

-

Khương Xương đang ở trong sân bắt gà, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Về rồi à? Trên bếp có chừa lại điểm tâm cho các ngươi ấy, ăn mau kẻo nguội, buổi trưa ta......"

Đang nói, trước mắt xuất hiện một đôi giày gấm thêu màu đỏ tía đang rảo bước đến.

Khương Xương nghiêm mặt lại: "Ngươi tới đây làm gì?"

Đối phương không hề lên tiếng.

Khương Xương cũng mặc kệ, chỉ nắm đầu gà xoay người đi về phía nhà bếp.

"Cho ta gặp nó đi."

Khương Xương nghe thấy lời này, đầu tiên là dừng chân lại, đứng nửa khắc, lại xoay người đi tiếp.

Người phía sau đi theo hai bước: "Ta chỉ nhìn nó một chút thôi."

Khương Xương quay người, đối mặt với người đàn bà mặc đồ đỏ —— So với những người phụ nữ làm nông khác trong làng chỉ mặc áo vải, người này bận đồ chăm chút hơn nhiều, một thân y phục đủ để trang trải cuộc sống của người bình thường trong một năm. Nhưng nếu mà so với phu nhân của quan lại trong thành thì trâm ngọc trên đầu cô lại giản dị hơn đôi chút.

"Nàng không muốn gặp ngươi." Khương Xương chỉ ném một câu như thế xong không phản ứng gì thêm.

Đợi đến khi bước vào nhà bếp, hắn mới lại quay đầu lại nói: "Nói bao nhiêu lần rồi, sau này đừng đến nữa, tránh cho người ngoài sinh nghi hiểu lầm, đối với chúng ta đều không phải chuyện tốt."

Người đàn bà trong sân chần chờ hồi lâu, mới lấy ra một cái khăn trong tay áo, vừa đưa lên mặt gạt lệ, vừa xoay người rời đi.

Không bao lâu sau tiếng bước chân lại truyền về, Khương Xương đứng dưới phòng bếp gấp gáp, nghe thấy tiếng là phiền, liền đi ra ngoài đuổi người: "Mau trở về làm......" Nói được nửa câu, hắn im bặt dừng lại, sau đó lại "Ôi" một tiếng: "Làm sao thế này? Đang yên đang lành, tự dưng lại đi ngâm nước giữa ban ngày? Ta thấy hai người các ngươi toàn thân ướt sũng, bộ rời nước thì không sống nổi hả?"

Vừa nói vừa nghênh đón, bận bịu nhét hai kẻ vừa về đi vào trong phòng.

Tạ Cửu Lâu đi phía trước, Đề Đăng đi theo phía sau, Khương Xương sờ thử cánh tay y, giật mình vì người y lạnh kinh hồn, Đề Đăng lập tức hắt xì liên tiếp mấy cái, hô hấp cũng run lẩy bẩy.

"Nhanh vào phòng đi, để ta nhóm lửa cho hai ngươi, hôm nay không nhóm ở bên ngoài nữa, gió lớn quá. Lau người, ủ ấm trước, rồi hẵng ra ăn cơm." Khương Xương vội vàng đẩy hai bọn họ vào phòng ngủ, cạy mở một miếng gạch ở giữa sàn nhà, phía dưới đúng là có một cái lửa lò.

Hắn nhóm lửa, miệng vẫn lải nhải với Đề Đăng: "Hôm qua là té nước, hôm nay lại làm gì nữa? Suốt ngày đi xuống nước, chẳng lẽ người ngươi muốn tìm đang đợi dưới nước hả? Cho dù hắn có đợi thì cũng không nên dùng cách giày vò như này chứ. Ta thấy ngươi sinh ra đã yếu đuối, đi một ngày có khi phải nghỉ ngơi hai ngày mới đủ."

Nói dứt câu trong tay đã lên khói, Khương Xương mở cửa sổ, lại chạy đi tìm hai bộ y phục và vài chiếc khăn khô ráo trong rương đồ, đưa cho Tạ Cửu Lâu: "Ngươi cũng kỳ lạ thật. Đêm qua ta nói cách mấy ngươi cũng không chịu gỡ mũ xuống, hôm nay vừa nhúng nước một chuyến thì ngươi lại dám cho người ta thấy mặt luôn? Ta cũng không hiểu rốt cục là các ngươi đang chơi trò gì, rõ ràng không chịu nói với nhau câu nào, ta cứ cảm thấy hai người các ngươi hẳn phải quen biết nhau. Hôm qua ngươi đi theo ta đến đây, sáng nay lại lao ra ngoài tìm người, ta cũng nhìn ra ngươi đang trông coi y một tấc không rời. Nếu đã trông coi y, thì sao lại để y rơi xuống nước hả? Ngươi chịu được, nhưng y làm gì chịu nổi. Y phục này ta không thường hay mặc, vẫn còn sạch sẽ. Hai ngươi đừng ngại, mau thay đồ đi, kẻo lại cảm lạnh."

Hắn nói liên miên lải nhải một đống, nói xong nhìn lại, hai người bọn họ vẫn đứng đực ra đó không mở miệng nói câu nào, sắc mặt cũng khó nhìn, thế là cũng không nhiều lời nữa, đợi Tạ Cửu Lâu nhận y phục, nhìn thấy lửa trong lò cũng đã cháy, thế là đi ra ngoài dời hai cái ghế trúc vào phòng, sau đó lại cầm điểm tâm mang vào, đặt xuống rồi đi ra ngoài.

Hai kẻ bên trong đứng đối diện với nhau không nói câu nào nửa ngày trời, mắt nhìn lửa cháy càng ngày càng lớn, Tạ Cửu Lâu đang đứng bên cạnh ánh lửa, bỗng chốc bị Đề Đăng kéo qua một bên, cách xa ngọn lửa một trượng, hắn lại nghe thấy Đề Đăng nói: "Thay y phục đi."

Y phục của Khương Xương để Đề Đăng mặc thì cũng coi như tạm vừa, chứ Tạ Cửu Lâu mà mặc thì vô cùng không vừa.

Vóc người hắn cao sáu thước rưỡi*, chỉ riêng khung xương thôi đã không bận vừa bộ y phục này rồi. Mắt thấy tay trái của áo còn ngắn hơn tay phải, giật gấu vá vai đến mức thấy phiền, cũng bực bội lên, thì hắn trông thấy Đề Đăng lấy ra bộ y phục từ trong túi bọc đồ.

(*Sáu thước rưỡi = 1m98, nhưng mà chắc ảnh chỉ cao tầm 1m9 thui)

"Của ngươi." Đề Đăng nói.

Tạ Cửu Lâu vẫn cứng đầu cứng cổ, cũng không mấy vui vẻ, nhận lấy rồi nói: "Ta biết là của ta."

Hai người thay y phục xong, Đề Đăng lặng lẽ không một tiếng động dời chiếc ghế trúc cách xa ngọn lửa, Tạ Cửu Lâu miễn cưỡng mặc vào chiếc áo lót sạch sẽ, nhưng quần thì chỉ có thể chấp nhận chịu ướt. Hắn vốn định đi đến cạnh lửa ngồi một lát cho khô, tay vừa quơ đến chiếc chế, liền thấy Đề Đăng nhìn mình chằm chằm, không cho hắn chuyển ghế qua.

"Cũng không biết lại là tật xấu nào nữa đây, gặp lửa liền tránh." Tạ Cửu Lâu tức anh ách một bụng, lầm bầm không biết đang nói cho ai nghe, "Tránh lửa thì cũng được thôi, vậy mà còn không cho người khác tới gần—— Đối với người ngoài thì nói nhiều, cũng không thấy cản người ngoài, chỉ cản đúng một mình ta, chỉ biết đối nghịch với ta."

Hắn giận dỗi, không tình nguyện ngồi ở vị trí hiện tại. Đề Đăng chỉ làm như không nghe thấy gì hết, y nhìn chằm chằm hắn ngồi xuống không dời ghế nữa thì mới chịu bỏ qua.

Ngồi hơn nửa ngày, hai người đã hong khô xong vớ giày, quần của Tạ Cửu Lâu cũng khô. Lúc này Đề Đăng đang để chân trần, ôm đầu gối co lại ngồi trên ghế trúc, y nhìn sang Tạ Cửu Lâu, thấy hắn vẫn không vui, thế là bỏ hai chân xuống đất, lén lút xách ghế đến bên cạnh Tạ Cửu Lâu rồi ngồi xuống.

Ngồi xuống xong, y lại cong chân lên ghế, nhỏ giọng thầm thì: "Chân ta lạnh."

"Lạnh?" Tạ Cửu Lâu nhìn chằm chằm vào đống lửa cười nửa miệng, "Lạnh thì ngồi sát bên lửa, ngồi sát bên ta làm gì? Ta đâu có ủ ấm được ngươi."

Đề Đăng không trả lời, đôi chân trần đạp đạp sang ghế bên cạnh, y tựa mặt lên đầu gối, rủ mắt xuống, chân trái giẫm lên chân phải.

Chỉ trong chốc lát, cả người và ghế đột nhiên bị kéo sang, đối mặt với Tạ Cửu Lâu.

Mặt Tạ Cửu Lâu vẫn trầm xuống như cũ, sau khi hắn kéo Đề Đăng tới thì không nói thêm câu nào, chỉ cầm lấy cổ chân của Đề Đăng rồi bỏ vào trong lồng ngực mình, lại vén y phục lên đắp chân y lại, chân của Đề Đăng lập tức được hắn đặt xuống phần bụng để sưởi ấm.

"Còn lạnh không?" Thanh âm hắn nặng nề, mặt cũng trầm xuống, không giống đang ủ ấm chân người ta, mà giống đang thẩm vấn người ta hơn.

Đề Đăng lại hơi nhích người lên, dựa vào ghế, ánh mắt y quét qua quét lại trên mặt Tạ Cửu Lâu, nhỏ giọng nói: "Còn một chút."

——

Tác giả lời muốn nói: Thứ cứng nhất cõi Sa Bà là gì? Xin thưa là miệng của Tạ Cửu Lâu á hahahahaha.

Độc giả bình luận:

Lầu 1: Haha, cái thứ đàn ông như Tạ Cửu Lâu, đáng đời hắn có vợ.

Lầu 2: Ta đang dỗi, nhưng vợ ta sợ lạnh thế là ta liền nghĩ ra cách trừng phạt y. Đó là vừa ủ ấm chân cho y vừa dỗi y. Ta quá là thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip