Chương 9

Đang nói chuyện thì có một bóng người lén lén lút lút ở bên ngoài.

"Ai?"

Người kia không sợ hãi, bên trong quát một tiếng, lập tức thò đầu nhìn ra.

Là một người đàn bà, tuổi chừng ngoài ba mươi.

Đề Đăng và Tạ Cửu Lâu đều chưa từng gặp cô, lại nhìn cách ăn mặc của cô cũng không giống như người ở xung quanh nơi này, chỉ nghĩ rằng cô lạc đường, đang định mở miệng hỏi thăm, đã thấy cô kinh hoảng tiến lên trước, nhỏ giọng hỏi: "Khương Xương đi chưa?"

"Đi?"

Người đàn bà kia cũng mặc kệ bọn họ nghe có không hiểu hay không, một phát bắt lấy tay Đề Đăng đau khổ van xin: "Cho ta nhìn Niếp Niếp một chút đi, cho ta nhìn một chút thôi, cầu xin các ngươi......"

Tới gần thế này, Đề Đăng mới thoáng nhìn thấy trên mái tóc đen của cô đã lâm râm bạc, dù ngũ quan sắc xảo nhưng khóe mắt và gò má lại có nếp nhăn hình thành sau nhiêu năm gian truân vất vả. Mà hai tay cô giữ chặt cánh tay của Đề Đăng, lực cũng không hề nhỏ, mu bàn tay vô cùng thô ráp, trong lòng bàn tay toàn là vết chai.

Một người từng trải qua khốn khổ, dẫu khảm đầy một thân vàng bạc cũng khó lòng che nỗi.

Y đang định hỏi, sau lưng lại vang lên giọng nói của Khương Xương: "Ngươi còn chưa chịu đi?"

Ba người cùng quay đầu lại, Khương Xương đang đứng trong nhà bếp, trong tay cầm một cái chén không, sắc mặt âm trầm. Chắc là Niếp Niếp vừa cơm nước xong xuôi, hắn đang dọn dẹp thì không khéo thấy được một màn này.

Từ hôm qua, sau khi hắn cứu Đề Đăng và Tạ Cửu Lâu về, đối nhân xử thế chu toàn, dù cho Đề Đăng có hoài nghi đủ loại hành vi của hắn đi chăng nữa, thì y cũng phải thừa nhận hắn là một người rất ôn hòa.

Thế mà giờ đây, khi hắn gặp người đàn bà này thì lập tức tản ra khí chất thủy hỏa bất dung, cứ như biến thành một người khác.

Người đàn bà kia muốn nói rồi lại thôi, cứ nhìn Khương Xương, môi dưới run lên, lệ tràn đáy mắt.

Phía bên kia cũng không nói thêm lời nào, đặt bát đũa lên bàn rồi bước ra ngoài, cũng không nhìn về phía hai người Đề Đăng, chỉ bắt lấy cánh tay người đàn bà, cất giọng lạnh lùng nói: "Trời cũng không còn sớm, để ta đưa di nương* về."

(*Di nương: cách gọi dì hồi xưa)

Người đàn bà van xin nhìn chằm chằm hắn, giọt nước mắt tràn ra, Khương Xương vẫn không hề lung lay.

Cuối cùng cô thu ánh mắt, suy sụp tinh thần rời đi theo Khương Xương.

Đề Đăng đưa mắt nhìn về phía bóng lưng hai người bọn họ, như có điều suy nghĩ nói: "Di nương......"

Tạ Cửu Lâu giải thích: "Là thê thiếp."

Nói dứt câu, Đề Đăng nghiêng người quét mắt nhìn hắn.

Tạ Cửu Lâu vội nói: "Ta chưa thú thê*."

(*Thú thê: Cưới vợ.)

Đề Đăng quay lại thu dọn bát đũa: "Ta cũng đâu có hỏi, ngươi gấp cái gì chứ."

Tạ Cửu Lâu nghẹn họng, ấm ức, rồi đột nhiên đoạt hết bát đũa trong tay Đề Đăng, cắm đầu xông vào nhà bếp, không nói chuyện cả buổi trời.

Không ai thấy được, người đàn bà kia vẫn nấn ná ở ngoài thêm nửa canh giờ, Đề Đăng lặng lẽ đốt chiếc đèn lưu ly bát giác trong phòng ngủ lên, ngọn lửa cháy mãi không tắt, cho đến khi cô rời đi nó mới chịu tắt.

Đèn Vĩnh Tịnh, dùng một giọt lệ của Quan Âm Vô Tướng làm vật dẫn, lại nhỏ thêm một giọt máu của Quan Âm lên trên nến, có thể rạch ròi Âm Dương, phân biệt Sinh Tử.

Gặp Sinh thì tắt, gặp Tử thì cháy.

-

Lúc Tạ Cửu Lâu rửa bát xong, bước ra nhà chính đã không thấy Đề Đăng đâu.

Ngó trái ngó phải, thì ra người này đang ngồi xổm ở trong đình viện tập trung nhìn gà ăn.

Đương độ thiều quang, nắng vàng rọi sáng hoa văn chìm nổi trên y phục của Đề Đăng. Y yên lặng ngồi xổm ở chỗ ấy, nắm tay chống lên trên mặt giày, vạt áo rủ xuống đất, góc áo dính tro bụi, không biết là y đang không biết thật—— Hay có biết nhưng không thèm để ý —— Ngày thường y thích sạch sẽ bao nhiêu thì bây giờ lại không ngại bẩn bấy nhiêu.

Đề Đăng nhìn lồng gà, Tạ Cửu Lâu thì dựa vào khung cửa ngắm y: Người này khéo ăn khéo nói, nói chuyện với người khác có thể khiến cho người ta nghẹn họng ba phần dồn thành năm, thông minh không ai sánh bằng. Lúc y ủ mưu tính toán, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với bất kỳ kẻ nào. Ở Vô Giới, kẻ nào mà làm sai lại chịu không nổi hình phạt, chạy đến tìm y cầu tình, y đều ngoảnh mặt làm ngơ.

Nhưng hết lần này tới lần khác y vẫn là một người tu tâm, có đôi khi sẽ ngồi xổm trên cầu nhìn con kiến tận nửa canh giờ. Hoặc tỉ như lúc này, y ngồi nhìn gà —— Thần sắc chuyên chú đến mức chẳng ai quấy rầy được y.

Đôi khi Tạ Cửu Lâu cảm thấy Đề Đăng chia tay dứt khoát như thế, nếu y không tiếp xúc với ai thì Đề Đăng sẽ làm cái gì nhỉ. Nếu y ngồi xổm cạnh cầu, nhìn y chẳng khác gì một thiếu niên vừa chớm xuân thì, sống trong một gia đình bình thường, ngày thường ít bước chân ra khỏi nhà, nên khi y ra ngoài nhìn thấy vạn vật chúng sinh trên đất trời đều vô cùng hiếu kỳ. Còn nếu như y gặp người lạ, đôi mắt thuần khiết của y sẽ lập tức mất dạng, tròng mắt phủ thêm một tầng mưu kế, tâm địa xiềng thêm một tấc cay nghiệt.

Tạ Cửu Lâu chưa từng hỏi tuổi của Đề Đăng lúc y mới bước chân vào Vô Giới, khi đó hắn nghĩ, mình chỉ qua hai mươi tám, Đề Đăng nhìn cũng không lớn hơn mình là bao, chắc chỉ chạc tuổi mình? Cho đến hôm nay Tạ Cửu Lâu mới hốt hoảng, cũng muốn thăm dò thử.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tạ Cửu Lâu liền nghĩ đến xuất thần. Đề Đăng cảm nhận được ánh mắt của hắn liền quay đầu lại, hắn còn chưa kịp dời mắt đi.

"Rửa xong rồi à?" Đề Đăng hỏi.

Tạ Cửu Lâu vội ho một tiếng, đứng thẳng người đi qua, biết rõ còn cố hỏi: "Đang làm gì đó?"

Đề Đăng nhìn về phía lồng gà: "Đang suy nghĩ một chuyện."

"Chuyện gì?"

Một con gà mái bên trong đứng trên ván gỗ, xoay người ra bên ngoài, nó có một con mắt màu xanh, cách Đề Đăng gần gang tấc.

"Mới vừa nói thứ dân không chịu lễ, đại môn không ra nhị môn không bước là quy củ của tiểu thư trong thành. Khương Xương đã lấy cái cớ này để ứng phó chúng ta, vậy lẽ nào hắn không biết quy củ này dưới nông thôn không có?" Đề Đăng nói tiếp, "Hắn biết rõ quy củ này không sử dụng được trên người muội muội mình, còn nói ta là công tử nhà giàu sang, cũng biết rõ ta có thể vạch trần cái cớ này của hắn, thế vì sao vẫn muốn dùng lý do đó để lừa chúng ta?"

Tạ Cửu Lâu trầm ngâm một lát: "Ngươi nói là, hắn biết rõ không gạt được nhưng vẫn phải gạt, chính là vì không muốn muội muội của hắn gặp người lạ?"

"Nếu đúng như ngươi suy đoán muội muội của hắn bị câm, thì cũng không đến nỗi không thể gặp người ngoài được." Tay trái Đề Đăng vò chút hạt kê, vừa vò vừa phủi tro trên đầu ngón tay xuống, đứng lên nói, "Lừa đến mức này, thì không phải là muội muội của hắn không tiện gặp người lạ, mà là có lý do nhất định không thể gặp người lạ."

Lại nói: "Đi thôi."

Tạ Cửu Lâu giật mình: "Đi đâu?"

Đề Đăng không hề phát giác ra tâm tư của hắn, chỉ sải bước đi về phía phòng: "Đi xem thử Niếp Niếp mà bọn họ nói."

Tạ Cửu Lâu ở phía sau nhẹ nhàng thở ra.

Đề Đăng đi hai bước, mới nhớ tới ánh mắt của Tạ Cửu Lâu, không khỏi buồn cười, y dừng lại quay đầu sang hỏi: "Ta mới nói có chữ 'đi', sao ngươi lại khẩn trương thành thế này?"

Rất nhiều khó chịu trên thế gian đều bắt nguồn từ câu 'người nói vô tâm người nghe hữu ý', Đề Đăng rất thẳng thắn, chỉ sợ vì thân y tự do không vướng ràng buộc, Tạ Cửu Lâu thì lại thấp thỏm lo âu. Hắn cứ nghĩ mãi đến việc sáng nay trên bờ sông, từ lúc đó đến bây giờ, hắn ở cạnh Đề Đăng mà vẫn cứ thấp tha thấp thỏm từng giây một. Đợi đến lúc Đề Đăng đuổi hắn đi thật, thì hắn cũng không còn cái cớ nào để lấy ra nữa.

Hắn đứng ở chỗ cũ ngây người, đột nhiên bị Đề Đăng nắm lấy tay.

"Ngươi ở bên ngoài chờ ta." Đề Đăng nói, "Ta đi vào."

"Vì sao?"

Đề Đăng nheo mắt nói: "Nếu đi vào hết, lúc Khương Xương trở về phải làm sao?"

Tạ Cửu Lâu không nói gì, đành phải canh giữ bên ngoài.

Bên kia Đề Đăng rẽ ngoặt, bước vào nhà bếp, y nhìn lên cửa phòng Niếp Niếp, chớp mắt một cái, y lại hóa thành dung mạo của Khương Xương. Ngay cả giọng nói và thân hình cũng thay đổi.

Y chậm rãi đi tới trước cửa, đưa tay gõ gõ: "Niếp Niếp."

Đề Đăng thấy không có ai đáp, lại đẩy cửa ra nhưng không sao đẩy vào được.

"Niếp Niếp," Đề Đăng nói, "Để ca ca vào nhé."

Chốc lát sau, cửa gỗ không gió mà bay. Một tiếng cọt kẹt, mở ra một khe cửa vừa đủ cho một người chui qua.

Đề Đăng đứng thẳng bất động, xuyên qua khoảng cách này nhìn hết thảy bày trí bên trong.

Màn trướng treo bên tay trái, chỉ nhìn thấy bóng màn đang lay động trong gió, vì tầm mắt bị cản trở nên giường cũng khuất mất dạng. Đối diện cửa, chếch về phía giường, đặt một chiếc tủ gỗ nhỏ khắc hoa văn, lớp sơn đã bạc màu, chiếm hơn nửa tầm mắt của Đề Đăng, lại nhìn sang phải, là mặt tường phía bên kia giường, trên tường có một khung cửa sổ, trước khung cửa sổ đặt một bàn trang điểm, trên mép bàn là một chiếc gương đồng dựng đứng.

Chiếc gương đồng này vô cùng kỳ quái, có hai bên hông là giá đỡ giúp gương có thể xoay, đáng ra phải điều chỉnh ở góc độ giúp người ta dễ soi, cơ mà chẳng biết chỉnh làm sao mà bây giờ gương đang chỉa thẳng lên trần nhà.

Đề Đăng cao gần sáu thước, từ chỗ này nhìn sang, y không thấy được mặt gương đang rọi gì.

Y chỉ nhìn được bấy nhiêu đó, thế là nhấc chân bước vào.

Đầu tiên y trực tiếp bước đến trước gương đồng, rũ mắt xuống, soi tấm gương kia.

Trong gương là mặt của Khương Xương, Đề Đăng đối mặt với mình nửa ngày, chợt phát hiện có thứ gì đó cản trên đỉnh đầu y.

Tấm gương này ngửa mặt lên trên, thế nên nó cũng rọi từ dưới lên, từ chỗ y đứng lúc này, hẳn phải soi lên trần nhà tróc sơn mới đúng.

Đề Đăng thử lui về sau một chút, thứ bị cản trong gương dần lộ ra.

Một đám khói đen như mực đang dính trên trần nhà, còn lại đã bị Đề Đăng cản trở, gương không thể rọi hết.

Đề Đăng trực tiếp lui về sau thêm một bước nữa.

Trong gương xuất hiện một gương mặt nữ tử, đang nhếch miệng nhìn vào mặt gương mỉm cười với y.

Đề Đăng đột nhiên ngửa đầu, đối diện với gương mặt kia, y lại xoay người qua, nhìn vách tường phía sau lưng, lúc này mới nhận ra trên tường có treo một bức tranh, bởi vì màu giấy trùng với màu tường —— Hoặc có lẽ vì đã dán trên tường quá lâu, tóm lại là dùng mắt thường không thể nào phân biệt được, trên tranh họa một nữ tử.

Thủ bút của người vẽ quỷ quyệt, kỹ pháp vô cùng khéo léo, chỉ một tờ giấy tuyên bình thường, lại có thể họa ra ba ngàn sợi tóc đen, mày ngài mắt hạnh, người trong bức họa lại chân thật như muốn phá tranh bò xuống khỏi trần nhà.

Đó là một thiếu nữ búi tóc đôi, bộ dáng chỉ chừng mười sáu tuổi, trên hai búi tóc buộc một dải khăn gấm mảnh, được bện đơn giản nhưng rất tinh xảo, y phục lộng lẫy, không quá chói mắt, nhưng cũng ngăn nắp xinh đẹp. Đẹp mắt nhất chính là nụ cười trên gương mặt kia, trông rất đáng yêu, ngây thơ hồn nhiên. Tỉ như trộm mất màu trăng vành vạch, đoạt cả thiên chương Hải Đường*.

(*Câu gốc là: Nguyệt quý thất sắc, Hải Đường vô quang. Ý nói "Trăng" và "Hải Đường" đều là hai thứ đẹp đẽ tựa nhờ màu sắc và ánh sáng, nhưng nếu mất đi cả hai thứ ấy, thì ta vẫn nhìn được đó là một vầng trăng đẹp và là một cây Hải Đường đang độ trổ bông. Không có ánh sáng nhưng vẫn đẹp, không có sắc màu nhưng vẫn kiêu.)

Đề Đăng nhìn xong, trong mắt cũng không hề dao động, chỉ nhìn vào bức họa kêu một tiếng: "Niếp Niếp?"

Trong phòng mờ mịt không động tĩnh, yên tĩnh im ắng.

Đề Đăng không nhìn nữa.

Đang định cất bước về phía màn trướng, thì chiếc tủ gỗ cách y một thước bỗng vang lên tiếng kêu ngột ngạt.

Thanh âm cùng tiết tấu này, cứ như đang có người gõ hai lần vào tủ, sau đó dừng một hồi rồi lại gõ tiếp, rồi lại ngừng.

Đề Đăng nín hơi nghe vài tiếng, thứ bên trong dường như không nhịn nổi, lực gõ ngày một lớn, tốc độ cũng ngày một gấp.

Y vẫn kiềm chế, chỉ nghiêng người nói với ngăn tủ: "Niếp Niếp, muội ở bên trong à?"

Thanh âm kia chậm lại, nhẹ nhàng, mang theo sự khoái chí.

Đề Đăng vươn tay ra, sờ đến cửa tủ, bốn ngón tay đưa vào trong tủ, kéo ra một khe nhỏ.

Từ trong khe, đưa mắt nhìn qua là một màu đen kịt.

Y trầm mặc, trong chớp mắt liền bất ngờ bị lực trong tủ kéo mạnh một phát, y cũng đồng thời lui lại một bước dài.

Một đám khói đen như giựt đứt dây cương phóng ra ngoài, tràn ra toàn bộ căn phòng.

Đề Đăng đối diện với cặp đồng tử màu đỏ máu trong góc ngăn tủ.

Trong tích tắc này, y đột nhiên nhớ lại tất cả mọi chuyện lúc rơi xuống nước hôm qua.

Khói đen lượn lờ quấn quanh hai chân y, một sức lực quái dị lôi mạnh y xuống đáy sông...... Cũng là cặp đồng tử này!

Sau đó y quên sạch mọi chuyện.

"Giả thần giả quỷ!" Đề Đăng chớp mắt khôi phục lại hình dáng ban đầu, uốn gối rút thanh đao ngắn trong giày ra, hung ác đâm mạnh về phía cặp mắt trong ngăn tủ.

Đối phương như chưa kịp phản ứng, đối mặt chớp mắt với y, giống như nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sắc mặt Đề Đăng chợt biến, lưỡi đao đã kề sát tới nơi, con ngươi của quái vật kia lại đột nhiên rụt lại, nó nhìn thẳng vào mặt Đề Đăng, thanh đao cứ như vậy bị ép rơi xuống đất.

Tay của Đề Đăng bị ép cứng đờ, y lảo đảo hai bước, đầu váng mắt hoa, khí đen bỗng nhiên trồi ra khỏi tủ đẩy ngã y, sau đó nó phá cửa sổ chui ra khỏi phòng, bỏ trốn mất dạng.

Đề Đăng mất đi ý thức.

——————

Tác giả lời muốn nói: Đề Đăng không yếu, Tạ Cửu Lâu cũng không yếu luôn. Thiết lập Diêm La Vương trong bộ này sẽ không giống với các tiểu thuyết huyền huyễn khác, sau này sẽ giải thích nguyên do nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip